C.031: Dân du cư.
"1 phút?!"
Khung thời gian này khiến cho tất cả mọi người trong phòng giám sát giật mình.
"1 phút?!! 1 phút đủ để làm gì?"
Đường ngoáy ngoáy lỗ tai, trợn mắt há mồm, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Dù sao đây cũng là một hệ thống giám sát thông minh, thông minh là như vầy hả??
Cả bọn còn đang đơ ra, bỗng cánh cửa nhỏ của phòng giám sát lại bị ai đó đẩy mở. Kim ôm Cây lau nhà nhỏ chạy lao vào, hỏi: "Chuyện gì thế? Tôi nghe thấy có ai đó vừa hét?!"
Dáng đi của anh ta có hơi buồn cười, chắc là vì vết thương bị gai độc đâm trên mông vẫn chưa khỏi hẵng. Nhưng ít ra anh ta vẫn còn có thể chạy được.
Sở Tư giơ tay ra hiệu bảo đợi một chút, rồi lập tức kéo toàn bộ các ngăn kéo bên cạnh bàn điều khiển ra, ném hết mấy thứ linh tinh lên trên bàn: "Bộ điều khiển từ xa——"
Sở Tư còn chưa nói hết, Đường đã hiểu ý. Cậu nhảy bật lên, lấy ra hai vật đen nhỏ cỡ đồng xu trên góc cửa sổ, rồi đưa cho anh.
"Nhanh chóng thu dọn trong 20 giây, tập trung ở sân."
Sở Tư vừa dứt lời, cả nhóm đã như bị lửa đốt mông, chạy vụt đi.
Sở Tư quay sang Kim: "Anh không cần làm gì, nhanh chóng ra sân đi."
Nói xong, anh mở cửa, lao thẳng ra phòng khách, vơ lấy hết hành lý mà anh và Kim đã chuẩn bị lúc trước rồi nhanh chóng chạy ra sân.
Riêng Tát Ách từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhã rảnh rang. Hành lý của hắn ngoài những viên đạn phản vật chất thì chẳng có gì. Hắn không vội rời đi, chỉ thong thả đến bên bàn điều khiển rồi nhập vào một dòng lệnh, sau đó rút phần lõi của Thiên Nhãn ra khỏi bộ điều khiển trung tâm. Tát Ách cầm Thiên Nhãn trong tay, tung lên rồi bắt lấy vài lần như đang chơi đùa với một chú chó: "Giỏi ghê nhở! Lần sau cứ chờ đến lúc đâm sầm vào thật rồi hẵng hét."
Nói xong, hắn cất Thiên Nhãn vào thắt lưng, tay không bước ra ngoài.
....
Toàn đội đã tập trung đông đủ ở ngoài sân sau. 20 giây là khoảng thời gian khá dư dả với những người đã được huấn luyện bài bản, bởi vì tất cả đồ đạc họ mang theo luôn được xếp gọn gàng từ lâu, chỉ cần xách balo lên và đi thôi.
Kim đang bị thương, lại phải bế thêm một đứa nhỏ, trông khá chật vật.
Sở Tư định nói gì đó, nhưng cô nhóc đã tự mình thoát khỏi vòng tay của Kim, đứng một mình vững vàng. Chỉ nhìn qua dáng vẻ cũng thấy nhóc linh hoạt hơn cha mình gấp mấy lần, hoàn toàn thể hiện khả năng sống sót độc lập, chẳng cần ai chăm lo.
"Cô nhóc này..." Le Pen và những người khác đều ngạc nhiên.
Sở Tư suy nghĩ một chút rồi ném khẩu R-72 và cái ba lô đen của Kim cho Tát Ách cầm hộ, xong giơ tay chỉ: "Hướng 3 giờ, vào rừng trước."
Mọi người nhanh chóng đeo mặt nạ cung cấp oxy, lập tức rời đi.
Căn cứ module tuy được trang bị đầy đủ hệ thống giám sát và cảnh báo, nhưng nó quá cồng kềnh và không có tính di động. Nếu vật đổ bộ là một thế lực nào đó, còn bọn họ thì cứ chui rúc bên trong căn cứ này, thì khác gì cho đối phương cơ hội "một mẻ lưới tóm sạch", ai cũng đừng mong thoát được.
Cánh rừng mà Sở Tư chọn là lối đi nhanh nhất dẫn đến nhà tù không gian. Họ vẫn chưa thể xác định rõ hàng trăm vật thể không xác định kia rốt cuộc là thứ gì, quy mô bao nhiêu, khối lượng thế nào, là thiên thể, rác thải không gian, hay là con người. Vì vậy, chưa thể đánh giá được vụ "va chạm" này sẽ gây ra hậu quả gì.
Nếu vụ va chạm không đến mức hủy diệt toàn diện, họ sẽ tìm cách xoay xở sau. Hiện tại vẫn nên quay trở về nhà tù không gian trước, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì nhờ đó mà lập tức rời khỏi mảnh vỡ hành tinh này.
Cả đội chạy nhanh về phía khu rừng.
Thiết bị điều khiển từ xa mà Đường đưa cho Sở Tư gồm hai bộ phận; Một là thiết bị nhận kết quả phản hồi, hai là thiết bị nhập lệnh. Cái đầu trông giống như một mặt đồng hồ, bên cạnh có một dãy nút bấm, còn cái thứ hai trông như một chiếc tai nghe nhỏ.
Sở Tư vừa chạy vừa nhét tai nghe vào tai, đồng thời kẹp mặt đồng hồ vào cổ tay áo, rồi nhấn một nút ở bên cạnh. Một màn hình 3D tự động xuất hiện phía trên mặt đồng hồ, hiển thị rõ ràng bản đồ sao với hơn trăm vật thể không xác định đang khẩn cấp áp sát.
Giờ thì không thể gọi nó là "vật thể không xác định" nữa.
Trong nửa phút kể từ khi được phát hiện, hệ thống giám sát đã phân tích ra nguồn gốc của chúng.
Trên đầu màn hình 3D, một dòng chữ cảnh báo màu đỏ nhấp nháy, và trong tai nghe vang lên giọng nói điện tử:
"Cảnh báo: Phát hiện nhóm dân du cư vũ trụ, số lượng 137 người, hướng va chạm dự kiến như trên màn hình."
Ánh mắt Sở Tư quét qua vị trí va chạm được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh trên màn hình, trong lòng khẽ chùng xuống. Anh vội vã dừng bước, quay sang hét với những người đang chạy phía sau:
"Dừng lại! Đổi hướng ngay!"
"Thưa trưởng quan, tại sao thế?!" Đường chạy quá nhanh, suýt nữa thì không phanh kịp. Cậu ta vội túm lấy một thân cây để dừng lại, không may vơ trúng một cái cây có chi chít gai nhọn, đau điếng người nhưng vẫn cố quay đầu hỏi Sở Tư.
"Bọn chúng đang hướng đến nhà tù không gian." Sở Tư chỉ vào màn hình 3D.
Giọng điện tử vẫn tiếp tục đếm ngược bên tai của anh:
"Đếm ngược: 5——4——3——2——1——"
[Ầm ầm ầm——]
Phi thuyền của nhóm dân du cư mạnh mẽ va vào lớp bảo vệ của Long Trụ, phát ra những âm thanh đùng đoàng như tiếng sấm.
Trên bầu trời đầy sao đột nhiên xuất hiện những tia sáng vàng rực xuyên qua lớp bảo vệ của Long Trụ. Chúng dày đặc, lao xuống với tốc độ chóng mặt, trông chẳng khác gì một trận mưa lửa hoành tráng ập thẳng về phía họ.
Khí thế ào ạt của những vật thể đang đáp xuống tạo ra cảm giác áp lực nặng nề, khiến ai nấy đều mơ hồ cảm thấy chúng sắp rơi trúng mình, không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Tuy nhiên, đấy chỉ là hiệu ứng thị giác. Trên thực tế những quả cầu lửa ấy chỉ đang lao xuống một góc rừng ở phía xa xa. Quả cầu đầu tiên chạm đất, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếp đến là quả thứ hai, thứ ba...
Long Trụ bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập bất ngờ nên nhiễu loạn khiến cho toàn bộ mảnh đất cứ rung lắc không ngừng, nhịp tim của mọi người cũng cứ thế tăng theo.
"Động tĩnh lớn như vậy, tôi cảm thấy mình bị doạ sợ thật rồi..." Đường ngước mặt lên nhìn trận mưa lửa ào ào rơi xuống, vừa xoa ngực, vừa lẩm bẩm.
"Đừng nghĩ nữa, đi mau!" Sở Tư xoay người dẫn cả đội đi về hướng ngược lại.
Mặc dù cách gọi "dân du cư vũ trụ" nghe có vẻ cô độc và đáng thương, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Nhóm người này ban đầu đều sinh sống trên cùng một hành tinh. Tuy nhiên, do hành tinh đó gặp một số vấn đề nghiêm trọng, không còn khả năng sinh sống, nên hoàn toàn bị bỏ rơi.
Họ di cư đến những hành tinh khác để sinh sống, nhưng phần lớn bị từ chối nhập cư, buộc phải sống cuộc đời lang thang phiêu dạt trong vũ trụ, trở thành nhóm "Dân du cư" đầu tiên.
Dân du cư dùng nhiều cách để bảo toàn sự sống cho mình, nhưng chủ yếu được phân thành hai nhóm chính;
Họ tập trung số lượng, trở thành một nhóm quân xâm lược, đi đến đâu đánh cướp đến đó. Hành động này vừa để sinh tồn, vừa để trả thù đời. Nhóm này thường sống khá thoải mái, tài nguyên dồi dào, dần dà phát triển thành các băng hải tặc thực thụ trong dải ngân hà.
Nhóm còn lại thì gần như trở thành tổ chức lính đánh thuê trong vũ trụ, họ chuyên thu thập những thông tin từ các hệ sao, bán cho chính phủ của những hành tinh để đổi lấy nhu yếu phẩm và tài nguyên.
Tóm lại, bất kể nhóm kia thuộc loại nào, việc đột ngột hạ cánh tại đây đều mang theo mục đích riêng. Những kẻ này gần như cả đời đều lang thang trong vũ trụ, mãi mãi phiêu dạt không có chốn về, tính khí đa phần đều trở nên thất thường, dễ kích động, không nói lý lẽ và đặc biệt rất khó đối phó.
Những người trong nhóm của Sở Tư hiện tại, trừ Kim và Cây lau nhà nhỏ, hầu như đều đã từng đụng độ, thậm chí từng giao chiến với kiểu dân du cư này trong các nhiệm vụ trước đây.
Khách quan mà nói, 137 dân du cư không phải là một con số quá lớn. Nhưng so với quân số chỉ vỏn vẹn 8 người rưỡi của họ, đó lại như một đội quân khổng lồ khí thế áp đảo. Trực diện đối đầu là một cách làm không mấy khôn ngoan.
Sở Tư nhanh chóng tính toán thời gian nhóm người kia ổn định sau khi hạ cánh, vẽ ra chiến lược ứng phó trong đầu. Bây giờ mà quay lại căn cứ là việc bất khả thi, anh dùng điều khiển từ xa, ra lệnh cho tất cả thiết bị trong căn cứ ngoại trừ hệ thống giám sát, chuyển sang chế độ im lặng.
Phương án an toàn nhất hiện tại là ẩn mình trong rừng, tìm cách qua mặt nhóm dân du cư, rồi chạy lên phía nhà tù không gian vẫn đang bật chế độ tàng hình.
Ngoài ra, vẫn còn một cách khác, táo bạo hơn...
Sở Tư vừa định lên tiếng thì một bóng người cao lớn đã đi lướt qua anh, tiến lên phía trước. Không cần nói, nhìn vóc dáng cũng biết ngay đó là Tát Ách•Dương.
Hắn đi được vài bước bỗng quay người lại, giơ ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng với mọi người phía sau rồi nói: "Tới pháo đài Barney."
Thế là cả đám ngốc vô thức bám đuôi theo.
Theo được một lúc bỗng Đường chợt bừng tỉnh, kịp phản ứng được người mới ra lệnh là ai, bước chân liền trở nên lưỡng lự. Cậu thở hổn hển qua lớp mặt nạ, giọng nói hơi nghèn nghẹn: "Pháo đài Barney cách đây không gần đâu, chạy tới đó cũng phải mất nửa tiếng. Đám... đám dân du cư điên khùng chẳng nói lý lẽ kia có phi thuyền, chúng mà phát hiện được, chỉ cần 20 phút là đuổi đến kịp. Tôi không muốn trở thành một con chó bị rượt chạy đâu!"
"Chúng ta không thể nấp ở gần đó được sao?" Le Pen dè dặt hỏi.
"Cô nấp vào thử cho tôi xem!"
Tát Ách•Dương nhàn nhạt trả lời, hắn vẫn bình thản: "Cứ ẩn nấp trong khu rừng này.. Chẳng khác nào đà điểu rúc đầu xuống đất tự lừa mình*."
*Bản năng sinh tồn của loài đà điểu khi gặp nguy hiểm: Cắm đầu xuống đất, ta không thấy địch - địch không thấy ta:))
"Vậy thì đi vòng qua lối khác!" Le Pen nói xong lại hơi chột dạ, cô nàng rụt cổ, bước chân đang tiến lên khéo léo bẻ thành một vòng cung, chuyển sang núp bên cạnh Đường.
Tát Ách•Dương dường như không buồn đáp nữa, chỉ cười nhạt một tiếng.
Việc đi đến pháo đài Barney vào lúc này, với những người khác mà nói là một hành trình nguy hiểm đầy căng thẳng. Nhưng với Tát Ách•Dương, đó lại là điều thú vị và kích thích.
Sở Tư quá hiểu cái con người này rồi!
Phương án ẩn nấp an toàn kia với Tát Ách•Dương mà nói thì quá tẻ nhạt và phiền phức. Hơn nữa, pháo đài Barney là một địa điểm chiến lược rất quan trọng. Bất kỳ loại người nào một khi đã đặt chân đến đây đều sẽ không bỏ qua nơi đó.
Nếu họ chọn đường vòng để đi đến nhà tù không gian, điều đó chẳng khác nào dâng pháo đài Barney vào tay kẻ khác, đừng mơ lấy lại được.
Sở Tư chạy lên bắt kịp Tát Ách•Dương. Anh nhìn bóng lưng của hắn, rồi ngoái nhìn về những người còn lại. Với tính cách của Tát Ách, nếu bọn Đường vẫn cứ mãi chần chừ lắm lời, rất có khả năng hắn sẽ trực tiếp bỏ lại cả nhóm mà hành động một mình.
Quân số cả đội chỉ có 8 người rưỡi đã là thế yếu, nếu Tát Ách•Dương mà bỏ đi thì sức chiến đấu sẽ giảm đi quá nhiều, khó mà lạc quan được.
Sở trưởng quan đoan chính cất lời:"Thế này đi, tôi thi thoảng cũng rất biết dân chủ đấy! Ngoài Tát Ách•Dương ra, chỉ cần thêm một người nữa đồng ý phương án di chuyển đến pháo đài Barney thì chúng ta đi."
-------------
*Bình loạn: Dân chủ của Sở trưởng quan:
-Toàn nhóm có 8 người rưỡi, bỏ phiếu biểu quyết phương án đi đến pháo đài Barney; Anh Dương 1 phiếu, ảnh 1 phiếu.
-Chốt: 2 thuận/ 6.5 chống. ==> Phe anh Dương thắng, dân chủ qtqđ rồi:)
-------------
Cả đội có lẽ lần đầu tiên được diện kiến kiểu "dân chủ vô liêm sỉ" đến cỡ này, đứng ngu người: "......."
Ngài Sở - 'Dân chủ' còn chưa kịp mở miệng khai mạc sự kiện bỏ phiếu, thì ngài Dương - 'Mặc kệ bọn bây' một mình một cõi đi phía trước nãy giờ đột ngột dừng bước, trực tiếp túm lấy cổ tay của cái tên dẻo mồm đang nói nhảm nãy giờ, giơ lên lắc lắc cho cả bọn phía sau cùng thấy, rồi lười biếng nói:
"Này --- Thêm một người đồng ý rồi này, mau đi thôi!"
Sở Tư: "..."
Tuy nhiên, khi họ vừa chạy đến sườn núi gần pháo đài Barney. Âm thanh gầm rú của phi thuyền chợt vang lên ngay phía sau, báo hiệu nhóm dân du cư đang lao đến phía này.
「 Edit by TeiDii 」
____
Phải đi với 2 lão ngang ngược kia, Tôi thấy thương mấy đứa ngốc quá.😂
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com