Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gia trạch họ Lâm mới sáng sớm đã gà bay chó sủa. Tiếng cãi vã và đập vỡ xé toạc đi sự thanh bình của một buổi bình minh đẹp.

Người hầu sợ hãi đứng nép vào góc, không ai dám lên tiếng ngăn cản cơn thịnh nộ của người trước mặt. Họ chỉ còn cách thở dài thở ngắn, tiếc thương cho các món đồ cổ quý giá đã vỡ tan thành từng mảnh.

Những người đàn ông cao to lực lưỡng đa đè chàng thiếu niên xuống đất, trên mặt người này là sự tức giận và không cam lòng. Lời nói thốt ra từ gương mặt non nớt ấy không có lời nào là dễ nghe.

"Đ*t mẹ thằng khốn! Thả tao ra! Tao sẽ nói ông nội nếu mày dám động vào một sợi tóc của tao!"

Lâm Ân Vũ vừa vùng vẫy dưới sức nặng đang đè trên lưng vừa giương mắt hướng về người đàn ông ngồi trước mặt mình mà chửi rủa không ngừng.

Lâm Ý nước đổ đầu vịt, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi thèm thuốc nên giơ tay ra. Người trợ lý bên cạnh hiểu ý liền đặt vào tay anh một điếu rồi đốt nó.

Rít một hơi, Lâm Ý vô cùng thoả mãn phả khói ra vào mặt Lâm Ân Vũ. Ánh mắt liếc xuống nhìn cậu ta hệt như một bề trên đang nhìn tên nô lệ bẩn thỉu quỳ dưới đất.

Anh giọng điệu lành lùng nói với người trước mặt:

"Trước hết mày nên xem lại bản thân mày đã và đang làm những gì đi, em trai."

"Giờ báo chí đang đưa tin về mày, xã hội chỉ trích mày, khinh bỉ mày. Nó không còn là vấn đề của mình Lâm Ân Vũ mày nữa mà nó ảnh hưởng đến Lâm thị của chúng ta."

"Mày nói xem, thay vì giết chết tao vì đã động vào sợi tóc của mày thì ông già đó có chôn sống mày vì đã gây ra mớ hỗn loạn kia không."

Lâm Ân Vũ quỳ dưới đất cười lớn, ánh mắt chế giễu nhìn Lâm Ý đang ung dung ngồi trước mặt:

"Vậy giờ sao? Ý là mày không có năng lực để giải quyết mớ vấn đề đó à?"

"Mày cũng chỉ có vậy thôi Lâm Ý, không có mày thì Lâm thị vẫn có tao. Tại sao ông nội lại giao công ty cho một kẻ yếu kém không cha không mẹ như mày?!"

Lâm Ý không nói gì, anh đứng dậy tiến đến trước mặt Lâm Ân Vũ. Bàn tay nâng cầm thiếu niên lên rồi ngắm nhìn gương mặt có vài phần giống mình.

"Mày cũng đẹp trai đấy, gương mặt này mà bị huỷ thì tiếc lắm..."

Giọng nói trầm thấp như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Dù không phải là một Alpha siêu trội nhưng Lâm Ý vẫn là một Alpha, vẫn đứng trên hàng vạn người khác. Áp chế một Beta nhỏ nhoi như Lâm Ân Vũ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với anh.

Tin tức tố của Lâm Ý làm kinh sợ những người có mặt tại đó. Người hầu ríu rít kéo nhau rời đi, lực tay của một vài vệ sĩ cũng dần buông lỏng do ảnh hưởng của nó.

Người dưới đất dường như cảm thấy gì đó không ổn, vùng vẫy kêu la:

"Làm cái đ*o gì vậy? Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!"

"Mày thì làm được cái gì?", Lâm Ý thì thầm đủ để Lâm Quý nghe.

Chưa đợi Lâm Ân Vũ kịp hiểu chuyện gì, cơn đau ập đến khiến cậu ta la lên một cách tuyệt vọng.

Tiếng la hét khiến người hầu ngày càng nhìn Lâm Ý bằng con mắt sợ sệt hơn. Đường đường trước mặt là cháu trai cưng của Lâm lão giờ đây đã bị Lâm Ý phế đi một bên mắt.

Anh không nặng không nhẹ, đè điếu thuốc trên tay mình vào một bên mắt của người kia. Do phản xạ, Lâm Ân Vũ nhắm mắt lại vô tình kẹp chặt điếu thuốc đang cháy bỏng kia hơn.

Tiếng gào thét xen lẫn giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà vốn quanh năm yên ắng:

"Mày chỉ được cái mách lẻo thôi Lâm Ân Vũ. Lâm thị rơi vào tay mày sớm ngày cũng sụp đổ..."

Lâm Ý ra hiệu vệ sĩ thả tay ra. Lâm Ân Vũ ôm bên mắt lăn qua lộn lại trong đau đớn:

"Thằng cho*! Tao sẽ giết chết mày! Tao sẽ giết chết mày! Thằng khốn!"

"Aaa..aa..!"

Lâm Ý không để ý đến cậu ta nữa. Anh nhận khăn từ trợ lý, lau đi vết bẩn trên bàn tay của mình rồi quay lưng rời đi.

Trợ lý thấy tình hình không ổn nên gọi ngay bác sĩ tư của Lâm gia đến sau đó dặn dò người hầu chăm sóc cậu hai Lâm Ân Vũ cho tốt. Xong hết tất thảy mới nhanh chân đi theo Lâm Ý đến công ty.

Trợ lý Du thấy hành động ban nãy của Lâm Ý sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho anh nhưng vẫn không lên tiếng. Vì anh ta biết đây không phải lần đầu tiên Lâm Ý "phá huỷ" một ai đó.

Phải nói rằng mức độ của Lâm Ân Vũ là còn nhẹ, đơn giản là một bên mắt. Những người trước cậu ta lại không được may mắn đến thế. Chỉ cần động vào lợi ích của Lâm thị thì Lâm Ý anh sẽ thầm lặng ghi nhớ rồi từ từ hành hạ kẻ thù đến không còn một mảnh xương. Nặng nhất là tự sát, nhẹ hơn một tí thì tàn phế suốt đời.

Nói Lâm Ý là kẻ máu lạnh cũng không sai, để đứng vững trong chiến trường đầy toan tính thế này, anh phải luôn giữ một trái tim sắt đá và một cái đầu lạnh.

Ngoài ra bên cạnh Lâm Ý lâu như thế, trợ lý Du cũng biết được một chuyện.

Lâm Ý chả còn ai bên cạnh mình. Thế nên người thân chưa bao giờ là điểm yếu của anh.

Thậm chí nếu cần thiết thì Lâm Ý có lẽ sẽ "bán" một trợ lý đã bên cạnh bản thân nhiều năm như anh ta cho kẻ thù mà không cần suy nghĩ.

Trên thực tế thì vẫn có một ngoại lệ.

Tô Việt Minh, đại thiếu gia của Tô gia, kẻ thù không đội trời chung với Lâm tổng nhà mình.

Đó là kẻ Lâm Ý cực kì căm ghét tới nỗi chỉ cần nhắc tên thôi thì anh sẽ nổi đoá mà vò tay vò đầu. Đó cũng là kẻ Lâm Ý không thể hành hạ hay xem thường được, thế nên Tô Việt Minh luôn là cái gai khó gỡ trong lòng anh từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com