151-160
151
Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh đã trao đổi số điện thoại từ lâu, nhưng chưa bao giờ gọi điện lấy một lần.
Một là vì trong giờ học không cho mang theo điện thoại, hai là vì thường thì Bách Vụ Thanh tìm cậu đều sẽ tìm trực tiếp, cơ bản là không cần dùng đến.
Hôm nay tan học, Doãn Thường Lăng kéo người đang định lên xe, nói: "Sau này có chuyện gì thì gọi điện thoại, nhà anh cũng không gần nhà em, cứ chạy qua chạy lại, ngoài trời lạnh thế này, anh không sợ bị cóng à?"
Kết quả Bách Vụ Thanh mặt dày ôm chầm lấy Doãn Thường Lăng, dụi đầu vào cậu, "Anh tìm em là có việc cực cực quan trọng, phải nói trực tiếp."
"Việc quan trọng gì? Trên đường đi gặp một con chó, nó sủa anh à? Đề bài có thể dùng ba cách để giải, không biết dùng cách nào? Đi ngang qua công viên nhìn thấy hai hòn đá cuội màu sắc khác hẳn nhau, nhưng đều là hình vuông? Sáng sớm phát hiện ra cỏ ven đường đọng sương? Tổ sư anh muộn thêm chút, ngay cả tan thành nước em cũng không nhìn thấy! Anh ngốc à, không chụp ảnh gửi cho em được à?" Doãn Thường Lăng vừa cáu vừa thương.
"Nhưng anh nhớ em mà..." Bách Vụ Thanh tủi thân phản bác, "Vả lại anh muốn kể hết mọi chuyện thú vị anh nhìn thấy cho em."
"Xuỳ, đừng nói sến súa thế, anh phải kiềm chế hành vi này của mình, điện thoại là để anh dùng, đừng coi nó thành cục gạch." Doãn Thường Lăng không dao động mảy may.
"Thế thì được... nếu em nhớ anh thì gọi điện cho anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lập tức." Bách Vụ Thanh bịn rịn lưu luyến.
"Đi đi, ngày mai lại gặp rồi." Doãn Thường Lăng bất lực đẩy hắn.
...
Đêm nằm trên giường, tủ đầu giường đặt hai hòn đá màu sắc khác nhau và một cọng cỏ khô.
Doãn Thường Lăng cầm điện thoại, đăng nhập QQ, lặng lẽ nhìn ảnh đại diện của Bách Vụ Thanh, là một chú mèo trắng ngoan ngoãn, cười híp mắt rất đáng yêu.
Tít tít.
Bách Vụ Thanh đã online.
Bách: 'Mau! Vợ ơi! ヾ(●`●)'
Doãn: 'Phắn, ai là vợ anh?'
Doãn: 'Nói đi, có chuyện gì?'
Bách: 'Em cũng làm một người tí hon đi! (ˊvˋ*)'
Doãn: 'Người tí hon gì cơ?'
Bách: 'Cái bên dưới giao diện trò chuyện của mình ấy. Mau lên! Em cũng làm một cái đi!'
Doãn: 'Anh bảo CM Show á? Làm cái đó làm gì? Có trẻ con không hả? _(ツ)_/'
Bách: 'Anh muốn ghép thành một cặp với em, đi mà! (°ω°`)'
Doãn: '...'
...
Bách: 'Vợ ơi, của em không đẹp bằng của anh.'
152
Có câu nói là "cầm đá đập chân mình", giờ Doãn Thường Lăng đã được trải nghiệm thực tế.
6 giờ 20 phút sáng, thông báo đặc biệt của QQ đột nhiên đổ chuông, lôi cậu dậy từ trong giấc mơ, cậu mơ hồ mở mí mắt, liếc nhìn tin nhắn.
Bách: 'Chào buổi sáng!'
Doãn: 'Chào cái quần què, phắn. ヽ('⌒メ)ノ'
Bách: 'Ô kê!'
Doãn Thường Lăng đảo mắt, ném điện thoại, lại nằm vào chăn ngủ tiếp.
Kể từ sau khi Bách Vụ Thanh phát hiện ra ưu điểm của điện thoại, ngày nào tin nhắn cũng chất đống, đến nỗi bộ nhớ trong điện thoại của Doãn Thường Lăng bị thiếu nghiêm trọng, mở QQ thôi cũng lag.
Doãn Thường Lăng cáu đến nỗi vừa mắng Bách Vụ Thanh ngốc vừa chụp ảnh màn hình từng tin nhắn đối phương gửi cho cậu, ném lên dịch vụ lưu trữ đám mây, còn khoá cả mật khẩu.
Cuối cùng cậu quyết định, "Lần sau mua điện thoại bộ nhớ lớn hơn là được..."
153
Kỳ thi giữa kỳ tiến hành rất thuận lợi, tháng 12 đến trong mơ hồ, cuộc sống học hành cấp ba luôn căng thẳng, dù bạn mới lớp 10.
Trên tường dán câu nói khích lệ bản thân của học sinh tốt nghiệp khoá trước, giáo viên chủ nhiệm cố ý không dọn, để lại khích lệ học sinh khoá sau.
Rất dễ thấy, tác dụng không nhiều.
Bạn học nào cũng sinh tồn trong lằn ranh, vác nặng bước đi trong lịch học dày đặc, tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc tiểu thuyết, chơi điện tử, hẹn hò.
Toàn bộ chuyện không phải học hành trong thời gian này đều là thứ kích thích chơi vui nhất.
Doãn Thường Lăng không chìm đắm trong tiểu thuyết hay điện tử, chỉ chìm đắm trong Bách Vụ Thanh.
Ai bảo người này ngày nào cũng lắc lư trước mặt cậu, chẳng sợ bị người khác phát hiện.
Có điều dù bị người khác nhìn thấy, cũng chẳng ai nghi ngờ... Thử hỏi ai nhìn thấy hai thần đồng top 3 khối ôm đề thi thảo luận rất đứng đắn, lại cho rằng hai người này đang yêu đương?
Điên à?
154
Kết quả kỳ thi giữa kỳ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, vì ngay sau đó là kỳ thi cuối kỳ một tháng sau.
Mọi người không hẹn mà cùng thôi ham chơi, suy cho cùng thì sắp Tết rồi, điểm số phải ra gì đó, dù không ra gì thì tối thiểu cũng phải cố gắng hết sức.
Đây là tâm lý của Giả Dị Gia, cái miệng đó nhắc đến đạo lý là liến thoắng không ngừng, Doãn Thường Lăng sắp nổ đầu rồi.
"Thấm Viên Xuân, Trường Sa, đọc thuộc!" Cậu ta đang thao thao bất tuyệt thì bị Bách Vụ Thanh cắt ngang, giọng điệu ra lệnh.
Bị chèn ép thời gian dài, đầu Giả Dị Gia còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bắt đầu đọc làu làu, Vương Đông Kỳ thương xót liếc nhìn cậu ta.
Chọc ai không chọc? Khăng khăng thể hiện trước mặt Doãn Thường Lăng, không phải tự sát à? Sau đó cậu ta lật sách Ngữ Văn đến trang tương ứng, đề phòng lúc Giả Dị Gia mắc kẹt, không ai nhắc cho.
155
Điểm thi giữa kỳ cuối cùng Giả Dị Gia cũng thoát khỏi top 3 đếm ngược, kể từ đó trở đi, cậu ta bèn dính lấy hai học sinh giỏi là Bách Vụ Thanh và Doãn Thường Lăng, hạng nhất hạng hai khối, ôm được ô dù thì ôm, cần sĩ diện làm gì?
Về mặt học hành, gia đình vô cùng ủng hộ, bỏ xa lấy gần, nhà Doãn Thường Lăng bèn trở thành nơi tụ tập của ba người.
Lúc học, họ thường chia thành hai phe, còn về hai phe đó thì đương nhiên không cần nói cũng biết, dùng bình phong học tập để lén lút hẹn hò yêu đương.
Để không bị lộ tẩy, bốn người cũng ra sức học hành, không thể để cái mác "hẹn hò bỏ bê học hành" dán lên người mình được.
"Ư... trời ơi, tại sao?! Tại sao đáp án lại lệch so với tôi nghĩ nhiều thế?!" Giả Dị Gia mặt xám ngoét, bị tra tấn bởi nghị luận Ngữ Văn đẩy đến bờ vực sụp đổ.
"Thường Lăng, sao cậu được điểm cao thế?"
Doãn Thường Lăng ăn ô mai dâu tây mà Bách Vụ Thanh đưa, thở dài, "Viết mọi suy nghĩ bất khả thi vào cộng thêm đề thi thử hàng ngày, khen được thì khen, viết vĩ mô vào, tình cảm dành cho gia đình đất nước vân vân."
Giả Dị Gia và cậu nhìn nhau, rồi nhìn đề, bỗng cảm thấy cậu nói chí lắm.
156
Còn ba ngày đến kỳ thi cuối kỳ thì Giả Dị Gia đổ bệnh, sốt cao không giảm còn bị cảm nặng, xin nghỉ phép về nhà, chắc sẽ bỏ lỡ lần thi này.
Vương Đông Kỳ mất hồn mất vía, trong tiết giáo viên gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi, cậu ta cũng như không nghe thấy.
Doãn Thường Lăng là bạn cậu ta, quả thật không nhìn nổi nữa, bèn đề nghị đi thăm bệnh nhân Giả Dị Gia, Vương Đông Kỳ lấy lại sức sống ngay lập tức, nhưng họ đều không biết nhà Giả Dị Gia ở đâu.
Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình.
Bách Vụ Thanh nghe nói đến chuyện này, thờ ơ nói: "Giả Dị Gia không ở nhà, cậu ấy đang ở bệnh viện số 2."
"Sao anh biết?!"
"Bệnh viện số 2 là của nhà anh mở, đi thôi, đi thăm cậu ta, lẵng hoa quả chuẩn bị xong rồi." Bách Vụ Thanh kéo Doãn Thường Lăng ra, chen vào giữa hai người, "Hai người muốn đi thăm người ta, sao không dẫn theo anh?"
Doãn Thường Lăng: "Em tưởng anh sẽ không đi."
"Em đi mà anh không đi ư?"
"..."
157
Hình như Giả Dị Gia bị ốm không nặng lắm.
Lúc ba người đến phòng bệnh, cậu ta đang mặc quần áo bệnh nhân đứng ở cửa sổ, nhìn ra xa xăm đầy thi vị. Một miếng dán hạ sốt dính trên trán cậu ta, gió thổi là cậu ta rùng mình.
Vương Đông Kỳ ôm lấy cậu ta từ đằng sau, đóng cửa sổ, giờ Giả Dị Gia mới thoát khỏi thế giới của mình, cậu ta nhoẻn cười, "Ô! Còn biết đến thăm em cơ à!"
"Thế nào rồi?"
"Thì thế thôi, cảm nhẹ mà bị bố mẹ em phóng đại bao nhiêu lần, sốt sắng nhét em vào bệnh viện, không cho đi học nữa." Giả Dị Gia nhún vai, tỏ vẻ bất lực, quay mình ngồi xuống giường bệnh, vỗ đệm ra hiệu cho mọi người khác ngồi xuống.
Doãn Thường Lăng hơi chau mày, nơi này không giống từng có bố mẹ đến, sạch sẽ quá.
Giả Dị Gia vẫn tươi cười, rõ ràng cậu ta rất vui vì mọi người tới, "Vương Đông Kỳ, dạo này giáo viên có giảng bí quyết điểm cao nào không?"
Vương Đông Kỳ huých nhẹ cậu ta, "Mơ à, có bí quyết điểm cao cũng không kể cho em đâu."
"Xùy..." Giả Dị Gia bĩu môi, "Bố đây chả thiếu nhé!" Vừa định nói thêm thì đó thì bị Vương Đông Kỳ ôm chầm lấy, chặt vô cùng, không giãy ra nổi, "Đồ ngốc."
Giọng Vương Đông Kỳ hơi méo mó, nghẹn ngào, Bách Vụ Thanh kéo Doãn Thường Lăng, ra hiệu bảo họ đi trước, chừa không gian cho hai người kia.
"Bị ốm tại sao không kể cho anh, giáo viên nói anh mới biết em ốm."
"Khóc gì chứ? Chỉ cảm thôi mà, sao làm như em sắp chết vậy?" Cổ họng Giả Dị Gia chuyển động, kìm nén nước mắt muốn trào ra.
"Bố có khóc đâu! Đây là tức giận! Giận em tại sao không kể cho anh biết em bị ốm!" Vương Đông Kỳ ngoạm cổ Giả Dị Gia.
Cơ thể Giả Dị Gia cứng đờ, "Anh là chó à, chẳng phải em lo việc học của anh đấy sao?"
"Không cần phải lo, có bọn tôi mà!" Một giọng nói chen vào, Doãn Thường Lăng kéo Bách Vụ Thanh đang tỏ vẻ cuộc đời không còn gì lưu luyến, miệng cắn hạt dưa, nói rất chắc chắn.
Vương Đông Kỳ lập tức nhảy bật dậy, dái tai đỏ bừng, "Sao các cậu chưa ra ngoài?!" Mắt nhìn đâu?! Học giỏi là có thể ngang ngược không kiêng dè gì thế này à???
158
Doãn Thường Lăng xoa cánh tay mình, lắc đầu, "Ngoài kia lạnh, trong này ấm."
Toàn bộ bệnh viện số 2 đều có hệ thống sưởi, dù là nhà vệ sinh thường xuyên thoáng gió thì cũng ấm áp, Doãn Thường Lăng không được tin tưởng ngượng ngùng nhìn xung quanh, mắt bừng sáng, chỉ ra cửa sổ gào lên: "Tuyết rơi rồi! Tuyết đầu mùa!!"
Mọi người khác ngoái đầu nhìn, đúng là tuyết rơi thật, thưa thớt lác đác cực kỳ tự do, bé tí xíu, một lát sau bắt đầu rơi thành cụm, dày đặc hơn hẳn, rơi thẳng xuống tựa lông ngỗng.
"Tôi nghe nói ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích, sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi." Giả Dị Gia gãi mũi, tiện thể nắm tay Vương Đông Kỳ.
Doãn Thường Lăng nhoài người trên bậu cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ngoài trời dần dần dày đặc sắc trắng, Bách Vụ Thanh lại gần cậu, đặt tay mình lên bàn tay đang ấn trên kính của Doãn Thường Lăng, "Không lạnh à?"
"Hơi."
Bách Vụ Thanh cầm tay Doãn Thường Lăng nhét vào lòng mình, "Giờ thì sao?"
"... Da anh mịn thật đấy."
159
"Ngày mai đi học à?" Trời sắp tối, Vương Đông Kỳ kéo tay Giả Dị Gia, lưu luyến bịn rịn.
Giả Dị Gia gật đầu mạnh, "Đi! Sức khỏe em không yếu ớt thế đâu, yên tâm đi!"
Vương Đông Kỳ ngần ngừ rất lâu, vẫn muốn hỏi, "Bố mẹ em..."
Ba người họ ở đây ít nhất hai tiếng đồng hồ, nhưng trong khoảng thời gian đó chẳng có ai vào.
Ánh mắt Giả Dị Gia lấp lánh, chứa vẻ cầu xin, "Chắc họ bận, họ vừa đi trước khi mọi người đến."
"Cậu muốn đi học, thế thì phải nghỉ ngơi tử tế vào, bọn tôi đợi cậu ở trường, còn cả vở ghi chép mấy ngày nay đang chờ cậu." Doãn Thường Lăng chuyển chủ đề.
"Hả.... tha cho tôi đi!" Giả Dị Gia mếu máo, mọi người không hẹn mà cùng phì cười, ngoại trừ Vương Đông Kỳ, cậu ta không cười nổi.
160
Giả Dị Gia đến trường đúng hẹn, cậu ta mặc dày như một quả bóng, chỉ thò mỗi non nửa mái đầu ra ngoài, phòng học nào cũng có hệ thống sưởi, vừa vào lớp, trong phòng yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng ho như cuốc kêu của Giả Dị Gia.
Cậu ta bịt miệng mình, vùi mặt trong cánh tay, nhịn đỏ cả mặt, tiếng ho ngắt quãng lọt ra ngoài theo kẽ ngón tay.
Cậu ho đến mức toàn thân run bần bật, mọi người khác đều không nhịn được chau mày vì tiếng ho này.
Phiền quá, không nghe thấy giáo viên đang nói gì.
Vương Đông Kỳ giơ tay, "Thưa cô, em dẫn Giả Dị Gia đến phòng y tế."
"Đi đi." Giáo viên xua tay, chẳng muốn cản trở các bạn khác học hành chút nào.
Vương Đông Kỳ ra hiệu yên tâm với Doãn Thường Lăng đang tỏ ra lo âu, sau đó kéo Giả Dị Gia đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com