Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19; 20

Chương 19:

Khi Tạ Thiên Lang dìu Cẩu Phú Quý lội nước trở về, ba tên cướp đã nằm trong phòng y tế. 

Thảm trạng của ba gã làm người sống ở hàng đầu tái mét đến mức khi thấy Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang bước vào, họ đều nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc. 

Dù là Tạ Thiên Lang hay gia nhân Phú Quý đều cực kỳ nhạy bén trong việc quan sát ánh mắt người khác. 

Huống chi Phú Quý đang ở dạng lừng mật mang theo đặc tính vô hiệu nóng nảy.

Thế là khi đám nhìn hai người, dù đã kiệt sức nhưng lửng mật Phú Quý cau mày, quát: "Mày nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai ngầu lòi như tao à!?" 

Những kẻ vô tình đối diện ánh mắt hung tợn của lửng mật Phú Quý lập tức hoảng hốt quay đầu sang hướng khác như thỏ sợ hãi. 

Ngay cả anh chàng canh cửa cũng biến sắc, nhìn Phú Quý với ánh mắt vô cùng phức tạp. 

Lửng mật Phú Quý vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, chẳng để ý đến điều gì khác, nhưng Tạ Thiên Lang lại nhận thấy sự kỳ lạ trong thái độ của mọi người xung quanh. 

Thông thường, dù Cẩu Phú Quý có trừng mắt hung dữ với kẻ khác, thì với khuôn mặt đẹp trai kia, người ta cũng chẳng sợ hãi như thế này. 

Cứ như thể họ đã mặc nhiên xem cậu là một kẻ hung ác, tuyệt đối không thể chọc vào. 

Suy nghĩ đến đây, Tạ Thiên Lang liền hướng về phía anh chàng canh cửa đang mang vẻ mặt phức tạp, nói: 

"Trên đường đi tôi gặp ba kẻ chặn đường cướp bóc cậu ấy. Cậu ấy phản kháng quyết liệt nên bị thương. Phòng y tế ở đâu?" 

Vừa nghe lời này, ánh mắt của người gác cửa lại thay đổi một lần nữa. 

"Anh nói cậu ta bị cướp?! Nhưng ba tên kia bảo là cậu ta cướp bọn họ cơ mà?! Còn nói cậu ta lấy mất chiếc vali của họ nữa!" 

Tạ Thiên Lang cười giễu cợt. 

Giai nhân Phú Quý càng thêm nóng nảy. “Cái gì? Tao đi cướp? Bọn nó giàu hơn tao chắc? Bắt cá giỏi hơn tao chắc? Bơi nhanh hơn tao chắc? Đẹp trai hơn tao chắc?!" 

"Tụi bây đui hết hả?! Đừng nói không ai thấy 3 đứa nó quậy tung lều của tao nhé? Trong đó còn có đống đồ ăn tao tích nữa kìa!" 

Cẩu Phú Quý vừa quát xong tới anh bảo vệ cũng nhận ra vấn đề vì cậu chẳng có lý do gì đi cướp của người khác cả vì cậu có nhiều đồ ăn nhưng chỉ có một mình, chính cậu là người bị cướp mới đúng chứ? 

Những người xung quanh cũng suy nghĩ lại, mặt ai cũng khó coi.

Lúc này Kim Mãn Đường nói không quá lớn nhưng không nhỏ: "Chậc chậc chậc, ba gã đàn ông thô thiển hợp lại đi cướp của một người cũng không xong còn đổ lỗi ngược lại, tôi sống từng này tuổi chưa gặp ai độc ác độc mồm đến vậy. Bị nhắm vào sẽ khổ đó, mọi người cẩn thận nha.”

Sắc mặt của mọi người lại càng khó coi hơn. 

Ngay lúc đó, ba nhân viên cao lớn, mặc đồng phục bảo vệ, từ phía xa bước đến. 

Họ nhìn thoáng qua Tạ Thiên Lang, rồi lại nhìn Cẩu Phú Quý—người có cánh tay trái rỉ máu, toàn thân khá nhếch nhác—rồi mời cả hai đến phòng y tế. 

Xét theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc—đã gần chạm đến mức ảnh hưởng tính mạng—việc làm rõ tình hình là điều bắt buộc. 

Trong phòng y tế, Cẩu Phú Quý nhìn ba tên ngu chặn đường cướp bóc cậu, cùng với màn đảo lộn trắng đen vụng về và sự cố chấp chối tội của bọn chúng. 

Gã cao bị cậu cào rách cổ đã được băng bó cầm máu, nhưng do mất máu quá nhiều, cú vồ suýt nữa đã làm tổn thương động mạch của gã. Bây giờ nằm rũ rượi trên giường bệnh, toàn thân nóng sốt, mê man. 

Gã râu quai nón thì mặt quấn đầy băng gạc, những vết thương do dao gây ra cũng đã được xử lý—trông chẳng khác nào một xác ướp hạng bét chưa bọc kỹ. 

Gã lùn đô vẫn còn tái mặt, cong người lại, ngay khi nhìn thấy Cẩu Phú Quý co rúm hơn nữa, thậm chí không nhịn được mà lùi ra sau vài bước. 

Rõ ràng, cú đá chí mạng của lửng mật Phú Quý không chỉ để lại tổn thương nặng nề lên cơ thể, mà còn gây ra một vết sẹo tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. 

"Quản lý, các anh phải làm chủ cho bọn tôi! Ba bọn tôi khó khăn lắm mới tìm lại được một chiếc vali! Vậy mà trên đường đi bị cướp! Các anh xem bọn tôi bị hắn ta đánh thảm thế nào đi! Tên này là một kẻ điên! Nhìn xem! Tóc nó còn nhuộm trắng kiểu chơi bời nữa kìa! Ai biết được trên người nó có xăm trổ không? 

“Tốt nhất nên đuổi loại người này đi khỏi đây!”

“Thằng này quá quắt lắm đó.” 

Lửng mật Phú Quý muốn bật dậy chửi bới, thậm chí là ra tay. Nhưng cậu biết, lúc này phải giữ bình tĩnh, mới có thể thắng được.

Cậu cố nhịn lại nhưng ánh mắt vẫn rất dữ. "Đừng có mà sủa bậy! Tao chỉ hỏi hai câu!" 

"Kiểm tra camera của sân vận động đi—bọn mày có lật tung lều tao không? Trong cái vali đó có những gì, dám đứng đây nhắc lại từng món với tao không?!" 

Lời của lửng mật Phú Quý vừa thốt ra, gã lùn đô đang khóc như mưa cùng gã râu quai nón ra sức giả vờ đáng thương đều nghẹn họng. 

Dù bọn chúng có ngu đến đâu thì cũng hiểu rõ hai điều này không thể chối cãi. 

Ba nhân viên bảo vệ của sân vận động nhìn thấy phản ứng của chúng, lập tức nhận ra ai là kẻ nói dối. 

Thế là vào đêm hôm đó khu vực an toàn của sân vận động đã đưa ra một thông báo công khai về vụ việc. 

Rằng hành vi cướp bóc, lục lọi lều trại của người khác là việc không thể chấp nhận được. 

Ba kẻ phạm tội đã bị xử lý thích đáng. 

Sau khi có thông báo, sân vận động cũng cảnh báo rằng nếu còn ai gây rối trật tự chung, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị trục xuất khỏi khu vực an toàn và tịch thu toàn bộ tài sản mang theo. 

Thông báo được lặp lại năm lần để tất cả mọi người đều nghe rõ. Hiệu quả răn đe lập tức xuất hiện—những kẻ thích gây chuyện, la hét ầm ĩ trong vài ngày trước đây đã giảm đi đáng kể. 

Dù tình hình vẫn căng thẳng nhưng trật tự chưa sụp đổ hoàn toàn, con người vẫn còn ý thức. 

Cẩu Phú Quý được Tạ Thiên Lang dìu về lều. Hắn để ý thấy tóc cậu đột nhiên chuyển trắng một phần, móng tay dài ra bất thường, nhưng từ đầu đến cuối không hỏi han gì về điều đó, chỉ quan tâm cậu có ổn không và có cần giúp đỡ không. 

Sự quan tâm này khiến Cẩu Phú Quý dù đang nóng nảy cũng không thể cáu gắt với hắn, thậm chí còn có chút thiện cảm hơn.

Cậu khẽ lắc đầu, nói  cảm ơn rồi để hắn rời đi. 

Sau một đêm, với khả năng tự hồi phục được tăng cường 20%, Cẩu Phú Quý đã khỏe kha khá. Vết thương sâu nhất trên cánh tay trái của cậu cũng đã bắt đầu đóng vảy. 

Nhìn vết thương đang lành lại, cậu thầm tán thưởng con lửng mật mà mình từng quay chụp. Quả nhiên là vua của chiến trường, với kích thước tương đương thì không ai địch nổi. 

Chỉ riêng khả năng hồi phục này đủ giúp cậu bảo toàn mạng sống trong nhiều tình huống nguy hiểm. Huống chi lửng mật còn có sức chịu đòn cao, tấn công mạnh, miễn dịch độc tố. Đúng là loài thú sinh tồn hoàn hảo trong tận thế. Nhưng giờ cậu phải chuyển từ lửng mật sang rái cá. Lửng mật có khả năng chiến đấu tuyệt vời, nhưng là loài sống ở châu Phi nên không giỏi bơi lội. 

Thế nên, sáng hôm sau khi bước ra khỏi lều, giai nhân Phú Quý lại trở về với mái tóc dài, đen nhánh, suôn mượt. 

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi cậu đến sân vận động. Chỉ còn hai ngày là đến hạn bảy ngày như thông báo của khu an toàn lúc đầu. 

Nhưng khi ra ngoài tìm kiếm vật tư, Cẩu Phú Quý nhìn thấy mực nước ngập đã gần chạm cổng sân vận động, cộng với bầu trời vẫn âm u suốt nhiều ngày, không hề có dấu hiệu trời quang mây tạnh. 

Trong lòng cậu trĩu nặng. 

Nhìn tình hình thế này… Rất khó để mưa ngừng và nước rút trong vòng hai ngày tới. 

Cẩu Phú Quý đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất và mọi thứ cũng đang diễn biến theo chiều hướng tệ nhất. 

Ngày thứ năm, cậu tìm thấy một hộp thuốc cấp cứu được niêm phong rất cẩn thận. Cậu trân trọng đặt nó vào không gian tùy thân chỉ rộng bằng ba quả bóng rổ. 

Hộp thuốc cấp cứu này đã chiếm hẳn một khoảng bằng một quả bóng. 

Sau đó, xét đến việc huyết mạch lửng mật giúp cậu hồi phục thể lực nhanh khi có mật ong, cậu đã thay thế chỗ để chocolate, kẹo và sữa đặc bằng mười hai chai mật ong cao cấp từ các thương hiệu khác nhau. Đồng thời, cậu âm thầm cầu nguyện rằng toàn bộ số mật ong này đều là hàng thật, không phải đường fructose pha chế. 

Nếu không cậu uống vào một chai mật ong giả để chờ phục hồi thể lực, thì đúng là trông mong trong vô vọng. 

Cuối cùng, khoảng không gian còn lại—một quả bóng rổ cuối cùng—cậu dành để chứa nước uống và bánh quy nén. 

Dù cậu cũng muốn mang theo nhiều thực phẩm ngon hơn, nhưng không gian sơ cấp của huyết mạch rái cá vẫn quá nhỏ, chỉ đủ chứa những thứ cần thiết nhất. 

Đến ngày thứ sáu, Cẩu Phú Quý bơi rất xa, cuối cùng tìm được hai chiếc xuồng hơi bị cột lại với nhau trong một cửa hàng đồ dùng dưới nước ở khu vực khá hẻo lánh. 

Cậu quý trọng chúng vô cùng, cẩn thận dùng hai túi chống thấm nước bọc kín. Thậm chí còn giấu một chiếc xuồng hơi vào tiệm sách bị ngập nước trên con phố cạnh sân vận động. 

Cậu phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. 

Cuối cùng, ngày thứ bảy cũng đã đến. 

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời với hy vọng, chờ mong mặt trời—đã biến mất suốt một tuần—sẽ xé toạc tầng mây, chiếu sáng mặt đất. 

Thế nhưng, buổi sáng, họ thất vọng. 

Đến giữa trưa, mưa vẫn chưa ngớt. 

Đến chiều, cơn mưa dường như giảm đi đôi chút, khiến anh bảo vệ hơi phấn khởi, mong đợi. 

Nhưng đến tối ngày thứ bảy, mưa vẫn không ngừng rơi. 

Cả sân vận động chìm trong sự lặng im và chán nản khó nói thành lời. Thậm chí có người chịu không nổi áp lực, trở nên giận dữ và cáu gắt. 

"Vì sao mưa vẫn chưa dứt?! Không phải bảo rằng hôm nay sẽ hết mưa sao?!" 

"Sân vận động ẩm thấp quá rồi! Con tôi còn bị nổi mẩn ngứa đầy người đây này!" 

"Liệu chúng ta có thể tiếp tục ở lại nơi này không? Nếu mưa mãi không dừng, có phải cả thành phố Nam Hải sẽ bị nhấn chìm bởi nước mưa và nước biển không?!" 

Những tâm trạng vốn đã bất an và bồn chồn nay lại càng mất ổn định hơn. 

Và sự hỗn loạn cứ thế tích tụ suốt những ngày sau đó. Đến sáng ngày thứ mười ba, khi nước biển đã tràn qua cổng sân vận động, nó đạt đến đỉnh điểm. 

"Chết tiệt! Giờ sống kiểu gì nữa?! Các người còn định ngồi yên chờ chết sao?!" 

"Người phụ trách đâu rồi?! Cho chúng tôi một câu trả lời đi! Chính phủ chẳng lẽ không có bất kỳ phản ứng nào trước thảm họa này sao?! Mưa cứ kéo dài mãi thế này, tại sao không có tàu đến đón chúng tôi?!" 

"Đúng vậy! Không lẽ mạng sống của chúng tôi, những người dân thành phố ven biển, lại không đáng giá?! Không những mưa không ngừng mà còn nặng hạt hơn, các người phải nghĩ cách đi chứ!" 

Sáng ngày thứ mười ba, những người có lều ở tầng trệt bắt đầu nổi giận vì nước ngập. 

Cẩu Phú Quý nhìn tấm nệm và túi ngủ của mình đã bị nước nhấn chìm, khẽ thở dài. Cuối cùng thì nơi này vẫn không thể ở lại được. 

Suốt nhiều tiếng đồng hồ, cả sân vận động náo loạn với những cuộc tranh cãi giận dữ. Cho đến khi loa phát thanh của sân vận động cuối cùng cũng bắt đầu vang lên. 

【Toàn thể người tị nạn trong nhà thi đấu xin chú ý! Theo chỉ thị từ cấp trên, ba tiếng nữa sẽ có mười tám chiếc tàu du lịch và tàu hàng cỡ lớn cập bến tại ba cảng Đông, Nam, Bắc của thành phố Nam Hải để đón người dân gặp nạn do thảm họa nước. Sau khi nghe thông báo này, xin mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý và trang bị, di chuyển đến cảng Bắc Nam Hải — cảng gần chúng ta nhất!】

Ngay sau khi loa phát xong, tất cả mọi người trong nhà thi đấu lập tức lao vào một trận chen lấn hỗn loạn.
***
Lời tác giả:

Lửng mật Phú Quý: Mấy người cứ nói sư tử, hổ, voi gì đó… hừ! Thu nhỏ lại rồi so thử với ông xem ai to?!

Bọ ngựa hoa lan: Nghe mày nói xong tao hết buồn ngủ luôn rồi đấy.

Tôm tít: Nghe mày nói xong cha đây cũng tỉnh táo hẳn ra rồi.

Bọ chét: Nghe mày nói xong tao thì—

Phú Quý mỹ nhân: Biến!! Ở đây không có bọ chét! Xấu hoắc, cút!!

Chương 20:

Dù là người bình tĩnh đến mấy khi đối mặt với sống chết cũng khó giữ được bình thản. Thời gian gấp rút như ngọn núi lớn đè lên đầu, ai chạy chậm thì khi núi sập sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn.

Không ai muốn làm vật tế.

Thế nên ai nấy đều tranh thủ từng giây từng phút, thậm chí có người còn thừa cơ để trục lợi.

“Ê! Sao mày lại giật đồ ăn của con nít?!”

“Mẹ kiếp! Ai đụng tao vậy?!”

“Gì vậy? Ba lô của tôi đâu mất rồi? Ai lấy ba lô của tôi!!”

Trong thoát chốc mọi thứ đều hỗn loạn dù những người quản lý đã cố gắng nhấn mạnh thời gian vẫn dư dả, từ đây ra cảng Bắc chỉ mất nửa tiếng đi bộ thôi cũng chẳng thể trấn an nổi đám đông đang hoảng loạn.

Giữa đám đông đó, Cẩu Phú Quý lại trông bình tĩnh hơn một chút — bởi vì từ đầu cậu đã chẳng trông mong nhà thi đấu có thể giúp nên cậu đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình.

Khi loa phát thanh vang lên, cậu lập tức đeo ba lô chống nước cỡ đại mới vớt lên lưng, rồi kéo theo cái vali hàng hiệu to bự rời khỏi lều.

Dù trong lều vẫn còn đồ nhưng vali không nhét nổi nữa nên cậu để lại. Dù sao đồ ăn vẫn có thể tìm lại, hơn nữa vali cũng có thể vứt bất cứ lúc nào.

Không có gì quý bằng mạng sống.

Kế là Kim Mãn Đường ở lều số 122 hàng đầu tiên, trang bị cũng gần như y chang — một ba lô, kéo theo một vali, chỉ có điều cái vali nhỏ hơn của Cẩu Phú Quý.

Khi thu dọn xong theo phản xạ của mình, Kim Mãn Đường không chạy thẳng mà quay đầu tìm Cẩu Phú Quý: “Phú Quý, đi chung nhé?”

Cẩu Phú Quý chẳng có tiêu chuẩn gì về việc “cẩu” một mình hay “cẩu” chung với người khác. Dù sao bây giờ cũng chưa tệ đến nỗi một mình một rái lênh đênh trên biển. Hơn nữa, cậu cứ có cảm giác Hạt Trung Tâm không nằm dưới biển. Đi cùng người khác có khi lại dễ phát hiện manh mối hơn.

Cẩu Phú Quý cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Được thôi.”

Thế là, Phú Quý và Mãn Đường bắt cặp đồng hành.

Tốc độ thu dọn đồ đạc của hai người vốn đã nhanh nhưng vẫn có bốn người khác nhanh hơn. Khi hai người vừa chen ra đến cửa chính của nhà thi đấu, bên trái cửa bỗng vươn ra một cánh tay dài, khỏe, trực tiếp túm lấy ba lô của Cẩu Phú Quý.

Cẩu Phú Quý lập tức phản ứng theo bản năng, tay đặt lên hông, quay đầu sang trái — và nhìn thấy một gương mặt đường nét sắc sảo, ngông nghênh, hoang dã đến mức quá đà, nhưng lại cực kỳ điển trai.

“Lôi tôi làm gì?”

Giai nhân Phú Quý không vui cho lắm, thầm nghĩ: may mà giờ mình là rái cá, chứ lửng mật là múc liền cho nóng rồi. 

Tạ Thiên Lang cũng không nói nhiều: “Bọn tôi có xuồng máy, đi không?”

Cái xuồng máy là thành quả tìm kiếm suốt bảy ngày của Tống Tam Xuyên, Tần Phong và Lục Hổ. Mặc dù quá trình không mấy suôn sẻ, lúc tìm được động cơ còn hỏng, nhưng nhờ có Tống Tam Xuyên — tay sửa đồ cừ khôi — nên cuối cùng cũng đáp ứng được yêu cầu của đội trưởng người sói, không bị đá khỏi đội.

Cẩu Phú Quý nghe vậy không chần chừ lấy một giây: “Đi! Lát nữa tôi biếu mấy người bốn hộp sô-cô-la!”

Dù cậu có đeo theo một cái xuồng hơi có thể bơm lên, nhưng lúc này gấp gáp thế này, có xuồng chạy điện thì tội gì không hưởng?

Cậu còn thuận tay kéo luôn Kim Mãn Đường theo. Người sau không hề do dự: “Tôi trả bốn gói sữa bột! Mấy cái nhẫn trên tay tôi, các anh thích cái nào cứ lấy!”

Nói xong lại sợ chưa đủ sức hấp dẫn, không thể thể hiện hết giá trị bản thân, thế là bổ sung một câu: “Nhà tôi làm nông truyền đời, đất khắp cả nước. Ở cả cao nguyên Thanh Xuyên cũng có nông trại nhà tôi!”

Tạ Thiên Lang nghe đến đó cuối cùng cũng lộ chút cảm xúc: “Đi đi. Đất nhà cậu cứu cậu rồi đấy.”

Kim Mãn Đường thở phào. Thật sự cảm ơn tổ tông mười tám đời đã kiên trì bám đất làm nông!

Cuộc trao đổi trước cửa diễn ra rất ngắn gọn, nói xong cả nhóm lập tức rẽ về phía sau nhà thi đấu mà bơi đi.

Bay giờ mọi người đều đang vội vã vác hành lý đi cảng Bắc hầu như không ai để ý đến họ. Nhưng vẫn có một gia đình thấy được hướng bơi “lệch pha” đó, bèn giả vờ thản nhiên, lặng lẽ né dòng người rồi lén lút theo sau.

Lúc đầu Cẩu Phú Quý không để ý đến họ. Nhưng nhóm bốn người của Tạ Thiên Lang thì lại lập tức phát hiện. Tống Tam Xuyên liếc nhìn đội trưởng, ánh mắt như hỏi:
"Mấy người kia định ăn theo đấy, có cần xử không?"
Và nhận lại là một ánh mắt lạnh như băng, đầy mỉa mai của đội trưởng.

Tống Tam Xuyên chỉ biết thở dài trong bụng:
"Lạy trời, mấy người này đừng có tự đào hố nhảy vào. Ông Sói không phải người có lòng cứu vớt thế giới đâu."

Rất nhanh họ đã tới được chiếc xuồng máy đang buộc chặt ở góc phải sân thể dục. Xuồng không lớn nhưng cũng có bảy chỗ ngồi — nhưng vẫn dư dã, vì họ chỉ có 6 người còn dư một chỗ để hành lý, thế là quá ổn.

Nhưng ngay lúc Tạ Thiên Lang và nhóm vừa lên xuồng, gia đình lén lút theo sau cũng không giấu nữa. Bà thím đi đầu lập tức lớn tiếng gọi:

“Ê ê! Mấy cậu trai kia! Đợi chút, đợi chút đã! Nhích ra một tí cho cả nhà tôi lên với!”

“Đúng rồi đó! Mọi người đều gặp nạn chung mà, giờ phút quan trọng phải biết giúp đỡ nhau chứ đúng không? Các cậu đều trẻ khỏe cường tráng, còn tôi với ông nhà tôi đã hơn sáu mươi tuổi rồi, lẽ nào không có chút lòng thương người già?”

“Phải đó! Cháu trai nhà tôi mới mười lăm tuổi, còn là một đứa trẻ mà! Hay là mấy cậu nhường chỗ cho tụi tôi đi?”

Gia đình kia tổng cộng năm người: một cặp ông bà già, một cặp vợ chồng trung niên, và một “đứa trẻ” mười lăm tuổi cao to lực lưỡng như lực sĩ.

Bọn họ vừa nói vừa nhanh chóng bơi về phía này. Ông già trông vẫn còn rất khỏe kia thậm chí còn rút cần câu cá ra, giăng ngang mặt nước ngay bên cạnh ông ta – rõ ràng là định chặn đường không cho xuồng máy chạy.

Cẩu Phú Quý vừa nghe giọng ông bà già ấy, liền thấy... sao mà quen đến phát ghét!

Vừa leo lên ghế phụ, còn đang nắm tay Tạ Thiên Lang thì ngoái đầu lại — quả nhiên là hai người già từng muốn “hôi cá” của cậu lúc trước!

Lần trước muốn ăn chùa cá, giờ lại muốn ngồi ké xuồng. Đúng là đam mê khó bỏ.

Nhưng hên thay, chả ai để ý đến đám người này. Nói thẳng thì từ đây đến cảng phía Bắc không xa. Dù không mặc áo phao thù có thể tìm chậu tắm hay phao để bơi đến, có gì mà không được?

Mà cái kiểu mở miệng là “giúp người” nhưng thực chất là đòi xài chùa này, cho dù Phú Quý tự nhận mình là một thanh niên có đạo đức, cũng lười quan tâm tới.

Sáu người đàn ông không cảm xúc, làm ông bà già kia tức điên. Ông già mặt đỏ bừng lên, giơ tay đập mạnh lên mặt nước, quát: “Đám trẻ các cậu làm sao thế hả?! Không nghe thấy tụi tôi nói gì à?! Mới bấy nhiêu tuổi mà đã điếc đặc rồi sao?! Ba mẹ các cậu hồi xưa không dạy phải kính già yêu trẻ à?! Mau nhường ba chỗ ra đi, chúng tôi cũng đâu có đòi hết! Nhưng người già với trẻ con thì các cậu phải lo chứ?!”

Phú Quý bĩu môi, đảo mắt một vòng đầy chán ngán.

Kim Mãn Đường thì nghiêm túc tự hỏi: "Sao trên đời lại có người không biết nhìn, sống từng tuổi này rồi mà vẫn thiếu não đến vậy?"

Nhưng bốn người còn lại điềm tĩnh hơn hẳn trước màn “tấu hài” vô dụng này. Tạ Thiên Lang chỉ nói một câu:
“Ngồi cho chắc.”

Rồi đạp chân lên ga, tay lái vặn mạnh — xuồng máy “vù” một tiếng lao vọt đi, tung lên một làn sóng nước lớn!

Phương hướng rất trùng hợp mà tạt thẳng vào mặt năm người nhà kia, họ gào thét chửi rủa điên cuồng — nhưng vô dụng.

Tất cả chỉ là một mặt của tính người.

Trên đường xuồng máy phóng nhanh về phía bến cảng phía Bắc, Cẩu Phú Quý cùng mọi người còn chứng kiến nhiều những "góc khuất con người" —

Có một gia đình năm người, ông bà bố mẹ cùng nhau đẩy một cái chậu nhựa, trong chậu có đứa bé và hành lý mà bơi đi.

Cũng có cảnh hai ông bà già gò người kéo một cái thùng gỗ ở phía trước, trong khi đứa cháu trai to khỏe thì ngồi yên ổn bên trong.

Có người khi thấy hành lý của người khác rơi xuống thì lên tiếng nhắc nhở, thậm chí giúp một tay. Nhưng cũng có kẻ, vừa thấy đồ người khác rơi là lập tức lao tới cướp làm của mình.

May mắn thay — có lẽ là vì trong lòng mọi người vẫn còn le lói — dù có tranh giành xấu xí, cũng chưa có sự kiện đổ máu nào xảy ra.

Cũng có vài người định bám lên xuồng máy, nhưng tốc độ quá nhanh nên chẳng ai bám được.

Nhưng chiếc ghế cuối cùng cũng đã có người ngồi. Đó lại hai mẹ con, sắc mặt người mẹ tái nhợt cố gắng dắt theo con mình.

Khi xuồng máy của Phú Quý đi ngang qua, cô ấy đã gần như ngất xỉu, nằm rũ bên cạnh chậu tắm của đứa nhỏ. Còn đứa bé ấy thì ngồi trong chậu, khóc đến xé lòng, đau đớn đến mức tim người ta cũng thắt lại.

Ai khi thấy cũng nghĩ người mẹ đã chết, đứa bé cũng sẽ không sống nổi. Không ai muốn dính vào rước phiền. Nhưng Cẩu Phú Quý đi ngang thì ngoái đầu nhìn lại.

Khi ở dạng tăng cường huyết mạch của rái cá, thính giác và khứu giác của cậu được tăng cường. Cậu nghe được tiếng nói thì thầm vừa nức nỡ của người mẹ.

“Con ngoan, đừng khóc… Mẹ nghỉ một lát thôi… nghỉ một lát rồi đưa con lên thuyền…”

“Dù có chết, mẹ cũng phải đưa con lên thuyền…”

Nghe vậy, cậu vươn tay nắm lấy tay Tạ Thiên Lang. Cậu muốn thử thuyết phục hắn, nếu không được thù cậu sẽ nhảy xuống cứu họ. Nhưng cậu chỉ mới nắm, chưa kịp làm gì chỉ kịp đối diện với đôi mắt tinh và sắc của Tạ Thiên Lang —

Người kia nhoẻn cười, quay đầu thẳng tiến tới bên người mẹ trẻ đang bất tỉnh ấy.

“Lục Hổ, đưa người lên đây. Người làm mẹ đều có ý chí mạnh, cô ấy vẫn còn sống.”

Lục Hổ lập tức hét lớn “Rõ!” rồi nhảy xuống nước, bế người mẹ mê man lên xuồng.

Dù đang lả đi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, người mẹ trẻ ấy vẫn gắt gao ôm chặt lấy cái chậu nhựa, Lục Hổ phải tốn không ít sức mới đưa được cả cô và đứa bé lên.

Mãi đến khi Lục Hổ đặt đứa bé đang khóc ngằn ngặt cùng mấy món hành lý ít ỏi vào lòng cô, người mẹ ấy mới dần yên lại trong tiếng thì thầm bất an.

Đứa trẻ có đôi mắt to tròn ấy, một khi rơi vào lòng mẹ, tiếng khóc cũng dần dần lắng xuống.

Sau đó, xuồng máy lại quay đầu, tiếp tục lao về phía bến cảng phía Bắc.

Lúc này, Cẩu Phú Quý mới từ từ buông tay khỏi cánh tay phải của Tạ Thiên Lang.

Khi đối diện với đôi mắt ấy một lần nữa. Cậu bất chợt khẽ cong đôi mắt phượng xinh đẹp, ánh lên tia sáng lấp lánh.

Và rồi ngôi sao Sirius cũng sáng lên.
***
Người cạp: ngôi sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Tên tiếng Anh của sao Thiên Lang là Sirius, bắt nguồn từ tên tiếng Latinh của nó là Sīrius, có nguồn gốc xa hơn từ tên tiếng Hy Lạp là Σείριος (Seirios nghĩa là "sáng chói" hoặc là "thiêu đốt"). (Wikipedia)

Ê, tính ra đặt tên cho cờ rớt bằng sao này cũng hay á. Kiểu bạn là ánh sáng lớn nhất đối với mình như ánh sáng của sao Sirius. Kiểu kiểu vậy đi:)))

         
mai đăng siu phẩm, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com