TẬP 37 (SS2)
5 năm sau:
Ánh nắng tháng Sáu dịu nhẹ rải lên khắp khuôn viên trường đại học, những chùm hoa bằng lăng tím mỏng manh lay động theo gió, thỉnh thoảng rơi xuống vai những sinh viên khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng máy ảnh lách cách vang khắp nơi.
Tử Dương đứng trong sân trường, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, mắt lướt qua màn hình với một chút sốt ruột. Cậu vừa nhắn một tin:
“Anh tới chưa? Em đợi nãy giờ đây nè 😡”
Chỉ vài giây sau, màn hình chớp sáng, một dòng tin nhắn đến từ cái tên quen thuộc:
“Đợi anh tí nhé, vợ iu 🥰”
Hai chữ “vợ iu” xuất hiện khiến khuôn mặt Tử Dương đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu lập tức thả phẫn nộ vào tin nhắn ấy, ngón tay run run gõ thêm:
“Ai là vợ của anh hả? Biến thái!”
Thế nhưng sau đó lại vội vàng tắt màn hình điện thoại, ép bản thân hít sâu để trấn tĩnh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, hy vọng ai đó không phát hiện ra vẻ mặt đang bối rối của mình.
Ánh mắt Tử Dương chợt dừng lại ở những bậc thang phủ đầy hoa tím dẫn đến giảng đường lớn, nơi lễ tốt nghiệp vừa diễn ra xong. Những cặp đôi tay trong tay, những nhóm bạn ríu rít chụp ảnh lưu niệm… tất cả khiến cậu như lạc vào một bức tranh mùa hè rực rỡ. Thế nhưng trong lòng vẫn chỉ mong một bóng hình duy nhất xuất hiện.
Tử Dương còn đang cúi nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm trên tay, miệng lẩm bẩm trong cổ họng:
“Cái đồ biến thái… ai mà vợ với chả vợ.”
Giữa lúc cậu đang thở dài, một bàn tay lạnh mát bất ngờ đặt nhẹ lên vai.
“Vợ anh tốt nghiệp rồi à?”
Giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ quen thuộc vang lên ngay sát bên tai khiến cậu như bị điện giật, tim đập thình thịch. Tử Dương quay phắt lại, chỉ thấy một nụ cười dịu dàng nhưng có chút ranh mãnh trên gương mặt Thanh Uyên. Hắn mặc sơ mi trắng cùng quần âu tối màu, cà vạt nới lỏng hờ hững, mái tóc đen hơi rối vì gió khiến hắn trông càng thêm quyến rũ chết người.
Cậu thoáng sững người. Dù đã ở bên hắn 5 năm, mỗi lần đối diện vẫn dễ dàng bị khí chất bá đạo ấy làm cho nghẹt thở. Nhưng ngay lập tức, cậu hạ giọng lườm:
“Anh điên à? Ai là vợ của anh! Đừng có nói mấy câu này ở chốn đông người.”
Thanh Uyên nhướn mày, cười như không:
“Không phải vợ anh thì còn ai? Em định phủ nhận trước bao nhiêu người ở đây sao?”
Ánh mắt hắn quét một vòng, khiến những sinh viên gần đó bỗng im bặt. Dù không biết hắn là ai, nhưng khí chất toát ra từ người đàn ông này đủ khiến ai cũng cảm thấy bị áp lực vô hình đè nặng.
“Anh…” Tử Dương nghẹn lời, đỏ bừng mặt vì xung quanh có vài người lén nhìn hai người họ.
“Em đỏ mặt rồi kìa,” Thanh Uyên cúi sát hơn, thì thầm bên tai, giọng trầm khàn như cố tình trêu chọc, “Lát nữa về anh xử…”
“Thanh Uyên!!!” Cậu khẽ quát, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc kia nhưng chỉ khiến hắn bật cười nhỏ.
Hắn bất ngờ đưa tay đón lấy tấm bằng cử nhân trên tay cậu, giơ cao trước mặt rồi liếc nhìn đầy thích thú:
“Ừm, vợ anh giỏi lắm. Anh sẽ thưởng cho em tối nay… một cách đặc biệt.”
---
Tiếng tách vang lên, người tài xế vừa chụp vừa không dám nhìn thẳng vào bầu không khí quái lạ sau lưng.
Thanh Uyên đứng sát sau lưng Tử Dương, một tay vòng qua eo cậu kéo chặt vào lòng, cằm nhẹ đặt lên đỉnh đầu cậu. Hắn không thèm nhìn máy ảnh, ánh mắt chỉ dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của người trong vòng tay mình, khóe môi cong lên nụ cười nguy hiểm.
“Em tốt nghiệp rồi… coi như không còn lý do tránh anh nữa.” Giọng hắn trầm khàn, cố tình nói sát bên tai khiến Tử Dương khẽ run lên.
“Anh… chụp hình thôi cũng không yên nữa hả?!” Cậu giận dữ trừng mắt, nhưng lại không dám giãy dụa vì trước mặt bao nhiêu người.
“Đừng động đậy.” Hắn siết eo cậu chặt hơn, đôi mắt đen sâu hút nhìn người tài xế lạnh lùng: “Chụp thêm vài bức nữa, để anh chọn ra tấm đẹp nhất treo ở phòng ngủ.”
“V…vâng, thưa cậu chủ…” Người tài xế nuốt khan, tay run run bấm liên tiếp mấy tấm.
Tách… tách…
Trong bức ảnh, Tử Dương vẫn giữ nguyên gương mặt bối rối đỏ bừng, còn Thanh Uyên lại cười lạnh như thể muốn tuyên bố với cả thế giới: “Người này là của tôi.”
---
Chiếc Maybach đen lướt nhẹ qua từng con phố sầm uất rồi chậm rãi đỗ lại ở một góc yên tĩnh gần trường. Bên trong khoang xe sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt điển trai của Thanh Uyên, làm đôi mắt đen sâu ấy càng thêm cuốn hút.
Tử Dương ngồi dựa vào cửa sổ, tay ôm chiếc điện thoại nóng ran vì tin nhắn vừa rồi. Cậu liếc trộm người đàn ông đối diện, thấy hắn đang cười nhạt nhìn mình.
“Anh… anh đừng nhìn như vậy…” – Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi.
“Anh nhìn vợ anh thì có gì sai?” Thanh Uyên nghiêng người, bàn tay to lớn đặt lên gáy cậu, kéo cậu sát lại khiến Tử Dương suýt kêu lên.
“Anh… ở đây còn có tài xế…” – Cậu đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn.
“Anh mặc kệ.” Thanh Uyên cúi sát thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu. “Em tốt nghiệp rồi… giờ không còn lý do trốn anh nữa đâu.”
Thanh Uyên nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt như kẻ săn mồi đang nhìn con mồi nhỏ bé của mình, giọng trầm thấp vang lên chậm rãi:
“5 năm rồi… Vậy mà sao chồng thấy vợ vẫn không lớn lên tí nào thế nhỉ?”
Tử Dương nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn, rồi giơ tay vả vào mặt hắn một cái “chát” – dĩ nhiên chỉ là lực nhẹ như gãi ngứa.
“Anh điên à? Em qua tuổi dậy thì lâu rồi, thì lớn kiểu gì nữa?!” – Cậu hạ giọng gắt khẽ, má đỏ bừng.
Thanh Uyên cười khùng khục, đôi mắt đen sâu như trêu ngươi, hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu:
“Trong mắt chồng, vợ lúc nào cũng nhỏ bé mà… Mỗi lần chồng làm với vợ, cứ tưởng đâu mình đang làm với một đứa con nít không đó.”
Tử Dương lập tức mặt lạnh như băng, quay phắt sang nhìn ra cửa sổ, giọng điệu đanh lại, mỉa mai:
“Nếu em là con nít thật… thì giờ anh bị tống vào nhà đá lâu rồi đấy, đồ bệnh hoạn.”
Thấy cậu giận dỗi, Thanh Uyên càng khoái chí. Hắn vươn tay chọt chọt vào má cậu, giọng cười khàn khàn:
“Chỗ này mềm thế… búng ra sữa luôn này.”
Tử Dương hất mạnh tay hắn ra, gương mặt đỏ ửng vừa tức vừa xấu hổ:
“Anh im cái miệng bẩn thỉu của anh lại đi!”
Thanh Uyên thì cứ cười cười, đôi mắt sắc như lưỡi dao quét qua gương mặt cậu, bàn tay lại đưa lên véo nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh ấy.
“Nhưng mà đáng yêu thế này thì chồng chịu sao nổi…”
trọng, mới toanh mà Thanh Uyên đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Vừa khi xe dừng hẳn, Tử Dương nhanh chân mở cửa bước xuống, bỏ lại hắn phía sau.
Cậu mở cửa vào nhà, thả người xuống sofa mềm mại, vươn vai thật dài rồi hét lớn như trút hết mệt mỏi:
“Tốt nghiệp rồi!!!”
Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên, giọng nói mang theo sự hứng khởi và cả chút nghịch ngợm:
“Thoải mái ghê!”
Chưa kịp tận hưởng cảm giác tự do ấy được bao lâu thì cậu giật mình khi thân người nhẹ bẫng – Thanh Uyên đã bước vào, nhanh như một cơn gió, cúi xuống bế thốc cậu lên đặt lên đùi mình.
“Nè! Anh làm gì vậy?!” – Tử Dương giãy nhẹ, má đỏ ửng, nhưng vẫn bị hắn ôm gọn gàng, không có kẽ hở để thoát ra.
Thanh Uyên ghé sát, hơi thở ấm nóng phả bên tai cậu, giọng trầm thấp kéo dài đầy cưng chiều:
“Em tốt nghiệp khoa kinh tế nhỉ? Nộp đơn vào công ty anh đi, làm thư ký riêng cho anh…”
Hắn đặt cằm lên vai cậu, giọng cười khẽ:
“Mỗi ngày anh đều có thể nhìn mặt em, chứ không chỉ gặp em lúc về nhà thế này…”
Ngón tay dài nhẹ nhàng vén sợi tóc rối bên má cậu, ánh mắt hắn sâu như muốn nuốt chửng cả người cậu:
“Anh đợi em ra trường… lâu lắmmmmmmmmm rồi, vợ nhỏ.”
Tử Dương ngẩng lên, nhìn vào gương mặt đẹp trai kia, gương mặt đỏ như quả cà chua, cậu lắp bắp:
“Em… vừa ra trường mà… đã có kinh nghiệm đâu chứ? Nộp đơn vào công ty lớn như thế… nhà tuyển dụng công ty anh còn đá em ra ngoài cơ.”
Thanh Uyên phá ra cười khẽ, véo nhẹ chóp mũi cậu, giọng điệu vừa bá đạo vừa dịu dàng:
“Nhà tuyển dụng nào dám đá em? Anh cho nghỉ việc nguyên phòng nhân sự bây giờ.”
Tử Dương quay người lại, hai tay bất ngờ đưa lên bóp mũi Thanh Uyên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đôi má lại đỏ ửng như trái đào chín:
“Anh không thể công tư phân minh được à?” – Cậu trề môi, giọng nói đầy trách móc.
“Ví dụ bây giờ em nộp đơn vào đó rồi bảo: “Tôi mới ra trường muốn làm thư ký riêng cho chủ tịch tập đoàn Phó thị”… không phải buồn cười lắm sao? Ít nhất… ít nhất em cũng phải vào đó tập sự vài tháng chứ!”
Thanh Uyên bật cười khẽ, đôi mắt dài hơi híp lại nhìn cậu như mèo rình mồi, giọng điệu dứt khoát nhưng ẩn chứa chút cưng chiều:
“Ừ, tùy em. Nhưng nhớ cho anh, tập sự xong thì nhất định làm thư ký riêng của anh đó…”
Hắn ghé sát môi gần tai cậu, giọng trầm thấp nhấn từng chữ:
“3 tháng. Tập sự 3 tháng thôi. 3 tháng đó… anh sẽ lôi em thẳng lên làm thư ký riêng của anh.”
Hắn khẽ cười, ánh mắt tối lại, dường như có chút nguy hiểm và một loại ham muốn được che đậy rất khéo léo.
“Đừng lo… anh không để ai dám đụng tới em đâu.”
Tử Dương càng bóp mũi hắn mạnh hơn, khuôn mặt đỏ bừng:
“Em lo không phải chuyện đó! Em lo là anh lại làm… chuyện đồi bại khi em ở công ty thôi!”
Cậu nghiến răng, giọng nhỏ dần nhưng đủ để hắn nghe thấy.
Thanh Uyên phì cười, vươn tay kéo cả người cậu vào lòng, bàn tay giữ chặt gáy cậu để không cho cậu né tránh:
“Ở công ty… anh còn dám làm chuyện đồi bại hơn nữa đấy, bé con à.”
Hắn ghé sát môi chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, nụ cười nửa tà mị nửa cưng chiều:
“Ai bảo bé cứ làm anh mê mẩn đến phát điên?”
---
Tử Dương vừa bước xuống nhà, mặt phụng phịu như trẻ con bị ai bắt nạt. Trên tay cậu ôm chặt chiếc laptop, bàn tay trắng muốt bấu chặt vào nắp máy đến mức các khớp tay hơi trắng bệch.
Thanh Uyên đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, đống tài liệu cao ngất trước mặt nhưng ánh mắt hắn lập tức rời khỏi giấy tờ khi thấy cậu bước lại gần. Hắn nhướng mày:
“Sao thế, bé con?”
Cậu hậm hực, đi thẳng tới, đặt laptop lên bàn, giọng hơi cao:
“Em gửi email rồi, nộp hồ sơ tập sự vào công ty anh mấy ngày nay rồi… mà bên bộ phận tuyển dụng cứ từ chối!”
Thanh Uyên ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn cậu như đang thưởng thức dáng vẻ tức tối đáng yêu đó:
“Ừm… rồi?”
“Rồi cái gì mà rồi? Anh gọi nói một tiếng đi chứ! Anh là chủ tịch mà nhân viên bên dưới làm khó em hoài vậy đó!”
Thanh Uyên bật cười khẽ, ánh mắt tối lại, hắn đưa tay kéo mạnh khiến Tử Dương lảo đảo ngã ngồi vào lòng mình. Một tay ôm eo cậu thật chặt, tay kia cầm lấy điện thoại, giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu:
“Biết rồi… biết rồi… Bé con nóng tính quá. Anh dỗ cho em vui rồi sẽ gọi ngay, được chưa?”
“Không dỗ! Em đang nghiêm túc đó!” Tử Dương đập nhẹ vào ngực hắn, nhưng bàn tay mềm yếu chẳng có chút uy lực nào.
Thanh Uyên nhấn số, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi của cậu. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Là tôi.” Giọng hắn lạnh lùng, khác hẳn khi nói chuyện với Tử Dương. “Có một hồ sơ tập sự bị từ chối mấy lần rồi,tên là Lý Tử Dương… tôi không cần biết lý do là gì, nửa tiếng nữa tôi muốn thấy tên đó trong danh sách được duyệt. Hiểu chưa?”
Đầu dây bên kia đáp vội: “Vâng, Chủ tịch! Chúng tôi sẽ xử lý ngay ạ!”
Thanh Uyên cúp máy, nhìn xuống cậu với nụ cười nửa dịu dàng nửa nguy hiểm:
“Thấy chưa? Một câu của anh thôi là xong. Vậy giờ em định thưởng cho anh thế nào đây, hử?”
Tử Dương lập tức đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra:
“Thưởng… cái gì mà thưởng? Anh chỉ cần làm đúng bổn phận của một ông chồng tốt là được rồi!”
Thanh Uyên ghì chặt cậu hơn, thì thầm bên tai:
“Anh làm tốt bổn phận ở công ty rồi, giờ anh muốn làm… bổn phận khác, ngay tại đây được không?”
Tử Dương nghe giọng hắn nói bên tai, cả người lập tức nóng bừng, lỗ tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Cậu giãy nhẹ, nhưng bàn tay Thanh Uyên siết chặt eo cậu, mùi thuốc lá và gỗ đàn hương vây lấy cậu khiến đầu óc như muốn tan chảy.
“Không… ở đây không được…” Tử Dương lí nhí, bàn tay nhỏ cố đẩy hắn ra nhưng không có chút sức lực.
Thanh Uyên hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu:
“Không được?” Hắn bật cười khàn khàn, cầm lấy cổ tay cậu ghì xuống, khiến cả người Tử Dương dính chặt vào lồng ngực hắn. “Ở nhà mình mà còn sợ cái gì? Hay em sợ lát nữa lại bị anh làm đến mức phải khóc xin tha?”
“Anh—!” Cậu chưa kịp phản bác thì Thanh Uyên đã cúi xuống, nuốt trọn môi cậu. Nụ hôn sâu và vội vã như thể hắn đã nhịn cơn đói này quá lâu, cự vật bên dưới quần tây nóng rực, căng phồng đẩy vào bụng dưới mềm mại của cậu.
Tử Dương giật mình, khẽ rên lên một tiếng khi đầu lưỡi hắn quét qua từng khe răng, rồi quấn lấy lưỡi cậu, cuốn trọn hơi thở.
Thanh Uyên khàn giọng:
“Bé con… em biết anh đã phải nhịn bao lâu không? Cái lỗ nhị mềm của em… mới nghĩ thôi anh đã phát điên rồi.”
Tử Dương run rẩy, bàn tay bấu chặt vai hắn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi trước ham muốn quá mãnh liệt đó. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, hơi run run, lỗ nhị co thắt như đang vô thức mời gọi cự vật nóng hổi kia.
Thanh Uyên bế bổng cậu lên, mang thẳng vào phòng ngủ. Hắn đặt cậu xuống giường, đôi mắt tối sẫm như dã thú đói mồi. Ngay lập tức, hắn xé áo cậu ra, từng nút áo bung ra, lộ mảng da trắng nõn khiến hắn hít sâu một hơi như cố kiềm chế.
“Phải nới lỏng trước…” Hắn khàn khàn nói, ngón tay vươn xuống nơi bí mật giữa hai chân cậu. Một ngón, rồi hai ngón từ từ đẩy sâu vào lỗ nhị chật hẹp, lớp chất nhờn bắt đầu trào ra ướt đẫm. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, bàn tay cậu siết chặt ga giường.
“Ư… Thanh Uyên… chậm… chậm một chút…”
“Chậm?” Hắn cúi xuống liếm lên vành tai cậu, giọng nói đứt quãng. “Em càng kẹp chặt anh thế này… mà bảo anh chậm… Anh không đảm bảo mình sẽ kiềm chế được đâu.”
Khi thấy lỗ nhị đã đủ mềm, hắn kéo khóa quần, cự vật nóng rực bật ra, to lớn và đỏ au như muốn phá tan mọi thứ. Thanh Uyên chống tay ghì lấy eo cậu, cười nguy hiểm:
“Bé con… giữ chặt lấy ga giường đi. Anh vào đây.”
“Không—” Cậu kêu lên một tiếng nghẹn khi cự vật cứng như thép đâm sâu vào lỗ nhị, từng dòng chất lỏng nóng bỏng tràn ra khi hắn thúc mạnh từng nhịp. Âm thanh da thịt va chạm vang khắp phòng, tiếng rên rỉ bị hắn nuốt gọn trong những nụ hôn cuồng nhiệt.
“Ưm… anh… Thanh Uyên… sâu quá…!”
“Biết đau không? Hử? Nhưng lỗ nhị của em vẫn đang ngoan ngoãn nuốt lấy anh đây này… bé con, em sinh ra là để anh đè dưới thân.”
Từng cú thúc dồn dập mạnh mẽ, sâu đến tận cùng, khiến Tử Dương chỉ biết khóc nghẹn, móng tay cào đỏ lưng Thanh Uyên. Hắn không hề dừng lại, tiếp tục ép cậu đến tận cùng, để từng dòng chất lỏng nóng hổi tràn đầy nơi sâu kín.
Thanh Uyên không hề cho cậu thời gian để nghỉ ngơi, cự vật nóng hổi cắm sâu tận gốc khiến bụng dưới Tử Dương phồng lên theo từng cú thúc.
“Ư… a… Thanh… Thanh Uyên… em… không chịu nổi…” – giọng cậu nghẹn lại, móng tay non mềm bấu chặt lưng hắn đến đỏ rực.
Hắn vẫn không dừng, từng đợt va chạm mạnh mẽ khiến giường rung lên theo nhịp. Tiếng nước nhóp nhép từ lỗ nhị ướt át hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
“Em… kẹp chặt quá… lỗ nhị của em… muốn nghiền nát anh sao?” – hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng theo sườn mặt, đôi mắt đen sẫm nhìn Tử Dương như dã thú đói mồi.
“Không… không… chậm… lại…” – Tử Dương khóc nấc, nước mắt lăn dài, môi run rẩy nhưng lỗ nhị vẫn co thắt không ngừng, như mời gọi cự vật xâm chiếm sâu hơn.
“Chậm?” – hắn cười khàn, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ hồng nhạt, hút mạnh. Cậu giật bắn người, tiếng rên bật ra không kìm lại được:
“Ư…! Không… Thanh Uyên… a…”
Hắn rút cự vật ra gần hết rồi đâm mạnh trở lại, cú thúc khiến cả người cậu bật lên theo lực đẩy. Chất lỏng nóng bỏng bắt đầu trào ra, chảy xuống đùi non trắng nõn của Tử Dương.
“Anh… muốn… phá hỏng em… muốn lấp đầy cái lỗ nhị nhỏ bé này… để ai cũng biết em thuộc về ai…” – giọng hắn khàn khàn, tay bóp chặt eo cậu giữ yên để tiếp tục dồn dập thúc vào.
“Ưm… ư… đừng… nói… nữa… em… a… Thanh Uyên… chậm… em chịu… không nổi…”
Tử Dương nghẹn ngào khóc trong cơn cao trào, cơ thể mềm oặt như búp bê, đầu óc mơ hồ vì bị cự vật cọ xát quá sâu. Nhưng hắn thì không dừng, những cú thúc mạnh mẽ vẫn tiếp tục.
“Bé con, chịu đựng đi… chút nữa thôi… anh muốn đổ hết bên trong… muốn để cái lỗ nhị của em nhớ lấy hình dạng anh…”
“Không…! Ưm… a… Thanh Uyên… dừng… dừng lại…” – cậu lắc đầu liên tục, giọt nước mắt đọng nơi khóe mi rơi xuống gối, nhìn yếu đuối đến mức khiến hắn càng phát cuồng hơn.
Một giờ sau:
Hắn cuối cùng cũng dừng lại, những nhịp thúc dữ dội lắng xuống thành từng cú nhấn sâu chậm rãi. Tử Dương nằm thở dốc trong vòng tay hắn, làn da trắng nõn giờ ửng đỏ từng mảng, ngực phập phồng như thể thiếu dưỡng khí.
Cự vật nóng rực của Thanh Uyên vẫn ghìm sâu trong lỗ nhị căng chặt của cậu, nơi ấy co thắt khẽ khàng như cố giữ lấy hắn. Mỗi lần hắn nhúc nhích nhẹ, chất lỏng nóng bỏng lại rịn ra, tràn xuống đùi trong trắng muốt của cậu, vẽ thành những vệt ướt át trên ga giường.
“Bé con… nhìn em xem…” – hắn khàn giọng, đưa ngón tay vẽ dọc sống lưng Tử Dương, cảm nhận cơ thể mềm mại khẽ run rẩy trong tay mình.
“Anh… ưm… đã nói… chỉ một chút thôi mà…” – Tử Dương yếu ớt trách, giọng cậu mỏng như tơ lụa, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn như muốn vừa giận vừa nũng nịu.
Thanh Uyên cúi xuống hôn lên bờ vai ướt mồ hôi của cậu, cự vật vẫn cắm sâu trong lỗ nhị chưa chịu rút ra:
“Anh xin lỗi… nhưng cái lỗ nhị của em kẹp anh chặt quá… anh không dừng lại được…”
Tử Dương bật ra tiếng rên khẽ khi hắn xoay hông, làm chất dịch trắng đục bên trong trào ra thêm, chảy ướt ga trải giường:
“Ư… đừng… em… sắp… nghẹt thở mất…”
Thanh Uyên rút cự vật ra chậm rãi, đầu nấm căng phồng ướt đẫm kéo theo một dòng tinh dịch đặc quánh tuôn ra từ lỗ nhị, trộn cùng thứ mật ngọt của cậu thành hỗn hợp sền sệt nóng hổi.
Hắn kéo Tử Dương vào lòng, hôn lên mái tóc mềm rũ của cậu, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng lạ thường:
“Anh làm em mệt rồi đúng không…? Ngoan… để anh lau cho…”
Hắn bế cả người cậu đi vào phòng tắm, nước ấm được mở sẵn. Cự vật của hắn vẫn hơi cương lên, chạm khẽ vào bắp đùi cậu khiến cậu run rẩy:
“Anh… anh định làm gì nữa…?”
“Không làm gì…” – hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn tối lại. “Chỉ muốn rửa sạch cái lỗ nhị bé bỏng này… rồi tối nay lại lấp đầy nó.”
“Thanh Uyên!” – Tử Dương đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực hắn, cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào.
---
Trong phòng tắm
Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, bao phủ cả hai người. Thanh Uyên bế Tử Dương đặt xuống bồn tắm lớn rồi ngồi phía sau cậu, để cơ thể gầy gò mềm mại của cậu tựa hẳn vào lòng mình.
“Ưm… anh… lau thôi nhé… đừng làm loạn…” – Tử Dương thì thầm, giọng run rẩy.
“Anh hứa…” – hắn nói khẽ, nhưng bàn tay to lớn đặt lên đùi trong cậu, cảm nhận từng cơn run rẩy mỏng manh truyền tới.
Ngón tay hắn trượt xuống giữa hai chân, chạm khẽ vào lỗ nhị sưng đỏ vẫn còn rịn chất dịch trắng đục. Tử Dương nín thở, cả người cứng lại:
“Ưm… đừng… đừng chọc vào nữa… em chịu không nổi đâu…”
“Không sao… anh chỉ giúp em rửa sạch thôi.” – Hắn cười khàn khàn, tay lấy vòi nước ấm rồi để dòng nước xối nhẹ xuống giữa hai chân cậu.
Tử Dương nắm chặt thành bồn tắm, cắn môi ngăn tiếng rên khi ngón tay Thanh Uyên nhẹ nhàng đẩy vào lỗ nhị, từng dòng chất lỏng nóng hổi bên trong theo đó trôi ra, hòa cùng nước.
“Ưm… Thanh… Thanh Uyên… anh đang lau hay… a… trêu em đấy?”
“Anh chỉ lau mà…” – hắn cúi xuống hôn lên vành tai đỏ rực của cậu, nhưng cự vật nóng bỏng cứng như đá phía sau lại cọ nhẹ vào lưng cậu, khiến cả người cậu run rẩy.
“Anh… anh cứng rồi… đừng… em không chịu nổi đâu…”
“Lần này nhẹ thôi…” – hắn khàn giọng, không kiềm chế được nữa, cự vật nóng rực chầm chậm trượt vào lỗ nhị đã mềm mại ướt át của Tử Dương.
“Ưư… đừng… anh nói chỉ lau mà…” – cậu nghẹn ngào, tay bấu chặt vào bờ tay hắn khi phần đầu cự vật đã lách vào, mang theo cảm giác lửa nóng tê dại khắp sống lưng.
“Anh xin lỗi… nhưng lỗ nhị của em mềm quá… anh không kìm được…” – Thanh Uyên gằn giọng, bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy cự vật vào sâu hơn, làm nước trong bồn rung chuyển theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com