1-10
1
Doãn Thường Lăng bị đá rồi, cực kì thê thảm, từ cầu cạn ngã thẳng xuống nước.
May mà cậu từng tham gia lớp huấn luyện nhảy cầu thanh niên vài năm, còn có thể làm nguyên bộ 626C trên không, hoàn mỹ rơi xuống nước.
Cuối cùng cậu liếc nhìn Đổng Hãn nhoài trên cầu mặt mày đau khổ hét "Không!!", cười lạnh lùng.
Bây giờ nhìn rõ bản thân rồi chứ? Ha, muộn rồi!
Cùng ánh trăng sáng của anh sống vui vẻ đi! Chúc, anh, bắn, sớm!
Tuy nhiên, Doãn Thường Lăng còn chưa cười xong, cổ tay cậu bị siết, tiếng tõm x2...
Cậu nhìn chàng trai đang kéo mình, vô thức co chân đạp một phát.
Cút ra! Ánh trăng sáng!
2
Trời xanh mây trắng, không khí khô ráo, xung quanh toàn là tiếng trẻ con cười đùa.
Bây giờ Doãn Thường Lăng dùng một câu nói để hình dung cảm giác của mình, vậy chính là "đầu óc ong ong".
Đỏ đen trước mắt trộn lẫn vào nhau, đầu mông đều đau, hình như cậu ngồi trên mặt đất, vò đầu chớp mắt, tầm nhìn dần dần trở lên rõ nét hơn, bên cạnh dường như có một quả bóng rổ.
"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"
Giọng nói này như suối trong trên núi, lành lạnh mà sạch sẽ.
Cũng là giọng nói mà kiếp này Doãn Thường Lăng hận không thể nghe tám trăm lần.
Ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc, nhưng non nớt đi hẳn, trong nụ cười của người đó mang theo vẻ xin lỗi, mày rậm mắt sáng nhìn rất tuấn tú.
"Bạn ơi?"
Thấy Doãn Thường Lăng vẫn đờ đẫn nhìn mình, trong lòng anh ta thầm khịt mũi khinh bỉ, ngoài mặt lại chẳng để lộ chút nào, huơ tay định gọi đối phương tỉnh lại.
Ai dè người này vậy mà lại ngã thẳng ra đất, một tay bóp cứng lấy mắt cá chân của anh ta, giọng nói yếu ớt, cứ như không thuộc về thế giới con người vậy.
"Không cử động nổi, đền tiền..."
3
Đổng Hãn không còn là lần đầu đến văn phòng cô giáo nữa, chỉ có điều lần này khắc sâu vào kí ức của anh ta.
Vậy mà, anh ta lại bị lừa!!!
Anh ta có ấn tượng với thằng nhóc bị đập, trước đây khi chơi bóng rổ, nó toàn đứng gần đó nhìn trộm anh ta, hoặc là chạm mặt ở đủ mọi nơi, rõ là thiếu niên thầm mến!
Sao giờ thấy người này thực ra là luôn tìm cơ hội ra tay lừa anh ta nhỉ?
"Cô ơi, không được, em chóng mặt, buồn nôn..." Thiếu niên thầm mến – Doãn Thường Lăng nằm bò ra bàn cô giáo, sắc mặt tái nhợt.
"Không phải là đập chấn động não rồi chứ? Hay là đưa đến viện kiểm tra xem, Đổng Hãn, sao em lại bất cẩn thế này!" Cô giáo kéo Doãn Thường Lăng dậy, liếc nhìn Đổng Hãn một cách trách móc.
Đổng Hãn rất là oan ức.
"Không được, cô ơi, tiết sau là tiết của cô, để cậu ấy đưa em đi, em không muốn làm lỡ việc học của các bạn khác." Doãn Thường Lăng kéo cánh tay cô giáo, nói rất chi là hùng hồn.
Cô giáo bị cảm động sâu sắc, chẳng thoái thác, đưa người cho Đổng Hãn bên cạnh, nói: "Giao cho em đấy."
Đổng Hãn đỡ Doãn Thường Lăng, "???"
4
"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?! Đừng cho rằng cậu làm thế này là có thể hấp dẫn sự chú ý của tôi!" Đổng Hãn thở dốc, quẳng Doãn Thường Lăng gần như đè hết sức lên người anh ta xuống thảm cỏ.
Doãn Thường Lăng không để ý đến anh ta, vẫn tỏ ra khó chịu, tay run rẩy kéo ống quần của Đổng Hãn, "Làm... làm..."
"Gì cơ?" Đổng Hãn không nghe rõ, quỳ xuống ghé tai hỏi.
Người vốn còn ra dáng kiệt quệ, mắt đột nhiên trợn to, hai tay kéo cổ áo của Đổng Hãn dùng sức, đối phương hoàn toàn không đề phòng, bị quẳng như vậy, lúc hoàn hồn lại đã cắm mặt xuống đất rồi.
Doãn Thường Lăng ngồi trên eo Đổng Hãn, chắc chắn người này dù cho co chân đạp ra sau cũng không chạm được vào mình, sau đó cậu xách tai người đó, chậm rãi nói: "Làm cho xong việc đi, không thì... đánh cậu khóc nhè."
5
Đổng Hãn là ai? Giỏi đánh nhau, nhà giàu nổi tiếng, anh ta sợ ai chứ?
Người có thể theo học ở đây không giàu có cũng cao quý, không thiếu tiền, nhưng ai mà chịu được oan ức chừng này?!
"Xin cậu tôn trọng IQ của tôi, cậu đứng dậy cho tôi!! Dậy!!" Đổng Hãn bất chấp lòng tự trọng của mình, thế mà lại giãy giụa.
Doãn Thường Lăng đâu chịu cho anh ta được toại nguyện, cậu víu cổ anh ta, cứ như cưỡi ngựa, "Tiền! Nếu không tôi đánh cậu thật đó!"
"Đổng Hãn?"
Hai người giằng co toé lửa, ầm ĩ đến mức không tách ra nổi, đột nhiên hai chữ này chòi ra, lập tức khiến Đổng Hãn cứng đờ.
Doãn Thường Lăng ngờ vực nhìn người tới.
Đệt! Không hổ là nhân vật chính, tự phát hào quang thần thánh là thế nào?!
"Bách Vụ Thanh, không phải như cậu thấy đâu!"
Đổng Hãn nói như vậy.
Doãn Thường Lăng: "???" Hiểu lầm! Hiểu lầm khổng lồ!!
6
Chuyện đã xảy ra ở mức gượng gạo này, Doãn Thường Lăng dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, thì thầm uy hiếp: "Có đưa tiền hay không, cậu thích bạn Bách đúng không? Không sợ tôi nói gì hay sao?"
Quả nhiên, đánh rắn phải đánh dập đầu, liệt nam kiên trinh Đổng Hãn lập tức thoả hiệp, "Thật?"
"Thật hơn cả vàng, Alipay hay là Wechat, cậu quét mã đi!" Doãn Thường Lăng móc điện thoại ra, tìm mã QR, đưa cho Đổng Hãn.
Sau đó đứng dậy khỏi người đối phương, sốt ruột nhìn Bách Vụ Thanh vẫn đang ngó nhìn, dịu giọng, "Bạn Bách, bạn đến đúng lúc lắm, bạn Đổng bị đau dạ dày, thầy bảo tôi dẫn cậu ấy đến phòng y tế, kết quả cậu ta không chịu đi, bạn xem cậu ấy đau đến mức nằm ra đất rồi, tôi không kéo dậy nổi."
Doãn Thường Lăng lại quỳ xuống, mặt mày lo lắng mà lén lút chìa điện thoại ra, "Bạn Đổng, bạn ổn chứ?"
Đổng Hãn lập tức vào vai, nhíu chặt lông mày, "Đau..."
7
Bách Vụ Thanh là ai? Nốt chu sa trong lòng, ánh trăng sáng trước giường Đổng Hãn.
Từ cấp ba Doãn Thường Lăng đã đi theo Đổng Hãn, tới tận khi chết cũng chưa từng vượt qua được cái hố Bách Vụ Thanh. Cũng vì Bách Vụ Thanh, cậu bị Đổng Hãn đá, bất chấp tình nghĩa hơn mười năm.
"Ha, ai bảo người ta là nhân vật chính cơ..." Sau khi Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh đưa người đến phòng y tế của trường, cậu thừa cơ chạy ra ngoài, tán gẫu vài câu với bảo vệ, lủi ra ngoài cổng trường.
Tại sao Doãn Thường Lăng lại tin chắc Bách Vụ Thanh là nhân vật chính đến vậy, thứ nhất là người ta nhìn đẹp trai, thành tích học tập tốt, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, hoàn toàn dựa vào thành tích để miễn học phí, lọt vào ngôi trường cấp ba này, không nằm ngoài top 1, thứ hai là người này vào xã hội, thăng tiến vùn vụt, là một kì tài khởi nghiệp, tương lai rộng mở.
Còn cậu thì sao, vì Đổng Hãn mà làm ầm ĩ với bố mẹ, khổ sở không chỗ dựa, hết lòng hết dạ giữ lấy Đổng Hãn.
Nhưng sau này thì sao? Mình cùng lắm chỉ là một bãi phân chó mà người ta bất cẩn dẫm phải trên con đường thành công mà thôi.
8
Có lẽ là sống thê thảm quá, ông trời cũng thấy thương cậu, cho cậu làm lại từ đầu.
Nhà Doãn Thường Lăng cách trường một quãng tương đối, thường ngày đều có tài xế đưa đón, lần này về sớm đương nhiên là chẳng có ai cả.
Nhưng cậu có tiền mà, vậy nên người có thể nằm thì chả chịu ngồi bèn lựa chọn gọi taxi.
Dọc đường đi tâm tình thấp thỏm khôn cùng, kiếp trước họ làm ầm làm ĩ đến mức không thèm nhìn mặt nhau, tính thử ít nhất cũng hơn mười năm không gặp rồi.
Lúc đó có gặp lại, hai cụ đều qua đời cả rồi, hối hận cũng vô dụng.
Thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng nhiều, khi Doãn Thường Lăng đứng ở cổng nhà mình, nhất thời hơi luống cuống.
"Cậu Doãn? Sao cậu lại về sớm thế này?" Cô ra cổng vứt rác đã làm dịu nỗi căng thẳng này.
Doãn Thường Lăng mỉm cười, "Bị thương nhẹ, thầy cho cháu về trước."
9
"Bị thương?!"
Một tiếng thét, một người phụ nữ yếu ớt chạy tới, Doãn Thường Lăng nhìn giống bà ba bốn phần, bà nâng mặt cậu, đau lòng nhìn trái soi phải, "Con trai cục cưng của tôi bị thương ở đâu? Mau nói cho mẹ biết, á! Chỗ trán sưng rồi!!"
Doãn Thường Lăng trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đờ đẫn không phản ứng lại, mẹ Doãn thấy cậu như thế, sắp sợ phát khóc rồi, "Sao mà đi ra ngoài cái lại bị ngu rồi? Con trai ơi... Cô Lưu, mau gọi điện thoại cho bố nó, bảo ông ấy về mà xem!!"
"Không cần đâu, con không sao." Trong lòng Doãn Thường Lăng rất ấm áp, tình yêu hoàn toàn không che giấu này gần như sắp khiến cậu cảm động phát khóc.
Cũng đúng là vậy, Doãn Thường Lăng ôm mẹ Doãn, oà khóc nức nở.
10
Nỗi uất ức phải chịu đựng bao năm nay nhất thời bùng nổ, không ai hỏi cậu có buồn hay không, vậy nên cậu nhẫn nhịn mãi, nhịn đến khi nhà tan cửa nát, cô độc lẻ loi.
'Mẹ mình tốt thật, mình lúc đó chắc chắn là đầu úng nước, không bao giờ bỏ nhà đi nữa đâu!'
Doãn Thường Lăng vừa húp cháo trứng muối thịt nạc, vừa nghĩ.
Mẹ Doãn nhìn con trai mình giờ vẫn còn nấc nghẹn, đau lòng không chịu được, đây là lần đầu con trai khóc trước mặt bà kể từ sau cấp hai.
Đêm qua còn cãi nhau với bố nó, cuộc sống "con trai nổi loạn làm đau lòng tôi" cuối cùng cũng kết thúc rồi.
"Mẹ ơi, muốn ăn nữa." Doãn Thường Lăng bưng bát không, mắt đỏ hoe.
Mẹ Doãn được gọi mà chua xót, giơ tay xoa đầu Doãn Thường Lăng, "Thằng nhóc này cuối cùng cũng gọi mẹ rồi, ngoan, gọi thêm mấy tiếng nữa cho mẹ nghe."
Doãn Thường Lăng ngây người, giờ mới nhớ ra kể từ sau khi cậu đến thời kì nổi loạn, cãi nhau mấy lần với người nhà, chẳng còn gọi bố mẹ nữa, nhất thời nội tâm rất hổ thẹn.
"Mẹ, con sẽ gọi mẹ cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com