Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

161-170

161

"Đợi... khụ khụ khụ! Đợi đã..." Giả Dị Gia đi được nửa đường, kéo Vương Đông Kỳ lại, cậu ta chỉ vào cửa sổ, Vương Đông Kỳ vội vàng mở cửa sổ ra.

"Phù... khụ khụ, không khí trong phòng học nóng quá, em không chịu được lâu, hít thêm không khí lạnh là được." Giả Dị Gia ho thêm vài tiếng, giờ mới từ từ dừng lại, hơi nóng còn dư trên mặt giảm dần.

"Đến phòng y tế." Vương Đông Kỳ kéo cậu ta, nói.

"Em không sao, nghỉ ngơi tí là được." Giả Dị Gia lắc đầu, cậu ta không muốn ở lại nơi toàn mùi cồn đó.

Tay Vương Đông Kỳ siết mạnh, rồi bưng mặt Giả Dị Gia bằng hai tay, cúi đầu hôn cậu.

"Đệt! Anh điên à?!" Giả Dị Gia đẩy phắt cậu ta ra, sau đó bưng mặt đối phương bắt đầu lau miệng cậu ta, "Em bị ốm, anh không sợ lây à??"

"Đi! Đến phòng y tế, anh đi cùng em." Vương Đông Kỳ lại nắm tay Giả Dị Gia.

Giả Dị Gia nhìn cậu ta, hơi sốc, nỗi bất an trong lòng biến mất.

162

Kỳ thi cuối kỳ, Giả Dị Gia mang bệnh ra trận, chẳng biết Vương Đông Kỳ bị làm sao mà cũng bị cảm nhẹ, có thể là hai người này gần nhau quá nên bị lây.

Trong hai ngày thi chín môn, mẹ Doãn điên cuồng bổ sung hồ đào trứng gà, Doãn Thường Lăng không ăn nổi, bèn mang cho Bách Vụ Thanh ăn bớt, hai người ngồi xổm trước cổng trường, ăn trứng gà một cách nhếch nhác, mặc đồng phục trường cấp ba.

Sau đó bị bảo vệ lôi vào phòng bảo vệ, sưởi ấm.

Kẻo đứng ngoài bị mất mặt.

Hai người nhìn nhau cười, một người cầm nửa quả trứng gà cụng như uống rượu.

Sau đó họ bèn đi các địa điểm thi theo quy định, bắt đầu lượt thi đầu tiên.

Đề bài biết làm hết, nhưng lần này Doãn Thường Lăng làm chậm hơn so với mọi khi.

Các kỳ thi lớn nhỏ, Bách Vụ Thanh đều ngồi ở vị trí hạng nhất cả khối, vững như núi, kỳ thi tháng lần trước hai người kém nhau hơn mười điểm, Doãn Thường Lăng tủi thân xếp hạng hai khối, Bách Vụ Thanh phổng cả mũi.

Hắn còn bảo, chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, Doãn Thường Lăng nhất định sẽ mãi mãi bị hắn đè xuống dưới!

Mắt Doãn Thường Lăng sáng như đuốc, bút viết hừng hực, lần này nếu lại thua Bách Vụ Thanh, tiên sư toàn bộ công sức ôn tập giấu kẻ này của cậu đều sẽ bị uổng phí!

163

Hai ngày thi kết thúc, Giả Dị Gia và Vương Đông Kỳ bèn về nhà nằm, duy trì thân phận bệnh nhân của mình, kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu hẳn từ giờ phút này, bất kể bài tập về nhà nhiều cỡ nào, tóm lại là nghỉ lễ rồi.

Bố Doãn mẹ Doãn nghe Doãn Thường Lăng đề nghị, ở nhà đón Tết.

"Kính coong~" Có người ở ngoài, quản gia vội vàng đi mở cửa, bên ngoài là một cậu nhóc mặt mày tuấn tú, khí chất sạch sẽ đang đứng đó, mùa đông lạnh, gò má và chóp mũi đều đỏ bừng.

"Cậu là ai?" Quản gia nhìn cậu thấy lạ lẫm.

Doãn Thường Lăng mỉm cười, "Cháu là bạn học kiêm bạn thân của Bách Vụ Thanh."

"Mời vào." Quản gia nhường bước, chừa chỗ cho Doãn Thường Lăng vào.

Nhà Bách Vụ Thanh không khiêm tốn như hắn, lúc cậu điều tra địa điểm định lén lút mò tới, đứng dưới chân núi vẫn có thể nhìn thấy nóc nhà hắn ta, nhà to thật đấy... Có thể chỗ này nhà hắn không cần mua đất.

"Thường Lăng, sao em lại đến? Mau, vào phòng anh ngồi đi." Sau khi hay tin, Bách Vụ Thanh đi từ tầng hai xuống ngay, hắn ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, chắc là dậy từ lâu rồi.

164

"Cô chú chưa nghỉ lễ à?" Doãn Thường Lăng theo Bách Vụ Thanh vào phòng, hỏi.

"Chưa, dạo này Tết lượng tiêu thụ hàng tăng vọt, công ty đang quay guồng rất mau, bận rộn lắm, em đến đây chỉ quan tâm đến họ thôi à?" Bách Vụ Thanh kéo tay Doãn Thường Lăng, tủi thân cọ đầu vào cậu.

"Chỉ hỏi thăm thôi mà? Đồ hay ghen. Nào, chúng ta so đáp án đi." Doãn Thường Lăng cởi cặp mình, lấy laptop từ bên trong ra.

Sau khi kỳ thi cuối học kỳ kết thúc, nội dung đề đã được công bố trên mạng, gồm cả đáp án.

Bách Vụ Thanh nhìn Doãn Thường Lăng ôm laptop, vui vẻ đi tới chỗ bàn của mình, sắp đặt đồ đạc, rồi tìm dây sạc pin cắm vào, toàn bộ hành động rất trôi chảy.

"..."

"Em đến tìm anh chỉ để so đáp án thôi à?"

Doãn Thường Lăng còn chẳng buồn nhìn hắn, nhập mật khẩu mở máy tính, đáp: "Không thì gì?"

165

Bách Vụ Thanh mang ghế đến, ngồi cạnh Doãn Thường Lăng, sau đó gác đầu lên bàn, hắn thở dài, cứ như một con cá chết.

"Sao thế?"

Bách Vụ Thanh không nhúc nhích, ngước mắt lên, ra sức trừng mắt với Doãn Thường Lăng, cứ như oán phụ chốn khuê phòng, hắn liếc nhìn bằng ánh mắt phức tạp rồi thở dài.

Doãn Thường Lăng dừng việc đang làm, bắt chước động tác của Bách Vụ Thanh, cậu nằm bò ra bàn, một tay chọc má đối phương, "Sao thế? Cứ như vợ chết vậy."

"Xuỳ!" Bách Vụ Thanh nhảy bật dậy, vỗ miệng Doãn Thường Lăng, "Mau xuỳ xuỳ xuỳ đi!"

"Hả?"

"Mau lên!"

"Ồ, xuỳ, được chưa? Anh muốn làm gì?" Doãn Thường Lăng bất lực.

Bách Vụ Thanh sắc mặt kỳ quái ôm chầm lấy Doãn Thường Lăng, cơ thể vô thức run rẩy, giờ cậu mới nhận ra có điều bất thường, giơ tay vuốt ve lưng đối phương, an ủi: "Anh sao thế?"

"Sau này đừng nhắc đến chuyện chết nữa..." Bách Vụ Thanh hít thật sâu mùi hương trên người Doãn Thường Lăng, cảm nhận người trong lòng mình vẫn còn sống, chỗ trống trong lòng lại được lấp đầy.

"Em chỉ đùa thôi mà? Vả lại, em có phải vợ anh đâu..." Doãn Thường Lăng đẩy Bách Vụ Thanh ra, gãi má.

Bách Vụ Thanh tỏ ra rất nghiêm nghị, "Em không phải vợ anh thì ai?"

Doãn Thường Lăng lại véo tai, "So đáp án đi, lần này chắc chắn em sẽ vượt qua anh."

166

"Tiên sư cha! Tại! Sao! A a!!" Doãn Thường Lăng vươn tay vò mặt Bách Vụ Thanh như điên.

Ngoại trừ bài Ngữ Văn chưa biết điểm, Bách Vụ Thanh hơn cậu những năm điểm, tại sao?! Vất vả mấy ngày nay sắp xơ cả gan rồi!

Doãn Thường Lăng rất muốn chạy ra cửa sổ hét lên, "Tại sao?! Hào quang nhân vật chính mạnh thế à!!"

"Tức quá... em tức quá!! Tổ sư!" Doãn Thường Lăng vò như điên, Bách Vụ Thanh cười híp mắt nhìn cậu, ánh mắt cứ như ủ rượu, nhìn một lần chỉ ước gì được say trong đó.

Doãn Thường Lăng khựng mất nửa giây, hôn hắn như trả thù, hai cánh môi không thể nói là dày nhưng cũng coi như căng mọng cứ thế đè lên, người vốn đang thong dong bỗng trợn to mắt, toàn bộ sự thản nhiên đến giờ hoá thành hư vô, tay hắn vòng quanh eo đối phương, toàn thân run rẩy trong vui sướng.

167

Trong đầu Doãn Thường Lăng rối tinh rối mù, kỹ năng hôn của Bách Vụ Thanh giỏi quá đáng, dù cho người này là thiên tài, nhưng trên thế giới đâu có chuyện học một biết mười thế.

Lúc tách ra, hai người đều đỏ mặt thở dốc, Doãn Thường Lăng nghi ngờ nhìn hắn, "Kỹ năng hôn của anh giỏi lắm mà? Trước đây từng hẹn hò rồi à?"

Bách Vụ Thanh lắc đầu, "Không, chỉ có một mình em, có thể là anh không thầy tự giỏi chăng?"

"Trước giờ em vẫn luôn nghi ngờ." Doãn Thường Lăng mím môi, phát hiện môi bị sưng, dái tai lại càng đỏ hơn, "Lúc đối mặt với một sự việc nào đó, anh hơi bị thành thạo quá mức."

"Thế à?" Ánh mắt Bách Vụ Thanh hơi dao động.

"Bách Vụ Thanh, em muốn tin anh, em cũng muốn anh tin em." Doãn Thường Lăng cầm cánh tay Bách Vụ Thanh, ánh mắt kiên định.

"Em..." Bách Vụ Thanh thở dài, đấu tranh một hồi, "Em phải đồng ý sẽ không cáu đã."

"Ừm, em không cáu." Trong lòng Doãn Thường Lăng đã đoán được đại khái.

Bách Vụ Thanh ngồi thẳng người, hỏi: "Em đã bao giờ nghe nói đến sống lại chưa?"

168

Sống lại.

Sao mà Doãn Thường Lăng chưa nghe nói bao giờ được cơ chứ, cậu chính là người được sống lại mà.

Cậu đơ người gật đầu một phát, suy đoán trong lòng dần dần kết tủa.

"Anh chính là người được sống lại, có thể em không tin, anh tối thiểu cũng phải hơn 70 tuổi đầu rồi."

"Hơn 70?!" Mặc dù Doãn Thường Lăng đoán được có thể Bách Vụ Thanh cũng giống mình, nhưng nói đến cùng thì cậu nghiêng về khả năng Bách Vụ Thanh sống lại cùng lúc với cậu hơn, cũng nhờ vào vết nứt thời gian khi hai người họ cùng rơi xuống nước.

Dù cho Bách Vụ Thanh bắt đầu từ đầu, thì cùng lắm mới chỉ hơn 40 tuổi thôi.

"Em đừng chê bai anh... Anh vẫn còn trẻ trung trong tâm hồn mà... Anh nói thật đấy." Bách Vụ Thanh nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt tràn ngập nỗi thấp thỏm bất an, tay cũng chần chừ có chạm vào đối phương hay không.

Doãn Thường Lăng kéo bàn tay lơ lửng trên không của hắn, cảm nhận mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay hắn, xuất phát từ lòng ích kỷ, cậu hỏi: "Anh có thể kể cho em về chúng ta trước khi sống lại không?"

169

Bách Vụ Thanh hé miệng, như bị bóp nghẹt cổ họng.

Hắn giơ tay vuốt ve mặt Doãn Thường Lăng, tình cảm bị kìm nén nhiều năm nay tuôn trào trong giây phút này.

Mọi khi bình dị như nước, dù là lúc tỏ tình, hắn chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình như thế.

Lần đầu tiên Doãn Thường Lăng đối diện thẳng với toàn bộ tình cảm của Bách Vụ Thanh dành cho mình, nồng nàn và sâu sắc vượt quá tưởng tượng của cậu, trải qua sự tích tụ lắng đọng thời gian dài tạo thành, nhất thời bao trùm cậu, khiến lòng cậu run lên, hơi ngạt thở.

Bách Vụ Thanh cụp mí mắt, che giấu cặp mắt vạch trần tình cảm của mình, rụt tay về, hai tay hắn đan vào nhau đặt giữa hai chân, giống như trẻ con biết sai.

"Lúc đó em không quen biết anh..."

"Vì trong mắt em chỉ có Đổng Hãn..." Nói đoạn, hắn liếc nhìn Doãn Thường Lăng đầy u buồn và uất ức, cậu chột dạ giần giật khoé môi.

Chuyện này cậu cũng không kiểm soát được mà.

"Lúc đó anh cứ nghĩ mãi, là tại anh không đủ đẹp trai, hay là anh học hành chưa đủ cố gắng? Anh ra sức học tập, đứng trên đỉnh tất cả mọi người, anh khát khao giành được sự chú ý của em, nhưng lúc đó em chỉ chú ý đến tên đội sổ Đổng Hãn, cơ bản là chẳng quan tâm đến bảng xếp hạng điểm số..."

"Việc làm anh tức giận nhất là Đổng Hãn lại không trân trọng em tốt như thế, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh, anh toàn nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của em, anh muốn người đứng bên cạnh em là anh xiết bao, em có biết anh muốn giết Đổng Hãn đến mức nào không? Nhưng anh không dám... anh sợ em buồn."

170

"Anh cáu tại sao anh không gặp được em sớm hơn, anh cáu tại sao tế bào thể thao của anh không giỏi, không thể thu hút ánh mắt của em trên sân bóng rổ như Đổng Hãn, anh cáu anh không có tiền mua cho em kem dâu tây mà em thích."

"Anh lúc đó rất nghèo, em học cấp ba số 1, anh học cấp ba số 3, điểm giao nhau của anh và em chính là sợi dây chuyền đó, có thể là tình yêu sét đánh, tóm lại từ lúc đó anh đã thích em rồi, cũng là từ lúc đó anh bắt đầu ra sức học hành, chen vỡ đầu vào được trường cấp ba số 1, đến khi làm lại lần nữa, anh lại không tìm được sợi dây chuyền đó..." Bách Vụ Thanh tỏ ra hụt hẫng.

Giờ Doãn Thường Lăng mới hiểu lúc đó mình nghe hắn kể, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai, Bách Vụ Thanh giàu thế nào, sao lại đi chọn phần thưởng chỉ năm xu chứ?

Hơn nữa so với trường cấp ba số 1, trường cấp ba số 3 quá bình thường, thậm chí còn không thể so sánh với trường công lập bình thường, con cháu nhà giàu sẽ không đi học ở ngôi trường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com