🌊Chương 26 (2)🌊
Bạch tuộc nhỏ, cậu quá đáng lắm rồi đấy. (2)
-----------------
Thật sự làm cá voi sát thủ bực bội.
Giang Kinh Mặc duỗi tay, đẩy dây leo nhỏ đang lén lút thò ra từ tay áo, định cắn vào xúc tu của con bạch tuộc.
Cậu thật sự rất muốn hòa bình và thân thiện, không muốn chửi mắng ai.
Cung Lũng dẫm lên ngọn lửa, nhìn khói bụi tan dần, thấy Giang Kinh Mặc đứng ở giữa sân thể dục, lại nhìn thi thể của con quái vật cấp A trong tay cậu, khẽ chậc lưỡi.
Bình thường trông ngoan ngoãn, nhưng khi thật sự đánh nhau thì lại điên cuồng như vậy?
Không hổ danh là bá chủ đại dương.
Toàn bộ quá trình quá mức tàn bạo, các sinh viên vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc.
Lý Vạn cũng sững sờ một lúc, sau đó giơ tay lên đỡ trán.
"Cấp A cũng có thể sao?"
Lúc Thời Tuế ở độ tuổi này có thể giải quyết con quái vật như vậy không nhỉ?
Ồ, cũng có thể.
Nhưng dị năng của Giang Kinh Mặc bây giờ vẫn chưa ổn định mà!
"Có bị thương không?"
Cung Lũng đã đến bên cạnh Giang Kinh Mặc.
Nhìn Giang Kinh Mặc toàn thân đầy máu thịt của bạch tuộc.
Dáng vẻ cậu trông có chút chật vật, nhưng vẫn là thân hình mảnh mai gầy gò, tạo cảm giác như vừa bị ai đó bắt nạt, thay vì cảm giác 'vớ vẩn' như vừa xé xác con quái vật.
"Vẫn ổn ạ, không bị thương nặng."
Giang Kinh Mặc xách theo con quái vật, dường như đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng.
Cậu quay đầu về phía Lý Vạn, chỉ vào con quái vật trong tay mình.
Thậm chí giọng nói còn rất ngoan ngoãn và lễ phép.
"Thầy ơi, môn văn hoá khó quá à, cái này có được cộng điểm không ạ?"
Lý Vạn: .... Sốt ruột!
Hắn là chủ nhiệm năm nhất, lúc này đầu như muốn nổ tung.
"Không được! Mau đi băng bó vết thương ngay! Em có phải hổ đâu mà dám nhảy thẳng vào hả! Còn các em nữa, mau về ký túc xá đi, quái vật quá nhiều rồi, hôm nay tạm thời hủy bỏ tất cả các hoạt động."
Cung Lũng thầm thở dài trong lòng.
Cá voi sát thủ thì không phải hổ chắc.
Nhưng khi hắn nhìn lại Giang Kinh Mặc, trong mắt không thể không hiện lên sự tán thưởng.
Từ một loạt hành động vừa rồi, có thể thấy kỹ năng chiến đấu của Giang Kinh Mặc quá cao, thực sự quá cao.
Chỉ mới giao đấu chưa được bao lâu, cậu đã lập tức nhận ra điểm yếu của đối phương và đưa ra chiến lược tương quan, còn giúp các bạn học khác rời đi an toàn.
Thật chẳng khác nào....
Cung Lũng nhìn con quái vật thê thảm kia.
Thật chẳng khác nào đã trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp.
"Nhưng mà tôi nhớ, trước khi đi đội trưởng của em có nói với em rằng, dị năng của em không ổn định, cần chú ý để em ít sử dụng dị năng, trước mắt là qua tuần này?"
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt.
Hahaha, không sao đâu, bây giờ đội trưởng không thấy mà.
Bên ngoài ánh lửa, âm thanh xé gió vang lên.
Giang Kinh Mặc theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một cây giáo dài bằng kim loại ghim chặt một con quái vật xuống đường, con quái vật co giật vài cái rồi tắt thở.
Toàn bộ quái vật ở khu vực đó đều bị xử lý sạch sẽ theo cách này.
Ở phía bên kia của sân thể dục, vô số dây leo xanh mướt lặng lẽ bao bọc những con quái vật, siết chặt dần, nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc đầy kinh hãi.
"Đội trưởng Thời, đây là thành viên mới của đội các cậu à? Thật giỏi quá! Cấp bậc này không thấp đâu nhỉ? Ôi trời, tôi thật sự động lòng rồi, dù sao cậu cũng không biết cách chăm sóc người khác, có muốn cân nhắc để tôi chăm sóc giúp một thời gian không? Sau này tôi sẽ trả lại cho cậu."
——Đợi đến khi xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Kinh Mặc rồi, không trả lại cho cậu đâu.
Khói bụi hoàn toàn tan biến.
Từ xa vang lên tiếng súng nổ và tiếng dị năng va chạm.
Trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi, tất cả các đội dị năng đã có mặt và bắt đầu tiêu diệt những con quái vật xâm nhập vào học viện.
Giang Kinh Mặc theo âm thanh nhìn qua.
Đúng lúc chạm mắt với đội trưởng nhà mình.
Giang Kinh Mặc: ....
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cứ như bị bỏng, Giang Kinh Mặc né tránh ánh nhìn, đúng lúc nhìn thấy xác quái vật trong tay mình.
Cậu lập tức buông tay, lại nhìn Thời Tuế, nở một nụ cười vô tội.
Lần này cậu thật sự vô tội, cũng thật sự rất bực bội.
Cậu chỉ cố gắng để kiếm thêm điểm, muốn giúp đội trưởng của mình giảm bớt chút huyết áp thôi mà, cậu đã làm gì sai mà những con quái vật này lại đối xử với cậu như thế hả?!
Thời Tuế hiếm khi nở nụ cười, lạnh lùng đáp lại sự mơ tưởng của Ôn Tắc: "Mơ đi."
"Ôi trời ơi——" Đoạn Mạc Hiên vác một khẩu súng, đuôi mắt hiện lên lông vũ, quan sát xung quanh.
Cuối cùng ánh mắt không thể không rơi vào xác con quái vật nằm dưới chân Giang Kinh Mặc.
Biết là cậu đã thành thạo dị năng, có thể biến thành cá voi sát thủ rồi, nhưng cũng không cần phải dữ dằn như vậy chứ?
Cốc Khải cũng vuốt mặt một cái, trầm trọng nói: "Sao tôi lại lo em ấy sẽ bị thiệt thòi cơ chứ?"
Nếu nói Giang Kinh Mặc bị thiệt, thì chắc chắn thứ đang nằm dưới đất này không phải là người đầu tiên phản đối.
"Thử nghĩ xem, sao không ở dưới biển ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, bị cá voi sát thủ dưới biển đánh còn chưa đủ à? Còn phải lên mặt đất tìm thêm trận đòn."
Lý Vạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, các em, bây giờ đã an toàn rồi, những ai bị thương thì ở lại đây, đội y tế trường sẽ đến ngay."
Lý Vạn vừa quay đầu, liền thấy vô số ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và oán giận.
"Thầy ơi——"
Có người kéo dài giọng nói.
"Em hỏi một câu được không?"
Lý Vạn hắng giọng.
"Em hỏi đi."
"Sao Giang Kinh Mặc lại có thể ở ban cấp thấp được?!"
"Thật quá đáng, quá đáng lắm luôn!!"
"Ôi mẹ ơi, tôi ngơ ngác há hốc mồm luôn rồi!"
"May mà tôi còn chưa kịp khiêu khích cậu ấy, thầy làm thế này chẳng phải là đang hại người sao?! Trường này có đáng tin không vậy? Phân cái loại phần tử nguy hiểm này vào ban cấp thấp, thầy không sợ cậu ấy sẽ xé xác hết các bạn cùng lớp à?"
Cậu bạn mặt mày méo mó làm điệu bộ phóng đại nói.
Lý Vạn: ".... Cũng không đến nỗi nào, chẳng phải em ấy đã cứu các em sao?"
Dĩ nhiên, hắn cũng không ngờ Giang Kinh Mặc lại có thể tay không xé xác con quái vật mạnh hơn cả cấp A thông thường này.
Trương Dụ Ca từ lúc Giang Kinh Mặc đánh văng xúc tu của con bạch tuộc, cả người đã ở trong trạng thái mơ hồ, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ - Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Rốt cuộc tôi đã ôm được một cái đùi dạng gì vậy?
Địch Hán Thu chấn động đến nỗi đuôi cũng không còn lắc, mắt không chớp lấy một cái, quay sang hỏi người bên cạnh.
"Vậy thì thật ra tốc độ không phải là thế mạnh của cậu ấy đúng không?"
Lý Vạn nặng nề vuốt mặt.
Không nói gì, nhưng điều đó còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Cuối cùng, hắn đặt tay lên vai mấy sinh viên gần nhất.
"Cuộc thi đấu dị năng.... Cố lên."
Mấy sinh viên ban cấp cao: ¥&*@¥&
Úc Địch bị người khác khiêng đến đặt cạnh Nghiêm Kiệt.
Một cánh tay của Nghiêm Kiệt rũ xuống, vẫn còn nhìn chằm chằm vào Giang Kinh Mặc.
"Cậu làm được không?"
Úc Địch yên lặng nằm đó, hỏi Nghiêm Kiệt.
"Tương lai có thể." Nghiêm Kiệt rũ mắt xuống.
"Bây giờ thì không."Úc Địch đáp lại một tiếng.
Hai dị năng giả thuộc loại sinh vật biển từng thẳng thắn khiêu khích Giang Kinh Mặc trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng, Úc Địch lại mở miệng.
"Vậy cậu nghĩ cậu ấy thuộc cấp bậc gì?"
Nghiêm Kiệt: ...
Không là 2S thì cũng là 3S thôi.
Mẹ nó.
"Cho nên tại sao cậu ấy lại bị phân vào ban cấp thấp vậy?"
Úc Địch nhìn trời một cách bình thản.
"Tôi cũng rất muốn biết."
Dị năng giả mực bên cạnh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ đại ca muốn giết mình, còn muốn đốt cho mình một gói mực khô, hoảng loạn không thôi.
Trương Dụ Ca hoàn hồn, thần kinh thô ha ha cười lớn, tỏ vẻ bọn họ chắc chắn sẽ thắng trong cuộc thi đấu dị năng sắp tới.
Trong tiếng ồn ào của môi trường xung quanh.
Hai người hiếm khi cảm thấy khuất phục.
Đánh? Đánh cái rắm gì.
Các tiểu đội dị năng giả đến rất nhanh, lúc này đã hoàn toàn tiếp quản khu vực trường học.
Những con quái vật tấn công đang dần bị tiêu diệt.
Cộng với việc ở đây có hai dị năng giả tiềm lực cấp 3S kiểm soát tình hình.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Thời Tuế đã đứng bên cạnh Giang Kinh Mặc, hắn dùng khăn ướt lau đi chất lỏng của quái vật trên người cậu, nhìn những vết thương khiến người ta sốt ruột kia, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi.
Bởi vì trước đó đã hứa hẹn, nên lúc này Giang Kinh Mặc có chút chột dạ.
Đoạn Mặc Hiên vừa định nói sẽ đi tìm một cái khăn lông để lau cho Giang Kinh Mặc.
Đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì, vừa tiêu diệt một con quái vật cấp A cơ mà.
Giận cũng không thể giận được.
Sau đó liền nhìn thấy Thời Tuế không có nửa điểm chê bai, cúi đầu, tiến lại gần Giang Kinh Mặc.
Vẻ mặt bình tĩnh.
Đoạn Mặc Hiên: ???
Được rồi, là anh ta hẹp hòi.
....Không đúng, không phải lúc nào Thời Tuế cũng cầu kỳ, chú trọng tiểu tiết à?
Lần trước, anh ta bị xối một thân nước rau luộc, không phải hắn đã tránh rất xa sao.
Bây giờ chắc chắn trên người Giang Kinh Mặc không dễ ngửi, hắn còn tiến lại gần để nói chuyện??
Đoạn Mặc Hiên kéo Cốc Khải lại.
"Người này không phải là anh Tuế của tôi, hắn là ai vậy?!"
Cốc Khải nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
"Tôi thấy cậu mới có bệnh đó."
Mà lúc này, lời của Thời Tuế vang lên bên tai Giang Kinh Mặc.
"Đã lộ ra rồi à?"
Nghe giọng điệu này là biết không giận.
Vốn dĩ cậu cũng không làm sai điều gì, hơn nữa con quái vật này còn làm bị thương các bạn học của cậu.
Giang Kinh Mặc cũng tiến lại gần, cười cười, ngoan ngoãn nói: "Em đã nhấn trở lại rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Được thôi, cá nhỏ bẩn thỉu.
Ôn Tắc đứng cách đó không xa, đang định bước tới giới thiệu bản thân.
Thì thấy Thời Tuế ngẩng đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng.
Một cây trường thương xuất hiện trên đầu hắn, chỉ trong chớp mắt, lao vút đi.
Nếu nói những người có dị năng thuộc hệ sinh vật là những chiến binh điên cuồng với làn da dày và cơ bắp mạnh mẽ, thì những người có dị năng thuộc hệ tự nhiên là những pháp sư kiểm soát cuộc chiến từ xa.
Trên tầng thượng của một tòa nhà chưa hoàn thành ở đằng xa có ba người đang tụ tập.
Có người dùng dị năng từ xa quan sát học viện dị năng.
"Thật là hoành tráng."
"Nhiều quái vật tấn công như vậy, đúng là một cú đánh nặng nề cho học viện nhỉ? Trước đây tôi không hiểu tại sao lại tấn công học viện dị năng, những sinh viên năm hai, năm ba của họ đã đủ để khiến người ta đau đầu rồi. Giờ nhìn mới hiểu, đây là thừa cơ xâm nhập sao."
"Tôi chỉ muốn biết, những sinh viên năm nhất mới nhập học được hai tháng.... đã chết bao nhiêu người rồi?"
Lời vừa dứt, khuôn mặt của người có dị năng tăng cường thị lực biến sắc, nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo lao nhanh đến.
"Không ổn!!"
Ầm!
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cây trường thương đâm xuyên qua ngực kẻ đang theo dõi, ghim hắn ta xuống tại chỗ, mũi thương còn đặc biệt khéo léo, chỉ tạo ra một lỗ nhỏ chứ không xuyên thẳng qua sàn nhà.
Từ học viện có thể nhìn thấy từ xa, trên tòa nhà đang xây dựng bốc lên khói bụi.
Thời Tuế đã quay lại nhìn Ôn Tắc.
"Từ khi tiến vào học viện, hướng đó luôn có người dùng dị năng để nhìn trộm."
"Toàn bộ tiểu đội dị năng đã đến hỗ trợ." Ôn Tắc nghe vậy cũng nhìn qua, giọng trở nên trầm hẳn, "Người có dị năng này không phải là người đã đăng ký ở Cục Quản lý Dị năng của chúng ta, có thể là từ thế lực nước ngoài hoặc các tổ chức phi pháp."
"Để tôi dẫn người đi xem."
Ôn Tắc lấy bộ đàm ra, rồi nhìn về phía Giang Kinh Mặc, khuôn mặt ngay lập tức nở nụ cười.
"Bạn học nhỏ, anh tên là Ôn Tắc, đội trưởng tiểu đội 3S Hồng Kông. Những chuyện khác thì để sau này có thời gian anh sẽ giới thiệu thêm, nếu em không vui khi ở trong đội của Thời Tuế, lúc nào cũng có thể đến tìm anh nhé!"
Anh ta với mái tóc xoăn nâu, chọc tức Thời Tuế xong thì nhanh chóng rút lui.
Giang Kinh Mặc nhìn Thời Tuế, hắn cũng cúi đầu xuống.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
"Còn bị thương ở đâu nữa?"
"Lưng."
Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn trả lời.
"Bị quật một cái."
Đối mặt với sự ngoan ngoãn của Giang Kinh Mặc, Thời Tuế không nói gì, bước đến sau lưng Giang Kinh Mặc, vén áo lên kiểm tra vết thương.
Sưng đỏ một mảng, còn hơi rỉ máu.
Vết thương này không quá nghiêm trọng, nhưng trên làn da trắng trẻo của cậu trai thì lại cực kỳ nổi bật.
Thời Tuế không nhịn được, đưa tay bóp nhẹ gáy Giang Kinh Mặc, gỡ dây buộc tóc bị nhuốm máu ra khỏi tóc cậu, bất đắc dĩ cười khẽ.
"Lúc nào cũng giả ngoan."
Giang Kinh Mặc lảng tránh ánh mắt: ....
Hình như bây giờ không thể cọ cọ được rồi.
"Anh phải xử lý xong mọi chuyện ở đây đã, em đi cùng các bạn học để xử lý vết thương trước đi, lát nữa anh sẽ qua đón em."
Trong trường vẫn còn rất nhiều quái vật còn sót lại, hơn nữa lúc này, nhiều nơi trong khuôn viên trường đã bị phá hủy nặng nề, đặc biệt là sân thể dục, sau khi khói bụi tan đi, không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu nữa.
Giang Kinh Mặc bị đội trưởng bắt quả tang tại chỗ, ngoan ngoãn bước về phía lớp, chờ đội y tế trường đến.
Lý Vạn và Cung Lũng đứng trước mặt học sinh, đang thảo luận về tình hình thiệt hại của trường.
Nhờ phản ứng kịp thời, phần lớn sinh viên năm nhất đã được bảo vệ khi phân tán, có một số bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên, các cơ sở vật chất trong trường bị phá hủy nhiều, cần phải tu sửa xây dựng lại.
Các sinh viên năm nhất vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nên thời điểm Giang Kinh Mặc đi tới, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.
Cho đến khi Giang Kinh Mặc đứng trước mặt mọi người.
Những sinh viên của ban cấp trung và cấp cao không quen biết Giang Kinh Mặc lùi lại hai bước.
Vừa sợ hãi vừa kính phục.
Dù sao thì xác con quái vật vẫn chưa được xử lý, còn nằm đó chiếm hơn nửa sân thể dục.
Quá đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ.
Tóc của Giang Kinh Mặc đã xõa xuống, nhuốm màu chất lỏng của con bạch tuộc, cả người trông rất lôi thôi, nhưng cậu vẫn mang theo nụ cười hiền lành vô tội có tính lừa gạt cực mạnh.
Rất thân thiện đó nha.
"Các cậu không sao chứ? Có bị thương nặng không?"
Mọi người nhìn xác con quái vật, rồi lại nhìn Giang Kinh Mặc.
Rõ ràng là cậu trai thoạt nhìn rất thê thảm.
Nhưng lại có điều gì đó kỳ lạ khiến mọi người rùng mình.
Cuối cùng cũng đã hiểu được uy lực của bạch thiết hắc.
Còn chưa kịp để các bạn học ban cấp thấp bày tỏ sự quan tâm đối với Giang Kinh Mặc.
Một sinh viên thông minh của ban cấp trung bước lên một bước, mắt sáng rực.
"Bạn học Giang, trong cuộc thi đấu dị năng sắp tới, chúng ta hợp tác nhé? Ban cấp thấp và cấp trung cùng nhau đánh bại ban cấp cao, tạo nên lịch sử lần đầu tiên ban cấp cao thua thảm hại! Đến lúc đó, bọn tôi sẽ tặng Úc Địch cho cậu xả giận!"
Úc Địch đang yên bình nằm trên mặt đất.
Thật là một người bạn tốt.
Ban cấp cao: ????
~~~~~~
Bình chọn và Cmt tương tác cho tui có động lực ra chương nhanh nèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com