Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊Chương 25🌊

Quái vật tấn công!

-----------------

Giang Kinh Mặc lập tức quay đầu lại: ???

Khuôn mặt cậu tràn đầy mờ mịt.

Không phải chứ, cậu chỉ xin tăng chút điểm để cứu lấy huyết áp của đội trưởng thôi mà.

Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?

Cậu phạm phải luật trời rồi sao?

Cũng đâu có ai nói học kém lại có thể gây ra động đất chấn động như vậy chứ???

Lý Vạn lập tức đứng dậy.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Động đất à?"

"Không phải."

Mặt đất vẫn đang tiếp tục rung chuyển, Cung Lũng nhanh chóng mở tất cả camera an ninh xung quanh học viện lên.

Lý Vạn nhìn thoáng lên màn hình, lông mày lập tức nhíu lại, quay đầu hỏi.

"Học viện còn bao nhiêu giảng viên cấp A trở lên?"

"Phần lớn đều đã đi thực tập với năm hai và năm ba rồi. Gần đây, ở phía Đông xuất hiện quái vật cấp 2S, lại còn rất giỏi ẩn nấp, các giảng viên vì để đảm bảo an toàn cho sinh viên nên đã đi gần hết rồi."

Mặt đất lúc này vẫn đang rung chuyển, Giang Kinh Mặc cũng đã nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.

Lúc này, bức tường bao quanh trường đã bị phá vỡ.

Vô số quái vật kỳ dị như bị điều khiển bởi thứ gì đó, thi nhau tràn vào trong trường.

Số lượng lớn như vậy đã vượt qua hệ thống phòng thủ quái vật của trường, dù đã tiêu diệt được một phần nhưng vẫn còn một số lượng lớn quái vật cấp cao đang được hệ thống cảnh báo liên tục.

"Lập tức liên hệ Cục Quản lý Dị năng, yêu cầu tất cả các tiểu đội dị năng ở Hồng Kông đến tiếp viện! Tôi sẽ yêu cầu liên hệ với tất cả các tiểu đội dị năng đang hiện có!"

Lý Vạn nhanh chóng lên tiếng.

"Gửi thông báo cho các giảng viên, yêu cầu những giảng viên đã bắt đầu nghỉ phép lập tức trở lại. Hiện tại trong học viện chỉ còn lại những sinh viên năm nhất chưa thể kiểm soát dị năng thuần thục! Bọn trẻ không thể đối phó với quái vật cấp A trở lên, lập tức tổ chức di tản sinh viên năm nhất đến khu vực an toàn!"

"Được, chủ nhiệm!"

"Mẹ kiếp, làm sao mấy thứ này có thể vượt qua thiết bị định vị quái vật để bao vây trường được?"

"Tôi đã sớm nói thiết bị định vị đã lỗi thời rồi. Những tổ chức dị năng gây rối hiện nay làm gì có tổ chức nào ăn chay? Nhiều quái vật tấn công học viện như vậy, ngày thường làm sao dám nghĩ tới chuyện này?"

Lý Vạn cũng chửi thề một câu, nhanh chóng làm việc của mình, các giảng viên khác trong văn phòng, tất cả những người cấp A trở lên đều đã chạy đến hiện trường để kiểm soát quái vật.

Lý Vạn bớt chút thời gian quay đầu lại.

"Bạn học Giang, em hãy đi về phía ký túc xá.... Ơ? Giang Kinh Mặc đâu rồi?!"

"Em ấy vừa nhìn thấy quái vật là chạy đi rồi, nói là biết các bạn học của mình đang ở đâu, muốn nhanh chóng tới đó xem tình hình, không cần lo lắng cho em ấy. Tôi nghĩ em ấy có thể chiến một trận với quái vật cấp A đấy, lần trước xem em ấy huấn luyện, ít nhất cũng có thể cầm cự cho đến khi tôi xử lý xong và chạy đến."

Cung Lũng đứng trên bệ cửa sổ, nhìn những con quái vật xa xa đã tiến vào khuôn viên trường, nhanh chóng lên tiếng.

"Quá liều lĩnh! Em ấy vẫn chỉ là sinh viên năm nhất, vừa mới chuyển trường đến, dù có lịch sử tiêu diệt quái vật cấp B, nhưng cấp A và cấp B không đơn giản như vậy! Thầy cứ lo việc của mình đi, tôi sẽ lo việc di tản học sinh."

Lý Vạn nghiến răng.

Cung Lũng đáp một tiếng, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vạt áo bay phấp phới như bùng lên ngọn lửa, chân giẫm ngược một cái, lao về hướng quái vật.

*****

Đường 001 Hồng Kông.

Một chiếc Hummer đen từ biên giới các tỉnh thành lân cận chạy vào khu vực Hồng Kông.

Chiếc xe dừng lại bên đường, hội ngộ với một chiếc xe trắng khác.

Bên cạnh chiếc xe trắng có một thanh niên tóc xoăn, đôi mắt anh ta ánh lên nụ cười, mái tóc xoăn màu nâu khiến khuôn mặt người nọ trông càng nhỏ hơn.

Thấy chiếc Hummer dừng lại, anh ta tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa sổ.

Cửa sổ hạ xuống, để lộ đôi mắt lơ đãng và mệt mỏi của Thời Tuế.

Đội Thời Tuế hoàn thành nhiệm vụ thực tập sớm nhất, nhìn thấy những đội khác còn phải mất thêm một ngày, Thời Tuế không yên tâm về Giang Kinh Mặc, Cốc Khải cũng muốn về gặp con gái, nên cả đội quyết định tự lái xe về sớm một ngày.

Lúc này Thời Tuế không có hứng ôn chuyện, giọng điệu lười biếng lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

"Chẳng phải là do thấy đội các cậu đã tập hợp đủ người rồi sao? Tôi rất tò mò, đã hai năm rồi, là ai mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu. Đúng lúc bên tôi cũng đã xong việc, hay tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi? Coi như tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi."

Thời Tuế không muốn để ý đến anh ta.

"Đội trưởng Ôn, mệt chết đi được, còn ăn uống gì nữa? Nếu muốn ăn thì đừng đi đâu xa, cứ ăn ở nhà anh Tuế đi, vừa vặn về đúng giờ này, còn có thể dẫn theo Tiểu Giang đi ăn tối."

Đoạn Mặc Hiên ngồi ở ghế lái nhìn đồng hồ.

"Được thôi, chủ yếu là tôi muốn xem đội viên nhỏ của các cậu giỏi đến mức nào."

"Vậy được, đội trưởng Ôn, cậu lái xe theo sau xe chúng tôi nhé."

Cốc Khải cũng vẫy tay.

Bọn họ đều quen biết người này.

Chủ yếu là anh ta có chút kỳ quặc.

Anh ta tên là Ôn Tắc, là một dị năng giả cấp 3S khác ở Hồng Kông.

Trên toàn thế giới, dị năng giả cấp 3S rất ít, ở Vân Hạ Quốc hiện giờ, kể cả Giang Kinh Mặc, cũng chỉ có tám người.

Hồng Kông hiện có ba người.

Dị năng giả cấp 3S rất nhạy cảm với các mối nguy hiểm trong khu vực của mình, không thích giao tiếp lâu dài với những người có sức mạnh tương đương, hơn nữa vì dị năng của họ mạnh mẽ, hầu như có thể quản lý khu vực của Vân Hạ Quốc, xử lý các vấn đề khó khăn nhất.

Chỉ là Ôn Tắc tuy là cấp 3S, nhưng lực phá hoại không cao, chỉ đạt cấp S, tính cách ôn hòa, thuộc loại vạn năng, không bài xích những người cấp 3S khác. Các thành phố khác còn rất thích mượn Ôn Tắc từ Hồng Kông để xử lý các vấn đề.

Tình hình hiện tại là Thời Tuế không quá thích gặp Ôn Tắc, nhưng Ôn Tắc trước nay đều rất thức thời, không đụng đến giới hạn của Thời Tuế, cũng không bao giờ gây ồn ào, vì vậy qua nhiều năm, mối quan hệ giữa anh ta và Thời Tuế vẫn khá tốt.

Anh ta đã tò mò suốt hai năm, không biết cuối cùng đội của bọn họ sẽ chọn một thành viên như thế nào.

Nghe được tin tức, anh ta lập tức chạy đến cũng không có gì lạ.

Còn chưa kịp để mọi người nói gì thêm.

Máy truyền tin đã tự động kết nối.

Giọng nói của Lý Vạn nghiêm trọng, lặp đi lặp lại ba lần trong máy liên lạc.

"Tôi là Lý Vạn từ Học viện Dị Năng. Hiện tại, tôi được ủy quyền sử dụng kênh này. Một đàn quái vật đã tấn công Học viện Dị Năng - Càn viện ở Hồng Kông. Theo ước tính, có hơn mười con cấp A, ba con cấp S, và nhiều quái vật cấp thấp hơn A. Nhân lực giảng viên trong trường không đủ, chỉ có sinh viên năm nhất ở trường. Xin các tiểu đội dị năng giả tại Hồng Kông lập tức chi viện! Xin các đội trưởng liên hệ với tôi và thông cáo vị trí của các bạn!"

*****

Mọi việc diễn ra quá nhanh, sinh viên năm nhất vừa mới thi tháng xong. Ngoài những người còn ở trong lớp, còn có một số ít đang ở sân huấn luyện lớn, bàn bạc về kỳ nghỉ hai ngày sắp tới sẽ làm gì, hoặc vào lúc cuộc thi năng lực diễn ra bọn họ sẽ ứng chiến như hế nào.

Người của ba lớp ra sân không nhiều, nhưng mỗi lớp đều chiếm một góc sân huấn luyện. Vốn dĩ đã có mùi thuốc súng, cộng thêm việc các sinh viên dẫn đầu có thực lực mạnh như Nghiêm Kiệt của ban cấp cao và Úc Địch của ban cấp trung đều tuyên chiến với Giang Kinh Mặc.

Điều này khiến cho các sinh viên ban cấp thấp đã bị bé cá voi sát thủ nhỏ 'chinh phục' nhìn đám người chỉ biết đánh đánh đánh kia càng thêm không thuận mắt.

Nhưng còn chưa kịp đấu khẩu thì mặt đất đã rung chuyển dữ dội, khiến tất cả sinh viên năm nhất ở sân huấn luyện đều ngơ ngác.

"Chuyện gì vậy?"

Trương Dụ Ca ngơ ngác đứng thẳng người, Địch Hán Thu cũng gãi đầu, nhìn xung quanh.

"Động đất à?" Kha Phong và các bạn học bên cạnh dìu nhau đứng dậy.

"Không đúng! Mau rút lui!!"

Tiếng hô vang lên từ ban cấp cao.

"Là quái vật!!"

Không biết là ai trong ban cấp cao vừa dứt lời, một xúc tu đỏ rực to lớn đã đập mạnh xuống mặt đất.

Trong chớp mắt, sự rung chuyển khiến mọi người gần như không đứng vững, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù bay lên.

Các sinh viên năm nhất vội vàng kéo nhau rời khỏi chỗ vừa đứng trong tình trạng chật vật.

Khi tro bụi dần tan đi, cuối cùng bọn họ cũng thấy rõ con quái vật khổng lồ hình dạng giống bạch tuộc đang bò trên mái một tòa nhà trong sân huấn luyện.

Con bạch tuộc này vốn dĩ đã là một loài rất to lớn, nay còn bị biến dị, các xúc tu dang ra khoảng hơn mười mét, đôi mắt lạnh lùng đầy thú tính nhìn chằm chằm vào họ như nhìn con mồi. Một xúc tu còn đang móc lấy một sinh viên ban cấp trung, lúc này đầu của cậu bạn kia rũ xuống, máu loang lổ trên quần áo, chảy dọc theo cánh tay, không rõ tình trạng ra sao.

Trong nháy mắt, Trương Dụ Ca cảm thấy da đầu mình tê dại.

"Sao quái vật lại vào trường được? Giảng viên đâu? Hệ thống an ninh đâu?!"

"Chạy mau! Khắp nơi đều có quái vật! Chúng ta quá phân tán, giảng viên không đủ người!!"

"Những ai không có khả năng chống cự thì mau chạy về ký túc xá! Chắc chắn bên đó có giảng viên trấn giữ!! Ai có khả năng thì cứu người trước!!"

Nghiêm Kiệt hét lớn, sau đầu xuất hiện vây lưng của cá mập, cậu ta lao nhanh về phía bạn học đang bị treo trên xúc tu.

Úc Địch nhìn con quái vật khổng lồ, nghiến răng lao tới, đuôi cá đuối sau lưng vung lên. Rõ ràng là lúc đầu con bạch tuộc này không xem họ ra gì, nhưng khi phối hợp với Nghiêm Kiệt, đuôi kim độc đã đâm vào xúc tu đó.

Úc Địch mắng một tiếng.

Quá cứng! Đây tuyệt đối không phải quái vật cấp thấp.

Da quá dày, đuôi kim độc cấp A+ của cậu ta chỉ đâm vào được một chút.

Nhưng cơn đau bất ngờ khiến con bạch tuộc buông xúc tu ra ngay lập tức, Nghiêm Kiệt kéo bạn học kia xuống, ném cậu ta ra sau.

Người nọ ho khan một tiếng, thở dốc dữ dội, cuối cùng cũng mở mắt.

Trương Dụ Ca nghiến răng, hai tay biến thành cánh lao đến trước mặt cậu ta.

"Còn sức không? Ôm lấy eo tôi!"

Con bạch tuộc bị chọc giận, tám xúc tu điên cuồng vung vẩy, đánh vào mọi người và các toà nhà dạy học xung quanh.

Trong hỗn loạn, Trương Dụ Ca bị cành cây gãy do xúc tu của bạch tuộc quật vào làm rách má.

Máu nóng rỉ ra, cậu ta lau một cái, cắn răng tiếp tục bay ra ngoài.

"Hôm nay ông đây cũng muốn làm anh hùng một lần!"

Nhưng mà sao lại càng lúc càng nặng thế này?!

Cậu ta cúi đầu nhìn, thấy bạn học lúc nãy vẫn đang ôm eo mình, nhưng chân người này còn đang giữ thêm hai người nữa. Những sinh viên vừa thoát được nhờ dị năng của Trương Dụ Ca lập tức buông tay xuống đất, cười ngượng ngùng giơ ngón cái lên.

"Anh hùng, cậu tuyệt lắm!"

"Chết tiệt, mấy người... a a a, lại tới nữa kìa, mau bám chặt, tôi sẽ bay thêm một đoạn nữa!!"

Cánh bướm của Kha Phong không thể chịu nổi nhiều người như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng đưa Địch Hán Thu lẩn tránh.

Nhưng con bạch tuộc có đến tám xúc tu, sức mạnh ít nhất cũng phải cấp A trở lên, các sinh viên năm nhất đang cứu người không thể thoát thân, ai cũng bị thương.

Úc Địch bị con bạch tuộc nhớ mặt, độc tố của cá đuối không đủ để chống lại thân thể có tố chất mạnh mẽ của đối phương. Cậu ta bị một xúc tu quật mạnh, đập vào tường rồi trượt xuống.

"Úc Địch!"

Nghiêm Kiệt cũng bị quấn chặt, không thể thoát thân.

Úc Địch thở dốc dữ dội.

"Ê! Các cậu không sao chứ?!"

Không xa vang lên một giọng nói quen thuộc, tuy mất đi vẻ ôn hòa thường ngày nhưng vẫn rất dễ nghe trong hoàn cảnh này.

"Đừng tới đây!"

Úc Địch quay ngoắt đầu nhìn về phía thân hình mảnh khảnh đang chạy tới từ con đường nhỏ.

Quá muộn rồi.

Một xúc tu nặng nề quất mạnh về phía Giang Kinh Mặc, tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn và bụi bay mù mịt, cả sân huấn luyện bị phá hoại gần như hoàn toàn, bụi bặm che kín mọi thứ, không thể nhìn rõ tình hình trước mắt.

"Chết tiệt!"

Còn chạy tới thêm loạn nữa!

Úc Địch chửi thề một tiếng, cố gắng chống người dậy.

"Nghiêm Kiệt! Giang Kinh Mặc cậu ta...."

Cậu ta còn chưa nói xong, một xúc tu đã phá tan màn bụi, với tốc độ sấm sét, lao thẳng tới trước mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com