TẬP 1
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa kính như gõ nhịp buồn bã vào căn phòng học im ắng. Trên bục giảng, giáo viên vẫn đều đặn giảng giải từng công thức phức tạp, nhưng ánh mắt Lý Tử Dương thì cứ vô thức dán vào quyển vở mở sẵn trước mặt.
Đề thi đại học quốc gia đang treo lơ lửng trên đầu. Đại học Thanh Nguyên – ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, nơi mỗi năm chỉ lấy vài trăm sinh viên xuất sắc, là mục tiêu mà cậu tự đặt ra từ lâu.
Nếu đậu vào đó, cậu có thể xin học bổng toàn phần, có thể thoát khỏi cảnh sống lay lắt này…
Tiếng bút sột soạt lướt trên trang giấy. Lý Tử Dương viết từng dòng chữ ngay ngắn, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng quay cuồng với những con số, những khoản chi phí sắp tới.
Học phí… viện phí… tiền thuốc cho mẹ… tất cả dồn lên vai một đứa học sinh mười tám tuổi.
Mỗi lần có cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, cậu đều đứng nhất. Danh hiệu ấy không phải vì cậu ham mê vinh quang, mà vì tiền thưởng và học bổng là thứ duy nhất có thể giúp cậu và mẹ sống tiếp.
Nếu hôm đó cậu không mải ôn thi, có lẽ cậu đã đi cùng ba mẹ và em trai. Nếu hôm đó cậu ở trên xe… liệu mọi thứ có khác?
Nhưng cậu không đi. Cậu đã chọn ở lại… và đổi lấy cảnh tượng kinh hoàng kia.
Chiếc xe tải đi ngược chiều đâm sầm vào xe nhà cậu. Ba và em trai chết ngay tại chỗ. Mẹ may mắn thoát chết, nhưng nửa thân dưới bị liệt vĩnh viễn.
Tất cả bắt đầu từ ngày hôm đó.
Lý Tử Dương khẽ siết chặt cây bút, đầu cúi thấp để che đi đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước mưa nặng nề rơi xuống khung cửa, từng tiếng cạch cạch như dội thẳng vào lồng ngực.
Cậu không được phép khóc. Cậu không có thời gian để yếu đuối.
Ngoài trời, mưa trút xuống thành phố như xối xả. Từng hạt nước va vào ô cửa sổ, hòa vào tiếng tim cậu đập loạn nhịp khi nghĩ đến tương lai.
Một tương lai mà cậu không chắc mình có đủ sức gánh vác…
Tiếng chuông báo tan học vang lên, từng nhóm học sinh rời khỏi lớp học, ai nấy đều hối hả mở ô hoặc kéo áo khoác lên che cơn mưa như trút ngoài sân trường.
Lý Tử Dương gấp vở, bỏ nhanh vào balo rồi lao ra khỏi lớp. Cậu không thể nán lại dù chỉ một phút. Cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm cách trường chỉ hơn một cây số, nhưng nếu chậm trễ, cậu sẽ bị trừ lương vì đến muộn.
Mưa xối xả quất vào mặt, ướt đẫm từng lớp vải mỏng manh. Hơi lạnh luồn qua lớp áo đồng phục, buốt đến tận xương sống. Cậu vẫn cắm đầu chạy, đôi giày vải nặng trĩu nước kêu chẹp chẹp theo từng bước.
Khi đến nơi, Tử Dương ướt sũng từ đầu đến chân. Chuông cửa kêu leng keng khi cậu đẩy cửa bước vào.
"Tử Dương! Trời mưa thế này mà cũng chạy tới à?" Một giọng nói lo lắng vang lên. Đó là Đình Tuấn, đồng nghiệp của cậu.
" Không sao… Để tôi thay ca cho cậu, cậu về đi kẻo mưa lớn hơn ".Tử Dương lắc đầu, nở nụ cười nhạt dù cả người đang run lên vì lạnh.
Đình Tuấn thở dài, lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn tháo tạp dề giao lại cho Tử Dương.
" Hôm nay mưa lớn, khách chắc ít. Cậu tranh thủ nghỉ chút cũng được. Đừng cố quá đấy ".
" Ừ… Cảm ơn cậu ".
Tử Dương lau qua tóc, mặc tạp dề vào rồi nhanh chóng đứng vào quầy. Tiếng bíp bíp vang lên đều đặn khi cậu quét mã từng món hàng, đôi tay khéo léo xếp gọn chúng vào túi cho khách.
Bên kia đường, trong chiếc xe màu đen phủ lớp sương mờ trên cửa kính, Phó Thanh Uyên đang dựa người vào ghế da, điện thoại kề sát tai.
" …Tôi không quan tâm đến chuyện họ đàm phán bao lâu. Nếu không ký hợp đồng trong tuần này, xem như chấm dứt hợp tác ".
" Nhưng bên đó nói họ cần thêm…".
" Tôi không thích lặp lại lần thứ hai".
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của hắn khiến người ở đầu dây bên kia im bặt. Khi đối tác vừa định lên tiếng, Phó Thanh Uyên bỗng liếc sang phía cửa hàng tiện lợi bên đường.
Một bóng người lọt vào tầm mắt hắn.
Cậu học sinh đang đứng sau quầy, đôi tay thanh mảnh thoăn thoắt quét mã và mỉm cười nhẹ với từng khách hàng. Đôi mắt sáng, nét mặt dịu dàng…
Giống đến kỳ lạ.
“Yên Như…?”.
Cái tên thoát ra từ miệng hắn nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa rơi ngoài kia.
" …Chủ tịch? Ngài nói gì ạ? ".
Phó Thanh Uyên không trả lời. Đầu dây bên kia còn đang hoang mang thì hắn dứt khoát cúp máy. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào bóng dáng phía sau quầy, hơi thở chậm lại, bàn tay siết chặt điện thoại.
Hắn đẩy cửa xe bước ra, nước mưa lập tức hắt mạnh vào áo khoác đắt tiền.
“ Không thể nào… Nhưng… thật sự giống cô ấy quá ”.
Phó Thanh Uyên sải bước qua đường, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống gương mặt điển trai nay đanh lại. Mỗi bước chân gần hơn, trái tim hắn càng đập mạnh hơn, và hình ảnh Yên Như – người phụ nữ đã rời bỏ hắn mãi mãi – lại hiện rõ mồn một trong trí óc.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Một luồng gió lạnh cùng hơi nước tràn vào bên trong, mang theo mùi mưa ngai ngái.
Lý Tử Dương ngẩng đầu lên. Một người đàn ông bước vào.
Trên vai hắn là chiếc áo khoác đắt tiền sũng nước, từng giọt mưa theo những sợi tóc đen nhánh rơi xuống, tạo thành vệt dài trên sàn. Bộ âu phục tối màu ôm trọn thân hình cao lớn, từng đường nét góc cạnh sắc lạnh như được tạc từ đá cẩm thạch.
Tử Dương thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông này… khí chất hoàn toàn khác biệt với những vị khách thường ngày của cậu.
" Trời mưa lớn thế này mà ngài không mang ô sao? ".Cậu lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút quan tâm. " Cửa hàng có dịch vụ mượn ô mang về, nếu ngài cần…".
Hắn không đáp lời.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy chỉ khóa chặt vào Tử Dương, lạnh đến mức khiến cậu thoáng run rẩy. Ánh mắt ấy lướt từ trên xuống dưới, chậm rãi nhưng sắc bén như muốn bóc tách từng lớp da thịt cậu.
Tử Dương đứng sau quầy, đôi tay thon dài hơi cứng lại. Áo sơ mi trắng mỏng manh dưới ánh đèn vàng nhạt càng làm nổi bật thân hình gầy gò, vai hẹp đến mức tưởng chừng có thể gãy nếu ai đó chạm mạnh. Chiếc đồng phục học sinh ôm lấy dáng người mảnh khảnh ấy, làm cậu trông mềm yếu, gần như có chút mong manh nữ tính.
Làn da cậu trắng nhợt, mịn như sứ, hơi ửng đỏ nơi gò má vì lạnh. Mái tóc đen rủ xuống, vài sợi còn vương hơi nước, che đi đôi mắt to tròn đượm buồn. Cả người Tử Dương tỏa ra thứ khí chất vừa yếu đuối vừa cứng cỏi – thứ khiến người ta muốn bảo vệ nhưng cũng muốn bóp nghẹt để giữ cho riêng mình.
Phó Thanh Uyên nhíu mày. Hắn tưởng như đang nhìn thấy Yên Như, người phụ nữ đã khiến trái tim hắn tan nát năm đó.
“ Giống… y như đúc… Đôi mắt kia… ngay cả cách cắn môi khi căng thẳng cũng giống ”-hắn nghĩ
" …Yên Như… ".Hắn vô thức thốt ra cái tên, giọng trầm khàn, mang theo chút run rẩy mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
" Dạ? Ngài gọi tôi sao? ".Tử Dương ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn sắc lạnh kia, cả người bỗng cứng đờ.
Khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Ánh mắt của hắn… không giống như ánh mắt của một vị khách bình thường. Nó sắc bén, nặng nề đến mức khiến Tử Dương có cảm giác đầu mình bị đè ép xuống, không thể thở nổi.
Không khí bên trong cửa hàng tiện lợi trở nên nặng nề. Lý Tử Dương cảm thấy rõ ràng ánh mắt kia đang quét chậm rãi trên người mình, từ đôi vai hẹp đến bàn tay gầy đang bối rối siết chặt tạp dề.
" Tôi… tôi lấy ô cho ngài nhé? ".Cậu cất tiếng phá tan bầu im lặng, giọng run nhẹ.
Người đàn ông kia không trả lời. Hắn bước chậm về phía quầy, từng giọt nước mưa theo áo khoác rơi xuống sàn, để lại dấu vết kéo dài lạnh buốt.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét, hắn dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đóng đinh Tử Dương tại chỗ.
" Tên em là gì? ".Giọng trầm thấp vang lên.
" T… Tôi là nhân viên ca tối. Nếu ngài cần gì thì… " Tử Dương cúi đầu, tránh né ánh mắt kia, tim đập loạn nhịp.
" Tôi hỏi tên ".
" …Lý Tử Dương… ".
Cái tên vừa thoát khỏi miệng cậu, người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi. Nụ cười nhạt khiến Tử Dương cảm thấy lạnh buốt đến tận sống lưng.
" Cho tôi số điện thoại của em ".
Tử Dương thoáng sững người, ngẩng lên nhìn hắn.
" Tôi… xin lỗi, đây là thông tin cá nhân… tôi không thể… ".
" Không thể? " Hắn nhắc lại, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa thứ áp lực khiến trái tim cậu siết chặt.
" Vâng… mong ngài thông cảm… ".
Phó Thanh Uyên vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Đôi mắt đen sắc lạnh khóa chặt bóng dáng nhỏ bé sau quầy.
Hắn đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc ví da mỏng. Trong vài giây ngắn ngủi, Tử Dương nghe thấy tiếng soạt rất nhỏ — tiếng những tờ tiền được rút ra, từng tờ một.
1… 2… 3…
Hắn chậm rãi đặt từng tờ 100 tệ lên mặt quầy, đến khi xếp đủ 30 tờ, tạo thành một chồng tiền dày cộp. Tờ tiền màu đỏ rực nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến Tử Dương không thể rời mắt.
" 3000 tệ. " Thanh Uyên trầm giọng. " Đổi lấy số điện thoại của em ".
Tử Dương sững người.
3000 tệ… gần bằng nửa năm tiền học phí ở trường cậu. Cộng thêm tiền thuốc men, viện phí của mẹ… số tiền này đủ để cậu thở phào một thời gian.
" Ngài… đừng đùa như vậy… " Cậu lắp bắp, bàn tay bấu chặt vào mép quầy đến trắng bệch.
" Tôi không đùa. "Ánh mắt Phó Thanh Uyên tối lại, giọng trầm thấp vang lên như một mệnh lệnh. " Đưa số của em. Hoặc… tôi sẽ tìm cách khác để có nó. "
Không khí đông đặc lại, lạnh buốt đến nghẹt thở. Tử Dương cảm giác như cả căn phòng bị thu hẹp, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoài như trộn lẫn vào nhịp tim đập điên cuồng của Lý Tử Dương.
" Ngài… đừng đùa như vậy… " Cậu lắp bắp, giọng khàn đi vì cổ họng khô rát. Đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đối diện, rồi lập tức cúi xuống, tránh né.
3000 tệ…
Số tiền này có thể giúp cậu trả viện phí tháng này cho mẹ, đủ để cậu không phải làm thêm tới kiệt sức trong vài tuần tới. Nhưng đổi lại… cậu phải đưa số điện thoại cho một người xa lạ đầy nguy hiểm này.
" Tôi không đùa. " Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. " Tôi muốn có số điện thoại của em. Và tôi không thích bị từ chối."
Phó Thanh Uyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, có thứ gì đó vừa lạnh giá vừa nguy hiểm, như một con mãnh thú đang kiên nhẫn quan sát con mồi trước khi vồ lấy.
Tử Dương siết chặt mép quầy, ngón tay trắng bệch vì lực.
" Tôi… ".
“Mình không thể nhận… Nhưng nếu không nhận, lấy gì trả tiền thuốc cho mẹ?”chậu Nghĩ thầm trong đầu.
Một hồi lâu, cậu như trút hết can đảm còn sót lại.
" Được… nhưng… chỉ để liên lạc khi cần thiết thôi. ".
Thanh Uyên không nói gì. Hắn hơi nhướng mày, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong gần như không thấy rõ.
Tử Dương run rẩy cầm lấy cây bút, kéo một tờ giấy note nhỏ, chậm rãi viết từng con số. Đầu bút máy khẽ rung nhẹ theo nhịp run nơi ngón tay cậu.
Hắn đứng đó, im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mỗi giây trôi qua, áp lực vô hình quanh người hắn càng đè nặng lên đôi vai mỏng manh của Tử Dương.
“Sao ánh mắt hắn… như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy?”.
Khi cậu viết xong số điện thoại và đặt tờ giấy lên chồng tiền, Phó Thanh Uyên vươn tay lấy nó. Ngón tay hắn lướt qua tay cậu, lạnh đến mức khiến Tử Dương giật bắn mình.
" Tốt. " Thanh Uyên khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn như chứa đựng điều gì đó cậu không thể hiểu nổi. " Tôi sẽ liên lạc sớm thôi.".
Hắn cầm lấy chồng tiền và tờ giấy nhỏ, quay lưng bước ra khỏi cửa hàng, để lại tiếng chuông cửa leng keng vang vọng trong không khí đặc quánh.
“Sao… mình cảm thấy không ổn chút nào…”.
Tử Dương đứng chết trân sau quầy, bàn tay vẫn run lên nhè nhẹ.
------
Trời mưa vẫn xối xả khi Lý Tử Dương trở về căn nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Con hẻm tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt nhấp nháy như sắp tắt. Nước mưa từ mái tôn cũ rỉ rả xuống nền xi măng loang lổ rêu mốc, hòa cùng mùi ẩm mốc nồng nặc khiến cậu phải vội vã che mũi.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, tường vôi bong tróc để lộ lớp gạch đỏ xỉn màu. Góc phòng là chiếc giường đơn ọp ẹp, chiếu rách sờn và chiếc gối lún sâu hình dáng cũ kỹ. Trên trần, một bóng đèn tuýp chớp nháy liên tục, ánh sáng yếu ớt như sắp lụi tắt.
Góc bếp nhỏ chỉ có một bếp gas mini và vài gói mì tôm xếp chồng lên nhau. Cạnh đó, một cái xô đựng nước hứng từng giọt mưa rỉ qua mái tôn kêu tách… tách… đều đặn, âm thanh lạnh lẽo như gõ vào lòng cậu.
Người thuê trọ trước đây… đã treo cổ trong phòng này.
Người ta đồn rằng vào đêm khuya, đôi khi vẫn nghe tiếng thở dài não nề và tiếng dây thừng kẽo kẹt trên xà nhà. Nhưng phòng trọ quá rẻ, lại gần trường học nên Tử Dương chẳng có lựa chọn nào khác.
Cậu cố phớt lờ những câu chuyện ma quái đó, tự nhủ:
“Chỉ cần cố gắng học, ra trường có công việc tốt… mình sẽ rời khỏi đây.”.
Cậu treo chiếc cặp ướt mưa lên tường, lôi từng cuốn sách giáo khoa ra, phân chia từng bài học. Mỗi chương trình cậu đều đánh dấu bằng những miếng giấy note đủ màu, viết ngay ngắn:
Toán: Học xong chương 7 trước thứ 4
Văn: Viết xong dàn ý nghị luận xã hội
Anh văn: Ôn lại 50 từ mới
“Mình không được phép lơ là. Mẹ đang chờ mình đậu đại học để thay đổi cuộc đời…”.
Cậu cắn bút, ánh mắt kiên định nhưng sâu trong đó vẫn thấp thoáng nỗi mệt mỏi.
Bỗng…
“Ting!”
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong không gian yên ắng làm cậu giật mình đánh rơi cả cây bút.
Điện thoại trên giường sáng màn hình. Người gửi là một số lạ nhưng… cậu biết rất rõ ai đứng sau nó.
Phó Thanh Uyên:
> “Ngày mai, 7 giờ tối. Đến nhà hàng Lumière, cùng tôi ăn tối.”
Tử Dương sững sờ nhìn màn hình. Tim cậu như bị ai bóp chặt, một dự cảm bất an len lỏi khắp cơ thể.
Cậu cắn môi, nhắn lại:
> “Xin lỗi ngài, ngày mai tôi phải đi học và làm thêm ca tối ở quán ăn. Tôi không thể đến.”
“Đã gửi.”
Nhưng vài giây sau… điện thoại rung lên lần nữa.
Phó Thanh Uyên:
> “Bỏ học. Nghỉ làm. Tôi không thích bị từ chối.”
Tử Dương hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Ngón tay run rẩy bấm trả lời:
> “Tôi… không thể làm vậy. Mong ngài hiểu cho.”
Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng như có cơn sóng ngầm cuộn trào. Cậu biết… người đàn ông đó không phải loại dễ dàng buông tha con mồi.
“Không sao… chỉ cần mình tránh xa hắn… mọi chuyện sẽ ổn…”
Ở góc phòng, chiếc bóng đèn tuýp lại chớp tắt… chớp tắt…, trong khoảnh khắc tối đen, Tử Dương cảm giác như có ánh mắt lạnh buốt dõi theo mình từ trần nhà mục nát.
Ngày hôm sau, quán ăn nhỏ nơi Lý Tử Dương làm thêm đông khách hơn thường lệ.
Cậu vừa lau bàn vừa cẩn thận bưng đĩa thức ăn nóng hổi đặt trước mặt một vị khách trung niên, miệng không quên cười gượng:
" Của bác đây ạ, chúc bác ngon miệng… "
Trong lòng Tử Dương vẫn còn lấn cấn về tin nhắn tối qua. Hắn không trả lời gì thêm… nhưng chẳng hiểu sao, dự cảm bất an cứ len lỏi trong tâm trí cậu.
Cạch—
Tiếng cửa quán bị đẩy mạnh, vang lên đầy dứt khoát. Không gian vốn ồn ào bỗng lắng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông mặc âu phục đen bước vào.
Phó Thanh Uyên.
Hắn sải bước dài, dáng người cao lớn tỏa ra khí chất bức người khiến cả quán như bị bóp nghẹt. Đôi mắt đen sắc lạnh quét một vòng, dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nhân viên ở góc phòng.
" Lý. Tử. Dương. " Hắn trầm giọng, gọi rõ từng chữ.
Tử Dương giật mình, bàn tay run lên suýt làm rơi khay thức ăn.
" Ngài… sao ngài lại… "
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bước đến, túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh.
" A! Đau… buông tôi ra! " Cậu kêu lên, cố gỡ tay hắn ra nhưng lực của người đàn ông này quá mạnh.
Tiếng xôn xao nổi lên khắp quán:
" Gì thế? Ai vậy? "
" Hình như bắt cóc? Gọi bảo vệ đi! "
" Tôi đã bảo em đừng từ chối tôi. Nhưng em không nghe. " Thanh Uyên trầm giọng, mắt tối sầm như muốn nuốt trọn người trước mặt.
" Ngài điên à?! Đây là nơi làm việc! Buông tôi ra! " Tử Dương vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Phó Thanh Uyên không nói thêm lời nào, kéo cậu xềnh xệch ra khỏi quán mặc tiếng phản đối của nhân viên xung quanh.
" Gọi bảo vệ! Gọi cảnh sát đi! " Một cô phục vụ hốt hoảng hét lên.
Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Thanh Uyên quét qua khiến ai nấy đứng khựng lại, không dám cản đường.
---
RẦM—
Hắn mở cửa xe, ném mạnh Tử Dương vào ghế sau.
" Ngài bị điên thật rồi! Tôi đã nói tôi không rảnh! Ngài có biết tôi còn phải làm thêm để kiếm tiền nuôi mẹ không hả?!" — Cậu gào lên, nước mắt dâng trào vì uất ức.
Thanh Uyên không đáp, ngồi xuống ghế đối diện, kéo cửa xe đóng sầm lại. Không gian bên trong lập tức bịt kín, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
" …Ngài nghe không?! Tôi nói buông tôi ra!!! Đồ thần kinh! Đồ bệnh hoạn! "
Phập—
Hắn rút từ túi áo ra một con dao gấp nhỏ, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tử Dương sững người, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
" Ồn ào quá… " Hắn trầm giọng, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy cậu. "Muốn tôi cắt lưỡi em để em im miệng không?"
Lưỡi dao nhẹ nhàng kề sát cằm Tử Dương, lạnh buốt. Cậu đông cứng người lại, đôi môi run rẩy đến mức không thốt ra nổi một chữ.
"Ngoan ngoãn một chút, tôi không thích bạo lực. Nhưng nếu em cứ chống đối… đừng trách tôi tàn nhẫn."
Không khí trong xe đặc quánh đến nghẹt thở. Tử Dương nuốt khan, nước mắt tràn xuống gò má.
“Mình… không thể trốn thoát được…”
Bên trong chiếc xe sang trọng, không gian yên ắng đến nghẹt thở.
Tử Dương ngồi co rúm ở góc ghế, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ bên ngoài. Mưa vẫn trút xuống xối xả, từng giọt nước chạy dài trên cửa kính như những móng vuốt lạnh lẽo.
Cậu không dám thốt ra nửa lời nữa. Cái lưỡi dao lạnh buốt chạm vào cằm ban nãy vẫn như để lại vệt băng trong tim, khiến ngực cậu thắt lại từng hồi.
Thanh Uyên ngồi đối diện, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào lưng ghế, chân vắt chéo, nhưng ánh mắt lại tối tăm và sâu thẳm đến đáng sợ.
"Này. " Giọng hắn trầm thấp vang lên. "Đến nhà hàng Lumière."
" Vâng, thưa ngài."
Chiếc xe lăn bánh trên con đường trơn trượt, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường ướt át vang vọng trong khoang xe.
Bỗng…
" Lý Tử Dương. " Thanh Uyên chậm rãi gọi tên cậu, giọng điệu như đang nghiền ngẫm một món đồ chơi thú vị.
Tử Dương khẽ giật mình, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
" Sinh ngày… mùng 5 tháng 10, 18 tuổi. Học sinh trường cấp 3 Thiên Dương, hiện là top 1 học lực toàn khối."
Cậu sững người, đôi mắt mở to nhìn hắn.
" Gia đình có ba người: cha tên Lý Quốc Minh, mẹ tên Trần Tú Lan, em trai tên Lý Tử An. Cha và em trai đã mất trong tai nạn giao thông ngày 17 tháng 4 năm ngoái. Mẹ sống sót nhưng bị liệt nửa thân dưới."
" … "
" Em sống ở phòng trọ số 03 khu nhà cấp 4 hẻm 56 đường Giang Hoa. Tiền thuê phòng mỗi tháng là 400 tệ, nước 50 tệ, điện 80 tệ. Ngoài giờ học, em làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường và quán ăn nhỏ Nguyệt Hoa vào buổi tối để trang trải viện phí cho mẹ."
“Sao… sao hắn biết… hết tất cả?”
Cả người Tử Dương cứng đờ. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, tay cậu lạnh toát, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng áo.
Thanh Uyên vẫn tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ như những nhát dao sắc lẻm cứa vào tai cậu:
— Em thích ăn cơm chiên trứng của quán ăn nhỏ cách nhà trọ 2km, ghét vị của cà rốt nhưng vẫn cố ăn vì sợ lãng phí đồ ăn. Thường mỗi tối trước khi ngủ sẽ nghe nhạc 15 phút… để quên đi tiếng dây thừng kẽo kẹt trên trần nhà.
— …Ngài… theo dõi tôi? — Giọng Tử Dương run rẩy, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thanh Uyên nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
— Không, tôi không cần phải theo dõi. Những thông tin đó… chỉ cần muốn là tôi có.
Hắn đột ngột cúi người về phía trước, hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai Tử Dương:
— Và em biết đấy… tôi không thích người mà tôi quan tâm cố tình trốn tránh tôi.
— …
— Nếu em còn bướng bỉnh, tôi e rằng mẹ em sẽ gặp vài… “sự cố” ngoài ý muốn trên đường đến bệnh viện đấy.
Đôi mắt Tử Dương mở to, hơi thở gấp gáp. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhảy ra khỏi xe và chạy thật xa. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh vào sàn xe, không thể cử động.
“Mình… mắc kẹt rồi…”
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng nhà hàng Lumière.
Người phục vụ lễ phép chạy ra che ô, nhưng ánh mắt ai nấy đều thoáng hoảng sợ khi nhìn thấy khí chất lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông vừa bước xuống xe.
Phó Thanh Uyên không để tâm. Hắn vòng qua bên kia xe, mở cửa và nắm chặt cổ tay Tử Dương, kéo cậu ra ngoài.
— Đ-đợi đã! Tôi… tôi không đói… — Tử Dương lắp bắp, cố rút tay ra nhưng lực của hắn mạnh đến mức khiến cổ tay cậu đỏ bầm.
— Không đói cũng phải ăn. — Hắn liếc xuống, giọng điệu không lớn nhưng mang theo uy lực khiến cậu im bặt.
“Mình không thể… trốn được.”
---
Bên trong nhà hàng.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn violin vang lên du dương. Không gian sang trọng đến mức khiến Tử Dương lạc lõng, từng bước chân cậu trên sàn đá hoa cương như vang dội giữa hàng chục ánh mắt dõi theo.
— Mời ngài, phòng VIP số 7 đã chuẩn bị xong. — Một quản lý cúi đầu lễ phép.
Phó Thanh Uyên kéo cậu vào căn phòng riêng biệt, đóng cửa cạch một tiếng. Bàn ăn đã được dọn sẵn, nến thơm và rượu vang đỏ đặt ngay ngắn trên bàn.
— Ngồi. — Hắn ra lệnh.
Tử Dương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay siết chặt vạt áo.
— Tôi… tôi thực sự không thể… Ngài đừng ép tôi…
Thanh Uyên chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân vang vọng lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, áp sát khuôn mặt đẹp trai góc cạnh đầy nguy hiểm sát tai cậu:
— Em nên cảm thấy may mắn vì người ngồi ăn tối cùng em là tôi, chứ không phải những kẻ khác…
— …
— Ngồi xuống. Hoặc tôi sẽ gọi người khiêng em lên bàn.
---
Cuối cùng, Tử Dương đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Cậu cúi gằm mặt, đôi bàn tay đặt trên đùi run nhè nhẹ.
Phó Thanh Uyên ngồi đối diện, ung dung cầm ly rượu xoay nhẹ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia.
— Em gầy quá. Học hành vất vả đến vậy sao? Hay là vì viện phí của mẹ?
Tử Dương ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.
— Ngài… đừng nhắc tới mẹ tôi!
Thanh Uyên nhếch môi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng Tử Dương lạnh buốt.
— Tôi không nhắc? Vậy ai sẽ trả tiền điều trị cho bà ấy khi viện phí tăng gấp đôi vào tháng tới? Em có nghĩ tới chưa?
— …
— Ăn đi. Em càng ăn nhanh, mẹ em càng an toàn.
Tử Dương nuốt khan, tay run lên khi cầm muỗng. Mỗi miếng thức ăn đưa vào miệng đều nặng nề như đá tảng, nghẹn lại nơi cổ họng.
“Hắn… hắn biết hết…”
---
Giữa bữa ăn, Phó Thanh Uyên đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên:
— Em có muốn… một thỏa thuận không?
Tử Dương khựng lại, miếng thịt bò trong miệng như đông cứng.
— Th- thỏa thuận gì?
— 3000 tệ chỉ là món khai vị. Nếu em ngoan ngoãn… tôi sẽ trả hết viện phí cho mẹ em, đổi lại…
Hắn ngả người ra ghế, đôi mắt đen sâu như vực thẳm khóa chặt Tử Dương.
— …Em phải trở thành người của tôi.
— …
“Người của tôi…”
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Tử Dương như lời nguyền không thể thoát ra.
Cậu nắm chặt vạt áo, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tử Dương cắn môi, ánh mắt kiên quyết nhưng giọng nói run rẩy vang lên giữa căn phòng sang trọng:
— Xin lỗi… Tôi… không thể chấp nhận điều kiện đó.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn sợ hãi nhìn thẳng vào Thanh Uyên. Cơ thể nhỏ bé hơi run, hai bàn tay đặt dưới bàn siết chặt đến mức móng tay hằn vào da.
Phó Thanh Uyên thoáng nhướng mày.
Không có cơn giận dữ nào bùng nổ như cậu tưởng. Hắn chỉ lặng lẽ nhấc ly rượu lên, đưa ngang miệng, ánh mắt đen sâu thẳm như đáy biển khóa chặt cậu.
— Vậy à… — Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao bén ngọt.
“Mình… từ chối được rồi sao?”
Một tia hy vọng le lói trong đầu Tử Dương. Nhưng rồi giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến cậu dựng tóc gáy.
— Ăn nhanh đi. Tôi sẽ đưa em về.
Tử Dương sững người, tim đập thình thịch. Hắn không ép? Không nổi điên? Không làm gì hết?
“Không… ánh mắt đó… hắn không buông tha dễ vậy đâu…”
---
Sáng hôm sau.
Tử Dương thức dậy trong căn phòng trọ ẩm mốc quen thuộc. Trên bàn học, cậu vừa phân loại sách vở vừa gắng gượng dằn xuống cảm giác bất an trong lòng.
“Chỉ cần tránh xa hắn… Mình sẽ ổn…”
---
“Ting ting!”
Điện thoại rung lên, là thông báo từ bệnh viện.
— …?!
Đôi mắt Tử Dương mở to, môi cậu lắp bắp đọc từng chữ trên màn hình:
> “Tiền viện phí điều trị của bà Trần Tú Lan đã tăng gấp 4 lần do phát hiện tình trạng nhiễm trùng phổi nặng, cần chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Vui lòng thanh toán để tiếp tục điều trị.”
— Sao có thể… hôm qua mẹ vẫn ổn mà…!
Cậu cuống cuồng bấm số gọi bác sĩ nhưng chỉ nhận được giọng điệu lạnh lẽo:
> “Cậu không đủ khả năng chi trả thì hãy rút bà ấy ra viện. Ở đây chúng tôi chỉ giữ người bệnh nếu có tiền.”
---
“Ting ting!”
Một tin nhắn khác lại đến. Là từ quản lý cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc:
> “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo: do tình hình kinh doanh gần đây, cửa hàng không thể tiếp tục hợp đồng làm thêm với bạn. Mong bạn thông cảm.”
— …?!
“Ting ting!”
Tiếp theo là tin nhắn từ quán ăn nhỏ nơi cậu làm thêm buổi tối:
> “Lý Tử Dương, bắt đầu từ ngày hôm nay bạn không cần đến quán nữa. Đây là quyết định từ cấp trên, cảm ơn bạn đã cộng tác.”
— …Không… không thể nào…
Tử Dương đứng chết lặng giữa căn phòng chật hẹp, đôi tay buông thõng.
“Hắn… là hắn… chắc chắn là hắn…”
---
Cạch.
Cậu quay phắt ra cửa khi nghe tiếng động nhỏ ngoài hành lang. Nhưng chỉ là tiếng bước chân ai đó vụt qua, để lại khoảng không im lặng đáng sợ.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Người gửi: Số lạ.
> “Em cứng đầu quá, Tử Dương.”
“Nhưng tôi thích… thuần phục những kẻ cứng đầu như em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com