Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : 10 Nghìn Lượng!!!!!




Cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể, Bạch Doãn Thần từ trong đau đớn tỉnh lại. Đôi mắt cậu gắng gượng mở ra, đối diện mắt cậu là gương mặt của một nam nhân xa lạ...

Ơ... Khoan... Hình như... có gì sai sai mà... sai chỗ nào nhỉ??!!

*Ting* Chợt tiếng kêu tin nhắn quen thuộc vang lên trong đầu. Sau tiếng báo ấy, đột nhiên phía trước mặt nhảy ra một màn hình với dòng chữ:
- Chúc mừng chủ nhân xuyên qua thành công.

Bạch Doãn Thần vẫn đang choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt tiếng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu cậu, hóa ra là người nam nhân nãy giờ vẫn im lặng duy trì tư thế ôm cậu trong tay mở miệng : " Động vật nhỏ, ngươi bị lạc đường ? "

Bạch Doãn Thần khó chịu lên tiếng
"Ai là động vật nhỏ !?... Ngươi nói ai là động vật nhỏ hả?! Mà... Ngươi là ai? Đây là đâu? "

Nhưng tiếc thay, cậu bỗng phát hiện ra những câu hỏi của cậu lại biến thành chỉ toàn tiếng chi chi chi...

*Ting* Một lần nữa, sau tiếng báo hiệu, những dòng chữ lại hiện ra ngay trước mắt cậu.
- Đây là thế giới Huyền Huyễn, hiện tại ngài đang ở Thiên Huyền quốc.
- Người nam nhân đang ôm ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ngài.
+LƯU Ý: Ngài nên chạy nhanh đi... Nếu không sẽ bị đem đi lột da đó.

Bạch Doãn Thần thật sự muốn chửi tục rồi. Tuy nhiên cậu là thanh niên thời hiện đại với trí não linh hoạt, khả năng tiếp thu cực cao. Nên chỉ suy nghĩ vài giây là đủ để cậu biết, bản thân đã XUYÊN THƯ rồi. Và còn cái bản chữ bay bay trước mặt cậu nãy giờ là HỆ THỐNG ĐẠI NHÂN TRONG TRUYỀN THUYẾT.

Không dám chậm trễ giây phút nào nữa, ngay khi đọc xong cái lưu ý chết tiệt kia, cậu liền nhanh chóng vùng vẫy giãy ra khỏi vòng tay của người mang danh ân nhân kia, tức tốc dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ đó giờ mà phóng chạy thẳng về phía rừng cây sâu thẳm.

Mà chờ chút... Hình như không đúng... Sao cậu lại chạy bằng bốn chân?!... Nà ní?!!! Không lẽ bị xuyên thành động vật hảaaa!?

*Ting* Chữ lại bay bay trước mặt
- Ngài tiếp thu cũng nhanh quá đi. À ngài là Cửu Vĩ Bạch Hồ - Tuyết hồ ly tu luyện ở núi Thiên Sơn nên chạy bốn chân là đúng rồi.

*Ầm ầm* Sấm chớp mây đen ùn ùn kéo đến như đuổi theo sau đuôi cậu vậy.

Bạch Doãn Thần bất mãn oán trách
"Vì sao người khác xuyên qua không phải hoàng đế, thì cũng là hoàng tử... Không thì tệ lắm cũng là thiếu gia của danh gia vọng tộc nào đó! Vì cái gì khi ta xuyên qua thì lại thành một con hồ ly aaaaa!!!!! Đại thần xuyên không cũng quá bất công rồi điiiii!!!!!!!!"

Bạch Doãn Thần từ khi sinh ra đến giờ, hơn hai mươi mấy năm qua chưa từng dùng hết sức bình sinh để... mà chạy nhanh trên đường dài vô tận như thế này. Cảm giác đau đớn ê ẩm trên người từ khi xuyên qua tới giờ chỉ có tăng chứ không giảm. Phía sau là tiếng sấm chớp sét đánh như muốn đòi mạng, giáng xuống ĐÙNG ĐOÀNG! Quả nhiên mục tiêu là cậu, dù né tới né lui thì sét đánh cũng không trượt phát nào...

* Ting * Hệ Thống : Tình trạng giá trị sinh mệnh của chủ nhân ngài đã tuột xuống còn 4 đuôi, xin trân trọng bảo vệ mấy cái đuôi của ngài.

Truyền thuyết nhân gian kể rằng, cửu vĩ hồ ly có chín cái đuôi, tương đương có chín sinh mệnh, mỗi lần bị mất một đuôi sẽ bị giảm đạo hạnh ngàn năm tu hành, Bạch Doãn Thần cố gắng tiếp tục kiên trì chạy trốn

"Hệ thống đại thần a~~ Không phải xuyên qua ai cũng có bàn tay vàng sao..."

Hệ thống : Tôi chính là bàn tay vàng của chủ nhân nha.

"HỂ!!!"

Hệ thống : Tôi có thể giao nhiệm vụ tu hành cho ngài, sẽ tìm ra bug để giúp ngài đi đường tắt, thông báo tìm đường chuẩn đến từng mi-li-mét.

ĐÙNG ĐOÀNG!!! Lần nữa sấm sét đánh xuống trúng ngay trên người của Bạch Doãn Thần, cậu bị đánh văng, bay một vòng trên không trung rồi bị rơi xuống một hồ nước tựa như chiếc diều bị đứt dây.

Hệ thống : Hiện tại tình trạng sinh mệnh của ngài còn lại 3 đuôi, xin nhắc lại hãy quý trọng những chiếc đuôi của chính ngài.

Bạch Doãn Thần sắc mặt trắng bệch từ dưới nước bò lên bờ... lên được bờ thì nằm ăn vạ dưới đất không muốn dậy
- Không chạy nữa!!! Chạy hay không chạy đều bị đánh trúng... Hứ... Ứ... ÂU DƯƠNG LIỆT TA HẬN NGƯƠI !!!

Hệ thống : ... Chính ngài tò mò... Không nên trách kim chủ...

Bạch Doãn Thần bật người dậy trừng mắt về phía mấy dòng chữ đang bay bay trước mặt, tạc mao lên án
- Kim chủ? Ngươi có ý gì!? Ta không có bị bao nuôi!!! Cho ngươi biết Bạch gia ta từ tổ tiên đã là nhất phẩm thượng lưu!...

Còn muốn nói thêm vài câu hệ thống đột nhiên hiện lên bản báo nguy hiểm hình chấm than ! Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng ĐÙNG ĐOÀNG đã sát bên tai sau lưng lại bị sét đánh lần thứ N , Bạch Doãn Thần ngã xuống một gốc cây cách hồ không xa.

* Ting * Hệ Thống : Chính thức nhận nhiệm vụ sơ cấp tu luyện !
- Nhiệm vụ số 1 (chính) : Bái sư !
- Hoàn Thành Thưởng : 1 lượng!
+ Đã vào cốt truyện cơ bản , chủ nhân chuyển hoá hình người để làm nhiệm vụ chúc ngài may mắn...

Thông báo vừa hiện lên, ánh hào quang màu trắng bao trùm quanh thân thể của Bạch Doãn Thần, từ hình dáng một
Tuyết hồ từ từ hóa thành cơ thể của một tiểu nam hài tử.

Tiểu oa nhi chỉ chừng mười mấy tuổi, trên người một thân bạch sắc, hoa văn hiện hữu trên ngoại bào chỉ đơn giản vài nét uốn cong, giá trị nhất phải nói đến cái đai thuần trắng thắt bên eo, cách vị trí giữa đai một gang có dắt theo một miếng ngọc bội hình một đoá hoa với nhiều cánh màu trắng.

Sau khi hóa thành hình người, sức lực của Bạch Doãn Thần đều không còn. Chờ thân thể hồi phục được chút sức, cậu siêu siêu vẹo vẹo cố sức đứng lên chậm chạp lê lết bước đi từng bước . Bước được vài bước thì hai chân vô lực ngã xuống mặt đất lạnh giá , cậu tự trách bản thân quá xui xẻo khi không mở quyển sách quỷ quái ra làm gì bây giờ phải chịu khổ a~ Một lần nữa Bạch Doãn Thần cố đứng lên bước về phía trước...cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu đi đến được trước đại môn của phủ nào đó, không thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể được nữa cậu không quan tâm sấm sét trên trời đang giáng xuống...trực tiếp ngất đi.

______________________________Hệ Thống tự động chuyển cảnh___________________

Không biết đã hôn mê bao lâu, cậu bị đánh thức bởi cơn đau từ bên má, cậu lười biếng mở hai mắt ra thấy được thủ phạm hành hạ đôi má cậu cũng là nguyên nhân khiến cậu tỉnh, người đó đang dùng cả hai tay béo lấy hai bên má của cậu. Đối diện với Bạch Doãn Thần là một cô nương mặt hồng y, tóc dài xõa tuỳ ý, đôi mắt không quá to đuôi mắt cong cong có vẻ tinh ranh, không thèm che giấu ý cười thâm sâu khó lường. Cô nương ấy tựa tiếu phi tiếu mà đối mặt cậu.
Nàng ta nhìn thấy Bạch Doãn Thần đã tỉnh, thấy đang quan xác mình thì ý cười bên khóe miệng càng sâu hơn, vẻ mặt không hề có một tia chột dạ nào nhưng tay cũng thành thật buông hai má của cậu ra.

Không đợi cậu nói mấy câu lời thoại đây là đâu cô là ai? Cô nương hồng y liền nhanh miệng giành nói trước khi diễn ra cái cảnh mô típ cũ, cho cậu biết những thông tin cậu nên biết.

- Phí bái sư 5 nghìn lượng, phí đồng phục môn phái 2 nghìn lượng, phí ăn uống ngủ nghỉ 3 nghìn lượng, còn các phí khác tạm thời chưa phát sinh. Tổng cộng 10 nghìn lượng.

Nếu đây là truyện tranh chắc chắn trên đầu Bạch Doãn Thần sẽ xuất hiện dấu ba chấm, sau đó là tiếng quạ đen kêu bay qua... Được rồi cậu đã gặp được NPC trong TRUYỀN THUYẾT.

Bạch Doãn Thần tính tính một chút rồi cắn môi ngẩn đầu lên nhìn vị cô nương NPC, giọng đầy tuyệt vọng nói:
- Thật ngại quá...ta không có tiền.

Cô nương NPC như đã biết trước rồi liền gật đầu. *Ting* Lần này hệ thống không cho chữ bay bay nữa mà cất tiếng - tiếng nói thật vô cảm và máy móc.
- Nhiệm vụ số 1: Bái sư thất bại .
- Xin chia buồn với chủ nhân, mong ngài sẽ cố gắng nhiều hơn.
- Vâng... Và đây là hình phạt, trừ 1 đuôi!

Giọng nói của hệ thống vừa dứt, đầu Bạch Doãn Thần liền thấy choáng một chút... lại bị mất thêm một mạng, hiện tại cậu chỉ còn lại hai mạng thôi a~~~ Cậu thật khóc không ra nước mắt mà.

Không chịu yếu thế, cậu liền nhảy xuống giường, xù lông với hệ thống
"Ngươi quá đáng! Quá đáng lắm luôn! Không có tiền chính là không có tiền mắc gì trừ đuôi của ta!!! Trả lại đuôi cho ta!!!"

Một lần nữa, cô nương NPC không đúng đắn tiến tới xoa xoa trên đỉnh đầu của Bạch Doãn Thần, giọng nói nàng ôn nhu nhưng vẻ mặt ngụ ý "ta cũng là bất đắc dĩ, cũng chỉ làm theo lời thoại được lập trình thôi, không thể trách ta a~~~"

- Tiểu đệ đệ đừng tức giận a~ Tỷ tỷ cho đệ đi kiếm tiền rồi quay lại đây bái sư sau a~

Bạch Doãn Thần buồn bực lùi ra phía sau mấy bước để tránh thoát móng vuốt của cô nương NPC, cậu nhíu mày nhìn nàng giọng không vui bảo:

- Đào đâu ra 10 nghìn lượng chứ! Đi bán thân chắc!!!

~~~~>*< Hết chương 2 !

Đôi lời muốn nói :

- Cảm ơn Beta-mèimei của ta a~ nàng quá sủng ta từ cái tên cho tới hình tượng , cả trang phục ( ngoại bào ) này nọ cũng do nàng tìm kiếm~~~ nói chung là nàng cực khổ rồi

- Xin nàng cố gắng chịu đựng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com