Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Từ hôm đi biển đến nay đã được hai tháng, trong hai tháng đó sau khi trở về nhà cậu liên tiếp không thèm nhìn mặt anh trong 2 tuần, cả việc ở công ty cũng xin nghỉ.

Anh lo lắng chạy qua Điền gia đều bị cậu bảo mẹ đuổi về không muốn gặp, anh hằng ngày làm việc xong liền chạy qua Điền gia để muốn gặp bằng được cậu thì thôi. Anh bảo thư ký mua những thứ cậu thích đem đến cho cậu để xin lỗi cậu vì hôm đó không biết tiết chế bản thân làm cậu giận.

Anh hỏi từ Chính Quốc đến Chí Mẫn và cả Bồi Hâm làm cách gì để cho cậu nguôi giận và đều chỉ nhận nhận được một kết quả " Em tao/ A Chiến / Anh ấy, chỉ thích mình bé mèo Kiên Quả mà thôi "

" Nước đi này không thể lường trước được EM VỢ à " Chính Quốc cười khinh miệt nói

" Coconut chưa, không ngờ anh cũng có ngày này haha " Phồn Tinh cười ha hả nói

" Đường đường là một Vương tổng cao cao tại thượng, một ôm trùm khét tiếng mà lại như vậy " Vu Bân sa mạc lời nhìn anh lắc đầu ngao ngán

Và sau một màng giáo huấn của bậc tiền bối vĩ đại và anh cũng đã thành tâm hối lỗi và theo nhiệm vụ của các bậc tiền bối vĩ đại là phải mang được vợ về cho họ vì còn 1 tháng nữa là cử hành hôn lễ rồi.

Trong khi đó mấy ngày gần đây, cậu cảm thấy trong người hết sức khó chịu, thường xuyên bị nôn, ăn uống thì lại nhạt miệng. Thấy cậu xanh xao mẹ Điền liền đưa cậu đi bệnh viện khám bệnh.

Sau 30 phút trờ đợi thì kết quả cũng đã có

" A Ngụy, Chiến Chiến bị gì hả con " mẹ Điền ân cần hỏi

" Dạ cũng không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là em nó đang mang thai thôi ạ " Cố Ngụy lễ phép nói

" Mang thai sao, được bao lâu rồi con " mẹ Điền vui mừng khôn xiết nắm lấy Cố Ngụy lắc lắc hỏi

" Đã được một tháng rưỡi rồi ạ " Cố Ngụy anh cũng vui mừng không kém gì bà

Cậu từ trong phòng khám bước ra, thấy mẹ và Cố Ngụy ai nấy cũng đều vui mừng thấy thế cậu thắc mắc hỏi

" Sao nhìn mẹ và anh trong vui qua vậy, có chuyện gì sao ạ "

" Dạo này em thay trong người mình không khỏe hay khác khác chỗ nào hay không "  Cố Ngụy anh kiềm nén vui mừng lại hỏi cậu

" Dạ có, em thấy bụng mình hơi to lên một chút, ăn gì vào cũng muốn nôn hết cả ra ngoài, nhất là mấy món cá đó ạ chỉ cần ngửi vào thôi là thấy khó chịu muốn nôn trở ra, ăn gì vào cũng cảm thấy nhạt miệng và thường hay ngủ nhiều nữa ạ, em có bị gì nghiêm trọng không anh " cậu liệt kê ra hết các vấn đề sức khỏe trong mấy ngày gần đây cho anh nghe

" A Chiến em không sao hết, đây là dấu hiệu thường thấy ở người đang mang thai thôi và em đang mang trong mình một tiểu bảo bảo đấy "

" Anh nói em mang thai sao ạ, nhưng sao có thể được chứ em là nam cơ mà " cậu nhìn anh để tìm lời giải thích

" Đây là trường hợp rất hiếm gặp ở nam và em là trường hợp đặc biệt đó với lại khoa học cũng đã chứng mình rằng nam cũng có thể mang thai như phụ nữ nhưng với tỉ lệ rất thấp " anh tận tình giải đáp thắc mắc cho cậu

" A Ngụy nè, vậy có điều gì khó khăn không con " mẹ Điền lo lắng hỏi

" Dạ cũng không có gì đáng lo ngại đâu ạ, cho em nó ăn đủ các chất dinh dưỡng là được, tránh các hoạt động mạnh và bác đừng để em nó xúc động mạnh tránh ảnh hưởng bệnh tình lúc trước, không còn gì nữa con xin phép đi trước ạ "

" Cảm ơn con nhiều lắm A Ngụy " mẹ Điền dịu dàng nói

" Không có gì đâu ạ, đây là bổn phận của con mà " anh cười nhẹ rồi rời đi làm tuep công việc của mình

Sau khi rời khỏi bệnh viện, mẹ Điền ghé qua siêu thị mua một số đồ để nấu mấy món tẩm bổ cho cậu và không quên báo tin vui này cho gia đình thông gia biết

Nhất Bác anh vừa họp xong thì mẹ Vương điện đến, sau khi nghe xong anh liền ba chân bốn cẩn bỏ hết công việc trắc thành núi ở đây chạy một mạch qua Điền gia, làm ai nấy trong công ty đều một phen hú hồn, không biết Vương tổng nhà họ có chuyện gì mà chạy dữ thần vậy a~

Còn những nhân viên nữ umê Vương tổng đều tự đánh mình cho thanh tỉnh coi họ có nhìn nhầm Vương tổng soái ca lạnh lùng băng lãnh của họ hay không đây

Vừa chạy vào trong sân, tay xách nách mang anh liền một mạch chạy vào nhà thì thấy mọi người đều đông đủ hết ở đây

" Sao mọi người đều ở đây hết vậy " anh đưa đồ cho người làm cầm rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu đang được hai mẹ chăm sóc

" Ta và mẹ còn vừa nghe bà thông gia thông báo bọn ta sắp có cháu bồng liền chạy ngay đến đây luôn " ông Vương đặt ly trà xuống nói

" Còn tao thì đang ở công ty nghe mẹ báo sắp được lên chức liền kéo Phồn Tinh đón vợ về đây luôn nè " Chính Quốc đang đút trái cây cho Chí Mẫn nói

" Mẹ à, con không ăn nữa đâu " cậu nhìn hai mẹ mắt long lanh

" Từ trưa đến giờ con có ăn được gì đâu, vừa ngửi thấy mùi cá là con liền nôn ra hết " mẹ Vương dịu dàng xoa đầu cậu

" Bác gái nói đúng đó, mày phải ăn nhiều vào mới đủ sức nuôi bảo bảo trong bụng mày chứ " Chí Mẫn đẩy ly sữa qua cho cậu

" Phải đó con mau uống hết ly sữa này cho ta " mẹ Điền cầm ly sữa còn âm ấm cho cậu

" Nhưng.... " cậu quay sang nhìn anh cầu cứu

Thấy mắt cậu óng ánh nước đành mềm lòng nói đỡ giúp cậu " mẹ cứ để đó đi chút nữa con chi em ấy uống, giờ con đưa em ấy lên phòng nghỉ trước, mọi người ở đây nói chuyện đi ạ "

"  Con xin phép ạ " nói rồi cậu kéo anh đi lên phòng vẫn không quên đem theo ly sữa

Bên dưới nhà có bốn bạn trẻ bồi tiền bối nói chuyện và không tránh khỏi việc thúc giục khi nào kết hôn, còn hai con người ở trên kia thì đang thả hường ngập hết cả căn phòng.

" Sữa này em không muốn uống đâu, anh uống nó giúp em đi nha nha nha~ " cậu hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước nói

Vợ anh đã lấy lòng mình như vậy rồi đành uống giúp vậy " Rồi rồi để anh uống, em biết lấy lòng quá đấy "

" Thương anh nhất " nói rồi cậu nhảy tọt vào lòng anh ngồi

" Em đang mang bảo bảo trong người đấy, sau này không được chạy nhảy như vậy đâu biết không " anh yêu chiều nhéo nhẹ lên mũi cậu

" Hìhì, mà anh nè, sao này con mình sẽ là trai hay gái đây " cậu đặc tay mình lên bụng xoa xoa

" Miễn là em sinh con trai hay con gái gì anh cũng đều thích hết " anh áp tay mình lên tay cậu sủng nịnh nói

" Bảo bảo mau mau chóng lớn đấy nhé, baba và cha con đều rất mong đợi con đó biết không " cậu vừa nói vừa cười ngu ngơ

" Em mau ngủ đi, sáng giờ chắc em mệt lắm rồi đúng không " anh hôn nhẹ lên má cậu rồi đặt cậu ngay ngắn trên giường

" Chiều nay công ty anh không có việc gì sao "

" Anh đã bàn giao lại công việc cho thư ký Trần rồi, anh sẽ ở đây với em và bảo bảo hết ngày luôn " anh chỉnh lại chăn cho cậu rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng

Cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến chiều, thấy thế mẹ Điền và mẹ Vương nắm tay nhau đi mua quần áo cả bé trai lẫn gái và đồ chơi cũng vậy cho đứa cháu bảo bối còn hơn bảy tháng nữa mới trào đời.

Đến giờ cơm tối, cậu và anh cùng nhau xuống ăn cơm với cả gia đình, anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu, còn cậu thì né tránh không muốn ăn liền bị anh đe dọa bỏ hết đồ ăn vặt đi hết nên cậu đành ngậm ngùi ăn hết thức ăn trong chén

Sau khi ăn xong thì cậu đi dạo quanh vườn ngoài sau nhà để tiêu hóa hết thức ăn dễ dàng hơn, vừa bước vào phòng khách mẹ Điền liền đua ly sữa bắt cậu uống hết mới được đi nghỉ, cậu bĩu môi lắc đầu không muốn uống, anh đỡ cậu ngồi cạnh nhận lấy ly sữa của mẹ ngồi dỗ  cậu uống hết, nhìn cậu uống anh chỉ biết lắc đầu cười trừ với cậu trẻ con này của mình

Một ngày trải qua trong hạnh phúc vì nhà họ Vương và họ Điền sắp có thành viên mới, cặp đôi hạnh phúc nay càng hạnh phúc hơn vì có một tiểu thiên thần xuất hiện bên đời của họ

                   ______________________

           HAPPY BIRTHDAY WANG YI BO
                         8/5/1997-8/5/2021.          CHÚC ANH MỘT ĐỜI BÌNH AN 🐢🦁🦁🐢


Sau bao lần đăng nhập và đăng xuất thì tui đã vào được truyện và quay trở lại sau bao ngày vắng bóng 🙃🙃

Chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com