🌊Chương 47🌊
Cứ để bọn họ trải nghiệm cú sốc từ cá voi sát thủ thôi!
-----------------
Hơn nữa, còn cực kỳ không biết xấu hổ.
Sau khi hôn xong, dây leo nhỏ cũng mềm ra, bị Thời Tuế nắm trong tay. Hắn còn đang suy nghĩ liệu hành động này có bị anh trai của cá nhỏ đánh hay không, rồi nhặt lại cuốn sách hóa học mà Giang Kinh Mặc đã hất xuống thảm.
Giang Kinh Mặc bị cuộn trong chăn bắt nằm ngay ngắn, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, nghe hắn tận tụy làm tròn nghĩa vụ của một người đội trưởng, bổ túc cho cậu bằng mọi cách.
Dù mục đích của việc bổ túc này quá đỗi kỳ quặc.
Tóc của Giang Kinh Mặc rũ xuống, dây leo cũng trượt khỏi cổ tay Thời Tuế, bị hắn nắm lấy, nắn qua nắn lại, cuối cùng dây leo nhỏ dường như tức giận, lập tức rút trở về.
Thời Tuế túm hụt, cũng không tức giận, giọng khàn khàn, tiếp tục đọc.
Khoảng hai phút sau, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn bạn nhỏ đã hoàn toàn ngủ say, hơi thở ấm áp đều đều.
Có vẻ không hiệu quả lắm?
Ngủ nhanh như vậy cơ mà.
Tài liệu của Cục Dị năng Phong thị được duyệt rất nhanh, khoảng ba ngày sau, họ đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở lại Hồng Kông.
Vết thương của Giang Kinh Mặc dưới sự chăm sóc tận tình của đồng đội và các dị năng giả ở Phong thị cũng đã hồi phục hơn nửa.
Sự tận tình đó nói cho cùng vẫn thuộc về sức hút đặc biệt của Giang Kinh Mặc. Rõ ràng là rất hung hăng, hơn nữa, mọi người đều đã chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đó, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được gương mặt vô hại này và tính cách lễ phép, ngoan ngoãn dịu hiền của cậu.
Mấy ngày qua, mấy tiểu đội dị năng của Phong thị đều lần lượt đến thăm cậu, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, họ đã chuyển từ suy nghĩ 'Đứa nhỏ này được đấy chứ, nhưng mà không biết tay đập người có đau không nữa? Nhìn sướng mắt thật, không thể để đứa nhỏ gánh tội thay bọn họ được' thành 'Tiểu Giang sắp đi rồi, Tiểu Giang sắp về Hồng Kông rồi QAQ, sao mình lại không nỡ xa em ấy thế này.'
Vậy là sau khi vất vả giải quyết một vấn đề lớn, các dị năng giả cuối cùng cũng được nghỉ phép, sôi nổi đến sân bay tiễn người.
Đoạn Mặc Hiên tấm tắc nhìn Giang Kinh Mặc đang bị một nhóm dị năng giả vây quanh. Cậu thanh niên mang theo nụ cười, mỗi câu đáp lại đều rất lễ phép, không hề tỏ ra chút khó chịu nào, vô cùng ngoan ngoãn.
Đúng là một em bé ngoan ngoãn lễ phép mà.
Mà Thời Tuế đứng ngay phía sau Giang Kinh Mặc, không một tiếng động khéo léo ngăn cách bạn học Tiểu Giang với những người khác.
"Thật sự ngả bài rồi à? Không giả vờ nữa?"
Đoạn Mặc Hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thời Tuế.
"Nói thật, trước đây em cảm thấy đội trưởng là kiểu người dù trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không hành động bừa bãi, luôn cực kì bình tĩnh và quyết đoán."
Cốc Khải cũng gật đầu đồng tình.
"Bây giờ nhìn lại, xem ra em đã đánh giá sai rồi, hiện tại em chỉ cảm thấy cậu ấy có làm ra chuyện gì cũng không còn bất ngờ nữa rồi."
Ví dụ như trước mặt mọi người mà làm thế này thế kia với Giang Kinh Mặc, còn bật chế độ không biết xấu hổ ở nơi công cộng....
Tất nhiên, Thời Tuế tạm thời vẫn chưa mất lý trí đến mức đó.
Bọn họ còn đang nói chuyện, Thời Tuế nghiêng người, nhìn lướt qua đồng hồ, rồi dứt khoát chào tạm biệt mọi người, đặt tay lên vai Giang Kinh Mặc, kéo cậu ra khỏi đám đông.
"Đi thôi, đến giờ rồi."
Thời điểm tiến vào sân bay, Đoạn Mặc Hiên còn cố tình nhìn đồng hồ, rồi vô thức lẩm bẩm.
"Không phải vẫn chưa đến giờ à?"
Thời Tuế vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không có chút ý định nhận lỗi nào.
"À, tôi nhìn nhầm."
Đoạn Mặc Hiên, Cốc Khải, Giang Kinh Mặc: ...
Ba người đồng loạt quay sang nhìn Thời Tuế.
Thôi xong, cũng chẳng có biện pháp nào với vị đại ca này.
"Giang Bảo, em mau quản anh Tuế đi, bây giờ chỉ có em mới quản được cậu ấy thôi, bây giờ cậu ấy tự tung tự tác quá rồi!" Đoạn Mặc Hiên đau đớn kêu lên.
Giang Kinh Mặc: ?
Giang Bảo là cái thứ gì?
"Có phải dạo này anh Chim nhỏ hơi ảo tưởng rồi không? Tâm trạng không tốt à? Em có thể nhờ chị Hồ gửi trà đặc chế của chị ấy đến cho anh."
Giang Kinh Mặc thở dài, mỉm cười vỗ vai Đoạn Mặc Hiên, khiến anh ta nghẹn lời.
"Anh phải chăm sóc sức khỏe đi, cái nhà này không thể thiếu anh Chim nhỏ đâu, nếu không em sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm đó."
Nói xong, Giang Kinh Mặc ngẩng đầu, đối mặt với Thời Tuế....
Trong giây lát, cậu chuyển ánh mắt đi.
"Còn về việc quản đội trưởng, người mạnh miệng nhất định có thể làm được, miệng em không mạnh, chắc là không quản nổi đâu. Mấy ngày nay, tối nào em cũng bị kiến thức hành hạ đến mức đi vào giấc ngủ...."
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt.
"Nói đến đây, liệu nhiệm vụ của tiểu đội có được cộng thêm điểm tín chỉ không nhỉ?"
"Hả? Chưa có tiền lệ đó, anh cũng không chắc, hay em đi hỏi giảng viên thử xem?"
Đoạn Mặc Hiên sững người, mỗi lần nói chuyện đều bị Tiểu Giang kéo về chuyện tín chỉ của cậu.
Nhưng vấn đề này, đầu tiên là chưa từng có tiền lệ nào, thứ hai là chưa từng có dị năng giả nào lo lắng về thành tích học tập như cậu, nên ai mà biết được chứ.
Chủ yếu là Giang Kinh Mặc quả thật đã đóng góp rất lớn vào nhiệm vụ lần này, lớn đến mức có thể thêm một trang vào trong lý lịch.
Thời Tuế xách túi của Giang Kinh Mặc đi ngay phía sau cậu, mu bàn tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay cậu, nghe bạn học Tiểu Giang u sầu nói về thành tích học tập trong khi tối nào cũng ngủ ngon lành.
Rõ ràng lúc cần học thì chạy còn nhanh hơn ai hết, nhưng lúc không học thì quyết tâm lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Tình cảnh hiện tại của Tiểu Giang, thật là ha ha ha.
Thời Tuế không nhịn được cười, lười biếng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, rồi cực kì tự nhiên cúi xuống với thái độ thân mật.
"Thông minh thì có thông minh, nhưng phải dùng nó vào đúng chỗ, tốt nghiệp trước rồi hãy ném kiến thức đi."
"Em cũng muốn lắm." Giang Kinh Mặc kéo dài giọng.
Không lâu sau, máy bay cất cánh, cánh máy bay xé gió, lướt trên bầu trời của Cục Quản lý Dị năng ở vùng ngoại ô Phong thị.
Bên trong Cục có rất nhiều người đến, bên dưới mấy tấm ảnh đặt đầy hoa tươi, biểu tượng ngôi sao của Cục dị năng nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
*****
Chuông vào lớp đã vang lên tiếng thứ ba.
Điền Nhạc Sơn với khuôn mặt uể oải, ôm đầu mệt mỏi, nhìn Giang Kinh Mặc lải nhải không khác gì niệm kinh suốt cả một tiết nghỉ dài.
Đây đã là ngày thứ ba từ khi cậu trở về từ Phong thị.
Vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, gương mặt dịu hiền, giơ cao báo cáo nhiệm vụ của tiểu đội mình, ánh mắt đầy chân thành. Mặc dù đứa nhỏ này đã ở đây nhắc tới nhắc lui liên tục 20 phút, bạn cũng không nỡ đuổi cậu đi. Thậm chí, xung quanh cậu còn có thêm những món quà nhỏ như cốc nước, quả quýt, bánh ngọt từ các thầy cô.
"Thầy ơi!"
Giang Giang, ngoan ngoan, vớt vớt*! Tín chỉ, thêm thêm!!
*Xem lại cuối chương 24
"Điểm tín chỉ này không phải thầy nói cho là cho được đâu, nếu hiệu trưởng có thể đáp ứng một yêu cầu của thầy, thầy chắc chắn sẽ ra tay cứu trợ, đặc biệt thêm điểm tín chỉ cho em!"
Dưới đôi mắt của Điền Nhạc Sơn vẫn là quầng thâm quen thuộc, nhưng nói ra lời này lại cực kì quyết tâm, dường như hoàn toàn đồng cảm với Giang Kinh Mặc.
Tại sao một sinh viên xuất sắc như vậy lại có thể bị mấy môn văn hóa giữ chân chứ?
Thật đau lòng, mình vậy mà lại không giúp được một sinh viên giỏi như vậy!
Biểu cảm chân thành và giọng điệu sâu sắc của thầy làm Giang Kinh Mặc cũng thấy cảm động.
Cung Lũng ngồi bên cạnh vừa lột quýt bỏ vào miệng, vừa nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười.
Thầy đây là đang lừa trẻ con à?
Rồi cái gì mà chỉ cần hiệu trưởng đồng ý một yêu cầu thì sẽ cộng điểm tín chỉ cho Giang Kinh Mặc?
Nếu hiệu trưởng thực sự đồng ý, việc đầu tiên thầy làm chắc chắn là tự thăng chức, tăng lương rồi xin nghỉ phép chứ gì?
Đúng là rất thực tế.
Sự đảo ngược giờ giấc này quả thật là một vấn đề với dị năng giả cú mèo.
"Được ạ." Giang Kinh Mặc cảm thấy như mình đã đạt được hứa hẹn, nghiêm túc nhìn Điền Nhạc Sơn, "Thầy ơi, em sẽ cố gắng."
Cố gắng để hiệu trưởng đồng ý yêu cầu của thầy.
Bạn học Tiểu Giang ôm một túi đầy đồ ăn vặt, đi theo sau thầy dạy toán cũng đang buồn bã không kém. Cả hai nhìn nhau không nói gì, giống như cảnh tượng Giang Kinh Mặc đối diện với bài toán, cuối cùng cả hai đều thở dài, một trước một sau bước vào lớp.
Sau khi Giang Kinh Mặc rời đi.
Điền Nhạc Sơn vẫn còn ngơ ngác: ???
"Em ấy cố gắng cái gì thế?"
"A, chắc là cố gắng để làm hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu của thầy, rồi cộng thêm điểm tín chỉ cho em ấy."
Cung Lũng vừa ăn một múi quýt chua lè, theo phản xạ nhíu mày, còn cười khẽ, không chút do dự nhét quả quýt chua đó vào tay Điền Nhạc Sơn còn đang ngơ ngác.
"Thật là một cậu học trò giỏi, có thể làm hiệu trưởng đưa ra một lời hứa hẹn như vậy thì chỉ có thể là đại hội bốn viện thôi nhỉ? Tất nhiên, khi năm nhất và năm hai được chọn tham gia đại hội bốn viện, có thể giảng viên chủ nhiệm sẽ được hứa hẹn một chút, ví dụ như được thêm hai ngày nghỉ nếu như có nhiều sinh viên lớp mình được chọn tham gia. Và nếu kết quả thi đấu tốt, chắc sẽ có thêm phần thưởng nào khác nữa."
Cung Lũng nhìn lịch làm việc của mình.
"Ơ, lại sắp đến kỳ nghỉ của tôi nữa rồi. Để xem, nên chọn nghỉ vào ngày nào đây ta?"
Điền Nhạc Sơn bất mãn nhìn Cung Lũng, tiện tay nhét cả quả quýt vào miệng, lập tức bị chua đến méo cả mặt, ông đập bàn.
"Sao lớp của tôi lại không có nhiều sinh viên được chọn chứ? Với lại, tại sao không phải là tôi được nghỉ phép? Để tôi nói cho thầy biết, Tiểu Giang rất mạnh! Tôi chắc chắn sẽ giành được kỳ nghỉ!"
Bực hết cả mình.
Là một dị năng giả cú mèo, nên giờ đi làm và nghỉ ngơi của Điền Nhạc Sơn bị đảo lộn, ông còn không được dẫn dắt lớp cấp cao hay cấp trung, vì khi sinh viên lên năm ba, có lẽ ông sẽ không còn khả năng đối phó với một số sinh viên trong lớp cấp trung nữa, cũng vì vậy nên kỳ nghỉ của ông đều không có nhiều như ở lớp cấp cao.
Bây giờ, ông cuối cùng cũng thấy được hy vọng — Giang Kinh Mặc!
"Đúng vậy, Giang Kinh Mặc rất mạnh, tôi không phủ nhận điều đó. Dị năng giả có tiềm lực cao như em ấy phát triển rất nhanh. Nhìn vào nội dung trong báo cáo, ngay từ khi nhập học em ấy đã rất mạnh rồi. Sau chuyến đi này, có lẽ em ấy đã mạnh hơn nhiều so với một số sinh viên năm ba. Nhưng trong đầu em ấy chỉ có điểm tín chỉ của mình, không có kỳ nghỉ của thầy đâu."
Điền Nhạc Sơn: ....Ơ, không!
Các thầy cô bên cạnh đã quen với những cuộc đấu khẩu của họ, cũng bật cười.
Đặc biệt là một số giảng viên dạy mấy môn văn hóa có dị năng thấp, nhưng khi nghĩ đến điểm số môn văn hóa của Giang Kinh Mặc liền khiến họ nhiều phen tăng huyết áp....
"Trời ơi, thầy vật lý à, đồng hồ đo nhịp tim của thầy lại bắt đầu kêu bíp bíp rồi đấy, bình tĩnh bình tĩnh."
Mọi người nói xem, một đứa nhỏ thông minh như vậy, tại sao điểm môn văn hóa lại thấp như thế chứ.
*****
Sau hơn một tuần dưỡng thương và nhờ sự hỗ trợ của các dị năng giả, ngôi trường đã được xây dựng lại gần như hoàn toàn. Những sinh viên bị thương cũng dần hồi phục, trở nên năng động và vui vẻ như trước.
Những người bị thương nặng như Nghiêm Kiệt, trước đây phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cũng đã mạnh mẽ đứng dậy sau khi tận mắt chứng kiến hiệu quả chữa trị từ dị năng của Giang Kinh Mặc.
Kỳ thực tập của môn cứu hộ đến đây là kết thúc.
Khi Viên Ngọc Quân thông báo tin tức này, Giang Kinh Mặc vẫn còn vẻ mặt tiếc nuối.
Cậu nói với Trương Dụ Ca đứng bên cạnh.
"Dị năng giả hồi phục nhanh thật đó."
Ngay cả Trương Dụ Ca ngốc nghếch luôn mù quáng ca ngợi Giang Kinh Mặc cũng dại ra trong giây lát khi nghe câu này.
Trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ: Cậu ấy lại định hành hạ ai nữa đây?
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ 'phản nghịch' đó đã biến mất....
"Đại ca nói rất đúng, đại ca nói rất đúng! Môn cứu hộ là một môn cực kì quan trọng, đến lúc đại hội bốn viện diễn ra, môn này còn được tính vào điểm tổng kết, sao có thể kết thúc thực tập nhanh như vậy được chứ!"
Liêu Lân cạn lời quay đầu lại nhìn bọn họ một cái.
Nhìn vẻ mặt tâng bốc quá mức của Trương Dụ Ca, rõ ràng là một con chim, vậy mà cái đuôi phía sau cậu ta đều như sắp vẫy tới nơi.
Lại nhìn qua Giang Kinh Mặc đang cười tủm tỉm nhìn hắn, trông vô cùng ôn hòa và vô hại.
Hắn vừa định bảo Trương Dụ Ca im lặng, đừng để Giang Kinh Mặc kéo vào cuộc, không ngờ chính cậu ta lại là người nói ra trước.
Giang Kinh Mặc mới vào học chưa được bao lâu đã trở thành tiểu ma vương trong lòng đám sinh viên năm nhất. Cậu ấy vốn đã đủ hung hăng rồi, đừng khiến lớp vỏ bọc này trở nên đen tối nữa.
Còn chưa kịp nói gì, bỗng nghe Giang Kinh Mặc cười hi hi nói: "Hay là thử đâm thêm hai nhát nữa xem sao? Dù sao cũng hồi phục nhanh mà. Như cậu bạn cá mập nhỏ kia, khí thế cũng lớn lắm, tôi thấy cậu ấy rất thích hợp, cũng chịu đựng sự hành hạ rất tốt nữa."
Cậu cười càng rạng rỡ hơn: "Còn nữa, bọn tôi đều là dị năng giả thuộc hệ sinh vật biển, biển cả đều là nhà của bọn tôi, là người một nhà nên cậu ấy chắc chắn sẽ thông cảm, đúng không?"
Người một nhà là có thể 'đối xử chân thành' như vậy sao?
Liêu Lân: ...?
Lục Đông Tâm ngồi ở bên kia chậm rãi quay đầu lại: "Cá mập nhỏ?!"
Kha Phong và Địch Hán Thu ngồi ở phía sau lặng lẽ kéo bàn mình lùi ra sau một chút.
Về bản chất, cậu ấy vẫn đang ghi thù đúng không?
Đúng không, đúng không?
Có lẽ hành động ngơ ngác nhìn qua của Lục Đông Tâm và Liêu Lân quá rõ ràng, Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, nhận ra có rất nhiều người nghe thấy những lời vừa rồi, cậu nhanh chóng bổ sung: "Tôi chỉ đùa thôi mà, sao tôi lại đâm người khác được chứ."
Cậu chỉ muốn làm ba ba của tất cả mọi người cho công bằng thôi mà.
"Vậy nên, sắp tới các em hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, đại hội bốn viện lần này sẽ diễn ra sau một tháng rưỡi nữa. Trong một tháng tới, chúng ta sẽ chọn ra các bạn học phù hợp từ năm nhất và năm hai để tham gia thi đấu."
Điền Nhạc Sơn đứng trên bục giảng nói, còn lặng lẽ nhìn thoáng qua Giang Kinh Mặc.
"Tất nhiên, ở giai đoạn hiện tại, chúng ta chắc chắn không thể kiểm soát dị năng tốt như năm hai, nhưng tỷ lệ tham gia thi đấu của năm nhất và năm hai đã được phân chia rõ ràng. Tổng số thí sinh mỗi viện là 150 người, khoảng 100 người là năm hai và 50 người là năm nhất. Còn về việc phân chia nhóm, tất cả đều chỉ là tạm thời. Đến lúc đó, các em có thể sẽ được chia thành các nhóm khác nhau."
Điền Nhạc Sơn lại hắng giọng một lần nữa.
"Đại hội bốn viện mỗi năm đều rất quan trọng, cúp vô địch cũng là cúp luân chuyển. Hiện tại, cúp vẫn nằm trong tay viện chúng ta, lý do chắc các em cũng biết, đó là nhờ đàn anh Thời Tuế. Kể từ khi cậu ấy tham gia thi đấu, cúp chưa bao giờ rời khỏi Càn viện của chúng ta. Nhưng năm nay, Thời Tuế đã lên năm ba, không thể tham gia thi đấu nữa. Cậu ấy có thể sẽ làm giám khảo hoặc đóng vai trò là boss trong phần thi của các em. Thầy nói tất cả những điều này là để nhắc các em rằng, các viện khác đều đang rất quyết tâm để giành lại chiếc cúp này."
"Trong cuộc họp buổi sáng hiệu trưởng đã nói rằng, tuyệt đối không được để vinh quang của Càn viện bị các trường khác cướp mất! Trong một tháng tới, chúng ta sẽ huấn luyện cùng với các đàn anh đàn chị năm hai. Trong thời điểm đó sẽ có một cuộc thi đấu nhỏ dành cho các sinh viên năm nhất, đó là thi đấu cá nhân, nhằm giúp các em hiểu rõ về nhau hơn. Dù sao cũng chỉ có một đội chiến thắng cuối cùng, điều đó có nghĩa là, nếu các em muốn ở lại đến phút cuối cùng thì sẽ phải tranh đấu với nhau. Còn nửa tháng cuối cùng sẽ là kỳ thực tập mô phỏng, chọn ra những sinh viên xuất sắc nhất từ năm nhất và năm hai. Mọi người đã hiểu rõ hết chưa?"
"Hiểu rõ ạ!"
Những dị năng giả luôn rất cố chấp về cạnh tranh và thắng thua, lúc này ai nấy đều hừng hực khí thế, chỉ muốn ngay lập tức xuyên qua thời gian đến một tháng sau để tham gia vòng tuyển chọn, tranh đấu cùng ba học viện còn lại để giành lấy vinh quang.
"Được rồi, vậy thì tiết học cuối cùng buổi chiều nay sẽ là buổi học chung của cả năm nhất và năm hai. Mặc dù phần lớn các em sẽ lập nhóm với bạn cùng lớp, nhưng trong đại hội bốn viện, các em cũng cần biết rằng, việc xung đột trong cùng một học viện thì tốt nhất nên để đến cuối cùng, đừng để người khác hưởng lợi."
Điền Nhạc Sơn đầy ý cười, hài lòng nhìn đám sinh viên ngây thơ non nớt.
Chắc là chúng không biết, mỗi năm sinh viên năm nhất đều có một màn như thế này.
Gọi tắt là bị các đàn anh đàn chị năm hai dạy cách làm người.
Dù sao thì đối với những dị năng giả trong giai đoạn phát triển này, một năm là khoảng thời gian đủ để tạo ra sự khác biệt lớn.
Năm nào cũng vậy, sinh viên năm nhất đều bị sinh viên năm hai trấn áp, đến khi chúng lên năm hai, chúng cũng sẽ dồn sức để đối phó lại đám năm nhất tiếp theo.
Tất nhiên, hai năm trước có một ngoại lệ....
Nghĩ đến năm của Thời Tuế, Điền Nhạc Sơn không khỏi quay lại nhìn Giang Kinh Mặc.
Lúc này, bạn học Tiểu Giang đang cười ngốc nghếch với các bạn bên cạnh, trông rất ngây thơ vô hại, còn cổ vũ lẫn nhau, thậm chí còn có chút khờ khạo.
Điền Nhạc Sơn nghĩ ngợi một lúc, rút khăn tay ra lau mặt.
Ông nặng nề nghĩ — Các sinh viên năm hai ơi, các em phải cố gắng lên nhé!
Tan học, ba lớp năm nhất tập trung dưới lầu, chuẩn bị tiến đến sân huấn luyện lớn nhất trong trường.
Giang Kinh Mặc vẫn cười tủm tỉm, vui vẻ đi cùng các bạn học.
Xung quanh cậu là đông đảo bạn bè, thỉnh thoảng lại nói về đại hội bốn viện, đôi khi câu chuyện còn chuyển sang đồ ăn thức uống.
Dù sao thì đó cũng là những câu chuyện của lứa tuổi này.
Lúc này đã là buổi chiều, cuối thu, ánh nắng phía chân trời có chút yếu ớt, những tia sáng mờ nhạt lướt qua kẽ tay, nhảy múa trên những khuôn mặt rạng ngời của tuổi trẻ.
Khi Giang Kinh Mặc đi tới giữa hàng ngũ, cậu vô tình trông thấy Úc Địch trên người còn quấn băng vải và Nghiêm Kiệt cực kì kiên cường.
Nghiêm Kiệt trầm mặc nhìn Giang Kinh Mặc một cái, định quay mặt đi.
Nhưng ánh mắt Giang Kinh Mặc nhìn hắn quá kỳ lạ, cuối cùng hắn không nhịn nổi. Thanh niên mang chút bực dọc trên mặt, bước nhanh tới hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"
Sắc mặt hắn rất khó chịu, không quen nói chuyện như thế với Giang Kinh Mặc, cũng không thể mềm mỏng, cả người trở nên cực kỳ bối rối, cảm xúc dành cho Giang Kinh Mặc cũng rất phức tạp.
Ngược lại, cậu thanh niên đứng trước mặt hắn thấp hơn nửa cái đầu, mảnh mai yếu ớt, vẫn cười tươi tỏ ra hiền lành, trông chẳng có chút gì bất tiện, giống như một kẻ hướng ngoại không biết xấu hổ.
Cậu khẽ thì thầm: "Tôi chỉ đang thầm cảm thán thôi, cậu đúng là một chú cá mập kiên cường nha."
Thân tàn nhưng chí không tàn.
Đúng là tấm gương mẫu mực của chúng ta!
Cá voi sát thủ nhỏ dành cho hắn một ánh mắt khẳng định.
Nghiêm Kiệt: ....
Nhìn từ xa, khung cảnh này trông như họ đang nổi lên xung đột.
Các sinh viên năm hai ở tòa nhà bên cạnh cũng lần lượt bước xuống tầng.
Họ nhìn về phía những sinh viên năm nhất từ xa.
Họ biết chuyện có người 'đột nhập' vào khu của mình, cũng nghe từ các sinh viên hoặc giảng viên năm nhất về hai người nổi bật là Giang Kinh Mặc và Nghiêm Kiệt, nhưng trên thực tế thì họ chưa từng gặp ai.
Dù đã nghe nói Nghiêm Kiệt là một dị năng giả tiềm lực cấp 2S, nhưng đối với họ, Giang Kinh Mặc lại rất xa lạ. Mọi chuyện về cậu chỉ là lời đồn. Có người cố tình chạy đến xem, còn nhận được một câu trả lời cực kỳ kỳ lạ — một sinh viên rất hiền lành dễ bị bắt nạt, chẳng có chút cảm giác đe dọa nào, thậm chí có người còn muốn véo má cậu một cái.
"Tử Vũ, bọn nó đang cãi nhau à? Cái cậu cá mập trắng 2S và cái người được đồn thổi là Giang Kinh Mặc?"
Các sinh viên năm hai tụ tập lại, nhướng mày chọn lựa mục tiêu, muốn cho những tân binh ngây thơ này một bài học đau đớn.
Chủ yếu là vì lúc còn học năm nhất, bọn họ đã bị xử đẹp một cách thảm hại.
Bọn họ đã bị Thời Tuế quét sạch nguyên ổ, còn có vô số các đàn anh đàn chị năm hai, năm ba đứng ở bên cạnh cười nhạo, khiến họ không muốn nhớ lại lần thứ hai. Họ chỉ mong có thể trả thù lại bằng cách hành hạ các đàn em năm nhất, để chúng cũng được trải nghiệm một lần.
"Ai mà biết được."
Chàng trai lặng lẽ nhìn về phía đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh ta trông rất thanh tú, điển trai, mang lại một loại cảm giác ấm áp. Thoạt nhìn có vẻ giống sự hiền hòa của Giang Kinh Mặc, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy Giang Kinh Mặc mang dáng vẻ của một thiếu niên đầy khí phách, thích nói đùa, khiến những người bên cạnh vui vẻ cười rộ lên, trông có chút ngốc.
Nhưng chàng trai này lại toát lên một vẻ hoàn toàn dịu dàng mềm mại.
Nhờ năng lực chiến đấu xuất sắc và tính cách tốt, không sinh viên năm hai nào lại không muốn cùng đội với Đoạn Tử Vũ.
"Thế thì bọn nó chắc chắn thua rồi. Nội bộ cãi vã cũng không sao, nhưng đánh với chúng ta mà không biết đoàn kết, lại còn tranh chấp nữa, chẳng phải là đang chờ bị xử lý à?"
Một chàng trai khác có cánh tay săn chắc, cơ bắp rắn rỏi, hừ cười một tiếng, không để đám sinh viên năm nhất vào mắt.
"Chỉ có tên 2S kia là hơi rắc rối, lúc vào thì xử lý cậu ta trước đi. Dù sao cũng là năm nhất, còn chưa phát triển hoàn toàn, hơn nữa đội hình bốn người đều là tạm thời, chắc chắn chưa biết phối hợp. Tử Vũ, lát nữa chung đội với tôi nhé?"
Đoạn Tử Vũ mỉm cười, rời mắt khỏi Giang Kinh Mặc.
"Được thôi, nhưng mà tôi nghe nói, Giang Kinh Mặc đã gia nhập tiểu đội của Thời Tuế mà nhỉ..."
Anh ta khẽ đưa tay vuốt tóc, cười nhẹ.
"Một dị năng giả mà đàn anh Thời Tuế có thể chịu đựng được, thì chắc cấp bậc cũng sẽ không cao đâu."
"Nghĩ vậy cũng không sai, dù sao những dị năng giả có cấp bậc cao đều có ý thức lãnh thổ. Dù mọi người kiểm soát được phần nào, nhưng vẫn có sự bài xích lẫn nhau, huống chi là cấp 3S. Thường thì đội hình của họ sẽ được sắp xếp dựa theo cảm giác của dị năng giả 3S. Tử Vũ, cậu là dị năng giả cấp S, lại còn ôn hòa như vậy, có thể hợp tác với bất kỳ đội nào, nhưng đàn anh Thời Tuế lại không chọn cậu. Vậy nên, chắc là Giang Kinh Mặc cũng chỉ có tiềm lực dị năng thấp hơn hoặc tương đương với cậu thôi."
"Đúng vậy, dị năng của Giang Kinh Mặc không được thức tỉnh theo cách thông thường, cho nên lần này bị tập kích mà lại thể hiện xuất sắc như vậy. Tên của cậu ta được lan truyền khắp nơi cũng có liên quan đến điều này, đúng không?"
Các sinh viên năm hai nhỏ giọng thảo luận với nhau.
Trong khi đó, các sinh viên năm nhất đi ở một bên vẫn ngây thơ nhìn xung quanh. Giang Kinh Mặc vui vẻ cười đùa cùng các đồng đội và bạn học bao quanh Nghiêm Kiệt và Úc Địch, trò chuyện vui vẻ trên đường đến sân huấn luyện.
Sáu giảng viên chủ nhiệm của cả năm nhất và năm hai đều đứng trên bục phía trước sân huấn luyện.
Cung Lũng bước lên, giọng nói mang theo dị năng vang vọng khắp sân.
"Tiếp theo là trận huấn luyện, từng đội sẽ lên rút số, sau đó lần lượt tiến vào sân đấu. Mọi người sử dụng dị năng hợp lý, không được ra tay quá mạnh. Ban đầu mỗi người có 10 điểm, trong sân có 20 khu vực an toàn, ở trong khu vực an toàn chờ 5 phút sẽ có thể chiếm lĩnh khu vực đó, mỗi khu vực chiếm lĩnh được sẽ cộng thêm 20 điểm. Khu vực đã bị chiếm lĩnh chỉ có thể được giải phóng khi đội đã chiếm lĩnh bị đánh bại.
Chúng tôi sẽ trang bị thiết bị tấn công và kiểm tra. Những sinh viên bị khống chế, mỗi phút bị giữ lại sẽ bị trừ 1 điểm. Bị tấn công vào các vị trí không trọng yếu sẽ bị trừ 1 điểm mỗi lần. Những vùng như tim hoặc cổ bị tấn công sẽ trừ 5 điểm. Trận đấu kéo dài 2 tiếng, sinh viên sẽ bị loại khi điểm số về 0. Đội còn lại cuối cùng sẽ được xếp hạng theo điểm số từ cao đến thấp."
Cung Lũng quét mắt nhìn đám sinh viên.
"Mọi người đã hiểu rõ quy tắc chưa?"
"Đã hiểu rõ!"
"Nếu đã rõ, các đội cử người lên rút số."
Đội của Nghiêm Kiệt là đội cao cấp nhất của năm nhất, nhanh chóng có người đại diện lên rút số và quay lại. Người này ghé sát tai Nghiêm Kiệt, nói nhỏ.
"Anh Kiệt, chúng ta có nên tìm ai đó để kết đồng minh hay không? Tôi thấy bọn năm hai đang tích lũy rất nhiều lửa hận, có vẻ muốn nhắm vào chúng ta."
"Đến lúc đó xem tình hình rồi tính, nhưng chắc chắn là phải kết đồng minh."
Ánh mắt Nghiêm Kiệt quét qua xung quanh.
Lớp cấp trung và cấp thấp vẫn đang chờ tới lượt.
"Còn có chuyện này buồn cười lắm anh Kiệt. Tôi nghe bọn họ nói chuyện, hình như chẳng coi trọng bạn học Tiểu Giang của chúng ta chút nào."
Ánh mắt Nghiêm Kiệt đảo qua chỗ Giang Kinh Mặc đang ngoan ngoãn đứng một bên, trò chuyện vui vẻ với đồng đội, nụ cười tươi tắn không chút ác ý như một bé cá voi sát thủ đáng yêu.
Nhìn nụ cười ấy, Nghiêm Kiệt trong nháy mắt có chút tê dại: ....A.
Dù sao thì, đại ca cá voi sát thủ này cũng bị xếp vào lớp cấp thấp do điểm số môn văn hóa quá thấp.
"Nếu thế thì cứ để bọn họ trải nghiệm cú sốc từ cá voi sát thủ thôi, giống như hồi chúng ta mới gặp lần đầu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com