🌊Chương 60🌊
Thầy Tần nghiêm túc, công bằng và khách quan đã ngã xuống.
----------lười đặt pass-----------
Giám sát làm bằng chứng.
Đoạn Mặc Hiên ngồi ở bên kia cũng không nhịn được mà vỗ tay.
"Tuyệt cà là vời, cái miệng của lão Tần, tôi phục sát đất."
Điểm số trên vòng tay của Đoạn Mặc Hiên cũng không ít.
Anh ta đã hố được một khoản lớn từ đám sinh viên năm hai, cộng thêm khả năng bản thân cũng thuộc hàng xuất sắc trong năm ba. Khi cuộc bạo động năm ba bắt đầu, dù có chút chật vật, nhưng anh ta cũng đục nước béo cò được không ít điểm.
Lúc này Đoạn Mặc Hiên chạy mệt rồi, trở lại uống chút đồ uống, ăn chút đồ ăn, định xem thành tích của đám năm nhất năm hai thì nghe được câu nói của Tần Nghị.
Tần Nghị tuy là giảng viên chủ nhiệm lớp trung năm hai, nhưng cũng dạy năm ba. Mọi người đều thò đầu ra, chuẩn bị xem kịch vui.
"Nghe thấy rồi chứ, lão Tần nói thầy ấy rất chuyên nghiệp, dù có ngứa thế nào cũng chịu được, không cười!"
"Ghi hình lại rồi, ghi hình lại rồi, sao mấy đứa năm nhất năm hai còn chưa đến nữa?"
Đoạn Mặc Hiên vừa xem náo nhiệt vừa uống hết đồ uống, lấy thực đơn ra xem, rồi ngẩng đầu liếc nhìn Thời Tuế ngồi ở đối diện, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, im lặng thong thả, hoàn toàn giống như một vị khách du lịch đang đi nghỉ dưỡng.
Càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
"Anh Tuế, cậu cũng quá yên bình rồi đấy."
Đoạn Mặc Hiên lúc này cực kì chật vật, quần áo bị giật tung tóe trong quá trình tranh điểm, lông lá bay tứ tung, còn có một ít dính trên tóc mà anh ta không nhận ra. Cả người trông như vừa trở về từ một địa điểm du lịch đông nghịt người.
Còn Thời Tuế thì sao.
Kính gọng vàng đeo trên mũi, áo khoác dài cởi ra treo trên ghế, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc, vẻ ngoài thanh lịch, giống như một vị quý tộc thế kỷ trước đi nghỉ trên du thuyền, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ chật vật của bọn họ.
Sự bất bình trong lòng khiến Đoạn Mặc Hiên phẫn nộ lên tiếng.
"Thật không công bằng!! Anh Tuế, cậu có biết bọn tôi đang gánh vác cho cậu không hả?!"
"Vậy để tôi đi theo các cậu nhé?"
Thời Tuế cũng không ngẩng đầu, lười biếng cười khẽ.
Đoạn Mặc Hiên bị chặn họng ngay lập tức.
Đoạn Mặc Hiên: ...
Cậu muốn hại chết năm nhất năm hai hay là hại chết năm ba bọn tôi?
"Coi như tôi chưa nói gì."
Trước mặt Thời Tuế là một quyển sách mở, bên cạnh là cốc cà phê đang bốc khói, hắn đang từ từ lật từng trang.
Rõ ràng là hắn đã ở nhà hàng này cả buổi sáng, có vẻ hơi lười biếng.
"Được rồi, khi nào kết thúc tôi sẽ đi ngủ trưa."
Đoạn Mặc Hiên: ...
Trong lòng vốn đã rất bất bình, nghe thêm những lời này, Đoạn Mặc Hiên chỉ cảm thấy bị nghẹn họng.
Thời Tuế vẫn chưa nói xong: "Làm người bình thường, thật tốt."
"Cho nên, rốt cuộc là Tiểu Giang học xấu từ cậu hay là cậu bị Tiểu Giang dạy hư vậy hả anh Tuế??" Đoạn Mặc Hiên ôm lấy ngực.
Nhưng cả hai người này, anh ta nói không lại, đánh cũng không lại luôn.
Đoạn Mặc Hiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, không đợi Thời Tuế nói tiếp, liền lẩm bẩm.
"Nhưng mà trận này có Tiểu Giang là vũ khí huỷ diệt lớn, tôi đoán cũng khó chơi, ai mà biết nhóc con này đã cướp được bao nhiêu điểm, còn ai là người đầu têu cái trò xấu xa kia nhỉ? Nếu cái đứa nhóc nghĩ ra cái trò này không được dạy dỗ kỹ.... nói chứ giờ này rồi, chắc Tiểu Giang cũng đã đói bụng? Gần đây em ấy ăn cơm cứ như đồng hồ báo thức, đến giờ là đói, chắc bây giờ mà không đang ăn thì cũng là trên đường đi ăn."
Nghe thấy vậy, Thời Tuế cúi đầu nhìn đồng hồ.
Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
"Trên đường đi ăn?"
Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau một cái.
"Không thể nào?" Đoạn Mặc Hiên bật dậy nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy đội của Giang Kinh Mặc xuất hiện từ góc hành lang, lẩm bẩm, "Lão Tần xui xẻo vậy sao?"
Tần Nghị còn chưa nói hết câu, Giang Kinh Mặc đã lắc lư đến trước mặt ông.
Tần Nghị theo phản xạ lùi lại.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ - Ôi mẹ ơi, sao lại là thằng nhóc này?!
Giang Kinh Mặc vẫn đang nhìn chằm chằm vào vòng tay của mình, xác định lại vị trí, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ nhìn Tần Nghị, nở một nụ cười đầy vô hại, rồi vỗ tay.
"Thầy nói hay quá."
Mấy đồng đội của cậu cũng theo sau, cũng đặc biệt thân thiện nhìn về phía Tần Nghị.
"Thầy ơi, chúng em có thể bắt đầu chưa thầy?"
"Thầy ơi, thầy nói thật phải không thầy?"
"Thầy ơi, khi thầy nói điều đó, thầy trông cực kì ngầu thầy biết không?"
Ba đứa nhỏ đi theo phía sau Giang Kinh Mặc từng câu từng chữ đều rất chân thành.
Những quả rắm cầu vồng cứ liên tục nối tiếp thành một chuỗi không ngớt.
Thật đúng là đại trượng phu co được dãn được, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Cả đám đều học hư theo Giang Kinh Mặc.
Chủ yếu là vì bọn họ không giỏi chữa trị bằng dị năng, bốn người chỉ có thể chọn ra người cao nhất trong đám lùn, chỉ có dị năng của Giang Kinh Mặc là mạnh, có thể vượt qua chỉ tiêu của thiết bị đo lường ngay lập tức.
Ba người đều đã mệt rã rời, Giang Kinh Mặc thì đang đói cực kì, cả đội đều quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chọn Giang Kinh Mặc mạnh nhất làm đại diện.
Phần lớn dị năng đều có tính cách ngỗ ngược, trong xương tủy đều có sự kiêu ngạo, mấy lớp Tần Nghị dạy chưa từng gặp ai 'khéo léo có bài bản' giống như đám nhóc này.
Vô sự hiến ân cần, không phải gian thì cũng là trộm.
Tần Nghị nghi ngờ nhìn qua, bao gồm cả Giang Kinh Mặc, cả bốn người đều khá chật vật, mồ hôi đầm đìa, quần áo xộc xệch, không biết dính vết bẩn từ đâu, Giang Kinh Mặc còn buộc tóc đuôi ngựa, trong lúc chạy nhảy có hơi lỏng lẻo, tóc rối tung phía sau, làm vẻ ngoài tinh tế của cậu tăng thêm vài nét mềm mại đáng yêu.
Lại nhìn tiếp khuôn mặt 'chất phác' của bốn đứa.
Tần Nghị cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Chắc mấy đứa nhỏ chỉ vì quá mệt mỏi nên mới muốn kết thúc nhanh mà thôi.
Tần Nghị chủ động đưa tay ra.
"Tất nhiên, thấy thiết bị đo lường này không? Phải đạt tới giá trị này và duy trì hơn ba mươi giây mới đạt tiêu chuẩn."
Đám sinh viên này đã sử dụng dị năng cả một buổi sáng, vốn đã rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, việc duy trì giá trị này đối với sinh viên năm nhất là rất khó.
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Đại hội bốn viện chưa bao giờ xem trọng việc bạn là năm nhất hay năm hai, chỉ cần tham gia thì bạn chính là đại diện cho học viện, yêu cầu đều như vậy, lần này nếu không đạt tiêu chuẩn, thì lên năm hai lại phải tiếp tục nỗ lực.
Tần Nghị không nể tình chút nào.
"Nếu không làm được thì tốt nhất nên từ bỏ sớm. Đương nhiên, lời thầy vừa nói không có câu nào là nói dối, các thầy cô trong phòng giám sát đều đang nhìn cả đấy, yên tâm đi."
Khi nói câu này, Tần Nghị hoàn toàn không biết rằng ở trong phòng giám sát, một số thầy cô năm nhất đã không nhịn được quay đi chỗ khác, còn có người không nhịn được cười thành tiếng, các thầy cô bên cạnh nhìn họ đầy khó hiểu, cuối cùng cảm thấy đây chắc là một màn kịch hay, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả máy quay để ghi hình.
Thật tốt quá.
Đây chính là câu mà Giang Kinh Mặc đang chờ đợi.
Cậu dứt khoát giơ tay lên, lòng bàn tay bao trùm dị năng, chạm vào mu bàn tay của Tần Nghị.
"Sinh viên năm nhất có dị năng cá voi sát thủ?"
Nhiều sinh viên năm ba tụ tập trong nhà hàng, thực ra phần lớn họ đã bị loại trong sự hỗn loạn vừa rồi, họ đang thảo luận, mà những sinh viên năm ba bị Giang Kinh Mặc hại thấy cậu đến, mặt mũi đều biến sắc.
Họ cố gắng giải thích rằng việc lợi dụng lỗ hổng trong bài kiểm tra này chính là do Giang Kinh Mặc khởi xướng.
Nhưng mọi người nhìn khuôn mặt ngây thơ, cộng thêm dáng vẻ nhếch nhác này của cậu.
Khác xa với hình ảnh một kẻ chủ mưu đứng sau màn, chờ đợi thời cơ để hưởng lợi.
"Sao có thể chứ? Nhìn mặt của em ấy như thế mà cậu lại nói ra được câu này sao?"
"Nhìn cả đội em ấy ngốc nghếch khờ khạo thế nào kìa——"
"Đợi chút, hay tôi cũng đăng ký làm người bị thương nhỉ, ít nhất thì lần thực tập này cũng không thể rớt được——"
Nhiều lời còn chưa kịp nói hết.
Đã thấy Tần Nghị đột nhiên bật mạnh dậy, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Tôi á á á~~"
Đây là lần đầu tiên họ nghe rõ một tiếng thét dường như có cả dấu sóng trong đó.
Mà máy đo lường bên cạnh cũng đột nhiên rung lên, kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh, đạt đến mức quy định.
Mọi người trầm mặc đến lạ trong giây lát, sinh viên năm ba vừa nói muốn đăng ký làm người bị thương đem lời nuốt ngược vào trong.
Đoạn Mặc Hiên quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp.
"Thảm, thảm quá, cậu nói xem, thầy Tần chọn chỗ nào không chọn, lại chọn ngay bên cạnh nhà hàng."
Nửa phút này trôi qua thật lâu.
Dù là đối với Tần Nghị đang bị tê liệt hoàn toàn, hay là đối với các sinh viên xung quanh đang chờ xem tấm gương tốt của thầy Tần.
Cho đến khi Giang Kinh Mặc thu tay lại, kèm theo sự co giật của Tần Nghị, hệ thống đo lường phát ra âm nhạc vui vẻ, chúc mừng Giang Kinh Mặc vượt qua, đồng thời nhắc nhở giám khảo ghi lại kết quả.
Tần Nghị tiếp tục run rẩy, dư chấn quá mạnh, ông chìm đắm trong đó, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Có người lùi lại hai bước, cuối cùng cũng thắc mắc.
"Dị năng trị liệu này... là liệu pháp điện giật?"
"Đây là một con cá voi sát thủ điện giật à?! Trời ơi, bảo năm nhất và năm hai đừng để cậu ta phụ trách vị trí y tế trong Đại hội bốn viện!"
Một số sinh viên năm nhất tình cờ nhìn thấy tình hình bên này, những người từng bị Giang Kinh Mặc 'hại' đều nhìn Tần Nghị với ánh mắt đầy thương cảm rồi mau chóng đi nhanh qua.
"Thầy ơi."
Biểu cảm của Giang Kinh Mặc hoàn toàn khác với hành động quá trớn bằng dị năng của cậu.
Cực kì nghiêm túc và chân thành.
Bụng đói kêu ùng ục chờ thầy chấm điểm.
Tần Nghị giơ tay, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.
Nhớ lại những gì mình vừa nói, ánh mắt ông đầy căm phẫn, không thể phản bác lấy một chữ, chỉ có thể cố gắng bấm nút xác nhận đạt chuẩn, giơ tay ra hiệu tống cổ đám sinh viên này đi.
Ông thật sự không muốn run nữa, nhưng ông không kiểm soát được!!
Thầy Tần đại diện cho sự nghiêm túc, công bằng và khách quan đã từ từ ngã xuống.
Giang Kinh Mặc lịch sự đỡ thầy lên.
Không hổ danh là một quý ông nhỏ, sau khi làm xong mọi việc, cậu lịch sự hỏi: "Chúng em có thể ăn cơm chưa ạ?"
Phòng giám sát im lặng một lúc rồi đáp: "Có thể."
Bốn người lập tức vui mừng.
"Ahhh, đại ca ngầu quá!"
"Đại ca, tôi cảm thấy dị năng của tôi tiến bộ rồi! Đây không phải ảo giác của tôi chứ?"
Địch Hán Thu chạy nhanh nhất, mua được một thanh chocolate trân quý từ cửa hàng của Cốc Khải.
"Đại ca, đại ca, tôi mua cá mập giòn cho cậu nè! Sáng nay cậu đã rất muốn ăn đúng không?"
Giang Kinh Mặc cảm động.
Cảnh tượng vô cùng hòa thuận, tình đồng đội được thắt chặt.
Nhưng nhìn thầy Tần mềm mại ngã xuống ở bên cạnh, lớp filter rách nát đã khiến đám sinh viên năm ba không còn cười nổi nữa.
Các đồng đội của Giang Kinh Mặc thì lại thích nghi rất tốt với điều này.
"Giang Giang."
Thời Tuế ở bên kia gọi Giang Kinh Mặc qua ăn cơm.
Dị năng chữa trị của Giang Kinh Mặc có tác dụng phụ quá mức đáng sợ, nơi nào cậu đến, các anh chị năm ba đều lùi lại như thủy triều.
Âm thanh trong hệ thống giám sát lại vang lên.
"Còn mười phút nữa là kết thúc bài kiểm tra đầu tiên."
Giang Kinh Mặc và ba đồng đội dùng điểm tích lũy của mình để gọi đồ ăn, đồ ăn vừa được mang lên.
Giọng nói trong hệ thống giám sát lại vang lên lần nữa.
"Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc, sau đây là thông báo thứ hạng và các ghi chú bổ sung——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com