Chương 21: Một đêm, chuẩn bị cho tuần trăng mật
Sáng sớm hôm sau Yến An mơ màng tỉnh giấc, thấy ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn cũng không biết chắc bây giờ là mấy giờ, đúng là mùa đông cái gì cũng chậm lại. Cậu khẽ nhấc mình xuống giường thì phát hiện bên trong mông mình có vật gì đó, Yến An thật sự sững người khi định hình được đó là cái gì, thế mà Thái Hoa lại dám để cây hàng của mình cả một đêm ở trong mông cậu. Yến An khẽ giật lùi để cây gậy đó trượt ra ngoài, sắp thành công thì cái chủ nhân của cây hàng tỉnh dậy.
—" An An à, còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi."
—" Anh ngủ đi em muốn đi vệ sinh, anh rút ra...A! Anh! "
—"Rút gì cơ em?"
Yến An không thốt nổi lên một lời, tên này vậy mà lại thúc vào trong cậu, không những vậy dương vật của anh ấy còn đang cương dần lên, cậu cố gắng tránh thoát khỏi anh, vùng vẫy thoát ra nhưng sức của cậu sao thắng nổi anh. Thái Hoa nhổm dậy đè nghiến cậu xuống thế là cậu muốn động cũng không động được nữa. Bên dưới do hôm qua làm quá độ mà còn hơi sưng, nhất là hai bên vú bị kẹp cả một đêm đến giờ vẫn vừa sưng vừa đỏ. Thái Hoa cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú mút chụt chụt, thi thoảng khẽ lấy răng day cắn cắn. Bên dưới bắt đầu chuyển động có quy luật.
—"Thái Hoa à, đ...đợi...chút đã... em...vệ sinh..."
Thái Hoa khẽ ngừng chuyển động lại, nhưng lại không hề có ý rút ra, thâm sau nhìn cậu một hồi lên tiếng.
—"anh đưa em đi."
—"kh...không...em tự đi."
Mặc kệ cậu nói gì anh vẫn kéo một tay cậu lên, hai người ở tư thế đối mặt, anh tiến một bước cậu lùi một bước, mỗi lần thấy dương vật sắp ra khỏi người cậu là ai lại thúc lên một chút, sau đó lại thêm một hồi ân ái mật ngọt bên trong phòng tắm.
Trở ra Yến An thì mệt mỏi, còn về Thái Hoa thì tinh thần phấn chấn bừng bừng, nhiệt huyết sục sôi như thanh niên tuổi 20 nhiệt huyết, hai người cũng rất an nhàn ăn xong bữa sáng, dọn dẹp đều để Thái Hoa làm, vì An An của anh muốn động cũng động không nổi.
Sau mấy ngày trốn việc thì công việc của ông chủ Thái Hoa cũng chất cao như núi rồi, còn không đi làm nhân viên sẽ chết đói mất thôi. Yến An của anh trao cho anh một cái hôn thật ngọt ngào khi anh bước ra khỏi cửa, làm anh lưu luyến mãi không rời đi nổi, đến tận lúc Yến An tức giận đuổi anh ra khỏi cửa thì nụ hôn mới kết thúc, cậu cũng cảm thấy thả lỏng thoải mái cả người khi không còn tên Thái Hoa biết thái luôn rình rập đè cậu ra bất cứ lúc nào rồi. Cậu chuyên tâm ngồi vào bàn viết cho xong bản thảo còn đang dang dở, mấy ngày nay hai người bỏ bê nhiều thứ quá rồi. Nhưng dù vậy trong lòng hai người luôn có một nổi nhớ nhung da diết dành cho nhau.
Đến lúc Thái Hoa trở về nhà đã gần 8h tối, Yến An đang xem tivi thấy anh về liền đứng lên hôn mừng anh về nhà.
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh về nhà ăn cơm bà xã anh nấu mà, sao dám đi ăn ngoài chứ, hì hì."
"Haha, thôi mau vào ăn cơm nào, em cũng đang chờ anh đây"
"Tuân lệnh!"
Hai người cùng nhau ăn cơm nói cho nhau nghe những câu chuyện giản dị đời thường, ở nơi làm việc, những điều mình suy tư, vu vơ thế nào, Thái Hoa lại bật thốt lên.
"Chúng ta đi du lịch hưởng tuần trăng mật nhé?"
"Phụt!!! Trăng mật gì, chúng ta đang yêu nhau thôi mà, em chưa có ý định kết hôn sớm vậy đâu."
"Cái gì! Yến An em không định lấy anh sao?" Kèm theo đó là khuôn mặt cực kỳ tủi thân, Yến An như có thể nhìn thấy cái đuôi đôi tai của Thái Hoa rũ xuống buồn bã. Ôi thật hết nói nổi mà, cậu dịu giọng.
"Ý em không phải thế, em có ý định kết hôn với anh nhưng không phải bây giờ. Em muốn chúng ta cùng nhau từ từ trải qua mọi chuyện, gắn chặt bên nhau, sau đó kết hôn cũng chưa muộn mà."
Thái Hoa ngay lập tức phản bác,
"Chúng ta còn có gì chưa trải qua cùng nhau đâu, chúng ta biết nhau từ nhỏ, bên nhau cũng đã mấy chục năm rồi, tình cảm anh dành cho em cả núi trời mây biển cộng lại cũng không bằng, như thế chưa đủ gắn chặt hay sao? Hay em tránh né vì không muốn kết hôn với anh." Cả một bầu trời lý lẽ vô lý, làm Yến An không biết làm sao cho phải. Cậu đành xuống nước.
"Được rồi anh chọn địa điểm đi, nhưng em vẫn chưa muốn tổ chức đám cưới đâu, em chưa sẵn sàng." Thái Hoa và Yến An đều có sự cố chấp của riêng mình, nhưng Thái Hoa anh có thể hy sinh cho đại cục, anh biết trong lòng Yến An vẫn còn bất an, sợ anh sẽ bỏ rơi hoặc phản bội cậu ấy, như những người trước đây. Nhưng không sao, anh sẽ dùng thời gian và sức lực của mình chứng minh cho Yến An thấy, Thái Hoa anh sẽ không bao giờ tổn thương cậu, yêu và chỉ yêu duy nhất mình An An của anh. Sau khi trở về phòng ngủ cả 2 đều có tâm tư riêng, Thái Hoa chủ động.
"Anh sẽ nghe theo em, nên em đừng lo lắng, anh sẽ không ép em làm điều gì đó em không muốn đâu, nên đừng buồn đừng khó chịu và đừng giận anh nhé." Anh khẽ hôn lên mái tóc, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của cậu. Trái tim Yến An quá mỏng manh, anh phải xây một tường rào bảo vệ, tường rào này cho dù kiếp này hay kiếp sau vẫn luôn bao học chở che cho em. Hãy luôn tin và yêu anh nhé, An An của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com