Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 ← Cậu không thể, thì ai còn có thể được chứ?

Editor: Min

Chương 6 ← Cậu không thể, thì ai còn có thể được chứ?

Mới đầu, chuyện Du Tâm Kiều theo đuổi Từ Ngạn Hoàn chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ.

Những người cảm thấy kinh ngạc nhất phải kể đến Lương Dịch và Thẩm Đạt Dã, mà trọng điểm chú ý của bọn họ cũng không giống nhau.

Lương Dịch: "Cậu thích con trai á!?"

Thẩm Đạt Dã: "Từ Ngạn Hoàn hung dữ như thế, cả ngày đeo theo bộ mặt quan tài (*), cậu thích cậu ta ở điểm nào vậy?"

(*) Nguyên gốc là '棺材'dùng để chỉ gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, không cười, giống như hình ảnh nghiêm trọng của quan tài.

Du Tâm Kiều trả lời thẳng thắn: "Đúng vậy, tôi là gay. Cậu ấy không hung dữ, mặt quan tài cũng là một cái mặt quan tài đẹp trai mà."

Cậu nam sinh trung học bảo thủ đến từ thành phố hạng ba – Lương Dịch vẫn không thể tin được rằng gay đang ở bên cạnh mình, Hà Đường Nguyệt liền phổ cập giáo dục về bộ phim hoạt hình mà cậu ta thường xem. Khi biết được Touya và Yukito (*) cũng yêu nhau, Lương Dịch như thể sụp để niềm tin, cả người đều thấy không ổn.

(*) Là hai nhân vật trong bộ anime Cardcaptor Sakura, được chuyển từ bộ manga cùng tên.

"Thế, thế họ không phải là bạn thân à?"

Hà Đường Nguyệt mở ảnh chụp màn hình trong phim ra cho cậu ta xem: "Cậu sẽ đút đồ ăn cho bạn thân như vậy hả, lại còn nhéo má người ta nữa à?"

Lương Dịch nhìn về phía Thẩm Đạt Dã, do dự nói: "Đút đồ ăn thì có gì đâu, bọn tôi cũng thường xuyên đút cho nhau ăn mà, còn nhéo má..."

Thẩm Đạt Dã như có linh cảm liền bật lùi ra sau một cái: "Cậu đừng có mà tới gần đây!"

Hà Đường Nguyệt cười đến nỗi cả người run lên: "Con trai các cậu đứa nào cũng gay gay thế này à."

Vào tiết, Lương Dịch truyền giấy cho Du Tâm Kiều: Cậu theo đuổi cậu ta thật à?

Du Tâm Kiều buồn cười, liền vẽ một khuôn mặt thẹn thùng, coi như là ngầm thừa nhận.

Lương Dịch lại hỏi: Vậy cậu muốn làm Touya hay Yukito?

Khá lắm, nhanh như vậy mà đã bắt đầu quan tâm xem huynh đệ của mình là 0 hay 1 rồi.

Du Tâm Kiều ngẫm nghĩ, trả lời: Nếu nhất định phải chọn, thì là Touya.

Bởi vì Yukito trắng trẻo mềm mại vừa nhìn là đã muốn xoa xoa, Du Tâm Kiều cũng muốn véo má anh ta một cái.

Lần này câu trả lời lại của Lương Dịch cực kì phấn khích: Được, không hổ là anh em của tôi! Xông lên!! Chỉ cần vài phút là có thể tán đổ được Từ Yukito thôi!!!

Vấn đề chính bây giờ không phải là tán đổ trong vòng mấy phút hay mấy giây, mà là Từ Ngạn Hoàn có chấp nhận con trai hay không.

Hà Nguyệt Đường đã học chung trường với Từ Ngạn Hoàn từ thời cấp hai bảo rằng, đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy Từ Ngạn Hoàn yêu đương với bất kì sinh vật nào trên Trái Đất. Trường hợp này hoặc là đang yêu đương bí mật, mà lại còn giấu rất kĩ, hoặc là hắn chưa từng yêu ai hết, uống phí cái mặt đẹp trai.

Du Tâm Kiều cảm thấy trường hợp thứ nhất thì không có khả năng. Theo quan sát thì Từ Ngạn Hoàn không có điện thoại cầm tay, liên lạc với người yêu kiểu gì được? Hơn nữa, ngày thường hắn đi học, tới cuối tuần thì đi làm thêm, lịch xếp kín cả.

Vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ hai, chưa được khai sáng.

Dù sao thì làm gì có cậu trai nào không tò mò với nội dung trong thư tình chứ? Đổi lại là bản thân Du Tâm Kiều, cho dù không dám mở ngay trước mặt, thì cậu cũng sẽ trốn trong WC để lén đọc.

Vả lại, Từ Ngạn Hoàn cũng đâu có từ chối.

Nghĩ tới việc bức thư tình của mình đang ở trong cặp của Từ Ngạn Hoàn, sự tự tin của Du Tâm Kiều đột nhiên tăng vọt, cảm thấy phần thắng sẽ rất lớn.

Chuyện khai sáng này vốn chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nói không chừng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể ôm được mỹ nam về, có thể ngẩng cao đầu trước mặt phu nhân Diêu.

Lý tưởng thì đẹp đẽ nhưng thực tế lại bị đánh gãy cả xương, có những nỗ lực vốn đã được định sẵn là sẽ vô ích rồi.

Du Tâm Kiều thuộc phái hành động. Cậu lên mạng tìm '20 tiểu xảo phải biết để theo đuổi', in ra rồi dán đầu giường, nghiêm túc thực hiện theo từng điều một.

Tỷ như mỗi ngày sẽ thức dậy sớm 5 phút, mua bữa sáng trên đường đi học, nhân lúc còn chưa có ai đến lớp thì đặt nó lên bàn của Từ Ngạn Hoàn, dù Từ Ngạn Hoàn cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, lần nào bữa sáng cũng vào bụng người ngồi trước hắn.

Hay ví như để chiều theo sở thích, cậu mua một quả bóng rổ, tan học liền chơi chung một sân với Từ Ngạn Hoàn, mỗi khi Từ Ngạn Hoàn ném được quả ba điểm thì vỗ tay nhiệt liệt, sau đó bị quả bóng rổ rơi vào trúng đầu, thế là ngồi bệt xuống đất mãi không đứng dậy nổi.

Lại ví dụ để nâng cao bản thân, cậu kiên trì đi học, còn nghiêm túc nghe giảng chứ không ngủ, kết quả là mắt mở to như tượng chuông đồng, hồn phách thì đã phiêu diêu phương nào. Sau khi tan học thì cũng đúng như dự đoán, thu hoạch về được một trang vở ghi chữ như gà bới, đọc không hiểu gì.

................

Vì để thể hiện mình là một người yêu thể thao, Du Tâm Kiều thậm chí còn rưng rưng đi học tiết thể dục.

Không ngờ tiết này lại luyện nhảy xa, tên mắc chứng sạch sẽ Du Tâm Kiều lo cát sẽ chui vào trong giày, nên sau một đoạn chạy lấy đà thật nhanh thì nhún người nhảy một phát, hai chân vững vàng dậm ở mép hố cát. Và với thành tích 0 điểm xuất sắc, đã bị thầy phạt chạy năm vòng quanh sân thể dục.

Du Tâm Kiều vừa thở hổn hển vừa chạy, vừa không quên giơ tay thả tim về phía đường biên sân thể dục, khiến cả đám người ồn ào hẳn lên.

Lương Dịch và Thẩm Đạt Dã nhìn nhau đầy ẩn ý, không hẹn mà cùng quay sang nhìn chung một hướng, chỉ thấy Từ Ngạn Hoạn đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt chẳng chút thay đổi như thất cả mọi thứ đều không liên quan tới mình.

Sau một tuần lăn qua lăn lại, Du Tâm Kiều chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại còn càng khó khăn thì lại càng rèn thêm ý chí.

Nghĩ tới việc trước năm 17 tuổi, cậu luôn là người được theo đuổi, lần đầu tiên chủ động theo đuổi lại gặp ngay đối tượng với độ khó cao, lòng hiếu thắng và khao khát chinh phục tiềm ẩn đã được đánh thức.

Giống như năm ấy cậu muốn học đàn dương cầm, mẹ cảm thấy cậu vốn tính xốc nổi, khẳng định là chẳng thể kiên trì được, thế là cậu càng muốn học đàn, càng muốn để cho mọi người biết - cậu không thể, thì ai còn có thể được chứ?

Một khi đã hạ quyết tâm, toàn bộ thế giới đều sẽ giúp bạn.

Thấm thía được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này, là trong cửa hàng bán dương cầm cũ ở chợ đầu mối vào một ngày cuối tuần. Du Tâm Kiều nhìn trúng một cây đàn dương cầm đứng hiệu Yamaha vẫn còn khá mới, vừa say sưa chơi thử một đoạn Bach – Well Tempered Clavier, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người quen thuộc.

Học sinh trường số 2 Tầm Thành, ngày nghỉ thường sẽ không mặc đồng phục.

Ngoại trừ một số học sinh có gia cảnh khó khăn.

Hôm nay Từ Ngạn Hoàn mặc một áo thun trắng cộc tay, cùng quần đồng phục màu tím than. Một bộ trang phục bình thường chẳng có gì nổi bật, không hiểu sao lại thu hút ánh nhìn. Hắn vừa đi vào chợ thì đã có hai chủ cửa hàng để ý, nhờ giúp bốc dỡ hàng.

Lúc này đúng là giờ cao điểm nhập hàng, gặp ông chủ tiệm nào đang cần gấp, biết đâu lại còn có thể kiếm được tiền công cao hơn.

Từ Ngạn Hoàn đi tới làm ở cửa hàng bán buôn nước giải khát trước, vừa mới bê đồ qua lại được hai lượt, thì ông chủ trung niên béo mập đi tới, giả vờ như vô tình hỏi: "Tiểu Từ, chỗ quán đồ nướng của Lão Lưu sau đó giải quyết thế nào rồi?"

Là đang hỏi về chuyện bọn cho vay nặng lãi đã tới quán nướng để đòi nợ tuần trước.

"Ông chủ Lưu nói không có thiệt hại gì, không bắt cháu phải bồi thường." Từ Ngạn Hoàn khẽ nhấc thử cái thùng carton đang ôm trên tay để đáh giá, "Cháu tính sẽ làm không công ở chỗ ông chủ Lưu hai ngày."

Ông chủ béo gật gù, như là đã yên tâm, trước khi đi còn bảo: "Chú thấy cái đám người đấy chưa biết chừng sẽ lại tới chặn mày đấy, phải thật cẩn thận."

Từ Ngạn Hoàn hiểu được ý trong câu ấy, điều phải cẩn thận không phải bản thân hắn, mà là hàng hóa hắn đang cầm.

Hắn vừa đặt được cái thùng vào bên trong, lúc xoay người lại thì va phải ánh mắt từ phía đối diện. Nhìn thấy người đang ngối cạnh cây đàn dương cầm ở cửa hàng đối diện, vẻ mặt Từ Ngạn Hoàn không lộ ra cảm xúc gì nhưng hắn lại cố ý kéo cao cái khẩu trang lên thêm một chút.

Du Tâm Kiều cũng không biết phải nói gì trước hành động ấy.

Cậu nghĩ đeo khẩu trang rồi thì tôi không nhận ra cậu à?

Du Tâm Kiều với một chút cáu bẳn còn sót lại liền chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi rồi tiếp tục thử đàn.

Suy nghĩ của cậu đã chẳng còn đặt trên cây đàn, vừa đàn một đoạn liền không kìm lòng được mà nhìn ra ngoài, vừa nhìn còn vừa tính ____

Tính theo loại nước cam nguyên tép kia thì một thùng là 24 chai, mỗi chai 500ml, một thùng là 24 cân, ba thùng chồng lên nhau là 72 cân, cơ bắp của thiếu hiệp thật là khỏe!

Lại nhìn tới cái chồng 6 tầng kia, mỗi tầng là 5 thùng, 30x24 = 720 chai, mỗi ngày một chai là đủ uống trong hai năm!

Ông chủ Hoàng là chủ của cửa hàng dương cầm, hôm qua lại thức đêm xem bóng đá, giờ đang buồn ngủ muốn chết.

Anh ta đánh một giấc trên chiếc ghế tựa chỗ cửa, lúc tỉnh dậy thấy có khách đang trong cửa hàng, là một tên yêu âm nhạc đã đến hai lần để mua đàn, tên ấy đang cố vươn cái cổ dài ra như hươu cao cổ, tay vẫn đặt trên phím đèn, nhưng ánh mắt thì đã mọc sang trên người cậu trai đang bốc hàng ở bên ngoài kia.

Ung dung đứng dậy châm một điếu thuốc, ông chủ Hoàng đứng ở cửa cũng nhìn sang bên phía đối diện cùng cậu thiếu niên đang chơi đàn này. Vừa nhả ra một làn khói trắng, vừa đột nhiên nói: "Thích người ta hả?"

Bị bắt quả tang, Du Tâm Kiều cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi, ngón tay không kiểm soát được mà bật ra một chuỗi âm nốt hoàn toàn chẳng theo quy luật nào.

Vẫn còn sĩ diện cố giả vờ trấn tĩnh, ngoài miệng thì nói 'không phải', nhưng hai vành tai lại đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Một tiếng sau, Du Tâm Kiều chọn cái đàn dương cầm hiệu Yamaha mà cậu đã thử chơi lúc đầu.

Thanh toán xong, ông chủ Hoàng dẫn một người thợ tới, đầu tiên là là bọc cây đàn lại thật kín bằng vải mềm, sau đó lái một chiếc bán tải tới, gọi ông chủ cửa hàng kế bên sang phụ một tay, cùng nhau khiêng cây đàn đặt lên thùng xe.

Sợ cây đàn bị va đập, Du Tâm Kiều đã giám sát suốt cả quá trình. Ông chủ Hoàng hỏi cậu có muốn đi cùng theo xe hay không, đương nhiên là cậu muốn rồi.

Nhưng xe bán tải chỉ có hai chỗ ngồi, ông chủ Hoàng và anh thợ kia mỗi người một chỗ, vậy là không còn chỗ ngồi nữa.

"Tôi ngồi ở đâu?" Du Tâm Kiều thắc mắc.

Ông chủ Hoàng giơ ngón tay cái chỉ về phía sau. Du Tâm Kiều nhìn cái thùng xe đã bị cây đàn dương cầm chiếm một nửa diện tích: "Ngồi ở đây, không bị cảnh sát giao thông tóm à?"

"Chúng ta đi đường nhỏ." Ông chủ Hoàng nói với kinh nghiệm đầy mình, "Cho dù thật sự có cảnh sát giao thông, thì cậu cứ nằm sấp xuống, đừng để người ta thấy là được."

Du Tâm Kiều nửa tin nửa ngờ leo lên, trước khi ngồi xuống còn tìm một tấm bìa cứng lót xuống dưới mông.

Chiếc xe lắc lư chạy ra khỏi khu chợ, Du Tâm Kiều nghe thấy ông chủ Hoàng nói với anh thợ kia là phải gọi thêm một người nữa, khiêng đàn dương cầm thì ít nhất phải có hai người trước một người sau để đỡ.

"Cả tôi nữa thì không phải là vừa vặn ba người rồi à?" Du Tâm Kiều hỏi.

Ông chủ Hoàng quay lại, đánh giá cậu một vòng qua tấm kính, nhìn với vẻ xem thường: "Cậu không tính."

Du Tâm Kiều: ".........."

Tiếp tục kiếm thêm 'thanh niên khỏe mạnh'.

Từ Ngạn Hoàn vừa làm xong công việc bốc vác cho hai cửa hàng nên đang tính toán tìm cửa hàng tiếp theo, thì lại thấy ông chủ Hoàng, người một tháng có tới 29 ngày không ở cửa hàng, đang lái bán tải chạy chầm chậm lại đây. Anh ta thò tay ra ngoài vẫy vẫy: "Tiểu Từ, có rảnh không?"

Trước đây cũng từng giúp ông chủ Hoàng khiêng đàn mấy lần, thỏa thuận giá cả xong, Từ Ngạn Hoàn duỗi đôi chân dài nhảy lên thùng xa phía sau.

Lên rồi thì mới biết ở trên đó còn có người khác.

Hắn bất ngờ, không nghĩ rằng một người như Du Tâm Kiều cũng ngồi ở loại xe thế này, trông cậu quá giống với kiểu thiếu gia con nhà giàu được chiều chuộng và hay đòi hỏi.

Trên thực tế thì cũng đúng vậy thật, Từ Ngạn Hoàn từng tận mắt thấy Du Tâm Kiều ném thẳng đôi giày bị bẩn sau tiết thể dục vào thùng rác, hôm sau lại đi một đôi giày khác cùng mẫu đó nhưng khác màu.

Đôi giày kia hắn đã từng thấy ở trong cửa hàng mà mình tới làm việc, giá bắt đầu bằng con số 8, bằng tiền ăn cả năm của gia đình hắn.

Bởi vậy tự nhiên hắn cũng chẳng tin một người như thế thì sẽ thật lòng.

Chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, chơi thấy vui, quen dùng tiền hoặc lợi ích để đổi lấy cảm giác hư vinh, rằng mình có thể thuần phục người khác rồi.

Từ Ngạn Hoàn đã gặp quá nhiều kẻ như vậy, và Du Tâm Kiều chính là một trong số đó.

Nghĩ như vậy, Từ Ngạn Hoàn tìm một chỗ trống rồi co chân ngồi xuống, một tay đặt lên trên cây đàn, tay còn lại gác trên thành xe, dùng tư thế quay lưng lại để từ chối giao lưu.

Mà Du Tâm Kiều thì lại nghĩ, theo đuổi được mấy hôm rồi, chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa biết tên mình?

Xe chạy trên con đường bằng phẳng, Du Tâm Kiều ôm một chân của cây đàn, nghiêng người về phía Từ Ngạn Hoàn: "Trùng hợp ghê, Hoàn, bạn học Từ."

Từ Ngạn Hoàn không xoay người lại, cũng không nói gì. Du Tâm Kiều tưởng hắn không nghe thấy, lại nhích dịch lên: "Cậu ăn cơm chưa?"

Vẫn không đáp lời.

Thông qua việc quan sát mấy ngày nay, Du Tâm Kiều biết Từ Ngạn Hoàn đối với ai cũng một kiểu lạnh lùng như vậy, cho nên cậu chẳng nản lòng, còn hăng hái mà bắt đầu tự nói chuyện một mình.

"Tôi tới đây mua đàn dương cầm, vốn định cùng Tiểu Dịch và Đại gia đi cùng nhau, kết quả hai người bọn họ bị bắt đi vẽ bảng (*) rồi."

(*) Nguyên gốc là '黑板' bảng báo tường, bảng tin viết bằng phấn, để chỉ kiểu viết/ vẽ trên bảng đen trong lớp học hoặc hành lang trường học. Trong trường học Trung Quốc, "黑板报" thường được trang trí đẹp, cập nhật theo chủ đề (lễ hội, an toàn, tuyên truyền, thi cử...) (10

"Cậu thân quen với ông chủ Hoàng lắm hả? Anh ta tốt ghê, giá cả đưa ra cho tôi cũng rất tốt á."

"Cậu thường đi tới đây làm việc à? Yên tâm, tôi không kể chuyện cậu đi làm thêm ngoài trường cho người khác biết đâu."

.............

Trước cả một tràng dài ấy, Từ Ngạn Hoàn đều coi như là chẳng nghe thấy, mãi đến khi Du Tâm Kiều đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Đúng rồi, không phải cậu sợ chó à, cái loại kia thì cậu có sợ không á?"

Nghe nói có chó, Từ Ngạn Hoàn nhìn theo hướng Du Tâm Kiều đang chỉ tay, liền thấy trên vỉa hè có một người đàn ông lực lưỡng đang dắt theo một chú cho Bichon Frise (2) trông tương phản hoàn toàn với nhau.

Nhỏ cỡ nào à, nhìn qua thì cả xương với lông cộng lại chắc không được quá bốn cân.

"............."

Từ Ngạn Hoàn lại càng không muốn nói chuyện nữa.

Du Tâm Kiều lại như được phản ứng ấy của hắn khích lệ, lá gan cũng trở nên lớn hơn.

Lúc này đã đi tới khu phố sầm uất, xung quanh ồn áo náo nhiệt, câu mà Du Tâm Kiều sắp nói rất quan trọng, bởi vậy cậu lại càng nghiêng người nhiều về phía trước: "Bức thư tình tôi đưa, cậu đã đọc chưa?"

Khi cậu nói, có một luồng hơi ấm nóng phả lên vành tai làm bả vai Từ Ngạn Hoàn không khỏi giật lên một cái, hắn đang định tránh thì đột nhiên tiếng còi xe chói tai vang lên.

Đúng lúc ấy cú phanh gấp biến thành bàn tay vô hình, kéo giật cả hai người đang ngồi trong thùng xe lùi về phía sau rồi bị giật mạnh ra đằng trước. Dưới tình thế cấp bách ấy, Từ Ngạn Hoàn lập tức nhào lên, dùng cả cơ thể mình để đệm vào phía cây dương cầm đang áp sát thành xe.

Cây đàn đã được bọc cẩn thận nhưng không cố định lại, chẳng may mà bị va chạm, thì đơn hàng này của ông chủ Hoàng coi như là công cốc.

Về phần người còn lại ở trên thùng xe....

Từ Ngạn Hoàn nghiêng sang nhìn, thấy một đầu xù đang dán sát bên vai phải của mình.

Du Tâm Kiều giang hai tay với tư thế như ôm lấy, che chắn hai bên cạnh sườn của Từ Ngạn Hoàn, đôi mắt căng thẳng mở lớn: "Có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Đợi tới khi đã chuyển được cây đàn dương cầm vào trong nhà Du Tâm Kiều một cách ổn thỏa, ông chủ Hoàng mới giải thích rằng vừa nãy có một chiếc xe điện không thèm nhìn đèn đỏ mà cứ thế băng qua đường. Nếu nãy không phải anh ta đạp phanh kịp thời, thì có có khi cả người lần đàn đều đã bị cảnh sát kéo đi rồi.

Anh thợ ngồi ở ghế phụ vẫn còn thấy sợ: "Ông lại còn bảo ổn ấy hả, cú phanh gấp mới nãy suýt là hất bay cả người tôi ra ngoài rồi."

Ông chủ Hoàng nói: "Hai người với cái đàn ở thùng xe đều ổn, cậu thì thắt dây an toàn rồi, sợ cái quái gì."

Du Tâm Kiều đang phủ tấm vải chống bụi mới mua lên trên cây đàn, nghe thế thì quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Không ổn chút nào đâu, cây đàn bị hỏng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ khiến người khác bị thương thì làm sao?"

Ông chủ Hoàng mang theo vẻ áy náy mà cười he he, bày tỏ lần sau mình nhất định sẽ chú ý.

Trước khi mấy người họ rời đi, Du Tâm Kiều đã gọi to bảo họ dừng lại, lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo bàn trà, rồi bịch bịch chạy ra cửa.

Sau khi khiêng đàn vào, Từ Ngạn Hoàn liền ra ngoài chờ, lúc này hắn đã có hơi mất kiên nhẫn, thấy Du Tâm Kiều đưa tay định chạm vào cánh tay mình, hắn theo bản năng né người đi.

Du Tâm Kiều chạm vào khoảng không cũng chẳng nổi giận, cậu chỉ cuộn cuộn thứ ở trong tay rồi nhét vào túi quần Từ Ngạn Hoàn, sau đó chỉ vào tay hắn: "Thế cậu tự xử lý đi nhé."

Từ Ngạn hoàn cúi đầu, thấy trên tay phải của mình có một vết trầy đỏ ửng, chắc là lúc khiêng đàn đã bị cọ vào cửa nên trầy da.

Du Tâm Kiều cũng nhìn, nhếch miệng xuýt xoa, giống như là đau thay phần hắn vậy, còn không nhịn được thêm một cậu: "Đừng quên đó."

Trên đường về Từ Ngạn Hoàn ngồi bên ghế phụ.

Lúc đóng cửa xe, thắt dây an toàn lại, hắn chạm vào cái túi đang phòng lên, lấy ra xem thì là một tập băng cá nhân.

Ông chủ Hoàng đang ngồi bên ghế lái nghiêng qua nìn, cười đầy ẩn ý: "Hai đứa là bạn cùng lớp à?"

Từ Ngạn Hoàn nhét lại tập băng cá nhân ấy vào túi, mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước: "Lái xe đi."

Ông chủ Hoàng tự thấy mất hứng nên bĩu môi, đạp ga một cái, đổi lấy một tiếng chửi ầm lên của anh thợ ngồi sau thùng xe: "Có biết lái xe hay không hả!"

Trong khu dân cư có giới hạn tốc độ, để ra cửa gần nhất, ông chủ Hoàng đã quay đầu xe ở ngã rẽ.

Vì thế giờ chiếc xe chậm rãi chạy qua con đường ban nãy, Từ Ngạn Hoàn liếc mắt đã thấy dáng người nhỏ nhỏ của Du Tâm Kiều đang đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Đợi xe đi xa rồi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người vẫn còn đứng đó, đang lấy tay phủi bụi trên người liên tục, từ trước ngực tới sau mông rồi xuống tận gót chân, không bỏ sót bất kì chỗ nào.

Quả nhiều là một cậu ấm được chiều chuộng.

Ngay cả băng nhân cũng được in hình con chó lông xù.

Vừa đúng chạng vạng, Từ Ngạn Hoàn gác một tay lên khung cửa sổ xe, đã lâu rồi mới lại cảm nhận được sự nhàn nhã dễ chịu.

Dưới ánh chiều tà đầu xuân, gió ấm lướt qua vết thương trên mu bàn tay hắn, không đau, chỉ có hơi ngưa ngứa.

Giống như thể con gió kia đã thổi vào tận bên trong lòng hắn vậy.

Hết chương 6.

(1) Vẽ bảng

(2) Giống chó Bichon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com