CHƯƠNG 3 - CƠM TRẮNG, GÀ RÁN VÀ THẰNG NGỐC DỄ BỊ DỤ
Một tuần sau lời hứa.
Khương Gia Huy là kiểu người mê đồ ăn, đặc biệt là mì ly, bánh kem, và những món ngọt béo ngậy. Cậu còn có sở thích kỳ lạ: cực kỳ yêu thích những thứ dễ thương – đồ màu hồng, hình gấu bông, sticker lấp lánh. Trong phòng ngủ, gối ôm hình gấu trúc chiếm trọn nửa giường.
Vậy mà suốt một tuần nay, Gia Huy đã không đụng tới một vắt mì, không liếc mắt nhìn chiếc bánh kem nào, dù mỗi lần đi ngang qua tiệm tiện lợi tim cậu đều nhói lên từng nhịp.
> “Không được… Không được… Vì anh ấy…”
Khương Gia Huy đã giảm được 2kg. Không nhiều, nhưng với cậu là cả một kỳ tích.
Cơm trắng bị cắt. Gà rán bị cấm. Sữa ngọt biến mất. Mỗi sáng, Gia Huy dậy từ 5 giờ để chạy bộ quanh khu chung cư. Đôi giày rộng phát ra tiếng lẹp xẹp giữa sân, nhưng tim cậu vẫn đập mạnh mẽ:
> “Mình phải làm được… vì anh ấy.”
Ở trường, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ cơm căn tin, mang theo hộp đồ ăn riêng. Bên trong toàn ức gà, rau luộc và nước lọc.
– Gì vậy trời? Thằng mập ăn kiêng á? – Một bạn cùng lớp nhăn mặt.
– Mày không thấy hôm bữa nó bị Đàm Khảo nói gì sao? Chắc cay cú rồi!
– Hay là yêu thiệt đó mày. Tao thấy mặt nó đỏ lên luôn á!
Tiếng bàn tán không dừng lại. Nhưng Gia Huy mặc kệ. Dù không dám làm gì quá lố, Gia Huy vẫn lén nhìn Đàm Khảo mỗi khi có cơ hội. Đôi khi chỉ là thoáng qua lúc ra chơi, đôi khi là ngồi cuối lớp nhìn lên dáng người thẳng tắp ấy. Chỉ cần được nhìn, cậu đã thấy lòng mình ấm lên đôi chút.Chỉ âm thầm cố gắng, hy vọng một ngày sẽ đủ tốt để người kia để mắt tới mình.
Còn Đàm Khảo thì… chẳng để tâm lắm.
Cậu biết tên gấu ú vẫn lén nhìn mình, nhưng cậu mặc kệ. Miễn là không đụng chạm hay làm phiền, Đàm Khảo chẳng buồn bận tâm. Cái mặt kia đúng là hợp gu, nhưng cũng chỉ có vậy.. Có để ý là tên đó đang cắm đầu giảm cân, tập chạy, kiêng ăn. Nhưng Đàm Khảo chẳng mủi lòng.
> “Chắc tại cái mặt thôi. Hợp gu thật. Nhưng chỉ có vậy.”
Một buổi chiều, Khảo đi ngang sân sau trường thì thấy ai đó đang chống tay vào gốc cây thở hồng hộc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khẩu trang bị kéo xuống để thở cho dễ.
Gương mặt đó lộ ra – trắng trẻo, mắt dài, sống mũi cao, mi cong ướt mồ hôi. Một bức tranh hợp gu.
Khảo nhíu mày, bước lại:
– Làm gì chạy như sắp chết vậy?
Gia Huy giật mình, hoảng hốt kéo khẩu trang lên. Mặt đỏ bừng:
– Em… em chỉ… muốn… giảm cân…
– Tôi thấy. Nhưng nhìn cậu sắp lăn ra ngất rồi đấy.
– Không sao… thật mà… em chịu được…
– Đừng cố quá để rồi nhập viện. Tôi chưa nói là sẽ cho cậu gì đâu.
Gia Huy cúi đầu:
– Em biết… nhưng em muốn… hợp gu anh hơn…
Khảo nhìn cậu một cái, nhún vai:
– Tuỳ cậu. Tôi đâu có bảo cậu phải thích tôi. Cũng chưa từng nói là thích cậu.
Cậu quay đi, không thêm một lời. Nhưng vừa ra khỏi sân sau, khoé môi lại nhếch nhẹ:
> “Đúng là mặt đẹp thì nhìn đỡ phiền. Ít ra cũng có nghị lực.”
---
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Đàm Khảo thoáng nhớ lại cảnh tên gấu đổ mồ hôi đứng thở dưới gốc cây. Chỉ là thoáng qua, như nhớ đến một cảnh hài ngớ ngẩn ban ngày.
> “Gương mặt thì được đấy. Nhưng ngu ngốc thật.”
Rồi cậu trở mình, nhắm mắt lại. Trong lòng không dậy sóng gì. Cậu vẫn ăn chay – đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Yêu đương? Xa vời. Trừ khi hợp cả về thể xác, còn lại đều là vô nghĩa.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com