TẬP 7 (H)
Trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tử Dương nằm im lìm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ. Một bên trán quấn băng trắng, loang lổ vết máu đã khô.
Phó Thanh Uyên ngồi trên ghế, áo sơ mi dính máu đã khô cứng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình - bàn tay đã từng kéo lê cậu, từng xiết cổ tay cậu đến bật máu...
"Là tao giết em..." - Hắn gằn giọng, bàn tay run rẩy đập mạnh vào mặt mình. "Mẹ kiếp! Tao đáng chết!"
"BỐP! BỐP!"
Tiếng tát vang vọng trong phòng yên tĩnh, bàn tay Thanh Uyên đỏ ửng, khoé miệng rỉ máu nhưng hắn vẫn không dừng lại.
"Anh xin lỗi... Bé iu... đừng bỏ anh..." - Giọng hắn khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu, như con thú bị bẻ gãy nanh vuốt.
Một tiếng ho khẽ vang lên trên giường.
"Khụ..."
Thanh Uyên như bị điện giật, lao đến nắm chặt tay Tử Dương.
"Bé iu! Em tỉnh rồi à? Có đau không? Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh..." - Hắn nói dồn dập, bàn tay lớn run rẩy vén tóc mái cậu.
Đôi mắt Tử Dương từ từ mở ra, đôi đồng tử đen láy trống rỗng, không chút ánh sáng. Cậu nhìn Thanh Uyên chằm chằm, môi khẽ mấp máy:
"Anh... là ai?"
Thanh Uyên chết lặng. Toàn thân hắn như bị đóng băng, bàn tay run lên bần bật.
"Đừng... đừng đùa kiểu đó..." - Hắn gượng cười, giọng lạc đi.
Nhưng đôi mắt Tử Dương vẫn trống rỗng, không một tia ấm áp, không một tia oán hận, chỉ là lạnh lẽo đến ghê người.
"Tôi... không biết anh là ai... xin đừng chạm vào tôi."
"KHÔNG!!!" - Thanh Uyên gào lên, giọng khản đặc, cả người đổ sụp xuống bên giường.
"Anh xin lỗi... Bé iu, anh sai rồi... đừng bỏ anh... ĐỪNG MÀ!!!" - Hắn điên cuồng ôm lấy thân thể gầy gò, nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Tử Dương.
Nhưng cậu vẫn lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, như thể... thật sự đã quên hắn.
Từ ngày Tử Dương được đưa vào bệnh viện, Phó Thanh Uyên gần như không rời khỏi nơi này. Mỗi ngày, hắn ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt của cậu.
Buổi sáng, hắn mang đến một bó hoa hồng trắng, đặt lên bàn. Hắn thì thầm:
"Bé iu à, em còn nhớ không... trước đây cũng từng nói thích hoa hồng trắng..."
Buổi trưa, hắn ngồi tỉ mỉ gọt trái táo, từng đường dao chậm rãi đến mức vỏ táo rơi xuống bàn thành một dải dài.
"Ngày xưa em nói ghét ăn táo mà anh cứ ép... Giờ nghĩ lại, hình như anh toàn ép em làm những thứ em không thích." - Giọng hắn nghèn nghẹn, bàn tay siết chặt con dao.
Buổi tối, hắn ngồi dựa đầu vào mép giường, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy đến lạ.
"Bé iu... về đi... anh sẽ không làm em khóc nữa đâu... Anh sẽ học cách dịu dàng như em muốn..."
Ngày nào cũng vậy, hắn nhắc đi nhắc lại những kỉ niệm, cứ như sợ nếu im lặng, hình ảnh Tử Dương sẽ phai dần trong trí nhớ hắn.
Nhưng người trên giường vẫn im lìm, không một cử động. Cơ thể cậu gầy rộc đi, gương mặt xanh xao đến mức khiến tim hắn quặn thắt.
Đêm xuống, khi hành lang bệnh viện tĩnh lặng, hắn lại nắm lấy tay cậu, thì thầm trong bóng tối:
"Anh xin lỗi... Đáng ra anh phải gọi em dậy hôm đó... Đáng ra anh không nên giữ em bên mình bằng cách tàn nhẫn như vậy... Nhưng anh sợ... Sợ một ngày bé iu của anh rời đi, anh sẽ sống không nổi."
Hôm nay, Phó Thanh Uyên bước vào phòng bệnh với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều ngày. Hắn đặt hộp cháo lên bàn, ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt vẫn nhợt nhạt của Tử Dương.
"Bé iu..." - Hắn khẽ gọi, nhưng Tử Dương chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.
"Tôi... là ai? Anh... là ai?" - Giọng cậu lạnh nhạt, đôi môi run run như muốn trốn tránh cả thế giới này.
Phó Thanh Uyên cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt. Hắn cố nuốt xuống cơn nghẹn, mỉm cười dịu dàng:
"Anh đây... Thanh Uyên đây... Em không nhớ anh sao?"
Tử Dương cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt góc chăn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, hờ hững như thể hắn chỉ là một người lạ.
Thanh Uyên hít sâu, cố đè nén cơn đau nhói trong ngực, nhưng rồi hắn hạ giọng, đôi mắt tối sầm:
"Có lẽ em chưa sẵn sàng... Nhưng anh vẫn sẽ chờ..."
Trước khi rời đi, hắn đứng im một lát, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tử Dương, giọng nói run rẩy nhưng cố che đi:
"À... còn một chuyện... Mẹ em... Mẹ em vừa mất sáng nay..."
Ầm một tiếng. Cả thế giới như sụp đổ trong tai Tử Dương.
Đôi mắt cậu mở to, bàn tay run lẩy bẩy, môi cậu mấp máy liên tục nhưng không phát ra được tiếng nào. Nước mắt chảy dài, lăn xuống má, thấm đẫm gối trắng.
"Mẹ... mẹ... không... không thể nào..." - Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại, đau đến xé lòng.
Thanh Uyên vội vàng ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay:
"Anh xin lỗi... Anh đáng lẽ không nên nói lúc này... Bé iu... đừng khóc nữa..."
Nhưng Tử Dương giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra, tiếng hét bật ra:
"Anh tránh ra... Tôi không cần anh... Tôi không muốn thấy mặt anh..."
Dù trong lòng đau đớn như bị dao cứa, Thanh Uyên vẫn ôm chặt lấy cậu, áp má mình vào mái tóc mềm đang run rẩy:
"Ghét anh cũng được... Nhưng giờ anh không để em gục ngã đâu... Anh ở đây rồi..."
Tử Dương siết chặt tay, trong lòng cuộn trào một nỗi oán hận lẫn tuyệt vọng:
Mẹ mất... mình còn lại gì nữa đâu...
-----
Tử Dương nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Ánh sáng trắng chói lọi khiến cậu hoa mắt, nhưng cậu không hề chớp mắt, không nhúc nhích, chỉ thở chậm rãi như thể đang cố kéo dài từng giây phút tồn tại mong manh này.
Mẹ... đã không còn nữa...
Vậy là... trên thế giới này, mình hoàn toàn không còn ai cả...
Một dòng suy nghĩ lạnh lẽo như con dao cắt sâu vào tim Tử Dương. Trái tim vốn đã nát vụn của cậu, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đến đáng sợ. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, những âm thanh lộn xộn của bệnh viện, tiếng giày da của bác sĩ, tiếng kim loại va chạm... tất cả như bị bóp nghẹt trong một khoảng chân không.
Không còn gì để quay đầu nữa rồi... Không còn mẹ để mà lo lắng, không còn em trai để mà hứa hẹn...
Nước mắt dâng lên, nhưng Tử Dương cố nén lại. Cậu không cho phép mình khóc. Nước mắt giờ đây chẳng thể cứu được mẹ cậu, cũng chẳng thể trả lại những gì đã mất.
Mình từng nghĩ... chỉ cần cố gắng, chỉ cần chịu đựng, rồi một ngày mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng thì sao? Mọi nỗ lực đều thành vô nghĩa...
Mình nhẫn nhịn Thanh Uyên, chịu đựng những lần bị hắn giam cầm, chịu đựng nỗi nhục nhã bị bắt giả gái, bị ép buộc mỗi đêm... tất cả chỉ để bảo vệ mẹ. Nhưng giờ mẹ đã mất... Mình còn cố gắng để làm gì nữa?
Tim cậu co thắt lại, từng ký ức ùa về như những lưỡi dao: tiếng mẹ cười hiền lành, bàn tay mẹ run rẩy nắm lấy tay cậu lần cuối trong bệnh viện, và cả ánh mắt vô hồn của bà khi tim ngừng đập.
Mình đáng lẽ phải ở bên cạnh bà nhiều hơn... Nhưng không... Tất cả là tại hắn! Là Phó Thanh Uyên! Nếu không vì hắn, nếu không vì hắn ép buộc mình, nếu không vì hắn nhốt mình như chim trong lồng, mẹ đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy...
Tử Dương siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Đủ rồi... mình đã quá ngu ngốc khi nghĩ hắn có chút gì đó thật lòng. Mình đã tự ru ngủ bản thân rằng hắn đối tốt với mình, nhưng sự thật thì sao? Hắn chỉ xem mình như món đồ chơi để lấp đầy khoảng trống Yên Như bỏ lại mà thôi.
Cứu vớt hắn? Quên đi. Mình đã sai ngay từ đầu.
Mình phải thoát khỏi đây... thoát khỏi hắn...
Chỉ cần... chỉ cần rời khỏi nơi này... mình sẽ có thể thở một lần nữa...
Bỏ trốn ra nước ngoài... Ừ, đó là cách duy nhất. Hắn mạnh... nhưng không phải không có kẽ hở. Nếu mình lên kế hoạch cẩn thận, lấy tiền từ tài khoản hắn chuyển vào một tài khoản ảo, rồi tạo giấy tờ giả... mình có thể trốn thoát.
Một khi máy bay cất cánh, một khi rời khỏi nơi này... mình sẽ là người tự do.
Mình không còn gì để mất...
Mình không còn lý do gì để quay đầu lại nữa...
Sáng hôm sau, Thanh Uyên vẫn như thường lệ xuất hiện trong phòng bệnh với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta dễ nhầm lẫn thành yêu thương thật sự. Hắn đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn rồi khẽ vuốt tóc Tử Dương, giọng trầm ấm như ru ngủ:
"Bé con, hôm nay thấy khỏe hơn chưa?"
Tử Dương mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo vô tội đến mức ngay cả một tia nghi ngờ nhỏ nhất cũng khó mà tìm thấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy:
"Anh... anh là ai vậy? Tại sao lại quan tâm tôi như vậy...?"
Đôi mắt Thanh Uyên thoáng tối lại một giây, nhưng rồi hắn mỉm cười dịu dàng, cố gắng kiên nhẫn như những ngày qua:
"Không sao... bé con quên cũng được, chỉ cần nhớ bên cạnh em luôn có anh là đủ rồi."
Tử Dương mím môi, ánh mắt khẽ lóe lên tia lạnh lẽo rồi vụt tắt nhanh như chưa từng tồn tại. Hắn vẫn tin mình thật sự mất trí... tốt lắm, như vậy càng dễ.
"Anh... dẫn tôi ra ngoài được không? Tôi... muốn đi đến vườn hoa Thanh Hạ, ở gần sân bay ấy... nghe nói chỗ đó đẹp lắm..." - Cậu chớp mắt vài lần, giọng khẽ khàng mang chút gì đó như nũng nịu.
Thanh Uyên nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn gật đầu.
"Được, em thích thì chúng ta đi. Nhưng phải ngoan, không được chạy lung tung nghe chưa?"
Cậu gật đầu, nụ cười tươi rói nở trên môi nhưng tận sâu bên trong là một cơn sóng ngầm lạnh lẽo: Chỉ cần tới đó... chỉ cần rời mắt một chút thôi, Thanh Uyên... Anh sẽ không bao giờ còn thấy tôi nữa.
---
Tại vườn hoa Thanh Hạ
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua những cành hoa, tỏa xuống mặt đất những đốm vàng ấm áp. Tử Dương đứng giữa vườn hoa rộng lớn, hít một hơi thật sâu, như đang cố thu vào lồng ngực mùi vị tự do. Thanh Uyên đứng cách đó không xa, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi bóng lưng gầy gò ấy.
"Anh... tôi muốn đi vệ sinh một chút." - Tử Dương quay lại, ánh mắt vẫn mang theo nét ngây thơ xen lẫn bối rối.
"Anh đi cùng." - Thanh Uyên đáp gọn, bước lên phía trước.
"Không... không cần đâu... tôi ngại lắm... nơi này có nhà vệ sinh công cộng mà." - Cậu cười gượng, lùi lại nửa bước.
Thanh Uyên nhíu mày, ánh mắt sắc lại như thể muốn nhìn thấu tâm can Tử Dương. Nhưng rồi hắn vẫn gật đầu:
"Được, nhưng đừng đi lâu quá... anh đợi ngay đây."
"Ừm." - Cậu cúi đầu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
---
15 phút trôi qua...
Thanh Uyên đứng dựa vào lan can, ánh mắt dần tối sầm lại. Mỗi một phút trôi qua, sự kiên nhẫn trong hắn lại bị rút cạn thêm một chút.
Bé con... em nghĩ em có thể lừa được tôi sao?
Hắn bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Một mảnh giấy nhỏ rơi trên sàn, trên đó là những dòng chữ nắn nót:
"Tôi đi rồi... đừng tìm tôi nữa... Tôi không còn gì để mất, Thanh Uyên."
Tại sân bay quốc tế
Tử Dương kéo vali, người ướt đẫm mồ hôi vì chạy một quãng dài. Nhịp tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt cậu lướt nhanh bảng điện tử treo trên cao - chuyến bay sang Canada sắp cất cánh.
"Phải nhanh... chỉ cần bước lên máy bay thôi... chỉ cần thoát khỏi hắn..." - Cậu thì thầm như để tự trấn an bản thân, bàn tay siết chặt vé máy bay đến run rẩy.
Tiếng loa sân bay vang lên thông báo boarding. Tử Dương tăng tốc, đẩy vali về phía cổng kiểm tra. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương, trái tim cậu nhói lên một dự cảm xấu, nhưng lý trí ép cậu bước tiếp.
Chỉ cần vài bước nữa thôi...
---
"Bé con."
Giọng nói trầm thấp, lạnh buốt như lưỡi dao, vang lên ngay sau lưng khiến từng tế bào trong người Tử Dương đông cứng lại.
Cậu chậm rãi quay đầu, đôi mắt mở to trong hoảng loạn.
Đứng cách đó không xa, giữa dòng người đông đúc của sân bay, Thanh Uyên khoác bộ vest đen gọn gàng, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Bước chân hắn chậm rãi, vững chắc, như một con dã thú vừa tìm thấy con mồi bỏ trốn.
"Tốt lắm, bé con... rất tốt..." - Hắn cười lạnh, mỗi một chữ phát ra như dán chặt cậu tại chỗ.
---
"Anh... sao anh...?" - Tử Dương lắp bắp, hai chân run lẩy bẩy.
"Em nghĩ tôi sẽ không theo dõi em sao?" - Thanh Uyên nghiêng đầu, giọng nói sắc như dao. "Em đã quên ai là người kiểm soát điện thoại, thẻ ngân hàng, và cả căn bệnh trong hồ sơ bệnh án của mẹ em à? Bé con... em quá ngây thơ rồi."
---
Hắn bước đến gần, đưa tay bóp chặt cằm Tử Dương, ánh mắt khóa chặt vào cậu.
"Em định bỏ tôi? Em định để tôi một mình chìm trong địa ngục này sao? Đừng quên... nếu không có tôi, mẹ em sớm đã chết, còn em thì có khi đang đi bán thân để trả nợ xã hội đen."
"Buông... buông ra..." - Tử Dương cố vùng vẫy nhưng sức hắn như gọng kìm thép, siết chặt cậu lại.
"Bé con..." - Hắn kề sát môi bên tai cậu, giọng trầm thấp rít qua kẽ răng - "Em trốn, cũng chỉ càng làm tôi muốn nghiền nát em thôi."
---
Thanh Uyên quay sang nhìn một nhân viên sân bay đang ngạc nhiên nhìn hai người, hắn nở nụ cười lạnh lẽo:
"Chúng tôi là vợ chồng. Cậu ấy giận dỗi bỏ nhà đi thôi."
Người nhân viên ngập ngừng rồi lảng đi, để mặc Tử Dương bị kéo lê ra khỏi khu vực check-in.
Tiếng bước chân của Thanh Uyên nện xuống sàn sân bay vang lên cộc... cộc... cộc... đầy nguy hiểm. Cổ tay Tử Dương bị bàn tay hắn siết chặt đến mức cậu cảm giác xương bên trong đang kêu răng rắc. Cậu không còn đủ sức vùng vẫy, đôi chân yếu ớt khập khiễng chạy theo hắn như một con búp bê bị kéo lê.
Trong đầu Tử Dương là một mớ hỗn loạn.
"Mình ngu ngốc... ngu đến mức này sao? Mình tưởng giả vờ mất trí nhớ sẽ thoát được... tưởng rằng hắn sẽ thả mình như một món đồ chán chê rồi vứt bỏ... nhưng không... hắn còn đáng sợ hơn cả những gì mình nghĩ."
Cậu cắn chặt môi đến bật máu để kiềm chế nước mắt trào ra. Bản thân đã tính toán từng bước, từng câu nói để qua mắt Thanh Uyên, để chờ ngày trốn đi... vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào lưới hắn một lần nữa.
Hắn kéo mạnh cửa xe, đẩy cậu vào trong. Tiếng cửa đóng sầm lại như một chiếc lồng sắt khóa chặt lấy linh hồn cậu.
---
Không gian trong xe ngột ngạt đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai.
Thanh Uyên ngồi yên, tay chống lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng không hề khởi động xe. Bóng đêm ngoài cửa kính như một cái hố đen nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn sự yên lặng đáng sợ đang xé nát thần kinh Tử Dương.
"Mình không thể chịu nổi nữa... cứ như vậy... chắc mình phát điên mất..." - Tử Dương co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cố thu mình vào góc ghế như muốn tan biến.
---
Bỗng một tiếng cười khàn khàn vang lên.
"Thì ra..." - Thanh Uyên nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng chậm rãi nhìn về phía cậu.
"Thì ra mày đã lấy lại trí nhớ từ lâu rồi... giả vờ ngây ngô... giả vờ yếu đuối... chỉ để tìm cơ hội trốn khỏi tao?"
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm cắt sâu vào tim Tử Dương.
"Không... không phải..." - Tử Dương thì thào, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói thành lời.
"Không phải?" - Thanh Uyên cười khẩy, nhắc lại lời cậu bằng giọng giễu cợt. "Vậy cái trò giả ngu này... mày định kéo dài bao lâu hả, bé con?"
Hắn vươn tay, nắm lấy cằm cậu, ép Tử Dương phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
---
Trong đôi mắt ấy, Tử Dương thấy gì?
Là sự điên cuồng. Là nỗi đau bị phản bội. Là khát vọng chiếm hữu đến bệnh hoạn.
"Hắn... hắn không phải con người... ánh mắt đó... ánh mắt như muốn nuốt chửng mình..." - Tử Dương run rẩy nghĩ.
"Bé con..." - Hắn thì thầm, giọng điệu như đang dỗ dành nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức xương cậu kêu răng rắc.
"Tao nên vui vì mày đã nhớ lại... hay nên bẻ gãy từng cái xương trên người mày vì cái ý định rời bỏ tao?"
---
Nội tâm Thanh Uyên lúc này cũng hỗn loạn.
"Tao đáng ra phải giết mày... đáng ra phải bóp chết cái cổ gầy gò đó vì dám lừa tao... nhưng sao tao lại không thể? Sao tao chỉ muốn giữ chặt mày bên cạnh, dù bằng cách nào đi nữa?"
"Yên Như... tao tưởng tao yêu cô ta... nhưng khi mày xuất hiện, tao nhận ra... tình yêu trước đây chỉ là giả dối... còn bây giờ tao không thể sống thiếu mày."
Hắn đưa tay ra, vuốt ve má Tử Dương, giọng trầm xuống:
"Nhìn tao này... mày tưởng mày là ai hả? Tao đã từng đau khổ vì một người đàn bà bỏ đi... giờ mày cũng định làm vậy sao? Mày tưởng tao sẽ để mày rời khỏi tao...?"
---
Tử Dương cố gắng cắn răng không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra nóng hổi.
"Anh... anh buông tha cho tôi đi... tôi... tôi không còn gì nữa... mẹ tôi chết rồi... anh còn muốn tôi sống thế nào mới vừa lòng?"
Thanh Uyên bật cười, tiếng cười méo mó đến mức khiến cậu sợ hãi hơn cả khi hắn nổi giận.
"Mày hận tao đến vậy sao? Mày tưởng bỏ đi là giải thoát? Tao nói cho mày biết... mày bước được một bước khỏi tao thì cả đời này mày cũng đừng mong yên ổn."
Hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.
"Nhưng tao yêu mày... yêu đến phát điên... mày không hiểu sao? Tao không để ai... kể cả chính mày... cướp mày khỏi tay tao đâu, Tử Dương."
Thanh Uyên vẫn cúi sát, trán hắn áp chặt vào trán Tử Dương. Cả hai im lặng, hơi thở dồn dập, không gian trong xe như bị hút sạch không khí.
"Anh..." - Tử Dương khẽ gọi, nhưng ngay lập tức bàn tay Thanh Uyên run lên.
Hắn ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay, ánh mắt đỏ hoe, giọng khản đặc như nghẹn lại.
"Đừng... đừng gọi tao như thế. Tao sợ... một ngày nào đó tao sẽ không còn nghe thấy giọng mày nữa."
Tử Dương tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người mà cậu từng nghĩ là ác quỷ máu lạnh, là kẻ đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục... giờ đây đang run rẩy, yếu đuối và mong manh như một đứa trẻ.
"Anh buông tôi ra đi... tôi mệt lắm rồi..." - Tử Dương lắc đầu, giọng nghẹn ngào.
Thanh Uyên vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói vang lên trầm đục, gần như rơi nước mắt:
"Không... đừng rời bỏ tao... xin mày... tao chịu không nổi nữa rồi."
---
Trong đầu Thanh Uyên như có hàng trăm mũi dao đâm vào cùng lúc.
"Mình là ai? Là Phó Thanh Uyên - người đứng trên đỉnh quyền lực, kẻ mà ai cũng phải sợ hãi... Nhưng trước mặt cậu ấy, mình chẳng là gì cả... chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối, sợ hãi bị bỏ rơi."
Hắn siết chặt Tử Dương hơn, vòng tay mạnh đến mức cậu tưởng xương sườn mình sắp gãy.
---
"Buông tôi ra đi... anh làm vậy chỉ khiến tôi sợ hãi hơn thôi." - Tử Dương gào lên, nhưng cánh tay hắn vẫn cứng như thép.
"Không! Tao không thể... nếu mày đi, tao sẽ điên mất." - Thanh Uyên nói, giọng vỡ vụn.
Hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền sang người cậu, khiến trái tim Tử Dương đập loạn nhịp.
"Hắn... thật sự yêu mình sao? Hay chỉ là bản năng chiếm hữu?" - Tử Dương không dám chắc, trong lòng vẫn dấy lên nỗi căm hận chưa nguôi.
---
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai cậu.
Tử Dương sững sờ. Cậu không nghĩ rằng người như Thanh Uyên có thể rơi lệ.
"Bé con... tao sai rồi... tha thứ cho tao... đừng bỏ tao..." - Thanh Uyên thì thầm, từng từ như vỡ tan trong nỗi tuyệt vọng.
Tử Dương siết chặt tay, cảm giác hỗn loạn trào dâng.
"Nếu là trước đây, mình sẽ cười nhạo hắn... nhưng sao lúc này... trái tim lại đau đến vậy?"
---
Thanh Uyên cứ ôm cậu thật chặt, ghì sát như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, Tử Dương sẽ tan biến vào hư vô.
Còn Tử Dương, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Mình thật sự... không thoát được người này sao...?"
Thanh Uyên ôm chặt Tử Dương, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
"Bé con... đừng rời xa anh... Anh hứa... anh sẽ thay đổi... Anh sẽ cho em tất cả... chỉ cần em ở bên anh."
Tử Dương cảm nhận được từng tiếng run rẩy phát ra từ lồng ngực Thanh Uyên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn yếu đuối đến vậy.
"Anh... thật sự yêu tôi sao?" - Tử Dương hỏi, giọng run run, không giấu nổi sự nghẹn ngào.
"Yêu... yêu đến mức phát điên... Anh không cần gì hết... chỉ cần em thôi." - Thanh Uyên thì thào, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, hơi siết chặt hơn.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy nỗi đau và sự khao khát khiến tim cậu chùng xuống.
"Tại sao... tại sao mình không thể ghét hắn đến cùng? Mình đáng lẽ phải hận hắn... nhưng trái tim lại mềm nhũn khi nhìn thấy gương mặt đó..."
---
Về đến biệt thự Phó gia...
Thanh Uyên không nói gì, chỉ bế thốc cậu lên phòng như sợ nếu buông ra Tử Dương sẽ tan biến.
"Bé iu... đêm nay... để anh bù đắp cho em... đừng chống cự nữa."
Tử Dương cắn môi, khẽ gật đầu. Một phần trong cậu đã chấp nhận, nhưng một phần khác vẫn còn run rẩy.
---
Thanh Uyên đặt cậu xuống giường, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt.
"Anh muốn nhìn bé con... muốn cảm nhận từng chút một... anh sẽ dịu dàng... nhưng đừng rời xa anh nữa."
Hắn cúi xuống hôn dọc bờ vai cậu, bàn tay lần xuống thắt lưng, trượt vào nơi nhạy cảm nhất.
Tử Dương khẽ run lên, đôi chân co giật nhẹ khi cảm nhận được sự xâm chiếm chậm rãi nhưng mãnh liệt của hắn.
"Anh... anh nhẹ thôi..." - Cậu rên khẽ, nhưng ngay sau đó bàn tay Thanh Uyên ghì lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên người mình.
"Không... hôm nay để bé con chủ động... nhún trên người anh... để anh nhìn rõ em hơn."
Tử Dương đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy khi ngồi lên người hắn. Thanh Uyên đỡ lấy hông cậu, đưa "thứ đó" chậm rãi tiến vào.
"Ưm... ahh... aahh... nó... nó to quá..." - Tử Dương rên rỉ, đôi tay bấu chặt vào vai hắn.
"Đúng rồi... ngoan... để anh nhìn bé con của anh tận hưởng." - Thanh Uyên khẽ gầm lên, đôi mắt nửa tối nửa sáng nhìn Tử Dương nhún nhảy vụng về.
Hắn để cậu nhún được một lúc, nhưng sau đó không chịu nổi nữa, chủ động giữ chặt hông cậu và thúc lên mạnh mẽ.
"Ahh... aahh... không... đừng mạnh... aaahhhh!!" - Tử Dương bật tiếng rên rỉ ngắt quãng, toàn thân run bần bật.
Thanh Uyên thì gầm nhẹ, tốc độ ngày càng nhanh, từng cú thúc sâu và mạnh khiến chiếc giường khẽ rung lên.
"Anh... aaahh... em không chịu... nữa... aaahhhh..." - Tử Dương khóc nấc, nước mắt lăn dài trên má.
"Chịu đựng một chút... sắp xong rồi bé con... aahhh!!" - Thanh Uyên rít lên, cắm sâu đến tận cùng rồi bắn dòng trắng đục vào trong.
Tử Dương run lên bần bật, cả hai đều thở dốc, mồ hôi hòa quyện cùng tiếng rên đứt quãng vang vọng khắp căn phòng.
---
Thanh Uyên ôm chặt Tử Dương vào lòng, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
"Anh xin lỗi... nhưng anh yêu em đến mức không thể kiềm chế..."
Tử Dương mệt mỏi dựa vào ngực hắn, đôi mắt nặng trĩu.
"Anh... đừng bỏ tôi... được chứ?"
"Cả đời này... anh sẽ không buông em." - Thanh Uyên thì thầm, giọng nói đầy ám ảnh.
Sáng hôm sau, khi tia nắng mỏng manh len lỏi qua khe rèm cửa, Tử Dương khẽ cử động. Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức, từng đốt xương như rã rời vì đêm dài giày vò. Nhưng cậu lập tức nhận ra một thứ khác - vòng tay Thanh Uyên vẫn siết chặt lấy eo cậu, gương mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.
Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm cậu, từng nhịp tim nặng nề đập đều vào lưng khiến Tử Dương thoáng bối rối.
Hắn cũng đã tỉnh từ lúc nào không hay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, một cái nhìn vừa dịu dàng, vừa cố chấp khiến tim Tử Dương đập thình thịch.
"Bé con tỉnh rồi à?" - Thanh Uyên khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp như pha lẫn chút khàn khàn vì thức cả đêm.
"Anh..." - Tử Dương cất tiếng, nhưng cổ họng khô rát.
"Đừng nói gì cả." - Thanh Uyên siết nhẹ vòng tay, ghì cậu chặt hơn vào lồng ngực rắn chắc của mình. "Anh sợ... chỉ cần anh lơi tay một chút... em sẽ bỏ trốn. Nhưng dù em có muốn chạy... anh cũng sẽ kéo em về."
Tử Dương im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Anh... có thể đợi không? Đợi đến khi tôi thật sự yêu anh?"
Thanh Uyên khẽ bật cười, nhưng đôi mắt hắn không giấu nổi tia u tối sâu thẳm.
"Anh đợi. Bao lâu cũng đợi được. Nhưng... đừng thử rời xa anh, Tử Dương... vì nếu em làm thế, anh sẽ phát điên thật đấy."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Tử Dương cắn môi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí rối loạn. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Tôi... muốn được thi lại. Tôi muốn vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu."
Thanh Uyên nhìn cậu chằm chằm, thoáng im lặng. Cái nhìn ấy làm Tử Dương hơi lo lắng, nhưng rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.
"Được... chỉ cần em muốn, anh sẽ sắp xếp tất cả. Nhưng nhớ... đừng thử bỏ anh. Bằng không, đừng trách anh độc ác."
Hơi thở Tử Dương hơi run lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu không rõ mình vừa được trao một cơ hội hay là bị trói thêm một sợi xích khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com