C.001: Tin nhắn chưa đọc.
"Thần đã từng ngắm nhìn biển sao này. Nơi ngài ngủ say, rồi lại tỉnh giấc -- Esther"
《 Vùng đất vĩnh hằng》
Khu rừng Tuyết Tùng đen đã kéo dài hơi tàn trong một khoảng thời gian dài, lá kim héo úa thê lương rũ xuống. Nhưng thật kỳ diệu, chúng vẫn không toả ra cái mùi chua của gỗ mục thối rữa.
Hai mươi lăm khoang đông lạnh cá nhân nằm sâu trong rừng Tuyết Tùng được ẩn giấu trong mùi hương gỗ nhàn nhạt. Các khoang được sắp xếp thành một hàng ngay ngắn, mặt kính đã phủ một lớp sương giá lạnh lẽo.
Chợt có một khoang phát ra tiếng cảnh báo sắc lẹm đến rợn người, xé toang sự tĩnh lặng của khu rừng:
[Năng lượng không đủ, phát sinh sự cố.]
[Cảnh báo: Khoang đông lạnh sắp ngừng hoạt động, vui lòng bổ sung năng lượng trong năm giây.]
[Đếm ngược: 5.]
[4]
[3]
[2]
[1]
[Không phát hiện thấy nguồn năng lượng mới, Khoang đông lạnh sẽ dừng---]
Chữ “dừng” còn chưa kịp nói xong, âm thanh điện tử đều đều đã bị ngắt ngang.
[Phụt——]
Âm thanh của đế kim loại ngừng hoạt động nghe giống như tiếng xì hơi. Hệ thống sưởi ấm khẩn cấp được kích hoạt làm cho lớp băng tuyết đang phủ trên nắp khoang tan chảy nhanh đến mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Một khuôn mặt điển trai nhưng tái nhợt đang dần dần hiện ra phía sau mặt kính.
Lớp sương mỏng phủ lên xương mày, mi mắt khiến gương mặt của anh mất đi sinh khí, trở nên lạnh lẽo đến doạ người.
Cứ như thể anh sẽ luôn vùi mình vào giấc ngủ sâu, vĩnh viễn không bao giờ thức dậy.
Thế nhưng sau khi lớp sương giá lạnh lẽo ấy tan biến, đôi mắt cong cong xinh đẹp sau lớp nắp kính trong suốt đột ngột mở to.
Thành thực để miêu tả, cỗ kim loại dùng để đông lạnh cơ thể con người này tuy được gọi là 'khoang', nhưng hình dáng lại chẳng hề liên quan méo gì đến 'khoang'*.
(*Khoang: Theo hình dung của tớ chắc là mấy kiểu lồng hình trụ bằng kính giống mấy cái đặt trong phòng thí nghiệm ấy.)
Trông chúng không thuận mắt tí nào; Phần trên rộng, phần dưới hẹp, tổng thể có hình lục giác dài như mặt ngựa. Đem người đặt vào trong đó--- Chính xác là hình mẫu thi thể nằm trong quan tài.
....
Thời điểm bản thiết kế dự án khoang đông lạnh ban đầu vừa hoàn thành, Sở Tư đang bận xử lý một cuộc bạo loạn trong nhà tù không gian, ba ngày không được ngủ nghỉ, mặt mày u ám. Vị thiết kế sư xui xẻo đến gõ cửa phòng làm việc của anh, đặt lên bàn một chồng bản vẽ dày cộp.
Theo quy định, tất cả hồ sơ của khoang đông lạnh phải được trưởng quan chấp hành của văn phòng số 5 tại Tòa nhà An ninh xem xét và phê duyệt trước khi tiếp tục dự án, bao gồm cả bản vẽ phác thảo hình dáng.
Vị trưởng quan chấp hành tại văn phòng số 5 khi ấy chính là Sở Tư.
Trong lúc thiết kế sư đang thuyết trình khí thế về bản thảo, anh hơi hé mắt, liền nhìn thấy một chồng tài liệu dày cộp trên bàn, thế là nhắm tịt mắt lại luôn. Cuối cùng cũng chẳng buồn xem nội dung, lật nhanh đến tờ cuối cùng rồi ký tên vào.
Đến ngày sản phẩm hoàn thiện được ra mắt, anh mặc chiếc áo sơ mi được may đo tỉ mỉ, ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất của Tòa nhà An ninh, phong thái ưu nhã, bình thản nghe đám lão cán bộ rủa xả bản thiết kế.
Người ta mất công mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ, ấy mà tên khốn kia vẫn đơ mặt ngồi nghe, một tí ăn năn cũng không có.
Anh gõ nhẹ lên bàn, cười cười nói: “Tuổi thọ của hành tinh còn dài lắm, mấy cái khoang đông lạnh này không đến lượt tôi với các ông nằm vào đâu, xấu thì kệ nó đi."
Câu nói đó khiến đám lão già tức hộc máu.
Kết quả là còn chưa đến 5 năm sau, hành tinh nổ tung.
Anh thật sự phải nằm vào cỗ quan tài đông lạnh xấu xí đó. Đúng là sống quá vô sỉ, đến ông trời cũng thấy gai mắt, cái này gọi là báo ứng.
.....
Sở Tư nằm trong 'quan tài' ho khan một hồi, ho ra hết hơi lạnh trong phổi, rồi mới cử động ngón tay, bẻ khóa an toàn trong khoang. Nằm lâu đơ hết gân cốt, chỉ việc đẩy cửa khoang thôi đã làm anh tốn khá nhiều sức.
Cảm giác đôi chân chạm đất quá đỗi xa lạ, cả người anh lảo đảo ngã về phía sau rồi tựa vào khoang đông lạnh bên cạnh. Cách đó nửa bước, một khoang khác vẫn đang hoạt động bình thường, trên mặt kính hiển thị hai dòng chữ:
[Giờ Garo: 13:20:07]
[Nhiệt độ trong khoang: -206°C]
Lúc 13 giờ, đáng lẽ là lúc mặt trời lên cao nhất. Nhưng trên đầu có một biển sao, xung quanh tĩnh mịch như giữa đêm.
Sở Tư nhìn quét một vòng, hít sâu một hơi.
Không khí ngột ngạt đến khó chịu, rõ ràng đã thoát khỏi khoang đông lạnh, nhưng anh vẫn có cảm giác như bị thứ gì đó trùm kín, đến thở cũng không thông, chẳng biết có phải là do phổi bị lạnh hỏng mất rồi không.
[Rắc——]
Có âm thanh giòn tan của lá kim gãy vụn phía sau lưng, như thể bị ai đó giẫm lên.
“Ai?!” Sở Tư quay phắt lại.
Lâu ngày không nói chuyện, giọng anh hơi khàn. Anh vừa hỏi vừa đưa tay sờ vào bên hông mình.
Tạ ơn trời đất, dù vội vã chạy vào khoang đông lạnh, anh vẫn mang súng. Anh mở chốt an toàn trên khẩu súng, âm thanh “cạch” sắc nhọn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Đừng đừng đừng! Tôi ra đây! Đừng bắn!”
Một nhúm gì đó đen thui thùi lùi thò đầu ra từ sau một khoang đông lạnh khác, trông quả đầu nọ tròn như một cây lau nhà… Cái loại bị nhún sìn hai năm chưa được giặt ấy.
Sở Tư nheo mắt cố nhìn thật kỹ, khó khăn lắm mới tìm thấy một đôi mắt trên cái đầu lau nhà kia--- Thì ra là một người lâu năm chưa được cạo râu, cắt tóc.
“Còn ai nữa?” Ngón tay Sở Tư vẫn đặt trên cò súng.
Cây lau nhà do dự một lúc, vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay đầu hàng rồi quay sang lẩm bẩm gì đó. Một cây lau nhà nhỏ hơn cẩn thận thò đầu ra.
Cây lau nhỏ nhìn Cây lau lớn rồi cũng bắt chước giơ hai tay đầu hàng.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ có hai chúng tôi thôi, không còn ai nữa đâu.” Cây lau nhà lớn vừa giải thích vừa nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay anh.
“Tôi rất bình tĩnh.” Sở Tư đáp.
Giọng cây lau nhà đầy nghi hoặc: “Lời thật lòng, tôi không tin cậu lắm đâu! Vì lúc vừa bò ra khỏi khoang đông lạnh, tôi đói đến nỗi muốn ăn thịt người luôn.”
Sở Tư lạnh nhạt đáp: “Nếu không tìm được ai sạch sẽ hơn, tôi thà nhịn chết."
Cây lau nhà bị chặn họng, lúng túng nói tiếp: “Thực ra bọn tôi cũng chỉ là nửa năm chưa tắm thôi mà.. Mà.. Cậu có thể dời khẩu súng đi chút xíu được không?”
Thực tế khẩu súng đó đã bị đóng băng quá lâu trong khoang đông lạnh, có quỷ mới biết còn xài được không. Nhưng Sở Tư đếch thèm để ý, anh muốn doạ cái gã bùi nhùi chẳng rõ lai lịch này thêm một phen nữa, bèn đáp:"Xem tâm trạng trước đã!"
“Vậy giờ tâm trạng cậu sao rồi?” Cây lau nhà hỏi.
“Không tốt lắm, ở đây ngột ngạt quá.” Sở Tư bình thản đáp.
Nói chính xác hơn, không khí nơi đây ngột ngạt đến mức gây ra cảm giác khó chịu về mặt sinh lý.
Cây lau nhà "Ồ--" một tiếng dài, lập tức cảm thấy hụt hẫng: “Rất tiếc, vậy thì hết cách, chúng tôi cũng bị ngộp khá lâu rồi."
Gã liếc nhìn cổ tay mình.
Lúc này Sở Tư mới để ý thấy trên cổ tay của gã có đeo thứ gì đó đang phát ra ánh sáng xanh nhạt, giống như màn hình của một chiếc đồng hồ thông minh.
"Cậu không phiền nếu tôi chạm vào nó một chút chứ?" Cây lau nhà chăm chăm nhìn khẩu súng của Sở Tư, sợ nó cướp cò.
Sở Tư không phản đối, cây lau đánh bạo, cẩn thận chạm vào màn hình đồng hồ.
Ngay lập tức, giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên, đủ rõ để Sở Tư có thể nghe được:
[Nhiệt độ mặt đất: 5°C
Độ ẩm: Khô ráo
Cảnh báo: Nồng độ oxy thấp nghiêm trọng, chỉ còn 32 phút 57 giây trước khi đạt ngưỡng nguy hiểm.]
Sở Tư không xa lạ gì với loại cảnh báo này, anh từng nghe những từ ngữ y hệt trong các báo cáo thí nghiệm an toàn.
Ngưỡng nguy hiểm của nồng độ oxy là giới hạn sống còn. Một khi nồng độ oxy giảm xuống dưới ngưỡng này, con người sẽ nhanh chóng bị ngạt thở đến chết.
Cây lau nhà buồn bã nói:“Cậu thấy đấy, dù cậu có bắn hay không, chúng ta cũng chỉ còn chưa tới 33 phút để sống.”
Nghe xong câu đó, ánh mắt Sở Tư khẽ động.
Không đúng!
Những khoang đông lạnh có thiết kế đặc biệt, năng lượng bên trong sẽ chuyển hoá thành oxy lắp đầy khoang. Phần oxy thừa sẽ thoát ra ngoài theo các ống dẫn. Thiết kế này nhằm duy trì sự sống ở mức độ nhất định.
Những nguyên lý và tính năng ấy đã được công bố rộng rãi từ lâu.
Cây lau nhà chú ý ánh mắt của Sở Tư đang nhìn vào những khoang đông lạnh trên mặt đất, nói: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng vô ích thôi. 50 năm rồi, sự cân bằng sớm đã không còn duy trì được nữa.”
Trên mặt Sở Tư cuối cùng cũng lộ ra một chút biểu cảm: “Bao nhiêu năm?”
Cây lau nhà dường như tìm thấy đột phá, nhanh chóng chạm vào màn hình đồng hồ, giọng nói điện tử lạnh lùng lại vang lên:
[Hiện tại là năm 5763 theo tân lịch Gregory, ngày 29 tháng 4, giờ Garo——]
Đồng hồ còn chưa kịp báo hết, cây lau nhà đã tắt, lẩm bẩm:“Phải tiết kiệm điện, thông cảm nha."
Sở Tư phía bên kia lại chẳng hề để tâm đến lời gã nói.
"5763?!"
Anh nhớ rất rõ buổi hoàng hôn ngày 27 tháng 12 năm 5713, ánh hoàng hôn màu đỏ vàng làm cả khu rừng Tuyết Tùng đen lạnh giá cũng trở nên dịu dàng. Anh đứng bên cửa sổ, vừa nói chuyện với bác sĩ, vừa xem kênh liên lạc riêng của mình.
Giây trước, anh còn đang xem tin nhắn được một kẻ nguy hiểm từ nhà tù không gian gửi đến, giây tiếp theo đã nhận được cảnh báo---
"Phản ứng năng lượng địa tâm đột nhiên tăng tốc không rõ nguyên nhân, mất kiểm soát, tốc độ phình to vượt quá giới hạn, thời gian sơ tán dự kiến còn 3 phút 11 giây."
Đơn giản ngắn gọn hơn:"Hành tinh sắp nổ banh xác, bây chạy mau đi!"
Anh sẽ không bao giờ quên ba phút hỗn loạn tột độ ấy;
Mặt đất rung chuyển, nứt toát ra sao.
Họ đã chạy đua với thời gian để khởi động "Kế hoạch mảnh vỡ" thế nào.
Và làm sao họ di tản từ toà biệt thự đến những khoang đông lạnh giấu trong rừng Tuyết Tùng.
...
Mọi thứ cứ như vừa mới đây thôi, như thể anh chỉ ngủ một đêm trong khoang đông lạnh. Thế mà khi tỉnh dậy, đã qua tận 50 năm?!
Có lẽ cảm xúc kinh ngạc bất chợt khiến nhịp tim tăng lên, làm tiêu hao nhiều oxy hơn. Sau một thoáng sửng sốt, Sở Tư chỉ thấy không khí xung quanh càng nặng nề ngột ngạt.
Cây lau nhà quan sát vẻ mặt của anh, khổ sở nói: “Đừng thở mạnh! Đừng thở mạnh! Oxy vốn đã không đủ dùng rồi, chúng ta chỉ còn hơn ba mươi phút thôi… Cậu có cách gì không? Tôi hơi ngốc, ba năm nay chưa nghĩ ra được gì, tôi không muốn lìa đời sớm thế này, chết ngạt đau đớn lắm!"
Gã lải nhải không ngừng, khiến Sở Tư đau đầu không thôi, không thể suy xét nắm bắt tình hình, làm sao nghĩ ra được cách giải quyết.
"Yên lặng." Sở Tư lạnh lùng ngắt lời gã, chợt trong túi quần tây có thứ gì đó rung lên.
Anh ngẩn người, thò tay vào túi quần, lúc này mới nhớ ra lúc sơ tán đến khoang đông lạnh, anh tiện tay nhét luôn máy truyền tin vào túi quần.
Máy truyền tin so với đồng hồ thông minh thì hao pin hơn. Nó duy trì được 50 năm chưa sập nguồn đã là kỳ tích rồi.
Tiếng rung thông báo vừa rồi nhắc nhở: "Pin yếu, sắp tắt nguồn."
Anh định tắt máy rồi nhét lại vào túi, thì thấy trên màn hình hiện ra một tin nhắn chưa đọc chẳng biết được gửi đến từ đời nào.
Lông mày Sở Tư giật giật.
Không cần xem nội dung, anh cũng đoán được tin nhắn này là do ai gửi đến. Dù gì trên đời này cũng chỉ có duy nhất một kẻ đầu óc có bệnh dám coi kênh liên lạc cá nhân của anh là sân sau nhà hắn.
Quả nhiên, tin nhắn đó đến từ nhà tù không gian:
Chấp hành quan thân ái của tôi. Báo cho anh một tin vui cực kỳ...
Tôi vượt ngục rồi.
—— Tát Ách•Dương.
Sở Tư: "..."
Mịe nó, tin vui phát ớn luôn!
•Ghi chú: Esther 《Vùng đất vĩnh hằng》—— Quyển này không có thật.
「 Edit by TeiDii 」
______
Vừa ngủ dậy nhận ngay tin nhắn của anh 'ngừi iu' còn gì tuyệt vời bằng:)))
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com