Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

181-190

181

Đám nhóc quỷ sứ chạy lung tung khắp nơi, Doãn Thường Lăng đuổi theo sau, lúc thì đóng vai Ultraman giải cứu Trái Đất, lúc thì biến thành đại ma vương vô địch bị đám kỵ sĩ trẻ con đánh cho chạy khắp nơi, điện thoại trong túi cũng rơi ra ngoài không biết từ lúc nào, bị một đứa nhóc nào đó nhặt được.

Buổi trưa được ăn cơm, chia thành hai bàn, một bàn trẻ con một bàn người lớn, mỗi bàn một mâm.

Đồ ăn đầy ắp bàn, Doãn Thường Lăng ngồi chính giữa, quản lý đám trẻ con này, chơi chung một buổi sáng, Doãn Thường Lăng đã trở thành vua trẻ con trong mơ hồ, cậu ngồi đó chỉ cần ho một tiếng, trong nháy mắt đám nhóc quỷ sứ đã ngoan ngoãn ngồi im, rất nhiều cặp mắt sáng rực nhìn cậu.

Sau khi người lớn khởi động, bàn này mới bắt đầu, đứa nhóc tặng máy bay ngồi bên cạnh Doãn Thường Lăng, tay cầm đũa gắp một miếng vịt quay rất vững, rồi đưa cho Doãn Thường Lăng, "Anh ơi, ăn thịt nè."

"Ừ~" Tim Doãn Thường Lăng sắp tan chảy.

"Cạch!" Một cái điện thoại rơi ra từ trong túi đứa nhóc.

Doãn Thường Lăng: "..." Sao giống điện thoại của mình thế...

182

"Anh ơi, cho anh này, em vừa nhặt được." Nhóc con trèo từ trên ghế xuống, bình tĩnh nhặt điện thoại lên đưa cho Doãn Thường Lăng.

Doãn Thường Lăng nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, nghẹn mất hồi lâu, "... Cảm ơn nhé."

Nói đoạn, cậu nhận điện thoại, mở ra đọc, phát hiện tin nhắn Bách Vụ Thanh gửi cho mình sắp nổ tung rồi.

??? Chuyện gì thế?!

Nhân dịp đi vệ sinh, Doãn Thường Lăng trốn trong nhà vệ sinh, rồi mở tin nhắn.

Thời gian là nửa tiếng trước.

Bách: 'Chọc một phát'

Bách: 'Doãn Thường Lăng, nghe thấy xin hãy trả lời!'

Bách: 'Chọc một phát' 'Chọc một phát' 'Chọc một phát' 'Chọc một phát'

...

Bách: '(⌒') Doãn Thường Lăng đồ sở khanh!!'

Bách: '。゜゜(□`)°゜。Sao em không trả lời anh!!'

Bách: 'Bài em đăng nghĩa là sao? Một mình anh không thoả mãn được em nữa à?!! (°ω°`)'

Bách: 'Hôm kia em còn bảo anh là cục cưng của em mà! Đồ lừa đảo!!'

Doãn Thường Lăng: Cái quái gì thế?!

Tay cậu run rẩy mở tường nhà mình, phát hiện ra vốn 0 bài đăng tự dưng biến thành 1.

Cậu chưa bao giờ chơi thứ này, danh sách bạn bè cũng chỉ có một mình Bách Vụ Thanh, vừa đăng ký tài khoản mấy tuần trước, tường nhà chỉ là đồ trang trí.

Không ngờ tự dưng hôm nay lại đăng một bài, còn là mấy tấm ảnh động, chín tấm ảnh động đàn ông đủ kiểu đang chớp mắt.

Đù!

Không phải cậu đăng! Đám người này còn không đẹp bằng Bách Vụ Thanh!!!

Thoát tường nhà, Doãn Thường Lăng đang nghĩ xem phải giải thích ra sao, bỗng phát hiện ô trò chuyện với Bách Vụ Thanh có thêm một thông báo tin nhắn.

Mở ra là một tấm ảnh bị làm mờ, nhoè nhoẹt, còn là ảnh động, vẫn đang tải.

Doãn Thường Lăng ôm điện thoại, ngồi trên bồn cầu, mắt nhìn trân trân, thấy mong đợi vô cớ.

Tải xong rồi.

Bách Vụ Thanh trong ống kính hơi lúng túng, vừa tủi thân vừa giận dỗi, hắn hung dữ trừng mắt một cái, do dự một cái, và chớp mắt miễn cưỡng một cái.

Giây phút ảnh tải xong, tin nhắn của hắn cũng được gửi tới.

Bách: 'Anh không đẹp bằng họ sao? Quả nhiên một cái lạ bằng tạ cái quen? Hửm??'

Đã già nửa tiếng trôi qua, lẽ nào nãy giờ hắn vẫn đang chụp ảnh?

Doãn Thường Lăng nghĩ, sắc mặt rạng rỡ.

Sao mà Vụ Thanh của cậu lại đáng yêu thế này?

Doãn: '...'

Là tin nhắn thoại.

"Đẹp, trong lòng em anh là đẹp nhất."

183

Chờ hai phút, Bách Vụ Thanh vẫn chưa đáp, có thể là đầu bên kia hắn cũng đang bận, Doãn Thường Lăng rửa tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cơm trên bàn chưa ai động vào tí nào, mấy đứa trẻ con cắn ngón tay, mắt long lanh nhìn về phía nhà vệ sinh, sau khi nhìn thấy cậu thì đồng loạt hò reo.

Doãn Thường Lăng hơi cảm động, mấy đứa nhóc này đang chờ cậu quay lại ăn cùng ư?

"Anh ơi, anh đi vệ sinh chậm quá, mẹ bảo thế thì phải đi bệnh viện khám đấy." Một đứa còm nhom trong đó nói.

Doãn Thường Lăng: "..." Quả nhiên trẻ con rất đáng ghét.

...

Ăn cơm xong, cuối cùng đám người đó cũng được tiễn đi, Doãn Thường Lăng mệt mỏi lên tầng, nằm trên giường mình, thở dài, "A... mệt quá..."

Cậu cầm điện thoại lên, đăng nhập, vẫn dừng ở tin nhắn thoại của cậu, Bách Vụ Thanh chưa trả lời.

Bỗng nhiên, trong lòng hơi buồn bực.

"Tại sao không trả lời mình?"

184

Mơ hồ ngủ thiếp đi, chẳng ăn cả cơm tối, lúc tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ, 3:24 rạng sáng, sắp ba giờ rưỡi rồi.

Cậu vô thức đăng nhập xem thử, phát hiện Bách Vụ Thanh trả lời vào 5:40 chiều.

Bách: '7h gặp nhau ở công viên Mộc Sinh nhé?'

7h???

"Đệt!!" Doãn Thường Lăng tỉnh táo ngay lập tức, túm áo khoác, xỏ giày, lao thẳng ra ngoài.

Công viên Mộc Sinh rất gần nhà Doãn Thường Lăng, là nơi cậu phải đi qua khi đến trường.

Chạy đến đó chỉ mất năm phút đồng hồ, nhưng Bách Vụ Thanh bảo 7 giờ... Bây giờ đã hơn 6 tiếng trôi qua... Vả lại, đang Tết nhất, trên đường không có ai, nhiệt độ thấp dã man.

Doãn Thường Lăng chạy mãi rồi chậm dần, nỗi đau buồn sâu sắc bao trùm cậu.

Tại sao lại thiếp đi! Tại sao?!

...

"Thường Lăng?" Giọng Bách Vụ Thanh vọng tới cách đó không xa.

185

"Tại sao..." Doãn Thường Lăng siết chặt nắm tay, lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Bách Vụ Thanh không nghe rõ, hắn vừa xoa tay vừa lại gần Doãn Thường Lăng, đáng thương nói: "Lạnh quá, sưởi tay được không?"

"Tại sao anh không gọi điện cho em?! Nếu 7 8 giờ sáng hôm nay em mới dậy, anh cũng ở đây chờ em à?" Mắt Doãn Thường Lăng ngấn lệ, trong lòng vừa tức vừa thương, hắn không nghĩ cho sức khoẻ mình được à?

Bách Vụ Thanh run cầm cập, hơi sợ, "Em đừng cáu, lúc anh ra có mang điện thoại, sau đó rơi mất... Số điện thoại cũng chưa thuộc... Vả lại, anh tin em sẽ đến tìm anh mà."

"Tìm, tìm cái quần què!" Nước mắt Doãn Thường Lăng rơi lã chã, "Tổ sư, anh một mực đòi làm em tức chết à! Đáng đời anh chết cóng, đồ không có não."

"Đừng khóc mà, lần sau nhất định anh sẽ gọi cho em..."

"Hừ!" Doãn Thường Lăng kéo tay Bách Vụ Thanh, quả nhiên lạnh như băng tảng, "Đến đây, ôm em."

Bách Vụ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm Doãn Thường Lăng từ sau lưng, ngoan ngoãn đặt tay vào túi áo đối phương, rồi khom lưng gác cằm lên vai cậu, đẩy cậu đi tiếp.

"Thường Lăng, đi thôi, dẫn em đi xem cái này hay lắm."

186

"Gì cơ?" Doãn Thường Lăng ngoái đầu thơm lên vầng trán bị tóc che khuất của Bách Vụ Thanh, "Tên nhóc này!"

"Còn giận không?" Bách Vụ Thanh cọ cổ Doãn Thường Lăng, thì thầm.

"Còn phải nói à! Anh đổi vị trí suy nghĩ mà xem, nếu em làm việc như anh, anh..."

"Anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra." Bách Vụ Thanh chặn luôn vế sau, "Đến rồi."

Trái tim Doãn Thường Lăng không chịu kiểm soát, đập nhanh vài nhịp, mặt nóng bừng, ánh mắt dần dần hạ xuống phía trước.

Trên khoảnh đất trống chính giữa công viên bày một hình trái tim, nhìn kỹ thì hình như là sáp nến, đệt! Không phải là đợi cậu mãi đến khi cháy hết đấy chứ?

Cảm giác tội lỗi của Doãn Thường Lăng lại tăng thêm một bậc.

Chính giữa có một thứ trông như que dài, Bách Vụ Thanh đằng sau thả cậu ra, móc bật lửa từ trong túi ra, đi tới, châm lửa.

"Xoẹt–"

Ánh lửa bắn ra khắp nơi, giống như bắn pháo hoa dưới đất, ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp.

Bách Vụ Thanh đứng bên cạnh, trong mắt toàn là Doãn Thường Lăng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, rải đầy sao, "Thường Lăng, chúc mừng năm mới."

187

Chẳng mấy chốc pháo hoa đã cháy hết, Doãn Thường Lăng bước vài bước, sau đó lao tới nhào vào lòng Bách Vụ Thanh, lẩm bẩm: "Chúc mừng năm mới."

Bách Vụ Thanh ôm đáp lại, tiếng cười trầm vang dội bên tai, "Dạo này quản chặt quá, Tết không cho bắn pháo hoa, lát nữa anh còn phải quét dọn chỗ này."

Doãn Thường Lăng vốn đang cảm động, nghe thấy thế bèn phì cười, "Hà... ngốc nghếch."

Bách Vụ Thanh mặc cho cậu véo mặt mình, mặt hai người đều tươi cười, đến lúc rung động, môi đã dán vào nhau.

"Được dùng lưỡi không?"

"Không được." Dái tai Doãn Thường Lăng đỏ bừng, thơm một phát lên môi đối phương, "Chờ... đại học đã."

188

Hai người dọn dẹp mọi thứ cùng nhau, chụt một cái, bịn rịn chia tay.

"Mau về ngủ đi, mấy giờ rồi, à phải rồi, nhớ phải tắm nước nóng đã, uống nước ấm rồi hẵng ngủ, biết chưa?" Doãn Thường Lăng gõ mặt Bách Vụ Thanh.

Mắt Bách Vụ Thanh mông lung, gật đầu, hắt xì một phát.

...

Về đến nhà, Doãn Thường Lăng rón rén chạy về phòng mình, có thể là do đã ngủ cả chiều, bây giờ cậu không buồn ngủ.

Nhìn đồng hồ, 6:05, trời vẫn tối đen, cậu trở mình nằm trên giường, mở điện thoại.

Lúc đăng nhập, Bách Vụ Thanh không online, tên gốc trên mạng chỉ là một chữ "Bách" đơn giản, giờ nhìn lại, đã biến thành...

Biến thành "Ngài Bách cấm dục".

189

Nửa năm trôi qua, cuối cùng cũng có bảng điểm cuối kỳ.

"A!!!" Một tiếng hét vọng ra từ phòng Doãn Thường Lăng!!

"Sao thế?! Con trai, con không sao chứ?!" Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, mẹ Doãn lo lắng hỏi.

Doãn Thường Lăng vội vã đáp, "Mẹ, con không sao, mẹ yên tâm."

Chờ tiếng bước chân bên ngoài đ xa, Doãn Thường Lăng bắt đầu lăn lộn trên giường, lần đầu tiên cậu cảm thấy thỏa mãn thế này.

Hạng nhất!! Mình hạng nhất!!!

Doãn Thường Lăng nhìn bảng điểm trong điện thoại, cảm thấy mình sắp ngất xỉu, tay run run chụp ảnh màn hình, rồi gửi cho Bách Vụ Thanh.

Doãn: 'Bách Vụ Thanh!!! Nhìn này!!! Em vượt qua anh rồi!!!'

Ngài Bách cấm dục: 'Chúc mừng. ヾ(●`●)'

Doãn: 'Anh đổi tên đi!'

Ngài Bách cấm dục: 'Được.'

Chồng của Thường Lăng: 'Luyện tập bao lâu nay cuối cùng không bị lãng phí. Vợ mình giỏi quá!'

Doãn: '...'

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'Còn phải nói à, không nhìn xem em là ai?!'

Doãn Thường Lăng cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn ập lên đầu, cậu điên thật rồi, thế mà còn đùa theo Bách Vụ Thanh.

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'Anh thi thế nào?'

Bách Vụ Thanh trả lời rất nhanh: '127 khối.'

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: '??? Sao mà thế được?! Anh làm văn được bao nhiêu điểm?'

Doãn Thường Lăng trợn trừng mắt, hận không thể trừng mắt khoét một cái hố trên điện thoại của mình.

Chồng của Thường Lăng: '0 điểm.'

Không do dự chút nào, giọng rất nhẹ nhàng... Trái tim Doãn Thường Lăng chùng xuống.

190

"Tinh tinh tinh..." Bách Vụ Thanh chờ Doãn Thường Lăng trả lời, hơn mười phút sau chờ được một cuộc gọi, vì chột dạ nên hắn không dám nghe máy.

"Alo?"

"Ra đây, tôi ở cửa nhà anh."

"Cái..."

Điện thoại cúp máy.

Bách Vụ Thanh tút tát lại, chạy bình bịch xuống tầng, sau đó lại nhìn xem mình có chỗ nào không ổn không, chuẩn bị hòm hòm rồi mới mở cửa.

Doãn Thường Lăng ngồi xổm ở cửa nhà hắn, trên người mặc áo lông dày cộp, như một quả bóng xù lông.

"Thường Lăng..." Bách Vụ Thanh cất tiếng gọi.

"Anh lại đây cho tôi!" Doãn Thường Lăng kéo cổ áo hắn, dẫn hắn đến một ngôi đình nhỏ mà cậu nhìn thấy lúc đi ngang qua đây.

Bách Vụ Thanh bị cậu ấn lên cột đá, hai tay vòng quanh eo cậu.

"Sao không viết bài?"

"Anh viết rồi."

"Đề bài là "Quay ngược thời gian", tiên sư anh viết rồi sao lại bị 0 điểm?"

"Anh không biết..."

"Anh đã viết cái gì?!"

"Em."

Doãn Thường Lăng bỗng dưng không cáu nổi nữa, toàn bộ nghẹn trong lồng ngực, lơ lửng ở đó, "Em tưởng anh thông minh lắm, sao toàn làm chuyện ngu ngốc thế. Lần này anh thi như thế, bố mẹ anh không thất vọng à?"

"Không đâu, họ biết trình độ của anh, hơn nữa quan trọng nhất là thi đại học, anh chỉ cần thi tốt lần đó là được." Bách Vụ Thanh lắc đầu, cười nói.

Doãn Thường Lăng cảm thấy mình hơi đau lòng, "Đệt... Quả nhiên bọn học giỏi chỉ thi cái này chơi chơi thôi... Thế chúng ta hẹn đi, thi đại học, cùng thi Thanh Hoa."

"Được, em muốn ở lại trong nước thì ở lại trong nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com