TẬP 11
Trời đã gần nửa đêm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một khoảng sáng nhạt nhòa trên sàn gỗ. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, chỉ còn lại tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ treo tường.
Tiếng động cơ ô tô vang lên trước sân. Một lúc sau, tiếng giày da nặng nề dẫm trên nền gạch, cánh cửa lớn mở ra, rồi đóng sầm lại. Thanh Uyên bước vào, chiếc áo vest vắt hờ trên vai, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng trong đáy mắt là sự mệt mỏi đè nén.
Hắn vừa cởi giày xong thì ánh mắt chạm phải Tử Dương đang ngồi co người trên sofa. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng, hai tay ôm gối, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc cả buổi tối.
“Bé… còn chưa ngủ sao?” – Hắn cất giọng trầm khàn, bước chậm rãi tới gần.
Tử Dương ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ bật ra khỏi môi như dao găm:
“Anh… rốt cuộc còn muốn nhốt tôi trong cái lồng này đến bao giờ?”
Thanh Uyên khựng lại, gương mặt hơi tái đi. “Bé nói gì vậy?”
“Chỉ gì? Anh đừng giả vờ nữa. Tôi biết hết rồi…” – Cậu đứng phắt dậy, giọng bắt đầu run lên nhưng đầy phẫn nộ. – “Chính anh… chính anh đã để mẹ tôi chết! Tin nhắn đó nói đúng, anh đã ngưng tiền điều trị… Anh máu lạnh đến vậy sao?!”
Thanh Uyên bàng hoàng. Lần đầu tiên hắn thấy Tử Dương nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù đến vậy.
“Bé… anh xin lỗi… nhưng anh không làm gì sai cả… nếu có ai giở trò sau lưng anh, anh nhất định sẽ điều tra… đừng nói những lời đó với anh…”
“Anh nói hay lắm!” – Tử Dương bật dậy, bàn tay run rẩy tát thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng. – “Tôi ước gì ngày đó mình không gặp anh, không để anh bước vào cuộc đời tôi… anh nghe rõ chưa? Nếu có thể quay lại, tôi thà chết còn hơn gặp anh!!”
Thanh Uyên không tránh, gương mặt trắng bệch, im lặng để mặc cậu trút giận. Hắn đưa tay ra nhưng Tử Dương gạt phăng, giọng khản đặc:
“Đừng chạm vào tôi… tôi thấy ghê tởm lắm rồi.”
Thanh Uyên quỳ xuống trước mặt cậu, giọng hắn nghẹn lại:
“Bé… em hận anh cũng được… đấm anh, đánh anh bao nhiêu cũng được… nhưng đừng nói ghê tởm anh… xin em đấy…”
Tử Dương bật cười khẩy, giọng cậu khản đặc:
“Anh muốn biết tôi sao hả? Vậy anh xem đi.”
Cậu ném thẳng chiếc điện thoại vào người hắn. Màn hình vẫn sáng, hiển thị rõ tin nhắn ẩn danh kèm hình ảnh chụp một bảng điều trị của bệnh viện, trong đó có dòng chữ đỏ chót:
> “Phó Thanh Uyên đã yêu cầu dừng toàn bộ quá trình điều trị. Bệnh nhân sẽ xuất viện trong vòng 24 giờ.”
Thanh Uyên cứng đờ người. Hắn cầm lấy điện thoại, tròng mắt run rẩy đọc từng dòng chữ, hình ảnh giấy tờ bệnh viện như dao cắt vào tim.
“Cái này… là gì vậy? Anh… anh chưa từng làm chuyện này!” – Giọng hắn khàn đi, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
Tử Dương đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe bắn thẳng vào hắn:
“Anh đừng giả bộ nữa! Ngay cả mẹ tôi… anh cũng không tha. Anh hận tôi đến mức phải giết mẹ tôi để trói tôi bên anh cả đời đúng không?”
“KHÔNG! Anh thề là anh không làm! Anh chưa từng ra lệnh gì cả!” – Thanh Uyên bước vội tới định nắm lấy tay cậu nhưng Tử Dương hất mạnh ra.
“Anh đừng chạm vào tôi! Mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi chỉ muốn lột sạch da mình thôi! Thanh Uyên, anh độc ác đến mức nào mới có thể làm thế hả?”
Thanh Uyên quỳ sụp xuống trước mặt cậu, hai tay run lên như thể muốn bấu víu một thứ gì đó. Giọng hắn khản đặc, đôi mắt đỏ hoe:
“Bé… xin em tin anh. Anh không làm… anh không bao giờ làm chuyện đó. Ai đó đang muốn chia rẽ chúng ta… xin em, để anh điều tra.”
Tử Dương lắc đầu liên tục, đôi vai run lên bần bật:
“Điều tra ư? Điều tra để rồi phủi sạch tội lỗi như những gì anh vẫn làm sao? Thanh Uyên, tôi hối hận lắm rồi… Tôi hối hận vì đã yêu anh!”
Tử Dương lùi lại từng bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt tuôn ra không ngừng. Thanh Uyên vẫn quỳ gối trên sàn, bàn tay run rẩy vươn về phía cậu như muốn níu giữ, nhưng Tử Dương chỉ hét lên trong nghẹn ngào:
“Anh đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… Mẹ tôi… bà ấy chết rồi, và tôi biết chắc chắn anh là kẻ đứng sau chuyện đó!”
“Không… không phải anh… Bé, xin em tin anh, chỉ một lần này thôi.” – Thanh Uyên thì thào, giọng hắn khản đặc như lưỡi dao rạch vào da thịt. Đôi mắt đỏ hoe, viền mắt căng mọng nước.
Hắn bước gấp lên một bước, nhưng Tử Dương ngay lập tức lùi lại, lưng va mạnh vào bức tường. Cậu ôm chặt lấy thân mình như con thú nhỏ đang bị thương, ánh mắt lạc lõng đầy oán hận:
“Anh đừng tiến lại! Tôi nói đừng lại gần!”
Thanh Uyên dừng sững, gương mặt tái nhợt đi từng chút. Bàn tay hắn vẫn đưa ra giữa không trung, run rẩy vô lực. Hắn cười khổ, giọng trầm xuống như lạc hẳn đi:
“Em hận anh đến vậy sao…? Anh thà để em đâm chết anh ngay bây giờ còn hơn phải nghe em nói những lời này.”
Hắn chậm rãi quỳ gối xuống, chống một tay xuống sàn, giọng run như sắp khóc:
“Anh biết anh đã phạm quá nhiều sai lầm… nhưng chuyện của mẹ em, anh thề trên cả mạng sống mình, anh không làm… Bé, xin em… xin em đừng bỏ anh mà đi.”
Tử Dương gào lên, đôi mắt ngập tràn nước:
“Anh câm đi! Tôi hối hận… Tôi hối hận đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi… Nếu không gặp anh, mẹ tôi vẫn còn sống, tôi vẫn là Tử Dương tự do chứ không phải cái món đồ chơi bị anh khóa trong cái biệt thự này!”
Thanh Uyên không nói gì nữa. Hắn chỉ cúi đầu thật thấp, siết chặt nắm tay đến bật máu, từng giọt rơi tí tách xuống sàn. Một lúc lâu sau, giọng hắn trầm khàn vang lên, không còn chút sức sống:
“Nếu anh nói… anh sẽ thả em đi, em có còn tin anh không?”
Tử Dương sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu quay mặt đi, nước mắt rơi lã chã, không trả lời.
Thanh Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng sáng rực quyết liệt:
“Em có thể hận anh, có thể giết anh… nhưng xin em đừng biến mất. Anh không chịu nổi đâu… Bé, nếu mất em, anh sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”
Hắn đứng bật dậy, tiến lại gần cậu. Mặc cho Tử Dương giãy giụa, Thanh Uyên ôm siết lấy cậu vào lòng.
“Xin em… đừng đẩy anh ra nữa. Em có thể đánh, có thể chửi, nhưng đừng lạnh nhạt với anh… Anh sẽ điều tra, sẽ khiến ai giở trò với em và mẹ em phải trả giá gấp trăm lần.”
“Buông ra! Tôi… tôi không cần thứ tình cảm này của anh!” – Tử Dương đập loạn vào vai hắn, nhưng lực yếu ớt đến mức như gãi ngứa. Cậu khóc đến nấc nghẹn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít rơi vào lồng ngực nóng rực của Thanh Uyên.
“Xin lỗi… Bé, xin lỗi… tất cả là lỗi của anh.” – Hắn thì thào bên tai cậu, vòng tay ôm càng chặt hơn, như sợ buông ra là cậu sẽ tan biến.
Thanh Uyên đột nhiên buông cậu ra. Hắn lùi lại mấy bước, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ đã mất hết lý trí.
“Bé… nếu em không tin anh… nếu em vẫn nghĩ anh hại mẹ em…” – giọng hắn run rẩy, ngắt quãng – “Anh sẽ chứng minh… anh thề bằng cả mạng sống mình!”
Hắn quay người lao xuống nhà bếp. Tiếng bước chân vội vã và nặng nề vang vọng khắp căn biệt thự im ắng.
Tử Dương sững sờ vài giây rồi hoảng hốt đuổi theo:
“Thanh Uyên! Anh định làm gì? Đứng lại!”
Nhưng đã quá muộn. Khi cậu chạy đến, Thanh Uyên đã đứng giữa bếp, bàn tay hắn run lên khi cầm chặt con dao sáng loáng. Hắn giơ cao dao lên, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn:
“Anh sẽ tự chặt bàn tay này… để em tin anh không giết mẹ em! Bé, nếu anh làm thế, em có chịu tin không?!”
“Anh điên rồi à?!!” – Tử Dương hét lên, lao đến ôm lấy cánh tay hắn đang giơ dao.
“Buông anh ra! Nếu mất tay mà được em tin tưởng, anh chấp nhận… anh chẳng còn gì để mất ngoài em nữa!” – Thanh Uyên gào lên, đôi mắt đỏ vằn tia máu.
“Không! Tôi xin anh… đừng làm vậy! Anh bỏ dao xuống ngay! Anh mà chặt tay, tôi sẽ hận anh cả đời này!!” – Tử Dương nghẹn ngào, cố gắng giật con dao ra khỏi tay hắn, nước mắt rơi lã chã.
Thanh Uyên dừng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu – đôi mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng của Tử Dương khiến hắn lảo đảo, con dao rơi keng xuống sàn.
“Em…” – Hắn khụy gối xuống, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Giọng hắn khàn khàn, nghẹn lại – “Anh xin lỗi… Bé, đừng bỏ anh, đừng ghét anh… tất cả những gì anh làm, chỉ vì yêu em.”
Tử Dương run rẩy đứng đó, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ghì lấy bờ vai rộng lớn của hắn, tiếng nấc nghẹn trào ra:
“Tôi không chịu nổi nữa… Anh làm tôi đau quá rồi…”
“Anh biết… anh sai… Nhưng xin em, đừng rời bỏ anh…” – Thanh Uyên thì thào, cánh tay siết chặt cậu như sợ mất đi vĩnh viễn.
Sau một hồi vật lộn trong nỗi đau và nước mắt, cuối cùng Tử Dương cũng bắt đầu thấm mệt. Hơi thở cậu dồn dập nhưng yếu ớt dần, đôi mi run rẩy như sắp khép lại. Thanh Uyên ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường khi lau từng giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu.
“Bé à… ngủ đi, tất cả sẽ ổn thôi… anh hứa.” – Giọng hắn trầm ấm, lặp đi lặp lại những lời dỗ ngọt như thôi miên. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, từng nhịp vuốt mang theo hơi ấm trấn an khiến Tử Dương dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
Khi nghe tiếng thở đều đặn của cậu, Thanh Uyên vẫn ngồi yên thật lâu, đôi mắt tối lại. Vẻ dịu dàng biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh như loài dã thú đang canh giữ con mồi duy nhất của mình.
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra ban công để không làm cậu tỉnh giấc. Chiếc điện thoại trong tay hắn phát sáng khi bấm số, giọng nói khàn khàn vang lên nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
“Tôi đây. Điều tra ngay lập tức cho tôi số ẩn danh đã nhắn cho Tử Dương hôm nay.”
Đầu dây bên kia lập tức đáp lời:
“Vâng, thưa Phó tổng. Chúng tôi sẽ tra ngay… Sẽ báo cáo trong vòng một tiếng tới.”
Thanh Uyên siết chặt điện thoại, đôi mắt sắc lẻm nhìn ra màn đêm ngoài kia. Giọng hắn hạ thấp hơn, khàn đặc nhưng chất chứa sát ý:
“Tìm ra được thì mang người đó đến trước mặt tôi. Tôi muốn kẻ nào đã dám động vào Tử Dương phải quỳ xuống xin sống.”
Hắn tắt máy, ném điện thoại xuống bàn với một lực vừa đủ để tránh gây tiếng động lớn. Quay người nhìn vào căn phòng, đôi mắt hắn dịu lại khi bắt gặp Tử Dương đang ngủ say. Cậu cuộn tròn người lại, gương mặt dù nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
“Bé… yên tâm. Dù có là ai, anh cũng sẽ khiến chúng phải trả giá gấp trăm lần…” – Thanh Uyên thì thầm, bước nhẹ lại giường, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Ánh nắng ban mai lẻn qua rèm cửa chiếu vào căn phòng rộng lớn. Tử Dương chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn váng vất vì những chuyện hôm qua. Cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Thanh Uyên, thân thể bị hắn ôm chặt như thể chỉ cần lơi tay là cậu sẽ biến mất.
Cậu khẽ cựa quậy, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Thanh Uyên vẫn nhắm mắt, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh khi mở ra ngay lúc cậu định gỡ tay hắn ra.
“Bé con, định bỏ trốn nữa sao?” – Hắn hỏi khẽ, giọng nói trầm đục pha chút cưng chiều.
Tử Dương mím môi, hơi quay mặt sang một bên, đôi mắt ươn ướt, môi mím chặt lại như giận dỗi. Cậu đáp giọng nhỏ, pha chút nhõng nhẽo:
“Anh buông ra đi… Tôi ghét anh lắm. Hôm qua tôi nói những gì anh có nghe không hả? Còn ôm chặt thế này làm gì…”
Thanh Uyên bật cười khẽ, siết cậu chặt hơn, ghì đầu cậu vào ngực mình, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm:
“Ghét cũng phải để tôi ôm… Bé con còn chưa hiểu lòng tôi sao?”
Tử Dương vùng vẫy yếu ớt, giọng lạc đi:
“Anh lúc nào cũng làm theo ý mình… Tôi mệt mỏi lắm rồi… Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao? Tin nhắn kia… Anh có liên quan đúng không?”
Thanh Uyên hơi siết chặt cậu, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng:
“Không phải tôi… Bé nghe rõ đây: số ẩn danh gửi tin đó là Minh Triết.”
Cậu thoáng sững người, ánh mắt mở lớn, trong thoáng chốc bao nhiêu xúc cảm trào dâng: đau đớn, nghi ngờ và sợ hãi.
“Minh Triết…? Sao lại… là anh ta?” – Giọng cậu run rẩy.
Thanh Uyên khẽ gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ:
“thằng nhóc đó là con trai Ngô tổng, đứng đầu Ngô thị. Một kẻ không dễ chạm vào… nhưng tôi không quan tâm. Từ từ, tôi sẽ xử lý sạch sẽ Ngô thị.”
Hắn nâng cằm Tử Dương, để đôi mắt cậu buộc phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn thấp hơn, lạnh lẽo nhưng đầy uy quyền:
“Bé con, tôi xin em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi hứa… sẽ bắt Minh Triết đứng trước mặt em để em hỏi cho ra lẽ. Thằng nhóc đó dám động vào em, dám gieo rắc những thứ rác rưởi đó, thằng khốn đó phải trả giá.”
Tử Dương bặm môi, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu không nói gì thêm, chỉ áp mặt vào ngực hắn, nức nở từng tiếng nhỏ:
“Đừng giết người vô tội… Những ai không liên quan… xin anh để họ sống…”
Thanh Uyên cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm khàn, mang theo lời hứa như đinh đóng cột:
“Em là tất cả với tôi… Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Bé con chỉ cần ngoan ngoãn nhìn tôi xử lý mọi thứ.”
Tử Dương vẫn nằm im trong vòng tay Thanh Uyên, khóe mắt còn vương đỏ, chưa kịp nguôi ngoai sau cơn bão cảm xúc thì chiếc điện thoại trên bàn đầu giường bỗng tinh lên một tiếng. Màn hình sáng rực trong căn phòng yên tĩnh.
Cậu thoáng giật mình, còn chưa kịp đưa tay lấy thì Thanh Uyên đã nhanh hơn một bước. Hắn cầm lấy điện thoại, ánh mắt sắc lạnh quét qua nội dung tin nhắn vừa đến.
> “Là anh… Minh Triết đây. Anh nghe nói em bỏ Thanh Uyên rồi? Vậy đi chơi với anh nhé, để anh chăm sóc em…”
Cả không khí như đông cứng lại. Ngay lúc này, từng mạch máu trên mu bàn tay Thanh Uyên nổi lên, các khớp ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức phát ra tiếng rắc khe khẽ. Hắn hít sâu, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay sang Tử Dương – ánh mắt đen tối đến mức khiến cậu run rẩy.
“Bé con… xem ra Minh Triết gan to thật.” – Giọng Thanh Uyên trầm khàn, lạnh lẽo đến rợn người.
Tử Dương cũng thoáng sững lại, nhìn nội dung tin nhắn mà lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Cậu mím môi, giọng nghèn nghẹn:
“Anh… anh đừng làm loạn, đừng giết người nữa. Chuyện này… để em tự nói với anh ta.”
Thanh Uyên cười nhạt, bàn tay to lớn xoa nhẹ gương mặt cậu nhưng giọng nói thì nén chặt sự giận dữ:
“Em vẫn còn mềm lòng sao? Bé nhìn xem… hắn ta nghĩ chúng ta đã kết thúc nên mới dám giở trò. Bé tưởng nếu không có tôi, hắn sẽ yêu thương em thật lòng à?”
“Em không quan tâm… Em chỉ muốn anh đừng nhuốm tay thêm máu nữa.” – Tử Dương lí nhí, cố tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của hắn.
Thanh Uyên giữ cằm cậu, ép Tử Dương phải đối diện với mình:
“Bé con, tôi hứa… tôi sẽ xử lý mọi thứ gọn gàng. Tôi không để Ngô thị còn cơ hội chống đối nữa, và tên Minh Triết kia, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng… nếu hắn dám đặt chân đến gần em lần nữa, tôi không chắc mình còn kiềm chế được đâu.”
“Đừng…” – Tử Dương lắc đầu yếu ớt.
“Yên tâm.” – Thanh Uyên cúi xuống hôn lên trán cậu, nhưng ánh mắt hướng về chiếc điện thoại lại trở nên u tối, lạnh buốt như vực sâu. – “Tôi sẽ khiến cả Ngô thị phải quỳ rạp dưới chân Phó thị. Từ giờ, bé con chỉ cần ngoan ngoãn bên tôi, không phải lo gì cả.”
Hắn rút điện thoại của mình ra, nhắn tin cho một số liên lạc đặc biệt.
> “Lập tức bắt đầu kế hoạch. Ngô thị… tôi muốn nhìn thấy chúng hoảng loạn.”
Mấy ngày nay, biệt thự Phó gia chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Thanh Uyên gần như biến mất khỏi nơi này, cả ngày lẫn đêm đều vùi đầu trong công ty. Những lần hiếm hoi trở về, hắn chỉ đứng từ xa nhìn Tử Dương một chút rồi lại vội vàng rời đi, để lại cậu trơ trọi trong căn nhà rộng lớn như một lồng giam dát vàng.
Tử Dương ngồi co người trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại trôi dạt tận đâu. Ngày nào cậu cũng như một kẻ vô hồn – ăn, ngủ, đi quanh căn nhà vài vòng rồi lại về giường. Cậu nhớ Thanh Uyên, nhưng cũng thấy giận hắn. Hắn bỏ cậu lại đây như thể cậu chẳng là gì quan trọng.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt đượm buồn thoáng nhìn qua cửa sổ. “Mình không thể như thế này mãi… phải ra ngoài, phải hít thở…” – Tử Dương thầm nghĩ.
Lấy hết can đảm, cậu bước xuống tầng dưới tìm quản gia. Ông ta tên Trần Lâm, người đàn ông trung niên dáng cao gầy, mái tóc hoa râm chải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt hẹp sắc bén khiến người khác cảm giác bị khinh miệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
“Chú Trần… cháu muốn ra ngoài một chút… chỉ vài tiếng thôi.” – Tử Dương dè dặt lên tiếng.
Trần Lâm đứng chắp tay, ánh mắt quét cậu từ đầu đến chân với vẻ khinh thường chẳng thèm che giấu:
“Cậu muốn ra ngoài? Cậu phải gọi điện xin phép cậu chủ. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu xảy ra chuyện.”
Tử Dương mím môi, tim nhói lên như bị kim đâm. Cậu gượng cười yếu ớt:
“Cháu chỉ ra ngoài gặp bạn chút thôi… cũng đâu phải chuyện gì to tát…”
“Cậu không hiểu à? Cậu ở đây không phải người tự do. Nếu xảy ra chuyện, tôi hay bất kỳ ai trong nhà này cũng không cứu được cậu khỏi cơn thịnh nộ của cậu chủ đâu.” – Trần Lâm nói, giọng đều đều nhưng đọng lại sự cay nghiệt.
Cậu lặng người một lúc, đôi bàn tay lạnh toát. Hồi tưởng lại từ lúc bước vào căn biệt thự này, Trần Lâm chưa từng đối diện cậu quá năm giây. Ông ta luôn né tránh, hắt hủi cậu ra mặt, mọi thứ cậu cần đều phải thông qua người hầu khác. Trong mắt Trần Lâm, cậu chỉ là một món đồ… hay đúng hơn, là kẻ ngoài lề bỗng dưng được Phó Thanh Uyên nhặt về.
Hàng loạt ký ức xộc đến khiến cậu nghẹn ứ trong lồng ngực. Ánh mắt, thái độ của ông ta… rồi cả cách Thanh Uyên để cậu một mình suốt bao ngày qua.
“Mình… không thể cứ ở trong này như một con rối.”
Tử Dương cắn môi, lấy điện thoại nhắn nhanh cho Thanh Mai – cô bạn thân nhất trong nhóm hồi đó, người duy nhất cậu cảm thấy có thể dựa vào lúc này.
> “Tối nay đi chơi với tớ nhé? Chỉ hai đứa thôi, tớ cần chút không khí.”
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Thanh Mai đã rep ngay với icon vui vẻ:
> “Ok luôn, 7h tao qua đón. Mày chịu ra khỏi nhà rồi à đồ nhát cáy 😂”
Nhìn tin nhắn đó, khóe môi cậu cong lên yếu ớt. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi Trần Lâm nhắc lại:
“Nếu không gọi điện cho cậu chủ, thì đừng hòng bước ra khỏi cửa.”
Cậu xiết chặt điện thoại trong tay. Gọi cho Thanh Uyên ư? Để nghe hắn lạnh nhạt hỏi: “Đi đâu? Với ai? Bao giờ về?” như một kẻ quản chế tù nhân ư?
“Không, mình không muốn… không thể…”
Tử Dương ngước lên, ánh mắt lóe lên vẻ cứng cỏi hiếm thấy.
“Chú Trần… nếu có chuyện gì, cháu chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phiền đến chú.”
Ông quản gia nhếch môi cười khẩy:
“Cậu nghĩ cậu có tư cách chịu trách nhiệm sao?”
Tim Tử Dương như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ quay người bước lên phòng lấy áo khoác.
Tử Dương đứng lặng người trong phòng khách, đôi bàn tay mảnh khảnh bấu chặt lấy mép áo khoác. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, cậu vẫn không giấu nổi ánh mắt bồn chồn. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Thanh Mai cười tươi qua màn hình điện thoại, một chút ấm áp hiếm hoi giữa những ngày bị nhốt kín trong căn biệt thự lạnh lẽo này.
Phía sau, Trần Lâm vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng quét qua cậu. Gương mặt ông ta thoáng một tia chán ghét:
“Cậu cứ nghĩ đơn giản như vậy được sao? Cậu chủ đã dặn không ai được phép để cậu ra ngoài mà chưa có sự đồng ý.”
“Cháu chỉ ra ngoài vài tiếng thôi… gặp bạn cũ… cháu không làm gì nguy hiểm cả.” – Tử Dương mím môi, giọng nói nhỏ dần.
Trần Lâm không đáp, nhưng bàn tay gân guốc đã rút điện thoại ra, bấm số quen thuộc. Từng tiếng “tút… tút…” vang lên trong không khí nặng nề.
Tim Tử Dương đập dồn dập, từng nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực.
“Chú… chú đang làm gì vậy?”
“Gọi cho cậu chủ.” – Trần Lâm trả lời gọn lỏn, không buồn liếc Tử Dương lấy một cái.
“Đừng mà… cháu xin chú… đừng gọi cho anh ấy.” – Tử Dương tiến đến, bàn tay run rẩy giật lấy điện thoại nhưng Trần Lâm đã né sang bên, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ:
“Cậu tưởng mình là ai? Một món đồ chơi được cậu chủ giữ lại bên cạnh, giờ còn muốn cãi lệnh ư?”
Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, khiến cả người Tử Dương cứng đờ.
“Chuyện gì?” – Thanh Uyên hỏi, giọng mệt mỏi nhưng lạnh như thép.
“Cậu chủ, cậu Tử Dương vừa xin phép tôi ra ngoài mà không thông báo cho cậu.” – Trần Lâm nói rành mạch từng chữ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, không khí đặc quánh như có một cơn bão ngầm.
“Đưa điện thoại cho cậu ấy.” – Thanh Uyên ra lệnh, giọng nói trầm xuống đáng sợ.
Trần Lâm đưa điện thoại về phía Tử Dương. Cậu ngần ngại một lúc, hai tay run lên khi áp máy vào tai.
“...Alo?” – Giọng cậu yếu ớt.
“Tại sao em muốn đi mà không gọi cho anh?” – Thanh Uyên hỏi, chậm rãi nhưng áp lực khiến Tử Dương nghẹt thở.
“Em… em chỉ muốn ra ngoài gặp Thanh Mai chút thôi… em cảm thấy bức bối quá… em xin lỗi…” – Tử Dương lắp bắp, đầu cúi gằm xuống sàn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy lạnh lẽo:
“Bức bối? Hay em nghĩ anh không thể quản nổi em nữa?”
“Không… không phải như vậy… em…”
“Về phòng ngay.” – Giọng Thanh Uyên trở nên sắc lạnh như lưỡi dao. “Đợi anh về.”
“Anh… anh đừng giận…” – Tử Dương cố nói thêm nhưng chỉ còn tiếng “tút… tút…” vang lên lạnh lẽo trong tai.
Cậu đứng lặng, mặt trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu. Trần Lâm nhìn cậu, ánh mắt chẳng buồn che giấu vẻ mỉa mai:
“Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà.”
Tử Dương nuốt nước mắt, quay người chạy lên phòng. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa tủi nhục.
---
30 phút sau
Tiếng cửa biệt thự mở ra đầy dữ dội. Thanh Uyên bước vào, cả người toát ra sát khí lạnh buốt. Bộ âu phục đắt tiền trên người hắn không giấu nổi hơi thở gấp gáp vì tức giận.
Trần Lâm cúi đầu chào:
“Cậu chủ…”
“Cút hết.” – Thanh Uyên gằn giọng.
Bước chân hắn vang lên nặng nề trên cầu thang. Tử Dương đang ngồi co ro trong góc giường, cả người run lẩy bẩy khi nghe tiếng cửa phòng bật mở mạnh đến mức suýt bung bản lề.
“Em giỏi thật đấy.” – Thanh Uyên đứng dựa vào khung cửa, giọng nói trầm thấp đến rợn người. “Dám tìm cách ra ngoài… dám giấu anh… em giỏi quá nhỉ?”
“Em… em chỉ muốn hít thở chút thôi…” – Tử Dương lí nhí, mắt rưng rưng.
Thanh Uyên tiến đến, từng bước chậm rãi như dã thú sắp tóm lấy con mồi. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc Tử Dương phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy.
“Em hít thở hay em đang tìm cách chạy trốn?”
“Không phải! Em thề không phải vậy!”
“Em quên mình là của ai rồi sao, hả?” – Thanh Uyên quát khẽ, hơi thở nóng rát phả lên gương mặt tái nhợt của Tử Dương.
“Em xin lỗi… đừng giận… em sai rồi…” – Nước mắt Tử Dương rơi lã chã, cả người mềm nhũn như con búp bê bị vặn vẹo.
Thanh Uyên siết chặt lấy vai cậu, ánh mắt đen kịt, ẩn chứa nỗi đau đớn lẫn cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng.
“Em chỉ cần ở yên bên cạnh anh… đừng làm những thứ ngu ngốc như thế nữa… nếu không…”
“Em không làm nữa… em hứa…” – Tử Dương khóc nấc, siết chặt lấy vạt áo hắn như bấu víu.
Tử Dương ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Uyên, giọng điệu pha lẫn chút nũng nịu và khẩn khoản:
“Mai mốt em hứa… sẽ xin phép anh trước. Nhưng hôm nay… em lỡ hẹn với Thanh Mai rồi… cho em đi đi… được không?”
Thanh Uyên đứng dựa vào bàn, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
“Em lại năn nỉ anh? Hôm trước còn định lén ra ngoài, giờ còn mặt dày đòi phép?”
“Em xin lỗi… em sai rồi… lần này em không lén lút nữa mà xin đàng hoàng. Anh… đừng giận nữa… cho em đi nha?” – Tử Dương cắn môi, cố nén nước mắt.
Hắn không trả lời ngay, chỉ bước chậm đến gần cậu, cúi người ghé sát bên tai, giọng trầm thấp như dằn từng chữ:
“về trước 10h tối,hiểu chưa?”
“Dạ… em hiểu rồi.” – Tử Dương gật đầu, tim đập loạn trong lồng ngực.
---
7 giờ tối
Chiếc xe màu đỏ bóng loáng đỗ trước cổng, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tử Dương hít một hơi thật sâu, chỉnh lại áo khoác rồi bước lên xe. Thanh Mai đã ngồi sẵn bên trong, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy cậu:
“Tử Dương! Cuối cùng cũng gặp lại mày rồi! Tụi tao tưởng mày biến mất luôn chứ!”
Cậu mỉm cười nhẹ, giọng hơi lúng túng:
“Xin lỗi… dạo này tao bận quá…”
Thanh Mai nhíu mày, lườm yêu:
“Bận đến mức hôm thi không thấy mày luôn hả? Tụi tao hoảng muốn chết! Điện thoại mày cũng không liên lạc được. Tao còn tưởng mày gặp chuyện gì xấu!”
Tử Dương cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Ừ… hôm đó tao ngủ quên. Mất luôn kỳ thi.”
Thanh Mai giật mình:
“Ngủ quên? Trời ơi… rồi sao? Đừng nói mày bỏ học luôn nha?”
“Không… tao thi lại rồi.” – Tử Dương ngước lên nhìn Thanh Mai, ánh mắt pha lẫn chút kiên định. “Tao vừa thi lại xong cách đây không lâu.”
Thanh Mai thở phào, vỗ vỗ vai cậu:
“Làm tao lo gần chết. Rồi kết quả sao? Có điểm chưa?”
Tử Dương khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi:
“Có rồi… tao đậu. Vào được trường mà tao mơ ước bấy lâu.”
“Thật hả?!” – Thanh Mai reo lên, đôi mắt long lanh. “Trời ơi! Mày giỏi quá! Là trường nào thế?”
“Thanh Nguyên.”
Thanh Mai sửng sốt:
“Thanh Nguyên á? Trời đất ơi, tao không tin được! Trường top đầu mà! Mày làm tao muốn khóc luôn đó.”
Tử Dương bật cười, nụ cười thoáng qua như ánh nắng yếu ớt.
“Nhờ may mắn thôi…”
“Đừng khiêm tốn nữa. Mày siêu mà… hồi trước mày luôn đứng nhất khối còn gì. Tao tin mày sẽ giỏi hơn bất kỳ ai trong lớp.” – Thanh Mai nhìn cậu trìu mến, đôi mắt tràn đầy niềm vui mừng cho người bạn cũ.
Tử Dương quay sang nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu. Một cảm giác bình yên len lỏi trong lòng, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn nghe tim mình nặng trĩu.
Chiếc xe màu đỏ dừng trước một quán cà phê nhỏ mang phong cách vintage. Thanh Mai kéo tay Tử Dương bước xuống xe, gương mặt rạng rỡ.
“Quán này mới mở đó, view xinh lắm. Đi, tụi mình ngồi tầng trên cho yên tĩnh.”
Tử Dương gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm vì lâu rồi mới được bước ra ngoài hít thở không khí tự do thế này. Hai người chọn bàn sát cửa sổ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
Thanh Mai chống cằm nhìn cậu, tò mò:
“Ê, nói tao nghe coi, mấy tháng nay mày ở nhà ‘ông anh giàu có’ đó thế nào rồi? Nhìn mày có vẻ ốm hơn hồi trước á.”
Tử Dương mím môi, lắc đầu:
“Cũng… bình thường thôi. Chỉ có cái ông quản gia nhà đó… khó chịu kinh khủng.”
“Quản gia? Sao? Ông đó làm gì mày hả?” – Thanh Mai nhướn mày, giọng đầy hiếu kỳ.
“Ừm… ông ta kiểu như không ưa tao ấy. Lúc tao xin ra ngoài chơi thì liếc xéo, kiểu nói chuyện bằng nửa con mắt. Mày biết không? Tao nói chuyện đàng hoàng mà ổng bảo ‘cậu muốn đi thì tự gọi cậu chủ đi, tôi không chịu trách nhiệm đâu’.” – Tử Dương bặm môi, gương mặt thoáng hiện chút ấm ức.
Thanh Mai tròn mắt, đập bàn cười khúc khích:
“Trời đất ơi, mày gặp ngay dạng quản gia khó ưa phim Hàn rồi. Mà mày hiền quá đấy Dương. Tao mà là mày, tao chửi vô mặt ổng luôn.”
“Không dám đâu… mày quên tao đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta hả? Tao mà quậy chắc bị đá ra đường ngủ mất.” – Cậu thở dài, tay khuấy nhẹ cốc cacao nóng.
Ở một góc quán phía xa, một người đàn ông mặc âu phục đen lặng lẽ quan sát họ – vệ sĩ của Thanh Uyên. Hắn cầm điện thoại, bấm gửi tin nhắn.
Vệ sĩ: “Cậu ấy đang nói về ông quản gia.”
Tại công ty Phó Thị
Trong văn phòng rộng lớn, Thanh Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn vừa hiện khiến đôi mắt hắn tối lại. Gương mặt anh tuấn vốn lạnh lùng giờ càng lạnh đến đáng sợ.
Hắn tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Một nụ cười nhạt thoáng qua, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm:
“Ông ta dám coi thường bé con của tôi sao?”
Hắn bấm điện thoại, ra lệnh với giọng trầm thấp, từng chữ sắc như dao:
“Ngày mai đổi hết toàn bộ người làm trong biệt thự. Ông quản gia đó… bảo ông ta dọn đồ đi luôn. Nhưng đừng đuổi ngay. Để tôi ‘dạy dỗ’ chút đã.”
Đầu dây bên kia đáp:
“Vâng, cậu chủ.”
Thanh Uyên tắt máy, ánh mắt dõi về phía tấm ảnh Tử Dương trên bàn làm việc. Một nụ cười dịu dàng thoáng qua, hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng sợ vừa rồi.
“Bé con… cứ thoải mái cười nói đi. Mấy chuyện phiền phức… để anh lo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com