Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊Chương 62🌊

Nửa thanh cá mập giòn.

------------------

Giọng cậu không to, thậm chí nghe chẳng có chút dao động nào.

Đôi mắt trong trẻo, phản chiếu bóng người xung quanh.

Nhóm sinh viên năm nhất đã lặng lẽ lùi về phía sau, hoặc nhanh chóng đi ngang qua.

Thời Tuế ngồi phía sau cũng dừng lại một chút rồi đứng dậy.

Sự thay đổi của bầu không khí không hề thể hiện ra trên người Giang Kinh Mặc, mà Lăng Tử Diệu vừa mới lớn tiếng nói càn cũng dường như thiếu một sợi dây thần kinh bẩm sinh.

"Đổi đội thôi mà, vừa rồi trên loa cũng đã nói rõ, người giành được số điểm cao nhất là cậu, người đầu tiên tấn công sinh viên năm ba cũng là cậu, đúng không?"

Anh ta còn hơi khinh miệt liếc nhìn ba người phía sau Giang Kinh Mặc đang không nói lời nào.

Tính khí của Trương Dụ Ca vốn không tốt lắm, lúc này nụ cười đã dần biến mất, nhíu mày cắn răng muốn nói gì đó, nhưng vừa bước lên một bước, cậu ta vẫn dừng lại, siết chặt tay.

"Nếu không phải bị mấy đồng đội này kéo chân, cậu chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt hơn nhiều. Sau này, Đại hội bốn viện sẽ là lúc tranh vinh quang về cho trường, vốn dĩ đồng đội có thể thay đổi mà, cậu nên vào đội của chúng tôi."

Đoạn Tử Vũ đứng sau Lăng Tử Diệu, nhìn Giang Kinh Mặc, trong lòng có hơi e ngại, bên cạnh là Hà Cảnh Minh lười biếng không thèm nhìn ai, không có phản ứng gì với tình hình xung quang.

Thấy nụ cười của Giang Kinh Mặc càng ngày càng 'rạng rỡ', Đoạn Tử Vũ bỗng ý thức được có gì đó không ổn, bước lên một bước để hòa giải.

"Là thế này, chúng tôi nghĩ rằng khi tham gia thi đấu thì chúng ta cần phải phát huy được trình độ mạnh nhất, cho nên sau khi suy xét, chúng tôi đã chọn ra vài người từ năm hai, còn dư lại một suất, đàn em à, cậu là phù hợp nhất...."

Giang Kinh Mặc không để ý đến Đoạn Tử Vũ đang nói chuyện.

Cậu giơ tay, nắm lấy cổ áo của Lăng Tử Diệu, tay khẽ siết lại, đôi mắt trong veo trong chớp mắt mất đi ánh sáng, trở nên tối sầm, mơ hồ toát ra khí thế đáng sợ.

"Xin lỗi."

"Cái gì?" Lăng Tử Diệu bị tóm lấy, vừa mới cau mày, còn chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy câu này.

Lập tức có chút không hiểu được.

"Xin lỗi tụi nó? Không biết tụi nó có gánh nổi không, thế giới này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, thích ứng được thì sống, kẻ yếu thì chỉ nên làm tốt việc của mình thôi, đừng có kéo chân người khác...."

"Ha?" Giang Kinh Mặc khẽ nhếch môi.

"Hết cứu." Đoạn Mặc Hiên ngồi phía sau xem kịch, tấm tắc than nhẹ.

Rầm——

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, thanh niên cao to, cao hơn Giang Kinh Mặc nửa cái đầu bị một bàn tay đè xuống đất.

Từ việc nắm cổ áo kéo lại gần, đến xoay người, dùng tay kia đè đầu anh ta xuống, nửa ngồi nửa quỳ hoàn toàn áp chế đối phương, một loạt động tác liền mạch không chút chần chừ hay do dự.

Tiếng trán đập xuống nền nhà vang lên vô cùng rõ ràng khiến cho mọi người xung quanh không tự chủ mà hít một hơi lạnh, vô thức đưa tay lên sờ đầu mình.

Giọng Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tức giận.

"Xin lỗi cá mập giòn của tôi!!"

Thời điểm bị nắm cổ áo, Lăng Tử Diệu đã theo bản năng cảnh giác.

Nhưng cho đến khi bị đè xuống đất, anh ta vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.

Đặc biệt là ánh mắt thoáng chốc trở nên đáng sợ khiến lòng người kinh hãi kia.

Trong lòng Lăng Tử Diệu như có sóng lớn cuộn trào.

Sự kiêu ngạo bị đập nát, trong khoảng khắc chưa kịp phản ứng, anh ta gần như là làm theo bản năng, lắp bắp mở miệng: "Xin, xin lỗi."

Giang Kinh Mặc vẫn không buông tay, chậm rãi thả từng chữ một: "Tự mình lãng phí đồ ăn thì cũng phải tự mình ăn."

Cậu dùng tay còn lại cầm lấy nửa thanh cá mập giòn đã gãy, bẻ ra rồi nhét vào miệng đối phương, sau đó tiếp tục nói.

"Còn nữa, xin lỗi đồng đội của tôi."

Dưới sự cường thế mạnh mẽ của Giang Kinh Mặc, lúc này đối phương mới hoàn hồn, nếm vị ngọt ngậy của bánh socola trong miệng, lông mày lập tức nhíu lại, lại nhìn ba người Trương Dụ Ca đang đứng ở bên cạnh, đáy mắt tràn ngập mâu thuẫn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy.

"Làm gì đó? Làm gì đó?"

Giảng viên phụ trách chậm một bước lò dò đi tới.

"Không được đánh nhau trong khoảng thời gian không thi đấu, tách ra, mau tách ra."

Giang Kinh Mặc và Lăng Tử Diệu bị buộc phải tách ra — hoặc có thể nói, Giang Kinh Mặc lúc này mới chịu buông lỏng tay thả Lăng Tử Diệu ra, để anh ta đứng dậy lùi lại.

Lăng Tử Diệu vừa nãy còn tràn đầy khí thế lúc này đã mất hết mặt mũi, miệng còn nhai thanh bánh ngọt ngậy rơi xuống đất, muốn nhổ ra chửi người, nhưng nhìn Giang Kinh Mặc lại không dám nhổ ra.

Mà Giang Kinh Mặc vừa nổi trận lôi đình đang bị một đám người vây quanh đang nhìn chằm chằm Lăng Tử Diệu, sau đó cậu lại nhìn bao bì cá mập giòn trong tay.

Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh có chút....

Đây là cá mập giòn đó!!

Hời cho anh ta quá rồi!!

Mặc dù trong lòng vài người đã có suy đoán, nhưng không ai thực sự ngờ được, Giang Kinh Mặc nói đè người ta xuống đất thì thật sự đè xuống.

Lại còn nhét nửa thanh bánh rơi xuống đất mà mình không ăn nữa vào miệng người ta.

Sao cậu lại hổ báo như vậy chứ?

Đúng là cá voi sát thủ.

Khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Cơn tức giận vừa rồi biến mất, trong một khoảnh khắc, còn khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Trương Dụ Ca cùng vài người ngăn Giang Kinh Mặc lại, nhìn lướt qua giảng viên đang chú ý tới sự việc bên này từ phía xa.

"Thôi thôi, anh Giang, bỏ đi, đừng so đo với loại người này."

"Đại ca bớt giận, bớt giận."

Giang Kinh Mặc mất đi cá mập giòn, ngay cả tóc cũng ủ rủ xuống.

Mà giảng viên đang đứng ở bên kia cùng Thời Tuế còn đang phàn nàn: "Em ngăn tôi lại làm gì? Các thầy cô ở bên trên còn đang nhìn đấy, lỡ tôi bị trừ lương thì sao? Tôi đã lên kế hoạch chi tiêu cho tháng sau rồi, dù mấy đứa năm hai này quá đáng thật."

Ai lại nói như vậy chứ.

"Vốn dĩ em ấy hay thù dai, thầy mà ngăn không cho em ấy xả giận, sau này mọi người sẽ còn đau đầu hơn đấy."

Thời Tuế nhìn thoáng qua con cá nhỏ nào đó đang ỉu xìu, rồi lại liếc xuống đầu gối mình.

"Em đi lên lầu một chút."

Giang Kinh Mặc bị đám sinh viên năm nhất vây quanh 'khiêng' đi.

Sự việc bất ngờ này khiến các sinh viên còn lại trong nhà hàng đều nuốt một ngụm nước bọt.

Cho nên, hoá ra không phải cá voi sát thủ không có tính khí, chỉ là cậu ta giấu kỹ thôi.

Nhìn cái tính nóng nảy sau khi bị chọc giận này xem, chỉ vì một thanh.... cá mập giòn?

Lăng Tử Diệu đụng phải cây đinh sắt rồi.

Bị bẽ mặt trước đám đông, Lăng Tử Diệu nhìn ánh mắt xung quanh, có chút chật vật xấu hổ, vội vàng rời khỏi hiện trường.

Trước khi đi còn không quên mắng Giang Kinh Mặc là cái đứa không biết tốt xấu với Hòa Cảnh Minh, người vẫn đứng xem kịch không ra tay.

Không tìm được đường xuống thì thẹn quá hoá giận, đúng là không có EQ.

Trong nhà hàng có người cười khẩy một tiếng.

Đoạn Tử Vũ thì lại không rời đi, nhìn Đoạn Mặc Hiên xem náo nhiệt xong thì đặt cốc xuống, nhấc chân ra cửa, cậu ta quay đầu nhìn đồng đội mới tìm được của mình, rồi lại nhìn theo hướng Đoạn Mặc Hiên rời đi, nhấc chân đuổi theo.

Du thuyền lắc lư nhẹ theo sóng biển.

Băng qua vài cái hành lang.

Sinh viên và nhân viên phục vụ dần thưa thớt.

Đoạn Tử Vũ vẫn luôn đi theo sau Đoạn Mặc Hiên, cho đến một góc cua, Đoạn Mặc Hiên đột nhiên biến mất, cậu ta khựng lại, rồi bị ai đó kéo áo đẩy mạnh, lưng va vào tường.

Đoạn Tử Vũ cau mày ngẩng đầu, nhìn Đoạn Mặc Hiên cao hơn mình một chút, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Cậu còn đi theo tôi làm gì? Chẳng lẽ những lời tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?"

Đoạn Mặc Hiên nở nụ cười giễu cợt, lạnh lùng.

"Ở đây không có người khác, không cần phải diễn."

Nụ cười vốn duy trì trên môi Đoạn Tử Vũ thoáng thu lại, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa.

"Anh hai, anh đang nói gì vậy? Diễn gì chứ? Em chỉ đến để hỏi thăm tình hình của ông nội, ông ấy cũng là ông nội ruột của em mà."

Trong bóng tối, nụ cười trên môi Đoạn Tử Vũ mang theo vẻ u ám, mềm mại mà thâm độc.

"Nói mới nhớ, lần kiểm tra này, ngoài quyết định của các thầy cô, thì còn tham khảo ý kiến của đa số các anh chị năm ba nhỉ? Anh ở năm ba hình như rất được lòng mọi người? Nhưng rốt cuộc vì sao mọi người lại chọn đến đây nhỉ? Sau lần kiểm tra này, chắc là sẽ rất thú vị?"

"Bám theo tôi chỉ để nói mấy câu nửa vời này thôi à? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Ánh mắt Đoạn Mặc Hiên lạnh lùng, một tay túm lấy tóc Đoạn Tử Vũ, kéo đầu cậu ta lên một chút, giọng nói đầy cảnh cáo.

"Tôi đã sớm nói với gia đình các người rồi, tôi và các người không có chút quan hệ nào, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng có nhắc đến ông nội, bất kể là cậu, hay mẹ cậu, hay bố cậu, các người, đều không xứng, còn nữa, cậu sẽ không vào được đội của chúng tôi đâu, cũng đừng có nhớ thương đội viên nhỏ của chúng tôi nữa."

Nhìn biểu cảm đau đớn của đối phương, Đoạn Mặc Hiên buông tay, xoay người đi chưa được vài bước.

Đoạn Tử Vũ lại tiếp tục lên tiếng ở phía sau.

"Ông nội sắp không trụ nổi nữa nhỉ? Chắc chỉ vài ngày nữa? Anh không xin phép ở nhà với ông nội mà lại chạy đi tham gia cái kỳ kiểm tra kéo dài mười ngày này? Anh hai à, em thật sự không hiểu nổi anh, và cả cái tiểu đội mà anh gọi là rất tốt với anh..."

Đoạn Mặc Hiên chỉ dừng lại một chút, không đợi Đoạn Tử Vũ nói xong đã lập tức bước đi, băng qua một góc cua, liền gặp được lão Cốc đang ngồi trong cửa hàng tính số điểm kiếm được hôm nay với vẻ mặt u sầu.

Lão Cốc là người được trường mời đến, tùy theo tình hình thể hiện, trường sẽ trả một mức thù lao nhất định.

"Hiên Tử?"

Cốc Khải ngẩng đầu liền thấy sắc mặt không tốt của Đoạn Mặc Hiên, anh nhanh nhạy lên tiếng.

"Cậu sao thế?"

"Không sao."

Giây tiếp theo, Đoạn Mặc Hiên lại treo lên nụ cười cà lơ phất phơ, khoác tay lên vai Cốc Khải như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh đang làm gì ở đây mà mặt mày rầu rĩ thế?"

"Anh đây chẳng phải đang nghi ngờ tự hỏi à? Trước khi xuất phát, rõ ràng Tiểu Giang đã nói với anh rằng phải tạo cảm giác nhu cầu, cảm giác khẩn cấp, còn phải khiến người ta cảm thấy có lời, mà anh đây rao cả buổi sáng rồi, cũng chẳng thấy vào được bao nhiêu điểm." Cốc Khải bất mãn nói.

"Anh so với Tiểu Giang được à?"

Đoạn Mặc Hiên cười phá lên.

"Đừng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của em ấy, em ấy là tay bịp cừ khôi đấy. Anh có thấy Mạnh Cửu Châu không? Bị lừa mà còn cố đưa điểm cho em ấy nữa."

"À, anh hiểu rồi."

Cốc Khải vỗ tay một cái.

"Chiến lược của anh là đúng, nhưng không may gặp phải Tiểu Giang, không được, không được, phải nghiên cứu thêm thôi."

"Anh cứ nghiên cứu của anh đi, cho em một thanh cá mập giòn."

"Đội trưởng mua cá mập giòn để dỗ cá nhỏ thì cũng thôi đi, sao ngay cả em cũng mua nữa vậy?"

Đoạn Mặc Hiên dừng lại một chút: "Đội trưởng mua rồi à? Cũng đúng, đội trưởng vẫn luôn chiều em ấy mà, thôi, anh cứ đưa em một cái nữa đi."

Cốc Khải nghe thấy câu này, ngẩng đầu nhìn Đoạn Mặc Hiên.

"Em cũng muốn dỗ à? Tiểu Giang lại làm gì à?"

Đoạn Mặc Hiên nhún vai: "Cũng chẳng có gì."

Cốc Khải gật đầu theo phản xạ.

"Chỉ là em ấy vì nửa thanh cá mập giòn mà ấn đầu người ta xuống đất thôi."

Cốc Khải: Ồ...??

"Cái gì cơ?? Đây là giờ nghỉ mà đúng không? Không vi phạm quy tắc sao?"

Các cậu có thể đừng làm mấy chuyện 'kinh thiên động địa' khi anh không có mặt được không?

~~~~~~~~

Các bạn iu hãy nhớ lấy: Đụng gì thì đụng chứ đừng có đụng tới cá mập giòn và thú hai chân của cá voi sát thủ!!!!

Chân dung thanh bánh xốp socola cá mập giòn mà bé Mặc gất iu💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com