🌊Chương 13🌊
Điểm tín chỉ là của tôi!
----------------
Nghe những lời thân thiện và chân thành của Giang Kinh Mặc.
Rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai và ngây thơ của cậu.
Trông không giống người sẽ nói ra những lời táo bạo như vậy.
Ba người không rõ năng lực cụ thể của Giang Kinh Mặc nhìn nhau.
Hình như là đang đùa thật?
"Đi đi đi, nhanh theo kịp lớp thôi!"
Trương Dụ Ca thấy mọi người đã xuống sân hơn một nửa, liền vội vàng thúc giục.
"Lần này tiểu đội bốn người của chúng ta đã đủ! Nhất định phải giành vị trí trong top 10!"
Một đoàn người hùng hậu kéo đến sân huấn luyện.
Điền Nhạc Sơn đứng ở phía trước.
"Buổi kiểm tra thể lực hôm nay sẽ có chút khác biệt, đầu tiên khởi động năm vòng, sau đó tất cả qua bên kia nhận thiết bị. Đeo thiết bị lên người, các em sẽ chia theo đội bốn người, vào sân tập và dùng vũ khí chúng tôi cung cấp để tấn công lẫn nhau. Loại bỏ những đội khác để giành chiến thắng. Hãy sử dụng dị năng của mình một cách hợp lý, ba người đứng đầu sẽ được khen thưởng."
Điền Nhạc Sơn nói xong, nhìn đám sinh viên háo hức bên dưới, lại cất giọng lớn hơn.
"Các em phải chú ý an toàn, chỉ đánh đến mức vừa phải, tuyệt đối không được khinh địch!"
"Sao hôm nay thầy lại nói nhiều thế nhỉ?"
Có người nhỏ giọng thì thầm ở bên dưới.
Điền Nhạc Sơn nghe thấy, nhìn lướt qua Giang Kinh Mặc, rồi trừng mắt nhìn kẻ vừa phàn nàn vì hắn nói nhiều.
Hắn nhọc công nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là vì ai hả??
Không phải là vì muốn đám nhãi ranh mấy người 'chết' an toàn hơn sao.
Đây sẽ là một bài học sinh động biết bao.
Dạy cho chúng hiểu rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể đánh giá thấp cá voi sát thủ.
Còn Giang Kinh Mặc thì đang chỉnh lại quần áo của mình, cảm thấy cơ thể hơi nóng lên một cách kỳ lạ.
Không biết có phải là do quá phấn khích hay không.
Dù sao thì cũng có chút bực bội.
Đặc biệt là ở ngực, nhịp tim đập vừa to vừa nhanh.
Nhưng khi cậu cảm nhận kỹ lại, cảm giác đó lại biến mất, Giang Kinh Mặc nghi hoặc vận động cơ thể, rồi theo lớp bắt đầu chạy bộ.
Chạy năm vòng, đối với hầu hết các dị năng giả chỉ là khởi động đơn giản làm nóng cơ thể, Giang Kinh Mặc cũng không thở dốc chút nào, theo ba người bạn cùng đội nhận thiết bị, cuối cùng mỗi người được phát một cây búa gỗ có một mặt bôi màu.
Điều kiện để bị loại là bị cây búa gỗ đánh trúng, khi bị đánh trúng, thiết bị họ đeo sẽ tự động phát hiện và phóng tín hiệu khói, cho biết bạn đã bị loại.
Sau khi giải thích quy tắc, tất cả các đội được đưa vào sân huấn luyện của học viện.
Trương Dụ Ca dựng đứng tóc trên đầu, tổ chức bốn người ngồi xổm trong góc, sắp xếp chiến thuật.
"Trước hết, chúng ta phải loại bỏ những người có cấp bậc dị năng đặc biệt thấp, về tốc độ chắc chắn không đuổi kịp chúng ta, đảm bảo vào top 10 trước đã, sau đó mới đi tìm đội của Liêu Lân. Chỉ cần loại bỏ được Liêu Lân, chúng ta sẽ tiến thêm một bước lớn đến chiến thắng! Sau đó, chú ý né tránh sự tập kích của con hồ ly Lục Đông Tâm kia, chúng ta vào đến top 5 không thành vấn đề!"
Đuôi của Địch Hán Thu phe phẩy ở phía sau, nghiêm túc đồng ý, Kha Phong cúi đầu, đôi cánh bướm màu cam vàng rũ xuống, cầm búa gỗ nhỏ, lẩm bẩm rằng mình không giỏi chiến đấu, cậu ta vẫn muốn đọc tiểu thuyết hơn, ship CP, sống cuộc sống vô tư của một người mơ mộng.
"Các cậu là những chiến tướng mà tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng! Bây giờ có thêm bạn học mới, đánh bại Liêu Lân chỉ còn là vấn đề thời gian!"
Giang Kinh Mặc chống cằm, chơi đùa với chiếc búa gỗ trong tay.
"Chiến thuật hay đấy, nhưng làm sao cậu chắc chắn rằng chúng ta có thể trụ đến cuối cùng mới gặp được những người mà cậu muốn gặp?"
Trương Dụ Ca: !
Câu hỏi hay đấy!
"Tìm được rồi."
Một giọng nói điện tử vang lên từ không trung.
Bốn người ngẩng đầu.
Họ nhìn thấy một con mắt cơ khí đang bay lượn trên không.
Đây là một trong những cách sử dụng dị năng của Liêu Lân.
Trương Dụ Ca tức giận, đôi tay đột nhiên biến thành đôi cánh, nhảy lên cao vỗ cánh hai cái, rồi tát một phát vào con mắt cơ khí đó.
Sau đó cậu ta nhẹ nhàng đáp xuống một cái cây trong sân huấn luyện. Xung quanh ngoài cây cối còn có đá và các công trình nhỏ để ẩn nấp. Vừa đứng vững, cậu ta đã nghe thấy tiếng nói từ xa.
"Đó là Trương Dụ Ca?! Chắc chắn sinh viên chuyển trường cũng ở đó! Chúng ta đi gặp cậu ta thôi!"
Trương Dụ Ca: Chết tiệt!!
"Kế hoạch không thể thực hiện thuận lợi, tiến hành kế hoạch B! Phân tán ra, sống sót mới là quan trọng nhất!!"
Cậu ta vừa dứt lời, ba người kia đã lập tức phân tán, không quên ngoái đầu nhắc nhở Giang Kinh Mặc.
"Bạn học Giang, chạy mau! Trốn đi, cố gắng kiên trì!!"
Các người trốn đi và cố gắng kiên trì mới là bí quyết sống sót cuối cùng hả?!
Trước mắt đột nhiên không còn ai, Tiểu Giang sững sờ.
Giang Kinh Mặc đứng lên, bước chân lững thững chuẩn bị rời khỏi khu vực này.
Nhưng người có dị năng tiến hóa hướng thỏ am hiểu tốc độ với đôi tai thỏ dựng đứng đã chạy tới.
Trong tay người kia cầm chiếc búa nhỏ, vô cùng phấn khích.
"Thỏ con cũng có giấc mơ lớn! Hôm nay sẽ đánh cá voi sát thủ! Bạn học ơi, mặc dù tôi rất thích cậu, cũng cảm thấy cậu hiền lành, tốt bụng lại đáng yêu, nhưng xin lỗi nhé!"
Giang Kinh Mặc nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại.
Người kia nhảy cao ba thước, giơ chiếc búa nhỏ định đánh xuống.
Giang Kinh Mặc không nhúc nhích, ngay khi đối phương sắp đập vào đầu cậu thì cậu mới nghiêng người né đi.
"Ơ?"
Người kia đập hụt, đập vào khoảng không.
Ngược lại, sau đầu cậu ta bị đụng nhẹ một cái, khói bùng nổ ngay lập tức.
Cậu ta trố mắt: "Ơ ơ ơ???"
Sau đó cậu ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy bạn học nhỏ cười tủm tỉm, ngồi xổm xuống đưa tay ra.
"Tốc độ cũng nhanh đấy, nhưng đã đánh rắn động cỏ rồi. Lần sau nên đánh lén thì tốt hơn."
Sau khi giúp cậu bạn kia đứng dậy, bé cá voi sát thủ nhỏ thân thiện và hòa nhã chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.
Người có dị năng thỏ bị kéo ra khỏi khu vực huấn luyện, cứ đi vài bước là lại ngoái đầu lại nhìn.
Mặc dù vậy, nhưng bạn học mới có tốc độ nhanh thật, còn rất ôn nhu và lễ phép nha!
Điền Nhạc Sơn đứng trên khán đài quan sát, nhìn động tác dứt khoát của Giang Kinh Mặc cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Sân huấn luyện của Học viện Dị năng giống như những sân vận động ngoài trời, bên trong có đủ loại thiết bị để các giảng viên tùy theo tình hình giảng dạy mà mô phỏng các tình huống, kiểu chiến đấu ẩn nấp và tấn công như thế này chỉ là tình huống đơn giản nhất.
Người quan sát đứng trên cao có thể bao quát toàn cảnh sân huấn luyện.
Vì vậy, Điền Nhạc Sơn đã quan sát toàn bộ động tác nhanh nhẹn và dứt khoát của Giang Kinh Mặc, nghi hoặc gãi đầu.
Quá lưu loát và dứt khoát.
Cứ như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp vậy.
Nhưng em ấy mới bao lớn chứ?
Sao có thể được.
Các đội trong sân huấn luyện dưới động tác mau lẹ của Giang Kinh Mặc nhanh chóng bị tiêu diệt.
Rõ ràng là cậu không đặc biệt giỏi về tốc độ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, động tác nhẹ nhàng, lực đánh cũng rất nhẹ, mỗi cú đánh đều chính xác.
Hơn nữa, cậu còn mang theo nụ cười, gõ xong sẽ tự động lùi xa ba bước, cực kì lịch sự.
Rõ ràng đã tàn bạo loại bỏ hơn nửa số đối thủ.
Nhưng nhiều sinh viên sau khi bị đánh đều mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhận ra sự đáng sợ của bạn học mới.
Không một ai nhận ra tiến trình loại bỏ lần này nhanh hơn hẳn so với trước đây.
Điền Nhạc Sơn chặc lưỡi hai tiếng.
Lần sau phải thêm điều kiện hạn chế cho bạn học mới này rồi.
Một dị năng giả có tiềm lực như vậy đối đầu với đám nhóc không tổ chức kỷ luật này, thực sự là quá dễ dàng.
"Thầy Điền."
Có người từ phía sau bước lên.
Điền Nhạc Sơn cũng không ngẩng đầu.
"Sao em không lên lớp mà lại chạy đến đây?"
"Buổi tập thể lực sáng nay đạt hạng nhất, buổi chiều bọn họ làm ba bài tập, em làm xong một bài là có thể nghỉ ngơi."
Thanh niên với màu da lúa mạch đứng cùng Điền Nhạc Sơn, cúi đầu nhìn xuống.
"Nghe nói ban cấp thấp đang huấn luyện, sinh viên mới cũng ở đó, nên em đến xem thử."
Giọng điệu Nghiêm Kiệt mang chút kiêu ngạo, nhìn Giang Kinh Mặc đang hoạt động tích cực trên sân huấn luyện từ trên cao.
Cả hai đều là những kẻ săn mồi hàng đầu của đại dương, sự tò mò và thù địch có lẽ còn mạnh mẽ hơn.
Chưa kể đến việc ở vùng biển sâu, cá mập trắng vẫn nằm trong thực đơn của cá voi sát thủ.
Điền Nhạc Sơn cũng có thể hiểu được.
"Cậu ta giỏi về tốc độ và sự linh hoạt à?"
Điền Nhạc Sơn không nói gì, chỉ nhún vai.
Thực sự là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, hắn quay đầu lại.
"Sao? Em định so tài với em ấy à?"
Nghiêm Kiệt hừ một tiếng: "Chờ đến kỳ thi cuối kỳ, em sẽ dùng chính sở trường của cậu ta để đánh bại cậu ta. Vua đại dương của năm nhất, chỉ có thể là cá mập trắng!"
Trên sân huấn luyện, Giang Kinh Mặc lại dùng chiếc búa nhỏ tiễn thêm một người nữa, rồi hắt xì.
Cậu đưa tay lau mũi, bạn học tiếp theo đang ở đâu nhỉ?
Người đã tiễn đi gần hết rồi.
Những dị năng giả còn lại trên sân huấn luyện cũng nhận ra điều này.
Hôm nay quá trình loại bỏ diễn ra đặc biệt nhanh, chớp mắt đã vào vòng mười người mạnh nhất.
Hơn nữa số người vẫn đang tiếp tục giảm.
Lúc này, Trương Dụ Ca và ba người khác tình cờ gặp nhau.
Kha Phong đang đi về phía lối ra, thấy hai người, nước mắt lưng tròng: "Con hồ ly Lục Đông Tâm đó đã đánh tôi!"
Không ngờ Địch Hán Thu còn khóc to hơn: "Hắn cũng đánh tôi QAQ, chúng tôi không tìm thấy bạn học mới."
Trương Dụ Ca cầm chiếc búa nhỏ: "Thật vô dụng, ba người các cậu cứ đợi ở ngoài, tôi sẽ báo thù cho!"
Cậu ta xoay người đi về phía góc khuất, liền nhìn thấy đội của Liêu Lân.
Đội của Liêu Lân có lẽ là đội còn nguyên vẹn nhất.
Nhờ vào việc bây giờ tất cả đều là sinh viên năm nhất, những dị năng giả có kích thước nhỏ, giỏi về trinh sát chưa thể hoàn toàn làm chủ dị năng của mình, không ai có thể biến thành dạng động vật, vì vậy cách trinh sát cơ khí của Liêu Lân lúc này giống như bug, nắm rõ tình hình trên sân huấn luyện.
Chưa kịp để Trương Dụ Ca đánh lén, Liêu Lân đã phát hiện ra dấu vết của cậu ta.
Lục Đông Tâm, dị năng giả hồ ly mà Trương Dụ Ca đề phòng, với khuôn mặt hồ ly tiêu chuẩn, cười tủm tỉm nhìn Trương- nhỏ bé như chim - Dụ Ca rồi lao tới trong ánh mắt kinh hoàng của Trương Dụ Ca, nắm lấy áo cậu ta, giơ tay định đánh vào đầu.
Cứu, cứu mạng!!
Trương Dụ Ca vùng vẫy mãnh liệt, trong lúc kích động, cơ thể nhẹ bẫng, vỗ cánh bay đi.
Lục Đông Tâm cầm chiếc áo khoác, nhìn đống quần áo rơi vãi khắp nơi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chú vẹt Cockatiel màu vàng nhạt đứng trên cành cây.
Liêu Lân không thể tin nổi: "Không ngờ cậu ta lại có thể làm chủ được dị năng trước!"
Trương Dụ Ca còn chưa kịp vui mừng, cậu ta cúi xuống nhìn chân mình: ...
Chú vẹt Cockatiel run rẩy, cất tiếng người: "A a a a cao quá, biến thành chim rồi nhìn xuống sao lại cao thế này!!"
Cậu là một con chim mà lại sợ độ cao, điều này có bình thường không?
Liêu Lân và đội của Lục Đông Tâm còn chưa kịp cười nhạo.
Liêu Lân đã cảm thấy trên đầu mình bị gõ nhẹ một cái.
"Hê! Hê! Hê! Hê!!"
Giang Kinh Mặc đi ngang qua với nụ cười, gõ lên đầu từng người giống như gõ mõ, nhìn qua có thể thấy cậu rất thích thú với việc này.
Bọn họ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn khói bốc lên từng đợt, quay lại thì thấy Giang Kinh Mặc đang cầm chiếc búa nhỏ, cười thân thiện và lịch sự.
"Các cậu bị loại rồi nhé."
Cậu nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chú 'gà con' đang run rẩy trên đầu, rồi nhìn đống quần áo rơi đầy đất.
Giang Kinh Mặc ném chiếc búa nhỏ đi, leo lên chướng ngại vật bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, bắt đầu bẻ nhánh.
Trương Dụ Ca với hai bàn chân nhỏ màu hồng đang bám chặt vào cành cây, hét lên: "Cậu làm gì vậy?! Sắp ngã rồi!!"
Thẳng đến khi cành cây bắt đầu lung lay, cơ thể cậu ta cũng rơi xuống: "Không được không được, cao quá, sắp ngã rồi a a a!!"
Sau đó cành cây dừng lại giữa không trung.
Trương Dụ Ca mở mắt, thấy Giang Kinh Mặc đang cầm cành cây, đặt cậu ta xuống đất.
Giang Kinh Mặc lau mặt một cái, trong lúc di chuyển, mặt cậu có dính chút bụi: "Thắng rồi, điểm tín chỉ là của tôi."
Chân chạm đất, Trương Dụ Ca trở lại thành một chú chim đi bộ, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Giang Kinh Mặc, cảm thấy Giang Kinh Mặc chỉ cao một 1m75, nhưng khí thế lúc này phải cao ít nhất 10 mét!
Đây là cái gì?
Đây là đùi vàng aaaaa!!
"Bố ơi, bố đúng là bố ruột của con!!"
Giang Kinh Mặc nhìn 'con chim' trước mặt, im lặng hồi lâu, dường như có chút chán ghét, cuối cùng cố nhịn thốt ra hai chữ.
"Được thôi."
Trước đây khi đùa nghịch, cậu đã ăn phải rất nhiều chim biển, không thích những con lông lá như thế này.
Nhưng dù sao cũng là bạn học, phải giữ chút thể diện cho bạn chứ.
Trương Dụ Ca đã gọi đồng đội là bố mà còn bị ghét bỏ: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com