🌊Chương 54🌊
Tinh thần thi đấu này của cậu nhất định phải để ba viện khác cùng cảm nhận.
------------------
"Ay da, ay da, anh Gấu ơi, cậu bình tĩnh lại đi, sao chân cậu lại bắt đầu run thế này?"
Một sinh viên năm hai bên cạnh cười lớn.
"Mau lên, anh Tông, lên cho cậu ấy một cú đấm thép của gấu nâu đi, nhân lúc hôm nay cậu đang có trạng thái tốt đó."
Người có dị năng giả gấu nâu tên là Tông Tức, được coi là một trong những người có năng lực tấn công nổi bật nhất trong năm hai.
Anh ta là người hào sảng thẳng thắn, không hề kiêu ngạo, có thể giúp đỡ ai thì giúp đỡ, nổi tiếng là người có nhiều quan hệ tốt trong năm hai.
Anh ta run rẩy quay đầu lại, đưa tay mạnh mẽ xoa mặt mình.
"Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi, chắc chắn là do hôm nay luyện tập quá sức nên mới xuất hiện ảo giác."
Không phải là anh ta sợ, tuyệt đối không phải là anh ta sợ!
Mấy sinh viên năm hai xung quanh không nhịn được bật cười.
"Anh Gấu, không ổn rồi, anh chỉ giỏi hơn bạn học nhỏ đó ở trên miệng thôi."
Tông Tức cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, phất tay.
"Mẹ kiếp, mấy người các cậu chưa từng đấu trực diện với cậu ta, mặc dù tôi thật sự đã khinh địch, để cậu ta dễ dàng hạ gục mình, nhưng mà phải nói thật, Giang Kinh Mặc không chỉ đơn thuần là dựa vào đánh lén đâu."
Tông Tức nói lời này rất nghiêm túc.
Khiến những sinh viên năm hai khác không nhịn được nhìn sang.
Rồi lại nhìn sang Giang Kinh Mặc đang cười tươi rói ở bên kia.
Thời điểm không ra tay thì quả thật giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Thật ra đã có rất nhiều người nghe miêu tả như vậy nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng nổi.
Mặc dù lần này sinh viên năm hai không thành công dạy dỗ sinh viên năm một, ngược lại còn bị năm một chơi một vố đau, nhưng số người trực tiếp đối đầu với Giang Kinh Mặc lại không nhiều, ngoại trừ hai sinh viên năm hai bị Giang Kinh Mặc hạ gục ngay từ đầu, cũng chỉ có đội của Tông Tức.
Những sinh viên năm hai sau đó chủ yếu là bị mấy đội do Giang Kinh Mặc tổ chức hại thảm, họ có số lượng đông, đoàn kết với nhau, có tổ chức có kỷ luật, trong đội có người giỏi kiểm soát, có người giỏi tấn công, có cả trên trời, dưới đất, dưới biển, còn có cả Liêu Lân có dị năng máy tính gần như 'gian lận'.
Điều này khiến những sinh viên năm hai vốn nghĩ rằng năm một rất dễ đối phó trở nên bối rối, hoàn toàn bị choáng váng trở tay không kịp.
Thêm vào đó, năm hai năm nay cũng không có dị năng giả nào quá xuất sắc, nhìn lại Giang Kinh Mặc với dáng vẻ như một bé ngoan, khiến người ta vừa hận đến ngứa răng, vừa tự hỏi - Thật sao? Không phải chứ? Một đứa nhỏ ngoan như vậy thì làm sao có thể làm ra cái chuyện như chơi xấu các đàn anh đàn chị?
"Vậy tiềm lực dị năng của cậu ấy rốt cuộc là gì?"
Có người thấp giọng hỏi.
"Ai mà biết, ít nhất cũng phải cấp S nhỉ? Có phải vì cách thức thức tỉnh dị năng không đúng nên khi sử dụng dị năng mới có cảm thấy mạnh hơn người khác không? Tôi thấy con cá mập trắng của lớp cấp cao kia cũng khá nghe lời cậu ấy đấy."
"Chắc là vậy," Đoạn Tử Vũ đã đi theo phía sau nhóm người từ nãy đến giờ, khi mọi người đang thảo luận về chuyện Giang Kinh Mặc lợi hại thế nào thì anh ta không hề lên tiếng, mãi đến giờ mới cười khẩy một cái, như thể đang nói vu vơ, "Dù sao thì cũng bị xếp vào lớp cấp thấp, chắc chắn phải có lý do."
"Nhưng dám mạo hiểm như vậy, cậu ấy thật sự khá lợi hại đấy." Có người cảm thán nói.
Giang Kinh Mặc hù doạ gấu nâu xong liền cười tít mắt, thu tay lại.
Cốc Khải đứng bên cạnh tấm tắc ngạc nhiên.
"Hiện tại em chinh phục dưới biển xong rồi, giờ còn định lên bờ làm bá chủ đất liền nữa à?"
Giang Kinh Mặc nhìn qua, tay ngứa ngứa, có chút ranh mãnh.
"Không có đâu, em chỉ muốn xem lần sau nếu em đột ngột xuất hiện trước mặt anh Gấu nâu thì liệu anh ấy có bị dọa sợ không."
Tiểu Giang sờ cằm.
"Có vẻ là có đấy."
"Cậu ta gặp được em đúng là xui tám kiếp." Đoạn Mặc Hiên cũng bật cười: "Lão Cốc, nói không chừng sau này đứa nhỏ này sẽ làm anh có bóng ma tâm lý lớn hơn đấy."
"Tôi có bóng ma tâm lý gì? Đó chỉ là phản ứng bản năng của hình thái dị năng thôi, cái con chim sẻ đuôi dài nhà cậu đừng có hiểu lầm rồi đi đồn nhảm."
Cốc Khải ngồi trên khán đài bên cạnh, cầm túi bắp rang từng hạt bỏ vào miệng như đang xem phim. Anh còn lấy một túi nhỏ, chia một phần rồi đưa cho Giang Kinh Mặc.
Sau đó, anh bắt đầu tranh cãi với Đoạn Mặc Hiên.
Giang Kinh Mặc cười tươi ăn bắp rang, còn tiện tay bỏ vào miệng Thời Tuế. Thấy Thời Tuế đang làm gì đó, Giang Kinh Mặc tò mò cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy Thời Tuế cầm một quyển sổ, đang sao chép nội dung từ điện thoại bên cạnh.
Giang Kinh Mặc: ?
Cậu nhìn kỹ hơn.
Trên điện thoại hiển thị đang tìm kiếm: Nền tảng học tập của con cái không vững, nên đọc sách nào?
Thời Tuế đã liệt kê được một danh sách dài các tên sách, có vài cái đã được đánh dấu, vài cái ghi là đang chờ xem xét.
Giang • vừa mới nghĩ cách chơi xấu người khác • Kinh Mặc bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
Rõ ràng chỉ là một tờ giấy, nhưng tờ giấy đó lại đè nặng lên đầu bạn học Tiểu Giang, khiến cậu cảm thấy hơi khó thở.
"Đội trưởng——"
Có thể tha cho cái mạng cá này của cậu được không?
Bạn học Tiểu Giang kéo dài giọng rên rỉ.
Thời Tuế ngẩng khuôn mặt lười biếng lên, đối diện với Giang Kinh Mặc, giọng điệu khi nói chuyện vô cùng bình tĩnh.
"Nếu không tranh thủ thì sẽ không có thời gian để hôn đâu."
Chứ đừng nói tới làm những việc khác, đạt được nhiều tiến triển hơn.
Giang Kinh Mặc: !
Mặt người này vẫn rất thản nhiên.
Sau khi nói thích thì không hề giấu giếm chút nào.
Lần trước ở trước mặt Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên cũng vậy, trước mặt em trai hắn cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.
Cứ như thể muốn viết thẳng lên mặt rằng rốt cuộc khi nào tôi mới có thể ôm bé cá của mình về nhà?
Cách bày tỏ đơn giản thẳng thắn như vậy khiến Giang Kinh Mặc vẫn chưa kịp thích nghi.
Cậu giơ tay lên, ngay lập tức bịt miệng Thời Tuế.
Ngài chú ý đến hoàn cảnh một chút được không?
Đừng có lúc nào cũng buông lời cợt nhả như vậy!
"Anh nói sai à?"
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả từng đợt vào lòng bàn tay Giang Kinh Mặc.
"Vậy lần sau anh sẽ nói riêng với em, em đồng ý rồi mới nói nhé?"
Cũng rất biết tiến biết lùi đúng mực.
Giang Kinh Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, tai cậu bất giác đỏ ửng lên.
Hoàn toàn chịu thua.
Giang Kinh Mặc bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cậu phải làm sao mới có thể quyến rũ lại người này và giành lại thế chủ động một lần nữa nhỉ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên điện thoại — Có lẽ cậu cũng nên tìm kiếm thử?
Người chậm thì phải bắt đầu sớm.
"Tôi nói này——"
Tiếng cãi vã của Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên bên kia dần nhỏ lại, cả hai không nhịn được quay đầu lại lên tiếng.
"Chúng ta là một tiểu đội bốn người, đừng có hở tí là quên mất bọn tôi chứ, hai người có thể quan tâm đến trạng thái tinh thần của bọn tôi chút được không?"
Từ sau khi trở về từ nhiệm vụ đội, tâm trạng của anh cứ thay đổi liên tục.
Trong đầu lúc nào cũng mang suy nghĩ liệu đội trưởng đã gặm cỏ non nhà người ta chưa? Rốt cuộc là có gặm hay không?
Nhìn có vẻ như đã gặm rồi, nhưng lại giống như không quá thân mật.
Còn nữa, anh trai nhà người ta có đồng ý không mà cậu dám gặm hả?
Việc này khiến người ta nhớ lại hành động lúc trước khi đi đón bạn học nhỏ, cảm giác như có ý đồ không tốt vậy.
Ánh mắt của Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên đầy khiển trách.
Mặt Thời Tuế vẫn thản nhiên.
"Quan tâm đến trạng thái tinh thần của của hai người? Tối nay ăn cơm, có cần rau mùi hay không?"
Cốc Khải: !
Đoạn Mặc Hiên: !
Chỉ với một câu về rau mùi đã thành công chuyển hướng sự chú ý của hai người, họ bắt đầu đại chiến không biết bao nhiêu lần về rau mùi.
Thật sự rất đơn giản.
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt.
Cậu nghe thấy có người gọi mình từ sân huấn luyện.
"Bạn học Giang! Bạn học Giang Kinh Mặc!"
Giang Kinh Mặc cúi đầu nhìn xuống, thấy thầy chủ nhiệm của lớp cấp trung năm hai - Tần Nghị, đang vẫy tay gọi cậu.
Từ trước đến nay bạn học Tiểu Giang đều rất lễ phép với giảng viên, cậu cười vẫy tay lại, ngoan ngoãn chớp chớp mắt hỏi lại.
"Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tông Tức nói em rất khỏe, vừa hay mấy đứa nó vừa đo chỉ số sức mạnh xong, em có muốn thử một chút không? Để thầy cũng được mở mang tầm mắt."
Bản thân Tần Nghị cũng rất tò mò.
Thực ra không có nhiều giảng viên biết về tình trạng dị năng của Giang Kinh Mặc, dù sao cậu cũng chỉ mới vào năm một chưa đầy hai tháng, tuy có xem lại video trận đấu trước đó, biết cậu rất giỏi, nhưng đối thủ của cậu khi đó chỉ là mấy sinh viên năm hai chủ quan thiếu cảnh giác, nên Tần Nghị mới tò mò.
Muốn xem thử tay chân nhỏ nhắn của Giang Kinh Mặc rốt cuộc có thể sử dụng được bao nhiêu sức mạnh.
Dù đối phương có thể đối phó hầu hết sinh viên năm hai, nhưng sao cậu lại dám dùng một chiêu trò táo bạo như vậy để gài bẫy các sinh viên năm hai, không sợ thất bại sao?
Các sinh viên năm hai đang chạy vòng quanh sân cũng chú ý đến tình hình bên này.
Nhìn thấy Tần Nghị mời Giang Kinh Mặc xuống.
Thực ra lúc này mọi người đều đã nắm được tình hình của các bạn học xung quanh, chỉ là không có con số đo lường cụ thể, giống như việc biết Giang Kinh Mặc mạnh, nhưng lại không biết rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào.
"Thật sự đến đo à?"
"Lão Tần đúng là lão Tần, thỏa mãn sự tò mò của chúng ta."
"Tôi đoán lão Tần cũng rất tò mò, hôm qua tôi còn thấy thầy ấy ngồi xổm trước cổng trường nghi ngờ nhân sinh."
"Đừng nói nữa, lát nữa bị lão Tần bắt được thì khổ."
"Dù sao tôi cũng muốn xem, tôi cảm thấy nếu không có sự giúp đỡ của người khác, Giang Kinh Mặc mà đấu với tôi thì chưa chắc ai sẽ thắng đâu, tôi cũng đang phát triển mà!"
Cho đến khi Giang Kinh Mặc sử dụng dị năng, tung một cú đấm vào máy đo lực được đặt ở giữa sân huấn luyện.
Máy đo lực rung lên, kim đồng hồ kéo đến mức tối đa rồi bắt đầu bốc khói nhẹ.
Trong nháy mắt, sân huấn luyện trở nên yên lặng.
Các sinh viên năm hai đi ngang qua đều trợn tròn mắt, điều chỉnh hô hấp, thận trọng thở nhẹ lại, chạy ngang qua Giang Kinh Mặc.
Người vừa mới nói chuyện nuốt nước bọt, ngậm miệng không nói nữa.
Đây không còn là vấn đề có thắng hay không nữa, mà là nếu một cú này đấm xuống, rất có khả năng anh ta sẽ mất mạng.
Cậu ta là sinh viên năm một?? Lớp cấp thấp??
Giang Kinh Mặc quay đầu nhìn về phía Tần Nghị cũng đang dại ra.
"Thầy ơi, dị năng của em chủ yếu là tiến hoá theo hướng tăng cường thể chất."
Không có nhiều dị năng giả thuộc hệ sinh học có tiềm lực cấp 3S.
Những dị năng giả có thể đột phá loại tiến hoá này, thì khả năng của họ sẽ được nâng lên một mức độ nào đó mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi.
Chưa kể, Giang Kinh Mặc không chỉ có kinh nghiệm thực chiến trong các nhiệm vụ của trường và tiểu đội, mà còn từng săn quái vật một mình trong thế giới của cậu. Khi đến thế giới này, cậu thích nghi rất nhanh với cơ thể này, cũng đã từng chiến đấu với đám quái vật ở Kinh thị, làm gần như một nửa công việc của đội Thời Tuế. Trong tình huống như vậy, sinh viên năm hai chỉ mới học được một năm tất nhiên không thể so sánh với cậu được.
Giang Kinh Mặc cực kì chân thành, nhưng một bụng lại đầy ý xấu.
"Vậy nên, sau này chúng ta hãy cùng nhau đi tới Đại hội bốn viện để chơi khăm người khác được không?"
Cậu thanh niên sạch sẽ đẹp trai, nếu không đứng cạnh cái máy đang bốc khói kia thì quả thật trông như đang ở trường quay phim thần tượng vậy. Đôi mắt xinh đẹp bị tóc dài trước trán che đi phần nào sự sắc bén, lời mời của cậu lịch sự và lễ phép, cực kì có tính lừa gạt.
"Úi, không phải là chơi khăm, mà là cùng nhau tới Đại hội bốn viện để tỏa sáng được không?"
Sau này sẽ là đồng đội, bây giờ không phải lúc để làm cha bọn họ.
Vậy thì có khác gì chơi khăm đâu?
Một đám sinh viên năm hai mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhưng điều kỳ lạ là—
Lời cậu nói nghe có vẻ có lý đấy chứ.
Bị người khác chơi khăm làm sao vui bằng tự mình đi chơi khăm người khác?
Đặc biệt là hiện tại ba học viện còn lại đang kiêu ngạo vì Thời Tuế không thể tham gia thi đấu vì đã lên năm ba.
Đám sinh viên năm hai tưởng tượng một chút, rồi nhìn Giang Kinh Mặc, ánh mắt dần trở nên thay đổi.
Từ 'đây là cái loại quái vật gì' thành 'đây là bảo bối từ phương nào tới vậy'.
Tinh thần thi đấu này của cậu nhất định phải để ba viện khác cùng cảm nhận.
Chúng ta không thể chỉ phá hoại mỗi nhà mình được!
Tần Nghị cuối cùng cũng phản ứng lại.
Người đàn ông lớn tiếng than khóc, lao tới chiếc máy đang bốc khói.
"Máy đo lực!!! Không!! Mày phải cố lên!!"
Giang Kinh Mặc: ...À ừm.
Bạn học Tiểu Giang bị Tần Nghị doạ sợ tới mức lùi lại hai bước.
Chủ yếu là trước đây cậu đã nghe theo yêu cầu của máy đo và đánh hỏng một cái—
Ngay tại thời điểm kiểm tra nhập học.
Khi đó máy đo yêu cầu cậu dồn hết sức để đánh.
Trước khi ra tay, Giang Kinh Mặc còn xác nhận lại nhiều lần, rằng có phải dùng hết sức tấn công hay không?
Sau đó liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng và khinh miệt của máy đo — Tất nhiên.
Giang Kinh Mặc yên tâm ra tay, và thế là máy đo hỏng luôn.
Đương nhiên, Tần Nghị cũng chỉ buồn bã hai câu, dưới tay của dị năng giả, loại máy đo này thực ra chỉ là một vật tiêu hao, nhưng tiêu hao quá nhanh, chi phí chế tạo cũng không thấp, lúc quay về ông phải viết một bản báo cáo dài hai trang.
Giang Kinh Mặc rất có nghĩa khí và trách nhiệm, vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp Tần Nghị viết.
Tần Nghị vô cùng cảm động.
Sau đó liền thấy Thời Tuế lấy quyển bài tập trước đó của Giang Kinh Mặc, đưa cho Tần Nghị xem chữ viết của cậu.
Tần Nghị: ...
Cảm ơn, hãy để tôi tự viết.
Giang Kinh Mặc: ...
"Có cảm giác bị chế nhạo." Giang Kinh Mặc nghiêm túc mở miệng.
Môn văn hóa thực sự từ mọi góc độ đều chế nhạo bạn học Tiểu Giang.
Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên cũng vừa bước tới, vừa cười vừa thở hổn hển, Thời Tuế cũng cười nhìn biểu cảm hoài nghi nhân sinh của Giang Kinh Mặc.
Chủ yếu là vì dáng vẻ Giang Kinh Mặc trông như bị môn văn hóa bắt nạt thật sự rất thú vị.
"Không được rồi, ăn bắp rang, lại còn cười suốt, tôi phải đi mua nước uống thôi, mọi người uống gì?"
Thời Tuế không ngẩng đầu: "Trà xanh không đường."
Cốc Khải: "Coca."
Giang Kinh Mặc giơ tay: "Cá mập giòn."
"Đi mua nước, không phải mua đồ ăn vặt!"
Đoạn Mặc Hiên trêu một câu, nhưng vẫn thật thà lặp lại.
"Trà xanh không đường, coca và cá mập giòn đúng không?"
Anh ta bước ra khỏi sân huấn luyện.
Đúng lúc nhìn thấy Đoạn Tử Vũ đang chạy tới.
Đoạn Mặc Hiên thu lại nụ cười, phớt lờ đối phương, bước ra khỏi sân huấn luyện. Sau khi mua đồ xong, anh ta đứng bên cạnh thùng rác, không còn nụ cười nào trên mặt, xách túi đồ, từ từ nghiền nát tờ giấy trong tay thành từng mảnh nhỏ rồi thả vào thùng rác.
Sau đó, anh ta quay lại nhìn về phía sân huấn luyện, thở dài một hơi, bước chân nhẹ nhàng hơn một chút.
*****
Kỳ nghỉ kết thúc, sinh viên năm nhất và năm hai cùng nhau tập luyện. Sau bài học lần trước, sinh viên năm hai không dám coi thường năm nhất nữa.
Họ đặt hết kỳ vọng và sự oán giận lên các học viện còn lại, chờ đến khi Đại hội bốn viện diễn ra để lấy lại danh dự.
Vì vậy, cảnh tượng đối chọi gay gắt mà các giảng viên lo ngại đã không xảy ra, sinh viên năm nhất và năm hai vẫn xem như hòa thuận.
Trong hơn một tháng đó, họ được nghỉ một lần, Giang Kinh Mặc trở về nhà một chuyến, đội của Thời Tuế cùng nhau đến thăm Thời Duyên một lần nữa.
Tình trạng của Thời Duyên đã được kiểm soát khá tốt.
Dù còn nhỏ nhưng rõ ràng Thời Duyên vẫn nhớ rõ Giang Kinh Mặc và Thời Tuế. Ai cũng nói cậu bé là một đứa trẻ rất hay khóc, nhưng khi thấy Thời Tuế và Giang Kinh Mặc, bé liền đưa tay ra đòi ôm.
Thời gian gấp rút, mọi người cũng không ở lại lâu.
Khi trở lại, họ bắt đầu chuẩn bị cho việc tuyển chọn người tham gia thi đấu trong năm nhất và năm hai.
Lần này, địa điểm là ở trên biển, hai con tàu sẽ cùng xuất phát.
Cuộc thi kiểm tra khả năng của họ trong các môi trường khác nhau, bao gồm khả năng kiểm soát năng lực của họ.
Dù sao cũng là ở trên biển, nếu không kiểm soát tốt, gây ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ làm thủng tàu.
Nhiều sinh viên năm ba sẽ đóng vai quái vật và làm trọng tài trong cuộc thi lần này.
Dị năng của Thời Tuế quá mạnh, nhà trường lo rằng nếu Thời Tuế làm quái vật để đối phó với các sinh viên, thì có lẽ sẽ không có nhiều người có thể đứng vững quay trở về, nên đành yêu cầu Thời Tuế ở trên một con tàu khác, xử lý các tình huống bất ngờ.
Buổi sáng trời nắng đẹp, giờ tập trung là 8 giờ 15 phút.
Đúng 7 giờ 30, Thời Tuế gõ cửa phòng Giang Kinh Mặc.
Tiểu Giang bên trong không có phản ứng gì.
Thời Tuế cực kì thuần thục đẩy cửa vào, ngẩng đầu nhìn lên giường.
Trên giường có một cục tròn tròn.
Ở chỗ đầu chỉ lộ ra một ít tóc.
Có lẽ là bị tiếng gõ cửa vừa rồi làm tỉnh giấc, sau đó mới dùng chăn trùm kín hết người.
Trong một tháng qua, Giang Kinh Mặc cũng cảm thấy mệt mỏi vì huấn luyện, nhưng cơ thể gầy gò không mấy khỏe mạnh của cậu cuối cùng cũng đã được Thời Tuế nuôi dưỡng, trông khá hơn rất nhiều.
"Chuẩn bị dậy thôi, sáng nay muốn ăn gì?"
Thời Tuế bước tới bên giường Giang Kinh Mặc.
Nhìn cậu, rồi lại nhìn ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại.
Trong lúc lướt điện thoại, hắn vô tình lướt trúng tin nhắn mà Thời Nguyệt đã gửi trước đó — 'Anh, anh phải kiềm chế!!! Anh còn chưa theo đuổi được người ta đâu, đừng hành xử kiểu thổ phỉ như vậy nữa!!'
Có thể thấy, với tư cách là em trai ruột, Thời Nguyệt vẫn rất hiểu rõ một số hành vi của Thời Tuế.
Thời Tuế mặt không cảm xúc lướt qua, xóa bỏ những tin nhắn đó.
Nói như thể hắn không biết gì vậy, hắn là thổ phỉ hay lưu manh mà phải đề phòng như vậy?
Sự hiện diện của Thời Tuế quá mức mạnh mẽ.
Giang Kinh Mặc ngái ngủ cuối cùng cũng ngáp một cái, mơ mơ mang màng mở mắt, nhìn về phía Thời Tuế.
"Đội trưởng."
Giang Kinh Mặc trở mình, lầm bầm một tiếng.
"Hôm qua em chiến đấu với kiến thức đến khuya, có thể cho em thêm năm phút được không?"
Cậu thanh niên với tóc tai rối bù, giọng khàn khàn, yết hầu nổi rõ, sáng sớm tinh mơ, dễ dàng khiến người ta bừng bừng lửa nóng.
Yết hầu của Thời Tuế cũng chuyển động lên xuống, thân mình cúi xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh.
Nhưng hơi thở đã gần trong gang tấc.
"Hôm qua em chỉ xem một ít kiến thức toán học, sau đó buồn ngủ rồi ngủ quên, anh là người đắp chăn và tắt đèn cho em đấy."
Hắn còn chưa có nhân cơ hội lên giường đâu.
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt.
Vẫn còn chút bực bội khi mới thức dậy.
Cậu thanh niên chột dạ nên càng tức giận, mặc dù gần đây thành tích đã tiến bộ, cụ thể là dần có nền tảng cơ bản, không đến mức không lấy được điểm nào, nhưng vẫn đứng nhất từ dưới đếm lên.
Nhưng đối với một bé cá voi sát thủ chưa từng được đi học, các bạn không thể yêu cầu quá nhiều được.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, Giang Kinh Mặc hơi nghiến răng, cầm gối đầu từ bên cạnh lên, ấn vào đầu Thời Tuế.
Khuôn mặt này đẹp thì đẹp, nhưng nếu không nói gì thì sẽ càng đẹp hơn.
Mặt Thời Tuế bị Giang Kinh Mặc vùi trong gối, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh.
Tiếng nói nghèn nghẹt vẫn tiếp tục vang lên.
"Bây giờ là 7 giờ 31 sáng, nếu bây giờ em dậy rửa mặt thì có thể ăn sáng xong trước 8 giờ, sau đó đi tập hợp, vẫn còn thời gian để cọ cọ."
"Không cọ."
Giang Kinh Mặc ngồi dậy, cực kì cứng rắn.
Thu lại cái gối.
Cậu thích cọ cọ với con người, nhưng đừng có dụ dỗ cá voi sát thủ theo cách này!
Gần đây anh mèo đẹp trai bắt đầu từ bị động cọ cọ chuyển sang nằm xuống để cậu xoa bụng rồi.
Giang Kinh Mặc cũng đã từ tê dại biến thành dần dần thích ứng.
Đến bây giờ, cậu vẫn là một bé cá voi sát thủ kiên cường.
Chẳng phải chỉ là một anh thú hai chân đáng yêu thôi sao? Cậu có thể chịu được —
Khuôn mặt điển trai lười biếng của Thời Tuế lần nữa xuất hiện trước mắt.
"Thời gian hành trình trên biển không cố định, trong một đến hai tuần này phải tổng hợp các buổi huấn luyện trước đó để chọn ra những sinh viên phù hợp nhất cho đại hội. Đến lúc đó chúng ta sẽ không được gặp nhau nhiều, còn Hiên Tử với lão Cốc thì có thể sẽ gặp nhiều hơn. Hình như họ lấy thẻ trọng tài hay thẻ quái vật gì đó, chắc là muốn trải nghiệm cho đã một phen."
Giang Kinh Mặc đã đứng dậy, đi lấy quần áo của mình.
Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, cởi cúc áo, nghiêng đầu nhìn hắn.
Thời Tuế rũ mắt nhìn Giang Kinh Mặc: "Thật sự không cọ à? Không cọ thì anh đi đây."
Giang Kinh Mặc: ...
"Cọ, anh không được cử động."
Phần lớn dị năng giả đều là dị năng hệ sinh học, bây giờ thật sự là khiến cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Mỗi ngày đều muốn hút thú hai chân mà.
Từ giàu về nghèo thật khó a~!
Nhưng mỗi lần cọ cọ có Thời Tuế tham gia, mọi chuyện lại bất giác biến thành tình huống khác.
Giang Kinh Mặc vươn tay, giữ chặt tay Thời Tuế, vẫn không nhịn được nở một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng.
"Đội trưởng, anh thật sự định đi à?"
"...Không."
Thời Tuế cúi đầu nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau của hai người.
"Chỉ là thử dọa em chút thôi, nếu không được thì anh sẽ thử cách khác. Giang Giang có thể không cọ cọ, nhưng đội trưởng thì không."
Câu nói này khiến tai của Giang Kinh Mặc lại bắt đầu đỏ lên.
Rõ ràng trong đội toàn là những người ngốc nghếch vui vẻ, nhưng luôn có những kẻ khác loài như Thời Tuế.
Đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ mạnh.
"Đội trưởng, bạn học Tiểu Giang! Ra ăn cơm nào!! Lão Cốc mang cơm từ bên ngoài về, thơm lắm, bạn học Tiểu Giang, lão Cốc muốn nhờ em chỉ giáo làm sao để gài bẫy người khác tốt hơn, anh ấy nhận được vai NPC, hahaha, nói là muốn lừa người thì phải tìm em."
Giang Kinh Mặc lập tức rút tay lại.
Thời Tuế cũng quay đầu nhìn ra ngoài.
"Tôi không nói là muốn lừa người thì tìm Tiểu Giang nha, tôi chỉ nói Tiểu Giang có thiên phú trong việc này thôi!"
Giang Kinh Mặc: ...Anh có lịch sự chưa?
Sau khi cọ cọ đội trưởng xong, Giang Kinh Mặc đứng thẳng dậy.
"Ăn cơm thôi!"
Bữa ăn này không suôn sẻ cho lắm.
Sau khi ăn được một nửa thì...
Tiếng chuông tập hợp khẩn cấp vang lên.
Yêu cầu bọn họ đến tập hợp trước mười phút, có vẻ như các thầy cô lại chuẩn bị bày trò gì đó.
Giang Kinh Mặc vẫn chưa ăn no.
Đang là giai đoạn phát triển cơ thể, cậu xách theo túi nhựa, đi theo đến điểm tập hợp.
Nhóm sinh viên năm nhất đều rất phấn khởi, không ít người đến rất sớm, đang tụ tập nói chuyện, thấy Giang Kinh Mặc đến thì định chạy tới vây quanh.
Nhưng lại bị Giang Kinh Mặc tạm thời ngăn lại, gần đây cậu đã ngao du trong biển kiến thức quá nhiều, cần ăn no mới có sức để suy nghĩ, cậu tìm một góc ngồi xuống, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Úc Địch vừa lúc vội vàng đi ngang qua cậu.
Thấy Giang Kinh Mặc liền chào một tiếng, còn giải thích.
"Tôi có đồ giảng viên yêu cầu mà chưa lấy, tôi về lấy một chút, sẽ quay lại ngay."
"Được."
Giang Kinh Mặc gật đầu.
Xua xua tay với cậu ta.
Tiếp tục nhai nhồm nhoàm bánh cuốn cá của mình.
Không lâu sau, vài đồng đội của Úc Địch mới khoan thai tới muộn.
"Ê? Có ai thấy Úc Địch đâu không?"
"Vừa mới thấy cậu ấy đi về phía anh Giang thì phải?" Có người cung cấp manh mối.
Mấy người tìm đến, thấy Giang Kinh Mặc đang nhai nhồm nhoàm gì đó trong miệng, nhìn bọn họ với vẻ bình tĩnh, còn hơi mơ hồ hỏi: "Hả? Các cậu tìm Úc Địch à?"
Dị năng giả có các khả năng tiến hóa, bao gồm cả khứu giác.
Mùi cá phảng phất trong không khí truyền đến.
Bọn họ kinh ngạc nhìn Giang Kinh Mặc đang nhai nhai nhai, còn nở nụ cười 'dịu dàng' với họ.
"A a a, anh Giang, cậu, cậu ăn Úc Địch rồi?!"
"Tôi sớm nên biết! Cá voi sát thủ thích ăn cá đuối mà!!!"
Giang Kinh Mặc: ????
Hả?!
~~~~~~~~~~~
Dị năng của Đoạn Mặc Hiên không phải là chim sẻ đuôi dài, tên dị năng chính xác dài hơn, đừng nhầm lẫn nhoá! (xem lại chương 2 hoặc search Shima Enaga)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com