Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ← Mời ~ ngài ~ vào

Editor: Min

Chương 3 Mời ~ ngài ~ vào

Ngày đầu tiên chuyển đến trường Trung học số hai Tầm Thành, bữa sáng của Du Tâm Kiều là một quả táo Fuji đỏ.

Khu biệt thự nơi cậu ở ngay gần trường, Du Tâm Kiều vừa gặm táo vừa nghe điện thoại, giọng của Du Hàm Chương từ đầu bên kia truyền tới: "Từ tuần sau dì giúp việc sẽ tới làm, tuần này con cứ ăn ở ngoài đi nhé, không đủ tiền thì nói với ba."

Du Tâm Kiều ậm ừ 'dạ' một tiếng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đường phố trong khu dân cư rất sạch sẽ gọn gàng, gió khẽ thổi qua tán lá xào xạc.

"Mẹ con đâu rồi ạ?" Cuối cùng Du Tâm Kiều cũng hỏi. "Mẹ vẫn không ăn được gì ạ?"

Trước khi cậu bị 'đày ải' tới Tầm Thành mấy hôm, Diêu Quỳnh Anh bắt đầu bị mất ngủ và chán ăn, cũng không biết giờ đã đỡ hơn chưa.

"Đỡ hơn rồi." Có lẽ sợ Du Tâm Kiều lại tự trách mình, Du Hàm Chương nói thêm, "Bác sĩ đã kê đơn rồi, giờ mẹ con đang ngủ, con không cần quá lo lắng đâu."

Du Tâm Kiều lại 'dạ' thêm một tiếng, rồi không hỏi gì khác nữa.

Tầm Thành nằm ngay gần thủ đô, khí hậu cũng không khác là bao.

Đi dọc theo tuyến đường đã nghiên cứu kĩ từ hôm trước, cậu tới trước cổng trường. Trước đấy Du Tâm Kiều còn không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng chờ tới lúc đi lên tầng rồi bước vào lớp, cậu mới nghiến răng, buột miệng thốt ra một câu thật lòng: "Con mẹ nó chứ."

Cuối đông đầu xuân, các trường ở thủ đô vẫn còn bật hệ thống sưởi, thì lớp học ở đây lại chẳng có bất kì một hệ thống sưởi nào, vừa bước vào chẳng khác nào rơi thẳng vào hố băng.

May mà hôm nay mặc áo phao – nghĩ như vậy, Du Tâm Kiều lại kéo cáo khóa áo, cổ áo che kín đến tận dưới mũi.

Tìm bừa một chỗ ngồi trống ở hàng phía sau rồi ngồi xuống, mặc dù không phát ra tiếng gì, nhưng Du Tâm Kiều vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các học sinh xung quanh. Học kì hai của lớp 11, trường quản lý rất nghiêm, yêu cầu tất cả học sinh trong trường đều phỉa mặc đồng phục, Du Tâm Kiều với một cây áo khoác trắng rơi vào giữa đám người, trông cực kì chói mắt.

Còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ chào cờ, mà ngày khai giảng đầu tiên chẳng ai chịu nghiêm túc học bài cả.

Người đầu tiên chào Du Tâm Kiều là một cậu chàng với kiểu tóc úp nồi, cậu ta cắn túi sữa, chân vắt qua ngồi ở ghế phía trước, nhe răng cười với Du Tâm Kiều: "Chào cậu, tôi tên là Lương Dịch."

Sau này Du Tâm Kiều mới biết, ngôi trường trung học ở một thành phố tuyến ba, nhưng cũng chia bè kéo phái chẳng khác gì chốn công sở, mà với một câu chào thân thiện của ngày đầu khai giảng, cậu vô tình bị xếp vào chung phe với Lương Dịch.

Nghe nói cậu ở trong khu biệt thự, Lương Dịch tròn mắt: "Vậy thì cậu chơi với bọn tôi là thành đang hạ mình rồi, đáng lẽ cậu nên với với bọn Trần Dương ấy."

Du Tâm Kiều nghe Lương Dịch phổ cập kiến thức cho mình, Trần Dương là lớp trưởng, bố gã là quận trưởng.

"Thì sao, tôi không thể chơi với các cậu được à?" Du Tâm Kiều là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cũng lười tham gia vào mấy cái trò chia bè kết trái trong trường, "Thế hộp sữa này tôi còn được uống nữa không?"

Hộp sữa này Lương Dịch vừa mới lấy từ trong cặp ra đưa cho cậu, vẫn còn ấm.

"Được, đương nhiên là được rồi!" Lương Dịch vội đưa hộp sữa qua, "Đồ ăn thức uống nhà tôi nhiều lắm, về sau muốn ăn cái gì thì cứ tìm tôi mà lấy!"

Còn tưởng rằng Lương Dịch chỉ nói quá lên, nhưng đến giờ ra chơi sáng, Du Tâm Kiều được Lương Dịch dẫn đi tham trường, bước vào khi căn tin trường đông nghẹt người, lại thấy Lương Dịch gọi người phụ nữ trung niên ở trong quầy hàng ăn vặt là 'Mẹ'.

Lương Dịch còn dẫn mấy người bạn học tới giới thiệu cho Du Tâm Kiều nữa.

Nghe cứ như một cảnh chào đón thành viên mới trong phim xã hội đen vậy, nhưng vì mấy cậu nhóc đang xếp thành một hàng ngang và ai nấy đều cầm theo xúc xích nướng miễn phí của quầy đồ ăn vặt, thì trông lại có chút khôi hài.

"Từ giờ trở đi, Du Tâm Kiều chính là một thành viên của chúng ta." Lương Dịch 'Thủ lĩnh' của nhóm hăng hái phát biểu, "Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu!"

Du Tâm Kiều không đói, liền đưa cây xúc xích nướng cho cậu bạn to con hơn.

Nhìn thấy cậu bạn há miệng cắn một miếng, nước sốt trong xúc xích bắn tung tóe vào mặt người đối diện, thế là Du Tâm Kiều không nhịn được mà bật cười, đó là nụ cười đầu tiên của cậu từ lúc chuyển tới Tầm Thành.

Trên đường quay về lớp, Lương Dịch nói với Du Tầm Kiều, nhà của cậu bạn to con kia có mở một tiệm kim khí, người mà bị nước sốt xúc xích bắn đầy mặt là người thừa kế của tiệm trà sữa cạnh cổng trường. Còn đặc biệt hơn một chút chính là Thẩm Đạt Dã, nhà cậu ta thuê một gian hàng trong chợ bán buôn ở Tầm Thành, chuyên kinh doanh nhạc cụ.

Du Tâm Kiều hỏi: "Nhà cậu có bán đàn dương cầm không?"

Trần Đạt Dã lắc: "Không bán."

"Thế có loại nhạc cụ gì?"

"Guitar, sáo bầu, saxophone, trống phi, đàn ukulele."

"..... Các chủng loại cũng phong phú thật."

"Tất nhiên rồi, cửa hàng mở mười năm mà lị."

Du Tâm Kiều nhận ra, bọn hoa chia thành các nhóm nhỏ chơi với nhau, không phải là vì khinh thường nhau hay gì, đơn giản chỉ là vì nói chuyện hợp thôi. Ví dụ như trong nhóm này đều là những gia đình làm về buôn bán, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, ai cũng khéo ăn nói giỏi xã giao.

Về tới lớp, cũng đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xếp lại chỗ ngồi.

Cơ bản là sẽ xếp theo chiều cao, học sinh chuyển trường Du Tâm Kiều bị xếp ngồi ở gần hành lang hàng thứ ba từ dưới đếm lên, Lương Dịch ngồi ngay đằng trước cậu.

Xếp xong chỗ ngồi thì cũng chuẩn bị vào tiết.

Du Tâm Kiều vẫn chưa có sách giáo khoa mới, cậu chán chường ngồi nhìn quanh lớp học. Lớp ban tự nhiên thì nam nhiều nữ ít, các bạn nữ đa phần sẽ được xếp ngồi ở hàng đầu. Mới giữa giờ sáng, cậu đã có thể nhớ được tên của gần một phần ba lớp.

Tầm mắt quét tới chỗ trống cạnh cửa sổ phía cuối lớp, Du Tâm Kiều dùng bút chọc chọc vào lưng Lương Dịch: "Tiểu Dịch, chỗ kia không có ai ngồi à?"

Lương Dịch rùng mình: "Mẹ tôi còn chả gọi tôi như thế đâu đó..." Nói rồi cậu ta quay qua nhìn, khuôn mặt toát lên vẻ ngưỡng mộ, "Hàng sau cạnh cửa sổ, quê hương của nhà vua đó."

Nghe nói cái chỗ ấy đã được ai đó bao trọn từ học kì trước, Du Tâm Kiều còn đang định hỏi xem là ai, thì chuông vào học vang lên, giáo viên cũng bước vào lớp đúng giờ.

Du Tâm Kiều liền rụt cái bút lại, cả người tựa vào lưng ghế, tính tranh thủ chợp mắt một chút.

Buổi chiều có tiết thể dục, Lương Dịch nói thầy thể dục có lẽ vẫn chưa cập nhật danh sách lớp mới, nên học sinh chuyển trường Du Tâm Kiều cực kì ghét vẫn động liền dứt khoát ở luôn trong lớp ngủ tiếp.

Các cánh cửa đều được đóng chặt, bên trong im lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Không biết đã ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng, bên tai phải của Du Tâm Kiều nghe thấy tiếng gõ lên mặt kính.

Ba tiếng gõ không cũng chẳng nhẹ, Du Tâm Kiều bị đánh thức liền quay đầu đi đổi sang một hướng khác. Vừa mới đổi hướng, bên tai trái lại nghe thấy ba tiếng gõ – cộc, cộc, cộc, có vẻ dồn dập hơn vừa nãy.

Cậu đảnh phải ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ, trong tầm nhìn mờ mịt xuất hiện một cánh tay có mặc đồng phục học sinh. Ngón trỏ của một bàn tay có các khớp rõ ràng ấy đang dựng thẳng, chỉ chỉ về phía hướng cửa lớp.

Du Tâm Kiều đã khóa trái cửa, cậu thở hắt ra một hơi, đành cam chịu mà đứng lên, đẩy ghế ra rồi loạng choạng đi về phía cửa lớp.

Cạch một tiếng, Du Tâm Kiều kéo cửa vào, người nọ đã đứng ở đó, bóng dáng cao gầy thẳng tắp ấy phủ chùm lên người Du Tâm Kiều, che kín cậu bằng cái bóng của mình.

Cậu bạn này cao thật đấy... Du Tâm Kiều vừa thầm cảm thán vừa lùi lại, tính nhường đường, nhưng chẳng biết ai đánh rơi bút bi ở dưới đất làm cậu trượt chân, cả người theo quán tính đổ thẳng về phía trước.

Khi cái trán va thẳng vào bức tường người vừa mềm cũng vừa cứng kia, Du Tâm Kiều hẵng còn sững sờ.

Chờ tới lúc cậu lập bập mãi mới ngẩng đầu lên được, thì gương mặt của người đối diện lại bị ánh nắng phía sau làm mờ nhóe quá độ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét tinh xảo của người ấy. Lúc này ý thức đang trôi nổi đâu đó mới dần quay về.

Việc nín thở hoàn toàn là một phản xạ có điều kiện, Du Tâm Kiều nghe thấy bản thân mình nói: "Xin lỗi... mời ngài vào."

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học.

Du Tâm Kiều hỏi xin Lương Dịch một tờ giấy nháp, cậu vẽ các phím đàn trắng đen lên giấy, rồi đặt tay lên đó để đánh bài 'Twinkle Little Star'.

Hát khe khẽ trong lòng – Ánh sao nhỏ bé lấp lánh lấp lánh, khắp trời đều là mời ngài vào.

Mời ~ Ngài ~ Vào ~

Hát xong, Du Tâm Kiều quay đầu nhìn chéo ở phía sau, góc tây nam của lớp học, chỗ ngồi vốn trống không giờ đã có người.

Chân người đó rất dài, để dưới bàn nên phải gập lại hơi khó chịu, cánh tay khoanh trên mặt bàn, mặt vùi vào trong khuỷu tay, chắc là đang ngủ.

Du Tầm Kiều nghển cổ lên nhìn xung quanh một lúc, bỗng nhiên cảm thấy bản thân cứ như là khách làng chơi thời xưa ấy, đang ngắm nhìn hoa khôi sau tấm bình phong tới đỏ con mắt, nhỏ dãi thèm thuồng.

..... Có hơi bỉ ổi.

Cuối cùng lại chọc chọ vào Lương Dịch, Du Tâm Kiều nhỏ giọng hỏi: "Bàn dưới bên cạnh cửa sổ ý, tên là gì thế?"

Lương Dịch cũng chẳng học hành gì, nhét quyển tiểu thuyết đang đặt trên đùi vào ngăn bàn, rồi thì thầm ra ba chữ.

"Hứa Yên gì cơ?" Du Tâm Kiều nghe không rõ, cậu còn đang tự hỏi sao con trai gì mà lại tên như thế.

"Là chữ Từ (徐) trong Lâm Tắc Từ (林则徐), chữ Ngạn (彦) trong ngạn ngữ (谚语) nhưng bỏ ngôn (言) còn ngạn kia á." Lần đầu tiên trong đời Lương Dịch cảm thấy khả năng diễn đạt của mình không đủ dùng, "huán, là cái gì huán ấy nhỉ...."

Du Tâm Kiều cố gắng ghé sát vào để nghe: "....... Hoàn Hoàn?"

Lương Dịch giật bắn người một cái, bất chấp là đang trong giờ tự học, cao giọng bảo: "Đừng có mà gọi cậu ta như thế, lần trước Thẩm Đạt Dã gọi vậy thế là trên trán có ngay vết sẹo đó."

Du Tâm Kiều hoảng: "Cậu ấy đánh người à?"

"Thật ra cũng không phải, lúc ấy tôi không ở hiện trường, nghe bảo là Từ Ngạn Hoàn hung hãn trừng mắt với Thẩm Đạt Dã một cái, giống như là muốn giết người ấy, làm cậu chàng sợ quá quay đầu chạy mất, rồi vấp phải viên gạch nên đập mặt xuống đất."

Du Tâm Kiều nghe thế thì bật cười: "Vậy trách người ta sao được."

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Du Tâm Kiều dưới sự phổ cập kiến thức của Lương Dịch thì đã biết được ở trong lớp luôn có người đứng ngoài tất cả những nhóm bạn.

"Từ Ngạn Hoàn cứ như không có bạn ấy, lúc nào cũng một mình đi đi về về, còn chẳng biết nhà cậu ta ở đâu." Lương Dịch lén liếc về phía cuối lớp, rồi lại nhanh chóng quay lại, "Cậu ta thường xuyên đi học muộn hoặc trốn học, có đi khi trên mặt lại xước xát, bọn tôi đều đoán là cậu ta có liên hệ với xã hội đen, không biết chừng còn đánh nhau giúp đám đó."

Du Tâm Kiều cảm thấy mấy cái suy đoán đó đều không đáng tin: "Trốn học đánh nhau mà nhà trường lại để yên à?"

"Có quản lý đấy chứ, tôi nhớ kì trước cậu ta trốn học ba ngày liền, lúc đi học lại đã bị chủ nhiệm lớp đuổi cổ ra ngoài, còn báo lên phòng giáo vụ để kỷ luật nữa, bắt về nhà tự điểm điểm, nửa tháng sau mới được đi học lại." Lương Dịch nhún vai, "Nếu không phải vì thành tích của cậu ta cũng không tồi, thì có khi đã bị đuổi học từ lâu rồi."

Du Tâm Kiều lại nghĩ, 'không tồi' đâu chỉ có mỗi thành tích.

Thực tế là, dù Du Tâm Kiều 17 năm qua đã quen biết với bạn bè khắp nơi, thì cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp được ai như Từ Ngạn Hoàn – bảo hắn là học sinh giỏi, hắn còn biết cả đánh nhau; nói hắn lạnh lùng, hắn còn khá dữ dằn nữa; bảo hắn không có bạn bè chắc chắn là rất khó để ở chung, thế mà vẫn có cả đống các bạn nữ thi nhau viết thư tình cho hắn.

Vừa mới khai giảng chưa tới ba ngày, Du Tâm Kiều ngồi cạnh hành lang sát cửa sổ đã phải chuyển giúp không biết bao nhiêu là đồ, rồi sách giáo khoa, hộp bút, tiểu thuyết... Đương nhiên là có cả đủ loại phong thư xinh đẹp, mà phần lớn đều là viết tên người nhận là Từ Ngạn Hoàn.

Thậm chí mấy bạn nữ cùng lớp cũng nhờ cậu chuyển giúp.

Hà Đường Nguyệt là lớp phó văn nghệ ngồi ở hàng trước cậu, khi cô được hỏi là sao không tự mình đưa, thì liền hất đuôi tóc, hợp tình hợp lý đáp: "Nhỡ mà cậu ấy không xem rồi vứt thẳng vào thùng rác, người ta biết tớ là người gửi thì mất mặt lắm, mà nếu cậu ấy từ chối thì tớ còn phải nhanh chóng đổi mục tiêu nữa chứ."

Du Tâm Kiều: "........"

Du Tâm Kiều lại nhận được nhiệm vụ, tất nhiên là chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa.

Cậu đang dùng điện thoại tra xem ở Tầm Thành có chỗ nào để mua đàn dương cầm, rảnh một tay thì đưa thư cho bạn học bàn hai, mà người bạn này lại đang mải buôn quá, đâu có để ý tới cái tay đang khua loạn của Du Tâm Kiều.

Gọi tới hai lần mà đối phương vẫn không nghe, Du Tâm Kiều liền đứng bật dậy, quay qua góc tây bắc của lớp mà gọi to: "Hoàn Hoàn, có thư của cậu này!"

Vừa dứt lời, lớp học đang ồn ào bỗng như bị ai bấm nút tạm dừng, im phăng phắc.

Khiến cho tiếng gọi 'Hoàn Hoàn' to tát rõ ràng kia của Du Tâm Kiều như đang vang vọng tứ phía.

Mà trong bầu không khí kì quái yên lặng như tờ ấy, Du Tâm Kiều thấy ở góc cuối lớp, cái người suốt buổi còn ngủ ngon hơn cả mình đang chậm chạp ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt mà lần trước cậu còn chưa kịp nhìn kĩ.

Và ánh mắt ấy chiếu thẳng tới đây, vẫn lạnh nhạt hệt như trong ấn tượng cậu, nhưng nó lại không hề dữ dằn chút nào.

Bất chợt lại nhớ tới câu nói kia, hàng sau cạnh cửa sổ, quê hương của nhà vua.

Nghĩ lại thì thật ra nó chả có lý tí nào, hàng sau sát cửa sổ tầng một, rõ ràng là chỗ mà giáo viên chủ nhiệm hay bất thình lình xuất hiện nhất.

Nhưng mà... Du Tâm Kiều nuốt nước bọt một cái, không nhìn được mà lặng lẽ đóng cộp một con dấu tán thành ở trong lòng _____

Khuôn mặt này, rất là vương giả đó.

Mà trong nửa phút những suy nghĩ còn đang chạy loạn ở đầu Du Tâm Kiều, thì 'nhà vua' đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rảo bước đôi chân dài, đi xuyên qua đám người đang hóng hớt, tiến đến dãy bàn cạnh hành lang.

Cụp mắt nhìn phong thư màu hồng nhạt trong tay người đối diện, Từ Ngạn Hoàn khẽ nhíu mày, giống như thể đang gặp chuyện gì phiền toái lắm vậy.

Giọng hắn đều đều hỏi: "Cậu viết à?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com