Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 15 của Dương.

Ánh Dương, một cái tên mà mọi người khi nghe đến đa phần đều sẽ tưởng tượng ra một con người tỏa sáng như những tia nắng hay những người tài giỏi.

Nhưng khi nó được áp cho tôi thì nó lại chẳng tỏa sáng hay tài giỏi gì, chỉ là một con người sống khép kín, luôn được bảo là ngoan ngoãn và hiểu chuyện không quấy náo như bao đứa cùng tuổi.

Nhưng riêng một cái, tôi thích con trai.

Bí mật này được tôi giữ kín đến gần cuối năm 14 tuổi, trong một lần vô tình tôi hỏi đến việc suy nghĩ của mẹ tôi về người đồng tính. Bà lặng người, nhìn tôi: "Dương, con thích con trai?" Bà nói với vẻ mặt vô hồn.

Tôi giật mình, hơi mấp máy môi nhưng chưa kịp trả lời bà đã cầm lấy cái cây sắt đặt ở góc nhà. Nhìn nó, tôi như nhìn thấy hình ảnh của nửa năm trước. Cái hình ảnh nó dính đầy những vệt máu đỏ rực từ lưng tôi.

Cơ thể tôi chợt căng cứng , đại não chưa kịp nghĩ gì thì tôi đã bị xách tai lôi đến giữa sân của tứ hợp viện, tôi bị cưỡng ép quỳ xuống giữa nắng. Tiếp đến cái cây sắt kia quật vào đùi tôi, lâu thật lâu đến khi có những giọt máu ấm nóng chảy xuống thì mới được tha.

"Không ai thích cái thứ ẻo lả đâu." Bà lạnh lùng vứt cái roi sắt ấy cạnh chân tôi.

Ba tôi không hay ở nhà, nếu ba chứng kiến được cảnh này có khi cũng phản ứng như mẹ tôi.

Chung quy lại theo lời mẹ, gia đình này không cho phép cái thứ gọi là đồng tính.

Đến những ngày cuối năm 14 tuổi, 2 tuần nữa là qua năm mới. Bà ấy chợt thông báo rằng sẽ tống tôi đi trại hè để đánh đi cái ẻo lả trong tôi.

Cạn lời.

Tứ hợp viện tôi ở nằm ở ngoại thành, muốn đến trại hè cũng nhanh nên bà ấy chẳng vội vàng gì. Hành lí thì lạnh nhạt bảo tôi vứt đại món gì vào là được. Tôi hạ mi mắt, gần như trên bàn có gì là vơ theo hết.

Con đường đến nơi gọi là trại hè ấy được bao quanh bởi những cánh đồng lúa, vào đến nơi thì xung quanh đều là tường rào cao lớn. Người được xưng là huấn luyện viên ở nơi đây dồn mọi người thành một hàng dài, tất cả gồm 34 người, có nghĩa là bị lẻ mất 2.

Khi tôi đến, mọi người gần như đã đông đủ. Vừa bước vào hàng thì đằng sau tôi lại có người bước đến. Quay đầu lại nhìn, trông cậu ta trông còn thất thần hơn mấy con manhưng vì thấp hơn tôi nên đành phải xách áo cậu ta, kéo ra đứng trước tôi.

Tự dưng cậu ta cáu gắt lên "Làm gì vậy?" Rồi trừng mắt nhìn tôi. Tôi bất lực, đáp "lùn thì đứng trước."

Nghe vậy, cậu ta trừng tôi vài giây rồi đánh mạnh vào tay tôi một cái, móng tay quẹt qua tạo nên một vết trầy. Giây sau, tôi và cậu ta liền bốc đồng lao vào đánh nhau, vừa đấm được vài cái thì người tự xưng là huấn luyện viên đã đến xách hai đứa dậy lên bục phát biểu đứng phạt.

Vừa lên cả hai liền tách ra, đứng cách nhau gần 2 mét, cònlườm nguýt đủ kiểu.

Vừa xong thì xách đồ về kí túc xá, quản lí bảo là bị lẻ người nên sẽ có một phòng chỉ có hai người ở. Tôi lại vào trễ nhất nên quanh đi quẩn lại chỉ có phòng cuối hành lang là còn mở cửa. Khi tôi bước vào thì có bóng dáng bước từ nhà vệ sinh ra.

Tôi đứng ngơ ra vài giây, lòng thầm hỏi: Sao lại là cậu ta.

Sợ mắt tôi lại có vấn đề, tôi phải tháo kính ra lau đi lau lại mấy lần. Mang lên lại vẫn là cậu ta, sáu mắt nhìn nhau, cậu ta chửi "đệt" một tiếng rồi bỏ đi, leo lên giường tầng nằm.

Vì trại hè cấm thiết bị di động nên bấy giờ cậu ta chỉ đành nằm quay mặt vào tường suy tư. Tôi soạn đồ xong thì chẳng quan tâm gì cậu ta nữa, chỉ mở đèn mở sách lên lén học.

Gọi là lén vì cái trại này cấm làm việc đêm, qua giờ kiểm tra rồi tôi mới dám lấy ra.

Vừa ngủ được vài tiếng thì 5 giờ sáng đã bị cái báo thức như ở quân đội gọi dậy, huấn luyện viên thì mở cửa từng phòng xem thử từng người. Ai chưa dậy thì phạt chạy 5 vòng, chỉ là bán kính cái sân chạy thì chưa biết rộng bao nhiêu.

Tôi vừa leo xuống giường tầng thì nhìn thấy cậu ta đang lấy gối bịt tai, cau mày nằm quay vào tường. Thôi tôi tạm có lòng, tôi vỗ hai cái lên người đang nằm quay mặt vô tường kia, gọi "chưa muốn què thì dậy đi." Rồi mặc kệ bỏ vào nhà vệ sinh.

Mấy huấn luyện viên kia vừa mở cửa vào thì may mắn cậu ta cũng chịu dậy, cuối cùng tránh được một kiếp ăn phạt. Nhưng vấn đề là cậu ta bước vào nhà vệ sinh, đập cái la va bô mà tôi tưởng đâu đang phá nhà. Ay phiền hết chỗ nói.

Chạy bộ quanh vòng hồ, chạy 3 vòng nhưng mà cái hồ chẳng hề nhỏ, nó phải lớn tầm cái hồ bơi dài 30 mét. Chạy xong có nước vào y tế vì tụt đường huyết.

Không biết trời sắp đặt kiểu gì, tôi và cậu ta lại cùng nhau chạy ở cuối, vừa chạy được ¼ vòng thì cậu ta tự dưng nguýt tay tôi. "Dương, trốn không?" Cậu ta hỏi. Tôi có hơi giật mình khi tên mình được nói ra.

"Sao biết tên tôi?" hỏi xong tôi mới nhớ tới việc điểm danh mỗi sáng của mấy huấn luyện viên, định hình lại vài giây rồi mới nghĩ đến câu hỏi của cậu ta. "Trốn." Tôi đáp vội.

Vừa đến một nửa của vòng chạy, tôi bị kéo đi vào một con đường mòn băng qua rừng. Đến điểm cuối là một con suối nhỏ, nước trong vắt, bao quanh chỉ có cây chẳng có con vật nào.

"Lúc được đưa đến thì vô tình thấy nơi này." Cậu ta ngồi xuống, chân ngâm xuống nước.

Mùa xuân vẫn còn nhuốm hơi lạnh của mùa đông, vì vậy nênmục đích mấy người kia bắt dậy sớm chạy bộ cũng nhằm việc tập thể dục cho thân thể tỏa nhiệt nhưng bọn tôi trốn mất rồi. Nên bấy giờ cảm giác sương vẫn đang hạ xuống rấtrét và buốt.

Tôi lặng nhìn người đang ngồi kia, hưng hăng bước đến kẹp cổ ép cậu ta nằm xuống. Cậu ta không mảy may phản ứng gì, tôi chợt thả ra để tháo kính thì cậu ta liền quay lại, đấm vào mặt tôi một cái. Miệng tôi liền cảm nhận rõ vị tanh của máu. Đột nhiên tôi cười phá lên nhưng cũng chẳng biết vì sao lại cười. Cậu ta cũng cười theo nhưng lại đánh thật mạnh vào người tôi. Cuối cùng liền xung đột mà đánh nhau.

Lúc quay về, người tôi ê ẩm, họng rõ vị máu nhưng ngoại hình chẳng có dấu vết gì của việc vừa mới đánh nhau. Cậu ta thảm hơn tí, cổ có hai vết trầy, bắp tay một vết bầm và... đùi có một vết cào lớn? Không phải do tôi tạo ra. Dù sao mấy vết đó vẫn miễn cưỡng che lại bằng quần áo được.

Về phòng một nghỉ ngơi một hồi rồi mới phải đi làm việc công ích, tôi lấy cái hộp thuốc trị thương ra. Đang sát trùng thì tôi lại nghe tiếng "đệt" quen thuộc phát ra từ giường bên, tôi quay sang thì bắt gặp cái cảnh băng gạc của cậu ta chẳng còn gì.

Tôi cười giễu, cái gối liền bay vào đầu tôi.

Khi ra ngoài làm việc công ích, chúng tôi được ra ngoài đồng nhưng huấn luyện viên muôn nơi nên chưa biết trốn thế nào. Đứng giữa đồng, tôi xé một ngọn cỏ non đưa lên miệng ngậm.

Chưa biết có vị gì hay không thì đã bị một bóng dáng giật mất. Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ta, chỉ đành chửi "Cmm" rồi chạy theo cái bóng hình kia trên đường đồng.

Cuối cùng, tôi và cậu ta huấn luyện viên tóm.

"Dương, Phong! Hai cậu có kỷ luật chút nào không vậy.." huấn luyện viên lải nhải bên tai nhưng tôi chả thèm nghe gì cả, tôi chỉ lặng thinh mím môi, cúi đầu dựa vào tường nhìn đất.

Cuối cùng, tôi ra khỏi văn phòng bằng cách Phong kéo tôi đi. Hình phạt thì tôi không biết, đành đợi cậu ta kể.

Hình như tôi lại đánh giá cao bạn cùng phòng quá, từ trưa tới giờ ngủ miệng cậu ta như bị khoá lại. Không nói thêm lời dư thừa nào, thế là tịt luôn việc kể ra rồi.

Những tháng sau đó vẫn như ngày đầu tiên, nhưng may mắn là cậu ta nói nhiều hơn chút, cũng mở lòng hơn từ kẻ thù thành bạn bè. Tôi chú ý thấy Phong đặc biệt thích trốn ra những cánh đồng lúa. Trước khung giờ dậy chạy bộ có thể dậy sớm, có thể chạy ra ngoài chạy riêng và cũng sẽ được miễn chạy tập thể nên hai đứa tôi cũng tranh thủ. Sau đó, Phong dùng thời gian tự do kéo tôi ra ngoài cánh đồng lúa.

Từ lúa xanh chuyển màu dần sang vàng, và hai đứa tôi bắt đầu xem việc đánh nhau thành giải trí.

Lần nọ, bọn tôi lại đánh, Phong hơi kiệt sức nằm dưới chịu đánh. Tôi đang danh hăng thì liền khựng lại, tôi chợt thấy vành mắt cậu ươn ướt, tôi đưa tay ra vuốt thì chợt chạm vào hàng mi dài của cậu. Sao mà bấy giờ tôi mới thấy cậu xinh đẹp tới vậy?

Tôi vươn tay, ấn lên nốt ruồi cuối đuôi mắt trái của Phong,trái tim hiếm hoi thắt lại một cái.

Từ hôm đó tôi vô thức trở nên nhẹ nhàng với cậu. Những khi đứng từ xa nhìn cậu rồi bị bắt gặp ánh mặt làm cậu chạy lại gần, tôi có lúc vui lại có lúc đau thật nhiều nhưng đau lại nhiều hơn.

Nửa đêm ngày 13 tháng 8, tôi chẳng ngủ nổi, nhẹ nhàng bước xuống giường định leo cửa sổ đi hóng gió thì có bàn tay kéo tôi lại, trong cơn mơ màng bàn tay kia còn ôm lấy tôi. Mùi hoa nhài nhàn nhạt làm tôi muốn trượt chân đập cả đầu vào thanh giường tầng mà Phong đang nằm.

Một hồi sau, ước tính gần 1 giờ sáng thì tôi đành phải gỡ tay cậu ra, tôi ngồi xổm nhìn sườn mặt được ánh trăng chiếu rọi của cậu. Không hiểu sao, tôi chợt muốn khóc.

Sáng hôm 13 tháng 8 đó, tôi trốn ra con suối ngày đầu tiên tôi cùng cậu trốn đi nhưng bấy giờ chỉ còn mỗi tôi. Dòng suối long lanh, gợn sóng nhẹ nhàng. Tôi nhìn xuống, nó đangphản chiếu lại khuôn mặt nhăn nhó của tôi.

15 tháng 8, tôi lại đánh nhau với Phong. Cậu ấy lần nào cũng nằm phe yếu phải chịu đánh nhưng vẫn bốc đồng muốn gây hấn với tôi. Tôi chống tay hai bên cổ cậu, lấy cái dũng khí của ngày sinh nhật mà áp môi tôi lên môi cậu ấy, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mà lòng tôi lại gợn lên sóng dữ. Không biết cậu sẽ suy nghĩ ra sao nên tôi đành áp bên tai cậu nói "xin lỗi."

Một phút sau, tôi bị lật lại nằm trên đường làng còn bị đánh. Sau đánh tôi, Phong chăm chú đối diện với ánh mắt tôi rồi cả hai lại bật cười ngặt nghẽo.

Trong những ngày sau, tôi lại luôn vô thức dõi mắt theo Phong. Cậu làm gì tôi cũng muốn làm theo, muốn như người thương với nhau nhưng cái can đảm hôm sinh nhật ấy chẳng còn, tôi đành nuốt lời tỏ tình, chấp nhận việc không có thân phận này.

2 tháng 9, lại ra đồng lúa, nó được thu hoạch tầm 2 phần trên 6 phần rồi. Ngày hôm ấy là Quốc Khánh, ngày đó mọi người được tự do, làm gì thì làm không áp dụng quy củ thường ngày.

1 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tôi chẳng ngủ được đành mò dậy học cho qua đêm dài. Từng chồng sách được tôi đặt ngay ngắn trên bàn, tôi ngồi yên lặng mở đèn hơi tối tránh làm phiền Phong.

Từng trang giấy được tôi lật qua lật lại, vẫn đang mải mê thì có cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau, cậu ấy gục lên cổ tôi, hơi thở ấm nóng truyền đến và rồi giọng nói trầm ấm lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Cậu... Không sợ thức khuya nhiều rồi đột tử sớm à?" Nói được chữ đầu, Phong ngắt lại một quãng dài, khi đang nói ra vế sau thì cơ thể cậu chầm chậm rướn về phía trước, cầm lấy tay tôi.

Tôi ngửa cổ, để mặc Phong quậy phá mình. Cậu ấy lật cuốn vở lên, xếp những cuốn sách tôi đặt trên bàn qua một bên, cầm lấy mấy tấm ảnh tôi chụp đưa trước mắt rồi canh chỉnhtư thế đảm bảo cho cả tôi và cậu thấy được rồi mới nói tiếp.

"Khi đi cho tôi những tấm ảnh mà cậu chụp về lúa nhé? từng tấm ảnh cậu chụp về sự thay đổi qua từng mùa của cánh đồng lúa ấy." Phong thì thầm bên tai tôi, thương lượng có lợi cho một phía.

Tôi lắng nghe, cũng thì thầm bên tai Phong, tôi đáp "Cho Phong hết."

Và đêm ấy là lần hiếm hoi Phong chủ động hôn lên môi tôi mà chẳng phải do cảm xúc kịch liệt sau khi đánh nhau gây ra.

Nếu bảo tôi phải so sánh Phong với một con vật, Phong sẽ là con mèo, rõ hơn sẽ là mèo đen. Bởi tính Phong khó chiều, vui buồn chẳng rõ chỉ thấy nội tâm cậu như bị một bé mèo nhỏ quậy phá. Lúc trầm lắng lúc bốc đồng, ngày đêm tương phản nhau rõ.

Những khi nhìn cậu cư xử tôi lại thầm thề rằng "sau nếu vẫn còn ở bên nhau Dương sẽ nuôi cho Phong một con mèo nhỏ."

Nhưng sau này là khi nào?

Ngày nọ, trời mưa lớn, mấy cây lúa ngoài đồng chưa được thu hoạch mưa giã nát tươm. Vừa hết mưa, tôi với Phong liền vội vã mang giày leo cửa sổ chạy ra ngoài đồng.

Ruộng đất đầy bùn, còn lúa thì như dự đoán của hai đứa tôi đều nát hết. May mắn là thóc phơi ở ngoài được thu vào kịp thời. Tôi ngồi xổm trên đường làng vừa trơn trượt vừa đầy nước do ổ gà đọng nước rồi nhìn sang cái sườn mặt đang bày tỏ sự tiếc nuối của Phong.

Cậu ấy cũng chú ý tới tôi, như cam chịu mà mở lời. "Tôi ở nội thành, lần đầu thấy phong cảnh lúa chín." Cậu bước tới, ngồi kế bên tôi "Giờ thì đang tiếc cho công sức của những người nông dân."

Tôi nhìn cậu, vương tay ra đặt khuỷu tay ở giữa chỗ đầu gối tôi và cậu chạm nhau. Phong ngẩn ngơ nhìn vài giây rồi cũng vươn tay đặt lên đó, đan hai tay vào nhau. Nhưng lòng tôi chợt trùng xuống, cậu ấy lại buồn rồi.

Khi quay về, Phong vẫn nắm chặt tay tôi như vậy, tôi đành không chụp lúa nữa, chỉ giơ máy ảnh chụp hình bóng đang kéo tôi đi và bai bàn tay đang đan vào nhau ở trước mắt. Gió lạnh thổi vào người, đường trơn trượt nhưng cậu chạy như đang chơi đuổi bắt trên đồng, đằng xa có những cánh diều đầy màu sắc rực rỡ bay cao, nó tự do dưới gió vươn thật cao thật cao như những đứa trẻ bay đến ước mơ của mình.

Trèo vào lại ký túc xá, trùng hợp là huấn luyện viên cũng đến tìm tôi, bảo tôi đi sắp xếp lại một số tài liệu. Tự dưng giây phút đó tôi bối rối hẳn đi, bởi huấn luyện viên thì tìm học viên chỉ để sắp lại tài liệu là sao? 9 tháng trời họ có cho ai đụng vào đâu.

Tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo, vừa đến cửa tôi mới nhận ra lời sắp xếp tài liệu của huấn luyện viên là nói dối bởi người ngồi ở trong là mẹ tôi. Bà cầm một sấp bài thi dày cộm, đối diện là một người đàn ông cũng đang cầm một sấp bài thi nào đó nhưng là trường ở nội thành.

Tôi liếc thấy trên bàn có một sấp tài liệu, trên cùng là cái lên Lê Minh Phong cùng vài dòng thông tin cá nhân ở dưới và 25/10 là ngày sinh nhật cậu.

Tôi bị ép ở lại làm cho xong sấp bài thi kia ngốn hết gần nửa ngày, lúc về phòng thì chẳng thấy ai. Nằm đợi một lúc thấy chán tôi lại lấy máy ảnh trèo ra ngoài tường chụp từ phong cảnh đến động vật rồi cuối cùng là tôi.

Máy ảnh sắp hết giấy in rồi. Tôi lặng lẽ đếm số ảnh còn có thể chụp trước khi đến ngày 25 tháng sau.

Từ giữa tháng 8 Phong đã bắt đầu khó ngủ, đêm nào cũng ngồi ôm gối nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Tôi có lúc thấy cậu khóc, vừa định ngồi dậy thì cậu đã quay đi bắt đầu tiến trình tự cô lập.

Đến tháng 9, bọn tôi mới bắt đầu mở lòng, tôi hay đặt Phong lên người mình ngủ. Cậu chẳng nặng chút nào mà còn rất gầy, đôi khi tôi vòng tay qua ôm eo cậu thì nhận ra nửa cánh tay của tôi thôi đã đủ bao bọc lấy cái eo ấy.

Vạn lần đau lòng.
Cậu có một nỗi sợ, cậu không tiện hỏi rõ nhưng những khi ôm tôi, cậu gần như vùi cả người vào nhưng hơi ấm trên người tôi lại như mặt trời của cậu, rọi đi cái nỗi sợ ấy - cậu ấy bảo, tôi chỉ có thể xoa đầu cậu ấy.

Mùa đông tới nên tôi cũng trở thành cái túi sưởi của riêng Phong.

Cánh đồng lúa chẳng còn, Phong lại dẫn tôi chạy đến con suối kia, nước vẫn trong, vẫn lạnh và bọn tôi lại tự dưng lên cơn đánh nhau.

Nước tạt lên người khiến cả hai hơi rùng mình, sau khi kết thúc trận đánh thì người cả hai ướt sũng. Khi về phải cởi ra phơi nhưng vì lười thay áo mới quá nên chỉ mặc đúng cái quần đùi.

Phong thấy tôi vậy cũng làm theo, ngồi trước cửa sổ kí túc xá, tôi với cậu nhìn nhau. Sau mệt mỏi mà tựa trán lên nhau, chóp mũi Phong cạ lên sóng mũi tôi.

Phong thích làm vậy, cậu bảo nó ổn hơn những lúc thân mật rất nhiều. Dần làm vậy cũng thành thói quen nên mỗi lần mệt mà nhìn nhau là cả hai liền hiểu ý.

Ngày 23 tháng 10, sau khi làm việc công ích tới hơn 4 giờ chiều vào mùa đông thì bọn tôi mới được thả đi tự do. Tôi với Phong lại đi ra con suối ở đường chạy, trong không khí tôi trông thấy sương trắng đang nhàn hạ rơi xuống.

Tôi nhìn Phong, cậu khép chặt áo khoác. Trang phục của cậu từ áo phông quần đùi giờ thành hoodie khoác thêm áo ngoài rồi quần dài hơn gót chân.

Tôi bước đến, xoa đầu cậu, lại tựa trán lên trán cậu.

Lặng thinh giữa khoảng trời, tựa bình yên trước bão lớn.

Đêm 23 tháng 10, tôi ôm cậu từ đằng sau. Mùa đông đến việc mất ngủ của cậu ngày càng trầm trọng. 12 giờ đêm, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng cậu vẫn thấy bất an, đôi lúc còn run rẩy.

Đêm 24 tháng 10, cậu lại nằm yên, ngoan như một con mèo. Tôi ngồi dậy, lén lấy sấp ảnh đã in và gói bằng sợi dây thừng nho nhỏ bỏ vào hành lý của Phong, ý nghĩa của nó là quà sinh nhật.

Sáng 25 tháng 10, trùng hợp sao hôm nay cũng là ngày chụp ảnh tập thể, khung cảnh là đường chạy bộ với cái hồ lớn.

Đứng giữa hàng vạn náo nhiệt, hai đứa tôi lặng lẽ nhích lại gần nhau, hai bàn tay cũng khẽ khàng đang lấy nhau, khuôn mặt điềm tĩnh của cả hai cũng nhoẻn lên nụ cười.

Buổi sáng ấy, cảm xúc trở nên thật cao trào, mọi người chạy ra sân cỏ, nơi lần đầu đến đã ngồi sinh hoạt ở đó và bấy giờ lại lần nữa dùng đến với mục đích y hệt. Phong đi sóng vai với tôi, hai đứa cười đùa đi giữa đường còn giỡn giỡn đánh ngã người kia.

Vừa bước đến sân cỏ, tôi nhìn lên cái nhà có kiến trúc hiện đại, nơi ban công ấy là người tôi gọi là mẹ. Tôi đối diện ánh mắt bà, cái ánh mắt sắc lẹm như dao ấy lại đang bắt đầu xẻ từng đường dao sắc lẹm trên người tôi.

Tôi cau mày, đẩy gọng kính, kéo Phong ra sau lưng. Ấn mạnh đầu cậu xuống cho dù cậu cố ngẩng lên. Giây sau Phong bị huấn luyện viên lôi đi, tôi đứng sững nghe tiếng cậu hét tên mình.

Bà ấy còn ở đây, tôi không có can đảm quay lại nhìn cậu. Tôi vẫn sững người đứng đó, bà bước xuống, đứng trước mặt tôi.

"Chát." Một cái tát giáng xuống, mặt tôi nóng ran, từng dây thần kinh đau rát liền lôi kéo tôi về thực tại.

"Mày muốn tao chết mày mới chịu được hả?" Bà đau khổ nói, tôi cắn răng lùi lại hai bước, tôi nhìn bà toan định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị kéo đến văn phòng.

Ở văn phòng có người đàn ông tôi gặp vào tháng trước, bấy giờ tôi mới chú ý thấy ngũ quan ông ta có phần giống với Phong. Khi tôi bước vào, ông ta chợt hướng mắt lên, nhàn nhạt nhìn chằm chằm tôi.

Theo lưng bà, tôi cụp mắt nhìn đất, tròn 2 tiếng tôi quỳ trong góc nghe bà nói về gia quy. Khi bà ấy vừa quay đi, tôi liền trèo ra khỏi cửa sổ, chạy một mạch về kí túc xá.

Tim tôi vừa đập nhanh vừa thắt lại. Đầu óc thì quay cuồng, lúc về được phòng kí túc xá thì nhịp thở của tôi hoàn toàn rối loạn, toàn bộ chỉ cần tóm bằng một chữ "đau".

Căn phòng lạnh ngắt, đồ đạt trước đó vẫn còn gọn gàng bấy giờ lại bừa bãi biết bao. Trên sàn còn có nhiều mảnh vỡ, kính cũng bị bể. Trong một ngày mà mọi thứ đều rối tung hết cả.

Phong ngồi ở góc phòng, cái vẻ mặt thất thần như ngày mới đến. Cậu ấy thất thần nhìn vào tường, tôi bước đến ngồi xổm trước mặt Phong, vươn tay toan vuốt mặt cậu thì bị hất ra. Cậu ấy mím môi, sau đó giọt lệ lăn dài trên gò má cậu.

Trong khoảnh khắc ấy tim tôi thắc lại nhiều lần, vị mặn cũng nhiều lần xông vào cổ họng. Tôi ôm cậu lần cuối rồi rời đi, khi ôm còn cố thì thầm bên tai cậu "chúc mừng sinh nhật.. Minh Phong."

Năm giờ tiếp theo, tôi ngồi trên xe quay về tứ hợp viện, cả quãng đường bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả xe. Ngồi trong xe tôi cứ cảm thấy mình như sắp chết, sắp rơi vào một cõi vực không thấy đáy nào đó.

Cái tuổi 15 này lại càng khiến tôi càng muốn rơi vào nó. Tôi đau, nhưng chẳng làm gì được.

Vừa về tới nhà, tôi đã bị đưa thẳng lên phòng thờ tổ tiên, bà bắt tôi quỳ đến khi nào hiểu được lỗi của mình.

Và ấy cũng là lần đầu tiên tôi phản kháng.

Tôi đẩy bà ra, kính nể khép cửa phòng thờ lại. Cái roi sắt bà vung lên đập trúng tay tôi, phần da cùng màu liền bị chia cắt bởi một vết đỏ.

"Con không sai." Tôi cúi đầu xuống, nói lớn rồi đi lách qua người mẹ để trở về phòng. Sau khi đóng cửa không lâu thì tôi liền nghe tiếng cửa bị khóa ngoài.

Phòng tôi dù gần 11 tháng chẳng ai ở nhưng nó vẫn gọn, trông sạch sẽ hơn cả lúc tôi đi, chỉ là bàn học trống trơn. Nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có cái camera nào xuất hiện thì tôi mới dám ngồi bệt xuống đất. Tay ôm đầu, tay cầm tấm ảnh hai bàn tay đan nhau giữa những cây lúa vàng óng.

Một giờ sau, tôi vừa lên bàn ngồi sau khi cố bình tĩnh lại thì cửa chợt mở ra. Tôi đối diện với ánh mắt mẹ, tay vẫn đang cầm quyển vở bài tập thì bắt đầu run liên hồi rồiquyển bài tập liền rơi thẳng xuống đất. Tôi đứng dậy, chủ động quỳ xuống, mím môi chịu đánh.


Cho dù tôi không sai thì tôi vẫn là người ở thế yếu, nói khó nghe hơn là kẻ ăn bám cho nên chỉ có gan phản kháng một lần chứ chẳng có lần hai. Từng gia quy lại lần nữa được đọc lên, tôi vừa ăn đánh vừa phải đọc lại cho bà ấy nghe, được nửa chừng thì trước mắt tôi đen lại, tôi liền ngất đi.

Khi tỉnh lại tôi đã nằm trên giường bệnh, xung quanh căn phòng là một màu trắng. Cái tủ đầu giường cạnh bên đang trưng lọ hoa nhài đang nhẹ nhàng tỏa hương tinh tế, còn người ngồi bên giường tôi là người đàn ông có ngũ quan giống tôi đến 8 phần và người ấy được tôi gọi là ba.

Tôi ngồi dậy, chạm vào bông hoa nhài kia vài giây rồi tự dưng lại muốn trở nên bốc đồng rút sợi dây truyền nước biển ra thì đầu đã bị gõ một cái. Tôi liền xị mặt, quay đilầm bầm "con không sai" với âm lượng đủ để người sau nghe thấy.

Tôi hoàn toàn không có ý muốn giải thích cho ba nghe.

"Con không sai nhưng đấy là mẹ con." Ba điềm nhiên đáp lại.

"Người ngoại tình không phải mẹ con."

Ba tôi liền trở nên sửng sốt trong giây lát, ông ấy vươn tay chạm vào lưng tôi "ai ngoại tình cơ?"

Căn phòng liền chìm vào khoảng lặng, tôi cười giễu kể lại mọi chuyện, đến đêm thì suy nghĩ lại hành động của mình.

"Người tình của mẹ là đối tác của ba, người mà là ba của bạn Lê Minh Phong, lúc về văn phòng con chợt chứng kiến hết rồi."
...
Một tháng sau đó, ba vẫn còn trách phạt tôi về cái tính bốc đồng nhưng ba ly hôn rồi, tôi chọn theo ba. Còn lý do ly hôn cụ thể thì tôi chẳng nhớ.

Ngày ly hôn về, ba chỉ xoa đầu tôi rồi cả tuần hôm đó nếu gặp mặt tôi thì ba chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, bắt đầu việc sắp xếp thời gian để ôn thi vào trường điểm nội thành.

Lí do ngoài mặt là muốn học tập ở môi trường tốt còn lí do sâu trong thâm tâm là muốn tìm lại cậu ấy.

Từng giấc mộng của tôi vẫn mang hình ảnh cánh đồng lúa, vẫn còn đọng lại hơi ấm những lần đan tay nhưng người cùng tôi làm việc ấy giờ đã đi rồi. Những giấc mộng ấy càng lúc càng phủ kín tâm trí tôi.

Ngày đêm đảo lộn, trên trường thì mệt mỏi đến nhà thì lại chẳng dám ngủ. Hết năm cấp 2, ba tôi bảo tôi nên đi làm tiểu phẫu lần nữa để hạn chế bệnh tim tái phát nhưng tôi lại lảng tránh bằng cách nói về thành tích như tôi đã đậu một trường chuyên ở nội thành. Ba nghe vậy thì chẳng nói gì nữa, âm thầm mua cho tôi một căn hộ "nhỏ" trong nội thành để tiện đi học.

Một năm ở trường chuyên ấy, tôi thử tìm bóng dáng cậu nhưng chẳng thấy. Đến gần cuối năm lớp 10 khi thử lên confession của trường để tìm cậu thì mới biết cậu chẳng học ở đây mà là một trường chuyên khác, điểm cao hơn bên này.

Lại ngốn thêm nửa năm để ôn lại kiến thức thi qua bên kia, lần này tôi bắt buộc phải chắc chắn lấy quyết định của mình, nếu lần này sai thì ba sẽ không cho tôi tốn thêm một khắc nào nữa.

Và lần này tôi đã không phụ kì vọng của ba.

Ba kì vọng lần này tôi thật sự đậu vào trường chuyên hạng đầu, tôi đã hoàn thành còn kì vọng của tôi cũngthế bởi tôi đã tìm được cậu. Bảng thành tích để ngay cổng trường là bằng chứng cho kết luận của tôi, trên đócó khuôn mặt mà tôi chẳng quên nổi, chỉ là bấy giờ ngũ quan của cậu lại mang nét nhẹ nhàng hơn thôi.

Tôi được xếp chung lớp với Phong, khi vào lớp tôi đã hi vọng một ánh mắt mừng rỡ từ cậu ấy nhưng chẳng có. Lòng có hơi hụt hẫng đi nhưng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu.

Chắc lại trùng hợp, tôi được xếp ngồi chung với Phong, khi này tôi mới nhận ra không phải cậu cố tình xem tôi là người dưng mà là kí ức của năm đó cậu làm lạc mất rồi.

Tuổi 17, không còn bốc đồng nữa, tôi nhẹ nhàng tiếp cận Phong, cuối cùng vẫn phải dùng "đến đẹp trai không bằng chai mặt."

Chiều về, tôi cùng hướng đi tới nhà Phong nên cố tình đi theo cậu ấy. Đến khi cậu ấy chẳng chịu nổi phải quay lại hỏi chuyện, chưa kịp mừng thì giọng nói của cậu làm não tôi chợt hủy kết nối vài giây.

"Cậu có thật sự là đi từ đây về nhà không vậy?" Giọng Phong trầm hơn 2 năm trước, trong nó còn chứa chút khàn nữa.

Gió biển tạt vào mặt, tóc, vạt áo cả hai đều bay phấp phới trong gió. Hoàng hôn làm cho mặt biển xanh giờ lại chuyển màu vàng rồi như đồng lúa trở thành màu cam, nó gợi nhớ cho tôi cánh đồng của năm ấy, đằng xa xa còn có mấy đứa trẻ đang thả diều. Mọi thứ đều như đưa tôi quay về những năm tháng ấy.

Tôi bước đến trước mặt Phong, tay chỉ vào yết hầu của mình hỏi "Có đau không?" rồi đưa bình nước ấm của mình cho cậu ấy. Phong nhìn tôi với ánh mắt chăm chú rồi chợt kéo cổ áo cao lên, tôi hơi cúi đầu, hình bóng hai đứa đổ xuống đường trông như chóp mũi người này lại đang cạ lên sóng mũi người kia. Tôi lại đùa "không trả lời là đau rồi."
Cuối cùng, cậu cầm lấy bình nước ấm tôi đưa. Tôi mỉm cười, kết thúc gần 2 năm vương vấn cậu bằng câu nóichỉ đủ để cả hai nghe thấy "Tìm được cậu rồi, Minh Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com