CHAP 9
Từ khi mẹ và anh trai cậu đi cũng đã được 2 năm, cậu ở nhà thì luôn trầm lặng ít nói hẵng đi, chỉ khi ở nhà Chí Mẫn thì cậu mới cười nói vui vẻ được
Cho đến một hôm, cậu đang chơi đùa cùng với Chí Mẫn ngoài vườn thì cha cậu đi làm về. Nhưng có đều khác biệt là, ông ta dẫn theo một người phụ nữ và một đứa nhóc về cùng
Cậu cũng chả thèm quan tâm đến, vẫn cứ vô tư cười đùa với Chí Mẫn cho đến khi quản gia kêu hai cậu vào trong nhà
" Hai đứa đây rồi " thấy hai cậu vào ông ta cười nói
" Cha kêu con có việc gì không " giọng cậu khác đi khi nói chuyện với ông
" À ừ, đây là cô Bành Vũ Ngọc và con trai cô ấy Bành Sở Việt lớn hơn con 2 tuổi, cô ấy sau này sẽ là mẹ của con và Sở Việt sẽ là anh trai con " ông ta cười nói
" Con chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi, còn bà ta đừng hòng mà kêu con kêu bà tabbằng mẹ" giọng cậu trở nên lạnh nhìn thẳng vào ba người đang ngồi trên sofa kia
" Con..." ông tức giận dơ tay định đánh cậu thì bà ta ngăn lại
" Con thì sau hừ, vì bà ta mà cha định đánh con " cậu nói cố nén không cho nước mắt mình chạy xuống
" Chiến Chiến bình tĩnh " Chí Mẫn cậu thấy vậy thì kéo cậu vào lòng nói
" Anh à, em nghĩ là thằng bé nó chưa chấp nhận được việc này thôi, nên anh đừng la thằng bé " bà ta đặt tay lên tay ông vỗ vỗ trấn an
" Hừ, giả tạo " cậu hừ lạnh nói
" Con...con đúng là làm ta tức chết mà " ông tức giận nói
" Xin phép bác con đứa cậu ấy qua nhà con ạ " Chí Mẫn cậu lễ phép nói
" Ừ con đưa thằng bé đi đi " ông ta nói
Chí Mẫn kéo cậu đi ra ngoài xe đã đợi sẵn rồi đi thẳng đến Phác gia
Bên trong nhà, hắn thấy cậu đi rồi thì quay sang hỏi ông
" Cha, cái cậu lúc nãy là ai vậy ạ "
" À, thằng bé đó là Phác Chí Mẫn con trai của Phác gia, thằng bé là bạn thân từ nhỏ của Chiến nhi nên hai đứa rất thân và hiểu tính của nhau, cho nên bên hai gia đình cũng có ý định lập hôn ước cho hai đứa nó "
" Vậy sao ạ, còn hôn ước cha đừng lập ạ con thấy em ấy vẫn còn nhỏ " hắn ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác
" Em nghĩ anh cũng mệt rồi, để em đi nấu gì đó cho anh nha " bà ta cười dịu dàng nói
" ừm, Việt nhi phòng con kế bên phòng của Chiến nhi đấy một lát nữa quản gia sẽ đưa con lên "
" Vâng ạ " hắn cười nói
Nói rồi ông đi lên phòng bỏ lại hai người bên dưới
" Việt nhi con đừng nói với mẹ là con thích thằng bé Tiêu Chiến rồi nhé " Bà đứng đối diện hắn hỏi
" Đúng vậy, mẹ không thấy em ấy dễ thương sao, nhưng có hơi cứng đầu, con sẽ làm em ấy phải hảo hảo nghe lời con " hắn cười nhếch mép nói
" Tùy con thôi, mẹ cũng sẽ không cản " nói rồi bà ta quay đi tìm phòng bếp nấu ăn
Bên Chí Mẫn
Hai cậu ngồi ăn cơm cùng gia đình, đang ăn thì Chí Mẫn nói
" Nè Chiến Chiến, hay mày qua đây ở với tao luôn đi có gì tao dễ chăm sóc mày hơn "
" Ta thấy A Mẫn nói đúng đó con, dù sao thì cha con cũng đem ả ta về nhà rồi, ta cũng không yên tâm để con ở bển chút nào đâu, lỡ như không có cha con ở nhà ả ta sẽ làm gì con thì sao " bà ôn tồn nói, gắp thức ăn cho cậu
" Không sao đâu ạ, con nghĩ bà ta sẽ không làm gì con đâu " cậu cười nhẹ với bà nói
" Ta đúng là thất vọng với cha của con, ta không ngờ cha con lại là người như vậy bỏ một người vợ giỏi như mẹ con " ông Phác bức xúc nói
" Cũng đã 2 năm rồi, từ khi ông ta chuyển chỗ đi đến giờ con cũng mất liên lạc với mẹ và anh luôn " giọng cậu hơi run run như sắp khóc
" Đợt đó phải đi công tác xa, ta cũng mất liên lạc với chị ấy " bà xoa nhẹ đầu cậu nói
" Vâng, con ăn xong rồi con xin phép về ạ " cậu đặt đũa xuống lễ phép nói
" Ừm con về cẩn thận, có việc gì thì điện cho hai bác đấy nhé " bà cười dịu dàng nói
" Dạ con biết rồi ạ "
" Con về cẩn thận " ông cười nhẹ nói
" Để tao tiễn mày "
" Không cần đâu, dù gì xe cũng đang đợi sẵn bên ngoài, con xin phép ạ " cậu nói rồi quay đi ra ngoài xe đang đợi đi thẳng về nhà
" Nhìn Chiến nhi mà em thấy buồn thây, 10 tuổi ba mẹ ly hôn phải chịu một đã kích lớn như vậy, lại thêm bị trầm cảm cả nữa năm trời " bà thở dài nói
" Ừ, nên anh muốn lập hôn ước cho tiểu Mẫn và tiểu Chiến anh thấy hai đứa rất hợp nhau " ông nói nhìn hai người
" Cái đó có sớm quá không ba, con nghĩ Chiến Chiến sẽ không chịu đâu "
" Con nó nói đúng đó anh, em nghĩ cái này quá sớm "
" Ừm, vậy thì để hai đứa tự quyết định vậy " ông nói rồi uống ly nước trước mặt
Sau khi về đến nhà, cậu đi vào thấy ông và bà ta đang ngồi xem tivi thì cậu nói
" Cha dì con mới về "
" Chiến nhi con lên tắm rồi xuống ăn cơm nhe con " bà ta cười hiền nói
" Con ăn rồi, con xin phép lên phòng " nói xong cậu đi thẳng lên phòng mình
Cậu vừa bước vào phòng thì thấy hắn đang ngồi trên giường cậu đọc sách, cậu bước nhanh đến tức giận nói
" Này, đây là phòng của tôi đấy chứ không phải là cái công viên cho anh muốn vào thì vào "
" Thì sao, anh vào phòng em mình cũng không được à " hắn thấy cậu thì bỏ sách xuống đi lại chỗ cậu đang đứng
" Anh... " cậu tức đến nỗi nói không nên lời
" Em tốt nhất đừng quá thân thiết với đứa con trai nào khác ngoài tôi "
" Nếu không thì sao "
" Nếu làm trái thì hậu quả rất khó lường, tôi chỉ nhắc nhở em thôi,nếu trái lời tôi thì em sẽ biết" hắn nhếch mép nói rồi rời khỏi phòng cậu
Cậu cũng chả quan tâm những lời hắn nói, cứ mặc kệ những lời hắn cảnh cáo cậu. Cậu vẫn tiếp xúc với nhiều người cười nói vui vẻ đùa giỡn với những người bạn của cậu
Hắn bị cậu chọc cho nổi giận, những lúc cha và mẹ hắn đi công tác thì hắn đem cậu ra đánh và hành hạ cậu đến nỗi cậu sợ những lời hắn nói và không làm trái theo
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến năm cậu 18 tuổi
______________________
Hôm qua tui định đăng lên ngặt nỗi tui lại bận ngồi edit video để chúc mừng sinh nhật Bác ca nên tui quên mất tiêu luôn hihi
HAPPY BIRTHDAY BÁC CACA
chúc anh mãi vui vẻ và hạnh phúc và Một Đời Thật Bình An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com