Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: “Em à, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”

Khi Tạ Lang Lang và đội cứu hộ quay trở lại bờ biển để tìm kiếm người sống sót, thì giai nhân Cẩu đã một mình dạo quanh thành phố vừa bị tàn phá.

Trước khi cơn bão lớn ập đến, Cẩu Phú Quý đã phần nào đoán được — thông qua cuộc trò chuyện của hai sinh viên đại học — rằng tận thế lần này có liên quan đến nước biển hoặc mưa.

Nhưng là một sinh vật sinh ra và lớn lên trên đất liền, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn sau khi một thành phố bị sóng thần càn quét, khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi.

Cây cối hai bên đường bị đánh bật gốc, xiêu vẹo, thậm chí nhiều cây bị chẻ đôi, để lộ những mảnh gỗ sắc nhọn khổng lồ.

Những ngôi nhà xây bằng bê tông, gạch, ngói cũng bị sóng lớn phá nát, biến thành đống đổ nát. Giữa những mảng tường sụp đổ, vẫn còn lộ ra đủ loại đồ gia dụng, thậm chí cả thức ăn.

Điều duy nhất có thể xem là an ủi là không có thi thể hay người bị thương nào — có lẽ đúng như lời người lính cứu hỏa kia nói, phần lớn cư dân sống gần biển đã kịp thời nhận được cảnh báo và sơ tán đến khu an toàn.

Thế nên việc Cẩu Phú Quý một mình lang thang trên đường phố trông có phần lạc lõng. Cậu cũng không tìm thấy ai để hỏi vị trí của các khu an toàn. Khi cúi nhìn làn nước biển đã ngập đến mắt cá chân mình, trong thoáng chốc, cậu bỗng nghĩ: làm người thật chẳng bằng quay lại làm rái cá Phú Quý cho xong.

May mắn thay, đúng lúc Cẩu Phú Quý bắt đầu dao động, hệ thống loa phát thanh ở khắp các khu vực trong thành phố Nam Hải đồng loạt vang lên, phát ra thông tin mà cậu đang mong đợi:

[Cảnh báo sóng thần “Nữ hoàng” đang ập đến!]
Do ảnh hưởng của sóng thần và bão lớn ngoài khơi, trong vài ngày tới, thời tiết tại thành phố Nam Hải sẽ có mưa bão kéo dài.
Tất cả cư dân sống ven biển hãy chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển đến các khu an toàn!

Nhắc lại một lần nữa: Tất cả cư dân sống ven biển hãy chuẩn bị sẵn sàng để đến các khu an toàn! Đừng cố chấp ở lại trong nhà! Đợt sóng thần và bão lần này có cấp độ mạnh nhất trong lịch sử, các công trình dân dụng thông thường khó có thể chống chọi được!

Các khu an toàn đã chuẩn bị đầy đủ lương thực và nước uống, đồng thời có khả năng phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp. Mong mọi người yên tâm đi lánh nạn!

Ngay sau đó là danh sách vị trí các khu an toàn trong thành phố Nam Hải.

Cầu Phú Quý đứng yên tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe, nhận ra một trong những khu an toàn được nhắc đến là “Sân vận động đường Tân Hải”. Mà con đường cậu đang đứng lại chính là đường Tân Hải, còn sân vận động trên con đường này thì…

Cẩu Phú Quý đảo mắt nhìn trước, sau, trái, phải, cuối cùng xác định được một tòa nhà cao lớn, vuông vức, trông khá kiên cố ở phía trước bên phải.

Trực giác mách bảo cậu: chỗ đó chính là sân vận động đường Tân Hải.

Khi Cầu Phú Quý vừa lội nước, dầm mưa đi tới nơi, cậu cũng nhìn thấy ba chữ lớn ở cổng sân vận động.

Tại đây, cuối cùng Cầu Phú Quý cũng gặp được những cư dân của thành phố. Hầu hết những người đang đổ về sân vận động đều mang theo túi lớn túi nhỏ, như thể dọn cả nhà theo. So với họ, chiếc ba lô đen bé xíu (mà còn không phải của mình) trên vai Cầu Phú Quý trông thật… ờm, khá tùy tiện.

Nhưng giai nhân Cẩu nghĩ chuyện này chẳng đáng bận tâm.

Ngay cả quần áo đang mặc trên người và đôi dép dưới chân cũng là nhặt được dọc đường hoặc từ dưới biển lên. Có được chiếc ba lô, cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn bốn người kia nhiều.

Hơn nữa, khi Cẩu Phú Quý mở ba lô ra, ngoài hai con cua lớn chưa ăn hết và một bộ gương lược tinh xảo, bên trong còn có một cái ví. Trong ví không có tiền, chỉ có một thẻ ngân hàng và một chứng minh nhân dân.

Khi Cẩu Phú Quý cầm tấm chứng minh lên xem thì ngạc nhiên phát hiện: gương mặt và cái tên trên đó—ban đầu là của một người xa lạ—đang dần dần biến thành của cậu.

Có lẽ đây là chút “phúc lợi” nhỏ mà Ý Thức Thế Giới ban cho những kẻ được chọn để cứu rỗi bọn họ. Muốn tồn tại trong thế giới này, tất nhiên phải có một thân phận hợp pháp.

“Tiếc là cái thẻ ngân hàng không biến thành của mình luôn.” Giai nhân Cẩu nhỏ giọng lẩm bẩm oán thầm một câu.

Nhưng Ý Thức Thế Giới hoàn toàn ngó lơ sự được voi đòi tiên này, khiến Cẩu Phú Quý tiếc hùi hụi.

“Cô gái kia! Đừng đứng ngẩn ra nữa! Mưa gió thế này, mau vào trong đi!”

Cẩu Phú Quý đang lục ba lô thì nghe thấy tiếng gọi từ phía trước. Nhưng vì hai chữ “cô gái”, cậu thoáng chần chừ không biết người ta có đang gọi mình thật không. Tiếc là cậu quay đầu nhìn quanh cũng chẳng thấy ai khác, đành thở dài, lặng lẽ bước tiếp về phía trước.

Mái tóc dài suôn mượt của cậu, từ trước đến nay, vẫn luôn dễ khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng cậu không cắt. Nhất định không cắt. Dù có bán được tiền cũng không cắt!

Giữa thời buổi này, một chàng trai hai mươi sáu tuổi mà còn giữ được mái tóc đen dày để khoe trên mạng xã hội thì hiếm lắm. Cậu thích cái cảm giác được làm “kẻ đặc biệt giữa số đông”.

Mà đúng là tóc xõa thì hơi bất tiện thật. Lát nữa phải buộc lại.

Khi Cầu Phú Quý vừa bước tới cổng sân vận động, người gọi cậu ban nãy lập tức đơ người tại chỗ.

Tuy cậu sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nhưng diện mạo và khí chất thì rõ ràng không thể nhầm với con gái được. Đó là gương mặt toát lên vẻ cao quý, phong lưu: đuôi mắt và chân mày hơi xếch, sống mũi cao, môi mỏng vừa phải—nếu buộc tóc cao lên và mỉm cười một cái, thì chẳng khác nào một công tử tuấn tú bước ra từ tiểu thuyết cổ trang.

Chính vì thế, chàng trai trẻ nhiệt tình khi nãy—người từng nghĩ mình vừa gặp định mệnh giữa màn mưa—bỗng thấy vô cùng hụt hẫng. Người yêu chưa thấy đâu, chỉ thấy một... tiểu bạch kiểm chính hiệu.

Gương mặt này, dáng người này, khí chất này, rồi thêm cái mái tóc dài đen bóng đẹp đến vô lý kia nữa!

Đây chính là kẻ thù chung của toàn thể anh em đàn ông!!

Biểu cảm trên gương mặt chàng trai làm việc ở cổng sân vận động chuyển từ cứng đờ sang nghiêm túc rõ rệt:

“Chào đồng chí, trước khi vào sân vận động, xin vui lòng đăng ký thông tin cá nhân và xuất trình chứng minh nhân dân.”

Cầu Phú Quý nhìn thấy bộ dạng thay đổi sắc mặt của người này không nhịn được mà co giật khóe miệng. Cậu liền cười như không cười, lạnh nhạt rút chứng minh thư ra.

"Không chịu nổi cú sốc nhỏ này à? Nếu sau này vào nhà vệ sinh gặp nhau, đến lúc tôi móc ra cái thẻ còn to hơn cậu có xỉu không?"

Thật là, trẻ người non dạ, sức chịu đựng tâm lý kém quá.

Cầu Phú Quý quẹt thẻ chứng minh nhân dân, nhận quyền vào sân vận động tránh nạn, đồng thời được cấp một tấm thẻ số lều cá nhân.

Bên trong sân vận động đã được dọn dẹp sẵn, các thiết bị thể thao lớn đã được cất gọn vào kho hoặc xếp sang một bên. Giữa sân là một hàng dài các lều trại đơn giản, ngay ngắn, Cầu Phú Quý đếm sơ sơ cũng thấy khoảng 30 hàng, mỗi hàng có tầm 40 chiếc lều.

Sân vận động này có ba tầng: tầng trên, tầng giữa và tầng ngầm. Hiện tại, hai tầng trên mặt đất được sử dụng. Tầng ngầm tuy kiên cố và chống bão tốt, nhưng lại ẩm thấp và dễ đọng nước, nên có lẽ chỉ dùng khi số người tị nạn quá đông.

Lều của Cầu Phú Quý nằm ở hàng thứ hai, ngay chính giữa và gần lối vào.

Khi nhìn thấy chiếc lều đơn của mình đối diện với miệng gió ngoài cửa, Cầu Phú Quý không khỏi nghi ngờ tên nhóc làm thủ tục kia—mắt có vấn đề, cố tình nhắm vào nhan sắc của cậu.

Dù hàng ba phía sau còn chỗ trống, nhưng cậu vẫn bị xếp vào giữa hàng hai—rõ ràng là có thù oán với mỹ nhân Phú Quý rồi.

Cầu Phú Quý khẽ tặc lưỡi. Một khi biến hình lại thì sẽ bị nhắm vào vì quá đẹp. Không ai thấy được tâm hồn thú vị và kiên cường của cậu sao?

Nhưng cậu cũng không có tâm trạng để suy nghĩ thêm, cơ thể đã mệt rã rời, cực kỳ cần được nghỉ ngơi.

Bước vào lều 223 của mình, điều đầu tiên Cầu Phú Quý nhìn thấy không phải là túi ngủ nằm giữa lều, mà là hai chai nước khoáng, hai hộp mì gói và một túi bánh mì được xếp gọn gàng ở góc lều.

Cậu lập tức chui vào trong, ăn sạch túi bánh mì và uống cạn một chai nước khoáng, cuối cùng mới cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn rất kiệt sức, vì thế cởi quần áo, đặt sang một bên, chui thẳng vào túi ngủ và quyết định ngủ một giấc rồi tính sau.

Cậu đã mệt đến mức không còn hơi sức để tắm rửa, huống hồ có tắm xong cũng chẳng có quần áo để thay. Đành đợi đến khi ngủ dậy rồi tính tiếp.

Khi Cầu Phú Quý chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức và khó chịu. Lúc này, cậu chỉ muốn được tắm, thay bộ đồ khô ráo, sấy khô mái tóc, rồi mới bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền để mua quần áo và đồ ăn.

Cậu tỏ vẻ chán ghét, khoác vội chiếc quần đen và áo trắng, tóc tai rối bù, mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Cậu vén khóa kéo lều bước ra ngoài.

Nhưng ngay khi kéo khóa lều lên, vừa ló đầu ra ngoài, cậu đã đập trán thẳng vào một lồng ngực rắn chắc đến mức vô lý.

Mà kỳ lạ là—cái độ cứng rắn và cảm giác va chạm này lại... quen quen sao đó.

Đồng thời lúc ấy, cậu lại nghe một giọng nói quen thuộc khác: “Anh Tạ! Thằng nhóc đó thấy anh cao ráo đẹp trai nên mới cố ý nhắm vào anh đó! Cố tình xếp anh vào đúng hàng thứ hai, ngay chính giữa! Cái lều đó còn hướng thẳng ra cửa chính, gió lùa thẳng vào luôn! Hay là… anh đổi chỗ với em nha? Lều em lệch một chút!”

Cầu đại mỹ nhân: “……” Cậu chẳng muốn ngẩng đầu lên nữa.

Tiếc là cậu không động, địch cũng không động. Cậu còn nghe thấy một giọng nói trầm trầm quen thuộc, lại còn mang chút khiêu khích: “Đổi gì mà đổi? 224 cũng tốt mà. Hơn nữa, tôi trâu mà.”

Cầu Phú Quý: “……”

Ồ, quỷ thần ơi, lại còn “trâu”, đúng là cái từ vừa quen thuộc vừa khiến người ta muốn đấm một phát.

Cậu vẫn cố chấp không ngẩng đầu lên.

Kết quả, cái tên “trâu” đối diện lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài suôn mượt của cậu, hình như còn nở nụ cười hỏi với giọng trêu chọc: “Cô gái à, xin lỗi nhé, cô có sao không?”

Cầu mỹ nhân ngẩng đầu, mắt phượng đảo lên, nhìn hắn không cảm xúc.

Tạ Thiên Lang vừa nhìn thấy gương mặt này liền cười toe toét không chút che giấu.

“Thì ra là anh em!”

“Em à, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”

Cầu Phú Quý: “……”

Tần Phong, Lục Hổ: “……”

Tống Tam Xuyên: “……”

Đội trưởng Tạ ơi!! Trời đất ơi!! Thời đại nào rồi mà anh còn dùng cái cách bắt chuyện sến súa lỗi thời này dẫy chời!!!!
***
Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Thiên Lang: “Em à, chúng ta từng gặp qua rồi.”

Cầu Phú Quý: “...Tui! Gọi ba đi!”

Còn nhớ cái “sức dư” lần trước không? Xem lại chương 7 nha. *Biểu tượng đầu chó cười mỉa.*

Anh chàng ở cổng: “Sao hôm nay kẻ thù của đàn ông lại nhiều dữ vậy trời???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com