Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

Nghe nhạc chill chill rồi tận hưởng truyện cùng tui nha cả nhà 😊
              ==================

Từ sau khi cậu được cô cứu và về nhà sống chung với cô tới nay cũng đã được sáu tháng hơn, những tháng này ở chung với cô, cậu mới biết được nhìn cô em kết nghĩa của mình mạnh mẽ bên ngoài như vậy thôi chứ bên trong con bé như một đứa trẻ vậy rất dễ xúc động và dễ bị tổn thương, cô rất hay quấn cậu luôn, đi ăn đi chơi hay lên cty cũng phải đưa cậu theo cho bằng được, cậu không chịu đi là ẻm ăn vạ nguyên ngày luôn

Cô cũng có một người anh trai nhưng vì công việc và phải đi công tác thường xuyên nên không có ai chơi với cô cả, mà từ lúc có anh về ở chung với cô tới nay cậu thấy cô vui hẳn lên. Như buổi trưa thanh bình ngày hôm nay, tại nhà riêng của cô xuất hiện một người thanh niên mang tên anh trai

" Em đã bảo với anh là em không về nhà chính nữa rồi mà " cô hằm hực đi từ trên lầu bước xuống phòng khách không thèm nhìn người đối diện mà ngồi xuống

" Mẹ đang rất tức giận khi em đã phá buổi xem mắt lần thứ n trong tháng và bà cũng rất lo lắng cho em nữa đấy " y vẫn nhàn nhã uống trà nhẹ nhàng nói

" Hừ, anh và ba mẹ đều như nhau chẳng quan tâm đến cảm xúc của em gì cả, ba người lúc nào cũng công việc công việc có ai để ý đến em muốn gì và cần gì hay không " cô nói một tràng chẳng để ý xem người đối diện mình có phản ứng như thế nào

" Cả nhà đều có lỗi với em khi bắt ép em làm những đều mình không thích nhưng việc em bỏ nhà chạy tới đây lại không nói một lời nào mấy tháng nay em làm ai cũng cuống cuồng đi tìm không biết em ở chỗ nào hết " y đặt tách trà xuống vòng qua ngồi xuống cạnh cô cười ôn nhu xoa đầu cô dỗ dành " ngoan nghe lời anh về nhà chính đi "

" Em... "

" Anh Thái Hanh nói đúng đó, em phải nghe lời anh ấy về nhà chính một chuyến đi " cậu từ phòng bếp bưng lên dĩa trái cây để lên bàn ngồi xuống đối diện hai người

Người anh trai này của cô tên là Kim Thái Hanh năm nay 26 tuổi là chủ tịch tập đoàn Kim thị đứng ngang ngửa với tập đoàn Điền thị, y cũng là một bang chủ khá khét tiếng ở thế giới ngầm và có một cậu người yêu kiên luôn cách tay phải đắc lực của y là sát thủ cấp S bằng tuổi với cậu, việc cậu ở chung với cô bên gia đình cô đều biết và họ rất vui khi có cậu ở bên làm bạn và chăm sóc cho cô nên gia đình cô cũng đã xem cậu như là một thành viên trong gia đình

" Nhưng Chiến ca em hỏng muốn về đó đâu với lại anh cũng sắp sinh rồi em hong muốn bỏ anh một mình ở đây chút nào " cô làm vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu

{ T/g: nhắc lại cho mọi người lỡ quên mất cốt truyện là Tiêu Chiến có thai trước đó 1 tháng rưỡi ( nằm chap 27 )  xong tới lúc cậu bị bắt và được cô cứu là 1 tháng ( nằm chap 32 ) vậy cộng lại hiện tại Tiêu Chiến mang thai được 8 tháng gần 9 tháng rồi nha mn }

" Ai bảo với em là anh ở lại đây, hai bác đã gọi cho anh từ sớm bảo anh về nhà chính chung với em luôn " cậu cắn miếng trái cây trên tay nhìn cô đang ngơ ngác đối diện

" Tiêu Chiến nói đúng đó, ba mẹ bảo anh qua đón hai đứa về với lại mẹ còn bảo kêu hai đứa sắp xếp đồ để chuyển qua nhà chính ở luôn để mẹ tiện chăm sóc cho Tiêu Chiến nữa đó " y mỉm cười nhìn cô em còn đang ngu ngơ bên cạnh mình

Sao khi cập nhật hết lượng thông tin cô liền thốt lên " Thật sao Chiến ca, anh sẽ đi cùng em ạ "

" Là thật đó cô " cậu cười nhàng nhã ăn trái cây nhìn cô

" Ohhhh, vậy em cũng sẽ về nhà chính với anh luôn " cô nói rồi đi qua bên phia anh đang ngồi nắm lấy tay anh dìu anh đi lên lầu " Vậy tụi em xin phép lên lầu thu dọn đồ đạc đây ạ"

" Ừm hai đứa đi đi, anh đợi hai đứa ở ngoài xe " nói rồi anh ly khai ra ra ngoài

Tầm 15p sau hai người cũng chuẩn bị xong, trước khi đi cô dặn dò quản gia và người làm vài câu rồi cô nắm tay anh lon ton đi ra ngoài xe anh đang chờ. Ra tới xe cô mở cửa cho anh vào rồi mới đến mình ngồi vô xe, sau khi xong xui hết thì xe cũng từ từ lăn bánh trở về Kim gia

Từ nhà cô đến Kim gia cũng mất hơn 4 tiếng đi xe, cho xe vừa đậu trong sân cô liền mở cửa xe kéo cậu đi vào nhà, như sợ anh sẽ bị ngã cô không kéo cậu nữa mà chuyển sang dìu cậu vào trong nhà, bỏ mặt ông anh trai iu dấu của mình ở ngoài sân cười trong bất lực

" Hay sờ lô hay sờ lyly cả nhà iuuu " cô zui zui zẻ zẻ chào mọi người đang ngồi ở phòng khách chờ họ về

" Con hay quá ha, bỏ nhà đi mấy tháng nay không nói ai một tiếng nào rồi còn dám phá buổi xem mắt nữa, con có biết là người ta tới thẳng cty của ta để mắng vốn không hả " người nói không ai khác đó là ba của cô

" Thôi mà ông, con nó về là được rồi với lại con nó mới về mà ông đã la nó rồi " người mẹ hiền dịu của cô lựa lời nói đở giúp cô

Còn cô ở một bên làm vẻ mặt cún con mắt long lanh nhìn ông nhận lỗi  " con biết lỗi òi tha cho con lần này nha baba iu dấu "

" Bác bớt giận, em nó biết nhận sai rồi bác tha cho nó lần này nha bác "

" Anh dâu là tốt nhất hihi " cô chạy sang ôm lấy người cô gọi là anh dâu kia cười lấy lòng

" Cô chỉ có khéo nịnh là giỏi " y cười đưa tay xoa đầu cô

" Nể tình mẹ con với Thạc Trân xin cho con ta tha cho con lần này còn lần sao đừng trách ta "

" Con biết rùi ạ "

Người tên Thạc Trân này không ai khác chính là người yêu của Kim Thái Hanh họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau, cậu nấu ăn rất ngon và là sát thủ cấp S cũng là cánh tay đắt lực của anh người yêu nhà mình

" Tiêu Chiến con qua đây ngồi với ta, dạo này con thấy trong người thế nào tiểu bảo bảo có hành con hay không " bà ân cần lấy gối để phía sau lưng cho cậu ngồi

" Dạ con vẫn khỏe ạ, Kim Vy lúc nào cũng ở bên cạnh con hết với lại cũng không bao lâu nữa cũng đến ngày sang, em nó lúc nào cũng ở bên con để phòng trường hợp con sanh sớm với lại con bé cũng là người sốt ruột nhất đó mẹ" cậu vỗ nhẹ lên tay bà cười nhẹ

" Nhìn con bé vụng về như vậy mà cũng biết cách chăm sóc người khác quá chứ, cũng gần đến ngày sanh con nên ở lại nhà chính để ta tiện chăm sóc con hơn được chứ  " bà cười hiền nhìn cô con gái nhà mình đang cười đùa với hai anh của nó

" Dạ con cũng đồng ý với em nó là về đấy luôn rồi ạ, với lại mẹ biết không mấy tháng con ở chung với con bé con thấy em nó vui vẻ hẩng lên không còn cái vẻ tủi thân như lúc đầu con gặp cả " cậu cũng nhìn theo hướng của bà rồi cười dịu dàng

" Ta cảm ơn con nhiều lắm Tiêu Chiến à, ta không biết lấy gì để cảm ơn con hết, không có con ở chung bầu bạn với nó chắc bây giờ nó cũng không cười tươi như vậy đâu " ông đặt ly trà xuống bàn nhìn cậu nói

" Con phải là người nên cảm ơn gia đình mình mới đúng đó ạ, lúc đó không nhờ con bé cứu con và nhờ gia đình giúp đỡ không biết bây giờ con thành ra bộ dạng nào nữa ạ " cậu cười nhẹ đáp lại ông

" Người nhà với nhau con không cần khách sáo như vậy đâu, thôi con ngồi ở đây để mẹ bảo người làm nấu mấy món để tẩm bổ cho cháu của mẹ mới được " bà cười ôn nhu rồi đứng lên đi về phía nhà bếp

" Tiêu Chiến sao này cậu sanh bảo bảo phải cho tớ làm ba đỡ đầu đấy nhé " Thạc Trân đưa tay sờ sờ phần bụng nhô lên khá lớn của cậu nói

" Được chứ, sao này con tớ vừa có mẹ đỡ đầu mà vừa có ba đỡ đầu tại giỏi như cậu và Tiểu Vy nữa vậy thì hay quá con gì " cậu cười hiếp mắt nhìn bụng mình

" Em định sau này sinh bé nó ra xong thì có ý định  gì hay không " Thái Hanh nhâm nhi ly trà hỏi

" Nếu được em định sẽ làm thiết kế hoặc sẽ làm sát thủ ạ " cậu phân vân một hồi cũng trả lời anh

" Vậy nếu em không chê thì gia nhập bang của anh sẵn tiện em kèm cặp cho Vy Vy nhà ta luôn"

" Này được đó anh, sau này anh Chiến vừa là thầy của em vừa là cánh tay trái đắt lực của anh hai nữa đó " cô chen vô cuộc đối thoại của hai người cười hihi haha

" Dạ vậy mong anh và Trân Trân đây chiếu cố em rồi ạ " cậu cười nhìn hai người

" Tụi mình mong cậu chiếu cố ngược lại mới đúng đó " y cười đùa với cậu

" Yeahhh vậy là có thêm người vào hội báo à không hội những người lương thiện của chúng ta rùi " cô đập tay hào hứng nói

" Nghe cái tên thôi là thấy cái tâm lương thiện hẳn ra " Thái Hanh cười xoa đầu cô

" Anh hai này, đừng có xoa đầu em nữa anh xoa đầu riết em không cao nổi luôn
á " cô phụng phịu đập vào tay anh

Mọi người cười nói vui vẻ được một lúc thì bà Kim từ nhà bếp đi ra kêu mọi người vào ăn cơm, không khí của ngày hôm đó là một ngày tràn đầy hạnh phúc với nhà họ Kim nhưng người hạnh phúc nhất đó chính là cậu.

Mặc dù chưa thể trở về Điền gia nhưng cậu rất vui khi lúc khó khăn nhất lại được cô và gia đình Kim cư mang và cứu giúp, cậu cũng mong gần thời gian cứ thế trôi qua thật chậm một chút để cậu có thể ở lại chăm sóc cho ba mẹ nuôi nhiều hơn vì họ đã luôn lo lắng cho cậu suốt thời gian qua và cả cô em gái của cậu nữa.

           =========================

Còn ai nhớ tuiii honggggggg nè 🙃🙃🙃
phút lợi 2 chap luôn nha cả nhà iuuu 👉🥰👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com