TẬP 2
7 ngày trôi qua…
Kể từ hôm đó, Tử Dương như hóa thành một cái xác không hồn, điên cuồng chạy khắp nơi để tìm việc làm thêm.
Cậu gõ cửa từng cửa hàng, từng quán ăn nhỏ, từng quầy bán hàng ven đường… nhưng ở đâu cũng chỉ nhận được những ánh nhìn ái ngại xen lẫn xa lánh.
— Xin lỗi, chúng tôi không cần người…
— À, vị trí đó có người rồi…
— Cậu thử chỗ khác đi…
Ngày thứ 3, cậu còn bán đi chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất – món quà kỷ niệm của em trai quá cố – để mua vài gói mì tôm cầm hơi.
Ngày thứ 5, số tiền ít ỏi ấy cũng cạn sạch. Tử Dương nhịn đói, cố gắng uống thật nhiều nước lọc để dạ dày thôi quặn thắt.
Ngày thứ 7, cả người cậu gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ.
“Mình phải cố… nếu không có tiền viện phí, mẹ sẽ chết… Mình không thể để mẹ chết…”
---
Trời chiều.
Tử Dương lê từng bước chân nặng trĩu trên con phố đông đúc.
Trong túi cậu chẳng còn một xu dính túi. Dạ dày trống rỗng đau nhói, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt đến mức từng tiếng ồn ào xung quanh như biến thành tiếng ù ù trong não.
Cậu đã không ăn gì suốt 3 ngày.
Bên tai, giọng khàn khàn của đám xã hội đen vẫn văng vẳng:
> “Một tuần. Nếu mày không trả đủ số tiền viện phí đã vay, thì cái xác bà mẹ nằm liệt giường đó sẽ không toàn vẹn đâu.”
“Mình… không thể…”
“Không… được… gục…”
---
ẦM!
Cả thế giới đột nhiên tối sầm lại. Tử Dương ngã gục giữa đường, đầu đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Tiếng xe cộ xung quanh trở nên hỗn loạn:
— Ê, cậu ta ngất rồi!
— Có ai gọi xe cứu thương không?!
Nhưng giữa những tiếng ồn ào đó, một đôi giày da đen bóng lặng lẽ bước đến.
Tử Dương cố gắng mở mắt, nhưng hình ảnh trước mặt chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ cao lớn, hơi thở trầm thấp quen thuộc phả xuống:
— Em thật sự khiến tôi thất vọng, Tử Dương…
Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào mũi.
Tử Dương khẽ rên lên, hàng mi run rẩy mở ra. Trước mắt cậu không còn là con đường lạnh lẽo và những tiếng xe cộ ồn ã nữa…
Mà là một căn phòng sang trọng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Xung quanh là rèm cửa màu kem, ga trải giường trắng tinh mềm mại, thoang thoảng hương hoa oải hương dịu nhẹ.
“Đây… là đâu…?”
Cậu ngồi bật dậy, nhưng vừa nhúc nhích, một cơn đau nhói từ dạ dày truyền đến khiến cả người mềm nhũn.
“Không… mình nhớ… mình đã ngất giữa đường…”
Tử Dương hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt rối loạn như một con thú nhỏ mắc kẹt.
---
Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở.
Phó Thanh Uyên bước vào, dáng người cao lớn bao trùm cả không gian.
Hắn vẫn khoác bộ âu phục đen chỉn chu, cà vạt nới lỏng, ánh mắt đen sâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.
— Em tỉnh rồi.
Tử Dương co rúm người, vô thức lùi ra sau.
— Ngài… đã làm gì tôi?
Thanh Uyên khẽ cười, nụ cười nhạt lạnh đến buốt sống lưng:
— Làm gì? Nếu tôi muốn, em đã chẳng còn quần áo mà ngồi đây hỏi tôi câu đó.
— …
— Em ngất giữa đường, toàn thân lạnh toát, bụng trống rỗng như một con mèo hoang sắp chết đói. Tôi… chỉ tiện tay nhặt về thôi.
“Nhặt về…?”
Tử Dương cắn môi, đôi bàn tay siết chặt vạt áo đến mức run lên.
---
Hắn tiến lại gần.
— Căn phòng này, thức ăn trên bàn, cả mẹ em… đều đang nằm trong tay tôi.
Thanh Uyên ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt tràn ngập hoảng loạn ấy phải nhìn thẳng vào hắn.
— Em còn định trốn tránh tôi đến bao giờ, hả Tử Dương?
— …
— Tôi đã cho em cơ hội, em từ chối. Và kết quả thế nào? Mất việc. Hết tiền. Nợ xã hội đen. Mẹ em… sắp bị đẩy ra đường.
Giọng hắn vẫn trầm thấp, bình thản như đang bàn công việc, nhưng mỗi câu nói lại như một lưỡi dao rạch sâu vào lòng Tử Dương.
— Bây giờ, chỉ có tôi… có thể cứu em.
---
“Không… mình không thể…”
Tử Dương lắc đầu, nước mắt dâng tràn nơi khóe mắt:
— Tôi… không cần… tôi sẽ tự kiếm tiền…
Thanh Uyên bật cười, tiếng cười trầm khàn khiến người nghe lạnh sống lưng.
— Tự kiếm tiền? Để rồi lại ngất xỉu giữa đường?
Hắn cúi người, môi gần kề tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào khiến cậu nổi da gà.
— Ngoan ngoãn làm người của tôi… hoặc nhìn mẹ em chết mòn trên giường bệnh.
“Mình… bị nhốt rồi… không lối thoát…”
Căn phòng vẫn im lặng đến ngột ngạt.
Tử Dương cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Mình… không còn đường thoát.”
Viện phí tăng chóng mặt. Việc làm bị cắt đứt. Xã hội đen thì ráo riết đòi nợ… Nếu còn cố chấp chống lại hắn, mẹ cậu… sẽ chết.
Tử Dương hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người đàn ông đối diện.
— Tôi… tôi đồng ý…
— …
— Tôi sẽ… làm người của ngài. Nhưng… — Giọng cậu run run, gần như nghẹn lại. — Nhưng tôi… vẫn đang là học sinh. Tôi không thể… không thể để bản thân bị đụng chạm… về… về… chuyện đó…
Câu nói cuối khiến mặt cậu đỏ bừng.
“Mình đã nhục nhã đến mức phải cầu xin như vậy…”
---
Phó Thanh Uyên thoáng sững lại, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
“Em thật thú vị…”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Tử Dương lên, để đôi mắt trong veo ấy phải đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
— Tử Dương à… — Giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào đến mức khiến người nghe rùng mình. — Em còn nhỏ mà đã suy nghĩ chuyện đen tối như vậy sao?
“Hắn… đang trêu mình?”
Tử Dương mím chặt môi, gạt tay hắn ra, nhưng trái tim lại đập loạn khi bắt gặp nụ cười bí ẩn trên gương mặt lạnh lẽo kia.
— Tôi là người trưởng thành, không làm mấy trò đó với một đứa học sinh ngoan ngoãn đâu.
— …
“Hắn… đang nói thật?”
---
Nhưng sâu trong đôi mắt đen kia, thoáng qua một tia u ám nguy hiểm.
“Đúng… bây giờ thì chưa. Nhưng sau này, chính em sẽ tự dâng lên.”
Phó Thanh Uyên chậm rãi buông tay, chỉnh lại cổ tay áo.
— Tốt. Từ giờ, em ở lại đây. Tôi sẽ lo viện phí, trả hết nợ cho đám xã hội đen kia, và đảm bảo em không cần phải làm thêm vất vả nữa.
— Tôi… tôi vẫn phải đi học… — Tử Dương lắp bắp.
— Yên tâm, em sẽ được đi học. Nhưng ngoài giờ học, tôi muốn biết từng bước chân em đi, từng hơi thở em thở… Tôi ghét nhất là bị phản bội.
Giọng hắn trầm khàn, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mối nguy đáng sợ.
— Hiểu chưa, người của tôi?
“Mình… hoàn toàn bị nhốt rồi…”
Tử Dương khẽ gật đầu, cổ họng đắng nghét như nuốt phải dao.
Thanh Uyên đứng dậy, chậm rãi lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ ATM màu đen bóng loáng, đặt xuống bàn.
— Đây. Tài khoản trong này đã được nạp sẵn. Mỗi tháng sẽ có thêm tiền. Từ giờ, em không cần phải lo đến tiền ăn uống, viện phí hay bất cứ thứ gì khác.
Tử Dương sững người nhìn chiếc thẻ trước mặt. Ánh đèn phản chiếu lên mặt thẻ đen khiến nó trông như một con mắt đang quan sát cậu.
— Tôi… không thể nhận thứ này… — Cậu lắc đầu yếu ớt, giọng run rẩy.
Thanh Uyên nhướng mày, cười mỉm đầy nguy hiểm.
— Tử Dương, đừng làm tôi khó chịu. Em không có tư cách từ chối nữa.
“Hắn nói đúng… mình đã dấn sâu quá rồi…”
Cậu mím chặt môi, bàn tay run rẩy đưa ra cầm lấy chiếc thẻ lạnh ngắt.
---
Thanh Uyên chợt nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên như một nhát dao lạnh lẽo:
— À, suýt nữa thì quên mất…
— …?
— Khi em ở đây… sẽ phải mặc váy và đội tóc giả.
“Cái… gì?!”
Tử Dương trừng mắt, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
— Tại sao… tại sao tôi phải làm thế?!
Thanh Uyên bật cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao:
— Vì em rất giống Yên Như… nhưng chưa đủ giống. Tôi muốn em giống cô ấy từng chi tiết một.
— Ngài điên rồi! Tôi không phải… không phải búp bê để ngài muốn làm gì thì làm!
Tử Dương gào lên, đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt tức giận trào ra.
Thanh Uyên vẫn điềm nhiên. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay thon dài vào hàng mi ướt đẫm của cậu.
— Em có thể tức giận, có thể ghét tôi… nhưng vẫn phải làm. Vì em đã là người của tôi.
Hắn cúi sát tai cậu, hơi thở ấm nóng nhưng giọng nói lạnh như băng:
— Đừng quên, mẹ em đang nằm trên giường bệnh. Và cái mạng em nợ tôi…
“Mình… không còn quyền lựa chọn…”
Tử Dương nắm chặt vạt áo, cả người run rẩy. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gật nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
— …Tôi… tôi hiểu rồi…
Sáng hôm sau.
Tử Dương bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu mệt mỏi lê người ra mở, nhưng ngay lập tức chết sững khi thấy một người hầu nữ đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc hộp lớn màu trắng tinh.
— Thiếu gia bảo tôi mang đồ đến cho cậu.
— …Đồ?
Người hầu đặt hộp xuống bàn rồi lặng lẽ lui ra. Tử Dương nhìn chiếc hộp với cảm giác bất an tột độ.
“Không… đừng nói là…”
Bàn tay run rẩy mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc váy dài bằng lụa đen, viền ren tinh xảo đến mức đẹp đến nghẹt thở… và một bộ tóc giả dài ngang lưng màu nâu nhạt.
---
— Tử Dương.
Tiếng gọi trầm thấp vang lên phía sau khiến cậu giật mình quay phắt lại.
Phó Thanh Uyên dựa người vào khung cửa, bộ âu phục đen càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Tử Dương như một con mồi yếu ớt.
— Tôi đã bảo em rồi… mặc thử cho tôi xem.
— Tôi… tôi sẽ không mặc thứ đó! Tôi không phải đồ chơi của ngài! — Tử Dương run giọng hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
— Không mặc?
Thanh Uyên nhếch môi, tiến chậm rãi về phía cậu như một con thú săn mồi.
Tử Dương lùi từng bước, cho đến khi lưng đập vào vách tường lạnh buốt.
— Đừng ép tôi… Tôi đã đồng ý làm người của ngài, nhưng… nhưng chuyện này… quá mức rồi…
Thanh Uyên đứng sát cậu, cúi người để gương mặt hắn gần đến mức hơi thở phả thẳng lên môi Tử Dương.
— Quá mức? Em nhầm rồi…
Hắn chậm rãi nâng cằm cậu lên, ngón tay thon dài siết nhẹ khiến cằm Tử Dương đau nhói.
— Tôi đã nói, em là của tôi. Là “của tôi” thì em mặc gì, nói gì, thở ra sao… đều phải do tôi quyết định.
— Ngài… tên quái vật…!
Tử Dương lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mặt.
— Tôi… tôi sẽ không mặc thứ đó! Tôi không phải búp bê để ngài muốn làm gì thì làm!
Thanh Uyên dừng bước. Không cười, cũng không đáp.
Một giây sau—
Chát!!!
Một cú tát giáng thẳng vào má Tử Dương, tiếng vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu lảo đảo, đổ người sang một bên, gương mặt in hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng. Vị máu tanh trào lên nơi khóe miệng, đôi mắt mở to, tràn ngập hoảng loạn.
— …
Thanh Uyên hạ tay xuống chậm rãi, ánh mắt tối sầm như dã thú săn mồi.
— Tử Dương… em tưởng em có tư cách ra điều kiện với tôi sao?
Hắn cúi người xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm Tử Dương, ép cậu phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm ấy.
— Tôi đã tử tế cho em thời gian, cho em tiền, thậm chí còn hứa không động vào người em… Nhưng em lại dám cãi lời tôi?
— Tôi… tôi không phải đồ chơi… ngài…
Chát!!!
Lần này, cú tát mạnh đến mức cả người Tử Dương ngã gục xuống sàn, khuôn mặt nghiêng sang một bên, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt ầng ậc nước.
— Không phải đồ chơi? — Thanh Uyên bật cười lạnh, cúi xuống kéo mạnh tóc cậu ngẩng lên, giọng trầm khàn ghé sát tai:
— Từ khi em đồng ý làm người của tôi… em đã là một con búp bê biết thở. Tôi muốn em khóc, em khóc. Tôi muốn em cười, em cười. Tôi muốn em mặc thứ này… thì em phải mặc.
— …
— Em có thể tiếp tục giãy giụa, để tôi xé toạc quần áo trên người và mặc váy cho em bằng chính tay tôi. Hoặc… ngoan ngoãn đứng dậy, và mặc nó như một đứa trẻ ngoan.
---
Tử Dương run rẩy, nước mắt trào ra nóng hổi, hòa cùng vệt máu nơi khóe môi.
“Mình… mình không trốn nổi… Nếu còn chống lại, hắn sẽ… sẽ làm thật…”
Cậu nắm chặt vạt áo, đôi bàn tay nhỏ run bần bật.
— Tôi… tôi sẽ mặc…
— Ngoan. — Thanh Uyên thả tay, khẽ vuốt nhẹ lên vết tát còn đỏ ửng trên má cậu, ánh mắt tối lại:
— Trông em đáng yêu hơn khi biết nghe lời đấy, Tử Dương.
Tử Dương đứng cứng người trước gương.
Chiếc váy lụa đen ôm lấy thân hình mỏng manh của cậu, từng đường cong lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Mái tóc giả dài ngang lưng buông xõa, hàng mi cong ướt đẫm nước mắt…
Cậu nhìn bản thân mà cảm giác như đang nhìn một con người khác.
“Mình… nhìn như con gái… Không… không phải… mình…”
Một giọt nước mắt lăn dài, nhưng cậu không dám lau đi, sợ làm rối mái tóc giả.
---
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Thanh Uyên bước vào.
Hắn sững người. Đôi mắt đen sâu như đáy vực khóa chặt lấy hình ảnh trước mặt, không rời một giây nào.
“Giống… giống đến đáng sợ…”
Tử Dương cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vạt váy run rẩy.
— Tôi… tôi đã mặc rồi… Ngài hài lòng chưa?
Không tiếng trả lời.
Chỉ có một bóng đen lớn tiến đến gần, bao trùm lấy cậu.
---
Bất chợt, một vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.
— …!
Tử Dương giật mình, toàn thân cứng đờ.
Thanh Uyên ôm cậu thật chặt từ phía sau, hơi thở hắn phả lên vai cậu nóng hổi nhưng giọng lại trầm lắng đến lạ thường:
— …Yên Như…
“Yên Như…?”
Tử Dương mở to mắt, ngạc nhiên ngước nhìn hắn qua tấm gương.
Thanh Uyên chôn mặt vào hõm vai cậu, siết chặt đến mức cậu gần như không thở nổi.
— Em… giống cô ấy… y hệt…
“Cô ấy? Là ai…? Tại sao… hắn lại gọi tên đó?”
---
Tử Dương muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cậu không dám vùng vẫy, không dám phản kháng, chỉ đứng yên mặc cho người đàn ông này ôm mình như đang giữ lấy một bóng ma trong quá khứ.
“Mình… không hiểu gì cả… nhưng nếu hỏi, chắc chắn hắn sẽ nổi điên…”
Tử Dương cắn chặt môi, nhẫn nhịn để nước mắt trào ra không một tiếng nấc.
---
Hơn một tiếng trôi qua.
Thanh Uyên vẫn không nói gì thêm. Chỉ ôm cậu, đôi tay to lớn thỉnh thoảng siết chặt khiến vai cậu đau nhói, rồi lại thả lỏng như sợ cậu tan biến.
Mãi đến khi đêm xuống, hắn mới buông Tử Dương ra, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên má cậu—nơi vẫn còn dấu tát ban sáng.
— Ngoan. Nghỉ đi.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức ghê rợn.
“Cái ôm này… không phải dành cho mình… mà là cho người tên Yên Như kia…”
Tử Dương ngồi sụp xuống giường khi hắn rời khỏi phòng, toàn thân run rẩy.
“Mình… chỉ là thế thân… nhưng nếu không chịu đựng… mẹ sẽ chết…”
Sáng hôm sau.
Tử Dương chưa kịp tỉnh táo thì người hầu nữ đã mang đến một bộ váy mới và một lời nhắn lạnh lẽo:
— Thiếu gia bảo cậu mặc bộ này, tối nay ăn tối cùng ngài ấy.
Tử Dương siết chặt ga giường.
“Mặc váy… nữa sao? Hắn nghĩ mình là gì…?”
Nhưng rồi cậu khẽ liếc sang chiếc thẻ ATM đen đặt trên bàn. Mẹ, viện phí, bọn xã hội đen…
“Nếu chống lại, hắn sẽ không để mình yên…”
Tử Dương cắn môi đến bật máu, cuối cùng vẫn lẳng lặng thay đồ.
---
Tối hôm đó.
Chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng, ánh nến lung linh chiếu lên gương mặt sắc lạnh của Phó Thanh Uyên.
Tử Dương đứng run rẩy, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu váy, không dám nhìn thẳng hắn.
— Lại đây.
Thanh Uyên ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng không cho phép kháng cự.
Tử Dương khẽ bước tới, vừa định kéo ghế thì cánh tay hắn đã vươn ra kéo mạnh.
“Rầm!”
Cậu ngã nhào vào lòng hắn, hoảng hốt định vùng vẫy nhưng bàn tay to lớn đã siết chặt eo cậu.
— Đừng giãy. Ngồi yên.
— Tôi… tôi có thể tự ngồi…
Thanh Uyên cúi đầu, hơi thở nóng rát phả lên vành tai cậu:
— Tử Dương… gọi tôi đi.
— …Gọi… gì?
— Gọi tôi là “chồng”… như Yên Như vẫn gọi.
— …!
“Hắn… hắn điên rồi sao?!”
Tử Dương mím chặt môi, đôi vai run bần bật.
“Mình… không thể… nhưng nếu không nghe lời…”
— …Chồng…
— Ngoan.
Thanh Uyên nhếch môi, nụ cười mỏng đầy nguy hiểm.
— Từ giờ, chỉ được gọi tôi như vậy. Hiểu chưa?
— …Hiểu…
---
Đêm xuống.
Tử Dương trằn trọc trên giường, bộ váy đã được thay ra nhưng mùi hương của Thanh Uyên vẫn phảng phất trên tóc giả.
“Mình… sẽ bị hắn bóp chết mất… Nếu cứ tiếp tục thế này…”
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Tử Dương bật dậy, đôi mắt hoảng loạn khi thấy Thanh Uyên bước vào, khoác áo choàng đen, gương mặt tối sầm nhưng đôi mắt sáng rực.
— Ngủ chưa?
— Tôi… chưa…
— Tốt.
Hắn tiến đến, không nói thêm lời nào, kéo Tử Dương lên giường mình.
— Đ-Đợi đã! Ngài định làm gì?!
— …Ngủ. Chỉ ngủ thôi.
Thanh Uyên ôm chặt lấy cậu từ phía sau, bàn tay siết eo cậu chặt đến mức Tử Dương gần như không thở nổi.
— Tôi hứa… không đụng chạm. Nhưng từ nay, em phải ngủ cùng tôi.
— Không… tôi… tôi không muốn…
Thanh Uyên cười khẽ, giọng trầm thấp kề sát tai:
— Vậy em muốn viện phí của mẹ tăng gấp đôi? Hay em muốn tôi gửi vài tấm hình “đáng yêu” của em hôm nay cho cả trường xem?
— …!
Tử Dương cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra ướt đẫm gối.
“Mình… không còn đường lui…”
— Ngoan. Tôi chỉ ôm thôi… nhưng em đừng khiến tôi mất kiên nhẫn…
Hơi thở hắn phả lên gáy khiến Tử Dương rùng mình, tim đập loạn như sắp nổ tung.
“Hắn nói chỉ ôm… nhưng ánh mắt đó… ánh mắt đó… chắc chắn không phải chỉ là ôm…”
Đêm thứ ba.
Tử Dương nằm cứng đờ trên chiếc giường rộng lớn, lưng áp sát bức tường lạnh lẽo như thể muốn vùi mình vào đó để trốn khỏi cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
“Chỉ ôm thôi… chỉ ôm thôi… hắn đã nói như vậy…”
Nhưng từng hơi thở nóng hổi phả lên gáy khiến toàn thân cậu run rẩy, sống lưng lạnh toát.
---
Một bàn tay chậm rãi trượt từ eo lên bụng, rồi dừng lại.
— Tử Dương…
Giọng Thanh Uyên trầm thấp vang lên trong bóng tối, gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng rung động nơi ngực hắn.
— Ngủ chưa?
— …Chưa…
— Ngoan.
Ngón tay hắn khẽ siết lấy eo cậu, khiến Tử Dương giật nảy.
— Ngài… ngài đã hứa… không… không chạm…
Thanh Uyên bật cười khẽ, âm trầm đến ghê rợn:
— Tôi không chạm… tôi chỉ… vuốt nhẹ thôi.
“Vuốt nhẹ…?!”
---
Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển, chậm rãi lướt dọc xương sườn cậu, tựa như vẽ từng đường mảnh lên làn da mỏng manh.
— Em nhỏ thật… giống hệt Yên Như…
— Ngài… đừng…
Tử Dương nghẹn giọng, toàn thân run bần bật.
Thanh Uyên áp sát hơn, hơi thở nóng rực chạm vào vành tai cậu, giọng trầm khàn ghé sát:
— Đừng lo… tôi chưa vội làm gì đâu. Tôi thích nhìn con mồi giãy giụa… hơn là vồ vập ngay.
— …!
“Hắn… hắn là quái vật…”
---
Ngón tay Thanh Uyên khẽ luồn vào từng khe tay Tử Dương, nắm chặt đến mức đau nhói:
— Từ giờ, đây là tay của tôi… tôi muốn nó run, nó run. Tôi muốn nó yên, nó yên. Hiểu chưa?
— …Hiểu…
— Tốt.
Hắn ghé môi sát cổ cậu, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
— Ngủ đi… nhưng đừng quên… từng hơi thở của em… đều thuộc về tôi.
---
Tử Dương cắn chặt môi, nước mắt trào ra ướt đẫm gối.
“Nếu cứ tiếp tục thế này… mình sẽ phát điên mất…”
Một đêm dài như cả thế kỷ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com