Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31-40

31

"Không thích à?" Doãn Thường Lăng hỏi.

"Sao lại không thích? Ấy! Quản gia Lưu, mang chìa khoá cổng với chìa khoá phòng ngủ của tôi lại đây, vâng, dùng gấp ạ." Giả Dị Gia lắc đầu như trống bỏi, vội vàng gọi điện thoại, quản gia của cậu ta đứng chờ ngay ở cửa, chỉ trong một phút đã mang cả hai cái chìa khoá đến.

Giả Dị Gia treo ngay móc chìa khoá vào, sau đó đeo vào quần mình, lắc lắc, "Đẹp không?"

Vương Đông Kỳ liếc nhìn, nói: "Làm từ vàng ròng và ngọc tốt, chế tác thủ công chắc đáng giá gần một trăm nghìn tệ đúng không?"

"Vãi!" Giả Dị Gia ngừng lắc ngay lập tức, "Người anh em à, dù giàu nhưng tôi vẫn muốn hỏi phát, tại sao lại mua quà như thế cho tôi?"

Doãn Thường Lăng hơi ngạc nhiên, "Mấy ngày trước lúc tôi đang ăn trưa, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bát đũa của tôi, tôi còn tưởng cậu sẽ thích, đầu năm nay có sở thích gì kỳ quái đều là chuyện thường, bọn tôi sẽ không kỳ thị cậu đâu."

Giả Dị Gia: "???" Không phải, tôi đâu có.

Vương Đông Kỳ: "Ha ha ha ha ha ha ha..."

Bách Vụ Thanh bị ghẻ lạnh đứng bên cạnh: "..." Yếu ớt đáng thương lại bất lực, tại sao cậu ấy không chơi cùng mình???

Đổng Hãn: "..." Cậu ta không thích mình thật???

32

Sinh nhật của Giả Dị Gia ngoại trừ nửa tiếng mở đầu với Doãn Thường Lăng ra là khá thoải mái, thời gian sau đó đều xoay vòng như con quay giữa các bàn.

Người trong lớp không phú thì quý, cậu ta phải tận dụng cơ hội này xây dựng quan hệ, Doãn Thường Lăng không làm phiền cậu ta, tự mình chuyển ghế, chọn hết đồ ăn đủ kiểu dáng trên bàn đặt trước mặt mình, đêm còn dài, đủ cho cậu từ từ hưởng thụ.

Nếu không có hai người Bách Vụ Thanh và Đổng Hãn thì càng hay.

Không biết có phải cố ý hay không, bàn của Đổng Hãn ở ngay đối diện cậu, trên đó có đủ loại thức ăn, nguyên nhân là vì người này chẳng đặc biệt thích ăn gì cũng chẳng đặc biệt ghét ăn gì.

Có điều vẫn có thứ không thích, anh ta không thích ăn thì là, việc này rất ít người biết.

Doãn Thường Lăng lắc đầu, uống thêm ngụm nước ép dâu tây ướp đá, cảm thấy hơi chán bèn ra bàn khác nếm thử cái khác.

Ở đây chẳng mấy người bắt chuyện với cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện, yên lặng vui vẻ.

33

Ăn liền tù tì một tiếng đồng hồ, Doãn Thường Lăng nghĩ mình nên ngừng lại, nếu không e là cậu nổ tung tại chỗ mất, cậu bưng một cốc nước lọc, chậm rãi đi về phía vườn hoa, đi dạo quanh để tiêu cơm.

Giả Dị Gia rất biết chọn chỗ, đây là một căn biệt thự có vườn ở sườn núi, phía trước là đại sảnh, đằng sau là bể bơi, giữa vườn hoa đặt một ngôi đình màu trắng, nóc làm bằng thuỷ tinh, giữa đình là bàn ghế cẩm thạch, ghế còn là hàng thiết kế, ngồi không bị lạnh mông.

Đừng hỏi tại sao người đi tiêu cơm lại đột nhiên ngồi xuống, chỉ vì sao trên trời đẹp quá.

Như được dải ngân hà ôm trọn, sao sáng tràn ngập vòm trời, chiếu một lớp bàng bạc lên mặt đất.

Doãn Thường Lăng ngẩng đầu, khoé môi ngậm cười, vạt sao rơi trên khuôn mặt hơi xanh xao ấy, đồng tử lấp lánh, một khoảnh khắc lay động lòng người.

Bách Vụ Thanh ngẩn ngơ nhìn cảnh ấy, nhất thời quên mất những lời đang định thốt ra khỏi miệng.

34

Doãn Thường Lăng nhìn rất lâu, Bách Vụ Thanh ngắm cậu cũng lâu như vậy.

Tới tận khi Doãn Thường Lăng phải cúi đầu xoa cổ vì cổ đau, cậu bỗng nhiên cảm thấy được cú tấn công cả thị giác và tinh thần.

Bách Vụ Thanh nhìn rất đẹp trai, là loại không thể nào miêu tả được, cộng thêm ánh sao hỗ trợ, chỉ liếc mắt nhìn thôi là không thể buông bỏ được, mọi cử chỉ đều đẹp đẽ, làm người ta không dám phá vỡ, cặp mắt sáng như chứa đom đóm, lặng lẽ đáp trên người Doãn Thường Lăng, là ai cũng cảm thấy mình đúng là phúc ba đời.

Ngoại trừ Doãn Thường Lăng, giờ da gà da vịt trên cánh tay cậu trỗi dậy, khoé môi co giật, ôi vãi người này nhìn chằm chằm cậu bao lâu rồi?!

"Bạn Bách đến lúc nào vậy?"

"Vừa đến." Bách Vụ Thanh bước lại gần, đứng đối diện Doãn Thường Lăng.

35

Tất nhiên là Doãn Thường Lăng không tin, cậu đứng dậy định bỏ đi.

Bách Vụ Thanh sải bước chặn đường cậu, hỏi: "Hình như cậu đang tránh mặt tôi."

"Đâu có, tôi chỉ nghĩ là hai chúng ta chưa thân đến mức đấy." Doãn Thường Lăng lùi một bước, tránh xa Bách Vụ Thanh, mỉm cười lịch sự.

"Thế à? Thế bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chơi cùng nhau đi!" Cặp mắt của Bách Vụ Thanh nhìn chằm chằm vào Doãn Thường Lăng, trong đó toàn là nỗi chân thành.

Doãn Thường Lăng ngẫm nghĩ, lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ, cục cưng ngoan của mẹ, nhưng lời thốt ra thì đâm thẳng vào tim người ta, "Không được, mẹ tôi không cho tôi chơi với đồ nghèo."

Xin lỗi mẹ, con không cố tình bịa chuyện đâu.

Bách Vụ Thanh hơi chau mày, Doãn Thường Lăng đã chuẩn bị trước cho việc bị đánh, kết quả người ta chỉ nói một câu, "Được, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền."

Doãn Thường Lăng: "???" Chí khí của người nghèo đâu rồi??

36

Trước khi tái sinh, Doãn Thường Lăng đã nghĩ Bách Vụ Thanh là một kẻ quái dị, vì việc Đổng Hãn theo đuổi và mê muội hắn dù là bất cứ ai cũng nhận ra được, nhưng hắn toàn tỏ vẻ coi khinh.

Sau này tốt nghiệp, mọi người lưu lạc khắp nơi, Đổng Hãn chọn Doãn Thường Lăng đã theo đuổi mình mấy năm trời, cuối cùng Doãn Thường Lăng cũng được như mong ước, vậy nên mấy năm đó cậu sống hạnh phúc mà vẫn dè dặt.

Cuộc gặp gỡ tình cờ của Bách Vụ Thanh và họ là rất nhiều năm sau, cậu nhớ là vào mùa đông, Bách Vụ Thanh nhìn thấy Doãn Thường Lăng ở bên Đổng Hãn.

Sau đó Bách Vụ Thanh bắt đầu hứng thú với Đổng Hãn cứ như trúng tà, chêm vào giữa hai người họ, cho tới khi Đổng Hãn đá Doãn Thường Lăng.

Chuyện đi đến nước này, Doãn Thường Lăng cũng nghĩ có phải mình có mối thù gì với Bách Vụ Thanh hay không, nhưng lúc cậu rơi xuống nước, người cùng nhảy xuống cứu cậu vẫn là Bách Vụ Thanh.

Cuối cùng, Doãn Thường Lăng rút ra một kết luận, "Đồ điên!"

37

Bắt đầu vào 8 giờ, lúc kết thúc đã là 11 giờ.

Không muốn làm phiền tài xế, Doãn Thường Lăng đi bộ xuống núi, quét mã lái xe đạp về, dù sao thì cũng không xa lắm.

Có câu nói thế nào nhỉ, khi bạn thay đổi góc độ sinh hoạt, sẽ nhìn thấy một thế giới khác.

Mặc dù trời tối, nhưng sao sáng, đèn đường mạnh, vậy nên Doãn Thường Lăng nhìn thấy rõ Bách Vụ Thanh đi vào một nơi kín đáo, lúc ra thì ngồi trên một chiếc xe xa xỉ, phóng vút đi.

Không phải là được bao nuôi thì tức là giàu ngầm!

Rõ ràng khả năng vế sau lớn hơn.

Doãn Thường Lăng lái xe đạp, chờ ô tô biến mất mới lắc lư trên xe đạp tìm một con đường nhỏ quanh co để đi.

Bây giờ trong đầu Doãn Thường Lăng rối tung, ánh trăng sáng Bách Vụ Thanh vốn cần cù khắc khổ vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không tham lam quyền lực vì nghèo khổ, thực ra là con nhà giàu nứt đố đổ vách, không thèm để ý đến đám con ông cháu cha này???

Không thể nào!! Lẽ nào kiếp trước mình đã sống uổng phí, ngay cả việc này cũng không biết?!

Doãn Thường Lăng rơi vào nỗi nghi ngờ bản thân khổng lồ.

38

Về đến nhà, trong nhà vẫn còn sáng đèn, mở cửa bèn thấy bố mẹ già của cậu đang ngóng nhìn ra cửa, thấy cậu về bèn vội vàng ra đón.

"Chơi cùng các bạn có vui không con?" Mẹ Doãn hỏi.

Doãn Thường Lăng gật đầu, "Muộn rồi, bố mẹ mau ngủ đi, không cần đợi con đâu."

Bố Doãn xoa đầu Doãn Thường Lăng, "Ngoan, con đi tắm rồi ngủ đi, bố với mẹ lát nữa sẽ ngủ."

"Dạ." Doãn Thường Lăng gục đầu ngoan ngoãn chạy về phía nhà tắm.

Trong lòng vẫn rối bời, vậy nên cậu không chú ý đến một xấp giấy trùm trên ghế trong phòng khách, mà bố mẹ cậu cũng cứng đờ mặt, nụ cười mỉm chứa vẻ giấu giếm.

Chờ con trai đi mất, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Doãn chỉ vào ảnh, nói: "Chính là thằng tên Đổng Hãn này bắt nạt con trai mình đúng không?"

"Đúng." Bố Doãn liếc nhìn vợ mình, đáp chắc chắn.

39

Hằng ngày Bách Vụ Thanh đều là người đầu tiên đến lớp, bất kể buổi tối ngủ lúc mấy giờ.

Tiết đầu tiên tan học, Bách Vụ Thanh ra ngoài đi vệ sinh, đi qua chỗ bắt buộc phải đi – lớp bên cạnh, vô tình liếc mắt nhìn chỗ của Doãn Thường Lăng, không có ai.

Tiết thứ hai kết thúc, đến giờ mọi người chạy bộ cùng nhau, Bách Vụ Thanh tìm Giả Dị Gia, hỏi: "Doãn Thường Lăng đâu?"

Giả Dị Gia lắc đầu, "Không biết, sáng hôm nay cậu ấy không đến trường, cũng không xin nghỉ."

Nghe đến đây, Bách Vụ Thanh chau mày, chạy theo hướng ngược mọi người.

"Này!! Bạn Bách đi đâu đấy??" Giọng Giả Dị Gia bị nhấn chìm trong đám đông.

Vương Đông Kỳ đứng bên cạnh cậu ta nhìn theo bóng lưng Bách Vụ Thanh, xoa cằm mình, "Cậu không thấy bạn Bách quan tâm Thường Lăng quá mức à? Hôm nay Đổng Hãn cũng không đến mà cậu ta không phát hiện ra... Không phải mọi khi hai đứa nó thân nhau nhất sao?"

40

Hôm nay Doãn Thường Lăng không đến trường, tối hôm qua ăn nhiều quá, cộng thêm việc hoạt động mạnh – đạp xe đạp về nhà, tắm xong chưa sấy khô tóc đã đi ngủ, thế là người này thượng thổ hạ tả, sốt nghiêm trọng.

Khổ nỗi mới sáng sớm bố Doãn mẹ Doãn đã phóng đi mất, Doãn Thường Lăng bảo tài xế đón, nhưng tài xế sẽ không giục người ta dậy. Giờ Doãn Thường Lăng đang trong trạng thái cô độc không ai giúp đỡ.

Đang nghĩ mình có sốt đến mức quay về luôn không, cậu mơ màng nhìn bàn tay non mịn của mình, lắc đầu, "Ư... không muốn quay lại."

"Cạch!" Cửa mở, một người lao tới giường, giơ tay bụm mặt cậu, lạnh căm, dường như đang nói gì đó, Doãn Thường Lăng đã hoa mắt, khó chịu rơi lệ, trong đầu toàn là hỗn loạn, chẳng nghe rõ gì cả, cậu lẩm bẩm: "Anh Hãn?"

Đôi tay đó bỗng cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com