Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

" Thưa chủ tịch, chúng ta sắp đến giờ chuẩn bị phải đi rồi ạ "

" Được rồi, anh cứ chuẩn bị xe, 5phút chúng ta đi " anh lạnh giọng nói vọng ra

" Vâng " anh thư ký bên ngoài nghe thấy giọng nói của anh cảm giác lành lạnh liền vâng dạ rồi chạy mất

( anh hồ đồ quá anh Trần à, lựa ngay lúc cao trào mà gõ cửa )

" Yaaah, em đã bảo rồi mà nhưng lúc nãy anh nói anh mệt cơ mà " cậu hờn dỗi đánh mấy cái lên vai anh

Cậu đánh anh như kiến bò qua vậy chẳng đau tí nào mà ngược lại anh thấy con thỏ nhỏ của mình đang xù lông liền nổi hứng trêu chọc

" Ai bảo em dễ bị lừa quá làm gì "

" Anh còn dám nói như vậy nữa hả " lông thỏ càng lúc càng xù ra, cậu đưa tay lấy hết sức đẩy anh ra khỏi người mình

Thấy con thỏ nhỏ nhà mình lông càng cù nhiêu hơn, liền giở giọng ăn năn nói với cậu

" Cho anh xin lỗi mà, anh chỉ định chọc em chút thôi, ai mà biết em dễ xù lông vậy đâu " câu đầu thì ăn năn hối lỗi, câu sau thì lại đi chọc người ta tiếp

" Anh.....anh " cậu tức đến nỗi không noi thành lời

Vương tổng cao cao tại thượng cảm thấy mình chơi dại, liền ỉ ôi năn nỉ " anh xin lỗi mà, mốt hong chọc em nữa đâu, lão bà cho anh xin lỗi đi mà " anh cố tạo hiệu ứng cho nước mắt nó rơi nhưng nó chả chịu rơi cho dù là nữa giọt

" Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa nay tôi không làm nữa tôi đi về " cậu hừ mạnh một tiếng, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc xong cậu đi lại bàn làm việc lấy đồ liên rời đi

Ra khỏi phòng cậu đóng cửa một cái rầm làm anh thư ký giựt mình đưa mắt lên nhìn cậu rời đi mà trong lòng nghĩ
' Vương tổng lại làm gì dại dột nữa rồi '

Bên trong phòng, anh bị cậu cho ăn bơ mặt ngơ ngác nhìn chiếc cửa bị cậu trút giận liền thở dài thường thượt " đành nghĩ cách chuộc lỗi mới được " nói rồi anh chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng

" Chủ tịch xe đã chuẩn bị xong rồi ạ" thấy anh ra, thư ký cung kính nói

" Ừm, anh cho người theo bảo vệ em ấy có việc gì liền bảo với tôi "

" Vâng "

Nói rồi anh cùng thư ký rời khỏi công ty, còn chuyện của cậu thì đành chiều về năn nỉ dỗ ngọt cậu tiếp vậy

Còn về phía cậu, sau khi bị anh trêu đến tức liền rời khỏi công ty mà chẳng thèm nhìn anh một cái liền đi. Đứng trước cửa công ty cậu cũng chả buồn điện tài xế hay bắt xe để về, cậu hầm hực quyết định đi bộ để cho quên cơn giận.

Cậu vừa đi vừa cảm nhận sự tự do vốn có của cậu, lúc trước khi còn ở với hắn lúc nào muốn đi đâu điều phải có vệ sĩ theo nêu không thì là hắn đi cùng, vì sợ cậu bỏ trốn nên lúc nào cũng theo dõi cậu 24/24 cho nên cậu chẳng biết cảm giác tự do là như thế nào.

Nhắc đến hắn cậu mới sực nhớ ra gì đó liền à lên một tiếng " à phải rồi, từ hồi về Điền gia mình quên mất Kiên Quả của mình rồi, không biết anh ta có cho nó ăn đầy đủ không nữa, mà giờ này anh ta cũng không có ở nhà hay mình qua đó đem nó về đây "

Vừa dứt câu cậu liền bắt xe đi tới Tiêu gia, ngồi bên trong xe cậu thầm cầu nguyện cho bé mèo nhà mình không bị gì hết

Xe chạy tầm 1tiếng vì lý do kẹt xe nên hơi lâu thì cũng đã tới Tiêu gia, cậu trả tiền xe xong rồi mở cửa xe bước xuống đi lại đứng trước cổng nhà cậu do dự không biết nên vào hay không, đấu tranh tư tưởng một lúc cậu quyết định ấn chuông

Đứng chờ được ít phút thì thấy bác quản gia ra mở cửa, ông mở cửa ra nhìn thấy cậu liền vui mừng nói

" Cậu chủ người về rồi, bấy lâu nay cậu có khỏe không, bà chủ và đại thiếu gia có khỏe không ạ "

" Ấy ấy bác Lý à, bác hỏi vậy sao con trả lời kịp đây ạ, con và mọi người đều vẫn khỏe ạ vậy còn bác và mọi người có khỏe không ạ " cậu cười với ông nói lễ phép trả lời

" Vâng tôi và mọi người đều khỏe ạ, cậu chủ mau vào trong đi " ông vừa nói vừa đứng sang một bên để cậu bước vào

Cậu bước vào bên trong thấy sân trước cũng không thay đổi gì mấy còn có mấy cây hoa hồng cậu trồng lúc còn ở đây giờ vẫn phát triển tươi tốt, rồi cậu nhìn căn nhà đã gắn bó với mình bao lâu nay bây giờ đã thay đổi, nó được xây to và cao hơn nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy cái cậu đang quan tâm là mèo con nhà cậu đâu

" Bác Lý này, từ lúc con đi đến giờ bác có thấy con mèo của con không "

" Dạ, con mèo của cậu chủ được thiếu gia xây một căn phòng để nó ở đó rồi ạ " ông cung kính nói

" Vậy bác có thấy anh ta làm gì mèo của con không " sao khi cậu nghe nó bị ở căn phòng nào đó liền hốt hoảng hỏi

" Thiếu gia không làm gì nó cả ạ, thiếu gia thường xuyên cho người làm quét dọn và chăm sóc nó mỗi ngày thưa cậu "

Nghe vậy cậu thở phào một hơi, liền hỏi ông Lý chỗ Kiên Quả xong là chạy như bây vào trong nhà phóng lên lầu đi tìm. Tìm được một lúc thì cậu cũng thấy

Cậu thở hòng hộc thầm rủa một tiếng " xây cái nhà gì mà bự làm chi không biết bên ngoài đã bự mà bên trong còn to hơn gấp mấy lần tầm mười mấy lầu chẳng đùa " nói rồi cậu mở cửa bước vào

( Ủa vậy tính ra ổng chạy mười mấy cái lầu để đi tìm cái phòng thôi á hả, sao hong tìm thang máy đi cho nhanh )

" Kiên Quả ơi " cậu bước vào trong kêu bé mèo rồi nhìn xung quanh phòng cậu nghĩ ' cũng được đó chứ có đầy đủ đồ dùng vào đồ chơi cho mèo luôn '

Meo~~meo~~~

Đang mãi suy nghĩ thì cảm nhận thấy dưới chân có gì do mềm mềm quấn lấy, cậu liền đưa mắt nhìn xuống thì thấy bé mèo nhà mình, cậu đưa tay ôm bé mèo xa cách cả năm nay của mình

" Kiên Quả anh nhớ em lắm luôn á, dạo này sống có tốt hong nè còn có nhớ anh mà bỏ ăn không đấy " cậu đưa bé mèo lại gần mặt dụi a dụi

Meo~~meo~~meo, mèo con kêu lên vài tiếng như đang trả lời cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên mặt cậu

" Anh ta chăm sóc tốt cho em như vậy anh cũng yên tâm rồi " nói rồi cậu cùng mèo con chơi với nhau mà quên cả thời gian

Cậu và mèo nhỏ chơi với nhau đến vui vẻ mà không để ý từ lúc nào đã có người vào trong phòng, nhìn cậu chơi mà không để ý sự hiện diện của hắn, hắn đành giả ho để thu hút sự chú ý của cậu

" Khụ....khụ tôi cứ tưởng là em sẽ không bao giờ về lại căn nhà này nữa rồi chứ "

Thấy có tiếng nói cậu quay qua thì bắt gặp hắn đang đứng ở cửa nhìn mình, cậu cũng chẳng còn như hồi đó sợ sệt nữa bây giờ cậu đã khác xưa rồi, cậu khinh khỉnh không nhìn hắn nói " Chắc tôi muốn về đây quá, vì tôi quên mất mình để quên Kiên Quả ở nhà SÓI nên sợ nó sẽ sảy ra chuyện nên tôi đành về đây để đêm nó đi " cậu nhấn mạnh từ sói như đang ám chỉ ai đó

Hắn ta biết cậu đang ám chỉ mình liền nó ở đây được tôi chăm sóc nên cũng không có bị mất cọng lông mèo nào cả "

" Nếu vậy thì tôi cũng cảm ơn anh đã chăm sóc chu đáo cho mèo nhà tôi, giờ thì cũng không làm phiền anh nữa tôi sẽ đem nó đi " cậu nhẹ nhàng nói nhưng trong câu nói lại mang chút đanh đá

Thấy cậu định ôm mèo đi hắn chặng cậu lại nói " đâu dễ muốn ra khỏi đây là ra "

" Vậy anh muốn gì " cậu nhìn hắn có dự cảm không lành nói

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới không nói gì liền kéo cậu lên phòng hắn. Cậu một tay ôm mèo một tay bị hắn kéo nên không ngừng dẫy dụa muốn thoát khỏi bàn tay hắn

Hắn mặt cậu vùng vẫy mà kéo thẳng cậu vào trong phòng khóa cửa lại, mèo trên tay cậu bị hắn đem xuống lúc nào không hay, cứ thế một người bước một người lùi cho đến gần giường hắn đẩy cậu xuống

" Khốn kiếp, anh muốn làm gì hả " cậu ngồi trên giường quơ tay lấy được cái gối gần đó liền trội hắn

Hắn chụp được cái gối quăng sang một bên không nói gì liền dè cậu xuống nhốt cậu dưới thân hắn

" Tên khốn mau thả tôi ra " cậu vùng dẫy muốn thoát khỏi hắn

Hắn nhìn cậu đáng vùng dần mắng chửi hắn mà nhếch mép cười " lâu ngày không gặp mà em đã trở nên đanh đá như vậy rồi sao "

" Tôi mà thoát được thì anh không xong với tôi đâu, mau thả tôi ra nhanh lên " cậu căm phẫn nhìn hắn

Hắn càng nhìn cậu mắng chửi càng nổi lên hứng thú với cậu, hắn một tay giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại hắn lặn mò rỡ từng cúc áo của cậu đến hết. Hắn đưa mắt nhìn xuống thấy ngay cổ và xương quai xanh của cậu có nhưng dấu hôn cắn còn mới

Hắn gằn giọng hỏi " mấy cái dấu hôn này là của ai hả "

" Của ai thì mặc xác tôi liên quan gì đến anh " cậu nghe hắn hỏi không sợ hãi mà trả lời

" Được, coi như em ngoan cố vậy thì đừng trách tôi " hắn nói rồi ấn xuống môi cậu nụ hôn kịch liệt

Cậu dẫy nẩy muốn thoát ra nhưng hắn nào để yên càng lúc càng hôn mãnh liệt hơn đến khi cậu hết hơi kêu ư ử thì hắn mới buông tha cho đôi môi của cậu, cậu như từ cõi chết chở về liền hít lấy hít để oxi

Cậu thấy hắn càng làm loạn trên người mình không kiên nể liền lấy sức bình sinh của mình mà đạp hắn ra, hắn vì bị cậu đạp bất ngờ không tránh kịp liền té xuống đất. Cậu nhanh tay mặc lại áo của mình rồi đứng lên đi lại phía hắn ngồi dưới đất khinh bỉ nói

" Tôi nói cho anh biết, Tiêu Chiến của ngày xưa đã chết rồi còn Tiêu Chiến bây giờ thì tốt hơn là anh không nên đụng vào "

Hắn nào để tâm lời nói của cậu liền một tay kéo cậu vào lòng hắn nói " nếu em muốn đi thì hãy uống hết cái này đã " hắn vươn tay lấy ly rượu trên đầu bàn đã chuẩn bị trước đó đưa cậu

" Tôi uống hết ly này thì sẽ được rời đi đúng chứ " không để hắn trả lời cậu một hơi uống sạch

" Được rồi em có thể đi " hắn nói nhưng lại nở nụ cười nham hiểm

Cậu ôm con mèo chuẩn bị rời đi liền cảm thấy khó chịu trong người thì nóng nóng như có hàng nghìn con kiến đang bò trên người cậu hơi thở dồn dập cậu quay sang hắn hỏi " anh cho tôi uống cái gì vậy hả "

" Cũng không có gì, chỉ là một ít whisky và cả một ít xuân dược loại mạnh " hắn nói một cách nhẹ tênh

" Khốn khiếp " nói rồi cậu liền quay đi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn

" Tôi nghĩ em nên ở đây để tôi giải dược giúp em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com