Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51; 52; 53

Chương 51:

【Cẩu Phú Quý phiên bản Cáo Tây Tạng: Tôi không nhằm vào ai cả, chỉ là nhìn đâu cũng thấy rác.

Đặc điểm/Kỹ năng:

1. Nhìn đâu cũng thấy rác

Biến hình hoàn toàn: Do trời sinh mắt hí, mặt vuông, miệng dài, biểu cảm mặc định của Cáo Tây Tạng luôn là kiểu "chán đời khinh người". Kết hợp với tính cách thích đi một mình, mỗi con cáo này đều sở hữu khả năng khiêu khích tự nhiên cực cao. Chỉ cần nó liếc nhìn, người khác sẽ tự động tưởng tượng ra hàng loạt câu châm chọc mỉa mai.

Tăng cường huyết mạch (sơ cấp):
-Khi bạn nhìn về phía trước, tất cả sinh vật có ác ý với bạn (bao gồm cả xác sống) sẽ bị kéo vào vùng khiêu khích của ánh mắt bạn.
-Những sinh vật bị nhìn trúng sẽ bùng nổ phẫn nộ không thể kìm chế, bất chấp mọi giá phải lao đến và đánh bạn một trận cho hả giận.
- Hiệu quả tăng mạnh khi kết hợp với hành vi hoặc lời nói châm chọc. Tối đa kéo dài 3 phút – hãy chú ý thời gian và đường lui kẻo bị đập chết thật.

2. Mệt quá rồi, tận thế đi thôi.
- Biến hình hoàn toàn: Ngoài vẻ mặt khiêu khích, Cáo Tây Tạng còn có một phiên bản ai cũng say chỉ ta tỉnh khuôn mặt chán đời, bất cần. Khác biệt chỉ nằm ở khoé miệng có cong nhẹ không, hay mắt có híp lại thêm tí nữa. Nếu bạn thấy con cáo nằm dài bất động, nhìn xa xăm vào hư vô – thì lúc đó nó không đang chọc tức ai, mà đang… suy ngẫm về đời cáo.
- Tăng cường huyết mạch (sơ cấp) – Lan toả u ám cưỡng chế: Khi bạn nhìn về phía trước, tất cả sinh vật (kể cả xác sống di động) không phân biệt địch – ta đều sẽ bị nhiễm cảm giác chán nản, tiêu cực từ ánh mắt bạn.
- Bị nhìn trúng sẽ lập tức rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống, hoang mang về bản thân, trầm mặc phản tỉnh.
Mức độ nặng có thể khiến đối tượng muốn… lên chùa tu.
Không nên kết hợp với lời nói hay hành vi quá nhiều – một tiếng thở dài là đủ. Kéo dài 3 phút. Với mấy sinh vật quá lạc quan, hoặc không có não (ví dụ: Husky, zombie), hiệu quả sẽ giảm một nửa hoặc mất tác dụng.

3. Tiếng gọi của loài cáo
- Biến hình hoàn toàn: Đừng nghi ngờ, Cáo Tây Tạng cũng là cáo, nó cũng biết kêu rất dễ thương...
À thì, cũng chẳng có tác dụng gì lắm, nhưng tiếng kêu của nó có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch.
- Tăng cường huyết mạch (sơ cấp): Hiệu ứng gọi nhìn: Ngoài việc khiến người ta nhìn sang vì tò mò, kỹ năng này hiệu quả nhất khi kết hợp với hai kỹ năng trên.
Nếu đối phương không nhìn bạn? Hét lên vài tiếng cho họ nhìn qua!Một khi họ nhìn bạn – họ thua rồi.

4. Đặc tính vô hiệu hóa:
- Mất điểm nhan sắc, bị ảnh hưởng ngược bởi kỹ năng. Đường nét gương mặt sẽ biến đổi nhẹ (mắt hí hơn, mặt vuông hơn).
-Tính cách dễ bị kỹ năng huyết mạch ảnh hưởng, trở nên vừa khiêu khích vừa chán đời. Trong tình trạng này, đừng mơ có bạn bè – trừ khi người ta yêu bạn thật lòng.

Cáo Tây Tạng có tâm tư gì xấu đâu chứ? Mặt nó sinh ra đã vậy rồi mà~ 】

Người đàn ông kia chính là mục tiêu.

Ngay khoảnh khắc đó, Phú Quý Dương Dương giống như một tấm gương—một tấm gương lạnh lẽo và sắc bén, phản chiếu trọn vẹn sự xấu xa và nhục nhã của đám đông trong tiệm ăn nhanh.

Cậu ta đứng im tại chỗ, không nói gì, chỉ cần một ánh mắt quét qua—đã khiến tất cả những ai bị nhìn trúng đều có cảm giác bản thân bị sỉ nhục, bị khinh rẻ đến tận xương tủy.

Cảm xúc phẫn nộ giống như ngọn lửa bị nén quá lâu, đột ngột bùng lên.

Đám đông vốn đang hỗn loạn, nay giống như tìm được chỗ để trút giận. Gã đàn ông mập vẫn còn đang giữ đứa bé bên cửa sổ gào lên: “Là nó! Chính nó đang khinh thường tụi mình đó!! Mẹ kiếp, cái ánh mắt đó là sao hả?! Nó nghĩ nó cao quý lắm à?! Xuống đây! Có ngon thì xuống đây! Tao đảm bảo đánh mày đến mức mẹ mày cũng không nhận ra luôn!!”

Lúc này, Cáo Phú Quý đã lái xe đến cửa tiệm ăn nhanh. Cậu thò đầu ra khỏi cửa sổ, đôi mắt hẹp dài với khóe mắt hơi hất lên trời sinh mang theo vẻ khinh khỉnh, nhìn chằm chằm vào đám người bên trong.

Cùng lúc đó, Cáo Phú Quý hít một hơi thật sâu, hướng về phía những kẻ hỗn loạn trong tiệm mà cất lên một tràng tiếng cáo hú có nhịp điệu rõ ràng:

“Chít chít aooo chít chít aooo! Chít aooo chít aooo chít ao ao ao!”

m thanh mô phỏng tiếng cáo này lên xuống có tiết tấu, vang vọng đầy khiêu khích, khiến những người nghe thấy đều bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Và khi họ lần theo âm thanh, nhìn thấy người đang hú lên là ai—ngay lập tức, họ rơi vào tầm mắt của cậu ta.

Cô gái mắt hạnh tóc ngắn cách lớp kính nhìn thấy gương mặt của Cáo Phú Quý trên xe thì vui mừng không hề che giấu, dường như không hề cảm nhận được chút nào sự chế giễu trong ánh mắt của cậu.

Còn thiếu niên ngồi xe lăn thì ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai tóc dài trong xe, trên mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp khó hiểu.

Nhưng phản ứng dữ dội nhất là đám vô lại trong tiệm ăn, những kẻ đang tràn đầy ác ý và ép buộc người khác phải nhường xe.

Khi ánh mắt của chúng chạm phải đôi mắt xếch đầy mị hoặc kia—giống hệt ánh mắt của một con cáo—trong đầu chúng như hiện lên hàng loạt câu chữ cay độc:

【Nhìn cái gì? Loại rác rưởi như tụi mày có tư cách nhìn tao à?】

【Sờ lại cái tiểu đệ nhà mày rồi tự hỏi xem mày có xứng đáng làm đàn ông không?】

【Đừng nói là đàn ông, ngay cả làm người mày cũng không đủ trình!】

【Hừ, rác rưởi!】

【Xì! Đồ nghèo hèn!】

【Há! Đồ gà mờ yếu đuối!!】

Những kẻ ôm đầy ác ý trong lòng đối diện với ánh mắt này không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang bùng lên. Giờ chúng chẳng còn bận tâm tới xe cộ hay nhường đường gì nữa—chúng chỉ muốn đánh người!

Muốn đánh người!!

“Đệt! Tao có là cặn bã rác rưởi cũng không đến lượt thằng nhãi như mày lên mặt với tao!!”

Người đàn ông hung hãn vừa nãy còn vui mừng vì ép được bác sĩ chủ xe xuống đã đỏ ngầu đôi mắt, ném luôn cô bé đang giữ trong tay xuống đất, rồi tự mình trèo qua cửa sổ, vung nắm đấm lao thẳng về phía Cáo Phú Quý.

Không chỉ có gã—những kẻ khác trong tiệm, vốn đang giở trò hăm dọa bọn trẻ con, phụ nữ hay người già để cướp xe, giờ cũng không kiềm được cơn tức giận, từng tên từng tên nối đuôi nhau gào thét lao ra khỏi cửa, theo sát sau lưng tên đàn ông hung dữ kia. Trong đám đó còn có cả gia đình gã trung niên xô đẩy thiếu niên ngồi xe lăn.

Trên gương mặt đang ló ra ngoài cửa sổ của Cáo Phú Quý vẫn giữ nguyên biểu cảm khinh khỉnh đến cực độ, nhưng cậu điều khiển xe chạy ngang qua một cách chậm rãi và đều đặn. Vì vậy, đám người xấu vừa nhào ra khỏi tiệm, cộng thêm lũ xác sống lúc nào cũng muốn cắn Phú Quý, lập tức bị dẫn dắt, chẳng khác gì một lũ chó điên đuổi theo xe mà chạy không kiểm soát.

Còn những người mới đây vẫn còn đang cận kề cái chết, đau đớn tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào con người, thì giờ đứng trong tiệm ăn nhìn cảnh này mà: “……???”

Khoan đã, sao tự nhiên mấy người không uy hiếp nữa vậy? Bọn tôi còn đang chuẩn bị vừa khóc vừa liều mạng cơ mà?!

Lúc này, những người còn lại trong tiệm cùng hơn chục chủ xe vẫn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của Cáo Phú Quý vang lên:

“Nhân lúc tôi đang thu hút hết thù hận! Mau đưa người lên xe!!”

Những ai còn đang do dự lập tức bừng tỉnh. Người cha bác sĩ bị ép xuống xe ban nãy lao như gió vào trong tiệm, bế cô con gái vẫn đang khóc nức nở rồi chạy vội về xe.

Vốn dĩ ông mang đầy oán giận, chỉ muốn trả thù cả thế giới, nhưng khi nghĩ đến kẻ vừa dẫn dụ đám xác sống và bọn khốn kia đi Cẩu Phú Quý—cuối cùng ông vẫn dừng lại, quay đầu nói:

“Xe tôi còn chỗ cho ba người nữa! Đừng tranh giành, tự giác theo sau!”

Ngay sau đó, mười hai chủ xe còn lại cũng nhanh chóng xuống xe tìm người thân và con cái của mình, ai nấy cũng đều nói rõ xe mình còn chỗ trống. Và rất trùng hợp—gần như là số trời đã định—những người còn sót lại trong tiệm, là những người ít nhất không lợi dụng lúc hỗn loạn, đều vừa vặn đủ để chia lên mười ba chiếc xe.

Lúc này, trong tiệm ăn chỉ còn lại cô gái mắt hạnh đang nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, và thiếu niên ngồi trên đó với ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.

Lúc này, ba phút khiêu khích đã gần kết thúc, chiếc xe tự lái cũng chầm chậm quay trở lại.

Những người sống sót chen chúc trong mười ba chiếc xe nhìn đám ác nhân và xác sống gầm gừ đuổi theo chiếc xe có chàng trai tóc dài kia, ai nấy đều rùng mình mà chẳng rõ tại sao.

“Ba ơi, anh trai đó lại đang dùng phép thuật nữa hả?”

Người cha bác sĩ cạn lời. Ít nhất là dưới góc độ y học, ông hoàn toàn không thể lý giải nổi hiện tượng kỳ quái này…

“Đệt, đây không phải phép thuật gì sất, rõ ràng là kỹ năng bị động tự động bị dụ dính mà?! Hắn rốt cuộc là làm sao vậy chứ!!” – Gã công tử ngổ ngáo vỗ tay lái thở hồng hộc – “Ban đầu là xác sống, sau tới chiêu ‘giả chết’ rồi giờ là kỹ năng ‘gây hận thù’ này… thế giới này chắc chắn dính yếu tố huyền học rồi!!”

“Nhưng mà cái gọi là kỹ năng huyền học lại là ‘giả chết’ với cái này… sao thấy khí chất chẳng cao sang gì cả?”

Và thế là mọi người đều bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là "huyền học phong cách mới" này rốt cuộc là cái dạng gì.

Đúng lúc đó, chiếc xe cải tiến đặc biệt dành cho thiếu niên ngồi xe lăn đã tự động mở cửa phía trước, đồng thời thả xuống một tấm dốc lên xuống dành riêng cho xe lăn. Cô gái mắt hạnh nhanh chóng đẩy xe đưa cậu thiếu niên lên xe!

Khi hai người vừa lên xe xong, kỹ năng khiêu khích của Cáo Phú Quý cũng vừa hết hiệu lực.

Những kẻ vừa rồi còn bị cơn giận làm mờ mắt bỗng bừng tỉnh vài phần, chúng kinh hoàng nhìn thấy — những người mà chúng vừa uy hiếp đã yên vị ngồi trong xe, không chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn lại chúng.

Lũ ác nhân: “……?!”

Tụi nó lên xe từ bao giờ vậy?!?

Không, quên chuyện đó đi, điều quan trọng là — bọn họ đã buông tha cho con tin, bỏ luôn đòn uy hiếp, rồi như tụi ngu lao ra khỏi tiệm an toàn từ khi nào thế trời ahhhh!!!

“Con mẹ nó cái thằng tóc dài!! Mày đã làm gì tụi tao—”

Tên côn đồ hung hăng nhất, quanh hắn còn có nhiều xác sống nhất, trước khi bị bọn xác chết vây kín, đã gào lên câu cuối cùng, đầy căm phẫn và nghi vấn.

Và rồi — giữa ánh mắt chứng kiến của tất cả những người đang ngồi trong xe, Tàng Hồ Phú Quý — người đẹp lắm chiêu — nở một nụ cười vừa trào phúng vừa có chút chán chường, như thể từ chối dính líu với cái thế giới ngu xuẩn này.

“Tôi có thể làm gì các người chứ? Tôi chỉ nhìn các người một cái rồi các người… đã chạy tới cạnh tôi như thể bị mê hoặc vậy.”

“Ừm, có lẽ đây chính là cái giá của sự xinh đẹp rồi.”

Tất cả những người trong các xe khác nhìn thấy mặt và biểu cảm của anh ta: “……”

“Bố ơi, kỳ lạ quá! Tại sao con nhìn thấy anh ấy mà lại muốn đánh anh ấy vậy?”

Đứa trẻ nói ra lòng của tất cả mọi người, rồi mọi người bỗng hiểu ra vì sao mấy kẻ đó lại chạy theo thanh niên ấy.

Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, đúng là muốn đấm cho một trận!

...

Khi 14 chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, dưới sự dẫn đường của hai chiếc xe địa hình, hướng về vùng an toàn gần nhất, thì Xạ Thiên Lang – người đã đánh bại tất cả dân hoang dã – nhìn người đứng đầu bộ tộc hoang dã vung tay múa chân giới thiệu cho mình loài hoa vàng trong thung lũng, trên mặt chỉ còn lại vẻ chán ngán tuyệt vọng.

Như thể vừa bị trúng chiêu Viên Viên nhà mình từ xa vậy.

Hắn không muốn nhìn xương hổ khổng lồ, cũng không muốn nhìn hoa vàng, càng không muốn làm chuyện sinh con với mấy cô gái hoang dã mặc váy bằng cỏ kia.

Hắn chỉ muốn trở về bên cạnh Viên Viên thôi a a a a!!

Ngay khi hắn sắp bùng nổ, một tiếng súng vang lên đột ngột trên bầu trời, ngay lập tức phá tan sự yên bình giữa khu rừng.
***
Hai đứa bây quen nhau lúc nào mà toy không bít? Khai mau!!!

Chương 52:

Tâm trạng của Tạ Thiên Lang chưa bao giờ tồi tệ và muốn mắng chửi như hôm nay.

Là một người sói từng lăn lộn chiến trường, truy bắt tội phạm ma túy, tiêu diệt phần tử khủng bố, Tạ Thiên Lang luôn cho rằng năng lực chịu đựng tâm lý của mình cực kỳ mạnh mẽ và vững vàng — cho dù cao nguyên Thanh Xuyên có sụp đổ ngay trước mặt, hắn cũng không đổi sắc mặt.

Không có chuyện gì có thể khiến hắn cảm thấy bất lực hay mất khống chế.

Cho đến khi bị cái ý thức chết tiệt của thế giới này quẳng vào một khu rừng nguyên thủy mà ngay cả vị trí cụ thể ở đâu cũng không xác định nổi.

Lúc đầu, khi thấy những cây đại thụ rậm rạp xanh ngắt — cảnh tượng hiếm thấy ở các thành phố hiện đại — trong lòng hắn đã dấy lên linh cảm chẳng lành. Nhưng  vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ có thể mình chỉ rơi vào một công viên rừng quốc gia của quốc gia nào đó.

Cho đến khi bị một đám người nguyên thủy mặc da thú và váy cỏ bao vây.

Trên đời này làm gì có công viên quốc gia nào có người nguyên thủy? Cho dù có tổ chức hoạt động đặc biệt gì đi nữa, cũng không thể thật đến thế.

Huống chi, phản ứng đầu tiên của đám người này khi nhìn thấy anh không phải là đến xin tiền, mà là gào rú xông lên, định dùng những cây gậy nhọn trong tay đâm chết anh.

Nếu đến nước này mà còn không chấp nhận hiện thực, Tạ Thiên Lang là đứa thiểu năng.

Sau đó, Tạ Thiên Lang – kẻ bị ý thức thế giới chơi một vố – đã thẳng tay dần cho một trận đám người nguyên thủy xông lên định bắt, thậm chí có khi còn muốn ăn thịt anh.

Dù đám người này đông đảo, la hét om sòm, thì cũng chẳng đánh thắng được một Tạ Thiên Lang đang nổi giận, tay không tất sát.

Cho dù bọn họ còn dùng cả ống thổi phi tiêu tẩm độc gây mê, thì trước bộ đồ tác chiến phòng ngự đặc biệt, thứ đó hoàn toàn vô dụng. Mà đầu hắn, chẳng ai thổi trúng được.

Cuối cùng, khi thấy không đánh lại được, đám người nguyên thủy lại la hét om sòm một trận nữa, rồi chạy đi gọi cứu binh.

Thế là, Tạ Thiên Lang đã được “vinh hạnh” diện kiến chiến binh số một của bộ tộc này. Một chiến sĩ da nâu trẻ tuổi, cơ thể cường tráng, mang đậm vẻ dã tính và hung hãn đầy kiên nhẫn.

Sau đó, Tạ Lang Nhân lạnh lùng đánh gục luôn.

Ngay khoảnh khắc Tạ Thiên Lang hạ gục được chiến binh da nâu kia, ánh mắt căm hận như muốn chẻ người đó ra thành từng mảnh của đám người nguyên thủy lập tức đổi thành thái độ hoàn toàn khác.

Chúng vẫn la hét om sòm như trước, nhưng lần này là thi nhau quỳ rạp xuống, tay giơ cao lên trời, lạy hắn như thể đang lạy tà thần.

Tạ Thiên Lang: “……”

Sau khi bị cả đám quỳ xuống lạy tập thể, trong tộc người nguyên thủy có một ông lão da nhăn nheo như vỏ cây định đội cho hắn mũ tù trưởng đan bằng đủ loại lông màu sắc, có vẻ là lông của gà rừng hoặc vịt hoang gì đó.

Nếu không phải Tạ Lang Nhân phản ứng nhanh, bật người né sang một bên ngay tức thì, thì e là hắn đã bị đội mũ lên đầu, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc này rồi… và sau đó… khởi động phụ bản “xưng bá rừng già” chăng?!

Tạ Thiên Lang lịch sự từ chối chức tù trưởng.

Lúc đang ăn cơm, hắn còn chia một ít đồ ăn trong ba lô của mình cho đám người nguyên thủy này. Ban đầu tưởng họ sẽ không biết những thứ mình mang theo là đồ ăn, càng không biết cách mở mấy cái túi nhựa.

Nhưng rồi hắn phát hiện… mình đã lầm to.

Đám người nguyên thủy này… vậy mà lại biết ăn mì gói.

Rồi hắn còn phát hiện ra—Cổ tay của thủ lĩnh đám người nguyên thủy này… đang đeo một chiếc đồng hồ đeo tay trông vô cùng sang chảnh.

Vậy nên, đám người nguyên thủy đã từng gặp người ngoài!

Quan trọng nhất là—chiếc đồng hồ chứng minh rằng nơi này chỉ là một khu rừng nguyên sinh, chứ không phải cả thế giới này đều rừng rú!

Tạ Thiên Lang thấy nhẹ nhõm cả người.

Nếu tận thế của thế giới này là do đám man rợ hủy diệt nền văn minh, thì bé Viên Viên nhà hắn chưa chắc đã đánh nổi cả một bộ lạc người nguyên thủy đâu.

Vẫn là thế giới hiện đại tốt hơn nhiều.

Vì đã chia sẻ đồ ăn, nên mặc dù đám người nguyên thủy này chỉ biết kêu "chi oa chi oa", tay chân múa loạn, nhưng hai bên vẫn nhờ vào ra hiệu mà trao đổi được vài thông tin cơ bản.

Khi Tạ Thiên Lang hỏi đường ra khỏi đây, thì nhận được câu trả lời đau đầu: phải băng qua ba con sông, vượt một ngọn núi, lội qua hai bãi đầm lầy.

Còn tên thủ lĩnh và chiến binh số một của bộ lạc thì hỏi hắn làm sao để mạnh như vậy.

Tạ Thiên Lang múa một bài Thái Cực sinhLưỡng Nghi.

Khi những động tác ban đầu chậm rãi dần nhanh hơn, uyển chuyển mang theo nhịp điệu tự nhiên, phối hợp hoàn hảo đến mức không có kẽ hở—

Chiến binh số một và thủ lĩnh to xác kia mắt sáng rực lên.

Tù trưởng lập tức hú lên một tiếng, gọi đến một cô nàng da đen bóng loáng, mặc váy cỏ—người được cho là xinh đẹp nhất bộ lạc, định đem cô ta gả cho chiến binh anh hùng để đổi lấy bộ Thái Cực quyền này.

Tạ Lang Nhân từ chối thẳng.

Hắn chỉ thích Rái cá, Bé Lửng, Bé Cá và Viên Viên nhà mm, tất cả những người khác, kể cả người hay không phải người, đều không được phép lại gần trong bán kính một mét.

Tù trưởng thì phát rầu.

Lão gãi gãi cái mũ trông như cây chổi lông gà trên đầu, cuối cùng quyết định đem thứ quý giá hơn để đổi!

Thế là, Tạ Thiên Lang được dẫn đến một thung lũng có hàng chục người nguyên thủy canh gác nghiêm ngặt.

Và trong thung lũng ấy, hắn nhìn thấy một cánh đồng hoa vàng rực rỡ phản chiếu ánh nắng, thậm chí còn chói lòa hơn cả mặt trời.

Đó là một cảnh tượng đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, phải trầm trồ.

Ngay cả Tạ Thiên Lang cũng không ngoại lệ.

Dù bên cạnh vẫn là tên tù trưởng đang không ngừng “chi oa chi oa” và vỗ ngực loạn xạ rất phiền, nhưng hắn vẫn không kìm được mà dùng chiếc đồng hồ thông minh chụp vài tấm ảnh.

Chiếc đồng hồ này có chức năng quay phim và chụp ảnh, tuy màn hình hiển thị khá nhỏ, nhưng sau này vẫn có thể truyền dữ liệu vào điện thoại hoặc laptop.

Tạ Thiên Lang muốn chụp lại cánh đồng hoa vàng, để sau này về khoe với bé Viên Viên của mình.

Thậm chí trong đầu Tạ Thiên Lang còn nghĩ: nếu như bây giờ Viên Viên đang ở bên cạnh, bất kể là con rái cá đang chà mặt trong biển hoa, hay con lửng mật đang đánh nhau trong đó, thậm chí là một con cá voi sát thủ đen trắng nằm úp trong biển hoa đè bẹp cả một mảng, thì tất cả đều sẽ là những khung cảnh vừa đáng yêu vừa tuyệt đẹp.

Mà nếu trong biển hoa vàng rực này có một thiếu niên mắt phượng, tóc dài quay đầu lại nhìn, hẳn sẽ giống như thiên sứ giáng trần, đẹp đến mức nghẹt thở.

Cũng đúng vào lúc đó, tù trưởng nhìn thấy Tạ Thiên Lang đang ngẩn người, chẳng thèm để ý đến lời mình nói, cuối cùng cũng lười hét hò vung tay múa chân nữa, cúi người nhổ luôn một đóa hoa vàng rực gần đó, không nói một lời mà muốn nhét luôn đóa hoa vào miệng Tạ Thiên Lang.

Tạ Thiên Lang là loại người ai muốn nhét gì vào miệng hắn thì nhét chắc?!

Tuyệt đối là không!

Huống hồ đóa hoa vàng đó, sau khi bị hái xuống, từ cuống hoa còn nhỏ ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt không rõ là gì.

Phản ứng của hắn khiến tù trưởng và chiến binh số một tưởng rằng Tạ Thiên Lang đang nghi ngờ đóa hoa vàng có độc, thế là chàng trai da nâu vẽ họa tiết giống dã thú trên mặt kia lập tức nhận lấy đóa hoa, bỏ thẳng vào miệng mình.

Sau khi ăn xong đóa hoa kia, chàng trai da nâu còn giơ tay lên trước mặt Tạ Thiên Lang, làm động tác biểu thị sức mạnh.

Tạ Thiên Lang đã hiểu.

Có lẽ ý là ăn hoa vàng này vào sẽ khiến cơ thể trở nên cường tráng, khỏe mạnh. Thế là khi tù trưởng hái đóa hoa vàng thứ hai và đưa cho anh, Tạ Thiên Lang suy nghĩ một chút rồi lấy ra từ ba lô một chiếc hộp hợp kim đặc chế được niêm phong kín, bỏ đóa hoa vàng ấy vào trong hộp.

Sau đó, ấn một nút trên hộp, không khí trong hộp lập tức bị hút sạch.

Tạ Thiên Lang thầm nghĩ, cái hộp tệ hại này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nếu có thể mang loài hoa này về, mấy ông già cổ lỗ sĩ và đám mọt sách trong viện nghiên cứu chắc sẽ mừng rỡ phát cuồng mất.

Tù trưởng và chiến binh số một thấy Tạ Thiên Lang không ăn bông hoa ấy cũng không tức giận. Dù sao thì họ còn rất, rất nhiều hoa như thế.

Rồi tù trưởng lại hái đóa hoa vàng thứ ba đưa tới trước mặt người sói. Nhìn ánh mắt cố chấp của ông ta dưới chiếc mũ lông gà và cô gái da đen đang đứng xa xa ngượng ngùng nhìn về phía mình, Tạ Lang co giật khóe miệng, cuối cùng vẫn nhận lấy đóa hoa.

Thôi kệ đi, nếu phải nhận một món lễ vật, thì giữa cô gái da đen của bộ tộc và đóa hoa, Tạ Thiên Lang vẫn chọn ăn hoa.

Ngay khi ngón tay của Tạ Thiên Lang chạm vào đóa hoa vàng rực rỡ, hắn nhạy bén nghe thấy âm thanh gió bị khuấy động.

Chưa kịp nhận định đó là tiếng gì, tiếng súng từ trên cao đã quét qua toàn bộ bộ tộc người hoang dã.

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Tạ Thiên Lang chỉ kịp nhảy vọt và đỡ ngã chiến binh da nâu bên phải mình, còn tù trưởng cầm đóa hoa vàng bị hắn đá quật ngã. Dù khá lúng túng nhưng vẫn né được những viên đạn rơi từ trên trời xuống.

Chỉ là những viên đạn quá dày đặc.

Đó hoàn toàn không phải súng bắn tỉa bình thường mà là súng máy liên tục bắn!

Tạ Thiên Lang nắm chặt chiến binh da nâu, nhanh chóng né sang rừng rậm bên cạnh để ẩn náu. Khi hắn lẩn vào bụi rậm kế bên, hắn thấy tù trưởng người hoang dã bị biến thành cái rổ sàng và mấy chục chiến binh bộ tộc canh giữ cánh đồng hoa vàng.

Chiến binh da nâu bên cạnh anh rõ ràng cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, và phát ra tiếng gầm giận dữ như thú dữ.

Chiến binh da nâu thậm chí còn muốn xông lên đối đầu với những kẻ không mời mà đến đó, quyết chiến một trận.

Nhưng bị Tạ Thiên Lang mạnh mẽ kéo đi.

Dù sự man rợ có phát triển đến đâu, cuối cùng cũng không thể chiến thắng nền văn minh.

Đó chính là xiềng xích của thời đại.

Khi Tạ Thiên Lang giật mạnh kéo chiến binh da nâu chạy trốn, những chiếc trực thăng từ trên trời hạ xuống trong chớp mắt đã quét sạch toàn bộ bộ tộc người hoang dã.

Đó là một cuộc thảm sát đơn phương — trực thăng bay qua bay lại, từ trên cao bắn liên tục suốt cả chục phút, khiến nơi vốn dĩ man rợ nhưng tràn đầy sức sống này trở nên chết lặng.

Những xác chết không cam chịu, hoảng loạn nằm ngổn ngang, máu đỏ ấm nóng nhuộm thấm cả mặt đất.

Chiến binh da nâu bị Tạ Thiên Lang giữ chặt xuống hố đất, cơ thể vẫn giật giật cố gắng vùng vẫy, đôi mắt đỏ ối dán chặt về phía trước.

Qua kẽ lá và cành cây sần sùi, Tạ Thiên Lang cùng chiến binh da nâu cùng nhìn thấy nhóm người bước ra từ chiếc trực thăng đen tuyền.

Người dẫn đầu là một người đàn ông với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc nâu sẫm. Anh ta trông rất trẻ, khoảng chừng ba mươi tuổi, rất điển trai.

Thế nhưng ngay khi chiến binh da nâu nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, cơ thể bị Tạ Thiên Lang giữ chặt lại bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.

“Smoku! Smoku——”

Chiến binh da nâu gầm lên một thứ ngôn ngữ mà Tạ Thiên Lang không thể hiểu được.

Nhưng Tạ Thiên Lang cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa qua giọng nói đầy thù hận và giận dữ đó.

Ý của anh ta là: giết hắn đi.

Để trả thù.

Tuy nhiên giờ đây họ vẫn không thể hành động.

Tạ Thiên Lang một lần nữa giữ chặt chiến binh da nâu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh ta: “Nếu muốn trả thù, phải học cách chịu đựng. Nếu không chịu được, thì chỉ có chết.”

Dù chiến binh da nâu không hiểu được ngôn ngữ này, nhưng trong khoảnh khắc đó, người man di dũng mãnh này dường như đã hiểu được văn minh.

Anh ta há miệng, đôi môi nâu lắp bắp mở ra khép lại, lặp đi lặp lại những từ ngữ mà chính mình không hiểu nhưng vẫn kiên quyết nói ra.

“Trả... thù, chịu... đựng.”

“Chịu đựng, trả thù!!!”

Rồi người man di da nâu ấy lặng lẽ ẩn mình trong bụi rậm, không phát ra bất cứ âm thanh hay chuyển động nào nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh ta đã học được cách chịu đựng.

Và anh sẽ đánh cược cả cuộc đời mình cho sự trả thù.

Tạ Thiên Lang nhìn người man di đã bị văn minh xâm nhập này, bất chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Rồi đến đêm, những người văn minh chiếm giữ thung lũng của người man di kinh ngạc chứng kiến chiếc trực thăng của họ cất cánh trong bóng đêm, như một con sói cô đơn bị thương tháo chạy trong hoảng loạn.

Và khi nó rời đi, nó đã quét súng trên toàn bộ thung lũng và mọi hoạt động của các trực thăng khác, như thể một con thú dữ dù thất bại vẫn cắn trả thù đến cùng.
***
Bên bé mắc cười bao nhiêu, bên ổng trầm bấy nhiêu.

Chương 53:

Khi Tạ Thiên Lang lái trực thăng từ rừng châu Phi bay về Hoa Châu, đồng thời tìm kiếm các đồng đội khác, thì tổ đội mười bốn chiếc xe của Cáo Phú Quý đang di chuyển đến khu vực an toàn Yên Thị.

Ban đầu mọi người đều nghĩ hành trình không quá khó khăn, dù sao từ Hổ Thị đến Yên Thị cũng không quá xa, trên đường cao tốc chỉ cần lái hơn ba tiếng đồng hồ là tới, thậm chí nếu không đi đường cao tốc mà đi đường quốc lộ bình thường cũng chỉ mất khoảng năm tiếng để từ Hổ Thị đến Yên Thị.

Thế nhưng khi họ rời khỏi Quảng Trường Thời Đại - nơi từng giam giữ họ, mới nhận ra chỉ sau ba ngày, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt—

Thành phố phồn hoa nhất Hoa Châu dường như trong ba ngày ấy đã không thể cứu vãn, chết lặng không một dấu hiệu sống động, không còn sự náo nhiệt và sức sống như trước nữa, dù trước mắt vẫn đông người qua lại, nhưng những “người” mà họ nhìn thấy bằng mắt thường thì đã không còn là con người nữa.

Đoàn xe gồm mười bốn chiếc di chuyển về phía trước vô cùng khó khăn, sau ba tiếng buộc phải dừng lại. Lúc này mới vừa đến vùng ngoại ô thành phố Hổ Thị, mà tổng quãng đường đi được trong ba tiếng đồng hồ chỉ vỏn vẹn ba mươi cây số.

Tốc độ này còn chậm hơn xe điện thông thường trong điều kiện bình thường, nhưng cả năm mươi bảy người trong đoàn đều hiểu rằng, với tình hình này thì đã là rất nhanh rồi.

Nếu không có chiếc xe được người thanh niên giàu có trong đoàn, người đã cải tạo xe địa hình với thiết bị phát ra dòng điện mạnh, dẫn đường phía trước để cản những xác sống điên cuồng nghe tiếng động mà lao tới ồ ạt, có lẽ họ chẳng thể rời khỏi khu phố đi bộ Quảng Trường Thời Đại được.

Những xác sống quá đông, người đi bộ bình thường khi nhìn thấy xe chạy nhanh sẽ phản xạ né tránh, nhưng những xác sống không còn biết sợ hãi hay cảm nhận đau đớn nữa.

Khi họ không còn sợ hãi, thì có thể dùng đống xác chết chất thành núi chặn đứng bất kỳ mục tiêu nào mà chúng muốn ngăn cản. Có nhiều lần trong lúc di chuyển, vài chiếc xe đi không sát đoàn đã suýt bị bầy xác sống điên cuồng vây quanh, khiến xe không thể tiếp tục tiến lên.

Phải nhờ người thanh niên kia, người cũng đã tự sửa chiếc xe địa hình của mình, lái xe lao mạnh vài lần vào đám xác sống mới giúp mấy chiếc xe kia mở được đường mà tiến lên.

Nhưng chính vì vậy, lũ xác sống bị thu hút ngày càng nhiều, gần như đã hình thành một đoàn quân thây ma nối đuôi nhau tràn ra ngoài.

Sau đó, khi hệ thống phát điện phòng thủ trên chiếc xe cải tạo của cậu thanh niên ngồi xe lăn dẫn đầu đoàn đường bị quá nhiệt và cạn kiệt năng lượng, không thể phát ra dòng điện nữa, đoàn xe cũng buộc phải dừng lại.

Lúc đó là ba giờ chiều, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến đêm, nhưng những người trong xe đều hiểu họ sắp phải đối mặt với một trận chiến ác liệt.

Cậu thanh niên ngồi xe lăn tên Tư Minh Nhật mím môi:
“Phía trước chính là siêu thị bán buôn hàng nhập khẩu mà mọi người trong nhóm từng nhắc đến.”

“Cửa chính đang mở, bên trong chắc chắn có không ít xác sống. Mọi người định dừng lại ở đây sao?”

Dưới đề nghị của cô gái mắt hạnh, mọi người trong xe cùng lấy điện thoại ra và tham gia vào nhóm tự cứu của đội xe số 14.

Cả Cẩu Phú Quý cũng lấy điện thoại ra tham gia nhóm và đã vào thành công.

Sau đó, mỹ nhân Phú Quý thầm tặng một lời khen cho các chuyên gia công nghệ nước nhà.

Quả nhiên, nhà nghiên cứu Tiểu Minh không hề lừa anh. Chỉ cần xuyên qua Cánh cổng Tận thế mà các linh kiện của điện thoại không bị hỏng, thì con chip đặc chế và bộ thu tín hiệu trong điện thoại sẽ có thể kết nối và giải mã mạng của các nhà cung cấp dịch vụ công cộng. Nhờ vậy, cậu có thể hòa mình vào nhân dân thời mạt thế một cách vô hình.

Dù rằng cái “gia đình” này chẳng mấy cát tường.

Mọi người thông qua nhóm chat đã chọn điểm nghỉ giữa chặng và nơi trú đêm hôm nay — chính là siêu thị bán buôn hàng nhập khẩu quy mô lớn ở vùng ngoại ô.

Mặc dù không chắc có thể hoàn toàn chiếm giữ siêu thị, nhưng bên trong siêu thị có vài nhà hàng có thể đóng cửa kín. Trốn trong nhà hàng là có thể ngủ một đêm. Mà siêu thị cũng thuận tiện cho việc bổ sung nhu yếu phẩm.

“Dừng ở đây thôi. Dù sao thì, phú quý thường nằm trong hiểm nguy.” Cáo Phú Quý hơi ngẩng cằm, nheo mắt, lộ ra biểu cảm vừa châm biếm vừa chán đời khó hiểu: “Tình hình dọc đường mọi người cũng đã thấy rồi, cả thành phố Hồ đã hoàn toàn thất thủ.”

“Tốc độ sụp đổ thế này quá nhanh. Trước khi ai đó nghiên cứu ra thuốc giải cho thế hệ thứ năm của dung dịch vàng, e là cả thế giới đều sẽ chìm vào hỗn loạn.”

“Mà trong thời loạn, điều gì là quan trọng nhất?”

Cáo Phú Quý nheo mắt nhìn thiếu niên ngồi xe lăn Tư Minh Nhật và cô gái mắt hạnh Tô Lâm Lâm.

Sau đó, giữa biểu cảm vừa rối rắm vừa cạn lời của hai người kia, cậu tự trả lời với vẻ từng trải và trí tuệ:

“Dĩ nhiên là lương thực rồi.”

“Lúc này, ngay cả vàng cũng không quý bằng đồ ăn. Thành phố Hỗ đã thất thủ, nguồn lương thực ở đây trong thời gian ngắn sẽ không có ai tranh giành với chúng ta. Nhưng một khi rời khỏi thành phố Hỗ và đến được khu an toàn, muốn có được thực phẩm chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều.”

“Vậy nên, những chàng trai cô gái dũng cảm, hãy cầm lấy vũ khí, chúng ta đi tích trữ lương thực nào!”

Nói đến cuối, Cáo Phú Quý còn vô thức nhướng mày với Tư Minh Nhật và Tô Lâm Lâm.

Nếu như cái nhướng mày ấy là diện mạo thật của cậu khi chưa bị huyết mạch cáo Tây Tạng tác động, thì có lẽ sẽ toát ra vẻ anh tuấn và gọn gàng. Nhưng một khi có thêm hiệu ứng huyết mạch cáo Tây Tạng, bị ép phải mang chút khí chất “giống cáo”, thì cái nhướng mày đầy phong tình đó… suýt chút nữa đã khiến hai thiếu niên trở thành người xuất gia theo nghĩa đen.

Ngay cả Tư Minh Nhật – chàng trai lạnh lùng lúc nào cũng mang vẻ mặt âm trầm – cũng không nhịn được mà trợn mắt một cái. Còn Tô Lâm Lâm, vì người đẹp Phú Quý là ân nhân cứu mạng của cô, lại còn là thiên sứ trong lòng cô sau cái nhìn kinh diễm năm xưa, nên không né tránh ánh mắt của Cáo Phú Quý.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi… liệu trí nhớ của mình có bị tầy huầy không vậy…

Chỉ là… không thể hiểu nổi.

Rõ ràng lúc trước, trong khoảnh khắc đập vỡ tấm kính vàng ở quảng trường, hình ảnh ấy đẹp như mộng, vừa nhìn đã không thể quên.

Nhưng tại sao sau khi lên xe, thiên sứ tuyệt mỹ trong ký ức của cô lại hoàn toàn… sụp đổ?!

Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt và hàng mày ấy, chẳng có gì thay đổi! Thế mà người trước mắt lại từ một mỹ nhân mong manh biến thành một ông chú u ám đầy châm biếm!

Thật sự là… không hiểu nổi! Khí chất của một con người có thể khác biệt đến vậy sao?

Nhưng dù có hiểu hay không, bây giờ mọi người đã chuẩn bị xông vào siêu thị bán sỉ này rồi.

Có lẽ vì đã từng trải qua màn “phó bản khó nhằn” là phá vòng vây ở quảng trường Thời Đại, lần này mọi người phối hợp càng ăn ý và dũng cảm hơn.

Theo kế hoạch, trẻ em và người già sẽ được bảo vệ ở giữa, những người có thể lực tốt – bất kể nam hay nữ – sẽ đi đầu và bao quanh hai bên. Tất cả đều cố gắng che kín cơ thể, trong tay cầm bất kỳ vật dụng phòng thân nào có thể dùng được.

Sau đó, năm mươi bảy người được chia thành ba đội nhỏ.

Cáo Phú Quý một mình một đội, gọi là đội Thần Tê. Nhiệm vụ là mở đầu trận, thu hút sự chú ý của lũ xác sống, dẫn dụ phần lớn chúng đi chỗ khác.

Sau đó là đại đội gồm năm mươi mốt người, thừa lúc bọn xác sống bị dẫn đi thì xông lên phía trước.

Cuối cùng là một đội gồm năm người: Tô Lâm Lâm, Vương thiếu gia, người cha bác sĩ và hai người khác chạy nhanh, thể lực tốt, đủ bình tĩnh và gan dạ. Họ phụ trách đoạn hậu, đồng thời linh hoạt di chuyển giữa hai đội.

Trong trường hợp Thần Tê Phú Quý không thu hút thành công, hoặc có xác sống lọt lưới, hay bất ngờ gặp nguy hiểm, họ sẽ tạo ra tiếng động lớn để giúp đội Thần Tê hóa giải nguy cơ.

Tóm lại, mọi người đồng lòng xông lên, mỗi người đều phải nỗ lực hết sức.

Ngay cả Tư Minh Nhật ngồi xe lăn cũng từ chối sự giúp đỡ của một thanh niên muốn đẩy hộ.

“Xe lăn của tôi tôi tự điều khiển. Thật sự mà chạy thì các cậu còn chẳng theo kịp tôi đâu.”

Cậu chỉ nói một câu như vậy trong nhóm chat.

Sau đó, thiếu nữ mắt hạnh Tô Lâm Lâm liếc cậu một cái, lông mày khẽ nhíu lại.

Cáo Phú Quý lại lộ ra nụ cười châm chọc kiểu  thấu hiểu tất cả, thằng nhóc này giấu kỹ thật.

Tư Minh Nhật: “……”

“Được rồi, mọi người đang đợi cậu xuống xe đấy, mau xuống đi.”

Đừng để cậu ta thấy cái mặt châm chọc u ám kia nữa, nhìn nhiều quá thật sự sẽ không kiềm chế được mình đâu.

Cáo Phú Quý bĩu môi một tiếng, nhưng vẫn hít nhẹ một hơi lấy tinh thần.

Sau đó, khi cậu bước xuống xe, kỹ năng “khiêu khích bắt buộc” của Cáo Phú Quý lập tức được kích hoạt. Thế là khuôn mặt rõ ràng tuấn tú kia bỗng mang theo khí chất cực kỳ "muốn ăn đòn", mà khi khuôn mặt đó còn kèm theo một nụ cười ngạo nghễ châm chọc nơi khóe miệng, không khí như cũng đông lại.

“Khụ.”

Cáo Phú Quý khẽ ho một tiếng.

Dưới ánh nhìn chậm rãi quay đầu của đám xác sống, hắn lớn tiếng hét lên:

“Tôi không nhắm vào ai cả!”

“Tôi chỉ muốn nói — tụi bây tất cả đều là lũ gà yếu!!”

Những con xác sống đang lảng vảng: “?!!”

Sau đó, Cáo Phú Quý cứ thế vừa la hét vừa chạy một cách ngạo nghễ và điên cuồng.

Ba giây sau, tất cả những con xác sống nghe thấy tiếng hú của hồ ly, nhìn thấy Cáo Phú Quý, đều bạo động.

Chúng gào thét lao thẳng về phía Phú Quý!!!

Những người ở đội thứ hai – theo kế hoạch là xuống xe ngay sau đó: “……”

Năm người đội ba – theo kế hoạch là hỗ trợ che chắn, xử lý bất trắc cho Phú Quý ca ca: “……”

“Á… ờ, hình như… tụi xác sống đều bị dẫn đi hết rồi?”
Mấy kế hoạch dự phòng vừa bàn bạc có vẻ… chẳng cần thiết nữa?

Tư Minh Nhật trên xe lăn lạnh lùng cười: “Thế mới biết anh ta đáng ăn đòn cỡ nào.”

Sau đó, mười bốn chiếc xe của đội tự cứu như được ban phép màu, gần như không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, lao thẳng vào siêu thị bán sỉ.

Trong lúc Cáo Phú Quý dắt lũ xác sống chạy vòng vòng bên ngoài, mọi người nhanh chóng tiến vào một nhà hàng Trung Hoa có cửa kính bên trong siêu thị, cùng nhau tiêu diệt hai con xác sống ở quầy và ném chúng ra ngoài, cuối cùng thành công chiếm lĩnh nhà hàng này làm nơi trú ẩn.

Lúc này, kỹ năng khiêu khích bắt buộc của Cáo Phú Quý khi dắt xác sống cũng vừa hết thời gian hiệu lực. Cậu cố gắng kéo phần lớn lũ xác sống ra khỏi siêu thị, rồi ngay tại phía chếch trước cửa nhà hàng Trung Hoa — nơi mọi người đã chiếm lĩnh làm nơi trú ẩn — ngay lập tức chuyển sang trạng thái Cừu con ngất xỉu Phú Quý, cực hạn ngã xuống đất.

Khi cậu ôm ngực ngã xuống, những người sống sót đang đứng cạnh nhà hàng không hiểu sao lại cảm thấy… cảnh tượng này rất quen thuộc.

Không biết có phải ảo giác hay không, họ nhìn chàng thanh niên tóc dài nằm bất động kia, đột nhiên lại cảm thấy anh ta hoàn toàn không đáng bị đấm, ngược lại còn rất mong manh, xinh đẹp và dũng cảm.

Tô Lâm Lâm: “……”

Thiên sứ trong tim cô vốn đã tan vỡ, giờ như thể đã trở lại rồi.

Nhưng… như thế thì lại càng không hiểu nổi nữa á á á á á!!!  
               
***

Tui đang định đăng qua fb á, nữa có bị quét cũng đỡ mệt. Mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com