Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, mới đó đã đến ngày tổ chức hôn lễ, ai nấy trong Điền gia đều tất bật chuẩn bị không xuể tay, người chạy ra kẻ chạy vào làm cả cân biệt thự to lớn trở nên náo nhiệt

Còn nhân vật chính của chúng ta vẫn đang nằm trên giường say giấc ngủ, đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp liền bị tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng của ai đó làm cho giật mình tỉnh giấc

" Mày biết hôm nay là ngày gì không mà còn nằm đó ngủ nữa hả cái con thỏ lười kia, mau dậy ngay cho ông mày mau lên "  vâng đây không ai khác chính là Chí Mẫn thân yêu của chúng ta có giọng nói hết sức nhẹ nhàng nha~

" Còn sớm mà, cho tao ngủ thêm chút nữa đi " người nào đó không biết sống chết vẫn kéo chăn qua đầu ngủ tiếp

" Tao đếm đến 3 mà mày không dậy là mày biết hậu quả ra sao rồi đấy " nói rồi Chí Mẫn bắt đầu đếm

" 1 "

" 2 "

" Tao dậy rồi tao dậy rồi đây, mày đừng manh động giờ tao đi vscn liên nè " xong cậu nhảy xuống giường bay thẳng vào phòng tắm

" Cái thằng này thiệt tình, nó có nhớ nó đang mang thai không vậy trời mà còn chạy nhảy nữa chứ " Chí Mẫn vừa xếp lại chăn gối vừa mắng iu cậu

CẠCH

Nghe tiếng mở cửa Chí Mẫn liền nói " Giờ xuống ăn sáng, rồi chúc nữa sẽ có người đến makeup và chuẩn bị lễ phục cho mày rồi đến trưa chúng ta sẽ xuất phát đến nhà thờ "

" Mẫn Mẫn à, tao không muốn xa mày chút nào đâu a~ " cậu lắc lắc tay Chí Mẫn nũng nịu

" Còn vài tiếng nữa là lên xe goa đến nơi rồi mà mày còn làm nũng với tao nữa à " Chí Mẫn xoa đầu cậu cưng chiều bảo

" Nhưng tao không muốn xa mày chút nào đâu " mắt cậu rưng rưng nhìn Chí Mẫn

" Haizzz, làm như mày đi lấy chồng xa lắc xa lơ vậy đó " Chí Mẫn nhìn cậu thở dài

" ưm, thôi không nói nữa xuống ăn sáng không mọi người đợi " nói rồi cậu kéo Chí Mẫn xuống lầu vào nhà ăn đã thấy mọi người ngồi đủ ở đó

" Hai đứa xuống rồi mau ngồi xuống đây ăn luôn đi, hôm nay chúng ta cũng có nhiều việc để làm lắm nữa đó " mẹ Điền mỉm cười dịu dàng nhìn hai cậu

" Mà Bồi Hâm nè, chồng em đâu mà để em ở đây có mình vậy " cậu vừa ngồi xuống nhìn Bồi Hâm hỏi

" Dạ, anh ấy qua Vương gia để làm rể phụ rồi anh " Bồi Hâm nhìn lại cậu đáp

" À, mà anh hai không qua đó sao ạ " cậu vừa ăn vừa thắc mắc nhìn Chính Quốc anh

" Chút ăn xong anh mới qua bển, dù gì nó cũng là anh em kết nghĩa với anh nên ngày trọng đại có nó anh phải làm rể phụ cho nó rồi để có gì sau này nó làm rể phụ lại cho anh " anh gắp thức ăn cho Chí Mẫn cười nói

" Mấy đứa còn nói nữa là sẽ nguội hết đấy "

Thế là mọi người bắt đầu ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ, sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Chí Quốc anh tạm biệt mọi người để qua Vương gia cũng cùng lúc những người makeup và chuẩn bị lễ phụ cũng đã đến

Sau tầm 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị thì cuối cùng cũng đã xong, cậu bước từng bước xuống lầu trên người là một bộ vest trắng không quá rườm rà những lại đơn giản với điểm nhấn là chiếc nơ đen tinh xảo ngay cổ áo, làm cậu toát lên một vẻ quý tộc không kém phần sáng tạo

Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng của cậu được phủ một lớp son mỏng, nhìn cậu như một thiên thần lạc xuống trần gian vậy

Còn Chí Mẫn và Bồi Hâm là ' dâu ' phụ nên mặc vest đen đơn giản trong rất sang trọng, họ đi phía sau cậu cùng bước xuống phòng khách nơi mẹ Điền đang thưởng thức trà ở sofa đằng kia, hôm nay mẹ Điền diện lên mình bộ sườn xám màu đen được thêu hoa một cách tinh tế trong rất quý phái và cao quý

" A Chiến của mẹ hôm nay đẹp lắm, mới đó chưa gì con đã sắp thành con trai nhà người ta rồi " mặt mẹ Điền hơi đỏ vội đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống

" Mẹ à, con lấy chồng rồi cũng có thể về ở với mẹ kia mà, mẹ đừng khóc mẹ khóc sẽ làm con khóc theo đó " mắt cậu rưng rưng ôm mẹ nói

" Con trai ngốc, hôm nay là đại hỉ của con đó con khóc là sẽ xấu lắm đấy biết
không " mẹ Điền vuốt vuốt lưng cậu an ủi

" Bác đừng lo khi nào bác buồn nó sẽ qua ở với bác cả ngày luôn đó ạ " Chí Mẫn khoác vai Bồi Hâm cười nói

" Nhiều khi anh ấy nhớ bác mà chạy về đòi ngủ với bác nữa đó " Bồi Hâm cười đùa

" Ba cái đứa này ỷ đông bắt nạt ta à " mẹ Điền khẽ mắng yêu cả ba cậu

" Tụi con nào dám chứ ạ " cả ba đồng thanh nói rồi phá lên cười

" Không nói nữa chúng ta mau đi thôi, không là sẽ trễ đấy " nói rồi mẹ Điền kéo cả ba người đang cười đùa kia ra xe để đến nhà thờ

Buổi lễ được diễn ra ở nhà thờ lớn nhất thành phố nằm ở phía Bắc ngoại ô, từ đây đến đó cũng mất ít nhất 2 tiếng rưỡi đi xe, chắc hôm nay là ngày vui nên bầu trời hôm nay không có ánh nắng gay gắt nào mà ngược lại trời mát mẻ nhiều mây

Sau một trận đường dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi, do ngồi xe lâu nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, thấy vậy mẹ Điền bảo Nhất Bác anh bế cậu vào phòng chờ của ' cô dâu ' nghỉ

Anh để cậu ở phòng chờ đóng cửa cẩn thận rồi ra ngoài với mọi người, cùng lúc gia đình Tiêu đến anh mỉm cười nhìn ông bà hỏi

" Nhạc phụ hai người mới đến "

" A Chiến đâu sao ta không thấy thằng
bé " ông ta nhìn xung quanh không thấy cậu hỏi

" Dạ em ấy do đi đường xa nên nghỉ ngơi ở phòng chờ rồi ạ, mà Tiêu tổng không đến cùng người sao " anh nhìn ông thắc mắc

" À, cty đột ngột có cuộc họp quan trong nên nó phải giải quyết, nó bảo họp xong rồi nó đến sau "

Mẹ Điền thấy ông ta liền kéo Chính Quốc anh sang chỗ ông bà Phác, tránh ngày trọng đại của tiểu bảo bối nhà bà mà xảy ra xung đột thì sẽ không hay

Sau khi đã khách khứa đã đến đông đủ thì mọi người bắt đầu di chuyển vào đại sảnh của nhà thờ bắt đầu buổi lễ. Chí Mẫn cùng Bồi Hâm chạy qua phòng chờ để đưa cậu ra cửa chính

Nhưng vừa mở cửa bước vào thì không thấy người đâu cả, hai hốt hoảng chạy đi kiếm cậu lại không thấy, trong lúc đang tuyệt vọng thì Chí Mẫn cậu nhìn thấy tờ giấy được đặc trên bàn

Đọc xong nội dung bên trong mặt cậu liền biến sắc vội kéo tay Bồi Hâm chạy ra sảnh đẩy mạnh cánh cửa chạy vào

Rầm

" Mọi người không xong rồi....A Chiến....A Chiến bị....bị bắt cóc rồi " Chí Mẫn dùng hết sức bình sinh còn lại nói

" Em nói sao cơ ?  Tiểu Chiến bị làm sao " Chính Quốc đi lại đỡ cậu hỏi

" Em nói A Chiến bị bắt đi rồi còn đây là tờ giấy của hắn để lại và người bắt cậu ấy là hắn chính là hắn ta, em sẽ tuyệt đối không tha cho tên khốn đó " Chí Mẫn mất bình tĩnh nói

" Mẫn Mẫn ngoan, Tiểu Chiến sẽ không sao đâu chúng ta sẽ tìm ra em ấy sớm thôi " Chính Quốc anh ôn cậu an ủi rồi lấy tờ giấy cậu đang cầm

" Gì... Gì cơ....sao có thể như vậy được....trời ơi con tôi " mẹ Điền khuỵ xuống nhưng được mẹ Vương đỡ lấy

Mọi người trong sảnh đứng lên xôn xao cả lên, đành nhờ ông bà Phác và ba Vương tiễn Khánh về mà không ngừng xin lỗi

Anh lấy tờ giấy của Chính Quốc đang cầm
đọc nội dung bên trong
{ Những thứ mà ta muốn thì chắc chắn sẽ có được còn những thứ mà ta muốn mà không có được thì bằng mọi cách ta sẽ cướp nó khỏi tay ngươi, giờ thì TIỂU BẢO BỐI ĐÃ ĐÃ THUỘC VỀ TA }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com