Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.037: Chuyện cũ.


"Người đã từng cứu mạng anh lại là kẻ dập tắt mọi hy vọng của anh. Người mà anh đặt niềm tin.. Lại phản bội anh, trở thành kẻ đối đầu."
________

Lưng ghế trong buồng lái hơi cao. Khi Tát Ách nói chuyện, đôi mắt hắn hơi rũ xuống, đường nét khoé mắt hạ xuống, làm giảm đi phần lớn sự sắc bén vốn có của hắn.

Đó là ánh mắt rất dễ đánh lừa người khác, khiến Sở Tư trong phút chốc có hơi ngẩn ngơ, quên mất luôn việc gạt cái tay đang nâng cằm mình ra.

Kiểu nói chuyện này có chút mập mờ, khiến người ta dễ lầm tưởng rằng giữa họ có một mối quan hệ thân thiết.

Thực tế, đa phần lời nói và hành động của Tát Ách•Dương dành cho Sở Tư luôn tạo ra loại cảm giác ấy…

Nhưng lúc ban đầu khi họ mới quen nhau thì không có như vậy.

.......

Những năm ở viện điều dưỡng Bạch Ưng, Tát Ách•Dương hầu như không bao giờ nói chuyện tử tế với Sở Tư. Tất nhiên, Sở Tư cũng chẳng mấy khi tỏ ra ôn hoà với hắn. Hai người họ chính xác là 'oan gia ngõ hẹp', mỗi hành động, mỗi câu nói khi chạm nhau đều nồng nặc mùi thuốc súng.

Nhiều năm trôi qua, tính cách của Sở Tư được anh tự mình mài giũa, trở nên điềm tĩnh hơn. Anh gần như có thể nói chuyện ôn hoà với bất cứ ai - Trừ Tát Ách•Dương. Hắn rất đặc biệt, hắn dường như luôn có cách khơi dậy những gai nhọn và sự cứng đầu còn ẩn sâu trong anh, xé rách lớp vỏ 'ôn hoà' cứng cáp mà anh tự bao phủ lên người. Kéo con người thật của anh ra đối diện với hắn.

Ngẫm lại thì những cuộc trò chuyện giữa họ thực ra rất ngắn ngủi. Cộng luôn tất cả những lần buộc phải nói chuyện khi cùng nhau tham gia khóa học ở Học viện Quân sự, rồi nhân đôi con số đó lên, vẫn không nhiều bằng những gì Sở Tư nói với các bạn học bình thường khác.

Nhưng thật kỳ lạ, tên tuổi và gương mặt của những bạn học bình thường đó, Sở Tư giờ đây đã chẳng nhớ nổi được ai nữa.

Người ít giao tiếp và có mối quan hệ tệ nhất với anh - Tát Ách•Dương, lại trở thành người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt 12 năm thời thiếu niên của anh.

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu dịu đi sau nửa năm vào trại đặc huấn. Có lẽ do môi trường mới khiến cả hai trưởng thành hơn, không còn ở giai đoạn ngông nghênh cứng đầu như lúc trước. Hoặc có thể là vì lý do sâu xa nào đó....

Nếu nhất định phải tìm một bước ngoặt, có lẽ là lần đầu họ được ghép vào cùng đội, tham gia một nhiệm vụ cứu trợ.

Hai người vốn chưa từng làm việc cùng nhau, lần đầu được ghép đôi lại hợp tác ăn ý với nhau đến lạ, còn ăn ý hơn bất kỳ ai.

Đó là lần đầu tiên Sở Tư nhận thấy nhiệm vụ diễn ra thật suông sẻ, không cần lo bị đồng đội kéo chân, vì Tát Ách•Dương vượt trội hơn bất kỳ người nào mà anh từng cộng tác. Anh cứ thoải mái hành động, không cần dè dặt hay e ngại vì mỗi hành động của Tát Ách•Dương đều mang sự liều lĩnh và đầy tính kích thích, làm trỗi dậy một số sự ngông cuồng trong bản năng của chính anh.

Sau nhiệm vụ sinh tử đó, tâm tình của Sở Tư rất phức tạp.

Sở Tư tuy nhạy bén gần như ở mọi khía cạnh, nhưng trong vấn đề này, anh lại có hơi trì độn. Phải mất một khoảng thời gian, anh mới miễn cưỡng thừa nhận rằng bản thân mình không ghét làm việc cùng Tát Ách•Dương, thậm chí còn thấy thú vị và phấn khởi.

Khi anh nhận ra điều đó, anh cảm thấy cách nói chuyện của Tát Ách•Dương với anh đã chuyển sang kiểu như bây giờ – Thân mật nhưng đâu đó vẫn có chút sự áp bách. Anh không thể nhớ rõ cụ thể sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, bởi vì trước khi nhận ra, anh đã vô tình làm quen với nó lúc nào chẳng hay..

Mối quan hệ tạm gọi là hòa hoãn ấy kéo dài thêm một thời gian, nhưng nó vẫn luôn phảng phất một chút cảm giác không cam lòng.

Nhiệm vụ ở hành tinh Nas là lần thứ hai họ trở thành cộng sự. Khi Sở Tư đang rơi vào sự tuyệt vọng thì Tát Ách•Dương bất ngờ quay lại, cõng anh ra khỏi hang động, dùng khoang nhảy không gian của mình đưa cả hai an toàn trở về trại đặc huấn.

Nói một cách nghiêm túc, Tát Ách đã từng cứu mạng anh...

Anh nằm trên lưng Tát Ách•Dương, ý thức tuy đã mơ hồ, nhưng trong lòng theo bản năng vẫn có chút kháng cự.

Bản năng ấy là phản xạ có điều kiện được anh tôi luyện từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Lý trí anh cố vùng vẫy, nhưng trái tim thì mềm nhũn, cảm giác giống như khoảnh khắc năm 8 tuổi được Tưởng Kỳ đỡ lấy trong con hẻm.

Chỉ là.. Khi 8 tuổi, anh có thể tìm được lý do khiến mình mềm lòng – đó là tâm lý phụ thuộc của một đứa bé, hoặc có thể do tuổi tác của Tưởng Kỳ gần giống như một người cha, khiến anh nhen nhóm chút kỳ vọng vào tình thân.

Nhưng lần này, anh không thể giải thích được.

Anh càng không thể hiểu được vì sao sự mềm lòng và bầu không khí vi diệu khi Tát Ách•Dương cõng anh ra khỏi hang động lại không nhanh chóng tan biến. Ngược lại, trong các nhiệm vụ sau đó, nó càng được tô đậm.

Có những thứ vẫn luôn được lên men trong sự im lặng, nhưng mùi vị lại lan tỏa nhanh chóng đến kinh ngạc.

Đỉnh điểm là hai tháng sau, trong một nhiệm vụ khác, khi Tát Ách•Dương ép anh dựa vào thân cây, mũi chạm mũi, đôi môi chỉ cách nhau vài milimet, anh vậy mà cứ ngoan ngoãn đứng đó, không hề có ý định muốn đấm vào mặt đối phương.

Đằng sau họ là đợt truy kích trinh sát bằng hỏa lực của quân đội trên Thành Bạch Ngân. Các quả đạn thăm dò nổ tung cách họ chưa đến trăm mét, chất lỏng ăn mòn và khói lửa bắn tung tóe, thiêu đốt cây cỏ trong rừng thành những vết cháy xém loang lổ. Sương khói cay nồng bốc lên khó chịu, tiếng còi báo động inh ỏi hòa vào âm thanh hỗn loạn từ máy truyền tin của quân đội, như một bản hoà tấu thúc giục cái chết.

Trong những khoảnh khắc sinh tử như vậy, Tát Ách•Dương luôn cảm thấy phấn khích. Và khi đã cao hứng, hắn sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng – điên đến mức khiến đối phương không kịp trở tay.

Nhưng lần đó, Sở Tư không ngờ rằng Tát Ách•Dương lại "điên" theo cách khác.

Cả hai vốn định mượn thân cây to để chắn chất lỏng ăn mòn, Tát Ách lại đột ngột đè Sở Tư lên thân cây, cúi đầu sát xuống...

Hắn khi ấy cũng hơi nheo mắt lại, toát ra vẻ vừa điên cuồng vừa ngạo mạn, khiến người ta khó lòng đoán được hành động này là do hắn đang phấn khích quá mức hay là vì lý do nào khác..

Đó là khoảnh khắc mà hai người họ thân mật nhất – gần đến mức hơi thở hòa quyện lấy nhau, hai cánh môi mềm chỉ  cách khoảng vài milimet.. Nhưng ranh giới vài milimet đó cuối cùng vẫn không bị xoá bỏ... Phi thuyền tiếp viện đã đến, hạ cánh sát bên họ.

Trận giao tranh khi đó càng trở nên ác liệt và điên cuồng hơn.

Trong phi thuyền, đội tiếp viện vừa gắng sức thoát khỏi vòng vây, vừa lớn tiếng chửi rủa tám đời tổ tông kẻ địch, vừa tiến hành trị thương, sát khuẩn, kiểm tra tình trạng của các học viên, hiện trường rối loạn như một mớ hỗn độn.

Cả Sở Tư lẫn Tát Ách•Dương đều không còn hơi sức để gợi lại khoảnh khắc trong rừng khi nãy.

Sau đó là cuộc nội loạn phức tạp trong nội bộ quân đội Bạch Ưng. Viện nghiên cứu và Bộ chỉ huy quân đội chia thành hai phe đối đầu, lan đến cả trại đặc huấn, viện điều dưỡng và càng nhân ra phạm vi rộng hơn. Thậm chí những người đã khuất cũng không thoát khỏi liên lụy, bao gồm cả Tưởng Kỳ.

Tinh lực của Sở Tư trong thời điểm đó bị phân tán hoàn toàn. Khi mọi thứ lắng xuống thì cũng đã vào cuối năm, bầu không khí vi diệu ban đầu vốn đã bị vùi lấp từ lâu, cuối cùng không thể nhắc đến nữa.

Khi Sở Tư gặp lại Tát Ách•Dương, cũng chính là ngày hắn phải rời trại sớm vì một lý do đặc biệt.

Tính đến ngày đó, họ đã quen biết nhau tròn 13 năm.

Trong suốt 13 năm, phần lớn thời gian những cuộc đối thoại giữa họ luôn đầy tính thách thức và mỉa mai. Phần còn lại thì pha lẫn một chút sự mơ hồ khó tả, xen kẽ chút cợt nhã... Chỉ có lần cuối cùng, khi họ vô tình lướt qua nhau trong khu vườn hoa hồng - nơi lần đầu gặp gỡ, họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nói với nhau câu "tạm biệt", đây có lẽ là lời nói bình thản nhất mà họ trao cho nhau qua ngần ấy năm.

Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi Sở Tư có thể thả lỏng tinh thần. Vì lúc ấy, anh đã tìm thấy manh mối có thể chứng minh Tưởng Kỳ chưa chết.

Anh cuối cùng đã gỡ bỏ được sự phòng bị, tâm lý đối đầu, pha lẫn chút sự khó xử mập mờ dành cho Tát Ách•Dương.

Suốt những năm qua, ngoài cha nuôi Tưởng Kỳ, Tát Ách•Dương là người duy nhất khiến anh có thể buông bỏ sự nghi kỵ và cảnh giác.

Sở Tư khi ấy không thể xác định rõ mối quan hệ giữa anh và Tát Ách•Dương là gì. Anh chỉ có thể lấy mối quan hệ giữa anh và Tưởng Kỳ ra để tham chiếu. Nhưng Tưởng Kỳ là gia đình của anh, Tát Ách•Dương thì không phải, sự khác biệt giữa hai người quá lớn.

Họ càng không phải là bạn bè, vì bạn bè sẽ không như họ – căng thẳng đối đầu hơn mười năm trời, thậm chí còn chẳng bao giờ chịu nói câu nào thật lòng với nhau.

Nhưng dù sao đi nữa, mối quan hệ của họ đang dần hướng về nơi có sự tín nhiệm và ăn ý, như thế đã quá tốt rồi.

Mạch suy nghĩ này kéo dài đến năm thứ ba sau khi Sở Tư rời trại đặc huấn.

Năm ấy, khoảng nửa tháng trước ngày giỗ của Tưởng Kỳ, Sở Tư nhận được một nhiệm vụ mà anh từ lâu đã rất muốn tham gia. Nhiệm vụ này liên quan đến một trong những cơ sở nghiên cứu bí mật nhất của viện nghiên cứu quân sự Bạch Ưng. Nơi này tọa lạc tại khu Thập Tự Hồng Phong, kẹp giữa căn cứ tổng chỉ huy quân đội và tổng lĩnh chính phủ.

Nghiên cứu bí mật và cốt lõi nhất của quân đội đều nằm ở căn cứ Hồng Phong - nơi mà Tưởng Kỳ sẽ ở đó ba tháng mỗi năm.

Bên trong đang nghiên cứu cái gì, liên quan đến chuyện gì, Sở Tư cũng không rõ.

Trong chuỗi nhiệm vụ liên kết của năm ấy, Sở Tư phát hiện căn cứ Hồng Phong có một dự án nghiên cứu liên quan đến việc tái khởi động tuổi thọ sinh học của một số nhân viên nghiên cứu.

Trong danh sách tham gia, có cả Tưởng Kỳ – người mà trước đây anh tin rằng đã bị nổ tan xương, không tìm được thi thể.

Danh sách ấy cùng với dự án nghiên cứu mơ hồ kia mang đến cho Sở Tư một điểm tựa, củng cố cho niềm tin hoang đường mà anh vẫn kiên trì bấu víu suốt bao năm qua: Tưởng Kỳ chưa chết, hoặc nếu ông có chết, vẫn sẽ có cách hồi sinh ông.

Căn cứ Hồng Phong là tia hy vọng duy nhất mà anh đã chờ đợi suốt 18 năm trời.

Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn tia hy vọng ấy sụp đổ, hóa thành tro bụi, không để lại chút tàn dư nào.

Người phá hủy toàn bộ căn cứ Hồng Phong khi ấy chính là Tát Ách•Dương – kẻ đột nhiên phản bội.

Nhiều năm sau đó, mục tiêu chính trong các nhiệm vụ của anh đều xoay quanh việc truy bắt Tát Ách•Dương. Càng ngày anh càng nhận được nhiều thông tin và ghi chép về hắn, qua các thông tin đó, cuối cùng anh buộc phải thừa nhận một sự thật: Tát Ách•Dương là người không có bất kỳ sự trói buộc nào.

Hôm nay hắn có thể là đồng đội mạnh mẽ nhất, ngày mai lập tức có thể trở thành kẻ thù khó xơi nhất. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng hay bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố nào. Hắn là một kẻ nguy hiểm, ích kỷ và không bị trói buộc.

Mối quan hệ day dưa luẩn quẩn giữa họ xoay chuyển một vòng, cuối cùng lại trở về như lúc mới quen nhau, thật cay đắng làm sao.

Người đã từng cứu mạng anh lại là kẻ dập tắt mọi hy vọng của anh. Người mà anh đặt niềm tin.. Lại phản bội anh, trở thành kẻ đối đầu.

Tư vị phức tạp này đã gặm nhấm Sở Tư trong nhiều năm, mãi cho đến khi Tát Ách•Dương bị tống vào nhà tù không gian, nó mới dần dần nhạt đi. Cứ thế sau nhiều năm qua lại với nhau theo kiểu kẻ giám sát và người bị giám sát, mối quan hệ mập mờ trước đó lại biến thành trạng thái không lạnh không nóng, một lời khó tả như hiện tại.

...

Sở Tư nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo không hề thay đổi suốt mấy chục năm qua của Tát Ách•Dương. Một lúc sau, anh gạt bàn tay đang đặt lên cằm mình ra, nói với Tát Ách: "Tùy anh, nhưng cứ giữ lý do đó cho bản thân mình đi."

Sở Tư nói xong lại quay đầu nhìn màn hình, tiếp tục mở đoạn phim mà Carlos•Black đã ghi lại để xem.

Những đoạn video ấy tuy không đầy đủ, rời rạc và thiếu liền mạch, nhưng phần lớn đều khớp với những thông tin mà anh đã nghe trước đó.

Đúng như Carlos nói, Thành Bạch Ngân đã hành động, đội quân cơ giáp đang hướng tới khu vực sao α bằng một tàu thăm dò, bên kia thì có thêm hai hành tinh từng có mối quan hệ mật thiết với Thiên Ưng cũng đã đi vào biên giới của vùng sao, không biết là tới hỗ trợ hay có mục đích khác.

Nhưng mà mảnh vỡ của quân bộ và tổng lĩnh chính phủ đang ở đâu và tình hình hiện tại như thế nào vẫn không biết được, dù sao cho đến hiện tại Carlos•Black cũng chỉ gặp được hai mảnh vỡ.

Hình ảnh cuối cùng ghi lại là khi hạ cánh trên mảnh vỡ này.

Ống kính lộn xộn không ổn định, nhìn hơi hoa mắt, không nhìn ra được cái gì.

Sở Tư vẫn cảm nhận được lực đè lên lưng ghế từ phía sau, Tát Ách•Dương vẫn đang dựa vào đó. Có lẽ hắn cũng đang muốn xem những đoạn video này, hoặc đang đăm chiêu suy nghĩ.

Khi Sở Tư hơi phân tâm, đoạn phim trên màn hình đột nhiên lắc mạnh, lướt qua một toà kiến trúc vô cùng quen thuộc.

Anh ngẩn người một lúc, lập tức tua lại đoạn video, bấm dừng hình ảnh đúng vào khoảnh khắc nơi đó xuất hiện.

Đó là...

Khi anh đang từ từ phóng to và điều chỉnh hình ảnh, Tát Ách•Dương đang tựa phía sau ghế bỗng cất lời: "Tôi đã suy nghĩ về một việc trong khoảng thời gian rất dài.."

Tay Sở Tư khựng lại, nhưng không quay đầu: “Anh mà cũng có lúc suy nghĩ lâu về một chuyện, thật khó tin.”

Ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững, như thể chỉ tiện miệng đáp lại trong lúc bận rộn.

Tát Ách•Dương lại cử động một chút, dường như chống tay lên thành ghế, khẽ cười. Giọng cười trầm thấp truyền qua lưng ghế đến tai Sở Tư: “Chính tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.”

Thật kỳ lạ, trong tiếng cười ấy dường như có chút tự giễu. Sở Tư quay đầu lại nhìn hắn.

Tát Ách nheo mắt, ánh sáng hắt ra từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt hắn, ẩn dưới bóng mi cong, bị cắt thành vô số điểm sáng nhỏ li ti: “Tôi đã từng làm một điều mà mình luôn muốn làm, không hối tiếc, cũng không ân hận, nhưng tại sao vẫn luôn cảm thấy có chút không vui? Tôi đã nghĩ về điều đó trong rất nhiều năm...”

Sở Tư nhíu mày, nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi: “Anh đã nghĩ ra chưa?”

Tát Ách trầm giọng đáp “Ừ,” giọng nói gần như thì thầm: “Vì có một người không vui.”

Hắn chớp mắt, ánh sáng trong mắt hắn chợt vỡ vụn như tấm bản đồ sao thu nhỏ của vũ trụ: “Điều khiến tôi không vui lại không phải đến từ chính mình.. Thật kỳ lạ, phải không?”

「 Edit by TeiDii 」
_______

Tính ra anh Sở cũng từng thích anh Dương, nhưng đúng là số phận trớ trêu..
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com