CHAP 8
Sáng hôm sau, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng toàn là màu trắng thì cứ thắc mắc nhìn lên trần nhà coi mình đang ở đâu
Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng mở cửa làm cậu trở về thực tại, quay qua nhìn người vừa bước vào phòng
" Con tỉnh rồi, để mẹ đi gọi bác sĩ " bà nói rồi vội vàng chạy đi gọi bác sĩ
Sau khi bác sĩ đến khám cho cậu xong cung kính nói " phu nhân, tiểu thiếu gia cậu ấy đã không sao nữa rồi ạ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và đừng để cậu ấy xúc động mạnh là được " nói xong ông rời đi
" Con trai của ta, con có biết là đã làm mẹ lo lắng lắm không hả " bà nức nở khóc ôm chầm lấy cậu
" Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng " cậu ôm lại bà thì thào nói
" Chắc con cũng đói rồi để mẹ đi lấy cháo cho con " bà buôn cậu ra lau đi vài giọt nước mắt rồi dịu dàng với cậu, rồi quay đi lấy hộp cháo còn nóng trên bàn gần đó đút cho cậu
Sau khi ăn xong, cậu uống thuốc thì được bà đỡ xuống giường nằm nghỉ
" Anh hai đâu rồi mẹ " cậu hỏi
" Anh con đi học rồi, lát trưa anh con tan học sẽ ghé qua " bà vừa nói vừa gọt táo
" Vậy còn ông ta " cậu nhìn lên trần nhà hỏi
" Ý con là.... " bà biết chứ biết cậu định hỏi cái gì nữa là đằng khác
" Cha con "
" À, chắc giờ hắn cũng đang ân ân ái ái với ả ta " bà nói trong giọng có chút buồn pha lẫn
" Con xin lỗi " cậu quay mặt qua nhìn bà
" Tại sao con lại xin lỗi " bà bưng đĩa táo đi lại ngồi xuống cạnh cậu
" Vì con đã nhắc đến ông ta khiến mẹ buồn " cậu giang hai tay ôm lấy eo bà gối đầu lên đùi bà
" Mẹ biết, con mẹ rất hiểu chuyện tuy chỉ 10 tuổi nhưng đã biết đâu là đúng đâu là sai nên mẹ rất vui, vì đã sinh ra hai đứa con trai khấu khỉnh và còn hiểu chuyện biết lo lắng cho mẹ nữa " bà lấy hai tay xoa xoa đôi má phúng phính của cậu cười dịu
" Mẹ và anh đi rồi con có thể gặp lại mẹ và anh nữa không " cậu nói với giọng buồn
" Đương nhiên rồi, cho dù hắn ta có đem con đi khỏi đất nước này thì mẹ cũng sẽ lục tung cái trái đất này lên để tìm con thôi con yêu " bà cười hiền xoa đầu cậu
" Mẹ hứa rồi nha " cậu nở nụ cười tươi tắn, làm bà cũng cười theo
Hai mẹ con nói chuyện đến nỗi quên luôn giờ giấc là gì
" A Chiến, em coi anh có gì cho em nè " anh mở cửa chạy vào đưa hộp quà to bự cho cậu
" Đây là gì vậy ạ, mà hôm nay cũng không phải ngày lễ hay sinh nhật gì mà " cậu thắc mắc nói
" Là thằng nhóc này nói em thích thứ bên trong hộp, nên anh đã mua về tặng em đó " anh bỏ cái hộp quà xuống giường cậu
" Nè nhé, anh gọi ai là nhóc vậy hả, anh cũng có hơn tôi là bao mà nói nhóc này nhóc nọ " Chí Mẫn từ ngoài cửa bước vào hầm hực nói
" Dù sao tôi cũng lớn hơn ai kia đến 3 tuổi " anh đắc ý nói
" Thì sao, chỉ là 3 tuổi thôi mà anh làm gì được tôi " Chí Mẫn cậu cũng chẳng vừa nói lại
" Đương nhiên là làm được đấy " anh càng lúc càng tiến lại gần cậu
" Anh...anh định làm gì " Chí Mẫn cậu toát cả mồ hôi khi anh đang đứng xác bên
" Khụ...khụ hai người, em và mẹ không phải không khí " cậu giả ho để hai người nào đó chú ý đến mình
" Đúng đó, Chiến nhi con mau mở quà của anh con đi, à với lại chiều nay mẹ làm giấy xuất viện cho con " bà cười nói
Cậu nghe theo mẹ, tháo chiếc nơ đỏ trên cái hộp xuống cậu mở nắp hộp quà ra cậu ló đầu vào trong coi thử, thì có một cục bông màu trắng đen đang kêu meo meo trong đây
" Ôi, là bé mèo ở tiện thú cưng đó mà " cậu bế bé mèo lại rằng má mình dụi a dụi và tự cảm thán " mềm ghê a~ , cảm ơn anh nha "
Cậu ôm bé mèo cười ngây ngô, làm ai cũng muốn cưng chiều
" Này, mày đặc tên cho nó là gì " Chí Mẫn bước tới leo lên trên giường ngồi vút vút con mèo
" Để coi............. À có rồi, gọi là Kiên Quả đi, mèo con sao này tên ngươi sẽ là Kiên Quả a~ " cậu vút ve con mèo nói
" Mẫn nhi này, sau này con thay ta chăm sóc Chiến Nhi nhé, ta nghĩ anh chị Phác đã nói với con " bà xoa đầu cậu nói
" Dạ vâng, con đã nghe ba mẹ nói rồi ạ, sau này con sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ây nên bác đừng lo " cậu cười nói
Thế là 4 người nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi
Tua...Tua...Tua buổi chiều
Sau khi mẹ cậu làm xong các thủ tục xuất viện thì cậu cùng mọi người chở về nhà
Lúc tới nhà cậu cứ chần chừ chả muốn xuống tẹo nào, vì cậu muốn ở với mẹ và anh hai, không muốn vào căn nhà đó xíu nào hết a~
Đến khi mẹ và anh cậu khuyên nhủ hết lời, cậu mới luyến tiếc leo xuống xe và cùng mẹ và anh đi vào nhà
" Tôi giao thằng bé lại cho anh, chăm sóc thằng bé cho tốt, nó mà có mệnh hệ gì dù là mất một cọng tóc thôi tôi cũng sẽ đào cả nhà của anh lên, nhớ cho gõ " bà giọng lạnh nói với ông ta, quay qua cậu thì bà cười dịu dàng nói
" Con yêu, con ở lại mạnh khỏe nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe sẽ có một ngày nhất định mẹ sẽ đến đem con đi "
" A Chiến, nếu ông ta có đem bà ta về thì em vẫn sẽ là tiểu thiếu gia của cái nhà này, còn nếu bà ta có làm gì em thì nhất định phải nói cho hai bác Phác biết nghe chưa " anh xoa đầu cậu dặn dò
" Vâng em nhớ rồi, mẹ và anh cũng phải giữ gìn sức khỏe ạ, con sẽ nhớ hai người lắm " cậu ôm lấy mẹ và anh mình khóc thút thít
" Con yêu, không khóc con khóc là sẽ xấu lắm đó, cũng đến giờ rồi mẹ và anh con phải đi rồi, bye con " bà cũng khóc theo cậu, bà hôn nhẹ lên trán cậu
" anh sẽ không để em một mình đâu, em còn nhớ lời hứa của ta chứ dù có xa bao năm thì anh vẫn sẽ đi tìm em " anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cùng mẹ đi ra xe rồi rời đi
Cậu đứng đó chỉ biết nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng, cậu quay đi vào nhà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa
Mặc cho cha cậu nói hết lời nhưng cậu vẫn ở lì trong đó không chịu ra ngoài.
_______________________
Hôm qua tui bị mất bệnh lười nên làm biếng leo lên đăng truyện, nay tính đăng sớm thì nhà bị cúp điện mới ghê chứ
Không biết tới bao nhiêu chap mới hết quá khứ đây ta, suy nghĩ viết quá khứ thôi cũng mệt nữa
Nên hãy
👉 ⭐
Follow and cmt
Cho tui thêm động lực nha các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com