Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Một buổi sáng se se lạnh, làm cho con người ta chỉ muốn lười biếng và ở yên trên chiếc giường ấm áp và cuộn tròn mình trong chiếc chăn mềm mại để ngủ mà thôi.

Trong một căn phòng nọ, bên trong được trang trí rất đẹp và không quá sang trọng chúng đã nói lên cho ta biết được gần chủ nhân của căn phòng này là một người rất đơn thuần và dễ gần.

Ở giữa căn phòng có một chiếc giường không nhỏ cũng không lớn màu chủ đạo là màu xanh dương và họa tiết bắt mắt, xung quanh chiếc giường được đặt rất nhiều gấu bông to nhỏ đủ màu sắc đủ kích cỡ đủ thể loại gấu bông luôn nhưng đặc biệt chúng rất rất mềm a~

( tui là chúa cuồng gấu bông luôn á vừa mềm vừa dễ thương nên là giường tui lúc nào cũng có mấy ẻm hết á thế là tui cho vào trong đây luôn )

Ở giữa chiếc giường thì có một cục bông tròn tròn đang say giấc nồng, chiếc điện thoại để trên đầu tủ kế bên giường reo lên liên hồi, làm cho cục bong khẻ đọng một cách tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa ra khỏi chăn với lên đầu tủ lấy cái điện thoại rồi rụt nhanh về lại trong chăn

( điện thoại này cậu được mẹ mua cho khi về Điền gia á, chứ lúc trước ở chung với hắn thì hắn không cho cậu sài)

" Ưm đã 6h30 rồi sao " cậu khẽ ưm một tiếng tắt chuông báo thức " nhưng mà mình vẫn muốn ngủ a~, ai bảo mình cày đam khuya quá làm gì giờ lại thức hỏng nổi " cậu chui ra khỏi chăn vừa nói vừa xếp lại chăn rồi vào phòng tắm vscn để chuẩn bị còn đi làm nữa

Vscn xong, cậu bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây ôm bó sát để lộ ra đôi chân thon gọn của cậu, đôi mắt màu đen pha nâu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhìn chỉ muốn cắn một cái, hai bên má thì mịn màng như con gái ý chỉ muốn xoa a xoa, nói chung sắc đẹp của cậu đến con gái cũng phải ganh tị

Cậu nhìn lại mình trong gương một tí rồi mới đi xuống nhà, xuống dưới nhà ăn cậu nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy mẹ và anh trai đâu nên cậu hỏi người làm gần đó thì mới biết mẹ đã đi gặp hội bạn thân của mẹ từ sớm rồi, còn anh hai thì đã đến cty sớm vì có cuộc họp gấp

Cậu nhìn vào điện thoại thì thấy mới có 7h còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm, nên là cậu quyết định không ăn sáng, bảo quản gia kêu tài xế chở cậu đến Vương Thị

Sau 30 phút ngồi xe và cứ thắc mắc sao nhà mình lại có nhiều xe như vậy
( con tác giả câm nín trước thắc mắc của Tiêu thỏ nhà ta -_- )

Đến nơi, cậu bước xuống xe và chở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, khen ngợi có ghen tị có, cậu thở dài một hơi rồi bước thẳng vào bên trong

" Chào mọi người ạ, em tên Tiêu Chiến là thư ký của Vương tổng sau này mong mọi người chiếu cố ạ " cậu hơi nghiêng đầu cười nhẹ và nói với chắc giọng nhẹ nhàng như violon, làm ai nấy đều phải ôm tym vì sự dễ thương quá sức tưởng tượng của cậu

...🐇
...🐇
...🐇
...🐇
...🐇
........🐇

" Ôi thiên thân kia mọe ơi " một bà chị trong số những nạn nhân đang ôm tym kia nói lớn làm ai cũng phải hoàn hồn, và thế là cái chợ xin được phép bắt đầu

" Ôi trời ơi tại sao lại có một con người dễ thương đáng yêu như vậy chứ, em mau lại đây làm quen với mọi người nào " NV A nói rồi đi lại kéo cậu đến chỗ mọi người

" Chào em, chị tên Tố Nhung còn cái người kéo em lúc nãy tên An Tử Kỳ, em bao nhiêu tuổi rồi " chị nv tên Tố Nhung nói

" A dạ, em tên Tiêu Chiến năm nay 23 tuổi ạ " cậu bị kéo bắt ngờ làm cho hoang mang bị hỏi cậu chỉ biết cười nhẹ rồi trả lời

" Aaaaa em dễ thương quá đi, nhìn em mà ai bảo là 23 tuổi đâu chứ phải là 18-19 cơ, chị tên Tô Diệp Huyền "

" Hì chị làm em ngại ghê, em vậy rồi sao mà 18-19 được chứ ạ " cậu cười ngượng nói

" Chị ấy nói đúng mà, nhìn em chỉ có 18-19 thôi, chào em anh tên Lục Dĩ Hàn lớn hơn em 3 tuổi á "

" Dạ vâng, em chào mọi người ạ mong mọi người sau này chiếu cố ạ " cậu cúi thấp người nói

" Đương nhiên rồi một thiên thần đáng yêu dễ thương như vậy sao mà không ai muốn chiếu cố được chứ đúng không mọi người " một chị trưởng phòng bên marketing nói

" Đúng rồi đúng rồi " all nv

Cậu cũng hong biết nói gì hơn nên là cùng mọi người giới thiệu rồi cười nói với nhau cho đến lúc Vương tổng xuất hiện thì cái chợ mới tạm ngừng hoạt động

" Chào buổi sáng Vương tổng " all nhân viên cúi người 90° nói

Nhìn xung quanh ai cũng cúi người nói nên cậu cũng làm theo

Anh nhìn xung quanh thì thấy được bóng dáng thân ảnh người thương đang cúi đầu đằng kia, anh sải bước nhanh đến bên chỗ cậu

" Em không cần cúi người như vậy với anh đâu " anh nhoẻn miệng cười nhẹ ôn nhu nói

Cậu nghe người đứng phía trước nói nên khẽ ngẩng mặt lên thì thấy anh, làm câu giật mình lùi ra sau một bước nói

" A dạ vậy sao được ạ, dù sao anh cũng là Vương tổng còn em cũng là cấp dưới giống như mọi người cho nên em cũng phải làm giống mọi người chứ ạ "

Anh không nói gì kéo cậu vào lòng, kề sát tai cậu thì thầm " Dù sao thì, sau này em cũng sẽ chở thành vợ anh nên không cần phải cúi đầu như những người khác "

Hơi thở nóng ấm của anh làm tai cậu ửng đỏ lên và nghe xong câu nói của anh mặt cậu dần đỏ lên như quả cà chua

Thấy mặt cậu càng lúc càng đỏ anh nổi hứng muốn chiêu chọc, nhưng phải giữ hình tượng cool ngầu của mình nên anh ho nhẹ nói

" Khụ...mọi người mau đi làm việc đi "

" Vâng, Vương tổng " sau khi các nhân viên đã hứng một màn cẩu lương thì vâng dạ chạy đi làm việc

" Vương.... Vương tổng em...em đi làm việc đây ạ " cậu lắp bắp nói, định quay đi thì bị anh kéo lại

" Em đi đâu vậy, thang máy nằm ở hướng bên này kia mà " anh chỉ tay về hướng bên trái có duy nhất một cái thang máy dành cho chủ tịch

" Bên đó dành cho chủ tịch mà ạ, còn bên đây mới dành cho nhân viên chứ
ạ " cậu khó hiểu chỉ tay về hướng ngược lại nói

" Đúng là bên đó dành cho nhân viên thật nhưng còn bên này là dành cho Vương tổng và cả Vương phu nhân nữa đấy " anh nói rồi kéo cậu đi trước sự ngơ ngác và giương mặt đang có dấu hiệu đỏ lên của của cậu

( T/g: zời ơi, ai trả Vương tổng lạnh lùng của tui về lại coi. Liêm sỉ nó rớt hứng không kịp luôn rồi nè )

Sau khi thang máy hai người bước vào vừa đóng thì bên ngoài có vài hủ nữ có dịp ship couple

" Ê Diệp Huyền, bà thấy Vương tổng với Tiêu Chiến đẹp đôi hong " nv tên Tố Nhung quay sang người bên cạnh nói

" Một người thì lạnh lùng còn một người thì dễ thương, quả là một cặp trời sinh mà " nv tên Diệp Huyền mắt sáng lấp lánh như sao nói

" Đúng á, một người đáng yêu như em nó tôi còn muốn lụy tym huống chi là Vương tổng lạnh lùng của chúng ta " nv D bên kia cũng nhập cuộc

" Lạnh lùng công đáng yêu thụ aa " nv B ngồi kế nv D nói

" Chuẩn luôn bà ơi, tôi phải đẩy thuyền này mới được " Tố Nhung nói

" Nào nào cả nhà, mau cầm chèo lên
nè " nv E nói lớn

" Ok tới luôn " All nv

Còn bên trên, sau khi hai người bước ra khỏi thang máy cậu mới lấy lại tinh thần nói với anh

" Vương tổng, chỗ em làm việc ở đâu vậy ạ " cậu nhìn quanh chỉ thấy duy nhất cái bàn làm việc của thư ký Trần

" Anh đã bảo rồi, em không cần phải cúi đầu hay gọi anh là Vương tổng như những nhân viên khác đâu " anh nghe cậu kêu mình là Vương tổng thì khẽ cau mày khó chịu nói

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết gọi anh là Nhất Bác hay Bác ca là được rồi, nếu không em gọi anh là lão công cũng được biết không Vương phu nhân " anh nhoẻn miệng cười cắt ngang lời cậu nói

" Dạ V à không Bác ca " cậu hơi ngượng ngùng cười nói để lộ hai chiếc răng thỏ trong rất dễ thương

" Ngoan, chỗ làm việc của em ở trong phòng chủ tịch " anh xoa nhẹ đầu cậu ôn nhu nói

Nói rồi anh và cậu đi lại phòng chủ tịch, thấy anh và cậu bước đến thì thư ký Trần đứng dậy cúi người nói

" Vương tổng Tiêu thiếu gia "

" Ừm, cậu cứ gọi em ấy là Tiêu Chiến đừng gọi Tiêu thiếu gia sẽ lộ thân phận của em ấy " anh giọng lạnh lùng nói

" Vâng, Vương tổng "

" Sắp xếp các cuộc hợp và hồ sơ các hợp đồng rồi đem vào cho tôi "anh vẫn không cảm xúc nói

" Vâng "

Giao công việc xong anh nắm tay cậu bước vào bên trong phòng, anh đưa cậu đến bàn làm việc của cậu. Bàn làm việc được để bên phải phòng gần cửa sổ có thể nhìn thấy được thành phố bên ngoài

Trên bàn được những bé thú bông nhỏ xinh đủ màu sắc và cả một chậu sen đá tai thỏ màu xanh ngọc ở góc bên phải bàn nhìn rất đẹp mắt

" Em thấy thế nào " anh nhìn cậu cưng chiều hỏi

" Đẹp lắm ạ, còn có mấy bé gấu bông nữa a~ và cả sen đá nữa nè, mà hình như trên bàn còn có hộp quà nữa ạ " cậu thích thú nói sau đó thì nhìn thấy hộp quà màu xám trong rất đẹp được để trên bàn kia thì tò mò đi đến

" Em mở ra đi "

Cậu nghe theo anh mở hộp quà ra, bên trong là một smartphone nhưng không phải là cái smartphone bình thường mà là a iphone 12 Pro Max, cậu cầm nó lên rồi nhìn anh

" Em thích không, là quà anh tặng em đấy " anh ôn nhu nói

" Cái này nó mất lắm em không nhận đâu " cậu nói rồi đem nó đưa lại anh

" Em cứ nhận đi, coi như nó là quà anh tặng em nhân ngày đầu tiên em đi làm, bên trong anh đã lưu số của anh, Chính Quốc, bác gái và cả Phác tổng nữa " anh đặc nó lại lên tay cậu nói

" Vậy...vậy em sẽ nhận ạ, nhưng anh không cần thiết phải tặng em món quà đắt tiền như vậy đâu ạ " cậu nhìn cái điện thoại trong tay rồi nhìn anh nói

" Dù sao nó cũng không đắt tiền đối với anh đâu nên em đừng lo " anh nâng mặt cậu đối diện với mặt mình nói

" Hì, vậy em cảm ơn ạ Bác ca " cậu cười híp mắt nói

" Vậy giờ chúng ta làm việc nào, em chỉ cần sắp xếp các tài liệu này theo thứ tự sau khi sắp xếp xong thì em đưa nó cho thư ký Trần là được, còn cái này thì em cứ việc lên máy anh đã gửi tại liệu qua ổ D hết rồi em chỉ cần coi các số liệu và sửa lại cho anh là xong " anh vừa nói vừa chỉ cậu tất tần tật

" Dạ vâng, em cố gắng hoàn thành ạ " cậu cười nhẹ đáp

" Ừm, em cứ làm không gấp đâu " anh xoa nhẹ đầu cậu rồi quay lại bàn làm việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com