Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Chương 82:

Đối với con người trên thế giới , đêm rằm tháng Sáu âm lịch tại Hoa Châu là một đêm biến động khiến người ta suốt đời không thể nào quên.

Trong ánh trăng đêm ấy họ chiến đấu hết mình, gào thét đầy tuyệt vọng và giận dữ rồi cuối cùng lại ôm nhau xúc động và hân hoan. Đó là một đêm những người còn sống mãi khắc ghi, cũng là khoảnh khắc cả thế giới từ mép vực sụp đổ tìm lại được con đường đúng đắn.

Khi mọi người theo chân cậu thanh niên tóc dài chạy xuyên đêm, bước theo những chiếc đèn dài được thắp lên bởi tinh linh trong rừng, họ đã tìm thấy một cánh đồng hoa khác. Hơn hai ngàn người sống sót nhìn khung cảnh ấy lòng tràn đầy xúc động, ôm nhau mà khóc òa trong niềm vui.

"Vẫn còn! Chúng ta có thể tiếp tục chế tạo thuốc! Thế giới sẽ không còn xác sống nữa!"

"Chúa ơi, Người thật nhân từ! Người đã giúp thế giới này!"

"Mẹ ơi! Mẹ vẫn còn hy vọng! Mẹ sẽ khỏe lại! Sẽ khỏe lại!"

"Đội trưởng Trì! Mọi người phải kiên cường! Chỉ cần uống thuốc giải là sẽ ổn thôi!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn Tư Minh Nhật bị ông Chung bên cạnh vỗ mạnh lên vai, vò nhẹ đầu.

"Giỏi lắm, nhóc! Giỏi lắm! Chúng ta thắng rồi!"

Tư Minh Nhật vừa cười thì bị người rừng ôm lấy eo và nhấc bổng lên!

"Thắng rồi!"

"Thắng! Rồi!"

Lúc ấy, đại bàng lớn bay lượn trên trời, vua sói trên chiến trường tru dài gọi các loài động vật trở về. Tất cả lặng lẽ biến mất trong niềm vui vỡ òa.

Chúng đến đây để báo thù, để đền ơn và có lẽ cũng mang theo ý chí bảo vệ thế giới này.

Chiến đấu xong chúng trở về nhà.

Khi nhìn các loài động vật rời đi, Tư Minh Nhật chợt nhớ ra điều mình luôn để tâm đến.

Nhờ Khiếu nhấc nên cao hơn đám đông với ánh trăng và những đóa hoa bạc trên mặt đất, Tư Minh Nhật tìm người giữa biển người.

Là một người có ngoại hình làm người ta dễ nhận ra giữa đám đông vậy mà Tư Minh Nhật tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu thanh niên tóc dài đâu. Cẩn thận nhìn từng người một, tìm rất lâu nhưng không thấy một dấu vết nào.

Cứ như... đã biến mất vào hư không.

Cùng với người đó là những người bạn từng mỉm cười trên chiếc máy bay đến đón Tư Minh Nhật cũng không còn thấy đâu.

Cảm xúc của Sở Minh Nhật đảo lộn từ kinh ngạc sang nghi ngờ, rồi hụt hẫng rồi bình thản như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán từ lâu.

Có phải đúng như những câu chuyện cổ tích từng kể, rằng người anh hùng sau khi cứu thế giới sẽ biến mất hoặc rời đi?

Sở Minh Nhật khẽ mím môi, chợt thấy tiếc giá mà chiếc xe lăn có thể chạy nhanh hơn, để kịp theo bước người thanh niên tóc dài. Để được nhìn lần cuối cùng trước khi tan vào màn đêm.

Ít nhất... cũng nói được lời cảm ơn.

Khi Tư Minh Nhật mang vẻ mặt khó đoán, Khiếu phấn khích ôm lấy Tư Minh Nhật cũng chợt nhớ đến ân nhân là con sói và cả cậu thanh niên tóc dài như thần Mặt Trăng Ramesses.

Tất nhiên Khiếu cũng không tìm thấy họ còn nhận ra họ đã biến mất.

"À à... rời đi rồi."

Tư Minh Nhật nghe vậy thì cúi đầu, nhìn vẻ mặt Khiếu, Tư Minh Nhật lại ngạc nhiên. Bình thản hơn cả mình còn có phần hân hoan.

"Vui cái gì? Họ rời đi rồi, anh không thấy buồn à?"

Chiến binh với làn da nâu và gương mặt đầy hình vẽ, tươi cười rạng rỡ.

"Ramesses đã trở về trời cao, về vùng đất của thần linh."

Họ đã quay lại nơi họ thuộc về tại sao phải buồn?

Tư Minh Nhật nhìn một lúc rồi hừ nhẹ, đưa chân đá đá vào người anh ta: "Đặt tôi xuống đi."

"Đồ to xác mà não chẳng to tí nào."

Ở phía sau quân đoàn trưởng thứ chín và đội trưởng Trì Viễn Sơn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt đảo quanh đám đông rồi cả hai nhìn nhau cười.

Lúc này, Trì Viễn Sơn nhớ đến hình ảnh khi ngồi trực thăng bay tới cậu thanh niên đã nói với họ rằng: "Tôi yêu quê hương và thế giới của mình."

Khi đó ai cũng xúc động. Còn giờ thì đội trưởng Trì nghĩ, mình đã bị cậu trai đẹp mã đó lừa một cú ngoạn mục.

Vì nơi mà người đó yêu quê hương và thế giới ấy chẳng phải nơi này.

Nhưng họ đã yêu nơi này.

Xét tình nghĩa đồng đội thôi thì không chấp nữa. Chỉ không biết trong phần đời còn lại liệu có cơ hội gặp lại lần nào không.

...

Sáng 16/6 âm lịch tại Hoa Châu.

Những nhà nghiên cứu còn sống trong rừng Yàměilā đã thức suốt đêm điều chế thuốc thành công loại bỏ độc tố đang hoạt động trong cơ thể của 462 người sống bị biến đổi.

Sau đó, Tư Minh Nhật chiết xuất được huyết thanh giải độc từ máu của những người đã được chữa khỏi giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt hoa để điều chế lượng lớn thuốc cần thiết.

Từ ngày 18/6 âm lịch tại Hoa Châu...

Những người sống từ rừng nguyên sinh Yàměilā mang theo các người đã tiêm huyết thanh giải độc thuộc các thế lực quốc gia khác nhau trở về quê hương của họ, khởi động hành trình thanh tẩy thế giới bằng chính dòng máu được giải độc.

Hoa Châu, rằm tháng Tám âm lịch.

Đó là ngày trăng tròn nhất, sáng nhất trong năm cũng là ngày của sự đoàn viên. Một xác sống cuối cùng thiêu trong lửa, người nhiễm bệnh cuối cùng đã được chữa lành.

Cơn ác mộng hoa toàn cầu suốt hơn trăm ngày đêm cũng hoàn toàn tan biến. Mọi người ngước nhìn trăng, tưởng niệm và hoài niệm. Tại thung lũng Tư Minh Nhật ngẩng đầu ngắm trăng.

Dưới ánh trăng dịu dàng, Tư Minh Nhật rót một chén rượu cúng lên hàng trăm phần mộ của người dân núi rừng nơi đây.

Trên ngôi mộ gần nhất là chiếc đồng hồ cũ chế tác thô sơ, đó là đồng hồ của cha Tư Minh Nhật. Khi cùng Khiếu chôn cất những người trong bộ tộc đã nhìn thấy nó trên tay của thủ lĩnh bộ tộc.

Tư Minh Nhật nhớ rõ chiếc đồng hồ này vì đó là món quà mình tự tay làm sau năm thứ năm xa cha, khi mới bắt đầu biết đến cơ khí và đã dành rất lâu để hoàn thành, rồi tặng cha mình.

Sau khi tặng Tư Minh Nhật không gặp lại cha mình nữa. Cũng chẳng bao lâu sau khi món quà ấy được trao đi, Sanchez đã nói với rằng, cha Tư Minh Nhật đã có gia đình mới và không muốn gánh vác một đứa con như Tư Minh Nhật.

Khi còn nhỏ đã từng ngây thơ oán trách và đau buồn vì cho rằng mình bị cha bỏ. Nhưng giờ đây thiếu niên đã hiểu, cha chưa bao giờ bỏ rơi mình cả. Dù không ở cạnh, ông vẫn đi khắp thế giới để tìm cho mình dù hy vọng mong manh.

Khiếu kể rằng, chính cha là người đầu tiên đặt chân tới khu rừng này.

Ông đã tìm thấy hoa vàng.

Khi biết được hoa vàng có thể tăng cường thể chất, có khả năng chữa bệnh, ông đã làm mọi cách để mang vài bông hoa về.

Lúc đầu, các tế tự và thủ lĩnh bộ tộc đều không đồng ý.

Cha anh đã ở lại trong bộ tộc hơn mười ngày, trao đổi tất cả những gì có thể, nói mọi điều có thể nói, cuối cùng dùng chiếc đồng hồ trên tay và kiến thức về cách trồng trọt, bảo quản đồ lâu hơn để đổi lấy ba bông hoa vàng mà Sanchez đã đưa xem.

Sau đó, Sanchez từng cùng cha quay lại nơi này một lần. Mục đích là muốn mua lại hoặc trao đổi hoa vàng của bộ tộc.

Nhưng cả đại tế tự lẫn thủ lĩnh bộ tộc đều kiên quyết từ chối. Cuối cùng, Sanchez chỉ mang được thêm hai bông, rồi bắt đầu nhân giống tại công ty của mình.

Có lẽ cũng từ thời điểm ấy tham vọng và lòng tham của Sanchez bắt đầu. Còn cha, người đầu tiên phát hiện ra hoa vàng lại trở thành kẻ cản trở.

"Cha cậu rất yêu cậu. Ông ấy dùng tất cả để đổi lấy hoa vàng."

Khiếu nhìn thẳng vào thiếu niên: "Ông ấy dùng tất cả để đổi lấy cậu."

Khoảnh khắc ấy, Tư Minh Nhật ôm đồng hồ, nước mắt lăn dài trên mặt. Nhưng thiếu niên lại cười, vừa tủi thân vừa như nũng nịu, mà chẳng có ai để ôm lấy.

Nhìn vào bia mộ trước mặt, khẽ nói: "Ba à, kiếp này ba đi sớm quá."

"Kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba. Lúc đó con sẽkhỏe mạnh. Không cần quá thông minh... nhưng chúng ta sẽ không xa nhau. Kiếp sau, con sẽ tặng ba thứ quý giá nhất trên đời."

Tư Minh Nhật ngồi bên mộ ngước lên nhìn ánh trăng. Từ rừng sâu vang lên tiếng sói tru dài, rồi những âm thanh linh tinh hỗn độn: gào hú, chí chóe, rít rít, ríu rít...

Hôm nay, còn có cả tiếng cười rộn rã của Khiếu

Khóe môi Tư Minh Nhật khẽ giật, nhìn về phía ấy.

Khiếu cưỡi trên lưng con hươu đực gãy sừng, phía sau là cả một đàn thú nhỏ từng là con non, giờ đã lớn thành những bé thú vừa to vừa kém đáng yêu.

"Uuuuuu!"

Con sói con dẫn đầu tru dài dưới ánh trăng, kéo theo một loạt âm thanh loạn xạ sau đó.

"Minh Nhật ơi! Hôm nay trăng tròn đó! Đến giờ ăn cùng nhau, cùng nhau ăn đồ hộp và hạt thú cưng rồi nha!"

Tư Minh Nhật giật gân xanh trên trán, nhìn cảnh tượng tên kia vui vẻ ngồi ăn pate mèo, thức ăn chó, đồ hộp cùng đàn thú mà trong lòng gào lên: Đồ ngu.

"Minh Nhật, có phải cậu đang chửi tôi trong lòng không? Không sao đâu, tôi không để bụng đâu! Dù sao đây là những con vật mà Ramesses Phú Quý nuôi đó! Là hàng xóm của chúng ta! Ramesses Phú Quý về lại thiên giới rồi, tôi phải giúp ảnh tiếp nối tình bạn với động vật!"

"Thế nên cách anh duy trì tình cảm là lấy tiền của tôi đi mua thức ăn thú cưng rồi ăn cùng chúng nó à?"

Ngồi giữa đống thú, Khiếu gật đầu rất nghiêm túc.

Ngay lúc đó, những con thú đã lớn một nửa bắt đầu có vẻ dữ dằn bèn xáp lại, liếm tóc Khiếu, cả tấm da thú trên người anh ta nữa.

Vừa liếm vừa lắc đầu tiếc nuối.

Cái gã này dở ghê. Không bằng con cáo mặt vuông tên Phú Quý kia!

Tư Minh Nhật không thể nhịn thêm, nhìn khinh thường rồi quay về phòng thí nghiệm nhỏ của mình. Hôm nay thiếu niên quyết định sẽ nghiên cứu ra loại thuốc có thể giúp người ngốc trở nên thông minh hơn một chút.

Dĩ nhiên, hoa vàng đã không còn và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên bàn thí nghiệm của Tư Minh Nhật nữa.

Bởi ngay ngày thứ hai sau khi cánh đồng hoa vàng mới được phát hiện và bào chế thuốc, những đóa hoa vốn rực rỡ dưới ánh mặt trời ấy lại như bị gột rửa sạch sẽ chất năng lượng đặc biệt từng giúp tăng cường thể lực và sinh mệnh của con người, động vật bất ngờ biến mất hoàn toàn.

Loài hoa từng khiến cả thế giới phát cuồng rồi khiếp sợ đã mất đi sức mạnh trở lại làm bông hoa vàng bình dị và xinh đẹp.

Sự chuyển biến kỳ lạ này khiến các nhà nghiên cứu không thể lý giải. Nhưng với Tư Minh Nhật đây là cái kết tuyệt vời nhất.

Tâm tham của con người không chịu nổi sự thử thách.

Chiếc hộp Pandora chỉ cần mở một lần là quá đủ.

Từ đó về sau, gần như cả cuộc đời còn lại Tư Minh Nhật không rời khỏi khu rừng Yàměilā. Có lẽ là vì không còn mặt mũi đối diện với thế giới từng hỗn loạn vì mình. Cũng có thể đơn giản chỉ muốn một nơi yên tĩnh để tiếp tục nghiên cứu, tách biệt khỏi thị phi.

Thiếu niên không đố kỵ với sự náo nhiệt ngoài rừng, cũng không thấy cô đơn vì sống giữa thiên nhiên.

Năm 24 tuổi, Tư Minh Nhật nghiên cứu thành công loại thuốc điều trị ung thư và giành được giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực dược sinh học - từng được Sanchez vinh danh.

Tuy nhiên thiếu niên không tham dự lễ trao giải. Thay vào đó xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu để tuyên bố rõ: dung dịch vàng là do mình tự tay điều chế và hoa vàng là món quà cha đã khổ công tìm kiếm vì mình.

"Tôi không cho rằng hoa vàng là loài hoa ma quỷ."

"Tôi cũng không nghĩ việc chế tạo dung dịch vàng là tội lỗi to lớn gì. Ngược lại, với tôi, hoa vàng là điều đẹp đẽ nhất từng hiện hữu trong đời tôi. Đó là món quà quý giá nhất mà cha đã tặng."

"Thứ đáng sợ không bao giờ là khoa học hay sự tìm tòi mà chính là lòng tham, sự ích kỷ và con người sống thiếu tôn trọng sự sống và thế giới này."

Vì những lời nói ấy thiếu niên bị cuốn vào bão dư luận dữ dội.

Nhưng... ai quan tâm chứ? Thiếu niên vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Tên người rừng kia vẫn chạy tung tăng khắp rừng, mỗi dịp trăng tròn thì phải tụ tập ăn tiệc pate thú cưng cùng những con vật đã lớn và những con đại bàng vàng đã thân thiết.

Ở tuổi 26, Tư Minh Nhật chế thành công loại thuốc mới và lần thứ hai giành được giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực dược sinh học.

Sau đó, cái tên Tư Minh Nhật cứ cách một hai năm lại xuất hiện trên các chiếc cúp khoa học danh giá nhất về dược phẩm, cơ khí, vật lý, hóa học... giống như ngôi sao sáng nhất, cao nhất trong lĩnh vực nghiên cứu thời đại này, rực rỡ kiêu hãnh trên bầu trời khoa học, mãi miết băng về phía chân trời tri thức.

Thế giới đã thay đổi vì thiếu niên. Nhưng không hề trượt khỏi quỹ đạo mà là ngày càng rực rỡ hơn.

...

"Vì sao nói Tư Minh Nhật là nhà nghiên cứu vừa dũng cảm nhất vừa nhút nhát nhất thế kỷ này?"

"Em biết nè! Em biết nè!!"

"Vì Tư Minh Nhật cả đời nghiên cứu ra ít nhất 139 loại thuốc chữa ung thư hoặc giải độc! Để thử nghiệm, anh ấy từng tự thử thuốc lên người, còn nhiều lần đặt mình vào môi trường biến dị hoặc nhiễm phóng xạ!"

"Anh ấy là người điều chế ra nhiều thuốc hồi phục nhất đó! Còn chế tạo cả đống thiết bị tiện ích cho đời sống! Ví dụ như chiếc xe lăn biến hình Transformers của ảnh! Siêu ngầu luôn!"
  
Bọn trẻ vẫn tranh luận ồn ào:

"Vậy tại sao mọi người nói Tư Minh Nhật là nhà nghiên cứu nhút nhát nhất thế kỷ?"

"Không phải nhút nhát đâu! Chỉ là... anh ấy chưa từng chế tạo vũ khí có sức sát thương hàng loạt thôi! Suốt đời chỉ làm đúng một thanh kiếm laser mà còn lập trình hẳn tính năng giới hạn hành vi giết người bừa bãi. Người ta gọi anh ấy nhút nhát chứ anh ấy là người giới hạn ham muốn của mình!"

"Anh ấy là nhà khoa học vĩ đại nhất của Hoa Châu thậm chí là của cả thế giới!"

"Mà nghe nói anh ấy thích ăn... cay cực, nghiện món lạp xưởng cay, nuôi động vật hoang dã và cả người rừng nữa!"

"Chuyện đó bình thường mà, trong phòng nghiên cứu nơi anh ấy chọn làm thánh địa khoa học, người ta còn tìm thấy cả tài liệu thần thoại và tiểu thuyết xuyên không đó!"

"Truyện xuyên không thì kể về việc con người du hành qua các thế giới khác nhau, còn mấy tài liệu thần thoại thì nghiên cứu về các giống loài yêu tinh và động vật thần bí. Nghe nói trong chiếc hộp khóa kín của ảnh có một đống bản thảo nghiên cứu luôn!"

"Trời, vậy là sắp công bố công trình nào cực kỳ vĩ đại sao?"

"...Không đâu. Chỉ có mấy thứ kiểu như: 'Luận về cách xuyên không hiệu quả', 'Thay đổi gen để biến đổi chủng loài có khả thi không', 'Giải mã cơ chế hóa thân trong thần thoại', và..."

"Và cái gì?"

"Một bức tranh mỹ nhân dưới ánh trăng giữa vườn hoa... và một tấm hình tụ họp ăn pate cùng thú rừng."

"..."

Ờm. Biết vậy đã không mở cái hộp đó rồi. Nhà khoa học kiệt xuất nhất thế kỷ, hóa ra lại có niềm đam mê lớn nhất là... xuyên không và biến thân thần thoại.

***

Hết thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com