Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

191-199

191

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống cấp ba vừa lặp lại vừa nhạt nhẽo.

Ngoại trừ học hành thì là thi cử, như Doãn Thường Lăng thì thêm hẹn hò yêu đương.

Qua lại giữa đủ kiểu người, cẩn thận che chở tình cảm giữa cậu và Bách Vụ Thanh, bây giờ chưa đến lúc phơi bày.

Gần như tuần nào Bách Vụ Thanh cũng đến nhà Doãn Thường Lăng, cùng cậu trăn trở cách giải quyết tối ưu các vấn đề từ nấu cơm đến quét tước, dần dà, bố Doãn mẹ Doãn đều quen với sự tồn tại của Bách Vụ Thanh, thi thoảng vài lần không đến, họ còn hỏi Doãn Thường Lăng có phải cãi nhau hay không.

Cho đến cuối, hai người họ đều hận không thể coi Bách Vụ Thanh là con trai ruột của mình.

Giả Dị Gia và Vương Đông Kỳ thì không may mắn như vậy, chẳng mấy chốc đã bị phát hiện, còn bị gọi phụ huynh.

Không ngờ thế mà phụ huynh hai nhà lại là bạn thân đã mất liên lạc nhiều năm...

Cốt truyện cứ như phim, tình cảm của hai người thế như chẻ tre, tay nắm tay công khai trước mặt mọi người.

Doãn Thường Lăng cảm thấy mình sắp tự kỷ mất...

192

Cứ như ngồi trên tên lửa, càng ngày càng gần ngày thi đại học.

Kiếp trước không có cảm giác gì, suy cho cùng thì sau khi thi đại học xong bèn bỏ học, đi theo Đổng Hãn, sau đó lại bị Đổng Hãn và bạn bè của anh ta khinh thường vì học vấn kém.

Biết tầm quan trọng của học vấn, lần này nhất định cậu phải học hành tử tế.

Trong thời gian này ruột bút bỏ đi gần đầy một ngăn kéo, mắt cũng gần như cận thị, cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày thi đại học.

Thi đại học rút thăm ngẫu nhiên, chọn vài trường cấp hai trong thành phố làm điểm thi, Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh ở cùng một điểm thi, khác phòng thi.

Kiến thức rất chắc chắn, vậy nên cậu không căng thẳng gì, ngược lại là bố Doãn mẹ Doãn vứt luôn hợp đồng mấy tỷ ở văn phòng, đặc biệt đưa Doãn Thường Lăng đến điểm thi.

Không thể thốt ra nổi câu từ chối.

Giây phút bước vào phòng thi, Doãn Thường Lăng tràn trề ý chí chiến đấu.

Cậu tìm chỗ ngồi của mình, vô tình liếc nhìn thấy một người, ngay sau chỗ ngồi của cậu – Đổng Hãn.

193

Oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết...

Doãn Thường Lăng cảm thấy da đầu mình đau nhức.

Đổng Hãn cũng phát hiện ra cậu, hơi ngạc nhiên, "Không ngờ người ngồi phía trước tôi lại là cậu."

"..." Doãn Thường Lăng liếc nhìn anh ta, ngồi vào chỗ mình, không để ý đến anh ta.

Đổng Hãn bị phớt lờ, cơn giận dữ bốc lên đầu, liếc nhìn Doãn Thường Lăng bằng ánh mắt độc địa.

Sau khi thi xong môn đầu, mọi người ra ngoài tụ tập ở hành lang, Đổng Hãn đang định bước tới bắt chuyện, thì thấy Doãn Thường Lăng rảo bước đi lên tầng.

Anh ta bám theo sau, rồi nhìn thấy Bách Vụ Thanh mà mình hằng nhớ nhung đang cười...

"Vụ Thanh! Sao cậu lại ở đây? Tình cờ thế..." Đổng Hãn không kiềm chế nổi chạy tới, đẩy Doãn Thường Lăng sang một bên.

Cứ như không nhìn thấy Bách Vụ Thanh đột nhiên trở thành vô cảm, thậm chí còn đang bên bờ vực giận dữ, anh ta vươn tay muốn kéo tay đối phương, kết quả bị Doãn Thường Lăng hất văng, "Này, có miệng thì nói đi, đừng có động chân động tay."

"Mày là cái thá gì?! Tao..." Đổng Hãn đẩy Doãn Thường Lăng ra, vì cảm xúc đặc biệt Bách Vụ Thanh dành cho Doãn Thường Lăng khiến anh ta hơi căng thẳng, chưa nói dứt câu đã bị Bách Vụ Thanh lườm, sợ đến mức im bặt.

"Cậu là cái thá gì?" Ánh mắt Bách Vụ Thanh nhìn anh ta không có chút tình cảm nào, âm thanh từ tốn vọng vào tai Đổng Hãn, hận không thể đánh nát anh ta.

Bách Vụ Thanh khoác tay lên vai Doãn Thường Lăng, ôm hờ cậu, nói với Đổng Hãn: "Em ấy là người của tôi, nếu cậu muốn động vào em ấy, công ty nhà cậu sẽ không chỉ tổn thất đơn giản thế đâu, không cho cậu học cấp ba số 1 nữa là cậu không học nổi nữa, đại học... cũng thế thôi."

194

Thi xong ra khỏi cổng trường, đối mặt với Doãn Thường Lăng là một tấm biểu ngữ.

Bên cạnh Doãn Thường Lăng còn có cả Bách Vụ Thanh, hắn liếc nhìn, nói đùa: "Cô chú thú vị quá."

Thú vị cái đầu anh.

"Bạn Doãn Thường Lăng thi cố lên", tấm biểu ngữ này vẽ thêm một đường đậm màu trong cuộc sống của Doãn Thường Lăng.

Tổ sư xấu hổ quá!!!

Bách Vụ Thanh đang cười thì sắc mặt bỗng cứng đơ, Doãn Thường Lăng nhìn theo ánh mắt của hắn, "Phụt! Ha ha ha ha, cục cưng Vụ Thanh, con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của bố mẹ ha ha ha ha... Không được rồi chết cười mất thôi ha ha ha..."

Mặt Bách Vụ Thanh đen sì, hắn vừa đỡ người đang cười nghiêng cười ngả, vừa đi về phía hai cặp bố mẹ đang đứng dàn hàng dưới biểu ngữ.

"Cô, chú... Tấm biểu ngữ của hai người..." Bách Vụ Thanh hỏi với vẻ mặt bí hiểm.

Bố Doãn mẹ Doãn và bố mẹ hắn tỏ ra rất tự hào, "Bố mẹ làm xuyên đêm đấy! Thế nào! Ngầu không?! Cảm động không?"

"Phụt ha ha ha ha... cảm động chết mất." Doãn Thường Lăng không nhịn được cười.

"Đi thôi, cùng đi ăn cơm, hai nhà chúng ta." Bố Doãn nói nghiêm túc.

"Ơ?" Doãn Thường Lăng cứng đờ, nụ cười vụt tắt.

195

Nói thế nào nhỉ... hơi hồi hộp.

Doãn Thường Lăng ngoái ra sau nhìn theo chiếc ô tô màu trắng qua cửa sổ hàng ghế sau, bóng người trong đó rất mờ, cậu cầm điện thoại chọc như điên.

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'A a a a!!! Làm sao đây?! Tại sao lại ăn cơm cùng nhau!!!'

Chồng của Thường Lăng: 'Có thể là định chính thức ra mắt thông gia chăng.'

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'Vớ vẩn!!! Sao thế được?!!! ┻╰(‵□′)╯'

Chồng của Thường Lăng: 'Em hồi hộp à?'

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'Sao em lại hồi hộp? Ông đây chẳng hồi hộp chút nào hết!'

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: '(Chửi thề).jpg'

Chồng của Thường Lăng: 'Anh hồi hộp... Hồi hộp quá... Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều, ngộ nhỡ cô chú không ủng hộ thì sao?'

Doãn Thường Lăng quay đầu ngồi ngay ngắn, đờ đẫn nhìn tin nhắn Bách Vụ Thanh gửi cho mình, hơi ngây người.

Cậu bỗng bật cười, bắt đầu gõ.

Cô vợ nhỏ của Vụ Thanh: 'Em đi cùng anh, chỉ cần anh không phụ em.'

Nói đến cùng, từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ thay đổi.

196

Hai nhà đặt một gian phòng riêng, lúc đến món gì cũng được bày biện xong xuôi rồi, xem ra là đã lên kế hoạch từ trước.

Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh ngồi cạnh nhau, hai nhà ngồi đối diện, cứ như thẩm vấn phạm nhân.

"Thi vất vả quá, nào, ăn nhiều vào bồi bổ sức khoẻ." Mẹ Doãn cười híp mắt nói.

Hai người mỉm cười, gắp một miếng bỏ vào miệng, như nhai sáp nến.

"Bố mẹ, cô chú, mọi người... định làm gì?" Doãn Thường Lăng nhìn bốn người, tay cậu nắm chặt tay Bách Vụ Thanh.

Mẹ Bách chống cằm bằng một tay, không giấu giếm gì, nói thẳng: "Các con đến tuổi trưởng thành rồi, làm gì phải nghĩ cho kỹ."

"Đúng thế, quyết định rồi à?" Mẹ Doãn hùa theo.

Doãn Thường Lăng trợn to mắt, "Mọi người... biết từ khi nào??"

Bố Doãn hắng giọng, ánh mắt soi mói đáp xuống người Bách Vụ Thanh, "Bố mẹ đều là người từng trải, vụ này mà không nhận ra thì sống uổng phí quá!"

Bố Bách tiếp lời: "Tài xế khai hết rồi."

Doãn Thường Lăng lườm Bách Vụ Thanh, không phải bảo sẽ không nói sao?!

Bách Vụ Thanh nhún vai, "Bố mẹ, cô chú, con thật lòng thích Thường Lăng, trời đất chứng giám."

Mặt Doãn Thường Lăng đỏ bừng.

Thẳng thừng thế ư?

Nhìn các vị phụ huynh, đều tỏ ra kinh ngạc, lẽ nào... họ nói chuyện khác?!

197

Bố Doãn đứng bật dậy, đi tới túm cổ áo Bách Vụ Thanh, lôi hắn dậy, "Tao coi mày là con trai, mày lại đi tán con trai tao??"

"Chú, chú đừng cáu... Cháu và Thường Lăng yêu nhau rồi, vẫn là con trai chú." Bách Vụ Thanh hơi khom lưng, bây giờ hắn đã cao đến 1mX, nói là bị nhấc cổ áo, chẳng thà nói là bị kéo.

"Tao!!" Bố Doãn bỗng cảm thấy có gì sai sai.

"Hai đứa yêu nhau rồi?!" Mắt mẹ Doãn và mẹ Bách phát sáng.

"Mẹ, con thích cậu ấy." Doãn Thường Lăng chắn trước mặt Bách Vụ Thanh.

"Bà thông gia!!" Mẹ Doãn và mẹ Bách ôm chầm lấy nhau. "Hay quá!!"

Bốn người đàn ông còn lại: "???"

198

Cho đến nay, Doãn Thường Lăng vẫn còn nhớ dáng vẻ sắp ăn thịt cậu của mẹ cậu và mẹ Bách, cùng với vẻ không còn thiết sống của bố cậu và bố Bách lúc đó.

Tóm lại, cậu và Bách Vụ Thanh hẹn hò rồi... Kiểu được bố mẹ ủng hộ ấy.

"Trời... cứ như nằm mơ." Doãn Thường Lăng và Bách Vụ Thanh ngồi trong đình nghỉ mát trước biệt thự, vừa uống nước ép dâu tây vừa nói.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, họ được thư giãn hoàn toàn, không còn bài tập về nhà, hai người họ bị đóng gói vứt ra nước ngoài hưởng thụ tuần trăng mật.

Bách Vụ Thanh sấn tới, hôn một phát, "Không phải mơ, là thật đấy."

"Ừm~ Ở bên nhau thật rồi."

Doãn Thường Lăng cầm tay Bách Vụ Thanh, cười nói: "Hay là vào phòng ngồi đi?"

"Làm gì?"

"Anh nói xem?"

199

Mấy hôm trước hai người cùng đón sinh nhật 18 tuổi, lúc này mọi chướng ngại vật đã được dỡ bỏ.

Bách Vụ Thanh ấn đầu Doãn Thường Lăng, lúc đối phương hé miệng, bèn tấn công thành trì của đối phương, khuấy đảo tất cả, tước đoạt không khí còn sót lại, âm thanh vỡ vụn lơ lửng trong không trung.

Doãn Thường Lăng không trắng bằng Bách Vụ Thanh, cậu có nước da khoẻ khoắn, chân hai người bắt chéo vào nhau, tương phản rất mạnh.

"Em không muốn làm 0... Ư... ha a..." Doãn Thường Lăng ngoạm vai Bách Vụ Thanh, nghe thấy đối phương kêu đau thì lại liếm.

"Thế..." Bách Vụ Thanh rút tay mình ra.

"Đừng ra..." Mắt Doãn Thường Lăng đỏ hoe, ngấn nước, "Với anh... ưm... em thế nào cũng được..."

Ánh mắt Bách Vụ Thanh tối tăm, ưỡn người tiến vào.

Mối tình ngăn cách mấy chục năm trời, đến nay cuối cùng cũng có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com