Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 27 (H)

Thanh Uyên nằm bẹp trên giường, một tay vẫn ôm lấy cự vật, gương mặt tuấn tú giờ đây vờ vĩnh đến mức cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy... sợ.

"Ưaaahhh... bé... bé à... anh đau... đau lắm... aaaahhh... chắc... chắc anh phải gọi bác sĩ thôi..." Hắn thều thào, trông như thể sắp hấp hối đến nơi.

"Đừng! Đừng gọi bác sĩ!!!" Tử Dương hoảng loạn, ngồi xổm bên mép giường, đôi mắt loé lên tia sợ hãi:
"Em... em xin lỗi! Em không cố ý mà... anh đừng làm em sợ... hu hu..."

"Ưaaaahhh... nhưng bé con... aaaahhh... anh đau đến mức... aaaahhh... không chắc anh còn... aaaahhh... làm ăn được nữa rồi..." Thanh Uyên rên rỉ như muốn rút cạn hồn vía cậu.

"Đừng nói vậy!!! Em... em biết lỗi rồi!!!" Cậu gần như phát khóc, giọng run run, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay hắn:
"Mai mốt em không làm vậy nữa... em... em thề!!!"

Thấy cậu cắn môi run rẩy như chú thỏ con, trong lòng Thanh Uyên trào dâng một cơn khoái cảm kỳ lạ. Ánh mắt hắn thoáng lóe tia nguy hiểm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thều thào:
"Ưaaahhh... bé con... biết lỗi rồi thì... aaaahhh... mai mốt cũng đừng đi chơi với cái thằng... trần... trần gì đó... trần khải nữa... aaaahhh..."

"Anh... anh còn ghen lúc này hả?!" Cậu trợn mắt nhìn hắn, nhưng vì hắn đang ôm cự vật rên rỉ nên cơn tức giận cũng chẳng trào ra nổi.

"Ưaaahhh... ghen đó... aaaahhh... anh ghen đến mức cự vật đau luôn đây này... bé con... anh thốn quá... aaaahhh..."

"Anh... anh điên rồi!!!" Tử Dương đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt mép giường, gào khẽ:
"Em đã xin lỗi rồi!!!"

"Ưaaahhh... biết lỗi là tốt... aaaahhh... nhưng phải hứa... aaaahhh... tránh xa thằng Trần Khải..." Thanh Uyên mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt ranh mãnh liếc nhìn cậu.

"Được rồi! Em hứa! Hứa luôn!!!" Cậu hét lên.

Vừa nghe câu đó, khóe môi Thanh Uyên khẽ cong lên, một nụ cười đắc thắng thoáng hiện trước khi hắn nhanh như chớp kéo mạnh cậu ngã xuống giường.

"Ưaaaahhh... bé con... phạt anh thế này chưa đủ đâu... aaaahhh... giờ đến lượt anh phạt em..."

"Anh... anh gạt em!!!" Tử Dương giãy giụa.
"Ưaaahhh... ai bảo em dám chà cự vật của anh bằng áo vest... aaaahhh... giờ thì ngoan ngoãn cho anh ăn em đi..."

-----

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Tử Dương. Cậu cựa quậy, cả người ê ẩm như bị xe tải cán qua.

"Ưm..." Cậu khẽ rên, tay chống xuống đệm định ngồi dậy nhưng phần lưng đau nhức khiến cậu ngã bật xuống giường, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức.

Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, chợt dừng lại nơi Thanh Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đối diện, laptop mở ra trước mặt, ngón tay thon dài gõ phím lách cách không ngừng. Bộ vest được mặc chỉnh tề, cà vạt cài ngay ngắn, gương mặt hắn bình thản như một bậc quân vương đang giải quyết đống tài liệu.

Tử Dương há hốc miệng:
"..."

Cái quái gì vậy?! Tối qua anh ta còn rên rỉ thảm thiết, kêu 'thốn lắm'... vậy mà giờ trông bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra?!

"Anh... anh không sao hả?" Cậu lắp bắp hỏi, hai tay kéo chăn che lên đến tận mũi.

Thanh Uyên dừng gõ, quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy tà khí:
"Không sao."

"..."

"Anh khỏe mà. Cự vật anh vẫn... ổn." Hắn cố tình hạ giọng nói câu cuối, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia qua cậu khiến Tử Dương đỏ bừng mặt.

"Anh... anh lừa em!!! Tối qua anh làm bộ đau đúng không?!" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì tức giận.

Thanh Uyên phì cười, đứng dậy chậm rãi bước đến bên giường.
"Ừ, anh diễn sâu đó. Mà bé con tin thật... nhìn em tối qua khóc lóc, lo lắng, ôm chặt anh... anh thấy đáng yêu lắm."

"Anh... anh!!! Đồ khốn!!!" Tử Dương ném gối vào hắn, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

"Anh còn định bỏ qua, nhưng tối qua em dám lấy áo vest của anh chà cự vật anh... nên anh phải 'dạy dỗ' lại em thôi." Hắn cúi xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc.
"Bé à, cơ thể em hôm nay còn chịu nổi không?"

"..."

"Không trả lời? Nghĩa là chịu nổi. Vậy tối nay..."

"Đồ điên!!!" Cậu hét lên, chui tọt vào chăn, cả người run lên vì xấu hổ.

Thanh Uyên bật cười khẽ, quay lại ghế sofa ngồi xuống, tiếp tục gõ laptop như chưa từng có màn "bóc trần" nào vừa xảy ra.

Tử Dương ngồi thu lu trên giường, mặt quay đi chỗ khác, hai tay ôm chăn chặt như đang ôm một tấm khiên bảo hộ.

Thanh Uyên liếc mắt nhìn, khoé môi khẽ cong lên nhưng vẫn giả bộ điềm đạm, ngồi trên sofa tiếp tục gõ laptop lách cách. Hắn đã thay vest, cà vạt ngay ngắn, thần thái trầm tĩnh như một tổng giám đốc mẫu mực.

Cậu liếc lén về phía hắn, trong lòng càng thêm bực:
Đồ khốn kiếp! Tối qua ai khóc rên lăn lộn trên giường? Sáng ra lại làm như mình chưa từng dở trò... Mặt dày vừa thôi!

10 phút sau, hầu nữ đem bữa sáng vào, cung kính nói:
"Cậu chủ, cậu Dương, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Thanh Uyên gật đầu:
"Để đó, lui ra đi."

Tử Dương vẫn không thèm động đũa, ngồi vắt vẻo chân trên giường, gương mặt lạnh như băng.

Hắn nhướng mày nhìn sang, giọng trầm thấp:
"Không ăn?"

"Không đói." Cậu đáp cụt lủn, ánh mắt cố tình né tránh.

"..."

"Anh đừng tưởng em dễ dỗ! Đồ khốn! Đêm qua còn giả bộ đau... rồi còn 'xử' em như điên! Em ghét anh!!!" Cậu bùng nổ, ôm chăn nhảy xuống giường định bước ra ngoài.

Nhưng mới đi được hai bước, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu ngược trở lại.

"Anh nói rồi, không ăn sáng đừng trách anh."

"Anh dám... Ưm-"

Chưa kịp nói xong, đôi môi mỏng của Thanh Uyên đã phủ xuống, hôn sâu đầy bá đạo. Bàn tay to siết lấy eo cậu, nhấc bổng cậu đặt ngồi trên đùi hắn.

"Ưm... buông... buông ra!!!" Cậu giãy dụa, mặt đỏ bừng.

"Không buông." Hắn cười khẽ, giọng trầm trầm dán bên tai cậu:
"Bé con không chịu ăn sáng... anh phải 'đút' cho em bằng cách khác thôi."

"Đồ... đồ biến thái!!!" Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng hắn chẳng hề hấn, chỉ siết chặt cậu hơn, hôn sâu đến mức đôi mắt cậu ngấn nước.

Trên giảng đường khoa Kinh tế, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên bàn học. Tử Dương chống cằm, đôi mắt lờ đờ vì cả đêm qua không ngủ đủ giấc, nhưng trên cổ áo sơ mi cao cao kia, vệt đỏ mờ ám vẫn chưa kịp tan biến.

"Dương."

Giọng Trần Khải vang lên bên cạnh, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Hôm qua anh đợi mãi ở quán, sao em không đến? Điện cũng không bắt máy. Em định bơ anh à?"

Tử Dương giật mình, nắm chặt cây bút trong tay. Cậu cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
"Xin lỗi anh... hôm qua nhà em có việc đột xuất nên không đi được."

"À... vậy à?"

Trần Khải gật đầu, nhưng ánh mắt lại lướt qua vùng cổ cậu. Ánh nhìn thoáng chốc tối sầm, gương mặt luôn dịu dàng nay lạnh đi vài phần.

"Nhà có việc, nhưng trên cổ em lại có thứ này?"

Tử Dương sững người, theo phản xạ đưa tay kéo cổ áo lên che dấu vết hôn. Mặt cậu nóng bừng, tim đập loạn nhịp.

"À... cái này... chỉ là muỗi cắn thôi." Cậu lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Khải.

"Muỗi?" Trần Khải nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống. "Muỗi giờ cắn ra hình dấu răng thế này à?"

"..."

Cậu im lặng, vờ như đang chú tâm nghe giảng viên để tránh ánh nhìn dò xét kia.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên. Là tin nhắn của Thanh Uyên:

> "Trưa nay về nhà. Anh sẽ đợi. 🖤"

Tử Dương nhanh chóng cất điện thoại đi, nhưng lại chợt nhớ đến Thanh Mai. Từ hôm bị Thanh Uyên chửi, cô không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào của cậu nữa.

Phải... mình phải đến xin lỗi cô ấy. Hôm nay tan học sẽ đến nhà cô ấy.

Tử Dương âm thầm dặn lòng, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ day dứt.

Ở bên cạnh, Trần Khải vẫn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết chặt.

Chiều hôm đó, Tử Dương đứng trước cánh cửa căn hộ của Thanh Mai, tay siết chặt chiếc túi bánh kem mua vội. Cậu hít sâu, tim đập thình thịch.

Cô ấy vẫn không trả lời tin nhắn... chắc giận lắm rồi.

"Cạch!"

Cửa mở ra, Thanh Mai đứng đó với bộ đồ ngủ màu xám tro, tay ôm hộp snack, ánh mắt như muốn phóng lửa khi thấy cậu.

"Ờ... Thanh Mai... anh- à không, em đến xin lỗi nè." Cậu cười gượng, chìa túi bánh kem ra.

"Xin lỗi?" Thanh Mai nheo mắt, giọng đanh lại:
"Mày nhớ mày làm gì không? Tao vì mày mà suýt nữa bị cái tên khốn đó đè đầu cưỡi cổ chửi tới bốc khói luôn đó, biết không hả?"

"Em biết... em sai rồi... em xin lỗi..."

"Biết sai mà không rút kinh nghiệm hả? Mày có biết lúc đó tao muốn cào nát mặt cái tên đó không? Tên khốn gì đâu mà..." Thanh Mai nghiến răng, vừa nhai snack vừa vung tay múa chân.

Tử Dương vội vàng xua tay, giọng lắp bắp:
"Đừng... đừng nhắc đến ảnh nữa... em lạy chị đó... đừng chửi ảnh..."

"Ảnh? ẢNH?"

Thanh Mai trừng mắt, thở phì phì:
"Mày gọi cái tên biến thái đó là 'ảnh'? Tao nghe thôi đã thấy ngứa gan rồi! Đổi ngay thành 'thằng khốn' cho tao!"

"..."

"Có đổi không?"

Tử Dương nuốt nước bọt, nhỏ giọng như muỗi kêu:
"Thằng khốn..."

"Gì? Lớn tiếng coi!"

"THẰNG KHỐN!"

Thanh Mai lúc này mới hạ hỏa đôi chút, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm:
"Tốt. Biết điều thì đi pha trà cho chị. Hôm nay mà không phục vụ tử tế thì tao đem hết chuyện mày và thằng khốn đó rải lên group khoa trường mày cho coi!"

"Đừng... đừng mà..." Tử Dương sợ hãi, chạy vào bếp như một cơn gió.

Thanh Mai hừ một tiếng, nhưng khóe miệng khẽ cong lên khi thấy cậu lăng xăng. "Hừ, đồ con nít, dám để tao bị mắng? Lần này phải dằn mặt mày mới được."

----

21h tối

Tiếng gõ cửa RẦM! RẦM! RẦM! vang lên khiến Thanh Mai giật mình suýt đánh rơi bịch snack.

"Đứa nào mất dạy gõ cửa kiểu...-"

Cánh cửa RẦM một tiếng bị đẩy tung. Một bóng người cao lớn sải bước vào, cả căn hộ bỗng chốc chìm trong áp lực lạnh toát. Đôi mắt sắc bén như dao gọt đá quét thẳng về phía cô.

"Cậu ta đâu?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như đến từ địa ngục.

Thanh Mai nheo mắt, khoanh tay đầy thách thức:
"À... mày tìm ai đấy, thằng khốn?"

"Đừng để tao phải lặp lại."

"Ơ hay... nhà tao chứ nhà mày chắc? Đột nhập vào nhà người ta rồi hầm hầm hố hố lên làm gì?"

Hắn không buồn đáp, chỉ hơi nghiêng đầu một chút. Và rồi từ trong phòng vang lên tiếng Tử Dương lắp bắp:
"Thanh Mai... ai gõ cửa vậy? Ủa... Anh?!"

Gương mặt băng lãnh của hắn lập tức dịu lại khi nhìn thấy cậu, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên tia lửa giận hừng hực. Hắn sải bước tới gần, bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay Tử Dương kéo mạnh.

"Anh... anh làm gì vậy? Buông em ra!"

"Còn dám hỏi?" Hắn cúi xuống, gằn từng chữ vào tai cậu, hơi thở nóng rực trượt qua vành tai khiến Tử Dương khẽ run lên.
"Bỏ mặc anh, chạy đến đây với con ăn xin này. Em muốn anh phát điên lên hả?"

"Địt mẹ mày vừa nói gì?!" Thanh Mai hét lên, suýt bay luôn cái dép đang mang.
"Dám gọi bà là con ăn xin? Tao nhổ vào mặt mày đấy, thằng khốn!"

"Chuyện của tôi và cậu ta. Đồ phiền phức như cô đừng xen vào."

"CÁI MẸ MÀY-"

"Thanh Mai, đừng mà..." Tử Dương vội kéo cô lại, sợ hai người lao vào cào cấu nhau. Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị hắn kéo mạnh ra ngoài, bước chân hắn gấp gáp đến mức cậu suýt ngã.

"Về nhà..." Hắn cúi thấp, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm bên tai cậu.
"Anh sẽ cho em biết hậu quả của việc dám bơ anh đi chơi với người khác là gì."

---

Chiếc xe sang trọng trượt đi êm ru giữa màn đêm. Bên trong, không khí đặc quánh như sắp nghẹt thở. Thanh Uyên ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tối sầm không nói nửa lời.

Tử Dương co người lại ở băng ghế bên cạnh, hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu ngẩng lên, liếc nhìn hắn, tim đập thình thịch.

"Anh... em xin lỗi... Em chỉ đến nhà Thanh Mai chơi chút thôi, em không cố ý giấu anh..."

Hắn vẫn im lặng, gương mặt lạnh lẽo như tạc đá.

"Em biết em sai rồi..." Giọng cậu run run. "Anh đừng giận nữa mà... Em... em chỉ sợ anh bận, không muốn làm phiền anh thôi..."

Thanh Uyên khẽ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào cậu, giọng khàn khàn trầm thấp:
"À... đúng rồi. Tôi là gì mà quản được em cơ chứ?"

Tử Dương giật mình, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.
"Không! Anh đừng nói vậy... Anh quan trọng với em mà... Anh đừng như thế..."

"..." Hắn liếc sang cậu, ánh nhìn sắc bén, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, lạnh đến rợn người.

"Em khóc cái gì? Hay em thấy con nhỏ ăn xin đó đáng tin hơn tôi?"

"Không... không có... Anh đừng hiểu lầm..." Tử Dương vội lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, bàn tay nhỏ bé vươn tới nắm lấy tay hắn.
"Em chỉ có mình anh thôi... Đừng lạnh lùng với em nữa..."

Thanh Uyên vẫn không nói gì, chỉ nhấc tay cậu lên, lật cổ tay gầy yếu ra nhìn chăm chú.
"Ừm... Mảnh khảnh thế này... Tôi cũng không nên quá mạnh tay nhỉ?"

"Anh..."

Đột nhiên hắn nghiêng người, vươn tay kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, gương mặt kề sát, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cậu.

"Xin lỗi nhiều vậy... em định chuộc lỗi kiểu gì đây?"

"Anh... em-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn khàn dâm dục:
"Ngồi yên... Đừng hòng chạy. Tôi sẽ xử lý em ngay trên xe."

Tử Dương giật mình khi bàn tay Thanh Uyên bắt đầu luồn vào trong quần cậu, vuốt ve đầy khiêu khích. Cậu vội nắm lấy cổ tay hắn, mắt mở to hoảng hốt.

"Anh... anh làm cái quái gì vậy?!" - Cậu thì thào gấp gáp, ánh mắt liếc về phía tài xế đang chăm chú lái xe ở ghế trước.

Thanh Uyên cong môi cười nguy hiểm, ngón tay vẫn lách qua lớp vải mỏng.
"Làm gì à? Em thử đoán xem..." - Hắn cố tình cúi thấp giọng, hơi thở ấm nóng phả lên tai cậu khiến cậu càng run rẩy.

"Anh... đừng có điên! Phía trước... có người kìa!" - Tử Dương đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy tay hắn ra.

"Thì sao? Tôi chỉ muốn sờ bé con của tôi chút thôi." - Giọng hắn trầm đục, cố tình ghé sát hơn.

"Anh mà còn động vào... em... em bỏ anh đó!" - Cậu hét nhỏ, hai tai nóng bừng, ánh mắt đầy sợ hãi vì ngại trước tài xế.

Thanh Uyên khựng lại, đôi mắt đen sâu xoáy vào gương mặt đỏ lựng của cậu. Ánh nhìn của hắn lạnh dần đi, thoáng hiện tia nguy hiểm.

"Em... nói gì?" - Hắn nhấn từng chữ, giọng khàn đặc.

"Em nói... đừng chạm vào em nữa! Nếu không... em bỏ anh thật đó!" - Tử Dương cúi gằm mặt, giọng run run, trái tim đập thình thịch.

Không khí trong xe trở nên căng thẳng đến mức khiến tài xế phía trước cũng ngầm rướn vai, không dám nhìn gương chiếu hậu.

Một lúc lâu, Thanh Uyên bật cười khẽ, rút tay về rồi tựa người ra sau, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.
"Được rồi... bé con gan lắm nhỉ." - Hắn liếm môi, giọng khàn trầm.
"Nhưng nhớ đấy, anh mà nhịn rồi... thì về nhà em đừng mong được đi đứng bình thường."

Tử Dương ôm chặt balo, gương mặt vẫn đỏ ửng, lén thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn run rẩy vì ánh mắt của hắn.

Tử Dương ngồi cứng đờ trên đùi Thanh Uyên, toàn thân căng cứng như một cục đá. Hơi thở cậu dồn dập, hai bàn tay không biết phải đặt ở đâu đành siết chặt vạt áo của mình.

Gương mặt Thanh Uyên kề sát, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu không chớp. Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên cổ cậu, khiến từng sợi lông tơ trên gáy dựng đứng.

"Ngồi yên." - Thanh Uyên trầm giọng, bàn tay to lớn đặt hờ trên eo cậu, khẽ dùng lực để giữ cậu không nhúc nhích.

"Anh... anh thả em ra đi... Tài xế... ở phía trước đó." - Tử Dương thì thào, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cậu cúi gằm mặt, gò má đỏ bừng như sắp bốc cháy, đôi tai cũng nóng ran.

Thanh Uyên không nói gì, chỉ cong môi cười nhẹ. Ánh mắt hắn lướt từ gương mặt đỏ hồng xuống cần cổ mảnh khảnh, rồi lại dừng ở đôi môi cậu.

Tử Dương càng lúc càng khó chịu vì sự im lặng đầy áp lực ấy. Cậu nuốt nước bọt khan, cả người cứng đờ vì ngượng. "Anh... đừng nhìn em như vậy..." - Cậu lí nhí, hai tay bấu chặt vào vạt áo hắn.

"Nhìn em thì sao?" - Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Ngượng..." - Cậu lí nhí.

"Vậy thì quay lại đây." - Hắn bất ngờ ghé sát, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng đến mức Tử Dương rùng mình.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi vai run nhẹ. Đầu óc rối loạn, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Không gian bên trong xe trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch. Tài xế phía trước giữ im lặng tuyệt đối, hai tay siết chặt vô lăng, rõ ràng cũng đang cố tình giả vờ "mù điếc".

Thanh Uyên khẽ siết eo cậu hơn, đôi mắt nheo lại, giọng trầm thấp:
"Bé con, em càng đỏ mặt, anh lại càng muốn làm trò xấu với em ngay đây."

"Anh... anh đừng có mà nói linh tinh!" - Tử Dương vội vã đưa tay che miệng hắn, hai mắt mở to vì sốc.

"Bé con, sao mặt em đỏ thế này? Lẽ nào... chỉ ngồi trên đùi anh thôi mà đã nghĩ bậy rồi à?" - Thanh Uyên ghé sát, giọng nói khàn khàn pha lẫn tia nguy hiểm.

"Không... không có! Anh đừng nói linh tinh!" - Tử Dương bối rối, cố gắng ngồi dịch sang một chút nhưng hắn lại siết eo cậu giữ chặt.

"Về nhà... anh sẽ đè em ra ngay trên sofa." - Hắn thì thầm, môi khẽ lướt qua vành tai mẫn cảm của cậu khiến cả người Tử Dương run lẩy bẩy.

"Anh... anh đừng có mà nói bậy... Phía trước có người đó..." - Cậu lí nhí, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo hắn, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Thanh Uyên cong môi cười nguy hiểm, bàn tay to lớn khẽ bóp nhẹ eo cậu.
"Về đến nhà, anh sẽ cho em biết cảm giác đi không nổi là thế nào... Em muốn thử không?"

"Anh..." - Cậu giật mình, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu, trái tim đập loạn xạ.

"Anh sẽ khiến em chảy đến mức phải khóc lóc xin tha... Em thích không?" - Hắn cúi thấp giọng, thì thầm vào tai khiến Tử Dương nóng bừng, tai đỏ lựng.

"Anh im đi!" - Cậu đưa tay bịt miệng hắn, ánh mắt lén nhìn về phía tài xế phía trước rồi vội cúi gằm mặt xuống vì ngại.

Thanh Uyên bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy gợi dục:
"Em càng ngượng, anh càng muốn ăn sạch em ngay tại đây."

Cậu suýt nữa thì hét lên, vội vàng đấm nhẹ vào ngực hắn:
"Anh còn nói nữa em nhảy xuống xe đó!"

Hắn nhướn mày, ánh mắt đen sâu khóa chặt lấy cậu, nhưng cuối cùng chỉ bật cười, siết chặt cậu vào lòng hơn:
"Được rồi, anh nhịn... nhưng về đến nhà đừng trách anh tàn nhẫn."

---

Về đến biệt thự.
Tử Dương vừa bước vào phòng đã bị kéo mạnh lên giường. Cậu hoảng hốt, tim đập thình thịch, chuẩn bị tinh thần cho một trận "bão tố" thì lại thấy hắn chỉ ôm cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên ngực mình.

"Ngủ đi." - Thanh Uyên khẽ nói, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Ơ... anh không... làm gì em à?" - Tử Dương ấp úng, đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút hụt hẫng khó hiểu.

"Em muốn anh làm à?" - Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp ghé bên tai cậu.

"Không... không có! Ai thèm!" - Cậu đỏ bừng mặt, quay lưng đi giấu sự bối rối.

Hắn chỉ bật cười trầm, siết chặt cậu hơn, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã ngủ. Tử Dương ngơ ngác vài giây, trong lòng không biết là nhẹ nhõm hay... có chút tiếc nuối.

Tử Dương nằm gọn trong vòng tay Thanh Uyên, hơi thở đều đều của hắn khiến cậu tưởng hắn đã ngủ. Nhưng nơi thân dưới của cậu lại cứ âm ỉ nóng ran, cái cảm giác ngứa ngáy khiến cậu khó chịu đến mức hai má đỏ bừng, toàn thân không yên.

"Đáng ghét... rõ ràng lúc nãy còn nói mấy câu xấu hổ... giờ lại nằm im lìm thế này..." - Cậu thầm nguyền rủa, bàn tay nhỏ siết chặt góc chăn, mím môi cố chịu đựng.

Nhưng càng cố chịu, cơ thể càng bứt rứt. Tử Dương thử nhích người, khẽ cọ cọ mông vào phần hạ thân của hắn. Cự vật cứng rắn bên trong lớp quần mỏng khẽ chạm vào khiến tim cậu đập loạn xạ, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Anh ngủ rồi... chắc không biết..." - Cậu lén lút tự trấn an, rồi cạ mông thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút như ra tín hiệu đòi hỏi.

Hắn vẫn im lặng, hơi thở đều đặn như đang say ngủ.

Cơn ngứa ngáy khiến cậu tức tối hơn. "Đồ khốn... ban ngày cứ đòi ăn sạch em, còn tối thì nằm chết dí!" - Cậu nghiến răng, cạ mạnh hơn nữa, thậm chí hơi ưỡn người để phần mông ma sát nhiều hơn với cự vật hắn.

Trong lúc đó...
Thanh Uyên nằm yên, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Ánh mắt sâu hun hút vẫn mở hé dưới hàng mi dài, rõ ràng hắn không hề ngủ mà còn đang cố nhịn cười khi thấy bé con trong lòng chủ động dụ dỗ như thế này.

"Bé con đúng là gan lớn thật... dám cạ như thế..." - Hắn thầm nghĩ, lòng rạo rực nhưng vẫn nhẫn nhịn để xem cậu còn làm gì.

Tử Dương tưởng hắn không có phản ứng gì, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, bàn tay nhỏ siết chặt áo hắn.
"Anh... anh thật đáng ghét... Nếu còn không dậy em..." - Cậu nghiến răng, định bụng sẽ "gây chuyện lớn" để hắn thức.

Tử Dương ngồi trên người hắn, mặt đỏ gay, tim đập loạn xạ. Đôi tay run rẩy kéo khóa quần hắn xuống, từng chút một chậm rãi như sợ bị phát hiện. Thanh Uyên nằm im như thể đã ngủ say, nhưng thật ra bên dưới lớp mi dài, đôi mắt sắc bén của hắn hơi mở hé, nhìn nhất cử nhất động của cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tiếng cười thầm tràn ra trong cổ họng rất khẽ nhưng đầy tà ý.

"Bé con này... cũng biết chủ động rồi à... còn chậm chạp thế này, xem anh dám nằm yên tới mức nào..." - Thanh Uyên thầm nghĩ, ánh mắt tối lại đầy ham muốn.

Tử Dương cắn môi, mặt đỏ bừng khi đưa tay xuống hạ thân mình. Cậu cố gắng tự nới lỏng phía sau, ngón tay run rẩy chạm vào lỗ nhị khiến cậu khẽ rùng mình, rồi hít sâu định thần. Cự vật của hắn dựng thẳng, nóng bỏng chạm vào đùi non cậu.

"Chết tiệt... rõ ràng nói ngủ... mà sao cái đó lại..." - Tử Dương lẩm bẩm, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn khuôn mặt điển trai tưởng chừng đang ngủ say kia.

Thanh Uyên vẫn giả vờ ngủ, nhưng bên trong hắn đã cười đến mức suýt bật thành tiếng. "Bé con... anh muốn xem em tự mình đưa vào thế nào đây..."

Cuối cùng, Tử Dương cẩn thận đưa cự vật to lớn vào bên trong. Cậu hít mạnh một hơi, cảm giác căng trướng và tê dại lan khắp hạ thân khiến cậu run rẩy. Khi phần gốc cự vật đã lọt hẳn vào, cơn ngứa ngáy như được xoa dịu, khiến Tử Dương thoáng thở phào, khóe môi khẽ cong lên trong khoái cảm.

Cậu bắt đầu tự mình nhún nhẹ, đôi tay bấu vào ngực Thanh Uyên để giữ thăng bằng. Mỗi lần hạ xuống, âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng khiến cậu càng đỏ mặt hơn.

Trong lúc đó, Thanh Uyên đang cười thầm đầy khoái trá, cảm nhận khoang nóng ẩm xiết chặt lấy cự vật mình. "Đúng là dâm thật... anh mới nằm yên thôi mà đã tự ngồi lên chơi thế này... đêm nay xem anh có tha cho em không..." - Hắn nghĩ, cố nhịn không bật cười thành tiếng để không phá hỏng trò vui.

Được một lúc, Tử Dương rã rời, cơ thể mềm nhũn nằm bẹp luôn trên người hắn, hơi thở gấp gáp quệt nhẹ vào lồng ngực nóng ấm. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Thanh Uyên - đôi mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ rung, hô hấp đều đặn... như thể đang say ngủ.

"Chắc... hắn ngủ rồi..." - Tử Dương nuốt nước bọt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý nghĩ ấy khiến cậu đỏ bừng cả mặt.

"Nếu hắn ngủ... chắc mình chạm một chút cũng không sao đâu nhỉ..." - Cậu tự trấn an, bàn tay run rẩy từ từ đặt lên ngực hắn.

Tử Dương ngập ngừng vài giây rồi cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. "Tách... tách..." Âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh càng khiến cậu căng thẳng hơn.

"Nhẹ thôi... phải nhẹ thôi..." - Cậu thầm dặn mình, tay run run vén lớp vải sang hai bên, để lộ làn da nóng rực cùng cơ bắp săn chắc.

Tử Dương cúi xuống, đôi môi mềm chạm nhẹ xương quai xanh Thanh Uyên. Đầu lưỡi run rẩy liếm khẽ một đường thật mỏng, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ khiến hắn thức giấc.

"Bé con này..." - Thanh Uyên trong lòng nhếch môi cười thầm, cự vật bên dưới hơi giật nhẹ vì bị kích thích, nhưng hắn vẫn giả bộ nằm yên, hơi thở đều đặn như đang ngủ.

Tử Dương không hề biết, cậu càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng khiến người bên dưới muốn "bùng nổ" bấy nhiêu. Cậu tiếp tục liếm chậm rãi xuống phần ngực, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông Thanh Uyên.

"Chỉ một chút thôi... mình sẽ dừng lại..." - Cậu tự nhủ, nhưng đôi môi lại trượt xuống thấp hơn, quét một đường mềm mại qua đầu nhũ hồng nhạt.

Tử Dương liếm nhẹ khắp ngực hắn, từng đường liếm đều run rẩy vì sợ hắn tỉnh dậy. Nhưng càng làm, cơn ngứa ngáy bên dưới càng dữ dội khiến cậu khẽ rên, ánh mắt đong đầy dục vọng.

"Chết tiệt... làm một mình không đã gì cả..." - Cậu siết chặt tay, ngồi trên người Thanh Uyên, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.

Cuối cùng, như lấy hết can đảm, Tử Dương cúi xuống sát tai hắn, giọng nhỏ nhẹ khẽ gọi:

"Anh... iu... anh iu à..."

Ngay khoảnh khắc hai chữ "anh iu" vang lên, Thanh Uyên vốn đang giả vờ ngủ liền mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười tà mị:

"Bé con... em đang làm gì với người đang ngủ vậy hả?" - Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì ham muốn, từng chữ như mơn trớn vào tai Tử Dương.

Tử Dương giật bắn người, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Cậu ngập ngừng nói, giọng lí nhí:

"Anh... anh thúc vào bên trong em được không... bên trong... ngứa quá..."

Thanh Uyên bật cười trầm đục, đôi tay to lớn chụp lấy eo cậu siết chặt. "Ngứa à? Được thôi... anh sẽ gãi đến khi nào em khóc xin tha mới thôi..." - Hắn xoay người, đè Tử Dương xuống giường, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com