Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.021: Nghe danh đã lâu.


Cả Đường và Le Pen đều không phải là người có tính khí tốt, khi không tự dưng  bị một kẻ chẳng rõ lai lịch gọi là "mấy đứa ngốc”, ai mà vui cho nổi?? Ngay cả Lưu vốn rụt rè ít nói cũng nhướng mày.

"Mày mới là thằng ngốc đó!!!" Đường bật lại ngay, còn không quên giơ mạnh hai ngón tay giữa lên.

Tuy nhiên, ngón tay của cậu còn chưa kịp bật thẳng, đã bị Sở Tư như có mắt sau lưng đưa tay chặn lại.

"Ơ?" Cả Đường lẫn Le Pen đều ngơ ngác.

Tát Ách•Dương cười khẩy, lại vác khẩu đại pháo lên vai, nhắm thẳng vào Đường bằng con mắt trái đã đeo kính bảo hộ.

Hành động này đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đồng tử Đường co lại, máu trong cơ thể như đông cứng.

[Vút----]

Lực bắn của nòng pháo vừa nhẹ vừa nhanh, xé gió lao đến. Đường cảm thấy đầu gối mình như bị một luồng khí đánh trúng, phản xạ có điều kiện khiến cậu khuỵu xuống, ngã “Bịch” một tiếng quỳ xuống sàn.

Đường: “……”

Tát Ách•Dương nhún vai: "Tiếc quá, hết đạn rồi."

Đường tức đến muốn phun cả ruột gan ra ngoài, cậu bò dậy, muốn nhào lên bờ tường đạp cho tên lưu manh kia một phát:

"Tiếc cái đầu cha mài!!! Đấy là pháo phản lực R-72 đấy. Mày cứ thế mà nhắm bừa vào người ta à?! Đệck moẹ mài là thằng khốn nào đấy hả???"

Le Pen vừa giữ vai Đường vừa nói: "Bình tĩnh đi." Nhưng tay kia của cô nàng lại rút ra một viên bom mini.

Lưu: “……Hai người đều bình tĩnh chút  đi.”

Lưu không nói không rằng, cướp viên bom từ tay Le Pen nhét vào túi mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía vị khách không mời trên tường.

Sở Tư lại cảm thấy đau đầu.

Tát Ách•Dương, cái tên lưu manh này vừa mới lú đầu ra một cái đã thành công lôi kéo hết sự thù địch của cả bọn về phía mình. Khiến cả đám lộn xộn gà bay chó sủa một hồi, ai cũng hận không thể xắn tay áo trèo lên bờ tường tẩng cho hắn một trận ngay tại chỗ.

Đây hẵng cũng là một loại 'tài năng thiên bẩm' nhở?!

"Ngài có thể không tự gây thù chuốc oán dù chỉ là một ngày được không?” Sở Tư buồn bực nói với Tát Ách•Dương.

"Vậy thì chán chết."

Tát Ách mỉm cười: "Nhưng được trưởng quan để tâm đến tôi thế này, gây thù cũng chính đáng mà."

Sở Tư: "Tôi khuyên anh nên nuốt một quả pháo phản lực để tỉnh táo đầu óc đi, chân thành nhắc nhở, có quá nhiều kẻ thù thì sẽ gặp báo ứng đấy.”

Tát Ách hơi nghiêng đầu. Đôi mắt xám nhạt dưới ánh sáng của ngọn lửa gần như trong suốt, hắn hơi nheo mắt, toát ra vẻ vừa bình tĩnh vừa nguy hiểm: "Tôi cũng chân thành nhắc nhở anh, lẳng lặng ném người khác vào không gian cũng sẽ gặp báo ứng!”

Sở Tư: “……”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sở trưởng quan – Vốn rất ít khi tự vấn bản thân – thực sự cảm thấy hơi áy náy. Nhưng cảm giác áy náy nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị lý trí đè bẹp. Anh bình thản đáp lại: "Tôi không có ném anh, anh đi mà hỏi cái thứ đần độn nói lắp kia."

Tát Ách•Dương dường như chỉ chờ có thế. Nghe xong câu ấy, đôi mắt hắn hơi cong, khoé môi cũng khẽ nhếch.

Hắn lười biếng “ừ” một tiếng, rồi nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi đã tháo gỡ luôn cái thứ nói lắp kia rồi.”

“…” Sở Tư tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói cái gì?”

Tát Ách sờ tay ra sau lưng, dường như lấy ra một vật gì đó.

Đó là một khối lập phương nhỏ màu bạc, làm bằng chất liệu nửa kim loại nửa trong suốt. Nó có kích cỡ bằng nửa bàn tay, rất mỏng. Tát Ách cầm nó lắc nhẹ một chút, bên trong lập tức phát ra một giọng điện tử ngắt quãng:

"Hệ.. hệ.. Thống Thiên Nhãn bị tháo rời hân hạnh được phục vụ ngài, xin hãy ra lệnh."

Nói xong, khối lập phương ấy còn phát ra tiếng thút thít giả tạo.

Sở Tư: "……"

Anh nhìn bộ phận lõi của Thiên Nhãn bị tháo rời với ánh mắt khó tả, rồi quay sang hỏi Tát Ách: “Rốt cuộc anh đi đường nào đến đây vậy?”

"Nhờ phúc của thứ nói lắp này, tôi vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đã bị đẩy ra khỏi nhà tù. May là lúc đó tôi chưa ngủ, nên tiện tay mượn tạm sợi dây móc của cai ngục trong phòng trực. Khi bị ném ra ngoài, tôi mở cửa phòng, quăng dây móc bám vào Long Trụ. Đến khi tôi vừa leo lên được tới vách đá, thứ ngu đần này lại nhảy không gian."

Tát Ách kể đến đây thì cười lạnh.

Thiên Nhãn lại thút thít thêm một tiếng, nghe thảm thương không thể tả.

Có thể nói may mắn là Thiên Nhãn thiểu năng khi thực hiện nhảy không gian đã vô thức xem cái 'hoang đảo' được hợp nhất lúc đó như là cái đuôi của nó, nên mảnh đất ấy cũng được kéo vào trong vùng bảo hộ của Long Trụ, không bị Long Trụ bài xích. Bằng không, người bị xé thành trăm mảnh vụn chính là Tát Ách•Dương.

Tát Ách chống một tay lên bờ tường, nhảy xuống đất. Hắn vừa vặn đáp xuống ngay trước mặt Sở Tư, vừa cười vừa bồi thêm một câu: "Tôi vốn định trèo từ dưới vách đá lên mặt đất, nhưng cái thứ ngu đần này lại nhảy thêm lần nữa!"

Sở Tư: "……"

Lần nhảy không gian thứ hai là do chính anh ra lệnh. Sở Tư ho khụ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác để che giấu biểu cảm.

Đường và Le Pen dù vẫn còn rất ấm ức, nhưng họ không thể nào không chú ý đến những lời Tát Ách vừa nói. Thật sự nghe qua rất khó tin---

"Bị đẩy ra khỏi nhà tù"?

Với cả "dùng dây móc để bám vào Long Trụ?!"

Ai cũng biết Long Trụ là thứ cực kỳ nguy hiểm. Con người bình thường mà đến quá gần nó, sẽ lập tức bị phân rã thành máu thịt bầy nhầy. Dùng dây móc bám vào Long Trụ sẽ bị trường năng lượng của nó đồng hoá, kết quả cũng chẳng khác mấy...

Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần chạm vào dây móc, da thịt sẽ nứt toác, máu chảy ròng ròng, bị thương nặng đã là may lắm rồi.

Nhưng…

Mọi người bất giác liếc nhìn đôi tay của Tát Ách•Dương. Hai bàn tay của hắn vẫn sạch sẽ, không dính tí máu nào, da thịt vẫn nguyên vẹn, thậm chí một vết xước nhỏ cũng không có.

"Tên này rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắn ta có phải là con người không?" Đường nhíu chặt lông mày, hạ giọng rít qua kẽ răng.

Le Pen còn chưa kịp trả lời, Đôi mắt trong suốt của Tát Ách đã liếc về phía Đường: "Bộ tưởng nói thầm thì tôi không nghe được chắc?"

Đường: "……"

Đường cố gắng kiềm chế mong muốn giơ ngón giữa lên với gã này. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc vòng Hắc Kim trên tay Tát Ách, sau đó ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Tư: "Người trong nhà tù không gian? Hắn ta lẽ ra phải bị nhốt trong đó mới đúng chứ?!"

Sở Tư buồn bực đáp: "Nhà tù không nhốt nổi hắn. Hắn vượt ngục rồi!"

Cả bọn: "……"

Họ cảm thấy trên mặt mình ngoài dấu hỏi ra thì chẳng còn biểu cảm nào khác. Một tên tù nhân vượt ngục làm sao lại có thể bình thản trò chuyện với trưởng quan quản lý trại giam như thế này?

Chẳng phải vừa gặp là phải lập tức bắt lại sao?

"Thưa trưởng quan, thành thật thì.. Lượng đạn dược chỗ chúng tôi còn khá dư dả..."

Đường hạ giọng nhắc nhở Sở Tư: "Nếu ngài muốn bắt người, thì…"

Tát Ách nhướng mày, cúi đầu lấy ra thứ gì đó trong túi quần, rồi nhàn nhã xoè bàn tay:"Ồ~~ không may là chỗ tôi cũng có vài viên đạn phản vật chất đây!"

Cả đám: "……"

Những viên đạn nhỏ như hạt gạo nằm gọn trong lòng bàn tay của Tát Ách. Bỏ qua lớp vỏ được xử lý đặc biệt, tổng khối lượng của những viên đạn phản vật chất cũng chỉ tầm ba, bốn mươi milligram.

Nghe thì không nhiều, nhưng chừng đó đã đủ để biến toàn bộ cái mảnh vỡ hành tinh này thành tro bụi.

Sở Tư thật sự không nhịn nổi nữa, liền chất vấn Tát Ách: "Vậy là khi chúng tôi vừa kết nối với bên này, anh đã có thể mò đến đây rồi à? Anh đến Pháo đài Barney làm gì?”

“Đoán xem?” Tên lưu manh nháy mắt, một tay xách ống pháo, cứ thế đi thẳng về phía cửa lớn.

Sở Tư nhìn theo bóng lưng của hắn ta một lúc, không thèm quay đầu lại, phất tay với 3 đứa ngốc phía sau: "Đi thôi, đừng để bị người ta giành trước."

Mặc dù Tát Ách không nói rõ lý do, nhưng nhìn vào những hành động của hắn hiện tại, có lẽ hắn ta không đối đầu với họ.

Đường và đồng đội liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước theo sau Sở Tư.

"Thưa trưởng quan, rốt cuộc hắn là ai vậy?" Le Pen nhịn không được hỏi lại lần nữa.

Sở Tư thuận miệng đáp:"Hắn ta tên là Tát Ách•Dương, chắc là các cô cậu từng nghe qua."

Đám ngốc vô thức gật đầu: "Ồ."

Sở Tư không đợi họ kịp phản ứng thêm, lớn giọng gọi Tát Ách•Dương đang đi phía trước: "Xin lỗi, ngài phạm nhân vượt ngục kia ơi, phiền ngài trả lại thứ ngài đang cầm trên tay cho tôi. Trộm vũ khí của người khác, ngài thật không biết xấu hổ!"

Tát Ách•Dương không quay đầu, vừa đi vừa lắc lư khẩu đại pháo trong tay, giọng nói đầy ý cười: "Báo cáo trưởng quan, đây rõ ràng là thứ ngài dùng xong rồi vứt đi, tôi chỉ đang tận dụng vật phế liệu, vào kho nhiên liệu nhồi thêm ít thứ có thể dùng được vào để sử dụng. Ngài không thể vô lý như vậy được."

"Tôi trước giờ luôn vô lý như thế đó! Còn nữa, cả kính bảo hộ của tôi cũng phiền ngài trả lại dùm, cảm ơn." Sở Tư nói.

Tát Ách lần này dứt khoát xoay người lại, đưa lưng về phía cổng trung tâm pháo đài, vừa bước lùi vừa dang tay về phía Sở Tư. Ánh lửa cháy bừng bừng cùng lớp khói bụi dày đặc phía sau lưng tạo nên một khung nền rực rỡ cho hắn.

Tát Ách mỉm cười, nói: "Đến đây mà giành, không cần khách sáo."

Sở Tư: "……" Hay anh ôm cả khẩu pháo rồi tự bắn mình bay lên trời luôn đi cho rồi!

Phải nói rằng, phương pháp mở cửa theo kiểu bắn phá của Tát Ách•Dương rất hiệu quả, toàn bộ cánh cửa Pháo đài Trung tâm bị nổ bay không còn dấu vết, hai bên bức tường phòng ngự cao cũng bị biến dạng, trông giống như cái miệng của một con thú dữ, giương nanh múa vuốt mở rộng ra.

Tát Ách và Sở Tư lần lượt bước vào pháo đài trung tâm, tìm thấy công tắc nguồn khẩn cấp, "Cạch" một tiếng, toàn bộ Pháo đài Trung tâm từ trên xuống dưới dần dần sáng lên.

Họ ở tầng một phía Đông, không gian rộng lớn chứa đủ loại thiết bị lớn nhỏ, từ đỉnh cao nhất của pháo đài kéo dài xuống tận nơi sâu nhất dưới lòng đất. Thậm chí nếu nói chuyện ở đây, họ còn có thể nghe được tiếng vọng lại.

Trung tâm điều khiển chính nằm dưới lòng đất, hai người men theo cầu thang bên cạnh đi xuống. Khi chuẩn bị bước xuống, Sở Tư còn quay đầu giục ba đứa ngốc phía sau: “Nhanh lên.”

Không hiểu hai chữ này vi diệu chỗ nào, lại có thể khiến cho ba kẻ đang "mộng du" nãy giờ giật bắn người. Đường há hốc mồm nhìn Tát Ách•Dương, hình như cuối cùng cũng kịp phản ứng được người này rốt cuộc là ai.

Cậu chàng chỉ kịp mắng một tiếng:"Moẹ kiếp!" Trước khi bước hụt chân, lăn cù mèo xuống cầu thang, còn không quên kéo thêm Le Pen và Lưu đang đi trước hai bước lăn xuống cùng.

Cả ba nằm bẹp dưới đất, chưa kịp bò dậy đã ngước nhìn Sở Tư, kinh hãi nói:" Trưởng quan, ngài vừa bảo hắn ta là... Tát Ách•Dương???"

Sở Tư: "……"

Tát Ách bật cười khinh bỉ: "Thần kinh phản xạ của đám ngốc này chắc đủ chạy vòng quanh vũ trụ ba trăm lần rồi mới vòng về!"

「 Edit by TeiDii 」

____

Thằng điên đu trụ điện cao thế trong truyền thuyết xuất hiện rồi:)))
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com