🌊Chương 64🌊
Sao cậu lại có hết trò này đến trò khác vậy chứ???
-------------------
Hành động quay đầu đầy kinh hoàng của Úc Địch có hơi quá mức, còn lùi lại mấy bước.
Giang Kinh Mặc cũng ngơ ngác quay lại, đối diện với ánh mắt của đối phương.
Chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nở một nụ cười.
"Đừng sợ, chúng ta đã là bạn học với nhau lâu như vậy rồi, cậu còn không hiểu tôi sao?"
Nói xong câu này, ngay cả Nghiêm Kiệt cũng lùi lại một bước.
Cậu không nói câu này còn đỡ, nhưng nếu cậu đã nói rồi thì.....
Thực sự quá hiểu luôn á chứ.
Giang Kinh Mặc nhìn sang Lục Đông Tâm.
Chẳng lẽ không một ai hiểu được rằng, thực ra cậu chỉ là một bé cá voi sát thủ nhỏ hòa bình và thân thiện sao?
Lục Đông Tâm ở bên cạnh liếc nhìn hai sinh vật biển nằm trong thực đơn của cá voi sát thủ, rồi cực kì nghiêm túc nói: "Đại ca, tôi tin cậu sẽ không làm vậy đâu, cả lớp chúng ta đều tin tưởng cậu."
Cả lớp cấp thấp đều bị Trương Dụ Ca lôi kéo, cứ thấy Giang Kinh Mặc là gọi đại ca, sửa mãi không được.
Giang Kinh Mặc khẽ gật đầu.
Ý bảo cậu ta nói rất đúng.
"Ê...." Nghiêm Kiệt và Úc Địch đứng bên cạnh nghe vậy lập tức bất mãn: "Đừng có cố ý chia rẽ nha, lớp cấp cao, cấp trung, cấp thấp, tất cả đều là người một nhà!"
Lục Đông Tâm cười khẩy: "Cậu còn dám không biết xấu hổ nói là người một nhà, lúc trước là ai kiêu ngạo không chịu nổi vậy nhỉ?"
Cả hai bị nói một câu đến xụ mặt cúi đầu, cổ hơi rụt lại.
Vấn đề không phải là lớp cấp cao, cấp trung hay cấp thấp, chủ yếu là vì vừa mới trở thành dị năng giả, cộng thêm ảnh hưởng của cấp bậc cao, hầu như mỗi khóa nhập học đều có một số người khá kiêu ngạo, không phải họ coi thường lớp cấp thấp, mà là họ khinh thường tất cả mọi người.
Cho đến khi họ bị sinh viên khoá trên dạy dỗ.
Nhưng lần này, chưa bị sinh viên khoá trên đánh cho một trận thì đã bị Giang Kinh Mặc đấm cho tơi tả.
Kiêu ngạo hả, không còn nữa, đều bị đánh bay hết rồi.
Phía sau còn có các đội trưởng của năm nhất và năm hai lục tục đi theo.
Lăng Tử Diệu bị Giang Kinh Mặc đè xuống đất lúc nãy cũng ở trong số đó, nhưng lúc này tất cả sinh viên năm hai đều tránh xa anh ta.
Quả thật trong năm hai cũng có những kẻ như Lăng Tử Diệu, chưa từng đối đầu với Giang Kinh Mặc, cho rằng Giang Kinh Mặc tính tình tốt, dễ đối phó.
Còn tưởng rằng Giang Kinh Mặc cũng giống mình, nói đổi đội là đổi đội ngay.
Nhưng cũng không nhìn xem, nếu Giang Kinh Mặc muốn đổi đội thì đã đổi từ lâu rồi, còn đến lượt anh ta ở đây lảm nhảm sao, còn làm rơi thanh socola cá mập giòn của Giang Kinh Mặc, năm hai cũng vì chuyện này mà thầm chửi anh ta một trận.
Chỉ mong Giang Kinh Mặc đừng vì thế mà ghi thù năm hai.
Nhưng bọn họ cảm thấy với cái dáng vẻ thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn của Giang Kinh Mặc, không giống như thực sự có tính tình tốt, không chấp nhặt.
Nửa thanh cá mập giòn bị rơi nát đó có vẻ ảnh hưởng đến Giang Kinh Mặc nhiều hơn họ tưởng.
Đi đến boong tàu, mọi người nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, không kìm được thốt lên kinh ngạc.
Từ khi bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu đến giờ, mọi người đều hoạt động bên trong du thuyền, hoàn toàn không có thời gian để ngắm nhìn cảnh bên ngoài.
Lúc này, dù họ không biết mình đã đến đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi khoang tàu, không còn là nhìn biển qua ô cửa sổ nhỏ nữa.
Tầm nhìn ngay lập tức được trải rộng ra xa.
Mặt nước nhấp nhô theo sóng cuộn như dát vàng vào biển, uốn lượn thành một đường chân trời chia cắt bầu trời xanh thẳm.
Theo làn sóng lay động, gió biển thổi tung mái tóc trước trán của Giang Kinh Mặc, hơi thở của biển độc đáo, hơi mặn, lướt trên mặt, mang một cảm giác sắc lạnh khác biệt với gió thường.
Phía sau chiếc du thuyền lớn của họ còn có hai chiếc du thuyền nhỏ hơn theo sau.
Lúc này, trên mặt biển nổi lên vô số những gói hàng lớn nhỏ, trên bầu trời có những dị năng giả dùng dị năng điều khiển các gói hàng từ trên trời rơi xuống, trên đó đánh dấu các ký hiệu số, các sợi dây dị năng quấn quanh chúng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Giọng nói của Cung Lũng nhanh chóng vang lên.
"Tiếp theo là bài kiểm tra thứ hai, bài kiểm tra này là kiểm tra năng lực chiến đấu và ý thức hợp tác nhóm của các em, thời gian kiểm tra kéo dài ba ngày."
Ba ngày cho một bài kiểm tra.
Thời gian này không quá dài cũng không quá ngắn.
Trong suốt thời gian kiểm tra, thời gian dành cho nội dung này chiếm một nửa, còn lại chủ yếu là kiểm tra năng lực cá nhân, ý thức hợp tác nhóm chỉ là điểm cộng, nhưng cuối cùng cũng không quyết định việc bạn có được tham gia Đại hội bốn viện hay không.
Có lẽ là do hạn chế về địa điểm, cộng thêm không có nhiều nhu cầu sinh tồn, nên thời gian sẽ được rút ngắn đi một chút.
"Trước tiên, các em cần phải nắm bắt thời gian thu thập tài nguyên hàng ngày, chính là những gì các em đang nhìn thấy hiện tại, trên mặt biển và trên không trung đều có các gói tài nguyên do các giảng viên sắp đặt. Dựa vào kích thước, các gói tài nguyên có ba mức điểm: một điểm, hai điểm và ba điểm. Các em cần lặn xuống biển hoặc dùng súng đặc chế để ngắm bắn các dây dị năng, bắn rơi những gói tài nguyên đang lơ lửng trên không trung.
Mục tiêu của các em là thu thập những gói tài nguyên này và an toàn mang về cửa hàng để đổi lấy điểm tài nguyên. Trong suốt quá trình này, cho phép cạnh tranh, cho phép cướp giật. Ngoài các gói tài nguyên thông thường, trên mặt biển và trên không trung còn có một loại gói tài nguyên đặc biệt có thể đạt được một số mục đích đặc biệt."
Mọi người đều nhìn ra biển, bao gồm cả khoảng cách giữa boong tàu và mặt biển.
Những người có dị năng không giỏi bơi lội hoặc bay lượn đều nhíu mày, trong mắt thể hiện sự e ngại theo bản năng.
Biển ở đây sâu ít nhất hơn một nghìn mét, không đơn giản chỉ nói một câu biết bơi là dám nhảy xuống. Tuy dị năng giả mạnh mẽ, nhưng trong môi trường không quen thuộc, họ cũng tự nhiên cảm thấy e dè.
Giọng nói từ hệ thống giám sát vẫn tiếp tục.
"Tất nhiên, các em cũng nhận thấy rằng trên du thuyền sẽ có phần lớn sinh viên năm ba và một số giảng viên đóng vai người thường. Nhiệm vụ đầu tiên của các em là hợp tác nhóm thành công vận chuyển các gói tài nguyên và đổi chúng tại cửa hàng. Các em có thể lặn xuống biển, có thể bay lên lấy, nhưng các gói tài nguyên trên không chỉ có thể bị phá hủy bởi súng đặc chế.
Súng đã được cố định ở một bên boong tàu, các em quay đầu là có thể thấy ngay. Các sinh viên có thành tích bắn súng tốt hãy thể hiện kỹ năng của mình, nhưng đồng thời cũng phải chú ý đến sự phối hợp nhóm. Sau khi đổi điểm tài nguyên, các em có thể sử dụng điểm tài nguyên để bảo vệ người thường."
"Các em chú ý, bối cảnh của bài kiểm tra lần này là quái vật xâm nhập du thuyền, ngụy trang thành con người, trà trộn vào dân thường và sinh viên năm ba chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Trước khi các em lên thuyền, sinh viên năm ba đã chọn một số người khả nghi trong mỗi đội để giam giữ. Những thành viên của các đội được cứu ra sẽ được giải thoát, còn những người không được cứu sẽ tự động trở thành phe quái vật.
Mỗi bốn người sẽ lập thành một đội. Khu vực an toàn hiện đang mở, nằm ở tầng 15 trên cùng của du thuyền. Hãy đảm bảo các em sẽ dẫn dân thường đến khu vực an toàn và đảm bảo mỗi ngày các em phải cung cấp 10 điểm tài nguyên cho dân thường, tổng cộng ba ngày là 30 điểm tài nguyên. Nếu điểm tài nguyên không đủ 30, sau khi kết thúc bài kiểm tra, dân thường được mặc định là hy sinh.
Kết quả cuối cùng được tính dựa trên số lượng dân thường mà mỗi đội bảo vệ thành công. Mỗi dân thường được bảo vệ thành công sẽ được tính 10 điểm, số điểm tài nguyên còn lại sẽ được chuyển đổi theo tỷ lệ 50 điểm tài nguyên đổi 10 điểm."
Có người nghe xong quy tắc này liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên lầu.
Các sinh viên chưa xuống tầng cũng đang lắng nghe. Những sinh viên có khả năng lặn biển đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu tranh giành tài nguyên.
"Tất nhiên, cần phải nhấn mạnh một điểm, để đảm bảo an toàn cho các em, mỗi đội chỉ được phép có hai người đồng thời có mặt trên boong tàu. Mỗi lần vi phạm sẽ bị trừ một điểm. Để thuận tiện cho các em từ biển lên, chúng tôi đã bố trí các dây thừng đặc chế cách đều nhau, có thể leo lên được. Đồng thời, xin chú ý rằng những nhiệm vụ kiếm điểm vẫn đang mở, các em phải tự mình kiếm điểm để đáp ứng nhu cầu hàng ngày.
Quái vật có tính biến đổi, thiết bị định vị quái vật thông thường không phát hiện được, hãy cẩn thận với bất kỳ bạn học nào bên cạnh và bất kỳ ai trong khoang tàu. Sinh viên năm ba chịu trách nhiệm duy trì trật tự có nhiệm vụ thực tập lần này là cứu một dân thường thành công. Các em có thể dựa trên thông tin mà cân nhắc hợp tác hoặc cạnh tranh với sinh viên năm ba. Bây giờ các em có thể chọn thành viên để thu thập tài nguyên tại sảnh tầng một."
Cung Lũng cẩn thận suy nghĩ một lúc.
Có vẻ ông cảm thấy mình đã nói đủ rồi.
Nhìn thoáng qua các giảng viên xung quang như hỏi ý kiến, thấy không có lỗ hổng nào để lách luật, Cung Lũng mới bắt đầu nói.
"Vậy thì bây giờ, bài kiểm tra thứ hai bắt đầu. Chúc các em thi tốt."
Ngay khi giọng của Cung Lũng vừa dứt, đã có vài sinh viên hệ thuỷ nhảy ngay từ boong tàu xuống nước.
Nghiêm Kiệt và Úc Địch cũng chạy như bay.
Giang Kinh Mặc không vội vàng hành động, nhìn lướt qua Lăng Tử Diệu đang vừa chửi rủa vừa chất vấn tại sao một dị năng giả sứa mũ xám như Hoà Cảnh Minh lại không nhảy xuống nước, mà bắt một dị năng giả hệ thổ như anh ta phải xuống.
Hòa Cảnh Minh nắm sợi dây thừng, lười biếng lên tiếng.
"Làm ơn đi, tôi chỉ biết trôi theo dòng nước thôi, bản thân tôi cũng không biết bơi, nếu tôi không lên được thì sao? Hơn nữa, khi cậu chiêu mộ tôi vào đội, cậu đâu có nói với tôi thế này."
Hòa Cảnh Minh đưa tay chỉnh lại những lọn tóc xoăn mềm trước trán, cười mỉm.
"Thành tích bắn súng của tôi rất tốt, tôi sẽ đi bắn tài nguyên."
Lăng Tử Diệu chửi rủa xong, cũng men theo dây thừng xuống biển.
Đứng cạnh Giang Kinh Mặc là Trương Dụ Ca.
Cậu ta xắn tay áo lên.
"Đại ca, tôi hiểu ý cậu rồi, nói suông thì không có tác dụng gì, tôi sẽ đánh bại anh ta, tôi sẽ dùng chân móc gói tài nguyên lên!"
Giang Kinh Mặc tặng cho cậu ta một ánh nhìn tán thưởng, nhưng lại quay đầu nhìn về khu vực bắn súng.
Giang Kinh Mặc suy nghĩ về thành tích bắn súng của mình.
"Vậy cậu muốn tôi đi bắn súng à?"
Giang Kinh Mặc cười, gãi gãi sau đầu.
Đầu tiên cậu đi đến khu vực bắn súng, nhấc một khẩu súng đặc chế được cố định trên boong tàu lên.
Đứng bên cạnh Giang Kinh Mặc là Hòa Cảnh Minh, lúc Giang Kinh Mặc bước tới, Hòa Cảnh Minh còn lười biếng cười với cậu một cái, khi thấy đối phương cầm lấy súng thì anh ta liền không một tiếng động lùi lại một bước.
Cậu thanh niên thật sự rất đẹp, tay cầm khẩu súng đặc chế giống như vũ khí laser, áo khoác lông vũ màu xám đậm mở ra, nheo mắt nhắm mục tiêu, gió biển thổi bay mái tóc đen của cậu, khí thế mạnh mẽ.
Đặc biệt là thái độ không nhanh không chậm của cả đội, khiến một đám người đứng bên cạnh phải e dè.
Địch Hán Thu và Kha Phong ở trong khoang tàu hét lớn cổ vũ.
Khí thế cả đội lập tức tăng vọt.
Trương Dụ Ca đã biến hai tay thành cánh, chuẩn bị cất cánh tại chỗ.
Nhưng mà, Giang Kinh Mặc bắn một phát súng....
Trúng thì trúng thật.
Nhưng trúng không phải là mục tiêu đã nhắm, mà là một gói tài nguyên nhỏ đang bay theo gió, rơi thẳng vào lòng một dị năng giả hệ bay đúng lúc bay ngang qua.
Dị năng giả hệ bay có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn gói tài nguyên trong lòng mình, rồi lại nhìn Giang Kinh Mặc đang cầm súng với vẻ mặt ngơ ngác.
Giang Kinh Mặc cũng ngơ ngác.
Trong sự im lặng xung quanh, dị năng giả hệ bay ôm gói tài nguyên đó rồi hét lên một tiếng, như đang ôm phải một củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng ném gói tài nguyên đi.
"Không liên quan đến tôi nha, đại ca, không liên quan đến tôi đâu đó!"
Đây là một dị năng giả của lớp cấp thấp năm nhất, đột nhiên làm ra chuyện 'phản nghịch' như vậy, cả người hoảng hốt vô cùng.
Trương Dụ Ca đang chuẩn bị xuống nước để đánh một trận với Lăng Tử Diệu: ...A này.
Giang Kinh Mặc xấu hổ cúi đầu.
Cá voi sát thủ chỉ biết dùng nắm tay đấm người, thật sự xin lỗi nhe.
Giang • có điểm số thảm hại cả môn văn hóa và môn bắn súng • Kinh Mặc thở dài một tiếng, còn suy nghĩ lần này phải làm tốt, để giảng viên có thể giúp đỡ mình.
Cậu ném khẩu súng trong tay vào ngực Trương Dụ Ca.
"Cái này vẫn là cậu làm đi."
Trương Dụ Ca vội vàng chụp lấy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Giang Kinh Mặc tiếp tục nói.
"Không cần thiết phải cạnh tranh với người khác ở phương diện mình không giỏi, che giấu cấp bậc tiềm lực dị năng, chẳng phải là vì mỗi người sẽ có sở trường khác nhau sao?"
Trương Dụ Ca thoáng sửng sốt, nhìn Giang Kinh Mặc nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực, không mấy để ý đến chuyện vừa bắn lệch.
"Chính cậu không phải là người hiểu rõ nhất bản thân giỏi cái gì sao?"
Giọng nói ấy cũng nhẹ nhàng, nhìn từ bên này qua, có chút lạnh lùng, lại dường như mang một khí chất đặc biệt, như thể đang nói với cậu ta, lại như thể đang nói với chính mình.
"Bị đánh vào mặt, thì phải tự mình đánh trả lại."
Rõ ràng trước đó gần như không nói gì, ngay cả việc bảo người khác xin lỗi đồng đội cũng xếp sau thanh cá mập giòn.
Nhưng lúc này, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đó, trong mắt Trương Dụ Ca nhanh chóng hiện lên một tia sáng.
Tuy bọn họ lúc nào cũng ngơ ngơ, cả ngày đều cười vui vẻ như một tên ngốc, nhưng cũng không phải không biết sự chênh lệch dị năng so với các lớp khác.
Nhà cậu ta còn tốt, không yêu cầu cao đối với con cái, biết cậu ta có thể thức tỉnh dị năng thì rất vui mừng, thảm nhất có lẽ là Liêu Lân, đến từ một gia đình nghiêm khắc, yêu cầu và tiêu chuẩn đối với Liêu Lân đều rất cao.
Cậu ta đã xem như khá tốt rồi, yếu thì yếu thôi.
Nhưng đúng như Giang Kinh Mặc nói.
Không phải vì yếu về dị năng mà những mặt khác cũng yếu.
Trương Dụ Ca hiếm khi nở một nụ cười không mấy đẹp, xoay người cầm súng lên.
Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
Gương mặt trẻ trung còn hơi non nớt ấy rất bình tĩnh, cậu ta hít một hơi thật sâu.
Nhắm vào những nơi còn chưa có ai tới.
Nhanh chóng bắn mấy phát, mấy gói tài nguyên gần như đồng thời rơi xuống.
Trương Dụ Ca nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của những người xung quanh.
Cậu ta thật sự có thiên phú bắn súng xuất sắc, vô thức nở nụ cười quay đầu nhìn về phía Giang Kinh Mặc.
Đang muốn mở miệng nói chuyện.
Thì thấy Giang Kinh Mặc không biết từ đâu lôi ra một con dao nhỏ bằng kim loại, đứng ở mép boong tàu với vẻ mặt 'nham hiểm'.
Nhìn dáng vẻ này thì hình như Giang Kinh Mặc vẫn chưa có ý định xuống nước.
Trương Dụ Ca có chút nghi hoặc nhìn qua.
"Đại ca, cậu đang làm gì vậy?"
Con dao trong tay Giang Kinh Mặc đã kề vào sợi dây thừng đặc chế.
"Làm chút việc mà quy tắc cho phép." Cậu cười rạng rỡ nói.
Mà các giảng viên đang theo dõi qua camera nhìn thấy hết thảy.
Cung Lũng nâng cốc cà phê.
"Quả nhiên là ghi thù rồi."
Trên màn hình giám sát, Lăng Tử Diệu đang ôm một gói tài nguyên ba điểm, cố gắng leo lên sợi dây thừng.
Anh ta trừng lớn mắt nhìn Giang Kinh Mặc đang xuất hiện trên đầu mình.
"Cậu bị điên à? Không đi làm bài kiểm tra lại đi đối phó tôi?! Sao không nghĩ xem đợi lát nữa cậu xuống rồi định leo lên bằng cách nào hả?!"
Đáp lại anh ta là động tác mài dây của Giang Kinh Mặc.
"Anh nói mấy lời dễ nghe chút đi, gọi một tiếng ba xem nào, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."
Đi chết đi!
Lăng Tử Diệu không nói lại được, đánh cũng không lại, lại không dám chọc vào, chỉ có thể thầm nguyền rủa một tiếng, cố gắng dùng hết sức lực leo lên.
Các giảng viên năm ba đứng phía sau màn hình nhìn hành động của Giang Kinh Mặc cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, không cho là đúng nói: "Sợi dây này là chúng tôi đặc chế, nếu em ấy mà mài đứt được thì đúng là có quỷ!"
"Bạn học nhỏ này cũng có chút đầu óc, cũng có chút bản lĩnh và tài năng, nhưng từ đầu đến cuối đều dựa vào mánh khóe, như vậy là không được."
"Đúng vậy, đây là cuộc chiến giành tài nguyên, em ấy chậm một bước thì lúc sau sẽ càng trở nên bị động, hơn nữa tài nguyên phong phú nên có thể hợp tác với sinh viên năm ba, đội của Giang Kinh Mặc đã bị năm ba nhắm đến rồi, sau này chắc chắn sẽ bị nhằm vào, bây giờ không lo phối hợp với đồng đội mà lại đi trả thù, rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt."
Vài giảng viên gật đầu phân tích.
"Nhưng từ thành tích tổng thể mà nói, em ấy chắc chắn nằm trong danh sách tham gia Đại hội bốn viện."
Một giảng viên khác đeo kính, giơ tay đẩy gọng kính lên.
"Tuy nhiên, cái tính cách gây thù khắp nơi này, không phải là điều tốt."
Điền Nhạc Sơn ở bên cạnh cười: "Em ấy gây thù chuốc oán à?"
Đứa nhỏ này từ khi vào lớp của họ đến khi trở thành cục cưng của cả lớp mất bao nhiêu ngày cơ chứ?
Bây giờ ai ai cũng gọi là đại ca, cũng chỉ là một danh xưng thôi.
Mọi người đã từng thấy cái lớp nào cứ ngầm điên cuồng đút đồ ăn cho đại ca chưa?
Còn hò hét bảo Giang Kinh Mặc đẹp trai, hành động ngầu lòi quyết đoán.
Lớp filter dày đến mức ông cũng không nói nổi.
Chỉ là lúc này, cậu lại hành xử khác người, nhưng hiện tại giảng viên bọn họ đã giảm thiểu xác suất này xuống mức tối thiểu rồi....
"Ơ?"
"Tôi nhìn nhầm sao? Sao sợi dây lại phát ra tia lửa vậy?"
Trên màn hình, Giang Kinh Mặc nở nụ cười xán lạn, động tác tay nhanh đến mức chỉ thấy một bóng mờ, mài ra tia lửa bắn tung tóe.
Làm mọi người xung quanh đều sững sờ.
Vốn dĩ Lăng Tử Diệu muốn nói đừng có làm trò với dụng cụ do giảng viên sắp xếp, phí công vô ích thôi.
Kết quả khi cố gắng leo được nửa chừng, cơ thể anh ta lắc lư, rõ ràng cảm thấy sợi dây đã giãn xuống một chút.
Không, không thể nào?
Anh ta bàng hoàng ngẩng đầu.
Giang Kinh Mặc đứng ở phía trên đầu anh ta với nụ cười tươi, vừa mài sợi dây phát ra tia lửa, vừa dịu dàng nói.
"Nghe nói anh là dị năng giả hệ thổ? Ở đây dị năng không phát huy tốt nhỉ?"
Cạch—cạch—
Lại thêm hai tiếng nữa vang lên.
Lần này ngay cả các giảng viên trong phòng điều khiển cũng đứng dậy.
Họ ngơ ngác nhìn nhau.
"Chuyện gì??? Chuyện gì đang xảy ra vậy???"
"Ai chịu trách nhiệm sợi dây này?? Làm sao sinh viên có thể làm đứt được?? Ai giải thích đi???"
"Không đúng, tôi đã đích thân kiểm tra sợi dây rồi, xác nhận không có vấn đề gì mà...."
Câu này còn chưa nói xong, cùng với tiếng hét thảm thiết của Lăng Tử Diệu, anh ta kéo sợi dây và gói tài nguyên cùng rơi xuống nước.
Sợi dây cũng rơi xuống theo.
Tiếng 'tủm' này khiến mọi người xung quanh sững sờ một lúc.
Nhìn thấy Giang Kinh Mặc như vừa trút được cục tức, trên mặt lại còn có vẻ thoải mái sảng khoái, tất cả lặng lẽ lùi về sau một bước.
Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu.
Lăng Tử Diệu không tin nổi chuyện này.
Anh ta ôm gói tài nguyên trồi lên khỏi mặt nước, dũng cảm lao về phía một sợi dây khác.
Giang Kinh Mặc cũng di chuyển theo.
Lại là thao tác quen thuộc phát ra tia lửa.
Lăng Tử Diệu lại 'tủm tủm' rơi xuống nước.
Càng leo càng hăng.
Giang Kinh Mặc hì hục cắt dây.
Càng cắt càng nhanh.
Một cuộc thi tranh đoạt tài nguyên vốn căng thẳng, nay lại bị biến thành trò gây cười. Không ít người đứng sững tại chỗ giống như đang xem kịch, nhìn Giang Kinh Mặc và Lăng Tử Diệu đấu trí đấu sức.
Còn những người ở dưới nước thì ngơ ngác, cho đến khi nhận ra số dây thừng ngày càng ít, họ mới bắt đầu phản ứng lại, tức giận hét lên.
"Các cậu còn đứng đó làm gì?! Nhanh ngăn cậu ta lại!! Bọn tôi sẽ không lên được đâu!!!"
Vì chuyện này mà không có bất kì túi tài nguyên nào được an toàn vận chuyển đến cửa hàng.
Mọi người nhận ra Giang Kinh Mặc cắt dây rất thành thạo, mà còn chỉ nhắm vào Lăng Tử Diệu.
Cuối cùng họ cũng nhận ra được thanh cá mập giòn kia quan trọng đến nhường nào trong lòng Giang Kinh Mặc.
Họ lập tức ùa lên, cố gắng sử dụng đủ loại dị năng để kéo Giang Kinh Mặc xuống.
Nhưng Giang Kinh Mặc cũng không thèm quay đầu lại, như thể phía sau có mắt.
Cậu dùng một tay chống vào lan can boong tàu, cả người nhẹ nhàng leo lên, tiếp tục mài đứt sợi dây cuối cùng.
Lăng Tử Diệu bị đám người dưới biển nhìn chằm chằm.
Chỉ chờ anh ta rơi xuống thì sẽ lập tức giữ chặt không cho leo lên nữa, bọn họ phải bảo vệ sợi dây!!
Dị năng giả sẽ không vì rớt xuống nước mà bị thương, nhưng Lăng Tử Diệu bị bọt nước đập vào mặt đến hoa mắt chóng mặt, anh ta phẫn nộ lau mặt, đau khổ chịu thua.
"Ba, tôi gọi cậu là ba được chưa? Xem như bỏ qua chuyện này đi, tôi sẽ đền cho cậu mười thanh cá mập giòn, sẽ xin lỗi đồng đội cậu lần nữa...."
Anh ta đang nói thì lại có mấy gói tài nguyên rơi xuống đầu.
Anh ta ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Trương Dụ Ca, người vừa bắn không trượt phát nào, chỉ lộ đầu ra từ lan can boong tàu, còn chưa kịp nói hết câu, tay đã lơi lỏng.
"Ôi, đm?! Sao cậu vẫn mài dây vậy?"
Giang Kinh Mặc nghiêng người, thân thiện đáp lại.
"Sợi cuối cùng rồi."
Lại là hành động quen thuộc, lại là con người quen thuộc.
Lại là tình huống quen thuộc bị xáo trộn.
Một đám người trên boong tàu kêu la, một đám người ở dưới biển hò hét, Giang Kinh Mặc không xuống nước nhưng lại thành công kéo chân tất cả đối thủ.
Chỉ còn lại ba sợi dây cuối cùng.
"Tiểu Giang ơi!"
Người dưới biển đau khổ gào lên.
"Chừa chút đường sống đi mà!"
Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng vượt qua sự vây hãm của mọi người.
Lộn người xuống đất.
"Không thể cắt nữa, không thể cắt nữa đâu!!!"
Các bạn học trên boong tàu cũng đau khổ vạn phần.
"Cậu là bạch thiết hắc* hả? Sao cứ có hết trò này đến trò khác vậy chứ??"
*Ý chỉ vẻ ngoài trong sáng nhưng bên trong có nhiều tính toán mưu mẹo
Điều khiến người ta không nói nên lời nhất là, trò nào cậu cũng làm thành công.
Từ trận chiến tấn công sinh viên năm ba đến việc khiến mọi người đều không thể vận chuyển tài nguyên đến cửa hàng.
"Cậu chỉ để lại hai sợi dây, chẳng phải cũng đang tự làm khó mình sao?"
"Để lại ba sợi."
Giang Kinh Mặc đưa tay kéo mở áo khoác lông, lộ ra áo len mỏng bên trong.
Mặc dù cậu không giỏi toán, nhưng rất cẩn thận.
"Đại ca."
Trương Dụ Ca ở bên cạnh cũng có chút mờ mịt, họ nên làm gì bây giờ.
"Đợi lát nữa vận chuyển xong một chuyến, ai đến cửa hàng trước thì mua một cái thùng lớn có tay cầm, loại mà cậu có thể dễ dàng kéo lên được."
Giang Kinh Mặc thấp giọng nói.
"Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển đồ."
Vận chuyển thế nào đây?
Còn chưa đưa từ biển lên được.
Nhưng rõ ràng, bạn học Tiểu Giang cắt dây không chỉ để trả thù, mà còn để chiến đấu vì số điểm học phần ít ỏi đến đáng thương của mình!
Áo khoác lông màu xám được nhét vào tay Trương Dụ Ca.
Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng nhảy xuống mặt biển, tạo ra một đợt bọt nước rất nhỏ.
Nhưng khi xuống nước rồi, vẫn chưa thấy cậu ngoi đầu lên.
Các sinh viên xung quanh vốn đang tranh giành tài nguyên, nhưng vẫn chú ý đến Giang Kinh Mặc, thấy cậu mãi vẫn chưa ngoi lên, liền có chút nghi hoặc.
"Không phải cậu ấy là cá voi sát thủ sao? Đang lặn à?? Nhưng mấy gói tài nguyên đều nổi trên mặt nước mà."
"Không lẽ khả năng bơi của cá voi sát thủ cũng không tốt haha...."
Chưa dứt lời.
Vài bộ quần áo nổi lên.
Chính là bộ Giang Kinh Mặc vừa mặc.
Trước ánh mắt của mọi người, từ đống quần áo đó nhô lên một cái đầu nhỏ đen trắng.
Còn theo bản năng kêu một tiếng 'Síiiiii'.
~~~~~~~
Vì đọc được một dòng bình luận có người nói bé Mặc được buff lố nên nếu ai cũng đang có suy nghĩ đó thì hãy nhớ câu này: "Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó".
Dui nhiều dô rồi sau này.....éc éc😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com