Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Cậu ấy tên là Minh Vũ

Tôi bước đi giữa trưa, nắng hắt nghiêng qua những tán cây cằn cỗi ven đường. Phố xá lang lẽ, chỉ có tiếng xe xa xa và bóng tôi đổ dài trên vỉa hè nhấp nhô nắng. Gió thổi qua, mang theo mùi bụi hăng hắc. Tôi lặng lẽ đi qua từng góc quen thuộc, những nơi từng là ký ức, giờ chỉ còn là những mảng màu trống rỗng. Chỉ có con đường dài, và tôi — một cái bóng lặng lẽ trở về nhà.

Khi về đến trước nhà, tôi dừng lại một nhịp, rồi đưa tay lật chìa khoá, mở cánh cổng sắt đã lỏng bản lề. Nó phát ra tiếng cót két nhẹ. Tôi bước vào sân. Không gian vắng lặng, ánh nắng hắt xuống mặt gạch cũ. Bên trong vẫn như cũ — lặng thinh, chỉ có tiếng cửa kêu khẽ khi tôi khép lại sau lưng.

Vừa mới khẽ mở cửa nhà ra, một bóng người vụt qua bên hông. Một thanh niên vóc người mảnh mai, mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi, bất ngờ xô tôi nép sang một bên rồi lách người vào nhà. Cánh cửa trước mặt tôi bị giật mạnh, đóng sầm lại, chốt khóa run lên một tiếng khô khốc. Tôi còn chưa kịp định thần thì bên ngoài vang lên tiếng giày gõ trên nền đất.

Một nhóm đàn ông bước ngang qua — cao lớn, bảnh bao trong những bộ vest sẫm màu. Một người dừng lại trước cổng, giọng trầm và lịch thiệp:

“Cháu có thấy ai vừa chạy ngang qua không?”

Tôi nhìn họ qua khe cửa sắt, tim đập chậm lại, rồi lắc đầu. Không nói gì thêm, họ gật nhẹ rồi bước đi, dáng vẻ như đang theo dấu thứ gì quan trọng. Sau cánh cửa khép chặt, hơi thở gấp gáp của chàng trai kia vang lên rất khẽ.

Ngoài kia, mặt trời len qua mây, rắc ánh sáng dịu nhẹ lên vỉa hè đầy gió, như thể thế giới cũng đang khẽ chào một điều gì đó vừa bắt đầu.

Cánh cửa khẽ mở, một luồng sáng mỏng len vào trong. Cậu bước ra trong khung cửa vừa mở, mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh sáng đầu ngày. Nụ cười ấy tươi sáng đến vô tư, như chẳng hề có ranh giới nào giữa hai người xa lạ. Không chút ngại ngần, không chút phòng bị. Mọi thứ nơi cậu toát ra một thứ năng lượng rất riêng, vừa nhẹ nhàng, vừa rực rỡ.

Gương mặt cậu ấy thanh tú đến lạ, từng đường nét mềm mại như được ai đó tỉ mỉ khắc họa. Làn da trắng hồng thoáng ửng dưới nắng. Đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng không kém phần ấm áp, cứ như chứa cả một khoảng trời trong veo. Mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, lấp lánh dưới nắng. Có gì đó ở cậu khiến khung cảnh tưởng chừng quen thuộc này bỗng trở nên khác đi.

“Này, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Và cũng cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi.”

Giọng cậu trong veo, nhẹ như gió lướt qua tán lá, để lại âm vang dịu dàng không vội vã.
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm, không hẳn là vui, càng không phải rung động. Chỉ là... đã rất lâu rồi, không ai mỉm cười với tôi như thế. Một nụ cười ấm áp, như ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, dịu dàng mà bất ngờ, làm bừng lên chút gì đó tưởng đã ngủ yên trong lòng tôi.

Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ tươi vui, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi trốn tìm. Một lát sau, cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng xen lẫn tinh nghịch.

“Cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm thôi được không?” — Giọng cậu nhẹ, nhưng rõ ràng là có ý van nài.

Tôi thoáng giật mình, rồi lắc đầu ngay. “Không được,” tôi đáp, hơi tránh ánh mắt cậu. “Tôi không quen cho người lạ ở lại nhà.”
“Giúp tôi lần này thôi mà. Không lẽ cậu nỡ để tôi ngủ ngoài đường?”

Tôi thở ra một hơi. Không hiểu vì sao, cuối cùng tôi lại gật đầu.
Tôi bước vào nhà. Cậu ấy bước theo sau, khép cửa lại nhẹ nhàng. Vừa đi vừa nói với giọng hồ hởi như thể quen tôi từ lâu:

“ Tôi là Minh Vũ. Cậu tên gì thế? Này..này.. cậu có nghe tôi nói không thế?”

Tôi tháo cặp đặt lên bàn, chẳng nói gì. Cậu ấy đứng giữa phòng, im lặng vài giây rồi cất giọng lần nữa, lần này nhỏ hơn xen lẫn chút đáng thương:

“Không muốn trả lời tôi thật à…”

Tôi quay lại nhìn cậu, thở nhẹ. “Tôi tên Gia Khánh.”

Nghe vậy, cậu bật cười, hệt như vừa thắng một trò chơi nhỏ. Không chờ thêm giây nào, cậu bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi vào bếp, lặng lẽ nấu ít cơm với nồi canh loãng. Phía sau lưng, giọng cậu vang lên không ngừng, nửa trách nửa trêu:

“Cậu sống kiểu gì vậy trời? Ghế thì lệch chân, bàn thì bụi, kệ sách thì sắp đổ tới nơi…”

“Có người nào sống một mình mà quên luôn việc nhà không đấy?”

“Cái rèm cửa này chắc hai kiếp rồi chưa giặt?”

Tôi chẳng đáp, chỉ tiếp tục nấu cơm, để mặc cho giọng nói ấy vang lên như một thứ nhạc nền lạ lẫm, nhưng không hiểu sao... chẳng hề thấy phiền.

Cậu ấy đi khắp nhà, tò mò như một đứa trẻ lạc vào thế giới mới. Lúc thì cúi nhìn chậu cây khô bên cửa sổ, lúc lại cầm lên một cuốn sách phủ bụi rồi lắc đầu thở ra một tiếng, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu với chính mình: “Ô, cái đồng hồ này còn chạy được nè…”, “Sách vở thì chất đống, chắc là mọt học rồi…” Cứ thế đến khi mệt rã người, cậu lặng lẽ vào bếp, kéo ghế ngồi thả phịch xuống, tay chống cằm, vẫn không ngừng nói, dù tôi chẳng đáp: “Cậu sống một mình lâu chưa? Cái cửa phòng kia kẹt rồi kìa. À, hay tôi dọn giúp vài thứ nhé?”

Tôi bê cơm ra, đặt xuống bàn, hỏi cộc lốc:

“Ăn không?”

Cậu ngẩng đầu lên, tươi tỉnh như chưa từng mệt:

“Ăn!”

Tôi ngồi xuống đối diện, có hơi ngượng. Bữa cơm chỉ có canh loãng và cơm trắng, chẳng có lấy một món gì ra hồn. Nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì phiền lòng, thậm chí còn nhoẻn miệng cười:

“Hôm nay còn có người ăn chung nữa, vui quá đi”

Giọng cậu nhẹ tênh, chẳng chê bai, chẳng ngại ngần. Như thể bất cứ điều gì cũng có thể khiến cậu hài lòng, miễn là không phải một mình.

Tôi nhìn cậu, không đáp. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như thường. Cậu thì vừa ăn vừa luyên thuyên: từ chuyện cái quạt trần kêu cọc cạch đến việc nhà tôi cần thêm ánh sáng, rồi lại hỏi tôi thích mèo hay chó. Tôi nghe không hết, cũng chẳng có ý định đáp lại, chỉ nhắc một câu:

“Ăn nhanh đi. Tôi còn vài tiết học chiều.”

Cậu làm vẻ mặt nghiêm túc, miệng vẫn nhồm nhoàm:

“Rõ rồi, thưa đại ca.”

Tôi không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang nghiêng xuống một cách yên ả. Không hiểu sao, buổi trưa hôm ấy… cảm giác rất khác mọi ngày.

Đến giờ đi học, tôi xách chiếc cặp lên vai, bước ra cửa. Cậu ấy đang đứng đó, tựa người vào khung cửa, ánh mắt vẫn tươi như lúc mới đến.

“Tôi đi học đây,” tôi nói, tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa. “Chiều chắc tôi còn đi tìm việc làm thêm, có lẽ sẽ về muộn. Ở nhà và đừng làm gì ngớ ngẩn nhé”

Cậu ấy nhướng mày, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị dặn dò trước khi người lớn ra khỏi nhà.

“Biết rồi mà, tôi sẽ chỉ ngồi yên đọc sách thôi. Yên tâm đi”

Rồi tôi quay lưng bước đi, hòa vào dòng người trên con phố ồn ào. Như mọi ngày, nhưng không hẳn vậy.

Tôi đến trường. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ở góc lớp, nơi chẳng ai mấy khi để ý. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ, “Hôm nay chắc cũng trôi qua nhanh thôi.”

Tan học, tôi không về ngay mà rẽ qua vài con phố để tìm việc làm thêm. Nhưng chưa kịp đến đâu, tôi đã vô tình va phải bọn bắt nạt trong trường. Chúng nhìn thấy tôi như bắt được món đồ chơi cũ chưa kịp phá. Một trong số bọn chúng bước lên trước mặt tôi, quát:

“Thằng xui xẻo này, mày dám động vào người bọn tao à”

Rồi chẳng cần thêm lý do, chúng lôi tôi vào con hẻm gần đó. Mấy cú đấm đá giáng xuống kèm theo những lời nhục mạ. Tôi chẳng chống cự, chỉ biết ôm đầu, cố chịu. Không biết qua bao lâu, khi đã chán tay, chúng bỏ đi.

Tôi ngồi bệt lại, tựa lưng vào bức tường lạnh toát. Cả người tôi ê ẩm, mỗi cử động nhỏ cũng khiến cơn đau nhói lên. Trong không khí, mùi máu lẫn với mùi bụi bặm bốc lên khiến tôi thấy hơi buồn nôn. Một lúc sau tôi mới gượng đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi đã xộc xệch, nhặt chiếc cặp rơi bên chân, rồi tiếp tục đi từng tiệm, từng cửa hàng, hỏi han, hy vọng. Nhưng với bộ dạng bầm dập và khuôn mặt chẳng lấy gì làm thiện cảm, ai cũng từ chối tôi một cách nhanh chóng và lịch sự.

Trời đã tối hẳn. Bầu trời đen sẫm như mực, chỉ còn ánh đèn đường lác đác rọi xuống mặt phố. Tôi ngẩng đầu nhìn một chút, chẳng vì lý do gì, rồi lại cúi xuống bước tiếp. Giờ chắc cũng đã muộn.

Tôi quay về.

Trên đường về, phố xá vẫn đông người qua lại, xe cộ rì rầm không dứt. Tôi bước đi giữa đám đông ấy, lặng lẽ như thể chẳng thuộc về nơi này.

Mở cổng, mở cửa… căn nhà hiện ra trong ánh sáng mờ. Hạ Vũ đang ngồi dưới ngọn đèn bàn yếu ớt, một tay chống cằm, một tay lật sách.

Thấy tôi, cậu lập tức nhăn mặt, giọng càu nhàu vang lên:

“Cái bóng đèn này yếu thật đấy, đọc được chữ cũng là một kỳ tích rồi.”

Tôi không đáp, chỉ bước thẳng vào trong. Cánh cửa khép lại phía sau, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc giữa căn nhà yên ắng.
Minh Vũ liền chạy ào tới, gương mặt ban đầu còn tươi cười, nhưng khi nhìn rõ, nụ cười tắt liền tức khắc.

“Gia Khánh, cậu làm sao thế? Bị đánh à?” – giọng cậu ấy hoảng hốt, mắt nhìn tôi không chớp, tay luống cuống như muốn làm gì đó ngay lập tức.

Tôi khựng lại, hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi mới có người hỏi han tôi như vậy. Cảm giác được quan tâm bất chợt ùa đến, khiến tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn trong ngực. Có vẻ như… tôi không quen với điều này cho lắm.

Tôi cúi đầu, đáp khẽ:

“Không sao đâu. Tôi quen rồi.”

“Quen rồi cái gì chứ!”. Cậu ấy gắt nhẹ, rồi hấp tấp hỏi tiếp “Hộp thuốc đâu? Cậu có thuốc không?”

Tôi lắc đầu. “Không có”

Cậu ấy nhăn mặt, bĩu môi như thể tôi vừa nói điều gì ngốc nghếch lắm. Rồi cậu xoay người, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, chắc là đang than phiền.

Tôi đứng yên, không gọi lại. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu vụt qua ánh đèn mờ, từng bước chân hối hả đi tìm một thứ gì đó vì tôi. Và có lẽ… trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, tôi không còn cảm thấy mình đơn độc nữa.

Cậu ấy quay lại sau vài phút, khuôn mặt cau có, vẻ không cam lòng hiện rõ:

“Thật sự không có hộp thuốc à…”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không sao đâu, rồi cũng sẽ tự khỏi thôi.”

Nói xong, tôi xoay người bước vào phòng mà không nhìn cậu.
Phía sau lưng, giọng cậu vang lên to hơn, có chút giả vờ giận dỗi:

“Nhanh nhé! Tôi đói lắm rồi đấy!”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm. Nơi ấy cũ kỹ, tường có vài chỗ bong tróc, gạch ố mờ, góc phòng vương bụi… nhưng vẫn có thể dùng được. Và lúc này, thế là đủ.

Tôi vặn vòi nước, để dòng nước lạnh xối nhẹ lên tay, lên mặt. Nước chảy trôi bụi đường, mồ hôi và cả mùi máu khô còn sót lại. Mỗi lần chạm vào những vết bầm tím trên người, tôi chỉ nhíu mày thật khẽ, chẳng phải vì đau, mà vì thấy lạ. Lạ là vì lần đầu tiên có người để ý đến những vết thương ấy.

Tấm gương treo chênh vênh trên bức tường cũ, viền gỉ sét loang lổ, bề mặt phủ mờ bụi và những vệt ố như dấu vết của thời gian bỏ quên. Trong làn phản chiếu mờ đục ấy, hiện lên một gương mặt gầy gò, đôi mắt hốc hác và làn da nhợt nhạt như giấy. Tôi nhìn chăm chú, không phải để soi, mà như đang đối diện với một ai đó xa lạ. Một hình bóng câm lặng vẫn còn tồn tại đâu đó giữa những điều đã lặng im quá lâu.

Tôi rửa mặt lần nữa, để dòng nước lạnh xoa dịu những vệt đỏ nơi má, rồi lau khô bằng chiếc khăn đã sờn. Thay bộ quần áo sạch, thứ duy nhất còn thơm mùi nắng từ lần giặt trước.

Bước ra khỏi phòng, ánh đèn mờ vẫn sáng, hắt xuống nền nhà một màu vàng nhạt, dịu dàng như ánh chiều muộn. Minh Vũ đang ngồi chống cằm trên bàn ăn, mắt nhìn vu vơ ra cửa. Thấy tôi, cậu lập tức bật dậy, mắt sáng lên:

“Này, lại đây đi! Nhanh lên!”

Tôi chậm rãi tiến lại gần. Trên bàn là hai bát cháo còn nóng, khói mỏng manh bốc lên, mùi thơm nhẹ tỏa ra trong không gian nhỏ. Cậu ấy nhướn mày, cười đắc ý:

“Cậu là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đó.”

Chưa kịp phản ứng, cậu đã vòng qua, tay đặt lên vai tôi đẩy nhẹ:

“Ngồi xuống đi, ăn ngay cho nóng.” 

Tôi ngồi xuống, cậu ngồi đối diện, hai tay chống cằm, mắt không rời tôi một giây.

“Có ngon không?”

Tôi gật đầu, nói nhỏ:

“Ngon lắm…”

Câu nói vừa dứt, tôi im lặng nhìn bát cháo trước mặt. Đơn giản thôi nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ cảm giác được ai đó quan tâm là thế nào. Giờ đây, nó bất ngờ trở lại, lạ lẫm, ấm áp, và có chút gì nghẹn lại trong lòng.

Nghe tôi nói xong, cậu ấy cười tít cả mắt lại, như thể chỉ chờ có thế. Vài giây sau, giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mong chờ:

“Này, cậu không thấy có gì khác hả?”

Tôi ngẩng đầu, đưa mắt đảo quanh một vòng, rồi khẽ hít vào. Không còn cái mùi bụi quen thuộc. Không khí sạch hơn hẳn.

“…Cậu dọn nhà?”

“Đúng rồi!” – Cậu búng tay một cái rồi dựa lưng vào ghế, đầy tự mãn. “Tôi đã rất vất vả đó.”

Rồi ngay lập tức, cậu tuôn ra một tràng phàn nàn: nào là bụi đóng cả lớp trên bàn, mạng nhện chăng cả trần, rồi còn lẩm bẩm sao có người lại sống được trong cái nhà như vậy. Cuối cùng , cậu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Không định khen tôi lấy một câu à?”

Tôi nhìn cậu ấy, im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:

“…Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com