11-20
11
"Ôi chao... cục cưng ngoan của mẹ ơi~ sao lại tốt thế này!" Mẹ Doãn nghe xong, lập tức đỏ hoe vành mắt, thơm một cái lên trán Doãn Thường Lăng, rồi vui vẻ đi nấu cơm cho cậu.
Doãn Thường Lăng tranh thủ lúc đó nhìn quanh nhà mình, xa lạ mà lại quen thuộc, rộng rãi nhưng trống trải, lại tràn đầy không khí ấm cúng.
Nhớ lại, thực ra đáng lẽ cậu phải là một cậu ấm gia đình điển hình đầy hạnh phúc, thành tích tầm tầm, nhân duyên cũng tạm, mặt mũi đẹp trai, chỉ cần không liên quan đến nam chính, sau này chắc chắn cậu sẽ ổn định, vui vẻ.
Thế nhưng...
Doãn Thường Lăng nhìn một nghìn tệ nằm im trong điện thoại, đầu óc mông lung, cậu yếu đuối đến độ chưa kịp làm gì đã tèo rồi!
Lần này chắc chắn sẽ bị nhân vật chính ghim, cậu không nên nghe theo phản ứng của cơ thể...
12
Làm sao đây? Còn có thể làm gì nữa?
Ăn cháo thôi, cùng lắm thì chuyển trường.
Doãn Thường Lăng bưng bát cháo mới, vui vẻ húp.
...
Bố Doãn là giám đốc của một công ty niêm yết, mặc dù không cần phải làm quá nhiều việc, nhưng vì phẩm chất có trách nhiệm với công việc, ông tự làm rất nhiều thứ, vậy nên khi ông về, đã quá chín giờ tối.
Ngày thường vào giờ này, người nhà, ít nhất là Doãn Thường Lăng, đều ngủ rồi, ông vô thức rón rén đóng cửa, bật đèn, định chui vào bếp vơ vét cơm tối.
Nhưng khi đèn sáng lên, ông nhìn thấy một cảnh tượng mà đã mấy năm liền chưa được nhìn thấy.
Hai người mà cuộc đời này ông yêu thương nhất, đang rúc trên sofa, nhập nhèm mắt nhìn về phía ông, "Về rồi à?"
"À, về rồi." Bố Doãn đờ đẫn nhìn Doãn Thường Lăng, trong lòng chua xót, vội vàng ngẩng đầu.
Mẹ Doãn bất lực mỉm cười, bước lại ôm ông, ông cũng ôm chặt vợ mình, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, "Hu hu hu... vợ ơi, thế mà con trai lại đợi tôi, hạnh phúc quá."
Doãn Thường Lăng: "..."
Đây là bố mình ư???
13
Bữa cơm này bố Doãn ăn hết sức cẩn thận, chỉ sợ Doãn Thường Lăng không vui ở đâu, lại vứt bát đi mất.
Doãn Thường Lăng thở dài, gắp miếng xương sườn bỏ vào bát bố Doãn, "Bố, bố vất vả rồi, bố ăn nhiều vào."
Bố Doãn mặt mày nghiêm túc nhìn Doãn Thường Lăng, hồi lâu sau mím môi, cúi đầu, chưa được bao lâu đã bắt đầu run rẩy.
Mẹ Doãn an ủi: "Khóc cái gì? Con trai quay về hiếu thuận à?"
Nói xong bà quay đầu nhìn Doãn Thường Lăng, "Con trai, mẹ cũng muốn được gắp cho!"
Doãn Thường Lăng co giật khoé miệng, gắp cho mẹ hai khúc xương sườn, mẹ Doãn mím môi, cũng cúi đầu bắt đầu run rẩy.
Khoé miệng Doãn Thường Lăng giật như điên, nhìn bố mẹ mình ôm đầu nức nở, sau đó cắn miếng xương sườn như thể ăn sơn hào hải vị, trong lúc đó còn suýt thì cãi nhau vì mẹ Doãn ăn nhiều hơn bố Doãn một miếng.
Ôm đầu thở dài, Doãn Thường Lăng cảm thấy mình mệt mỏi quá.
14
Sau khi bị ép phải nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của hai bố mẹ, Doãn Thường Lăng cuối cùng cũng có được quyền được tự về phòng ngủ.
Đóng cửa lại, cả căn phòng chỉ còn lại một mình Doãn Thường Lăng, sức lực toàn thân cậu bị rút sạch toàn bộ, cậu bổ nhào lên giường.
Doãn Thường Lăng ôm chặt chăn, lồng ngực đập thình thịch đến độ đau đớn, cậu véo mình thật mạnh một cái, đau, không phải mơ, cậu sống lại thật rồi, sống lại vào lúc lần đầu gặp phải Đổng Hãn, lớp 10.
Tuỳ tiện cởi sạch quần áo, Doãn Thường Lăng chui vào trong ổ chăn, nhìn trần nhà, chẳng rõ mình đang có tâm trạng gì, từ trước đến nay cậu không phải kiểu nhân vật chính tranh giành hiếu thắng, vậy nên mới rơi vào kết cục thê thảm đó, dù cho làm lại một lần nữa cậu cũng sẽ không từ kẻ vô dụng biến thành nam phụ báo thù như trong tiểu thuyết.
Việc sau này cậu muốn làm chính là tránh xa Đổng Hãn, ngăn chặn tai họa Bách Vụ Thanh.
15
Ngày hôm sau, có lẽ là trong lòng không có cảm giác chân thực, Doãn Thường Lăng dậy rất sớm, cậu sợ mình vừa mở mắt ra đã quay về căn phòng không có người đó.
Tuy nhiên mùi thơm bay đến từ nhà bếp nói cho cậu biết, đây là thật, cậu sống lại thật rồi!!!
Doãn Thường Lăng đi tắm nước nóng, thay quần áo, sau khi rửa ráy xong xuôi, đi dép lê xuống nhà.
Mẹ Doãn đang bận rộn trong bếp nhìn Doãn Thường Lăng ăn mặc chỉnh tề, bà ngớ người ra, dường như không ngờ cậu sẽ dậy sớm như vậy, "Con ăn sáng không?"
Doãn Thường Lăng gật đầu, giơ hai ngón tay ra, "Hai quả trứng."
"Ầy, được!" Mẹ Doãn vui vẻ gật đầu.
"Cảm ơn mẹ, bố, chào buổi sáng." Doãn Thường Lăng đáp một tiếng, liếc nhìn ông bố đang giả vờ đọc báo mà thực ra vẫn luôn lén nhìn mình, chào hỏi một câu.
"Ừm, chào con." Bố Doãn cố tình ra vẻ bình tĩnh gật đầu, nhưng khoé môi nhếch như điên đã bán đứng ông.
Doãn Thường Lăng không kìm được nghĩ lại, trước đây cậu nổi loạn cỡ nào mới khiến người thân... dễ dàng thoả mãn thế này.
16
Ăn cơm xong, bố mẹ Doãn khăng khăng đích thân đưa Doãn Thường Lăng đến trường học, cậu không ngăn được, bèn vui vẻ hưởng thụ, dù sao thì giờ cậu hẵng còn nhỏ.
"Con trai cưng, sắp đến trường rồi." Mẹ Doãn mong đợi nhìn Doãn Thường Lăng.
Cậu thu lại ánh mắt đang đặt ngoài cửa xe, nghi hoặc "Dạ?" một tiếng.
Mẹ Doãn định nói lại thôi, "Không có gì, con xem có gì quên không mang không?"
"Dạ, không." Doãn Thường Lăng kiểm tra một lát, cậu căn bản chưa từng lấy đồ ra.
Bố Doãn lái xe, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, "Con trai, bố lại chuyển cho con một trăm nghìn tiền tiêu vặt hôm nay, nếu muốn đi chơi cùng bạn học thì bố cho thêm ít nữa."
Doãn Thường Lăng co giật khoé môi, thì ra... nhà cậu đúng là rất giàu, "Không, tan học con sẽ về thẳng nhà, bố mẹ bận, để tài xế đến đón con là được rồi."
17
Bố mẹ Doãn không đáp, xe dừng lại, đến trường rồi.
Doãn Thường Lăng khoác cặp xuống xe, vẫy tay tạm biệt hai người.
Trong xe cười đáp lại, chờ sau khi con trai vào trường, sắc mặt hai người đồng thời sa sầm.
Mẹ Doãn nhìn bố Doãn, "Cơn tức này tôi không nuốt nổi."
"Chờ tôi điều tra ra rồi nói." Bố Doãn quay vô lăng, lái xe đi.
Bắt nạt con trai tôi, chán sống rồi à?
...
Doãn Thường Lăng sờ mũi, đi giữa đám học sinh mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân bao trùm cảm giác hài hoà mãnh liệt.
Theo trí óc, cậu đã đầu ba rồi, giờ lại để cậu cưa sừng làm nghé giữa một đám nhóc, đúng là làm khó cậu mà.
"Thường Lăng!!"
18
Giọng nói quen thuộc quá, Doãn Thường Lăng chẳng buồn nhìn, trực tiếp tăng tốc đi về phía toà giảng đường.
Người đằng sau đuổi theo, đang nghi ngờ tại sao người này lại định chạy, thì thấy Doãn Thường Lăng đột nhiên dừng trước cổng toà nhà, không cử động nữa.
Lại gần thêm vài bước, Doãn Thường Lăng ngoái người lại, nở nụ cười cứng ngắc, "Bạn Bách, chào buổi sáng~"
Oà... đúng là thứ phải tới thì vĩnh viễn không trốn nổi đù mé! Muốn chạy cũng không chạy nổi, bởi lâu quá rồi nên cậu đã quên mất mình học lớp nào...
Nhục quá thể!!
Bách Vụ Thanh nhướn lông mày, đi song song với Doãn Thường Lăng: "Thấy tôi cậu chạy làm gì?"
"Éc... Không phải là tôi sợ đến muộn sao..." Doãn Thường Lăng cẩn thận đi, vừa giữ khoảng cách với Bách Vụ Thanh, vừa giả vờ mình không phải đang đi theo nhịp của y.
"Có phải cậu giận tôi không vậy?" Bách Vụ Thanh đút hai tay vào túi quần, nhìn gần nước da vẫn trắng nõn nhẵn mịn, là hot boy trường nên đương nhiên dọc đường đều có người nhìn theo.
Doãn Thường Lăng thầm đảo mắt trong lòng, 'Không chỉ là giận dỗi, mà là chán ghét.'
"Đâu có."
19
"Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là 'bạn Bách'?" Bách Vụ Thanh hơi nhướn lông mày, nói như hơi tổn thương.
Trong đầu Doãn Thường Lăng điên cuồng hồi tưởng, cậu quan hệ tốt với người này từ khi nào vậy???
Lúc này, Đổng Hãn một vai khoác cặp đi qua, nhìn thấy Doãn Thường Lăng và "ánh trăng sáng" của mình thế mà lại đứng cạnh nhau, ghen tuông bùng cháy, anh ta rảo bước tới, kéo cánh tay Doãn Thường Lăng nói: "Đứng ở cửa lớp người khác làm gì, ngủ một giấc mà ngay cả lớp mình cũng không biết nữa à? Vụ Thanh cậu cẩn thận chút, đừng để kẻ này đào mỏ."
Doãn Thường Lăng bị đẩy vào trong một lớp học, cậu nhìn mặt Đổng Hãn, mặc dù rất muốn đập chết anh ta, nhưng không thể không nói giờ người này đang toả sáng, đậu má đến đúng lúc quá thể!!!
20
Ký ức về thời cấp ba của Doãn Thường Lăng gần như bằng không, có thể là bởi vì kiếp trước cậu vẫn luôn cố gắng quên sạch chúng, dẫu sao thì đoạn ký ức này đã giày vò cậu lúc ấy quá mức rồi, không ngờ đến lúc dùng tới, thật sự là quên sạch bách luôn.
Với sự giúp đỡ của bạn cùng lớp, Doãn Thường Lăng tìm đến chỗ ngồi của mình, là góc ở hàng cuối cùng, bên cạnh chính là chỗ ngồi của Đổng Hãn, chỗ này vốn thuộc về học sinh kém, Doãn Thường Lăng không học dốt, ngược lại thành tích còn nằm trong top 10 ở lớp.
Lý do ngồi ở đây cũ rích, vì thích Đổng Hãn, cộng thêm việc trong lòng mơ tưởng gần quan được lộc, vậy nên cậu xin giáo viên cho ngồi ở đây, có điều nếu đã không còn thích nữa, vậy bỏ thời gian tìm giáo viên đổi lên đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com