Chương 69; 70
Chương 69:
Tạ Thiên Lang chờ đến tận 7 giờ tối mới gặp được Phú Quý trở về.
Hắn cầm theo hộp cơm còn ấm, bên trong có thịt sườn kho, rau dại xào, một bát súp cà chua trứng và cơm trắng thơm phức do đầu bếp viện nghiên cứu nấu.
Nếu bình thường, Phú Quý với đôi mũi nhạy bén sẽ ngay lập tức lấy hộp cơm và ăn, nhưng hôm nay jạ Thiên Lang thấy biểu cảm của cậu rất phức tạp, như giận dữ như ưu sầu.
Tạ Thiên Lang nhướn cao đôi lông mày sắc bén, đưa hộp cơm sang: "Thịt sườn kho. Cậu đã thấy gì?"
Cẩu Phú Quý lấy hộp cơm, mở ra ngay trên một khúc gỗ bên cạnh, ngồi phịch xuống đất bắt đầu ăn. Nhưng khi nhìn thấy miếng thịt sườn kho béo bóng, cậu dừng đũa lại. Cậu vẫn có thể ăn thịt sườn, nhưng con của bá chủ bầu trời thì sắp chết đói.
Nếu là mình, mình cũng muốn tiêu diệt những kẻ thủ phạm này.
Cẩu Phú Quý thở dài, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Chỉ là đi theo con đại bàng về tổ của nó. Ngay ở phía nam của khu rừng, gần bờ biển là vách đá dựng đứng, con đại bàng đó mang theo ba con nhỏ, nhưng ba con nhỏ của nó sắp chết đói."
Tạ Thiên Lang nhướn mày. Hắn nhanh chóng hiểu tại sao ba con chim non sắp chết đói, trong đôi mắt vốn lạnh lùng cũng mang theo chút bất lực.
Hắn vươn tay vuốt đầu Viên Viên của mình, nhận lại một ánh mắt không vui. Hắn nói dịu dàng, giọng nói này chưa từng nói với đồng đội: "Không phải đã biết thế giới này là như vậy sao?"
Không phải đã biết thế giới này đang tiến đến ngày tận thế sao?
Tại sao lại không thể chấp nhận?
Cẩu Phú Quý nhai mạnh mẩu xương giòn: "Bởi vì tôi là một chàng trai tài năng, đẹp trai và tốt bụng!"
Tạ Thiên Lang cười: "Đúng rồi, những người tài năng hơn cậu không đẹp trai bằng cậu, những người đẹp trai hơn cậu không tốt bụng bằng cậu, những người tốt bụng hơn cậu không giỏi bằng cậu. Cậu chính là Phú Quý giỏi nhất."
Dù Cẩu Phú Quý có tự luyến đến đâu cũng không nhịn được cười trước lời khen vô liêm sỉ của người này.
Tâm trạng nặng nề cũng đỡ hơn một chút.
Nhưng hình ảnh đại bàng giận dữ, tiếng kêu thảm thiết của chim non vẫn trở thành một bóng đen trong tâm trí, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể tan biến.
Đêm hôm đó, Tống Tam Xuyên thống kê qua máy tính thiệt hại của các căn cứ bị tấn công.
"Hầu như mỗi căn cứ đều bị tấn công. Những chiến sĩ có trang bị đặc biệt còn ổn, nhưng những người bình thường mới đến những ngày gần đây thì chết khá nhiều."
Lão Ngưu ngồi bên cạnh: "Cũng không hẳn là người bình thường. Ngoài các binh sĩ và tinh anh được các nước phái đến, những người bình thường đó có thể coi là đợt đầu tiên đến rừng La Mỹ bằng máy bay thuê. Trong thời điểm này còn có tiền và năng lực thuê máy bay, không phải là đại gia thì cũng là người tài."
Tống Tam Xuyên nhún vai: "Nhưng những người chết đều là những đại gia, những kẻ nghĩ rằng đến đây là an toàn."
"Sau này những người đó co ro trong căn cứ không dám ra ngoài. Vì việc các căn cứ bị xác sống động vật tấn công hôm nay, các căn cứ Mỹ, Châu Âu, Nga đã họp vào buổi chiều. Theo như tin Tư Minh Nhật nói với tôi, các căn cứ đã chuẩn bị hợp tác xây một bức tường cao để chặn những con thú và đặt một lưới điện cao thế ở trên tường."
Tần Phong gật đầu: "Ừm. Khi đi lẻ sẽ không hiệu quả, các căn cứ có thể xây một bức tường tương tự nhau sau đó nối lại. Như vậy sẽ không can thiệp quá nhiều vào các phe khác."
"Căn cứ Hoa Châu đã phát nhiệm vụ xây dựng tường cao tại sảnh nhiệm vụ vào buổi chiều. Tôi, Lục Hổ và Lão Kỳ sẽ cùng nhau tham gia nhiệm vụ xây tường, còn Lão Mã, Lão Ngưu, Hồ Văn, Lão Hạ, Trương Viễn và Lưu Nhiên sẽ tiếp tục khám phá các căn cứ và khu vực xung quanh để tìm kiếm các vật phẩm có thể là lõi thế giới."
"Tam Xuyên sẽ canh giữ căn cứ chính."
Mọi người gật đầu, nhưng Tống Tam Xuyên lên tiếng: "Vậy trung tâm của thế giới này là gì? Trước đây tôi nghĩ chỉ cần Tư Minh Nhật nghiên cứu ra thuốc giải thì thuốc đó là trung tâm, nhưng đã mười sáu ngày rồi thuốc giải hoàn toàn vẫn chưa được nghiên cứu ra."
Hồ Văn nghe vậy dừng lại một chút: "Theo tôi quan sát Tư Minh Nhật, thuốc giải rất khó chế tạo."
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, Hồ Văn đẩy kính lên, "Các bạn có nhớ vẻ mặt khi rời khỏi phòng thí nghiệm vào buổi sáng không? Nếu cậu ấy đã nghiên cứu ra, thuốc giai đoạn 2 và chất ức chế nhanh tổng hợp giai đoạn 1, 2 để chống lại thuốc giai đoạn 3, nhưng lúc đó cậu ấy không hề nhẹ nhõm và vui vẻ. Thậm chí, còn nhíu mày, ánh mắt bối rối và u ám, căng thẳng. Đây là dấu hiệu của sự bực bội và lo lắng. Điều này cho thấy cậu ấy đang bị một điều gì đó làm phiền."
"Không có gì nghi ngờ, điều làm cậu ấy khó chịu là việc chế tạo thuốc."
"Trc đây, cậu ấy nói trong điều kiện bình thường, chỉ cần nữa tháng là có thể chế ra thuốc giải nhưng bây giờ đã qua nửa tháng, cậu ấy chỉ làm ra thuốc ức chế. Tôi nghĩ cậu ấy không nói dối, chắc trong quá trình đã vấn đề và không thể giải quyết một sớm một chiều."
Tất cả người trong phòng đều im lặng trong giây lát, họ cũng đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng khi được người khác nói ra rõ thế này, cảm thấy chàm nản khó chịu.
Cẩu Phú Quý cũng nghĩ đến, thậm chí đã nhận thấy vẻ mặt không ổn của Tư Minh Nhật từ buổi sáng. Nhưng Tư Minh Nhật nói rằng vẫn chưa chắc chắn, cần phải xác định sau...
Đang suy nghĩ, cửa phòng được gõ nhẹ.
"Mọi người còn thức không? Tôi là Tư Minh Nhật."
Cẩu Phú Quý giật mình đi mở cửa, chiếc xe lăn của Tư Minh Nhật tự động di chuyển vào, và thiếu niên nói ngay: Tôi không thể nghiên cứu ra thuốc giải dung dịch vàng thế hệ thứ năm."
Cẩu Phú Quý thở dài, nhưng cậu muốn vỗ nhẹ đầu thiếu niên để an ủi, nhưng bị Tư Minh Nhật tránh ra: "Đừng sờ đầu tôi! Tôi vẫn muốn cao lên 1m88. Và bây giờ tôi không khó chịu gì cả, không cần anh an ủi tôi. Tôi chỉ đến để nói cho mọi người biết thôi."
Thiếu niên trên chiếc xe lăn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng so với những ngày đầu, giờ đây vẻ u ám và cứng nhắc đã giảm đi rất nhiều.
"Trọng tâm tôi muốn nói là, chất giải độc không chỉ tôi không nghiên cứu được, mà gã Sanchez cũng không thể nghiên cứu ra được."
Lời của Tư Minh Nhật khiến mọi người trong phòng xuống tinh thần, Trương Viễn có tính nóng hỏi thẳng: "Tại không nghiên cứu được? Không phải lửng mật đã ăn trộm đủ hoa vàng rồi sao?"
Tư Minh Nhật nhìn qua gã to con, nhìn đến mức Trương Viễn ngậm miệng mới nói: "Trong nửa tháng qua, tôi cùng ông Chung, ông Trương đã nghiên cứu thành phần và khả năng thay đổi trình tự của hoa vàng từ chất vàng từ thế hệ một đến năm. Đội ngũ thiểu năng của Sanchez tuy đã thêm vào rất nhiều thành phần mới trông có vẻ đắt đỏ, quý hiếm nhưng thực tế chẳng có tác dụng gì, nhưng chất vàng thế hệ thứ năm về bản chất không có sự khác biệt quá lớn so với bốn thế hệ chất vàng trước...Nhưng khác ở chỗ dung dịch vàng thế hệ thứ năm đã được Sanchez tinh chế cực độ, và kết quả tinh chế là làm cho chất vàng thế hệ năm có thể phát huy tác dụng tăng cường trong thời gian cực ngắn. Chỉ là làm cho sự tăng trưởng chậm chạp trở nên nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thôi."
Tư Minh Nhật nói đến đây, nét mặt lại hiện lên vẻ mỉa mai giận dữ: "Họ là những kẻ ngu chỉ chú trọng đến hiệu quả! Phần lớn các loại thuốc phát huy tác dụng trong thời gian ngắn đều đi kèm với các tác dụng phụ kích thích, nhanh chóng phá hủy tế bào cơ thể! Phát huy tác dụng nhanh, tác dụng phụ có thể xảy ra càng lớn và nhiều! Tôi đã từng nói với họ dung dịch vàng thế hệ thứ tư có sự thay đổi chưa biết, có thể liên quan đến liều lượng sử dụng lâu dài và khả năng chịu đựng của cơ thể, nhưng bọn chúng vẫn sản xuất dung dịch vàng thế hệ thứ năm, thậm chí còn tinh chế nó!!"
Thiếu niên ngồi xe lăn gần như gầm lên. Nhưng vẫn kiểm soát được bản thân.
Hồ Văn: "Vậy vấn đề ở dung dịch vàng thế hệ thứ năm chỉ do tinh chế quá mức khiến cơ thể không chịu đựng được sự thay đổi tăng cường ngay lập tức?"
Tư Minh Nhật nhìn thoáng qua người đàn ông văn nhã đeo kính, cảm thấy có phần giống cáo, chỉ là không giống như Cẩu Phú Quý mỉa mai ẩn giấu.
"Không phải."
Tư Minh Nhật thở dài: "Nếu vấn đề do tinh chế, thì thuốc giải sẽ khó chế tạo hơn, nhưng cũng chỉ tốn một chút thời gian, chứ không phải không làm được. Trước đây tôi chỉ nghiên cứu ra khả năng tăng cường của hoa vàng, không hề nghiên cứu kỹ hơn về nó. Nhưng lần này tôi đã nghiên cứu, phân tích và so sánh hoa vàng tỉ mỉ. Mới phát hiện ra loài hoa này... đang từ từ thay đổi."
Trên mặt Tư Minh Nhật hoang mang thậm chí là không thể tin được: "...Rất khó phát hiện, cũng rất khó để tin, một số thành phần trong cánh hoa của nó ở những thời điểm khác nhau không giống nhau. Mặc dù mức độ thay đổi rất nhỏ, nhưng nó đang thay đổi. Sau khi thay đổi, trong hoa vàng xuất hiện một loại chất độc cực kỳ nhỏ chưa biết. Lúc bình minh, lượng chất độc nhiều nhất. Sau đó, theo thời gian mặt trời lên cao, chất độc sẽ từ từ biến mất. Khi tôi trộn dung dịch vàng được tinh chế với cánh hoa vàng vào lúc bình minh..."
Chàng trai nghe tiếng sói hú vẫn rõ ràng ngoài đêm, méo miệng: "Tôi đã có được virus chất vàng với độ tinh khiết cao."
"Một giọt có thể biến đổi một trăm người và tệ hơn nữa, loại độc này không phải do con người chế tạo, mà là chất độc tự nhiên của hoa vàng. Thông thường trong trường hợp này, để giải độc, người ta cần tìm một loại 'thực vật' khác có thể trung hòa chất độc của chính bông hoa đó. Nếu không tìm được." Tư Minh Nhật ngồi trên xe lăn, khẽ cắn môi: "Thì gần như không thể giải độc."
Vì vậy, thiếu niên mới nói không ai có thể chế tạo được thuốc giải độc. Đây cũng là lý do thiếu niên và Sanchez chỉ có thể sản xuất được thuốc kéo dài thời gian phát bệnh và chặn đứng trong thời gian ngắn, không thể tiêu diệt hoàn toàn virus.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.
Cho đến khi chàng trai tóc dài lên tiếng: "Vậy nếu tìm được loại thực vật khắc chế hoa vàng, thuốc giải độc sẽ có thể chế tạo? Tôi nhớ có câu nói như thế này: Trong vòng mười bước ắt có thuốc giải? Có lẽ xung quanh cánh đồng hoa vàng sẽ có loại thảo dược có thể giải độc?"
Cẩu Phú Quý nói rồi định đi hỏi người rừng da nâu nhưng Tạ Thiên Lang lại ngăn: "Không có."
Cẩu Phú Quý nhìn Tạ Thiên Lang.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Tạ Thiên Lang cũng nhìn cậu: "Tôi nhớ xung quanh cánh đồng hoa vàng không hề có bất kỳ loại thực vật nào khác, lúc đó tôi chỉ thấy nó đẹp, nhưng bây giờ..." Lại cảm thấy lạnh lẽo.
Chàng trai tóc dài khẽ cắn môi: "Anh chắc chắn mình nhìn kỹ chưa? Cả cỏ dại dưới đất anh cũng nhìn kỹ chưa? Có lẽ anh nhìn nhầm chăng?"
Tạ Thiên Lang lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng Tống Tam Xuyên đã mở máy tính của mình và đưa ra bằng chứng không thể tranh cãi "Ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Và các ảnh chụp từ flycam của các căn cứ khác mà tôi đã hack được."
Cẩu Phú Quý và mọi người trong phòng nhìn vào cánh đồng hoa vàng lấp lánh dưới ánh nắng, trong quá trình phóng to, tất cả mọi người thấy rằng ngoài những bông hoa màu vàng kim và cuống hoa nhạt màu, trên mảnh đất này không hề có bất kỳ cây cỏ nào khác.
Cẩu Phú Quý mới phát hiện ra rằng bông hoa màu vàng kim xinh đẹp này lại là loài hoa không lá. Dường như tất cả vẻ đẹp và sự sống đều tập trung trên cánh hoa.
Sự im lặng kéo dài, như thể mọi người bị cánh đồng hoa vàng làm cho khựng lại. Ngay cả Cẩu Phú Quý cũng không biết phải nói gì, sau vài lần há miệng thì tiếng của Tạ Thiên Lang vang lên trong phòng:
"Chín giờ rưỡi rồi, cậu có thể về phòng thí nghiệm mà ngủ."
Câu nói này dành cho Tư Minh Nhật, nhưng Tư Minh Nhật chưa phản ứng lại: "Gì cơ?"
Tạ Thiên Lang có năng lực chịu đưng cao nên hắn vẫn bình tĩnh: "Mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục nghiên cứu hoa vàng và thuốc giải độc. Nếu không được thì sẽ thử các loại vũ khí hoặc thậm chí là phân bón có thể canh tác nhanh. Không tìm được loài giải độc tương ứng, cậu sẽ không làm gì sao?"
Tư Minh Nhật nhíu mày: "Không phải."
Tạ Thiên Lang gật đầu: "Vậy, chúng tôi đã biết chuyện này, cậu có thể về rồi. Ngày mai tiếp tục."
Cẩu Phú Quý cũng lên tiếng: "Đúng đấy, cậu đã nghiên cứu liên tục nửa tháng chắc hẳn chưa nghỉ ngơi, hôm nay vừa hay có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Không có loài hoa cỏ giải độc tương ứng ở cánh đồng hoa vàng, vậy chúng ta sẽ tìm trong toàn bộ khu rừng nguyên sinh. Trong khu rừng này chắc chắn sẽ có loài hoa cỏ có thể giải độc, chỉ là chậm một chút mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi không biết rõ lắm về chuyện cánh đồng hoa vàng, nhưng người rừng da nâu chắc chắn biết rõ. Ai trong đội của chúng ta tinh thông ngôn ngữ hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu? Có thể để tìm câu trả lời.
Cẩu Phú Quý nhìn về người rừng da nâu đang im lặng mài dao, anh chàng nhạy bén ngước nhìn Cẩu Phú Quý, rồi thu lại ánh mắt một cách uể oải.
Bởi vì không thể đi báo thù, người rừng da nâu bắt đầu nổi cáu.
Tư Minh Nhật liếc nhìn người rừng, khó chịu hừ một tiếng: "... Được rồi. Tôi sẽ đi cùng ông đó."
Mặc dù ngôn ngữ không phải là kỹ năng thiên bẩm mình giỏi nhất, nhưng mức độ không thành thạo của mình có lẽ vượt xa mức thành thạo của nhiều người thường.
"Trong ba ngày tôi sẽ học được ngôn ngữ và cách diễn đạt của bộ lạc họ, mười ngày thì tôi sẽ dạy anh ấy diễn đạt chính xác."
Cẩu Phú Quý méo miệng - cậu nói gì cũng có thể gây ra sự thù ghét.
Nhưng không khí u ám đã đỡ hơn, Tần Phong, Tống Tam Xuyên và những người khác cũng lấy lại tinh thần đặt ra mục tiêu của mình.
"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là khám phá toàn bộ khu rừng, mang về các loại thực vật, hoa và cỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai, Lão Ngưu và Lão Mã phải đánh dấu và phân tích hướng đi, hy vọng sớm tìm được cỏ giải độc."
Tư Minh Nhật gật đầu: "Ông Chung nói với tướng quân của căn cứ Hoa Châu về việc này, sau này căn cứ cũng sẽ cử người đi tìm thực vật." dừng lại một chút: "... Về phần Sanchez, tôi cũng sẽ nhờ ông Chung nói với ông ta."
"Mặc dù tôi rất ghét tương lai có thể sẽ tự tay giết ông ta. Nhưng phòng thí nghiệm của ổng vẫn có thể sử dụng được. Không ít các chuyên gia nghiên cứu từ các quốc gia đang ở phòng thí nghiệm của Sanchez. Tôi hy vọng Sanchez có thể tìm ra loại cỏ giải độc nhanh hơn tôi."
Trước mạng sống tôi sẵn lòng để thù riêng sang một bên. Hy vọng ông ta không chết trước tôi.
***
Ngày hôm sau, căn cứ Hoa Châu phát động nhiệm vụ tìm kiếm thực vật, điều động hai phần ba chiến sĩ trong căn cứ đi tìm thực vật tương ứng với hoa vàng.
Dù sao việc giải độc không ai dám xem nhẹ.
Một số người thường tự cho có chút năng lực, cũng nhìn thấy nhiệm vụ này. Mặc dù họ không dám rời quá xa, nhưng đi quanh tìm những bông hoa cỏ không nổi bật vẫn có thể.
Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang cũng đi.
Ban đầu Cố Phú Quý và Tạ Thiên Lang được mặc định 1 đội nhưng Phú Quý có thể biến thành Cú Phú Quý, Lửng mật Phú Quý, Cáo Phú Quý hay Cừu Ngất Phú Quý tự do di chuyển trong rừng, Tạ Thiên Lang có tinh anh đến đâu cũng không thể bay, không thể chui hang, không thể giả chết.
"Cho nên anh không theo kịp tôi đấy, hiểu chưa? Không nên lãng phí nguồn lực ưu tú, chúng ta hãy chia ra."
"Liên lạc qua đồng hồ khi có việc."
Dù sao cũng không thể đi ra ngoài phạm vi một trăm cây số.
Tạ Thiên Lang luôn để ý Viên Viên của mình, nhưng không bao giờ kiểm soát hay áp đặt. Từ lúc đầu gặp hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng và bình đẳng. Từ nhiều khía cạnh, Phú Quý Viên Viên là người mạnh mẽ và kiên cường để đối đầu với hắn.
Vì vậy, Tạ Thiên Lang nhún vai: "Vẫn là câu đó, cẩn thận nhé. Đừng liều quá."
Phú Quý Viên Viên không hài lòng lườm: Ai liều?
Tạ Thiên Lang móc từ ba lô ra hai lon mật ong: "Mật ong nguyên chất, mang thêm vài lon." Hắn nhớ không lầm đây là thứ tốt để bổ sung yêu lực cho Viên Viên đúng không?
Phú Quý Viên Viên chưa biến thành lửng mật: "... Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Anh cũng vậy nhé. Có chuyện gì thì gọi, ba sẽ bay đến cứu anh ngay lập tức."
Tạ Thiên Lang vênh váo nhướn mày, cười: "Ồ, vậy tôi sẽ chờ đấy."
Phú Quý khẽ tặc lưỡi, quay người đi.
Giây lát sau, Tạ Thiên Lang thấy một con cú bay lên từ rừng, hắn ngước nhìn bầu trời và cười khẽ: "Sắp phải biến lại rồi."
Ban ngày mà say xỉn lái xe dễ đâm vào cây lắm.
...
"Đụ!"
Sau khi Phú Quý lảo đảo bay được mười mấy phút, suýt nữa đâm vào một cây lớn, cậy chửi thầm và biến từ Cú Phú Quý thành Cáo Phú Quý.
Thực ra muốn biến thành lửng mật Phú Quý, vì chiến đấu mạnh hơn và chạy nhanh hơn. Nhưng đang ngồi trên cây, cậu phát hiện ra một gia đình cáo rừng.
Có khoảng chín con cáo, hai con cáo lớn ngậm một con nhỏ trong miệng, dẫn theo năm con nhỏ khác, chạy nhanh về một hướng như có việc khẩn cấp.
Phú Quý nhìn những con non, trong lòng xúc động, muốn theo xem chuyện.
Vì vậy, trong rừng nhiệt đới bỗng xuất hiện một loài cáo thường chỉ thấy ở Tây Tạng.
Nhưng cáo không sợ hãi.
Cáo Phú Quý giơ móng, vẫy đuôi nhanh nhẹn theo sau gia đình cáo. Mặc dù bị cáo lớn phát hiện, nhưng khi nhận ra cậu cũng là cáo, nó hơi nghi ngờ một lúc, sau khi xác định cậu không có ý định tấn công thì bỏ mặc.
Chính vì vậy, Cáo Phú Quý được theo gia đình cáo đến nơi mà con người không thể đến được. Cậu chạy theo khoảng hai tiếng.
Trong khoảng thời gian đó cậu dần nhận ra, rất nhiều động vật trong rừng đang chạy theo hướng gia đình cáo chạy. Như thể những động vật này sắp tham dự một cuộc họp lớn của rừng, điều khác thường là tất cả đều ngậm theo con non của mình.
Dọc đường, Cáo Phú Quý nhìn thấy cáo, nai, lợn rừng, thỏ rừng và nhiều động vật khác.
Khi cậu theo gia đình cáo và những động vật khác đến địa điểm, sau bụi rậm và đất sét bị che phủ bởi rừng rậm, Phú Quý chứng kiến một cảnh tượng chấn động.
Trong một thung lũng tự nhiên của khu rừng tập trung vô số động vật. Ở trung tâm thung lũng, những con non được các động vật trưởng thành bao quanh bảo vệ. Những đàn con non kêu bất an, tìm kiếm sự bảo vệ từ cha mẹ, nhưng số động vật trưởng thành bên cạnh chúng rất ít.
Phần lớn các động vật trưởng thành để lại con non đã tự động rời khỏi thung lũng quay về nhóm của mình. Khii những đàn con non được tập trung, các động vật trưởng thành cũng tập hợp.
Trên bốn bệ đá xung quanh thung lũng, xuất hiện bốn vị lãnh đạo hùng mạnh.
"Yo - yo!"
Đầu tiên là một chú hươu đực khỏe mạnh, trông như một nhánh cây.
"Hết! Hết!"
Tiếp theo là một con lợn rừng đang liên tục đào bới móng chân.
"Gầm - hú!!"
Một con sư tử đực có vằn phát ra tiếng gầm.
Cuối cùng, là vua sói nửa xác sống đứng trên bệ đá cao nhất.
"Ư ư -"
Khi bốn vị lãnh đạo này gầm lên, cả khu rừng run rẩy vì tiếng của chúng.
Các nhóm phía sau chúng cũng bắt đầu cùng gầm và kêu gọi, sau đó, một nửa động vật trưởng thành theo bốn vị lãnh đạo chạy về một hướng, một nửa còn lại bắt đầu đề phòng xung quanh.
Phú Quý, cáo con được cho ở lại, cảnh giác nhìn quanh, ban đầu anh không biết các động vật định làm gì.
Nhưng ngay sau đó, cậu thấy nhiều động vật xác sống chạy ra khỏi rừng.
Phần lớn các động vật xác sống đi theo vua sói, lãnh đạo hươu và các động vật trưởng thành khác, còn một phần nhỏ phát hiện ra thung lũng này và tiến về đây.
Do đó, các động vật trưởng thành ở lại bắt đầu trợn răng cảnh giác. Ngay cả khi đối mặt với những kẻ từng là đồng loại, có vẻ ngoài gần như giống hệt chúng.
Khi tiếng kêu giận dữ của đại bàng lại vang lên, Phú Quý ngước nhìn thấy hình bóng quen thuộc, phía sau là vô số loài chim xác sống.
Trong giây phút này, Phú Quý nghĩ đến một khả năng.
Trên khuôn mặt ranh mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí sửng sốt.
***
Chương 70:
Mức độ thông minh của động vật như thế nào? Đếm số, vẽ tranh, hay là nhảy múa theo nhạc?
Trong thế giới đại dương, chó chăn cừu Đức và đàn sói có kế hoạch tấn công là giới hạn của sự "thông minh" mà Cẩu Phú Quý nhìn thấy ở động vật. Cậu nghĩ đó là trường hợp đặc biệt.
Hoặc có thể nói cậu cho rằng động vật không bao giờ có thể so sánh được với con người. Dù sao, chúng thiếu quá nhiều thứ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Cẩu Phú Quý nhìn vào phần lớn những con xác sống theo thủ lĩnh sói bán, rồi lại nhìn đàn chim xuất hiện gần như đồng thời với đội quân sói một lần nữa bị "trí thông minh" của động vật, hay nói đúng hơn là những sinh vật với con người, làm choáng váng -
Bốn thủ lĩnh thu hút những động vật xác sống đang ẩn náu trong rừng bằng tiếng hét tập thể, sau đó phân ra một nửa để dẫn đi phần lớn những động vật xác sống. Bởi vì phần lớn đã bị dẫn đi, bên mấy con còn lại không phải đối thủ của những động vật trưởng thành ở lại.
Như vậy có thể bảo vệ tối đa những con non để chúng sống sót.
Ngay cả khi đã thu hút phần lớn, phía sói và hổ khó có thể giết chết nhanh và gọn, Cẩu Phú Quý đoán sói và hổ sẽ dẫn động vật và xác sống về của con người ở thung lũng.
Đây là phương pháp chuyển hướng mối họa, đồng thời là cách nhanh nhất để giải quyết Vì vậy, cuộc tấn công của động vật hôm qua không phải ngẫu nhiên mà do các con vật dẫn đến.
Có vẻ như đại bàng bán xác sống cũng đang nghĩ như vậy, do đó đã ngầm đạt được thỏa thuận với sói, khi dưới đất hành động, bầu trời cũng hành động theo.
Cẩu Phú Quý nghĩ như vậy, rồi nhảy lên đá bay con cáo xác sống lao tới cắn mình. Cậu cười chính mình vì sự khinh thường của mình đối với động vật. Dù động vật không có trí thông minh như con người, nhưng sức sống của chúng không thua kém con người.
Con cáo xác sống tuy bị đá bay lăn vòng vòng, nhưng da dày thịt béo lại không biết đau, nó không dừng lại, lại trèo dậy lao về phía này.
Cẩu Phú Quý không suy nghĩ nữa, trong lòng chùng xuống.
Tình hình không ổn.
Mặc dù động vật trưởng thành ở lại nhiều hơn hẳn những động vật xác sống nhưng những xác sống không có cảm giác đau, không biết mệt thậm chí khi bị thương cũng không ngừng, bởi vì chúng không bị tổn thương ở nhân não.
Thậm chí khi nhiều động vật trưởng thành bao vây một con xác sống, nó bị thương nặng nhiều lần, nhưng nó vẫn không chết. Trái lại, những động vật trưởng thành không may bị cắn một miếng, trong khoảng ba-năm phút bắt đầu trở nên yếu ớt thậm chí bị xác sống hóa.
Trận chiến không áp đảo do số lượng mà còn dần rơi vào bất lợi. Khó khăn để sống, đây là vấn đề của những con vật trưởng thành còn sót lại.
Từ lâu con người đã biết điểm yếu của xác sống là não bộ, sử dụng súng để bắn chính xác và nhanh chóng những xác sống được điều khiển bởi hệ thần kinh.
Nhưng những con vật lại không hề biết và không có phương pháp hiệu quả.
Cẩu Phú Quý nghĩ những con vật còn sót lại sẽ may hơn những con vật đã dùng thân mình dẫn dắt xác sống đi, nhưng bây giờ nhìn lại, dù những con đã rời đi hay ở lại, đều là những anh hùng.
Vậy nên, những con vật còn sót lại này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Nếu không thể tiêu diệt nhanh chóng, số lượng động vật bị nhiễm bệnh sẽ ngày càng nhiều, dù cho số lượng còn sót lại có nhiều, thì kết cục cuối cùng vẫn là...
Ngay khi Cẩu Phú Quý đang suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề này, liệu mình có nên ra tay, thì đột nhiên một số con vật canh giữ bắt đầu hí vang.
Những tiếng hí đồng thời này khiến tim Cẩu Phú Quý đập nhanh, nhận ra có điều gì đó sắp xảy ra. Ngay lập tức, nhìn thấy một con hươu đực có bộ sừng rất mạnh và đẹp, dựng bốn chân lên cao, rồi lao thẳng vào cây trước mặt!
Bên kia cây không hề có xác sống nào, nhưng nó vẫn hung hăng không do dự lao tới, như thể ở đó có kẻ thù nhất định phải giết. Khi âm thanh gãy sừng vang lên, không quá trong trẻo, Cẩu Phú Quý nghe thấy con hươu kêu thảm thiết, nhưng chỉ có vậy.
Sau khi tự làm gãy sừng, nó không quan tâm đến bộ sừng đã trở nên xấu xí dính đầy máu mà quay lại như cơn gió dữ lao thẳng vào đội quân xác sống. Con hươu đực đá bay một con khỉ xác sống lao tới. Khi con khỉ bay ngược ra, con hươu đực đuổi theo, dùng sừng gãy đâm thẳng vào đầu nó!
Sừng gãy không còn oai phong đẹp đẽ, nhưng trở nên sắc bén. Từ biểu tượng của sức mạnh, nó trở thành công cụ giết chóc.
Nhìn cảnh con hươu gãy sừng, một sừng đeo lủng lẳng xác khỉ, sừng còn lại như một con dao nhọn liên tục đâm vào đầu những xác sống. Lại một lần nữa Cẩu Phú Quý cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng chưa dừng lại. Hươu có thể gãy sừng. Nhưng những con thỏ, cáo, lợn rừng không có sừng để gãy, không có vũ khí sắc nhọn.
Những gì chúng sở hữu chỉ là răng và móng vuốt, chúng phải tiếp xúc gần mới có thể tiêu diệt mục tiêu. Nhưng không một con nào chọn lùi bước. Chúng bắt đầu điên cuồng dùng răng và móng vuốt xé đầu xác sống, dùng thân mình va đập chúng.
Cẩu Phú Quý nhìn một con báo đốm há miệng cắn vỡ đầu một con báo xác sống khác, nhưng khi nó xé toạc thịch da mục tiêu, nó không tránh khỏi biến đổi.
Bước chân của con báo đốm vốn dũng mãnh giờ đã bắt đầu loạng choạng. Nhưng nó vẫn giãy giụa cắn chết ba con xác sống gần nó nhất. Tuy nhiên, đây là giới hạn của nó, khi cắn chết con thứ tư, nó bắt đầu thở gấp, đôi mắt đen láy ban đầu bắt đầu ửng đỏ.
Cẩu Phú Quý lại tát bay một con thỏ xác sống bằng một vuốt và giẫm chết một con chuột, toàn thân trong trạng thái đề phòng nhìn con báo sắp biến thành xác sống.
Mặc dù trước khi biến thành xác sống là một vệ sĩ mạnh mẽ cho những con non, nhưng một khi nó biến đổi, nó sẽ trở thành một cổ máy giết chóc. Có rất ít động vật trưởng thành có thể chống lại nó.
Tuy nhiên, khác với những gì Cẩu Phú Quý tưởng tượng, con báo này không trở thành một kẻ giết chóc đáng sợ đe dọa tính mạng của những con non. Nó chỉ quay đầu lại trong vài giây trước khi biến thành xác sống, nhìn lần cuối ba con báo con đang chen chúc trong thung lũng sâu, rồi nó đứng dậy phát ra tiếng gầm cuối cùng trong đời, chạy, lao nhanh, nhảy cao!
Cuối cùng, nó đâm đầu chết vào vách đá bên cạnh thung lũng.
Nó chọn lao vào cái chết, chứ không trở thành một kẻ giết chóc vô minh.
Máu đỏ chói nổ tung trên vách đá, làm đau rát đôi mắt của Cẩu Phú Quý.
Nhưng chưa kết thúc.
Cú đâm của con báo như tiếng trống thúc trận, mở ra màn kết của sự chết chóc cho các động vật -
Chú cáo cha cắn chết ba đồng loại xác sống hung dữ gào thét lao vào vách đá đỏ chói, sau khi chết, ánh mắt nó hướng thẳng vào thung lũng.
Hàng chục con thỏ miệng dính máu liên tiếp va vào vách đá, tấu lên khúc nhạc phản kháng số phận đầy giận dữ.
Lợn rừng, khỉ, những con chim nhỏ, những con nai dùng thân mình làm hàng rào và những con sói giết chóc hung hãn nhất, trong thời gian tiếp theo cũng lần lượt lao vào vách đá đã được nhuộm đỏ máu, ngã xuống đống xác đang dần chất cao.
Tiếng chiến đấu và gầm thét trong thung lũng ngày càng ít, tiếng khóc than bất an và đau buồn của những con non ngày càng nhiều.
Khi Cẩu Phú Quý bị một lực mạnh đẩy bay, buộc phải quay lại.
Cậu mới nhận ra mình đã rơi nước mắt. (Mọi người không được la thụ nha)
Quay đầu lại, cậu thấy con nai mất sừng đã bị thương nặng, dưới chân nó là một con rắn xác sống vừa bị nó giẫm chết.
Cẩu Phú Quý chưa từng thấy mắt của một con nai có thể biểu đạt nhiều cảm xúc như vậy, cũng chưa từng thấy mắt của con nai nào lại lạnh lẽo mà đẹp đẽ đến thế.
Cậu thấy nó nhìn mình sâu sắc trong một thời gian dài, như thể đang xác định cậu là bạn hay thù, cuối cùng nó chậm rãi xoay người, sau đó hơi cúi đầu nhìn thẳng vào vách đá đỏ chói ở không xa.
Cuối cùng, cảm xúc dồn nén trong lòng không thể kiểm soát được nữa.
Cẩu Phú Quý vuốt mạnh vào cánh tay, một khẩu súng trường nhỏ được chế tạo đặc biệt bỗng xuất hiện trong móng vuốt, như thể muốn phát tiết điều gì đó cậu gầm thét và bắt đầu bắn như điên.
Mỗi viên đạn bay ra đều là tiếng thét giận dữ của Cẩu Phú Quý với cái thảm họa chết tiệt này. Tiếng súng chói tai làm tất cả động vật giật mình, những con non co ro bên nhau nhìn chú cáo đang cầm súng. Thậm chí con nai cũng tạm dừng bước.
Chú cáo đang cầm súng vừa bắn, vừa hét lớn: "Này con nai mất sừng, đừng chết! Đừng liều mạng như vậy! Tao có thuốc đây, có thể giúp mày sống đấy!"
***
Không được chửi công và thụ, hay các nhận vật khác ngoại trừ phản diện. Lý do là tui thích, khỏi thắc mắc. Tui bị ngựa, nhắm súc sinh hơn tui hả cự. Moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com