Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày thi đại học – cái ngày mà Tử Dương đã dành cả thanh xuân để chuẩn bị. Cậu đặt báo thức từ 5h sáng, căn dặn bản thân ngủ sớm để dậy ôn lại một lượt nữa. Thế nhưng...

“Ưm...” – Tử Dương hé mắt, mơ màng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Kim giờ chỉ thẳng 8h15 phút sáng.

“Cái gì... 8 giờ?!?”

Cậu bật dậy như lò xo, đôi chân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Buổi thi bắt đầu lúc 7h30, cổng trường khóa sau 30 phút. Nghĩa là... cậu đã trễ rồi.

Tử Dương hốt hoảng nhìn quanh phòng. Trên bàn, điện thoại đã cạn pin từ khi nào. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Mọi thứ yên lặng đến rợn người.

“Sao… sao không ai gọi mình? Mình đã dặn quản gia đánh thức mà…”

Cậu vội lao ra khỏi phòng, gần như trượt ngã ở cầu thang. Nhưng khi vừa chạy xuống phòng khách, ánh mắt cậu đông cứng lại.

---

Phó Thanh Uyên đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm tách trà đen, bộ dạng ung dung. Hắn khoác chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo mở lơi lỏng lộ xương quai xanh gợi cảm, đôi mắt hờ hững quét qua Tử Dương đang thở dốc.

“Anh… sao anh không gọi em? Em dặn rồi mà, hôm nay em phải đi thi!!” – Tử Dương run rẩy hét lên, gần như khóc.

Thanh Uyên đặt tách trà xuống bàn, nhếch môi cười nhạt.

“Thi ư? Em còn cần sao?”

“Cần chứ! Đó là tương lai của em, là ước mơ của em! Anh biết rõ mà!!” – Cậu gào lên, nước mắt giàn giụa.

Thanh Uyên đứng dậy, từng bước tiến đến gần, đôi giày da nện xuống sàn vang vọng khắp căn biệt thự. Hắn cúi xuống nhìn Tử Dương, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên:

“Tương lai? Ước mơ? Bé còn cần mấy thứ đó làm gì... khi đã có anh nuôi cả đời?”

Tử Dương lắc đầu, từng lời vỡ ra trong tiếng nấc:

“Em không muốn… Em không phải con búp bê bị anh nhốt ở đây! Em muốn được sống, được đi học… Em muốn tự do!”

Một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng Thanh Uyên.

“Tự do? Bé yêu… Em chỉ cần biết anh là tự do duy nhất của em. Ngày thi à? Anh đã cho người nói với nhà trường rằng em bị tai nạn, nên khỏi cần đến nữa.”

Tử Dương đờ đẫn. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Toàn thân mềm nhũn, cậu khuỵu gối ngã sụp xuống nền gạch lạnh buốt.

“Anh… Anh điên rồi…” – Giọng cậu như sợi chỉ sắp đứt.

Thanh Uyên ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh như băng vuốt nhẹ gương mặt cậu.

“Không. Anh chỉ không muốn mất em thôi. Ngoan ngoãn ở cạnh anh… cả đời.”

Tử Dương vẫn còn run rẩy sau cuộc cãi vã, hai tay nắm chặt đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe như con thú con bị ép đến đường cùng.

“Anh... anh hủy hoại cuộc đời tôi rồi còn gì?! Đến ngày thi cũng không tha! Anh không phải người! Anh là quái vật!!”

Thanh Uyên khoanh tay dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt hờ hững lướt qua cậu như nhìn một món đồ sứ sắp vỡ.

“Bé yêu, đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đó…” – Hắn gằn giọng, từng chữ sắc như dao. – “Hay em quên mất ai đang nuôi sống em rồi?”

“Câm miệng!!” – Tử Dương gào lên, rồi bốp!

Một tiếng tát vang dội, bàn tay nhỏ bé của Tử Dương giáng thẳng vào mặt Thanh Uyên. Không gian như đông cứng lại trong vài giây.

Thanh Uyên nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay chạm vào vết tát trên má. Một nụ cười méo mó, méo mó đến đáng sợ, kéo dài trên môi hắn.

“À… hay lắm… con chó này dám tát tao…”

Đôi mắt đen sẫm của hắn chợt ánh lên tia máu. Trong một tích tắc, Thanh Uyên túm lấy tóc Tử Dương, giật mạnh ra sau khiến cậu ngã nhào, miệng kêu lên đau đớn:

“A… buông ra… đau…!!”

“Buông? Tao sẽ buông đầu mày ra khỏi cổ luôn bây giờ!!” – Hắn rít lên, giọng độc địa đến rợn người.

Tử Dương vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn tay mảnh khảnh đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng chẳng khác nào muỗi đốt inox.

“Tao không cần! Tao thà chết còn hơn ở cạnh loại cặn bã như mày!!”

“Chết?!” – Thanh Uyên bật cười khan, đôi mắt ánh lên sự điên loạn. – “Tao sẽ cho mày biết… chết còn sướng hơn sống với tao nhiều!”

Hắn kéo lê Tử Dương trên sàn nhà lạnh buốt, mặc cho cậu khóc lóc, móng tay cào xước cánh tay hắn đến rướm máu.

“A… đau… xin… xin tha cho tôi…”

“Câm cái mồm thối của mày lại!!” – Thanh Uyên gầm lên, rồi đạp cửa phòng ngủ rầm! một tiếng vang rền.

Hắn ném mạnh Tử Dương vào phòng, cơ thể gầy guộc đập vào thành giường phát ra tiếng rầm khô khốc. Cậu nằm co quắp, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập.

Thanh Uyên đứng ở cửa, bóng hắn kéo dài trên sàn như ác quỷ. Giọng hắn khàn đặc, lạnh lẽo:

“Mày nhớ cho kỹ, Tử Dương… Mày sinh ra chỉ để làm đồ chơi của tao thôi. Từ giờ bước ra khỏi phòng nửa bước… tao bẻ gãy chân mày.”

Cạch. Hắn khóa trái cửa, tiếng bước chân lạnh lùng xa dần.

Tử Dương co rúm trên nền lạnh, nước mắt chảy ra không ngừng, cả người run lẩy bẩy. Trong lồng ngực là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm chưa từng có.

Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc và hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Tử Dương nằm co quắp trên sàn, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Ba ngày rồi, cậu không được ăn gì, môi khô nứt toác, hơi thở yếu ớt nhưng cơn tức giận vẫn như ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi lý trí.

“Thanh Uyên… Mày là đồ súc sinh!!” – Cậu gào khản cổ, giọng nói vỡ vụn vì kiệt sức.

Hai tay gầy guộc cào mạnh vào cánh cửa sắt lạnh lẽo đến bật máu, nhưng ngoài kia chỉ có im lặng.

“Mày nghe không?! Đồ chó điên!! Mở cửa ra cho tao!!”

Một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía ngoài. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng mờ nhạt hắt vào làm đôi mắt sưng húp của Tử Dương nheo lại.

Thanh Uyên đứng đó, bóng hắn đổ dài xuống sàn. Ánh mắt tối sầm, từng bước tiến lại gần.

“Gọi tao là gì? Chó điên?” – Giọng hắn trầm khàn, nhưng lại đáng sợ đến mức khiến Tử Dương run lên từng cơn.

“Đúng… đồ súc sinh… mày là quái vật!! Tao ước mày chết đi… Tao…”

Bốp!

Một cú tát như trời giáng khiến đầu Tử Dương quay ngoắt, miệng lập tức rướm máu.

“Cái miệng mày chỉ để rên rỉ, không phải để sủa, hiểu chưa?” – Thanh Uyên gằn từng chữ, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm cậu.

Tử Dương giãy giụa, nước mắt tuôn ào ạt:

“Buông tao ra… Tao thà chết còn hơn ở cạnh mày!!!”

Thanh Uyên cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào da:

“Chết? Tao sẽ cho mày sống dở chết dở để biết thế nào là địa ngục…”

Hắn kéo lê Tử Dương như con thú bị thương về phía giường, đẩy mạnh khiến cậu đập lưng xuống nệm, đầu va cộc vào thành giường đến hoa mắt.

“Ăn hay không ăn, hay muốn anh đút cho ăn?” – Ánh mắt hắn như bóp nghẹt từng tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu.

Tử Dương quay mặt đi, giọng run run:

“Mày… mày không phải con người…”

Thanh Uyên cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo đến gai người:

“Đúng. Tao không phải người. Tao là ác quỷ của riêng mày.”

Mấy ngày liền bị bỏ đói trong căn phòng tối tăm, Tử Dương giờ đây chẳng còn sức để cử động. Cậu nằm im trên sàn lạnh như một con rối bị vứt bỏ, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.

Tiếng cửa mở két lên một âm thanh chói tai. Thanh Uyên bước vào, đôi mắt âm u quét qua cơ thể gầy gò của cậu, mùi hôi mốc thoang thoảng quanh người khiến hắn khẽ nhíu mày.

“Đứng dậy.” – Giọng hắn ra lệnh, trầm lạnh như một bản án tử.

Tử Dương không nhúc nhích. Hắn cau mày, bước đến cúi người bế thốc cậu lên như bế một con mèo nhỏ gãy xương.

“Đúng là con ranh lì lợm…” – Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt hơn khiến Tử Dương rên khẽ trong cổ họng.

Hắn mang cậu xuống bếp, đặt cậu ngồi trên ghế. Một bát cháo nóng nghi ngút khói được đặt trước mặt.

“Ăn đi.”

Tử Dương quay mặt đi, đôi môi nứt nẻ mím chặt, ánh mắt trống rỗng như thể không còn muốn sống nữa.

“Anh bảo ăn!!” – Thanh Uyên gằn giọng, dùng thìa múc cháo rồi đưa đến miệng cậu.

Tử Dương vẫn cứng đầu, hai hàm răng nghiến chặt, nước mắt lăn dài trên đôi má hốc hác.

“Tao không ăn… Tao thà chết còn hơn… để mày làm trò.” – Cậu thì thào, giọng run rẩy.

Mạch máu trên thái dương Thanh Uyên giật giật, hắn đặt bát cháo xuống bàn cái cạch, rồi bóp lấy cằm cậu, siết mạnh đến mức tưởng chừng sắp gãy:

“Mày dám thách tao hả? Mày tưởng mày có quyền lựa chọn à?!”

Tử Dương vùng vẫy yếu ớt, nước mắt và nước miếng hòa vào nhau, rơi xuống bàn.

“Tao… không phải con rối của mày… Tao ghê tởm mày…”

“Ghê tởm tao? Để xem mày còn ghê tởm được bao lâu.” – Hắn cười khẩy, rồi nghiêng người áp sát, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.

Thanh Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Tử Dương, bàn tay đang bóp cằm cậu đột ngột siết mạnh đến mức cậu kêu lên khe khẽ.

“Mày không chịu mở miệng ăn cháo?” – Giọng hắn khàn đặc, lạnh lẽo như muốn đông cứng không khí xung quanh.

Tử Dương cố nghiêng đầu tránh đi, mùi cháo nóng vẫn thoang thoảng trong mũi khiến cậu buồn nôn.

“Tao… Tao nói rồi… Tao không ăn… Tao ghê tởm mày… buông ra…” – Cậu thều thào.

Một tiếng bốp vang lên. Thanh Uyên vung tay tát mạnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Dương lệch hẳn sang một bên.

“Mày thích chống đối đến mức đó à? Được thôi.” – Hắn gằn giọng, đôi mắt sẫm lại, như bóng quỷ dưới ánh đèn bếp mờ mờ.

Hắn kéo khóa quần, để lộ cự vật đang căng phồng vì giận dữ và ham muốn.

“Miệng mày không mở vì cháo? Tao xem mày còn cứng được đến bao giờ.”

“Không… Không… Đừng mà…” – Tử Dương cố lùi lại, lưng chạm vào thành ghế lạnh ngắt, hai tay gầy yếu chống cự nhưng hoàn toàn vô ích trước sức mạnh của hắn.

Thanh Uyên túm tóc cậu kéo mạnh về phía mình, đầu Tử Dương bị ép ngửa lên, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi má tái nhợt.

“Ngoan… há miệng ra… Nếu không tao bóp gãy cái cổ mảnh khảnh này.” – Hắn rít lên như con thú điên cuồng.

Cậu vẫn lắc đầu, nhưng lực kéo từ tay Thanh Uyên quá mạnh. Cuối cùng môi Tử Dương bị ép mở ra, cự vật nóng bỏng và nặng nề nhanh chóng nhét sâu vào khoang miệng nhỏ hẹp.

“Ngậm chặt. Nếu dám cắn tao thì mày khỏi thấy ánh sáng mặt trời ngày mai.”

Tử Dương run lẩy bẩy, nước mắt hòa với nước bọt ứa ra nơi khóe môi, vị mặn tanh khiến dạ dày quặn thắt. Hắn bắt đầu thúc nhẹ, rồi nhanh dần, từng cú như xé nát sự phản kháng cuối cùng trong cậu.

“Đúng rồi… ngoan thế này có phải tốt hơn không… Mày sinh ra là để phục vụ tao, hiểu chưa?” – Thanh Uyên thở dốc, tay siết chặt gáy cậu để giữ nguyên.

Âm thanh phập phập vang vọng trong căn bếp nhỏ, tiếng rên nghẹn ngào bị nuốt trọn.

Một lúc sau, Thanh Uyên gầm lên trầm đục, cự vật co giật dữ dội rồi tràn ra thứ chất lỏng nóng bỏng, Tử Dương ho sặc sụa nhưng hắn vẫn không buông tha, giữ nguyên đầu cậu ở đó đến khi ép cậu nuốt xuống từng giọt.

“Nuốt hết… Đừng phí phạm dù chỉ một chút…”

Tử Dương nức nở, thân thể run rẩy không ngừng. Khi hắn rút ra, môi cậu sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Thanh Uyên cúi người ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn:

“Nhớ kỹ… Tao là người duy nhất mày có thể dựa vào. Còn chống tao, mày sẽ còn khổ hơn thế này.”

Căn phòng rộng lớn nhưng lại khiến người ta ngộp thở, những bức tường trắng muốt phủ kín mùi của Thanh Uyên. Tử Dương co người ngồi trên giường, mắt trân trân nhìn vào khoảng không, hai tay đan vào nhau đến mức khớp tay tê dại. Cậu cảm giác mình đang dần mục ruỗng từ bên trong.

Mình… đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại trở thành như thế này? – Cậu hít sâu một hơi, nhưng chẳng khí trời nào lọt vào lồng ngực, chỉ có cảm giác nặng nề như tảng đá đang đè nén.

Hằng ngày, cậu bị giam lỏng ở đây. Điện thoại đã bị tịch thu, cậu không thể liên lạc với bất kỳ ai, thậm chí cả mẹ – người duy nhất còn lại trên đời mà cậu quan tâm. Chỉ nghĩ đến cảnh mẹ nằm liệt giường trong bệnh viện, Tử Dương lại thấy tim mình đau nhói.

Không… Mình không thể bỏ mặc mẹ… Mình phải kiên nhẫn chịu đựng… Ít nhất là đến khi tìm được cách thoát khỏi đây.

Nhưng… thoát kiểu gì? Thanh Uyên không phải người bình thường. Hắn như con thú hoang bệnh hoạn, bề ngoài lịch thiệp nhưng bên trong toàn là những toan tính độc ác. Nếu Tử Dương phản kháng… liệu mẹ có bị liên lụy không?

Nghĩ đến đây, cậu siết chặt vạt áo.

Hắn… yêu mình ư? Không… Hắn chỉ yêu một cái bóng, một người tên Yên Như… Mình chẳng qua chỉ là món đồ thay thế, là hình nhân để hắn trút hết mọi ham muốn và ký ức điên loạn.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Tử Dương cắn môi thật mạnh để ngăn tiếng nấc.

Nhưng… mình phải gắng chịu đựng. Vì mẹ. Vì mình không thể để bà ấy mất hy vọng. Mình phải chờ đến lúc hắn lơ là, phải tìm cách để chạy trốn…

Trong đầu cậu chợt hiện lên ánh mắt dịu dàng của Minh Triết, người từng là bờ vai để Tử Dương dựa vào lúc yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại cười chua chát.

Triết… liệu cậu có thể giúp mình không? Hay cuối cùng cậu cũng như hắn… chỉ coi mình là thứ đồ chơi để giải trí?

Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ như nhấn chìm Tử Dương sâu hơn vào hố đen u tối.

“Mình… rốt cuộc phải làm sao đây…” – Cậu khẽ thốt lên, nhưng giọng nói yếu ớt đến nỗi chính cậu cũng không nghe rõ.

Không gian trong căn biệt thự yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tử Dương nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Từ sau ngày thi bị bỏ lỡ, cậu đã không còn chạm đến sách vở nữa. Tất cả hoài bão, cố gắng mấy năm qua giờ hóa thành mây khói.

Dù vậy, cậu cũng chẳng đủ sức khóc, cũng không còn hơi sức để chửi bới hay làm loạn như mấy ngày trước. Toàn thân chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi đến tê dại.

Giờ mình… là cái gì trong mắt hắn? Một món đồ chơi ư? Một con búp bê biết thở để hắn trút mọi điên loạn?

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ càng khiến nỗi tuyệt vọng trong lòng cậu trào dâng. Đột nhiên, từ dưới tầng vọng lên tiếng trò chuyện. Ban đầu còn nhỏ, nhưng rồi giọng trầm quen thuộc của Thanh Uyên vang lên đủ rõ để Tử Dương nhận ra.

Nhưng… thứ làm cậu giật mình là một giọng nữ đi cùng.

“Anh… không thể bỏ mặc em mãi như vậy được đâu…” – Giọng nói ấy dịu dàng, mang theo chút nghẹn ngào, như nhát dao cắt vào tim Tử Dương.

“Yên Như, đừng nhiều lời.” – Thanh Uyên đáp, giọng điệu trầm thấp nhưng cũng rất lạnh.

Tử Dương chết sững. Cậu bật người dậy, đôi mắt mở lớn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yên… Như?

Cái tên này… Không thể nào. Người phụ nữ đó… chẳng phải đã chết rồi sao? Thanh Uyên từng nói như vậy mà.

“Không… chắc chỉ trùng tên thôi… chỉ trùng tên thôi…” – Cậu lẩm bẩm như muốn tự trấn an, nhưng bàn tay gầy guộc đã bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Tử Dương nằm bất động trên giường, tay nắm chặt góc chăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không dám thở mạnh, sợ chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng khiến Thanh Uyên dưới tầng nghe thấy.

Tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ như cố tình che đi từng câu từng chữ, khiến cậu phải căng hết thính giác để lắng nghe.

“Anh… em quay về rồi.” – Giọng nữ dịu dàng ấy vang lên, rõ ràng từng từ như đâm thẳng vào lồng ngực Tử Dương.

“…”

Thanh Uyên im lặng vài giây trước khi giọng trầm thấp của hắn cất lên, lạnh nhạt như băng: “Ở vậy à?”

“Anh không bất ngờ sao?” – Người con gái kia hỏi lại, dường như giọng hơi run.

“Không.” – Thanh Uyên đáp cụt lủn.

Tử Dương cắn môi, đôi mắt mở to như muốn xuyên thủng trần nhà.

Yên Như… thực sự là cô ta sao? Không… chẳng phải đã chết rồi sao?

“Anh có muốn biết vì sao em rời khỏi Phó gia không?” – Cô gái tiếp tục.

“Không hứng thú.” – Giọng Thanh Uyên vẫn lạnh nhạt đến đáng sợ.

“Ba em… An tổng… đã đưa em bí mật ra nước ngoài du học.” – Người con gái hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Mục đích là để Phó gia đau buồn, kiệt quệ mà rơi vào tay An gia. Nhưng anh… anh chỉ đau buồn một chút, rồi vực dậy Phó thị nhanh đến mức khiến ba em giận dữ.”

“… Thì sao?”

“Anh… không trách em ư?”

“Cô không đủ tư cách để tôi trách.” – Giọng Thanh Uyên sắc lạnh như lưỡi dao, từng câu từng chữ khiến Tử Dương run lên từng đợt.

An gia… An tổng… Yên Như…

Hàng loạt cái tên xoay vần trong đầu cậu. Một nỗi lo lắng dâng trào, bủa vây lấy trái tim vốn đã yếu ớt.

Cô ta trở về rồi… mình thì là cái gì? Chỉ là vật thay thế thôi sao?

Tử Dương cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ươn ướt nhưng cậu không cho phép mình khóc.

Tầng trệt biệt thự Phó gia.
Tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa kính, đèn chùm pha lê sáng rực nhưng không làm ấm nổi bầu không khí lạnh lẽo trong phòng khách.

Yên Như ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, bộ váy hàng hiệu ôm sát cơ thể càng làm nổi bật dáng người mảnh mai. Mái tóc dài buông xoã, đôi mắt sắc bén khẽ đảo quanh căn biệt thự xa hoa.

“Anh… em về rồi. Anh không thấy nhớ em chút nào sao?” – Yên Như cất giọng nhõng nhẽo, đôi tay mảnh khảnh chống cằm, ánh mắt như chứa hàng vạn câu hỏi.

Thanh Uyên đứng dựa vào thành lan can, dáng người cao lớn sừng sững, bộ vest đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Hắn khoanh tay trước ngực, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

“Không.” – Hắn trả lời cụt lủn, ánh mắt lãnh đạm lướt qua Yên Như như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác.

“Anh… sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Năm đó… anh từng nói cả đời chỉ yêu mình em mà!” – Yên Như bặm môi, gương mặt pha chút tủi thân nhưng khóe miệng lại cong lên khẽ cười.

“Ừ. Năm đó thôi.” – Thanh Uyên ngắt lời, giọng điệu sắc lạnh như băng tuyết.

“Anh đuổi em? Anh không nhớ… bao đêm em vì anh mà suýt chết sao?” – Yên Như đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ, nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

“Ra ngoài.” – Thanh Uyên cất giọng trầm, không chút dao động.

Yên Như bước lại gần, bàn tay trắng muốt khẽ chạm vào vạt áo vest của hắn, giọng run run:
“Anh… đừng thế với em… nếu không phải ba ép em rời đi, em đã không phải giả chết… em vẫn là người con gái yêu anh nhất.”

Thanh Uyên hất mạnh tay cô ta ra, ánh mắt sâu như hố đen, chứa đầy sự khinh miệt.

“Yên Như, đừng mang cái giọng tê tiện đó ra trước mặt tôi. Trước đây cô có thể khiến Phó Thanh Uyên này quỵ lụy, nhưng giờ thì không.”

“Anh—”

“Cút.” – Hắn cắt lời, giọng nặng như búa giáng, khiến Yên Như giật mình lùi một bước.

Ban đêm. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa. Tử Dương nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng phủ hờ lên người.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên trước cửa phòng, như thể ai đó đang cố gắng không để người bên trong phát hiện. Cánh cửa chậm rãi hé ra một khe hở.

Phó Thanh Uyên bước vào, gương mặt lạnh như thường ngày nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia dịu dàng hiếm có. Hắn đứng yên vài giây quan sát Tử Dương, muốn chắc rằng cậu đã ngủ rồi mới thở hắt ra.

Ngay lúc hắn vừa nhấc chân định tiến lại gần…

“Người tình trong mộng của anh về rồi à?”

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên trong không gian im lặng đến rợn người, như một lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp không khí nặng nề.

Thanh Uyên khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Đôi mắt hắn mở to, thoáng qua vẻ sửng sốt hiếm thấy.

“Em… chưa ngủ?” – Hắn trầm giọng, giấu đi tia bối rối trong ánh mắt.

Tử Dương xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa đau đớn. Cậu nhếch môi cười nhạt:

“Sao tôi biết ư? Đơn giản thôi… nghe lén dưới tầng ấy mà.”

Thanh Uyên sững người. Lồng ngực hắn siết chặt, hô hấp rối loạn trong khoảnh khắc nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thản:

“… Em nghe được những gì?”

“Đủ để hiểu mình chỉ là cái bóng của cô ta.” – Tử Dương nói chậm rãi, giọng cười khan nhưng đôi mắt long lanh ánh nước.

“…”

Thanh Uyên siết chặt bàn tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Hắn bước vội tới giường, cúi người xuống, một tay chống bên cạnh Tử Dương, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

“Nghe đây, Tử Dương… Đừng tự suy diễn.”

“Không suy diễn?” – Cậu bật cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy gò. “Vậy anh giải thích đi… sao cô ta quay về rồi, anh còn quan tâm tới tôi?”

Thanh Uyên cắn chặt răng, giọng trầm xuống, gần như gằn ra từng chữ:

“Vì cô ta với bé iu… hoàn toàn khác nhau.”

Phó Thanh Uyên đứng im, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Tử Dương, đôi mắt hắn hơi đỏ lên như cố kìm nén thứ gì đó. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng gọi một tiếng “bé iu”…

“BỐP!”

Âm thanh cái tát vang vọng trong căn phòng tối, bàn tay Tử Dương in hằn trên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Không khí đông cứng lại trong thoáng chốc.

Tử Dương bật dậy, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt thì sắc như dao, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng, đẫm đầy căm phẫn:

“Anh dẹp mẹ cái từ ‘bé iu’ đó đi!”

Giọng cậu khàn đặc, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.

“Mỗi lần anh thốt ra hai chữ đó… đều làm tôi chán ghét đến tận xương tủy.” – Cậu chỉ tay vào ngực Thanh Uyên, đôi mắt ươn ướt nhưng tràn đầy lửa giận.

“Anh có biết điều tôi hối hận nhất trong đời là gì không?” – Tử Dương ngừng lại một giây, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

“Không phải vì bỏ lỡ kỳ thi… mà là vì tôi không thể xé xác anh thành trăm mảnh ngay lúc này.”

Hơi thở của cậu nặng nề, lời nói như từng nhát dao cắm sâu vào trái tim Thanh Uyên.

Thanh Uyên đứng sững, bàn tay buông thõng, khóe môi khẽ mím chặt. Một tia máu rỉ ra nơi khóe miệng vì bị tát quá mạnh, nhưng ánh mắt hắn lại không hề giận dữ… chỉ còn lại một bóng tối sâu hun hút và thứ cảm xúc khó gọi tên.

Phó Thanh Uyên đứng đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Tử Dương, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Bên trong căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ.

Tử Dương ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe như đã cạn kiệt mọi sức lực. Cậu cắn chặt môi, giọng nói vỡ òa trong cổ họng:

“Cô ấy về rồi… Anh có thể buông tha cho tôi được không? Anh làm ơn… tha cho tôi đi.”

Nước mắt cậu khẽ rơi, rơi xuống bàn tay gầy guộc đang siết lấy vạt áo mình.

“Tôi… chưa đủ thảm sao?” – Cậu lùi về phía sau, giọng run rẩy như sắp gãy vụn. “Anh có biết những ngày ở bên cạnh anh… tôi đã tự hỏi bao nhiêu lần vì sao mình còn sống không?”

Ánh mắt Thanh Uyên khẽ động. Hắn chậm rãi tiến về phía Tử Dương, bước chân nặng nề như tiếng gõ tang.

“Buông tha cho em?” – Thanh Uyên cười nhạt, giọng nói trầm thấp như rít ra từ kẽ răng. “Bé iu nhà anh… em nghĩ anh còn có thể buông nổi sao?”

Hắn vươn tay siết chặt cằm Tử Dương, ánh mắt tối sầm lại, gằn từng chữ:

“Em không đủ thảm? Anh nói cho em biết… từ lúc em bước vào đời anh, em đã không còn đường lui nữa rồi.”

Tử Dương rùng mình, đôi mắt ngập nước, vừa sợ hãi vừa phẫn uất:

“Anh là ác quỷ… là con quái vật đội lốt người…”

Thanh Uyên chẳng đáp, chỉ cúi xuống sát bên tai cậu, giọng thì thầm đầy nguy hiểm:

“Đúng… anh là ác quỷ. Nhưng em lại chính là linh hồn mà ác quỷ này muốn giam cầm cả đời.”

Thanh Uyên bước tới, từng bước nặng nề vang lên đầy sát khí:

“Đừng thách anh… Em không biết hậu quả đâu, Tử Dương.”

Nhưng…

“BỐP! BỐP!”

Tiếng đập đầu vang lên khô khốc. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ trán Tử Dương, từng giọt đỏ tươi chảy xuống, nhuộm ướt sàn nhà.

“Đủ rồi!!! Đừng làm vậy!!” – Thanh Uyên như phát điên, lao tới kéo cậu ra nhưng Tử Dương vẫn điên cuồng giãy giụa, đập đầu mạnh hơn nữa.

“Tha cho tôi!! Tha cho tôi đi!!! Tôi thà chết còn hơn bị anh giam cầm như thế này…” – Cậu gào lên, tiếng nấc nghẹn xé tan bầu không khí.

Thanh Uyên kéo mạnh cậu ôm vào lòng, nhưng máu từ trán Tử Dương đã dính khắp áo hắn.

“Bé iu… đừng mà… Đừng làm anh sợ…” – Lần đầu tiên trong mắt hắn có sự hoảng loạn tột độ, đôi bàn tay to lớn run rẩy ôm chặt thân thể gầy gò đang lạnh dần.

Nhưng Tử Dương không đáp, mí mắt cậu khẽ run rồi sụp xuống, cả người mềm nhũn như búp bê bị bỏ rơi.

“Bé iu!!!” – Thanh Uyên gào lên, bế thốc cậu lên lao ra ngoài.

“Xe đâu?! Đến bệnh viện ngay! Mau!!!”

Hắn gần như gào thét với tài xế, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com