🌊Chương 44🌊
Tao không có đạo đức.
----------------
Mặc dù tiến triển này diễn ra quá nhanh.
Hơn nữa, trước đây Thời Tuế còn thề thốt rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, mọi người đều là anh em, bọn họ cũng vô cùng tin rằng điều đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra, vì họ đều là anh em.
Nhưng hiện tại....
Giang Kinh Mặc vẫn đang nằm trong lòng Thời Tuế, bị ép phải đan tay vào nhau, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của cậu vẫn tái nhợt, trông giống như một tiểu thiếu gia bị tên ác bá ép buộc chiếm đoạt.
Nhìn cảnh này, càng cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của Thời Tuế trông vô cùng lưu manh.
Được rồi, tiếp theo họ nên làm gì đây? Có khi nào sẽ phải khiêng cả cái giường bệnh này về không?
"Yên lặng đi!"
Lớp lồng kim loại cuối cùng được tháo ra, các dị năng giả vốn đã đầy một bụng tức giận lập tức ùa lên, khống chế tên dị năng giả chim cắt vốn đã bị thương nặng.
"Đội trưởng Tưởng, tên dị năng giả phản phệ kia có lẽ đã không còn hơi thở nữa, lúc đó tôi đứng gần nhất, nhìn rất rõ, nhưng bây giờ tôi cũng không chắc về hướng hắn ta đi. Hắn ở trung tâm vụ nổ, có vẻ đã bị nổ tan tành rồi."
Một người đứng bên cạnh Tưởng Chiến báo cáo.
Tưởng Chiến gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Kinh Mặc vẫn còn đang dính sát vào Thời Tuế.
"Bên trên có gửi tin tức gì xuống không?"
Anh ta lùi lại vài bước, khẽ hỏi thêm.
Người kia ngẩn người một lúc rồi lắc đầu.
"Đây có lẽ là tín hiệu có thể yên tâm rồi?"
Từ khi thuốc P bắt đầu lưu hành tại nước Vân Hạ, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể người dân, dụ dỗ họ rơi vào con đường không thể quay lại, dù là người lạc quan đến đâu, trong sâu thẳm trái tim họ vẫn có những góc tối, và dù có bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được những vấn đề này. Các Cục Dị năng đã chịu không ít rắc rối, nên lúc này đều rất thận trọng.
Trong danh sách đăng ký của các dị năng giả, dường như Giang Kinh Mặc là trường hợp đặc biệt nhất, có vẻ có vấn đề về dị năng. Những chuyện này tất nhiên sẽ không được thông báo cho bọn họ, nhưng không biết nhóm lãnh đạo đã nhận được tin tức gì mà hầu như ai cũng đặc biệt chú ý đến Giang Kinh Mặc.
Như thể họ thực sự nghi ngờ cậu có liên quan đến một tổ chức nào đó.
Thật sự rất kỳ lạ.
Là sinh viên năm nhất của Học viện Dị năng, các học sinh khóa này vừa mới nhập học chưa được bao lâu, vậy mà Giang Kinh Mặc này lại có khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ, cũng như nhạy bén trong việc phát hiện điểm yếu của đối thủ, rốt cuộc là từ đâu mà có?
Tính luôn cả lần này, số lần Giang Kinh Mặc tiếp xúc và chiến đấu trực tiếp với đối thủ chỉ có hai, ba lần.
Nhưng thật đúng là.... cực kì lợi hại.
Chuyện này đã không còn là vấn đề có thể thắng trong các trận đấu của học viện nữa.
Bề ngoài Tưởng Chiến tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã không có cách nào hình dung nội tâm chấn động của mình.
"Đội trưởng Tưởng, đừng bận tâm đến việc cấp trên nghĩ gì...."
Một thành viên trong đội anh ta đứng bên cạnh cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ, nói: "Người ta gấp rút đến hỗ trợ, còn tự đâm mình một nhát. Từ Tiểu Thập đến tình hình vừa rồi, họ đã cứu được bao nhiêu sinh mạng đội viên của chúng ta, chúng ta là người trực tiếp trải qua, không thể nhắm mắt nói dối được, dù sao thì tôi vẫn sẽ nhớ rõ."
Tưởng Chiến hừ một tiếng, cầm cuốn sổ ghi chép đó rồi ký tên lên trên.
"....Tôi có thể không nhớ sao?"
"Cút đi! Cút đi!"
Tên dị năng giả chim cắt vẫn đang vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu, đầy máu và nước mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào những dị năng giả đang tiến lại gần.
"Tao vẫn có thể lấy thêm nhiều mẫu vật thí nghiệm hơn, tao còn phải chữa bệnh cho con gái tao.... đều cút hết đi."
Có lẽ tên này có chấp niệm quá mạnh, dù đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy trước sự bao vây của những dị năng giả xung quanh, khiến người ta gần như không thể khống chế được hắn.
"Mẹ kiếp, câm mồm lại cho tôi! Con gái anh là trẻ con, còn những đứa bé anh bắt làm thí nghiệm thì không phải sao?! Sao anh có thể không biết xấu hổ nói ra những lời này? Con gái anh mấy tuổi rồi? Nó có biết anh đang làm gì không?!"
Dị năng giả đang khống chế hắn vốn đã rất bực bội, nghe thấy những lời này thì càng thêm tức giận, ánh mắt hung ác, lập tức lớn tiếng cãi lại.
"Hơn nữa, con gái anh bị bệnh gì, mà một hai phải liên quan đến thứ thuốc này? Những kẻ tiếp xúc với thuốc P đều sẽ chết, cuối cùng cũng sẽ bị phản phệ mà chết! Nói ra tất cả những gì anh biết đi! Cái tổ chức độc ác bỏ rơi anh như vậy, con gái anh ở trong đó thì sẽ có kết cục tốt sao?!"
"Không phải!" Nhắc đến đây, hắn càng cười điên cuồng hơn, "Có người có thể tạo ra khả năng chịu đựng, chỉ cần thêm vài thí nghiệm nữa, chỉ cần trở thành dị năng giả, con bé sẽ không còn bị ràng buộc bởi cơ thể bình thường nữa. Nó cũng có thể chạy nhảy tự do dưới ánh mặt trời, giống như những đứa trẻ khác...."
Hắn quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu hoà với nước mắt, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm hy vọng điên rồ.
"Đây là con đường mà thần đã chỉ ra cho tao, tao không sai, tao chỉ đang dốc hết sức để cứu con gái tao, cứu gia đình tao, tao có gì sai chứ? Nếu người bình thường không thể được đối xử công bằng, tại sao lại không tận dụng mọi cách để trở thành dị năng giả? Những kẻ từ khi còn trẻ đã đứng trên đỉnh cao của quốc gia như tụi bây.... thì hiểu cái gì mà ở đây nói đạo lý với tao?"
"Tao không quan tâm đến những lý tưởng lớn lao của quốc gia, tao chỉ có một gia đình nhỏ bé mà thôi. Con gái tao bệnh nặng, gia đình tao sụp đổ. Tụi bây muốn dùng lý do là con cái nhà người khác cũng đáng thương để khiến tao quan tâm sao?"
Hắn cười khẩy, ánh mắt không hề dao động.
"Tụi bây có nghe thấy bản thân đang nói gì không? Nhưng không sao cả, bảo bối của tao sẽ sớm có thể đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa thôi. Tao không quan tâm đến những thứ khác..."
Khuôn mặt đầy máu me, nụ cười điên cuồng của hắn lúc này nhắm thẳng vào tiểu đội của Thời Tuế.
Giang Kinh Mặc đặt tay lên vai Thời Tuế, Thời Tuế thuận tay đỡ lấy eo cậu, Giang Kinh Mặc dùng sức nâng người dậy, khởi động cơ thể.
Cả nhóm dị năng giả bị lý thuyết điên rồ của tên này làm choáng váng, cuối cùng cũng có một người không kiềm được mà nhỏ giọng chửi thề.
Loại người này, hắn căn bản sẽ không nghe lọt tai những lời người khác nói.
Bạn nói với hắn rằng những đứa bé bị hại khác cũng rất đáng thương, cha mẹ chúng cũng sẽ đau khổ như hắn. Nhưng hắn sẽ nói, hắn chỉ quan tâm đến gia đình mình, chỉ muốn cứu con mình.
Loại người này luôn có một cách nào đó để tự tẩy não bản thân, hợp lý hóa tất cả hành động của mình.
Cũng vào lúc này, Giang Kinh Mặc - nhóc con vừa nãy đã tự đâm mình trước mặt mọi người, ngồi dậy từ trong lòng Thời Tuế, đứng lên đi tới.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy hơi tái nhợt vì mất máu, những sợi tóc rủ xuống, thỉnh thoảng có vài sợi dựng lên lộn xộn trên đỉnh đầu. Khóe miệng cong cong, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, nhưng dưới ánh đèn chiếu rọi, nửa khuôn mặt trong bóng tối lại đặc biệt u ám.
Bàn tay thon dài trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng. Rõ ràng là đang cười, gương mặt trông hiền hòa không khiến ai sợ hãi, nhưng động tác lại vô cùng thô bạo, năm ngón tay xòe ra túm lấy tóc đối phương, kéo hắn đứng dậy.
Tên kia đang cười đắc ý nhìn những dị năng giả đang phẫn nộ nhưng không làm gì được xung quanh thì đột nhiên cảm thấy đau nhói da đầu. Ngước mắt lên, thình lình đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo.
Đúng, là đối diện trực tiếp.
Giang Kinh Mặc vừa bước xuống giường, phía sau còn kéo theo một 'vật trang trí' lớn.
Cách Giang Kinh Mặc một bước, Thời Tuế bám sát theo như ngầm bảo vệ, sau khi Giang Kinh Mặc dừng lại, Thời Tuế cũng nhanh chóng tiến sát thêm một bước. Hắn cao hơn Giang Kinh Mặc một cái đầu, dễ dàng tìm được khoảng trống nhìn xuống từ trên vai của cậu.
Đôi mắt vốn đen nhánh sâu thẳm lúc này đã chuyển sang màu nhạt hơn một chút, ánh lên màu vàng u ám của dã thú, nhìn chằm chằm vào đối phương, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy.
Bị một dị năng giả 3S nhìn như thế, gần như không ai có thể thốt nên lời.
Đặc biệt là khi ánh mắt của Thời Tuế dần rời khỏi khuôn mặt tên dị năng giả chim cắt, dừng lại trên những sợi tóc đang bị Giang Kinh Mặc nắm chặt, đôi mắt hắn nheo lại, ngón tay khẽ động, như thể có gì đó đang nhen nhóm nhưng bị kìm nén lại.
Còn Giang Kinh Mặc thì không để tâm đến 'vật trang trí' lớn phía sau mình, chỉ híp mắt, nụ cười vẫn rạng rỡ. Cậu móc điện thoại ra khỏi túi, nhanh chóng tìm thấy bức ảnh của Tiểu Duyên Duyên.
Ánh sáng của điện thoại được chỉnh lên mức cao nhất, chiếu thẳng vào mặt đối phương.
"Đây là đứa bé mà các người đang làm thí nghiệm, tiêm thuốc P vào một đứa bé mới bảy, tám tháng tuổi. Các người cố thủ ở đây không chịu rời đi, chắc hẳn nó là mẫu thí nghiệm quan trọng của các người đúng chứ. Nhưng theo báo cáo kiểm tra của Cục Dị năng, thời gian sống của đứa bé này, theo ước tính, chỉ còn một năm rưỡi."
Một năm rưỡi?
Tên kia rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cứng cổ.
"Nó chỉ là một mẫu thí nghiệm thất bại. Bọn tao sắp thành công rồi! Hy sinh là điều tất yếu trên con đường dẫn đến thành công! Mày chẳng hiểu gì cả, mày nghĩ chỉ vì tìm được điểm yếu của Ứng Tích mà có thể kiêu ngạo như vậy sao? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này...."
"Chát!"
Không đợi tên kia nói hết câu, ngay cả một con chó đi ngang qua cũng bị Thời Tuế đá cho một phát, hắn vốn đang bực bội, liền vung tay tát mạnh, đánh vô cùng thuận tay.
Một khối kim loại dày nện thẳng vào mặt hắn, cú đập mạnh đến nỗi dường như muốn ép bẹp hết các đường nét trên khuôn mặt.
Giang Kinh Mặc chỉ cảm thấy tay mình rung lên, cho đến khi khối kim loại biến mất, máu từ mũi tên kia bắt đầu chảy ra, cả người đều như bị đập cho ngu ngơ.
"Rốt cuộc có thành công hay không thì trong lòng mày phải tự rõ. Ngay cả khi thành công, cũng không có khả năng không phải trả giá. Mày có thật sự hiểu rõ điều đó không? Hay chỉ đang tìm kiếm một tia hy vọng mong manh? Từ Tiểu Duyên Duyên cho đến những đứa trẻ mất tích kia..."
Giang Kinh Mặc kéo tóc hắn, ép hắn phải quay đầu nhìn về phía hai chiếc xe đang đậu yên tĩnh ở đằng xa.
Vài dị năng giả với đôi mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng đang đứng quanh hai chiếc xe đó. Nghe thấy lời này, họ đều quay đầu nhìn lại.
"Kể cả các đội viên của tiểu đội dị năng nữa, mày vẫn nghĩ mình không sai?"
Giang Kinh Mặc cười một cách nhẹ nhàng, kéo lê tên kia về phía tòa nhà bên cạnh, nắm đầu hắn đập mạnh vào tường.
"Rầm!"
Bụi bốc lên mù mịt, mặt đất còn lưu lại những vệt nước. Trong quá trình Giang Kinh Mặc kéo lê tên dị năng giả kia, người hắn dính đầy bụi bẩn, giờ đây hắn trông như một đống bùn nhão, rên rỉ trong đau đớn.
"Không ai nói mày không đáng thương. Nhưng thật trùng hợp, tao không đến để thuyết phục mày, cũng không phải để giảng đạo lý. Tao chỉ muốn nói với mày, vì những lời của mày, làm tao rất tức giận."
Rầm! Rầm!!
"Dù là đội trưởng, anh Chim nhỏ, anh Hải cẩu, thậm chí cả anh Chim ưng vừa mới quen, tất cả bọn họ đều có trách nhiệm của Cục Quản lý Dị năng. Họ đều thuộc lòng các quy định của Cục, cho dù họ có muốn đánh mày đến đâu đi nữa, họ cũng phải kiềm chế, giao mày lên trên và chờ phán quyết. Nhưng thật may, tao chỉ vừa mới nhập học, còn chưa học qua những điều đó, tao không có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Mà thực ra, tao cũng chẳng có chút đạo đức nào hết....."
Giang Kinh Mặc nói về việc mình không có đạo đức với vẻ vô cùng tự tin.
"Mày nghĩ rằng mày không có lỗi với những đứa bé đã chết vì mày, với những dị năng giả đã kiên trì một tháng trời không ngừng nghỉ, truy đuổi bọn mày đến mức bọn mày không còn cơ hội nào nữa? Thì để tao giúp mày cảm nhận lại lần nữa nhé."
Cảm nhận về mặt thể xác :)
Hốc mắt của người đứng quanh hai chiếc xe bên cạnh đều đã đỏ hoe, siết chặt nắm tay.
Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Giang Kinh Mặc.
Một dị năng giả đứng cạnh Tưởng Chiến trợn tròn mắt.
"Có khi nào hơi quá tay không? Nếu bên trên hỏi tới...."
Vốn dĩ Giang Kinh Mặc cũng đã thu hút sự chú ý từ cấp trên.
Đối với tội phạm đã bị bắt và không còn khả năng phản kháng, họ không được phép đánh đập thêm mà phải chuyển giao cho Cục An ninh xử lý theo pháp luật.
Tưởng Chiến thu hồi tầm mắt, liếc qua hai chiếc xe đang đỗ yên tĩnh bên kia.
"Cậu không thấy tội phạm vẫn còn khả năng phản kháng sao? Còn nữa, Tiểu Giang chưa học qua mà. Trong lúc tội phạm phản kháng thì ra tay hơi mạnh một chút thôi mà, giờ chỉ còn chờ bắt gọn tội phạm nữa là xong."
Dị năng giả bên cạnh: "..."
Thì ra là vậy, giờ thì hiểu rồi.
Thấy cậu ta còn muốn nói gì đó.
Tưởng Chiến nhìn qua: "Cậu còn vấn đề gì nữa không?"
"Có nên bảo cậu ấy đánh nhẹ tay một chút không? Dù sao cậu ấy cũng đang bị thương mà."
Cuối cùng, mấy dị năng giả cầm sổ ghi chép xung quanh đều đỏ mắt, lo lắng và đau lòng nhìn Giang Kinh Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com