Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 26 (H)

Tiếng động cơ xe sang xa dần, để lại một khoảng im ắng trong căn biệt thự rộng lớn. Tuyết Linh trước khi đi còn hào hứng quay lại dặn dò:

"Nhớ đó, lần sau con bé đó đến thì gọi ngay cho mẹ! Mẹ phải chuẩn bị thật chu đáo mới được."

"Vâng." Thanh Uyên đáp gọn, giọng điệu lạnh lẽo nhưng nụ cười nhạt trên môi che giấu cơn giận sục sôi trong lồng ngực.

"Cậu Vũ, chúng ta về thôi." Tuyết Linh cười tươi, sải bước trên đôi giày cao gót, áo khoác lông chồn khẽ phất theo gió. Quản gia Vũ vẫn cúi gầm mặt, cung kính tiễn bà ra xe, lòng thở phào nhẹ nhõm vì "quả bom" cuối cùng cũng rời khỏi biệt thự.

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại. Không gian rộng lớn chìm trong tĩnh lặng đến rợn người.

---

Thanh Uyên nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc bén ánh lên tia giận dữ. Hắn bước từng bước chậm rãi lên lầu, cánh tay đẩy mạnh cửa phòng ngủ khiến Tử Dương trên giường giật bắn người.

"Uyên..." Tử Dương khẽ gọi, gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt vì lo sợ lúc nãy.

Thanh Uyên không trả lời, chỉ ném mạnh điện thoại xuống giường, giọng trầm thấp vang lên như tiếng sấm:

"Gọi ngay cái con 'ăn xin chết tiệt' đó cho tôi! Mau!"

"Ơ... chuyện gì vậy?" Tử Dương rụt người, đôi mắt ngơ ngác.

"Em còn hỏi?" Thanh Uyên trừng mắt, bước nhanh đến, bàn tay to lớn giữ lấy cằm Tử Dương, ép cậu ngước lên đối diện ánh nhìn đầy lửa giận của hắn.
"Nó tưởng nó nổ vậy hay lắm sao? Nổ đến mức mẹ tôi còn định gọi cả nhà bên Nhật qua mà ăn mừng đây này! Nó nghĩ đầu óc tôi là siêu nhân hay sao mà che được mấy cái lỗ hổng do nó bịa ra?"

"..."

Tử Dương nuốt khan, tim đập loạn. Cậu biết tính Thanh Mai bốc đồng, nói chuyện không bao giờ biết kiềm chế, nhưng cũng không nghĩ cô lại khiến Thanh Uyên bốc hỏa đến mức này.

"Gọi nó. Bây giờ." Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh như dọa nạt.

Thanh Uyên đưa điện thoại lại gần miệng, giọng trầm thấp vang lên đầy nguy hiểm:

"Gọi cho con ăn xin đó đi."

Tử Dương bấm số trong run rẩy. Chỉ mới vài tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Thanh Mai hồ hởi:

"Ê, sao rồi? Bà phó phu nhân có tin không? Mày thấy tao nổ đỉnh chưa..."

"Thanh. Mai."

Giọng Thanh Uyên vang lên, âm điệu lạnh đến mức khiến người nghe có thể rơi điện thoại ngay tại chỗ.

Thanh Mai sững người, im bặt.

"Anh... ơ, chào anh tên khốn." Cô gượng cười, giọng run rẩy.

"Cô bị điên à? Cái gì mà gia tộc Nhật, tập đoàn lớn? Cái gì mà gặp tôi ở Kyoto? Đầu óc cô chứa cái quái gì vậy hả? Cô tưởng cô nổ mấy câu đó xong tôi che nổi bao nhiêu cái lỗ hổng sao? Cô làm mẹ tôi gần như gọi luôn đại sứ quán Nhật để điều tra đấy!"

"Ơ... ơ, tôi chỉ... tôi muốn giúp..."

"Giúp?" Thanh Uyên bật cười lạnh, giọng vang lên từng chữ như bóp nghẹt cổ đối phương.
"Cô giúp kiểu đó thì tốt hơn hết đừng bao giờ mở miệng nữa! Tôi mà nghe cô bịa thêm một chữ nào, tôi đảm bảo... tôi sẽ chôn sống cái danh dự 'ăn xin' của cô xuống tận đáy Tokyo!"

"..." Đầu dây bên kia im thin thít.

---

"Uyên... anh đừng nóng nữa..." Tử Dương nhẹ giọng kéo tay áo hắn, định xoa dịu nhưng Thanh Uyên vẫn bốc hỏa:

"Còn em nữa! Để mặc nó nổ như vậy mà không cản? Từ giờ gặp nó thì phải bịt miệng nó lại cho tôi-"

"Anh..." Tử Dương ngắt lời, ánh mắt ươn ướt nhìn hắn, giọng nghẹn ngào:

"Nãy giờ anh cứ 'tôi - em', 'tôi - em'... Anh xưng 'tôi' với em từ bao giờ vậy? Anh coi em là gì mà lại xa cách như vậy?"

Câu nói ấy như tạt nguyên gáo nước lạnh vào đầu Thanh Uyên. Hắn sững người, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt lại rồi thả lỏng ra ngay lập tức.

"Anh... không cố ý." Giọng hắn dịu xuống bất thường, hoàn toàn khác với cơn thịnh nộ vừa rồi.

---

Thanh Uyên cúi người xuống, đưa tay ôm gọn lấy Tử Dương, giọng khàn khàn vang lên bên tai cậu:

"Anh xin lỗi... Anh không xưng 'tôi' nữa. Anh sai rồi. Là anh iu... bé iu của anh, chịu không?"

Tử Dương hơi đẩy hắn ra, môi chu lên giận dỗi:
"Không thèm chịu..."

"Ừ, không chịu cũng phải chịu..." Thanh Uyên cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng trầm thấp dịu dàng đến mức khiến trái tim Tử Dương mềm nhũn:
"Từ giờ anh chỉ xưng 'anh - em' thôi... Đừng giận anh nữa, bé iu."

------

Tiết học kinh tế diễn ra chậm chạp, tiếng giảng viên vang vọng đều đều khắp giảng đường rộng lớn. Tử Dương ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, mắt nhìn bảng nhưng tâm trí trôi dạt đâu đó. Đôi quầng thâm nhẹ dưới mắt không qua được ánh nhìn của Trần Khải, người đang ngồi cạnh bên.

"Dạo này em sao vậy? Trông buồn lắm." Trần Khải nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng trầm ấm cẩn trọng.

"Anh đừng quan tâm." Tử Dương đáp khẽ, cười gượng. "Chỉ là tối qua em không ngủ thôi."

Trần Khải nhíu mày lo lắng: "Ngủ không đủ sẽ dễ ốm lắm đấy. Nghe anh, nên ngủ sớm và ăn uống điều độ vào."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Trần Khải bất ngờ vươn đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt anh ta nhìn cổ tay mảnh khảnh ấy, khẽ thở dài:

"Ốm thế này... đến mức anh có thể nắm trọn cổ tay em đây này."

Tử Dương giật mình, lập tức rụt tay lại. Cậu quay sang, đôi má hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh:

"Anh đừng đụng chạm em... Em... ngại."

Trần Khải nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng vẫn ánh lên chút xót xa. Anh khẽ nghiêng người, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Chiều nay... đi ăn với anh một bữa nhé? Anh chỉ muốn em bớt căng thẳng thôi."

"Em... em không đi đâu." Tử Dương lắc đầu, né ánh mắt của Trần Khải, giọng lí nhí.

Trần Khải cười nhạt, như đã đoán trước câu trả lời ấy. Anh khẽ kéo cổ áo sơ mi xuống, để lộ bờ vai săn chắc cùng vết sẹo chưa kịp mờ.

"Chuyện lần trước anh chắn cho em, đến giờ vai anh vẫn còn đau này..."

Tử Dương sững người, tim thắt lại khi ánh mắt cậu dừng trên vết thương kia - dấu vết ngày Trần Khải che chắn cho cậu trước cú đâm từ Minh Triết. Nếu hôm đó anh không liều mình, cậu e rằng...

"Em... em..."

"Anh không có ý ép em. Nhưng anh thực lòng muốn em thoải mái hơn một chút." Trần Khải nói, giọng trầm nhưng dịu như gió.

Tử Dương siết chặt tay, tội lỗi dâng lên như nước lũ. Cậu hạ giọng:
"Vậy... em đi. Nhưng chỉ một bữa thôi."

"Ừ." Trần Khải khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại thoáng qua chút gì đó sâu kín.

Trên đường ra về, Tử Dương vừa đi vừa nhắn tin cho Thanh Uyên:

> "Tối nay em đi ăn với Trần Khải. Anh đừng đợi cơm."

Tin nhắn gửi đi chưa đầy 5 giây, màn hình điện thoại sáng rực với dòng hồi âm:

> *"Không được đi." 😡😡😡

Tử Dương thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào hai icon giận dữ kèm câu chữ ngắn gọn như mệnh lệnh. Cậu cắn môi, đôi ngón tay gõ nhẹ trên màn hình:

> "Anh ấy đã cứu em đó... Nếu hôm đó anh ấy không chắn cho em, em đã bị Minh Triết đâm rồi."

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lại rung lên liên tiếp.

> "Anh không quan tâm. Về ngay."
*"Tử Dương, anh nói rồi. VỀ." 😡😡😡

Tử Dương đứng trước cổng trường, xách cặp nhìn quanh, lòng nghĩ thầm: Không biết Trần Khải tới chưa...

Bỗng két một tiếng chói tai vang lên. Một chiếc xe đen hạng sang trượt bánh sát mép lề, gió tốc thẳng vào mặt cậu khiến mái tóc mềm tung lên.

"Á! Cái quái gì vậy?!"

Chưa kịp hoàn hồn, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, nét mặt lạnh tanh như bước ra từ phim hành động.

"Cậu Dương, mời cậu lên xe."

"Hả?!" Tử Dương tròn mắt. "Mấy người là ai? Bắt cóc à? Định đòi tiền chuộc hả? Tôi nghèo lắm, thật sự đó-"

Cậu vùng vằng như con cá mắc cạn nhưng đã bị đẩy tọt vào ghế sau. Cửa xe đóng sập rầm một tiếng, cậu run như cầy sấy, mắt trợn trừng nhìn quanh:

"Các người định làm gì tôi? Tôi... Tôi còn trẻ, đẹp, đừng làm bậy!"

Người đàn ông ngồi ghế phụ bình thản quay đầu lại, ánh mắt hờ hững:

"Cậu Dương, thiếu gia bảo chúng tôi đưa cậu về."

"...Hả?" Tử Dương đơ người mất 3 giây, sau đó mặt đỏ bừng lên vì tức. Cậu đập tay vào lưng ghế trước bốp bốp:

"Phó Thanh Uyên! Tên khốn đó dám cài người theo dõi mình?!"

Cậu nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt đến mức muốn bẻ gãy cả điện thoại. "Thì ra lâu nay anh ta vẫn chơi cái trò con nít này à? Tưởng ngừng rồi chứ! Được, để xem ai nhịn ai!"

Đáng lẽ phải cho Trần Khải chở đi ăn để chọc tức anh ta mới đúng!

Trong khoang xe sang trọng, Tử Dương ngồi phịch xuống ghế, mặt hằm hằm như muốn đốt cháy cả không gian. Cậu rút điện thoại ra, bấm số Thanh Uyên với tốc độ ánh sáng.

"Tút... Tút..."

Chỉ một giây sau, đầu bên kia vừa bắt máy, Tử Dương đã gào lên như sấm nổ:

"Phó Thanh Uyên!! Anh chơi cái trò rẻ tiền gì vậy hả?!"

"..." Đầu dây bên kia im lặng, chỉ vang lên tiếng thở nhẹ.

"Anh coi em là trẻ con cần bảo mẫu theo dõi à?! Anh nghĩ mình là ai mà dám cho người bám theo em?"

Giọng cậu cao vút, đanh thép đến mức... mấy tên vệ sĩ mặc vest đen ngồi trong xe đều cúi gằm mặt, trán lấm tấm mồ hôi hột. Một gã lẩm bẩm trong cổ họng:

"(Khụ... thiếu gia mà nghe kiểu này chắc... thôi xong.)"

Tử Dương vẫn chưa dừng, tiếp tục trút giận như súng liên thanh:

"Anh nói đi Phó Thanh Uyên! Bộ anh nghĩ em sẽ bỏ trốn theo người khác sao? Hay anh lo em đi ăn với Trần Khải xong trốn luôn? Đồ bá đạo, đồ biến thái, đồ... đồ điên cuồng!"

Đầu dây bên kia cuối cùng vang lên giọng trầm thấp, pha chút tức giận:

"Anh đã nói rồi... VỀ."

"Về cái đầu anh!" Tử Dương gào lên, gương mặt đỏ bừng vì tức. "Anh còn dám sai người theo dõi em nữa, em sẽ... em sẽ... chặn số anh luôn đấy!"

Lời tuyên bố như đòn chí mạng khiến mấy tên vệ sĩ trợn mắt, đồng loạt rùng mình. Trong khoang xe im phăng phắc, ai nấy chỉ dám hít thở nhẹ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau cơn gào thét của Tử Dương. Không gian như đóng băng, khiến Tử Dương càng nổi giận hơn:

"Anh câm rồi à?! Bộ em nói sai sao?!"

Một tiếng "hừm" trầm thấp vang lên, mang theo chút áp lực lạnh lẽo.

"Em bớt ồn đi." Thanh Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm khàn như thường lệ, đầy vẻ nghiêm nghị.

Nhưng... ở phòng làm việc tại công ty, Phó Thanh Uyên đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng, bàn tay to lớn che nửa gương mặt. Vai hắn khẽ run run... run vì đang nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Bé con này... tức đến mức lắp bắp mà còn dám chửi anh là biến thái... thú vị thật.

"Anh còn dám bảo em bớt ồn?! Anh giỏi lắm Phó Thanh Uyên! Giỏi lắm!!" Tử Dương gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

Hắn nắm chặt điện thoại, môi cong lên thành một đường cong quỷ dị nhưng cố kiềm chế để giọng vẫn lạnh lùng:

"Về nhà, anh xử em sau."

"Anh xử cái đầu anh á! Tôi-"

Pạch!
Tử Dương cúp máy, ném điện thoại vào cặp cạch một tiếng. Trong xe, mấy tên vệ sĩ vẫn cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Một gã lẩm bẩm trong bụng:

"Thôi xong rồi... thiếu gia mà xử cậu Dương kiểu kia thì chúng ta cũng dính vạ lây mất..."

Tử Dương vừa bước vào biệt thự thì không thấy ai trong phòng khách, cả căn nhà rộng lớn im ắng. Cậu thở phào nhẹ nhõm:
"Hừ, may quá... cái tên khốn đó chắc còn đang bận ở công ty."

Cậu thay dép, bước lên phòng với bộ dạng hầm hầm. Trong lòng vẫn không ngừng rủa thầm Thanh Uyên:
"Tổng giám đốc gì mà rảnh hơi quá! Cài người theo dõi mình như thám tử tư, đồ thần kinh!"

Đến tối.

Đồng hồ điểm 9 giờ, tiếng cửa biệt thự mở ra két một tiếng. Cậu đang cuộn người trên giường thì nghe tiếng bước chân vững vàng vang lên ngoài hành lang.

"Chết tiệt... về rồi..."

Cánh cửa phòng bật mở. Thanh Uyên đứng đó trong bộ vest đen gọn gàng, cà vạt nới lỏng, đôi mắt sắc lạnh như muốn đốt cháy cả người cậu.

"Em to gan lắm Tử Dương." Giọng hắn trầm khàn. "Dám tắt thông báo điện thoại, dám phớt lờ tin nhắn của anh?"

"Anh... anh làm gì ghê vậy? Em... em chỉ đi ăn tối thôi mà!" Cậu giật mình, bước lùi lại.

Hắn cười nhạt, từng bước tiến tới, giày da gõ trên sàn cộp... cộp...
"Anh đã nói, về nhà anh sẽ xử em. Giờ thì... chuẩn bị đi."

-----

Hắn đè Tử Dương xuống giường, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve gương mặt nóng bừng.

"Anh... tha... tha cho em... đừng vậy..." Tử Dương run rẩy, giọng khẽ nức nở.

"Tha? Em nghĩ anh dễ tha vậy sao?" Thanh Uyên cười lạnh, rồi trượt tay xuống dưới, lần tìm lỗ nhị non mềm của cậu.

"Không... anh... đừng mà... ưm..."

"Phải nới lỏng đã, bé con..." Hắn khàn giọng.

Ngón tay đầu tiên đẩy vào, Tử Dương giật bắn người, chân siết chặt:
"Ưaaa... đừng... anh... aaaa..."

"Thả lỏng." Thanh Uyên mệnh lệnh, rồi chậm rãi đưa đẩy ngón tay. Khi cậu bắt đầu quen, hắn thêm ngón thứ hai.

"Ưaaahh... to quá... anh... đừng... aaa..."

"Chỉ mới hai ngón thôi đấy." Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm đục đầy dục vọng.

Ngón thứ ba được đưa vào, lỗ nhị căng tràn, khiến Tử Dương nấc nghẹn, nước mắt lăn dài:
"Ưm... aaa... đừng... chịu không nổi... aaaaahhh..."

"Còn một ngón nữa... phải mở rộng hết mức mới chứa nổi anh."

Ngón thứ tư từ từ tiến vào, khiến Tử Dương cong người, tiếng rên rỉ mềm mại bật ra:
"Ưaaaaa... aaaah... đừng... anh... ưaaahhh!"

"Giỏi lắm... sắp xong rồi..." Thanh Uyên trầm giọng, rút bốn ngón ra, thay vào đó là cự vật nóng rực của hắn áp sát lỗ nhị đã nới lỏng.

"Không... không... anh to quá... aaaaaaaahhhh!!"

Hắn đẩy sâu vào, khiến Tử Dương bật khóc nấc nghẹn, toàn thân run rẩy.

"Suỵt... chịu chút nữa thôi..." Thanh Uyên cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ, từng nhịp dồn dập khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm.

"Ưaaa... aaaaahhhh... anh... nhanh quá... aaaahhh!!!"

"Chịu nổi... bé con của anh chịu nổi hết..."

"Ưaaaah... anh... đừng... aaaah... aaaahhh!!"

Thanh Uyên đẩy cự vật nóng rực vào lỗ nhị đã được nới lỏng, khiến Tử Dương rên lên một tiếng thảng thốt, đôi chân run rẩy kẹp chặt eo hắn.

"Ưaaaaah... anh... chậm thôi... aaaahhh... đau quá..."

"Đau?" Hắn nhếch môi, tay to vuốt ve dọc đùi cậu, khẽ bóp nhẹ mông. "Phải chịu đựng... em là của anh."

Một tay Thanh Uyên giữ hông cậu, tay kia trượt lên vuốt ve bắp đùi, rồi bóp nhẹ hai cánh mông căng mịn. Ngón tay thô ráp miết dọc sống lưng, khiến Tử Dương nổi da gà, toàn thân run lên từng hồi.

"Ưmmm... anh... đừng chạm... aaaahhh... em... nhột... ahhh..."

"Nhột?" Hắn khàn giọng, cúi xuống hôn cổ cậu, lưỡi đảo nhẹ quanh xương quai xanh. "Em càng run, anh càng muốn chạm hơn."

Ngón tay hắn cào nhẹ qua đầu ngực hồng hào, khiến Tử Dương bật ra tiếng nấc nghẹn:

"Aaaa... đừng... ahhh... chỗ đó... đừng mút..."

"Chỗ nào cũng là của anh... không chỗ nào anh bỏ qua." Thanh Uyên khẽ cắn nhẹ đỉnh ngực cậu, rồi mút mạnh để lại vết đỏ ửng.

Hắn bất ngờ luồn tay xuống cầm lấy cự vật nhỏ của Tử Dương, nhẹ nhàng xoa nắn:
"Nhìn xem... bên dưới cũng dứng cứng cả rồi... em dâm thật đấy."

"Không... aaaahhh... em... không phải... aaaaahhh... Ưm..."

Tử Dương ngửa đầu thở dốc, đôi mắt nhòe lệ, hai tay nắm chặt ga giường. Thanh Uyên thì cúi sát mặt cậu, mũi kề sát môi cậu, giọng trầm thấp:

"Bé con... anh mới nhấp vài cái mà em đã siết chặt thế này..."

Hắn đẩy cự vật sâu hơn, một tay vẫn mân mê cự vật của Tử Dương, khiến cậu rên rỉ không dứt:

"Ưaaa... aaaaa... aaaahhh... anh... đừng... ahhh... em... sắp... aaaahhh..."

"Không được... chưa được ra... lần này anh muốn em chịu đựng cho tới khi anh xong."

Hắn bất ngờ rút cự vật ra, để lỗ nhị non mềm thoi thóp, chất dịch bôi trơn chảy ra theo. Nhưng ngay lập tức, hắn cúi xuống, liếm một đường dài từ đùi lên bụng, rồi mút lấy đỉnh cự vật của cậu.

"Ưaaahhh... anh... đừng... aaaahhh... đừng làm thế... aaaahhh!!!"

"Ngọt thật... bé con của anh đúng là ngon miệng..."

"Ưaaa... không... đừng... aaaaa... anh... đừng rút ra... ưaaa... đưa vào lại đi... anh... làm ơn..."

Thanh Uyên nhướn mày, giọng trầm thấp nhưng pha chút trêu chọc:
"Đưa gì vào? Anh không hiểu... em phải nói rõ hơn chứ bé con..."

"Anh đừng... đừng giả vờ... đưa vào đi... em chịu không nổi... aaaaahhh..."

Hắn cong môi, làm bộ nghiêm túc:
"Nhưng anh không biết em muốn anh đưa gì vào cơ mà? Em nói đi, anh nghe đây..."

"Cự vật! Em muốn... anh đưa cự vật của anh vào! Anh... đừng làm em phát điên mà... ưaaaahhh!!!"

Thay vì đáp ứng, Thanh Uyên lại khom xuống, mút lấy cự vật nhỏ của Tử Dương. Lưỡi hắn liếm dọc thân cự vật, đầu lưỡi quét qua đỉnh hồng hào khiến Tử Dương bật ra tiếng rên ngọt ngào:

"Ưaaahhh... aaaahhh... anh... đừng... không... em không muốn cái đó... aaaahhhh..."

"Không muốn? Nhưng bên dưới của em đang chảy nhiều thế này mà..." Hắn cố tình liếm sâu hơn, một tay xoa bóp đùi non khiến Tử Dương càng run rẩy dữ dội.

"Không! Anh... aaaahhh... em... em muốn anh... muốn thứ to lớn của anh... aaaahhh..."

"Vậy sao?" Thanh Uyên cười khẽ, nhưng vẫn tiếp tục mút cự vật của Tử Dương, làm cậu càng lúc càng điên lên.

"Đưa vào đi! Anh... đồ khốn... aaaahhh... đừng tra tấn em nữa mà... aaaaahhh..."

Nhưng hắn vẫn cố tình phớt lờ, tiếp tục liếm mút khiến Tử Dương phát điên. Đôi mắt cậu rực lửa, bất ngờ vung chân đá thẳng vào "chỗ hiểm" của Thanh Uyên.

"ƯAAAHHHH!!"

Thanh Uyên thả cự vật cậu ra, cả người đổ xuống sàn, hai tay ôm lấy chỗ hiểm, gương mặt méo xệch, giọng khàn khàn:
"Bé con... em... aaaahhh... dám... đá anh... vào đây... hả?"

"Đồ khốn! Anh chơi em hả?! Tôi bảo đưa vào mà anh cứ... aaaahhh... muốn tức chết hả?!" Tử Dương ngồi trên giường, tóc tai bù xù, mặt đỏ rực vì tức giận lẫn xấu hổ, lớn tiếng chửi hắn.

Thanh Uyên vẫn ôm lấy chỗ hiểm, giọng run run:
"Anh... anh chưa từng... bị ai dám đá vào đây... ngoài em... aaaahhh... đồ nhỏ chết tiệt..."

"Đáng đời! Anh còn không mau đút vào thì đừng hòng động vào tôi nữa!!"

Thanh Uyên vẫn ôm chặt cự vật nóng rực giữa hai chân, lết từng chút một đến chỗ Tử Dương đang ngồi trên giường. Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mày nhíu lại đầy vẻ đau đớn, hơi thở dồn dập:

"Em... aaaahhh... em làm gì vậy hả? Bé con... sao ác thế... đá thẳng vào đây... aaaahhh..."

"Anh... anh điên à?!" Tử Dương trợn tròn mắt, mặt đỏ rực vì xấu hổ. "Anh bò tới đây làm gì?!"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhưng vẫn đậm chất tà mị:
"Em... đá vào thế này... cậu nhỏ của anh đau quá... không lên nổi nữa rồi... bé con... em chịu trách nhiệm đi."

"Anh... chịu trách nhiệm gì?! Tôi... tôi không quan tâm!" Tử Dương hét lên, nhưng khi hắn cúi thấp người, để cự vật nóng rực của mình cà cà dọc bắp chân cậu, Tử Dương giật bắn người, đôi tai đỏ ửng:
"Đ-Đồ... đồ biến thái... anh làm cái gì vậy?!"

"Dùng chân... vuốt ve cho anh đi... bé con..." Thanh Uyên thở gấp, giọng trầm thấp như rên rỉ. "Nếu không... anh đau quá... không nhúc nhích nổi..."

"Anh... anh..." Tử Dương giận đến mức muốn vung chân đá thêm một lần nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thanh Uyên - ánh mắt pha chút đáng thương, chút tà ác - cậu bỗng khựng lại.

"Anh... anh... đồ khốn... em... em không tha cho anh đâu..." Cậu nghiến răng, nhưng rồi vẫn vươn chân ra, chạm nhẹ vào cự vật của hắn.

"Ưaaaaaahhhh..." Thanh Uyên khẽ rên lên, đầu gối chống sàn, toàn thân run lên một cách thái quá, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng đắc thắng.

"Anh... anh đừng có giả vờ nữa! Em biết anh đang diễn trò!!" Tử Dương mắng, nhưng đôi bàn chân nhỏ nhắn vẫn trượt nhẹ trên cự vật căng cứng, cảm giác nóng bỏng lan khắp da thịt khiến cậu cũng run rẩy theo.

"Không... anh... anh không diễn... bé con... nhẹ thôi... aaaahhh... như vậy..."

"Đ-Đồ khốn... anh thích biến thái thế này sao?!"

"Chỉ với em... anh mới biến thái thế này..." Thanh Uyên nhếch môi cười khẽ, nhưng giọng khàn đặc vì dục vọng, tay vẫn giữ chặt lấy mắt cá chân cậu, kéo sát hơn.

Tử Dương vừa dùng bàn chân vuốt ve cự vật của Thanh Uyên, vừa cố giữ cho mặt mình không đỏ lên, nhưng nhịp tim dồn dập đã phản bội cậu. Cự vật nóng rực ấy căng cứng dưới lớp vải mỏng manh, mỗi lần bàn chân cậu miết qua, hắn lại rên khẽ:

"Ưaaahhh... bé con... em đang tra tấn anh đấy... aaaaahhhh..."

"Anh... im miệng! Ai bảo anh bắt em làm mấy trò biến thái này hả?!" Cậu trừng mắt, nhưng bàn chân vẫn di chuyển đều, các ngón chân nhỏ nhắn khẽ bóp nhẹ đầu cự vật khiến hắn khẽ run lên.

"Ưaaaahhh... giỏi... đúng rồi... nhẹ thôi... aaaahhh... mạnh hơn chút cũng được..." Thanh Uyên cười tà, hơi thở nóng rực phả ra, ngón tay thon dài trượt lên đùi Tử Dương, bóp nhẹ phần da thịt mềm mại khiến cậu giật mình.

"Anh... buông ra! Em chưa cho phép anh chạm vào!" Cậu hét khẽ, đạp nhẹ vào vai hắn.

Bất ngờ, Thanh Uyên nhích người lên, đưa đầu nằm hẳn đầu trên đùi cậu. Hơi thở hắn phả lên bụng dưới Tử Dương, nóng bỏng và gợi dục. Đôi mắt đen sâu ấy nhìn cậu chằm chằm, vừa tà ác vừa dịu dàng:
"Bé con... cơ thể anh giờ là của em... muốn làm gì cũng được... cứ sờ soạng thoải mái đi..."

"Anh... anh đừng có nói mấy câu xấu hổ như vậy..." Tử Dương quay mặt đi, nhưng gương mặt đỏ rực đã tố cáo cậu.

"Anh nói thật mà... em sờ vào đây thử xem..." Hắn cầm tay cậu đặt lên lồng ngực rắn chắc, để ngón tay nhỏ nhắn của cậu chạm lên đầu ngực ửng hồng.

Tử Dương giật mình: "Anh... đừng ép em..."

"Anh không ép... nhưng nếu em không chịu... aaaahhh... cậu nhỏ của anh đau quá... chắc phải để anh tự xử rồi..."

"Đồ khốn... được rồi! Để em làm!" Cậu nghiến răng, xấu hổ cúi đầu xuống.

Ngón tay cậu khẽ xoa tròn đầu ngực Thanh Uyên, cảm giác nơi đó nóng rực làm cậu hơi run tay. Thanh Uyên bật ra tiếng rên khàn khàn, tay siết chặt mép ga giường:
"Ưaaaahhh... ahhh... bé con... nhéo mạnh chút nữa... aaaahhh..."

"Anh... đồ khốn... sao anh rên... rên biến thái như vậy hả?!" Cậu gắt nhẹ, nhưng ngón tay lại miết mạnh hơn, đầu ngực hắn cứng lên dưới sự tra tấn ngọt ngào.

Thanh Uyên cười khẽ, giọng khàn đặc:
"Chỉ với em... anh mới dám rên như vậy... aaaahhh... em giỏi quá... aaaahhh..."

"Im đi! Đồ biến thái! Đừng có nói mấy câu khiến em xấu hổ như vậy!!" Tử Dương hét lên, nhưng tay lại không dừng, càng lúc càng di chuyển nhiều hơn. Cậu đưa tay còn lại xuống bụng dưới của hắn, xoa nhẹ cơ bụng săn chắc, từng múi cơ căng chặt khiến cậu càng đỏ mặt.

"Ưaaaahhh... bé con... aaaahhh... em muốn làm gì nữa không? Anh... aaaahhh... anh sắp chịu không nổi rồi..."

"Chịu không nổi thì mặc kệ anh... ai bảo anh bắt nạt em trước!" Tử Dương cố làm giọng lạnh lùng, nhưng tim đập thình thịch vì xấu hổ.

"Được... em sờ tiếp đi... aaaahhh... xong rồi anh sẽ xử lý em..." Thanh Uyên cười nhếch môi, ánh mắt loé lên tia tà mị.

Tử Dương hơi khựng lại: "Anh... anh định làm gì?"

"Anh sẽ đút thứ em muốn... vào chỗ đó... aaaahhh..."

"Anh... đồ khốn...!!!"

Tử Dương càng nghĩ càng ấm ức, trong đầu chỉ hiện lên cảnh hắn cho người âm thầm theo dõi mình suốt thời gian qua. Đôi mắt đỏ hoe, cậu cắn môi, bàn chân đang vuốt ve cự vật của hắn bỗng siết chặt hơn.

"Anh... đến bây giờ vẫn cho người theo dõi em... đồ khốn...!!" Cậu gắt lên, hai chân thon dài bất giác kẹp lấy cự vật Thanh Uyên, siết mạnh đến mức Thanh Uyên bật ra tiếng rên trầm đục:

"Ưaaaaahhh... aaaaahhh... bé con... nhẹ thôi... aaaahhh... anh sai rồi... ưaaaahhh... em tha cho cậu nhỏ của anh đi... aaaahhh..."

"Tha cái gì mà tha? Anh dẹp ngay cái trò cho người bám theo em đi!" Tử Dương nghiến răng, đôi mắt hừng hực lửa giận, hai bàn chân trượt dọc rồi kẹp mạnh hơn khiến cả người Thanh Uyên co giật, đôi tay nắm chặt mép giường đến trắng bệch.

"Ưaaaahhh... bé con... anh... aaaahhh... biết rồi... anh biết sai rồi... aaaahhh... em đừng kẹp nữa... cậu nhỏ của anh... aaaahhh... sắp hỏng mất..."

"Biết rồi thì nói lại!" Cậu hạ giọng nhưng không giảm lực, cự vật căng cứng đang run lên vì bị siết chặt khiến mặt Thanh Uyên nhăn lại, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.

"Anh... anh biết sai rồi... aaaahhh... tha cho anh... aaaahhh..." Hắn rên rỉ, giọng khàn đặc đầy gợi dục, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn cậu như con thú bị dồn đến đường cùng.

"Đồ khốn... anh... aaaahhh..." Cậu đỏ mặt, bàn chân di chuyển nhịp nhàng như muốn "tra tấn" hắn đến phát điên.

Bất ngờ, Thanh Uyên cười khẽ, hơi thở gấp gáp:
"Anh sai rồi... bé con... em muốn 'phạt' anh không...? Ưaaaahhh... chỉ cần em nói... anh ngoan ngoãn để em làm gì cũng được... aaaahhh..."

"Phạt? Anh mà cũng sợ bị phạt à?" Tử Dương nghiến răng, nhưng trong lòng lại bùng lên một luồng nóng lạ lùng, bàn chân siết chặt hơn.

"Ưaaaahhh... đúng... anh sợ em giận hơn sợ bị phạt... aaaahhh... phạt anh đi... muốn làm gì cũng được... aaaahhh..."

"Đồ khốn... để xem anh chịu được bao lâu..." Cậu trừng mắt, nhưng tay đã run nhẹ vì xấu hổ.

----

Thanh Uyên nằm thở dốc trên giường, ánh mắt đen sâu vẫn nhìn cậu đầy ẩn ý. Tử Dương không nói gì, đôi mắt long lanh ánh lên sự giận dỗi xen lẫn chút tà khí. Cậu quay người đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc cà vạt đen tinh xảo - chính là món đồ hắn hay dùng khi đi làm.

"Bé con... em làm gì vậy...?" Hắn cười khẽ, giọng khàn đục.

"Anh bảo để em phạt mà... giờ đừng có hỏi nhiều." Cậu quay đầu trừng mắt, đôi má đỏ ửng nhưng giọng nói đầy cứng rắn.

Thanh Uyên hơi khựng lại, khóe môi cong lên: "Ưaaahhh... được thôi... để xem bé con phạt anh thế nào..."

Tử Dương tiến lại gần, đẩy hắn nằm ngửa xuống giường. Cậu kéo hai tay hắn lên đỉnh đầu, cúi xuống dùng cà vạt trói chặt cổ tay hắn vào thanh giường. Thanh Uyên ngoan ngoãn để cậu trói, ánh mắt tà mị nhìn cậu không chớp:
"Ưaaahhh... bé con mạnh mẽ quá... aaaahhh... nhưng làm thế anh càng hưng phấn đấy..."

"Im miệng! Đây là phạt... không phải để anh hưởng thụ!" Cậu gắt khẽ, đôi tay run lên vì ngượng nhưng vẫn hạ quyết tâm.

Ngồi hẳn lên người hắn, cậu đưa tay vuốt dọc lồng ngực rắn chắc, cảm giác nóng bỏng và cứng rắn dưới tay khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Cậu nhún nhẹ một cái, phần thân mềm mại của cậu cọ sát với cự vật đang căng cứng khiến cả hai cùng rên khẽ.

"Ưaaahhh... bé con... aaaahhh... đây là phạt sao? Anh còn tưởng hôm nay là sinh nhật anh... aaaahhh..." Thanh Uyên bật ra tiếng cười trầm khàn, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào cậu, ánh nhìn như nuốt trọn từng biểu cảm xấu hổ.

"Anh... đồ khốn... đừng có nói mấy câu đó!" Tử Dương rít lên, nhưng đôi tay nhỏ nhắn lại không kiềm được mà di chuyển xuống bụng dưới hắn, xoa nắn từng múi cơ rồi dừng lại ở phần cự vật đang căng cứng.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... phạt kiểu này... aaaahhh... anh sắp chịu không nổi rồi bé con..." Hắn giật nhẹ cổ tay, nhưng cà vạt trói chặt khiến hắn không thể chạm vào cậu, chỉ có thể nằm đó rên rỉ đầy khiêu khích.

Tử Dương cắn môi, cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ hắn, rồi khẽ cắn vào xương quai xanh khiến Thanh Uyên rùng mình:
"Ưaaaahhh... aaaahhh... bé con... aaaahhh... mạnh tay hơn nữa... anh thích..."

"Anh... đồ biến thái... ai lại thích bị phạt chứ hả?!" Cậu hét nhỏ, nhưng lại nhún mạnh hơn khiến cự vật hắn cọ sát vào khe mông cậu, ma sát nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... đúng rồi... aaaahhh... cứ thế... aaaahhh... em giỏi quá... aaaahhh..."

"Anh... còn nói nữa em sẽ bỏ mặc anh đó!" Cậu dọa, nhưng lại không dừng tay, đầu ngón tay lướt xuống phần đầu nhạy cảm của cự vật, miết nhẹ một vòng khiến Thanh Uyên rên bật thành tiếng, đôi chân dài giật nhẹ theo từng đợt khoái cảm.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... phạt anh... aaaahhh... nhiều vào... aaaahhh... anh xin em..."

"Anh... câm miệng!!" Cậu cắn môi, đưa cả bàn tay nắm lấy cự vật hắn, vuốt lên xuống trong khi vẫn nhún đều trên người hắn.

"Ưaaahhh... bé con..." Thanh Uyên nghiến răng, hạ giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp như con thú bị dồn vào đường cùng. "Đừng... chà sát ở khe mông nữa... aaaahhh... cho anh vào đi..."

Tử Dương ngồi trên người hắn, hai tay nhỏ nhắn chống vào lồng ngực săn chắc, gương mặt đỏ rực đến tận mang tai. Cậu mím môi, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh:
"Không! Đây là phạt... anh tưởng em để anh thoải mái sao?!"

"Ưaaaahhh... aaaahhh... phạt... kiểu này... aaaahhh... làm anh phát điên rồi... bé con..." Thanh Uyên rên khẽ, đôi chân dài hơi co lại như kiềm chế, cự vật căng cứng run rẩy vì bị kẹp mãi ở khe mông nóng rực, chất lỏng rỉ ra không ngừng.

"Đồ khốn... ai bảo anh cứ cho người theo dõi em... đáng đời!" Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt phần thân nóng bỏng ấy, ma sát khiến Thanh Uyên giật nhẹ cả người.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... nhưng bé con... aaaahhh... em không thấy sao... anh cứng đến mức này rồi... aaaahhh... nếu em cứ tiếp tục chà sát thế này... aaaahhh... em phạt anh hay tự phạt mình vậy...?"

"Anh... nói cái quái gì vậy hả?!" Cậu đỏ mặt hét khẽ, bàn tay buông lỏng một chút.

Thanh Uyên bật ra tiếng cười trầm khàn, giọng nói như thuốc độc rót vào tai Tử Dương:
"Bé con... aaaahhh... nếu em để anh vào... aaaahhh... anh mới biết em thực sự phạt anh thế nào... aaaahhh... còn cứ ma sát thế này... aaaahhh... chỉ làm anh muốn chiếm lấy em hơn thôi..."

Tử Dương khựng lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu nghiến răng, nhưng lời hắn nói lại có lý khiến cậu không phản bác nổi.

"Anh... đồ khốn... chỉ giỏi dụ dỗ..." Cậu thở dồn dập, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa ra sau, giữ lấy cự vật nóng rực của hắn, đầu ngón tay cảm nhận từng đường gân cứng ngắc như thép đang run lên vì khao khát.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... đúng rồi... bé con ngoan... aaaahhh..." Thanh Uyên rên rỉ, đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào từng cử động của cậu, chất giọng khàn đục vang lên: "Đưa anh vào đi... aaaahhh... để anh tan chảy trong em..."

"Anh... aaaaahhh..." Tử Dương cắn môi, ấn nhẹ phần đầu cự vật nóng rực vào lỗ nhị mềm mại, cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể khiến cậu khẽ run lên.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... đúng rồi... aaaahhh... chặt quá... aaaahhh... bé con... aaaahhh... em giỏi lắm... aaaahhh..." Thanh Uyên rên thành tiếng, đôi tay bị trói trên đỉnh đầu giật mạnh nhưng không thoát ra được, từng cơ bắp trên người hắn căng cứng vì khoái cảm ập đến như sóng dữ.

"Ưmmm... aaaaahhh... anh... đồ khốn... đừng có nói nữa..." Tử Dương gắt khẽ, nhưng phần thân nhỏ nhắn lại hạ xuống, để cự vật nóng rực từng chút một lấp đầy bên trong.

"Ưaaaahhh... aaaahhh... bé con... aaaahhh... chặt quá... aaaahhh... anh sắp phát điên rồi... aaaahhh..."

----

Sau một hồi nhún kịch liệt, đến mức cả giường kẽo kẹt phát ra âm thanh dâm mị, Tử Dương ngừng lại, toàn thân cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn lóe lên tia bướng bỉnh và... nguy hiểm.

Thanh Uyên thở hổn hển dưới thân, giọng khàn đục van nài:
"Ưaaaahhh... bé con... aaaahhh... anh... sắp chịu không nổi rồi... aaaahhh..."

Nhưng thay vì tiếp tục, Tử Dương đột nhiên quay sang... cầm lấy chiếc áo vest đen của hắn vắt trên ghế.

"Bé con... em... em định làm gì...?" Thanh Uyên hỏi, trong giọng mang theo sự hoảng hốt, ánh mắt sâu hun hút thoáng hiện tia cảnh giác.

"Anh nói xem... em nên làm gì?" Tử Dương nghiến răng, đôi mắt ánh lên lửa giận, hai tay nhỏ nhắn siết chặt áo vest.

"Bé con... từ từ... bình tĩnh... aaaahhh... đừng làm bậy... đó là áo vest anh thích nhất..." Thanh Uyên khẽ lùi người, nhưng vẫn bị trói chặt, không thể làm gì ngoài nhìn cậu với ánh mắt nửa van xin nửa khẩn trương.

Bất ngờ-

Tạch!

Tử Dương điên cuồng cầm áo vest chà mạnh lên cự vật của hắn, ma sát qua lớp vải mềm mịn nhưng đủ để khiến phần thân nhạy cảm của Thanh Uyên co giật dữ dội.

"Ưaaaaahhh... AAAAHHHH... bé con... đmmmmm... aaaahhh... em... em tha cho anh đi... aaaahhh..."

"Tha cái gì mà tha?!" Cậu rít lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng bàn tay vẫn không ngừng, chiếc áo vest đen cao cấp nay đã trở thành công cụ tra tấn khiến Thanh Uyên gần như gào lên:
"Đmmmmm... AAAAHHHHHH... bé con... đó là Armani đấy... aaaahhh... đừng... aaaahhh... aaaaahhhhhh... em chà mạnh quá... aaaahhh... nó... aaaahhh... nó rách mất!!!"

"Rách thì sao?! Ai bảo anh dám cho người theo dõi em!!" Cậu hét lên, càng chà điên cuồng hơn khiến cự vật hắn đỏ bừng, từng đường gân run rẩy như sắp nổ tung.

"AAAAAHHHHHH... ĐMM... EM MUỐN GIẾT CẬU NHỎ CỦA ANH À...?!! AAAAHHHHHH... ANH XIN EM... AAAAHHHH... BÉ CON... EM MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC... DỪNG LẠI ĐI... AAAAHHHHHH!!!"

"Muốn gì cũng được?" Cậu nghiêng đầu, đôi môi cong lên nụ cười nham hiểm:
"Vậy... nếu em đốt luôn cái áo này thì sao?"

"ĐMM-KHÔNGGGG!! AAAAHHHH!!" Thanh Uyên gần như rống lên, gương mặt đẹp trai tái mét vì sợ hãi lẫn khoái cảm ập đến cùng lúc. Hắn giật mạnh cổ tay, cà vạt siết chặt khiến mạch máu nổi gân xanh.

"Bé con... anh xin lỗi... aaaahhh... anh sai rồi... đừng tra tấn anh nữa... aaaahhh... đmmmmm... anh không chịu nổi..."

"Anh... còn nói nhảm nữa là em xé luôn cái áo này!!" Tử Dương hét lên, tay giật mạnh mép áo khiến vài đường chỉ căng ra.

"KHÔNGGGGGG!!! AAAAHHHHHHHH... ĐMM... EM MUỐN GÌ ANH CŨNG CHO... BÉ CON... ANH CẦU XIN EM... AAAAHHHHHHHHHHH!!!!"

Một hồi sau, Tử Dương rốt cuộc cũng chịu dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ khi rút chiếc áo vest đen ra khỏi cự vật căng cứng của hắn. Cậu cúi xuống, hơi thở vẫn dồn dập, gương mặt lấm tấm mồ hôi... nhưng khi đôi mắt trượt xuống quan sát, sắc mặt Tử Dương lập tức tái mét.

"Đ... đệt..." Cậu lắp bắp.

Phần đầu cự vật của Thanh Uyên đỏ bừng, da trầy xước nhẹ vì vừa bị ma sát quá mạnh với lớp vải. Từng giọt dịch nhờn rỉ ra, hòa lẫn chút đỏ ửng khiến Tử Dương hoảng loạn.

"Anh... anh..." Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Thanh Uyên nằm đó, gương mặt mệt mỏi đến mức trán đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề.

"Anh Uyên... anh không sao chứ?!" Cậu vội vã tháo cà vạt trói tay hắn, hai bàn tay nhỏ run lẩy bẩy.

Vừa được cởi trói, Thanh Uyên chậm rãi đưa tay che lấy phần thân bên dưới, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại, môi mấp máy:

"Ưaaahhh... bé... bé à... anh... anh xin lỗi... aaaaahhh... anh thốn lắm..."

"Thốn...?" Cậu trợn tròn mắt, trong lòng bỗng chốc dâng trào cảm giác tội lỗi xen lẫn sợ hãi.
"Em... em không cố ý! Anh có... đau nhiều lắm không?! Có chảy máu không vậy?!"

"Ưmmm... aaaahhh... bé con... không nghiêm trọng... nhưng... aaaahhh... đừng có chà mạnh như vậy nữa... aaaahhh..." Thanh Uyên nhắm mắt, giọng nói khàn đục vang lên như muốn quyến rũ người khác dù đang đau đến mức không chịu nổi.

"Anh điên rồi à?! Đã đau còn nói mấy câu như vậy hả?!" Tử Dương hét khẽ, mặt đỏ bừng nhưng tay vẫn luống cuống kiểm tra xem phần thân hắn có bị thương nặng không.

"Ưaaahhh... aaaahhh... bé à... aaaahhh... anh thật sự... không sao đâu..." Thanh Uyên thở hổn hển, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia dịu dàng đến mức khiến Tử Dương tim đập loạn.

"Anh còn dám cười à?!" Cậu gắt nhẹ, giận dỗi đấm nhẹ vào ngực hắn, đôi môi run run:
"Em... em lỡ tay thôi... ai bảo anh làm em tức chứ... giờ thành ra như vậy..."

Thanh Uyên khẽ bật ra tiếng cười khàn đục, kéo lấy cổ tay cậu để cậu ngồi hẳn xuống bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên:
"Bé con... lần sau mà muốn phạt anh... anh năn nỉ... aaaahhh... đừng dùng áo vest nữa... aaaahhh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com