Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29:

Mấy tôn cồn đồ địa phương muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của bị xử gọn trong chớp mắt. Dù tình hình xã hội dần bất ổn nhưng với việc như thế này cảnh sát cũng có mặt xử lý.

Bị đưa đi còn có hai bà lao công và ba nghiên cứu viên của Đại học Nông Nghiệp. Những người được cụ Kim thuê với mức lương cao đã phản bội, tiếp tay cho kẻ xấu, mở cửa khu trồng trọt, lập kế hoạch cho vụ cướp này.

Khi thấy tên nghiên cứu viên đứng đầu nhóm bị cảnh sát bắt đi, cụ Kim đau lòng xót xa. Ông hoàn toàn không hiểu nổi tại sao đứa học trò mà ông đã tận tâm dìu dắt suốt hai năm lại có thể làm ra chuyện như thế này.

Cuối cùng, người này đưa ra một lý do lạnh lùng đến đáng sợ, "Ngày tận thế sắp đến rồi, nếu không lo cho bản thân chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết?"

Nghe câu này, Kim Mãn Đường tức đến mức bật cười: "Vậy nên cậu làm vậy à?! Cậu nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết tận thế à?!"

Gã cười lạnh: "Nếu không có mấy người tôi đã thành công rồi."

"Hơn nữa, mưa lớn kéo dài không ngừng, ai có não đều biết tận thế đang đến, liệu những người như tôi có ít đi không?" Nói xong, gã nhìn sang ông Kim: "Thầy, tôi không phải là người tốt, nhưng tận thế sắp tới rồi, thầy cũng nên sáng suốt hơn, đừng dễ dàng tin tưởng người khác nữa."

Bị bắt nhưng vẫn ngang nhiên, thậm chí còn bóng gió mỉa mai khiến Kim Mãn Đường tức điên,  định lớn tiếng phản bác thì thấy Phú Quý đã cáu kỉnh—không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh tên nghiên cứu viên.

Chỉ trong tích tắc, một cú đấm trời giáng lao đến, đập thẳng vào cằm, khiến gã trật khớp ngay tại chỗ.
     
Hai cảnh sát đang giữ gã giật mình đến mức lưng thẳng đơ. Đội trưởng cảnh sát bên cạnh lập tức đưa tay ra: "Anh bạn, bình tĩnh! Đừng manh động!"

Đội trưởng vốn định giữ lấy cánh tay của Phú Quý, nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn, nắm lấy bàn tay thon dài với những ngón tay sắc nhọn của cậu.

"Không sao không sao, Phú Quý nhà chúng tôi hơi nóng tính, ghét kẻ xấu ba hoa lắm. Bình thường cậu ấy không phải người như vậy đâu."

Đội trưởng cảnh sát không giữ được người, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn, có địa vị nhất trong nhóm. Ông có thể chắc chắn người này đã được huấn luyện bài bản, thậm chí tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hắn có khí chất sát phạt quá mạnh

May mắn là những người đi cùng hắn đều có ánh mắt ngay thẳng, trong trẻo, trông giống những người tốt. Nếu không, nếu chỉ đối mặt một mình với người đàn ông này, phản ứng đầu tiên của đội trưởng sẽ là kiểm tra xem khẩu súng bên hông mình đã sẵn sàng hay chưa.

Đội trưởng cảnh sát dẫn theo tên nghiên cứu viên và đám côn đồ rời đi.

Bên này, Phú Quý đang cáu kỉnh, liền giơ chân đạp vào Tạ Thiên Lang: "Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra ngay! Đừng có động vào tôi, biết không?!"

Tạ Thiên Lang lại siết nhẹ cổ tay trắng mịn kia, rồi mới cười tít mắt thả ra: "Cuộc sống tươi đẹp mà cậu lại nóng nảy vậy, không tốt đâu."

Phú Quý đáp lại bằng một cái lườm trắng mắt và một tiếng "hừ".

Tác dụng phụ của huyết mạch đâu phải thứ cậu kiểm soát. Giờ Tạ Thiên Lang thấy cậu nóng nảy quá đúng không? Để xem, đợi cậu tích hợp huyết mạch của một con lười vào người, không khiến hắn sốt ruột đến mức hộc máu cậu không mang họ Cẩu nữa!

Tạ Thiên Lang nhìn cậu trai tuấn tú trước mặt, ánh mắt vừa trêu chọc vừa tính toán. Hắn híp mắt lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ mặt của Phú Quý lại trở về như bình thường.

Sau đó, Kim Mãn Đường giới thiệu với cụ Kim về anh em Phú Quý, những người đã cùng vượt qua hoạn nạn, và cả đội trưởng Tạ—một người cực kỳ lợi hại.

Sau khi nghe cháu trai kể lại hành trình từ Hải Nam đến Thanh Xuyên, cụ Kim nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn với giai nhân Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng những người đồng hành. 

Có thể cháu trai ông vẫn sẽ đến được đây mà không cần sự giúp đỡ của năm người này, nhưng chắc chắn con đường sẽ gian nan và nguy hiểm hơn gấp bội. Không chỉ giúp đỡ cháu ông, họ còn cứu cả ông, mà xét cho cùng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cứu cháu ông.  n cứu mạng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. 

Vậy nên, cụ Kim đã thể hiện lòng biết ơn theo cách đặc trưng riêng của dòng họ Kim—một kiểu cảm tạ mang đậm dấu ấn truyền đời.

Cụ Kim đích thân dẫn Phú Quý, Tạ Thiên Lang cùng nhóm năm người tham quan cơ sở nghiên cứu tư nhân của gia tộc Kim, giới thiệu ba khu vực chính: khu trồng trọt, khu thí nghiệm và khu lưu trữ.

Sau đó, ông đưa họ vào căn biệt thự trung tâm, nơi kết nối với khu lưu trữ của vùng trồng trọt. Tại thư phòng trên tầng một, cụ Kim mở nền nhà, để lộ một tầng hầm công nghệ tiên tiến.

Ông trực họ vào nơi bí mật và an toàn nhất trong toàn bộ khu nghiên cứu này.        

Đây cũng chính là nơi bọn trộm cướp thèm muốn.

"Nhà họ Kim chúng tôi không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Một giọt ân tình, trả cả suối nguồn. Ở đây là một nửa số tiền tích cóp suốt đời của tôi, các cậu cứ tùy ý chọn lấy thứ mình muốn."

Đúng vậy, cách báo đáp của nhà họ Kim chẳng hề hoa mỹ, nhưng lại vô cùng hào phóng.

Giai nhân Phú Quý nhìn đống cổ vật, châu báu, vàng bạc, cùng những hộp giấy tờ nhà đất trong tầng hầm, suýt nữa bị ánh sáng phản chiếu làm lóa mắt.

Cháu trai đeo 20 chiếc nhẫn so với ông nội chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi.

"Đúng đúng đúng! Phú Quý, với cả anh Tạ nữa! Thấy thứ gì thích cứ lấy đi! Dù sao ông tôi vẫn còn đầy! Mấy thứ này lúc chết không mang theo được, hiện tại cũng không còn giá trị. Coi như đồ chơi đi.”

Kim Mãn Đường hào phóng nói, ngay sau đó bị cụ Kim tát mạnh vào đầu: "Thằng mắm thúi! Đừng có rủa ông đây!" 

Dù sao thì những thứ này cũng là tài sản ông dành cả đời gây dựng. 

Phú Quý liếc nhìn Kim Mãn Đường rồi nhìn sang cụ Kim, sau đó khẽ gật đầu. 

Xác nhận ánh mắt, đúng là hai ông cháu ruột.

Giai nhân Phú Quý bắt đầu dạo quanh tầng hầm, rất thoải mái chấp nhận lòng tốt của cụ Kim—dù sao lúc nãy cậu đã ra sức không ít. Hơn nữa, việc đưa họ vào nơi này không chỉ đơn thuần là để cảm ơn, có lẽ cụ Kim muốn nhân cơ hội này để xem họ là người thế nào.

Thằng cháu cũng có thể đưa ra quyết định trong tức khắc mà không bận tâm đến cái giá phải trả, huống chi cụ là tấm chiếu từng trải? Bây giờ hai ông cháu như lục bình trôi giữa biển, nếu có thêm người thì mạng sống sẽ được đảm bảo hơn.

Vậy nên, đây không đơn giản là lời cảm ơn mà còn là cành ô liu đồng minh.

Cẩu Phú Quý không từ chối tấm lòng của cụ. Ban đầu, ba người Tần Phong, Lục Hổ và Tống Tam Xuyên không muốn đi nhưng thấy ánh mắt của Tạ Thiên Lang, họ nhận ra điều gì đó nên đi.

Trong tầng hầm có rất nhiều của cải quý báu, được xếp ngay ngắn trên kệ, chẳng khác gì một triển lãm xa hoa thu nhỏ.

Cẩu Phú Quý chậm rãi nhìn ngắm, đến nữa tiếng mới xem hết. Sau khi xem xong, cậu cảm thán sự chênh lệch của người với người.

"Phú Quý còn chưa chọn xong à? Ha ha, cứ thoải mái đi, thích gì thì cứ lấy, bao nhiêu cũng được! Nghe Mãn Đường nói cậu mê đá quý? Chiếc nhẫn hồng ngọc của nó chỉ là hàng lỗi thôi, xem thử viên ‘'Sao Thiên Lang này đi!"

"Đây là viên sapphire tự nhiên lớn nhất, sáng nhất từng được biết đến, chắc giá trị khoảng năm trăm triệu đô, nếu thích thì cứ lấy!"

"Còn đây là cẩm thạch mắt mèo! Ngọc lục bảo, ban đêm dưới ánh sáng sẽ có hiệu ứng như đá mắt mèo, cực kỳ đẹp!"

"Nhưng mà, người Hoa chúng ta vẫn chuộng ngọc hơn, đúng không? Đây là bộ trang sức ngọc bích màu lục đế vương! Phú Quý, cậu lấy đi, sau này có thể tặng cho bạn gái của mình mà!"

Thế là cụ Kim thao thao giới thiệu hết toàn bộ số châu báu trong tầng hầm. Đến cả Tần Phong từng thấy qua muôn vàn vật quý, cũng há hốc vì choáng ngợp.

Anh cùng Lục Hổ, Tống Tam Xuyên, mỗi người chọn một chiếc nhẫn nam hoặc vòng vàng đeo lên tay. Họ dự định, khi trở về thế giới của mình, sẽ giao nộp ba món đồ này để đất nước có thể nghiên cứu xem liệu vật phẩm ở đây có giống với thế giới của họ hay không.

Họ cũng muốn kiểm chứng xem lời của ý thức thế giới—rằng có thể mang đồ vật từ thế giới này đến thế giới của họ—có đúng hay không.

Vậy nên mỗi người chỉ chọn một món. Nhưng nhìn dáng vẻ của Phú Quý, cứ như thể cậu định vơ vét hết mọi thứ bỏ vào túi mình vậy.

Tuy nhiên, cuối cùng, lại không lấy quá nhiều, thậm chí theo cụ Kim thấy thì số lượng cậu chọn còn quá ít—

Cậu lấy bộ trang sức ngọc lục đế vương và năm thỏi vàng trong chiếc hộp bên cạnh. Ngoài ra, không lấy thêm thứ gì khác nữa.

Tổng giá trị của bộ trang sức ngọc lục đế vương cũng chỉ khoảng hơn mười triệu, năm thỏi vàng cũng tầm hai đến ba triệu. Điều này khiến cụ Kim khá bất ngờ.

"Phú Quý, cậu không lấy viên Sao Thiên Lang sao? Tôi thấy cậu rất thích nó mà."

Giai nhân Phú Quý khựng lại một chút, sau đó quay sang lườm Tạ Thiên Lang, kẻ đang nhếch môi cười: "Viên đá quý này đúng là vừa đẹp vừa đắt giá, nhưng cái tên thì thật tệ. Vậy nên thôi đi!"

Có một  saoThiên Lang ở bên cạnh đã đủ phiền rồi, tại sao lại còn muốn rước thêm một viên nữa chứ?

...Được rồi.

Thực ra, Phú Quý rất thích viên sapphire mang tên "Sao Thiên Lang", vừa nhìn đã bị cuốn hút. Nhưng viên đá này quá đắt giá, dù cụ Kim sẵn lòng tặng, cậu cũng không thể nhận.

Cậu và viên sapphire này có lẽ chỉ có duyên ngắm nhìn. Vậy nên, ngắm thôi là đủ, không nên tham lam.

Cụ Kim định nói thêm gì đó, nhưng Phú Quý đã nhanh chóng quay người bước lên tầng.

Thấy vậy, cụ Kim im lặng, rồi quay sang Tạ Thiên Lang: "Cậu thì sao? Thích món nào thì cứ lấy!"

Tạ Thiên Lang nhìn thoáng qua viên sapphire SaoThiên Lang Tinh, sau đó tiện tay chọn một chiếc dây chuyền đính đủ loại đá quý nhỏ.

"Cái này đi. Chắc chắn khi Viên Viên đeo lên sẽ rất đẹp."

Cụ Kim bật cười.

Việc mở cửa tầng hầm vừa là lời cảm ơn, vừa là một phép thử. Trước đó, khi họ dũng cảm đối đầu với bọn côn đồ, ông đã chứng kiến sức mạnh của những chàng trai này. Còn bây giờ, ông lại thấy được phẩm chất của họ.

Cụ vươn tay, xoa mạnh lên đầu cháu trai mình, vừa trêu vừa trách yêu: "Thằng này!"

Ánh mắt tinh tường, vận may cũng không tệ.

Kim Mãn Đường như đoán được điều ông nội sắp nói, liền cười tươi: "Tất nhiên rồi."

Thế là Phú Quý cùng nhóm đã ở lại khu trồng trọt của nhà họ Kim.

Hiện tại, ngoài bảy người bọn họ, nơi này còn có năm mươi công nhân quản lý khu trồng trọt, mười chín nghiên cứu viên, cùng bảy nhân viên vệ sinh và đầu bếp.

Các công nhân trồng trọt và nhân viên vệ sinh ngủ tại khu ký túc xá dành cho công nhân trong trang trại, còn các nghiên cứu viên thì ở trong những căn nhà riêng biệt gần khu thí nghiệm. Chỉ người nhà họ Kim mới được ngủ tại khu lưu trữ ở trung tâm khu trồng trọt, điều này vô tình tạo cơ hội cho tên nghiên cứu viên kia lên kế hoạch chiếm quyền kiểm soát vào ban đêm.

Nhưng kể từ hôm nay, sẽ không ai có thể xâm chiếm khu trồng trọt nữa—

Phú Quý và Tạ Thiên Lang cùng bốn người còn lại chuyển vào biệt thự trung tâm của cụ Kim. Cả bầy chó đen Béc, Husky, Labrador và mèo A Miêu cũng có được những chiếc ổ ấm áp trong sảnh biệt thự.

Chưa bàn đến sức chiến đấu của năm người Tạ Thiên Lang và Phú Quý, chỉ riêng việc mỗi ngày thấy Becgie dẫn đầu năm chú chó nghiêm túc tuần tra khắp khu trồng trọt đã khiến cụ Kim an tâm hơn rất nhiều. 

Còn nữa, từ khi bầy mèo đến, lũ chuột trong khu trồng trọt cũng gặp đại nạn.

Cụ Kim rất thích tính cách nóng nảy thẳng thắn của Phú Quý. Thỉnh thoảng ông lại trò chuyện cùng cậu, rồi bị cậu dẫn đầu kéo đi luyện tập thể lực mỗi ngày trong khu trồng trọt. 

Nhân tiện, cậu còn tranh thủ chuyển một số lương thực, hạt giống xuống tầng hầm, phòng lưu trữ, hoặc bỏ vào balo lớn, lấy lý do "có chuẩn bị thì không lo". 

Một sự cẩn trọng rất thực tế trong thời điểm này!

Trong thời gian này, bốn người Tạ Thiên Lang cũng có thời gian để nghiêm túc tìm hiểu thế giới này. Hàng ngày, họ ra ngoài quan sát, tìm kiếm hạt trung tâm của thế giới, đồng thời làm những việc họ có thể giúp ích.

Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng, thế nhưng lượng mưa trên toàn cầu chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.

"Anh Tạ! Tin nhắn tôi gửi đi đã có hồi đáp! Là Đặng Tử và Trác Tử! Hai người bọn họ hiện đang đi cùng Lão Tứ và Lão Cửu! Bọn họ cũng đang trên đường đến Thanh Xuyên!"

Tống Tam Xuyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên siêu máy tính của mình, vui mừng không kể xiết. Không có gì quý giá hơn việc biết anh em, đồng đội của mình vẫn còn sống. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì gương mặt anh lại sa sầm.

"Vẫn chưa có tin gì về Lão Ngưu và Lão Mã..."

Tần Phong nghe thấy thế, lập tức tiến lại gần. 

"Tin gì vậy, Tiểu Tam?" 

Tống Tam Xuyên nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. 

"Quốc gia gửi cảnh báo về tình hình thời tiết hiện tại… Họ phát hiện có những thay đổi bất thường trên diện rộng, có thể không chỉ đơn thuần là mưa kéo dài nữa." 
                         Tạ Thiên Lang lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi hạt dưa mới từ trang trại của ông già. Qua lớp kính, hắn nhìn Cẩu Phú Quý đang hướng dẫn ông già tập luyện dưới nhà kính, tâm trạng khá thoải mái.

"Sao rồi?"

Tống Tam Xuyên lườm ông anh chỉ biết ăn hạt dưa ngắm mỹ nhân, nhưng miệng vẫn thật thà báo cáo: "Vẫn như trước, hỏi chúng ta là ai, tin tức từ đâu mà có? Tin có chính xác không? Có thông tin chi tiết hơn không?”    
“Chậc, toàn mấy câu trả lời vô dụng... Máy tính của tôi cứ liên tục bị tấn công... Ủa khoan, tin nhắn cuối cùng có vẻ hơi khác.”

Tống Tam Xuyên nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ chút vui mừng: "Tin này gửi từ nửa tháng trước, nói rằng bất kể chúng ta là ai, quốc gia sẽ coi trọng thông tin chúng ta cung cấp. Sau đó, quốc gia đã đưa ra biện pháp ứng phó tương ứng... Việc nghiên cứu khoa học liên quan đang được tiến hành."

"Muốn chúng ta theo dõi sát chương trình thời sự tối nay à?"

Tạ Thiên Lang nhướn mày: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Tống Tam Xuyên liếc nhìn lịch: "Ngày 26 tháng 9."

"Ông già tối nào cũng xem tin tức đúng giờ, nhưng ngoài việc thông báo mọi người khẩn cấp lên cao nguyên Thanh Xuyên và báo cáo tình hình cứu hộ, cứu nạn mỗi ngày, cũng chẳng có tin gì đặc biệt cả."

Bây giờ, phần lớn hệ thống liên lạc qua điện thoại đã mất tác dụng, các kênh tin tức cũng còn lại chẳng bao nhiêu. Chỉ còn vài kênh truyền hình có thể giúp mọi người cập nhật thông tin.

Tạ Thiên Lang tiếp tục nhấm nháp một hạt dưa: "Đó là khi quốc gia vẫn chưa chuẩn bị xong. Còn bây giờ... Nếu không nói thì cũng chẳng cần thiết phải nói nữa."

Họ đã đến cao nguyên Thanh Xuyên được một tháng, nhưng mưa toàn cầu vẫn chưa dứt. Mực nước biển trong tháng qua dâng lên một cách nhanh chóng, nhấn chìm gần như tất cả các hòn đảo và phần lớn đất liền trên thế giới.

Ngay cả Hoa Châu cũng không phải ngoại lệ. Chỉ sau một tháng, vùng đất còn tồn tại của Hoa Châu giờ đây chỉ còn lại cao nguyên Thanh Xuyên.

Ông Kim và Cẩu Phú Quý cùng mọi người ở lại trang trại nên không tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn và cái chết bên ngoài. Nhưng mỗi ngày, khi ra ngoài, họ đều thấy những người sống sót với gương mặt vô hồn, ánh mắt hoảng hốt, không ngừng đổ về Thanh Xuyên, khiến nơi này ngày càng đông đúc.

Dù vậy, ai cũng hiểu rằng cao nguyên Thanh Xuyên cũng không thể trụ vững lâu. Người ta nói các dòng băng ở Nam Cực đã tan chảy đến 60% và tốc độ tan ngày càng nhanh. Ngay cả những đỉnh núi tuyết ở Thanh Xuyên cũng đang dần biến mất.

Các hồ và sông lớn trong đất liền ở cao nguyên Thanh Xuyên cũng bắt đầu tràn bờ. Mực nước ngày càng dâng cao, kéo theo số lượng người đổ về khu vực quanh thành phố Thanh Xuyên ngày một đông hơn.

Điểm sáng duy nhất, nếu có thể gọi như vậy, là có lẽ do lượng mưa lớn và mực nước biển dâng mà khí hậu ở đây trở nên ôn hòa hơn. Tình trạng không khí loãng ở vùng cao nguyên dường như cũng giảm đi phần nào.

"Xem tin tức tối nay đi." Tạ Thiên Lang lên tiếng, "Có lẽ có tin tốt."

Đúng như lời hắn nói, trong bản tin thời sự tối ngày 26 tháng 9, quốc gia cuối cùng cũng công bố một số tin tức đầy hy vọng!

[Vì thảm họa khí hậu toàn cầu này... Trong vòng một tháng rưỡi tới, nước biển sẽ nhấn chìm hơn 90% diện tích đất liền trên toàn thế giới. Con người sẽ mất đi quê hương của mình, không còn chốn dung thân.

Nhưng quốc gia sẽ không từ bỏ mạng sống của bất kỳ công dân nào. Hiện tại, đã có mười chiếc tàu khổng lồ trên biển với sức chứa mỗi tàu lên tới một trăm nghìn người, và mười tàu khác vẫn đang được xây dựng. Dự kiến trong vòng một tháng tới, sẽ lần lượt sắp xếp để đưa công dân lên tàu.]

Ngoài ra, các thành phố có đủ năng lực tại cao nguyên Thanh Xuyên đang gấp rút sản xuất xuồng cứu sinh, áo phao và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ sinh tồn trên biển… Chúng ta đang nỗ lực để tồn tại.

Cuối cùng, quốc gia đã nghiên cứu và phát triển thành công "quả cầu sinh tồn"—một mô hình lánh nạn khẩn cấp trên biển. 

"Quả cầu sinh tồn" được chế tạo bằng phương pháp tổng hợp vật liệu đặc biệt, có khả năng chống áp lực, chống mưa, chống nước, và thậm chí có thể chiết xuất một lượng nhỏ oxy từ nước để duy trì sự sống bên trong, giúp người bên trong không bị thiếu oxy mà tử vong. 

Khi được kích hoạt, "quả cầu sinh tồn" có thể chống chịu sức mạnh của những cơn sóng thần cấp độ mười trở lên, đứng vững trước bão tố và cuồng phong trên biển. Ngay cả khi bị sóng cuốn chìm, nó sẽ tự động nổi lên nhanh chóng, bảo vệ sự sống bên trong. 

Trong một tháng rưỡi tới, quốc gia sẽ tập trung hoàn toàn vào việc sản xuất "quả cầu sinh tồn", giảm hoặc tạm dừng các hoạt động sản xuất khác. Sau đó, những quả cầu này sẽ được phân phối dựa trên khu vực sinh sống và đóng góp của mỗi công dân trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, do sự khan hiếm của máy móc chuyên dụng phục vụ chế tạo, không thể đảm bảo phát đủ cho tất cả mọi người. Mong toàn thể công dân thông cảm. Mọi thông tin chi tiết có thể được cập nhật tại đội cứu hộ quản lý địa phương.

Bản tin tối hôm đó đã tiếp thêm hy vọng cho những công dân sống sót tại Hoa Châu. Cuối cùng, họ cũng nghe được một vài tin tốt.

Suốt một tháng rưỡi mưa lũ, quê hương của họ bị nhấn chìm, buộc họ phải tìm mọi cách để di chuyển về phía Tây. Trước đó, ngoài việc hướng dẫn họ đến Thanh Xuyên, phân phối công việc và chỗ ở tạm thời, chính quyền dường như không có động thái nào rõ ràng.

Nhiều người đã nghĩ rằng quốc gia cũng bất lực trước thảm họa này. Nhưng giờ đây, sau một tháng rưỡi mưa lũ, quốc gia cuối cùng đã cho thấy sức mạnh của mình!

Những con tàu khổng lồ trên biển, đủ sức chống chọi với mưa bão dữ dội!

Còn có quả cầu công nghệ cao! 

Đâ là một bảo bối cứu mạng! 

Thiết kế kiên cố, chống áp lực mạnh, chống nước, chống mưa nhưng vẫn duy trì oxy bên trong. Chỉ cần mang theo đủ lương thực, sở hữu nó chẳng khác nào có một pháo đài an toàn thu nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định! 

Ai mà không muốn sở hữu thứ này chứ?! Nhưng ai cũng hiểu rằng, những "quả cầu sinh tồn" chắc chắn sẽ được ưu tiên cho những nhân vật quan trọng hoặc những người có đóng góp lớn. Những người bình thường e rằng khó có thể có được trong thời gian ngắn.

Cẩu Phú Quý, vẻ đẹp thanh tao, nhìn hình ảnh giới thiệu về "quả cầu sinh tồn" trên bản tin, nhẹ nhàng xoay cổ tay.

Nhìn thế này thì đúng là món đồ cứu mạng không thể thiếu trong tận thế đại dương. Không nói không rằng, ít nhất cũng phải kiếm lấy dăm ba cái, có khi mười cái mới tạm coi là đủ.

Hôm sau, sau một tháng ru rú trong nhà, Cẩu Phú Quý cuối cùng cũng theo chân Tạ Thiên Lang và ba người kia đến trung tâm điều phối cứu trợ ở khu trung tâm thành phố Thanh Xuyên. Ngay trước bao ánh nhìn của mọi người, cậu nhận luôn nhiệm vụ có điểm đóng góp cao nhất trên bảng treo thưởng.

Vào khu căn cứ nghiên cứu công nghệ cao của tỉnh Xuyên đang bị ngập, trục vớt và tìm lại một cỗ máy tổng hợp vật liệu cấp cao,đây là thiết bị bắt buộc để tạo ra quả sinh tồn

Lúc cậu nhận nhiệm vụ, xung quanh có không ít người quay sang nhìn. Một anh chàng trông coi bảng nhiệm vụ đứng bên cạnh cũng lên tiếng nhắc: “Anh bạn à, nhiệm vụ này không phải ai cũng làm được đâu. Bọn tôi không cấp thiết bị lặn, ai nhận thì tự mình lặn xuống đấy. Trước giờ nhiều người vì ham điểm đóng góp mà nhận, kết quả hầu hết đều tay trắng quay về, có mấy người còn suýt nghẹt thở đến phát bệnh.”

Nghe thế, Cẩu Phú Quý chỉ bật cười: “Nếu tôi mà làm không được thì khỏi ai làm nổi nữa.” 
***
Đăng 6/6, chuẩn bị chờ đón bé mới nà:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com