🌊Chương 16🌊
Thú hai chân con thật đáng yêu!
-----------------
Đoạn Mặc Hiên với vẻ mặt sẵn sàng hy sinh tính mạng để phơi bày tội ác, nói như súng liên thanh, từng lời từng lời bật ra.
Giang Kinh Mặc híp mắt đầy khó hiểu.
Thời Tuế tiện tay nhặt quả táo trên bàn ném về phía cửa.
"Nói nhiều quá, cút vào đây."
"Ặc, đến liền!"
Đoạn Mặc Hiên bắt lấy quả táo, cắn một miếng giòn tan, nhận được sự cho phép của Thời Tuế mới dám bước vào.
Chợt nghe Thời Tuế lên tiếng.
"Cậu qua đây xem."
Đoạn Mặc Hiên: ??
"Không phải chứ, anh Tuế, cậu tự xem còn chưa đủ, muốn kéo cả tôi vào nữa hả??"
Cái này không tốt lắm đâu?
Giang Kinh Mặc: ....
"Anh Chim nhỏ, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ở trong lòng anh, đội trưởng là người như vậy sao?!"
Giang Kinh Mặc nghiêm túc nói, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa.
"Đúng, dù cậu ấy có làm ra chuyện gì thì cũng không có gì lạ...."
Đoạn Mặc Hiên không nghĩ nhiều, đáp lại ngay.
"Nếu tôi làm ra chuyện gì cũng không lạ, thì việc đầu tiên tôi làm là chôn cậu dưới tòa ký túc xá này đấy."
Thời Tuế bực bội nói.
"Cậu qua đây xem thử em ấy bị làm sao này. Tôi nhìn mà không thấy giống bị thương lắm."
"Bị thương? Ài, phải nói sớm chứ, làm tôi giật cả mình."
Đoạn Mặc Hiên vỗ ngực bước tới.
Anh ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Một đội trưởng vốn đàng hoàng, gặp được Giang Kinh Mặc mới được hai ba ngày đã bị bẻ cong?
Điều này không khác gì với việc tổng tài bá đạo đường hoàng đi vào con đường bất lương một đi không trở lại.
Mặc dù đội trưởng của anh ta, nếu về nhà thừa kế gia sản, có thể coi như tổng tài bá đạo, hơn nữa có lẽ còn đẹp trai hơn cả tổng tài bá đạo bình thường, nhưng không đúng, chúng ta không thể làm việc phi pháp được!
"Trong đầu cậu suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ linh tinh."
"Đúng đúng đúng."
Giang Kinh Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cậu với anh thú hai chân là mối quan hệ cực kì đơn thuần đó nha.
Giống như khi con người nhìn thấy mèo con bên đường nhỏ giọng kêu meo meo meo, thì người ta sẽ muốn đi tới sờ sờ nựng nựng vậy thôi.
Đoạn Mặc Hiên chịu thua, cúi đầu nhìn.
"Đúng là khá đỏ, có phải buổi chiều lúc huấn luyện đã đụng phải chỗ nào hay không?"
"Em cũng nghĩ vậy, không đau, chắc vài ngày nữa là hết thôi."
Giang Kinh Mặc vẫn ngẩng đầu, tự kéo áo ra.
Xem xét kỹ lưỡng một lúc mà vẫn không hiểu vết đỏ này từ đâu ra, cậu chỉ đành nhún vai, kéo áo lại rồi gãi đầu.
"Không sao đâu, chắc là không phải vấn đề gì lớn. Giờ cũng muộn rồi, đi ngủ sớm thôi. Đúng rồi, đội trưởng, mai báo cáo xong thì đến Cục Quản lý Dị năng xem có việc gì cần giúp không nhé?"
Học viện Dị năng và các Cục Quản lý Dị năng ở các địa phương đều có mối quan hệ hợp tác. Số lượng dị năng giả trong tổng dân số vẫn còn ít, vì vậy các cục dị năng địa phương luôn thiếu người. Khi các sinh viên năm ba bắt đầu thực tập, các cục dị năng đều rất mong chờ, suốt ngày phát ra danh sách những người cần bắt hoặc những vụ việc kỳ lạ cần điều tra, sau đó báo cáo lại cho Học viện Dị năng để sinh viên năm ba được cộng điểm.
Nhờ phúc của Giang Kinh Mặc, tại địa điểm thực tập của họ ở Kinh thị, một thành viên chưa gia nhập đội đã hoàn thành một phần lớn nhiệm vụ thực tập, khiến hệ thống không ghi nhận kết quả. Do đó, điểm thực tập của đội bọn họ thấp hơn so với dự kiến, cần phải bổ sung thêm.
Đoạn Mặc Hiên đang lên kế hoạch cho chuyện này.
Thời Tuế cũng không thèm ngẩng đầu.
"Ngày mai không được."
"Tại sao?"
"Người lắp đặt bể cá sẽ đến."
Thời Tuế lướt điện thoại, hơi mỉm cười.
"Trong lớp của các em đã có người biến thành hình thái dị năng rồi à?"
Giang Kinh Mặc gật đầu.
Thời Tuế cũng gật đầu, cất điện thoại, bảo Giang Kinh Mặc đi ngủ, tiện tay 'đuổi' Đoạn Mặc Hiên suốt ngày chỉ biết não bổ ra khỏi phòng.
Hắn cầm túi nilon đầy thanh socola Crispy Shark quay về phòng.
Đoạn Mặc Hiên đứng ở ngoài, u oán nhìn cánh cửa, giống như muốn nhìn rõ vẻ mặt của Thời Tuế thông qua cánh cửa.
Cả một túi đầy socola Crispy Shark, vậy mà ngay cả một thanh cũng không cho anh ta.
Hơn nữa, biểu cảm lúc nãy là cái gì hả?
Chắc chắn là đang nghĩ bản thân sắp được nuôi cá nhỏ rồi đúng không?
*****
Sáng hôm sau.
Giang Kinh Mặc lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ một giấc mơ mơ hồ, cau mày, cúi đầu nhìn vết đỏ ngày hôm qua.
Hôm nay vết đỏ đã nhạt đi nhiều rồi.
Cửa bị gõ hai lần.
Giọng của Thời Tuế từ bên ngoài vọng vào.
"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Giang Kinh Mặc tiện tay đeo chiếc dây buộc tóc hôm qua Thời Tuế buộc cho cậu vào cổ tay, vuốt lại mấy sợi tóc trước trán, rồi đi đến mở cửa.
Thời Tuế là người có thói quen sinh hoạt như một cụ già, ngủ sớm dậy sớm, lúc này dù vẫn mang dáng vẻ lười biếng và lãnh đạm, nhưng đã thay đồ chỉnh tề, chân mày khẽ nhíu.
Hắn quan sát Giang Kinh Mặc từ đầu đến chân.
Mái tóc của thanh niên được vuốt gọn ra sau, trên người có một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt hơi đỏ, còn có chút ngái ngủ, cổ tay trắng nõn đeo chiếc dây buộc tóc màu sắc rực rỡ, vẻ mặt mơ màng, có chút khó chịu khi vừa mới tỉnh dậy.
Nhưng rõ ràng, sự khó chịu này không hướng vào Thời Tuế.
Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng đá chân vào cửa, giọng khàn khàn, mất đi sự ôn hoà thường ngày, thêm một chút phần quyến rũ.
"Dạ, bệnh cũ thôi, sao đội trưởng dậy sớm vậy?"
Thời Tuế nhìn thoáng qua cái chân vừa đá cửa của Giang Kinh Mặc, rồi thu hồi tầm mắt.
"Năm ba tụi anh có một buổi họp báo cáo, bữa sáng đã đặt ở trên bàn dưới nhà rồi, lát nữa em nhớ xuống ăn, chiều tan học bọn anh dẫn em đến nhà lão Cốc ăn cơm."
"Vâng."
Cơn khó chịu khi vừa tỉnh ngủ của Giang Kinh Mặc dần tan biến.
Khuôn mặt hơi khó chịu lại trở nên hiền hòa dễ bắt nạt, cậu ngẩng đầu xoa xoa mắt.
"Em đi rửa mặt trước."
Rõ ràng là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở, lảo đảo bước về phía phòng tắm.
Suýt chút nữa là đụng đầu vào cửa.
Thời Tuế bước tới, túm lấy cổ áo phía sau của Giang Kinh Mặc, kéo cậu lại.
Hắn nhìn đồng hồ.
"Em còn có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa, anh đã đặt báo thức cho em rồi."
Nói xong hắn hơi mỉm cười.
"Anh không hy vọng buổi chiều khi đón người, lại thấy thành viên mới của mình có thêm cục u trên đầu đâu."
Giang Kinh Mặc: ....
"Đội trưởng, thời điểm anh chu đáo săn sóc thì tốt nhất đừng nên nói chuyện."
Thời Tuế: "Sao vậy?"
Giang Kinh Mặc cười: "Em sợ em không nhịn được mà hất nước vào anh."
Gặp phải một anh thú hai chân nghịch ngợm, cá voi sát thủ không phải lúc nào cũng yêu chiều đâu nhá.
Người thân của cậu đã từng khoe rằng đã chơi trò phun nước với thú hai chân bên cạnh thuyền của họ.
Cuối cùng, cái tính hiếu thắng chết tiệt ấy đã khiến vị người thân kia tắm cho cả thuyền thú hai chân bằng nước biển.
Loại thương tổn như thế này, một cái cọ cọ không thể chữa lành được đâu.
Đầu ngón tay hơi lạnh của Giang Kinh Mặc chạm vào cổ tay của Thời Tuế, nhe ra hàm răng trắng khỏe.
Nụ cười đó mang theo chút hương vị 'tiếu lý tàng đao'*.
*mặt thì cười nhưng bụng thì giấu dao
Nói ngoan thì cũng ngoan, nhưng nói không ngoan thì cũng rất đúng.
Trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thử bắt nạt một lần mới biết, thực ra chẳng dễ chút nào.
Thời Tuế cười, khẽ 'chậc' một tiếng.
Được rồi.
Em ấy còn chưa đăng ký vào đội.
Dù có thú vị và muốn trêu đùa đến mấy, thì cũng phải đợi đến khi cậu chính thức gia nhập đã.
Cuối cùng, bé cá voi sát thủ nhỏ hạnh phúc lao vào trong ổ chăn.
Phải tranh thủ ngủ thêm mười lăm phút mới được.
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh.
Ngoài việc huấn luyện thường ngày, họ còn tham gia lớp mô phỏng sinh tồn ngoài trời của Lý Vạn và lớp hộ lý của một giảng viên y tá dị năng cá mập.
Nói rằng những kiến thức cấp cứu này bọn họ đều có thể sử dụng được.
Bao gồm việc sử dụng dị năng để giảm bớt thương tổn, băng bó, cấp cứu và các kiến thức liên quan khác.
Việc sử dụng dị năng sẽ được học sau kỳ thi tháng, hiện tại bọn họ chỉ học cấp cứu cơ bản để có thể kéo người từ ranh giới giữa sự sống và cái chết trở về, phòng khi dị năng bị hạn chế và không thể giúp được nhiều.
Giang Kinh Mặc nhìn vào hình nhân mong manh kia, suy nghĩ về lực khống chế của mình, vì vậy cậu ngoan ngoãn không tiến lên, chỉ đứng bên cạnh ghi chép.
Không ngờ dáng vẻ này lại khiến cho bộ filter của các bạn học về cậu càng thêm dày.
Quá mức hòa đồng, thậm chí buổi chiều còn có không ít người hỏi cậu có muốn đổi đội hay không, muốn mời cậu về nhóm của họ.
Trương Dụ Ca vẫn chưa biến lại được, lúc này cậu ta hoàn toàn giống như một con gà chạy bộ, vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ độ cao khi trở nên nhỏ bé.
Cậu ta dựng lông trên đầu, xòe cánh thở phì phì, tỏ ra đe dọa.
Giang Kinh Mặc cảm thấy khá hài lòng với tình hình hiện tại, không có ý định đổi nhóm.
Trương Dụ Ca hài lòng nhảy phốc lên bàn, trên má có hai mảng đỏ hồng, trông đầy vẻ đắc thắng.
Còn chưa kịp vui mừng, liền nghe Giang Kinh Mặc bổ sung.
"Trừ việc mỗi lần cậu ấy gọi tôi, tôi đều cảm thấy mình giống như SpongeBob."
Trương Dụ Ca: ......
*****
Buổi chiều tan học, Trương Dụ Ca ủ rũ bị bạn cùng phòng Địch Hán Thu đến đón.
Giang Kinh Mặc cũng đến điểm tập trung, đi theo ba người Thời Tuế đến nhà lão Cốc cách trường không xa.
Vợ của lão Cốc là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, kinh doanh một tiệm bánh ngọt, tay nghề rất tuyệt vời.
Nghe nói sau khi lão Cốc ăn bánh do cô ấy làm thì rất kinh ngạc, theo đuổi cô hai năm mới thành công, bây giờ bé con trong nhà cũng đã được một tuổi rồi.
Trong lúc mọi người đang ăn cơm.
Cô bé một tuổi có tên thân mật là Tiểu Tinh Tinh ngồi trên ghế ăn của bé, tay cầm cái muỗng, đôi mắt to tròn tò mò nhìn những người lạ mặt đến nhà mình, miệng bi bô không ngừng.
Giang Kinh Mặc rõ ràng cũng rất hứng thú với cô bé đáng yêu này, nhanh chóng ăn xong cơm.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, nở nụ cười rạng rỡ, ghé sát lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Cốc Khải nói chuyện với vợ xong, đứng dậy đi ngang qua Giang Kinh Mặc, vốn dĩ đang vui vẻ nhìn cảnh Giang Kinh Mặc chơi đùa với con gái mình, đột nhiên anh nghe thấy Giang Kinh Mặc nói.
"Ừm, có mùi của hải cẩu."
Cốc Khải: !!!!!
Mà đứa con gái bụ bẫm ngốc nghếch của anh vốn là một tiểu nhan khống, đã từng làm ra hành động không muốn ba ba bế, chỉ muốn Thời Tuế bế.
Lúc này nhìn thấy cậu thanh niên vừa đẹp trai vừa hiền lành này.
Cô bé cố gắng trèo ra khỏi ghế ăn, cuối cùng nhào vào lòng Giang Kinh Mặc.
Vừa bi bô vừa trèo lên, ôm lấy cổ Giang Kinh Mặc, nhe răng cười, còn hôn lên má Giang Kinh Mặc một cái.
Trên đầu Giang Kinh Mặc lập tức hiện ra vây lưng lớn của cá voi sát thủ.
Trái tim cậu đập thình thịch vì phấn khích.
Nhưng lúc này, Giang Kinh Mặc tạm thời không quan tâm đến trái tim đang đập lộn xộn của mình.
Giang Kinh Mặc: A a a a a a đây là con người nhỏ!!! Đáng yêu quá a a a a a!!!
Cốc Khải: A a a a a a cá voi sát thủ lộ nguyên hình rồi!!!
Cốc Khải lao đến trước mặt Giang Kinh Mặc, muốn giành lại con gái.
Nhưng không ngờ Tiểu Tinh Tinh lại bình tĩnh hơn anh nhiều, bé tò mò với chiếc vây lưng khổng lồ trên đầu Giang Kinh Mặc, tay nhỏ vươn ra, nắm lấy vây lưng của cậu bóp bóp, khiến người bố ruột Cốc Khải lo lắng đến toát mồ hôi hột.
Giang Kinh Mặc vẫn giữ nụ cười trên mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tinh Tinh, đan tay mình vào tay bé, từng ngón từng ngón một, sau khi nắm tay, cậu còn ôm lấy Tiểu Tinh Tinh cọ cọ má với cô bé.
Cậu thanh niên cười tươi, trong mắt lấp lánh như những ngôi sao.
Cậu cọ cọ con gái của Cốc Khải, nói với anh bằng giọng điệu sâu sắc.
"Anh phải nuôi nấng cô bé thật tốt, phải chăm sóc cô bé lớn lên nha."
Một thanh niên cá voi sát thủ ôm con gái của hải cẩu nói những lời này....
Khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ - như thể nuôi lớn để sau này dễ ăn hơn.
Cả gia đình đều bị nhắm đến.
Cốc Khải: Cứu mạng!
Vợ của Cốc Khải - Vạn Đình mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đoạn Mặc Hiên vẫn đứng ở bên cạnh hi hi ha ha, đứng từ xa trêu chọc Tiểu Tinh Tinh.
Thời Tuế nhìn đôi tay đan chặt của Giang Kinh Mặc và Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.
Lúc này Tiểu Tinh Tinh có chút buồn ngủ, ôm cổ Giang Kinh Mặc, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Giang Kinh Mặc ôm cô bé, thắc mắc hỏi.
"Bé bị làm sao vậy?"
Vạn Đình nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ ra.
"À, dạo này con bé đang mọc răng, cần thứ gì đó để mài răng. Cái núm vú yêu thích của con bé đã bị cắn hỏng rồi, chưa kịp mua cái mới. Cốc Khải, hay anh ra siêu thị nhỏ ở cổng tiểu khu mua cái mới đi? Siêu thị đó chỉ có một loại núm vú, loại màu hồng ấy."
Giang Kinh Mặc đặt cô bé xuống tấm thảm bên cạnh, đứng dậy.
"Để em đi cho, vừa ăn xong no quá, đi bộ cho tiêu thực, tiện thể ra ngoài hít thở chút không khí."
Chủ yếu là vì trong lúc quá phấn khích, tim cậu đập càng ngày càng nhanh, cơ thể cũng có chút bứt rứt. Nhưng chạm vào thì lại không thấy gì, chắc là triệu chứng sau khi gặp được thú hai chân đáng yêu rồi.
Cậu cần ra ngoài để bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com